Khi Địch công vừa ngồi xuống chiếc ghế thấp trước bàn trang điểm thì một tia chớp xé toang màn đêm kèm theo tiếng sấm vang rền. Những hạt mưa bắt đầu tuôn xối xả xuống mui thuyền. Chiếc thuyền bắt đầu chuyển động.
Triệu Thái vội vã chạy ra đóng chặt cửa chớp. Quan án nhìn chằm chằm về phía trước trong khi vuốt ve bộ râu dài của ông. Lão Hồng và Mã Tông đứng nhìn thi thể của người vũ công vẫn còn nằm trên chiếc ghế dài.
Khi Triệu Thái đã trở lại và chốt cửa, Địch công nhìn ba người phụ tá của ông.
– Phải – ông nói với nụ cười ảm đạm – chỉ vài giờ trước đây ta còn phàn nàn là không có gì xảy ra nơi đây!
Ông lắc đầu và nói tiếp với vẻ nghiêm trọng:
– Bây giờ thì chúng ta phải đối mặt với một vụ giết người với đầy rẫy những nghi vấn, bao gồm cả yếu tố siêu nhiên. – thấy Mã Tông và Triệu Thái trao đổi cho nhau một cái nhìn lo lắng, ông nhanh chóng nói tiếp – Nếu trong quá trình điều tra lúc nãy ta không phản bác ý kiến cho rằng có một con quái vật liên quan đến tội ác này chẳng qua là để đánh lạc hướng của tên sát nhân. Đừng quên rằng hắn ta không biết bằng cách nào và ở đâu chúng ta phát hiện ra thi thể, hắn ta hẳn sẽ rất bối rối bởi thực tế là nó không chìm xuống đáy hồ. Ta có thể đảm bảo với các ngươi rằng tên sát nhân là một kẻ bằng xương bằng thịt! Và ta cũng biết nguyên do tại sao hắn lại ra tay sát hại người vũ công!
Sau đó, quan án nói với mọi người những lời thông báo đáng ngạc nhiên của Hạnh Hoa.
– Như một sự thật tất nhiên – ông kết luận – Hán Dương Hoàng là nghi phạm đầu tiên của chúng ta vì ông ta là người duy nhất, giả vờ như đang ngủ, có thể nghe được những gì cô ta nói với ta. Mặc dù trong trường hợp này thì ông ta phải là một diễn viên tài giỏi.
– Hán cũng có cơ hội – lão Hồng nhận xét – không ai xác nhận được câu chuyện ông ta nói mình đi vòng quanh bong tàu. Có lẽ ông ta đi từ phía sau vào mạn trái và ra hiệu cho người vũ công từ bên ngoài cửa sổ để đi theo ông ta.
– Nhưng còn về con dao mà người giúp việc đã nói? – Mã Tông hỏi.
Địch công nhún vai.
– Trí tưởng tượng đóng một vai trò quan trọng trong đó – quan án nói – đừng quên là người giúp việc bắt đầu kể câu chuyện kỳ lạ của mình sau khi nghe nói là người vũ công đã bị sát hại. Cô nhìn thấy thực tế chỉ là cái bóng của một người đàn ông mặc bộ quần áo rộng, có tay áo rộng và dài như trang phục chúng ta đang mặc. Ông ta ra hiệu bằng một tay và tay kia thì cầm một cây quạt gấp lại. Đó hẳn là con dao mà cô ta nói đến.
Chiếc thuyền bỗng chòng chành dữ dội. Một làn sóng lớn đập mạnh vào mạn thuyền vang lên một tiếng kêu vang dội.
– Thật không may – quan án tiếp tục – Hán là nghi phạm duy nhất của chúng ta. Một sự thật không thể phủ nhận ông ta là người duy nhất có thể nghe thấy được những lời nói của cô ta, nhưng bất kỳ người nào khác cũng có thể nhận thấy cô ta thì thầm điều gì đó với ta và kết luận rằng – ta đã nói là cô ấy thậm chí còn không nhìn đến ta – cô ta báo cho ta tin gì đó rất quan trọng và do đó hắn ta quyết định sẽ không để cho cô ta có cơ hội đó.
– Điều đó có nghĩa – Triệu Thái nói – ngoài Hán ra chúng ta có bốn nghi phạm khác, cụ thể là ông chủ Quảng, Phan, Sô và Lưu Phi Bộ. Chỉ có anh em nhà họ Khang không bị xếp vào diện nghi phạm vì đại nhân nói rằng họ không rời khỏi phòng. Tất cả các người khác đều có rời khỏi phòng trong một khoảng thời gian dài hay ngắn.
– Đúng thế – Địch công nói – Phan có lẽ cũng không phải là hung thủ bởi một lý do đơn giản là ông ta không đủ sức khỏe để đánh gục cô gái và mang cô vứt xuống nước. Chính vì thế mà ta đặt câu hỏi với những thuyền phu. Ta nghĩ rằng Phan có thể có một đồng lõa trong những người kia. Nhưng không có ai trong số những người này rời khỏi vị trí.
– Hán, Lưu, ông chủ Quảng và Sô hoàn toàn có khả năng giết chết cô ta – Triệu Thái nhận xét – đặc biệt là Sô, anh ta là một người khổng lồ.
– Sau Hán – quan án nói – Sô dường như là nghi phạm đáng chú ý nhất của chúng ta. Nếu hắn ta là hung thủ thì hắn ta quả là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, một tên tội phạm máu lạnh. Hắn ta hẳn phải lập ra kế hoạch giết người chi tiết trong khi Hạnh Hoa còn đang nhảy múa. Hắn ta cố ý làm bẩn tay áo để có một lý do chính đáng rời khỏi phòng ăn và đồng thời là một lý do hợp lý cho việc thay đổi trang phục trong trường hợp áo của hắn ta bị ướt khi ném thi thể xuống nước. Hắn ta đến cửa sổ phòng thay đồ ra hiệu cho cô kỹ nữ, đánh ngất cô ta và ném xuống nước. Sau khi làm xong những việc đó hắn trở về cabin của mình và thay quần áo. Ngươi nên đi đến cabin của hắn ngay bây giờ, Triệu Thái, và xem chiếc áo của Sô có bị ướt hay không!
– Để tôi đi, thưa đại nhân! – Mã Tông nói nhanh. Anh nhận thấy mặt Triệu Thái nhợt nhạt, anh biết rằng người bạn của mình không phải là một người quen với sông nước.
Địch công gật đầu. Họ im lặng chờ Mã Tông quay trở lại.
– Nước ở khắp nơi! – Mã Tông lẩm bẩm khi quay trở lại – Ở khắp mọi nơi ngoại trừ trên áo của Sô! Nó hoàn toàn khô ráo!
– Tốt – Địch công nói – Nó không chứng minh là Sô vô tội nhưng nó là một thực tế cần lưu ý. Nghi phạm của chúng ta bây giờ theo thứ tự là Hán, Sô, Lưu, Quảng và Phan.
– Tại sao đại nhân lại chọn Lưu trước Quảng? – lão Hồng thắc mắc.
– Bởi vì ta giả thuyết – quan án trả lời – đó là có một mối tình giữa người vũ công và tên sát nhân. Nếu không thì cô ta chắc chắn không đi ngay khi hắn ta gọi và cô ta sẽ không một mình theo hắn vào cabin này. Vị trí của một kỹ nữ rất khác biệt so với một gái mại dâm bình thường, người có thể ngủ với bất kỳ người khách nào trả tiền. Người ta phải giành chiến thắng trong việc chiếm được thiện cảm của kỹ nữ và nếu không thành công thì đừng mong được cô ta để mắt tới. Những kỹ nữ, mà đặc biệt nổi tiếng như Hạnh Hoa, kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách ca hát và nhảy múa chứ không phải bằng việc ngủ với khách hàng, do đó chủ sở hữu của họ không thể làm áp lực bắt buộc họ phải ban ân huệ cho khách hàng. Bây giờ ta có thể tưởng tượng rằng Hán hoặc Lưu, cả hai người đàn ông nổi tiếng nơi đây, có thể chiếm được cảm tình của một vũ công xinh đẹp và tài năng. Và kể cả Sô, người cho thấy một sức mạnh tàn bạo mà một số phụ nữ lại cảm thấy hấp dẫn. Nhưng không phải là ông Quảng béo ụt ịt hay là lão già Phan hết “xí quách”. Phải, ta nghĩ có lẽ tốt hơn nên loại Phan ra khỏi danh sách nghi phạm của chúng ta.
Sơ đồ của chiếc thuyền
Mã Tông không nghe thấy những lời cuối cùng mà quan án vừa nói, anh nhìn chằm chằm vào thi thể của người phụ nữ đã chết với đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng. Sau đó anh lắp bắp:
– Cô…cô ấy lắc đầu!
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía chiếc ghế dài. Chiếc đầu của người chết đã nghiêng sang một bên. Chiếc khăn che mặt rơi ra. Ánh sáng nhấp nháy của những ngọn nến chiếu trên mái tóc ướt đẫm nước của cô ta.
Địch công vội vã đứng lên và bước nhanh đến chiếc ghế dài. Ông cảm thấy bị sốc khi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch. Cặp mắt đã nhắm lại. Ông lấy một cái gối kê dưới đầu người chết và dùng chiếc khăn tay che khuôn mặt người chết lại. Ông ngồi xuống và bình tĩnh nói:
– Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tìm ra ai trong ba nghi phạm kia là người có quan hệ thân mật với cô kỹ nữ. Phương pháp tốt nhất có lẽ là đặt câu hỏi với những cô gái ở chung nhà với cô ta. Những người phụ nữ thường chia sẻ một vài bí mật của mình với nhau.
– Tuy nhiên, để làm cho họ thổ lộ những điều đó với người ngoài – Mã Tông nói – thì đó là cả một vấn đề đấy!
Mưa đã ngừng rơi và chiếc thuyền di chuyển đều đặn hơn. Triệu Thái lúc này đã có vẻ tỉnh táo hơn. Anh nói:
– Tôi nghĩ rằng, thưa đại nhân, có một vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết. Cụ thể là chúng ta phải tìm kiếm trong phòng của người vũ công vừa bị giết tại phố Cây Liễu. Kẻ giết người phải tìm cách thủ tiêu bằng chứng tội ác của mình sau khi hắn ta rời khỏi thuyền. Nếu cô ta vẫn còn giữ trong mình hay trong phòng những bằng chứng về mối quan hệ với tên sát nhân thì hắn ta phải ngay lập tức tìm và thủ tiêu chúng để tiêu diệt manh mối.
– Ngươi nói rất đúng, Triệu Thái – Địch công tán thưởng – Ngay khi chúng ta vừa cập bến thì Mã Tông sẽ chạy ngay đến phố Cây Liễu và bắt giữ bất cứ ai muốn đột nhập vào phòng của cô vũ công. Ta sẽ đến đó bằng kiệu và chúng ta sẽ cùng nhau lục soát căn phòng đó.
Có tiếng hò reo ở bên ngoài cho thấy thuyền sắp cập bến. Địch công đứng lên và nói với Triệu Thái:
– Ngươi sẽ đợi ở đây cùng với những bộ đầu. Nói họ niêm phong cabin này và cho hai người đứng gác trước cửa cabin cho đến sáng mai. Ta sẽ nói với người chủ sở hữu của cô kỹ nữ đã chết để gửi một người lo mai táng đến khâm liệm thi thể của cô ta.
Khi họ bước ra bong tàu thì thấy mặt trăng đã ló dạng ra một lần nữa. Ánh trăng chiếu sáng khung cảnh ảm đạm của con tàu. Cơi bão đã thổi bay tất cả những đèn lồng và xé rách tấm màn tre của phòng ăn thành từng mảnh. Chiếc thuyền xinh đẹp lúc xuất phát bây giờ là một đống hỗn độn và rối bời.
Một đám đông phu khiêng kiệu đang chờ đợi quan án tại bến thuyền. Trong cơn bão họ đã bỏ chạy tán loạn vào những căn nhà gần đó và bây giờ đã quay trở lại. Ngay khi Địch công nói họ có thể trở về nhà thì tất cả đều chạy đến chiếc kiệu của họ.
Quan án lên kiệu của ông. Sau khi họ đã đi được một quãng, ông nói với những người phu kiệu đưa ông đến phố Cây Liễu.
Khi quan án và lão Hồng bước vào cái sân đầu tiên của nhà cô kỹ nữ Hạnh Hoa họ nghe thấy tiếng cười nói từ phòng ăn. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng bữa tiệc bên trong vẫn còn đang diễn ra ồn ào.
Người quản lý của ngôi nhà vội chạy ra để đón những vị khách bất ngờ. Khi nhận ra quan án ông ta quỳ xuống và dập đầu ba lần trên nền đất. Sau đó ông hỏi bằng một giọng khúm núm là quan án cần gì.
– Ta muốn kiểm tra căn phòng của cô kỹ nữ Hạnh Hoa – quan án nói cộc lốc – Hãy đưa chúng ta đến đó!
Người quản lý vội vàng dẫn họ đến một cầu thang bằng gỗ bóng loáng. Tầng trên là một hành lang tối mờ mờ. Người quản lý dừng lại trước một cánh cửa sơn mài màu đỏ và bước vào trước để thắp nến. Ông ta kinh hãi thét lên khi có một cánh tay nắm chặt lấy tay mình.
– Đó là người quản lý, để ông ta đí! – Địch công nhanh chóng nói – Làm thế nào mà ngươi vào được đây?
Mã Tông vừa cười vừa nói:
– Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là không để ai nhìn thấy tôi vào đây vì vậy tôi đi vòng qua bức tường trong khu vườn và leo qua ban công. Tôi tìm thấy người giúp việc đang ngủ trong góc nhà và đuổi cô ta ra khỏi phòng. Tôi chờ ở đằng sau cánh cửa nhưng không có ai đến.
– Tốt lắm! – quan án nói – Ngươi có thể đi xuống cầu thang cùng với người quản lý. Chú ý cánh cửa ra vào!
Địch công ngồi xuống trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ mun và bắt đầu kiểm tra các ngăn kéo. Lão Hồng đi đến bốn chiếc hộp đựng quần áo bằng da màu đỏ đặt cạnh chiếc ghế dài. Ông mở chiếc hộp có chữ “Mùa hè” và bắt đầu kiểm tra những thứ đựng trong đó.
Trong ngăn kéo trên cùng của bàn trang điểm quan án không tìm thấy gì ngoài những vật dụng vệ sinh cá nhân thông thường, ngăn bên dưới là những cái thẻ và thư từ. Ông liếc nhanh nội dung của những lá thư. Một vài bức thư được viết bởi mẹ của Hạnh Hoa từ Sơn Tây – trong đó thông báo đã nhận được tiền trợ cấp của cô và tin tức về đứa em trai nhỏ, đang học tập tốt tại trường. Người cha dường như đã chết. Những bức thư cô viết trong một phong cách của người có học và quan án rất ngạc nhiên về số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy một cô gái xuất thân từ gia đình danh giá vào một cái nghề thấp hèn như thế. Số còn lại là những bức thư và những bài thơ từ những người hâm mộ, thông qua chúng Địch công tìm thấy chữ ký của tất cả những vị khách có mặt vào buổi tiệc tối nay, bao gồm cả Hán Dương Hoàng. Những bức thư này được viết theo một phong cách rập khuôn. Lời mời tham dự những bữa tiệc, khen ngợi về những điệu múa, không có những từ ngữ nào thân mật hơn. Do đó rất khó để đánh giá chính xác mối quan hệ của người kỹ nữ với những quý ông.
Ông gói tất cả những giấy tờ thành một bó và bỏ vào tay áo để nghiên cứu thêm.
– Ở đây có một số manh mối, thưa đại nhân!
Lão Hồng đột nhiên kêu lên. Ông đưa cho quan án một gói những bức thư được bọc cẩn thận trong một tờ giấy mà ông đã tìm thấy nằm dưới cùng của hộp quần áo. Địch công nhận thấy đó là những bức thư tình được thể hiện bằng một phong cách đầy đam mê. Tất cả những bức thư đều được ký với tên ” Trúc Lâm thư sinh “.
– Người đàn ông đó chắc chắn yêu say đắm cô ta! – quan án háo hức nói – Không phải là quá khó khăn đẩ xác định được người này. Phong cách và chữ viết rất tuyệt vời, anh ta phải thuộc về một nhóm nhỏ những người trí thức trong thị trấn này.
Cuộc tìm kiếm tiếp theo sau đó không đem lại những phát hiện gì khác. Quan án bước ra ngoài ban công và đứng đó trong một lúc ngắm nhìn phong cảnh của khu vườn bên dưới. Những tia sáng từ ánh trăng phản chiếu trên mặt nước của chiếc hồ sen nhỏ tạo thành những đóa hoa lấp lánh. Đã bao đêm người kỹ nữ đã đứng tại nơi đây ngắm cảnh vật như ông đang làm hiện giờ. Ông đột ngột quay lại. Dường như ông vẫn chưa đủ thời gian để có được sự cứng rắn cần phải có của một thẩm phán khi vẫn còn xúc động bởi cái chết bất ngờ của một người thiếu nữ đẹp.
Quan án thổi tắt nến và đi xuống cầu thang, phía sau là lão Hồng.
Mã Tông đang đứng ở cổng trò chuyện với người quản lý. Cả hai vội cúi đầu thi lễ khi thấy quan án.
Địch công khoanh tay trong tay áo rộng của mình.
– Ngươi sẽ nhận thấy – ông nghiêm khắc nói với người quản lý – vì đây là một cuộc điều tra về giết người nên ta có thể cho những bộ đầu lục tung ngôi nhà của ngươi và đặt câu hỏi với tất cả những khách hàng của ngươi. Tuy nhiên ta sẽ không làm như thế vì với tình hình hiện nay thì điều đó là không cần thiết và ta không bao giờ gây khó khăn cho người khác mà không có lý do. Tuy nhiên ngươi sẽ ngay lập tức viết một báo cáo chi tiết mọi thứ ngươi biết về người vũ công đã chết. Tên thật của cô ta, tuổi tác, lúc nào và hoàn cảnh nào đã thúc đẩy cô bước vào con đường làm kỹ nữ, những người khách mà cô quen, những trò chơi mà cô thường chơi, tất cả. Báo cáo viết thành ba bản và gởi đến cho ta vào sáng mai!
Người quản lý quỳ xuống và dập đầu ba lần để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng Địch công đã khoát tay ngăn lại và sốt ruột nói:
– Ngày mai ngươi gởi người mai táng đến thuyền hoa để khâm liệm thi thể. Và báo cho gia đình của cô ta ở Bình Giang về cái chết của cô ta.
Khi ông quay ra cửa, Mã Tông nói:
– Tôi xin được phép ở lại đây một lúc.
Địch công bắt gặp cái nhìn đầy ý nghĩa của Mã Tông. Ông gật đầu đồng ý và lên kiệu cùng với lão Hồng. Các bộ đầu thắp sáng những ngọn đuốc. Đoàn rước chậm rãi quay trở về tòa án qua những con đường vắng vẻ của Hán Dương.