Khi Địch công kết thúc bữa ăn của mình, ông nói gia nhân đem trà lên lên sân thượng để phục vụ cho ông.
Quan án chậm rãi bước lên cầu thang rộng rãi bằng đá và tự mình ngồi vào một chiếc ghế bành rộng rãi thoải mái. Một làn gió đêm mát mẻ xua tan những đám mây. Mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng rực rỡ trên mặt hồ rộng mênh mông.
Ông nhấp một ngụm trà nóng, người gia nhân lặng lẽ lui xuống. Chỉ còn một mình quan án trên sân thượng rộng. Với một tiếng thở dài mãn nguyện, ông nới lỏng chiếc áo đang mặc, dựa lưng vào chiếc ghế bành và ngắm nhìn mặt trăng.
Ông cố gắng xem xét lại những sự kiện xảy ra trong hai ngày vừa qua. Ông đã lấy lại tinh thần tuy nhiên ông không thể tập trung suy nghĩ của mình. Khuôn mặt của người kỹ nữ đã chết nhìn chằm chằm vào ông từ dưới mặt nước, cái đầu vỡ toác ra của người thợ mộc bị sát hại, khuôn mặt hốc hác từ bên ngoài cửa sổ phòng cô dâu, tất cả những khuôn mặt này xoay tròn trong tâm trí của ông.
Địch công nôn nóng đứng lên. Ông đi đến lan can bằng đá cẩm thạch và chống tay vào đó. Thị trấn bên dưới vẫn sống động với những hoạt động của người dân. Ông có thể nghe thấy tiếng rì rầm từ khu chợ phía trước đền thờ Khổng Tử. Đây là thị trấn của ông, với hàng ngàn con người nằm trong sự bảo trợ của ông. Tuy nhiên, còn có những tên giết người với kế hoạch bẩn thỉu của chúng và những âm mưu thâm độc mới. Và ông, thẩm phán nơi đây, lại không thể ngăn chặn được bọn chúng.
Ông bực mình chắp hai tay ra sau lưng và đi đi lại lại trên sân thượng.
Đột nhiên, ông dừng lại. Ông đứng đó suy nghĩ một lúc rồi vội vã rời khỏi sân thượng. Trong căn phòng chứa đồ cũ ông mở một cái hộp đựng những bộ quần áo bỏ đi. Ông chọn một cái áo màu xanh đã cũ và rách. Sau khi mặc chiếc áo rách rưới đó vào, ông khoác thêm một chiếc áo khoác đầy mảnh vá và dùng một sợi thừng buộc lại thay cho thắt lưng. Ông bỏ mũ xuống, xõa tóc ra và dùng một miếng vải bẩn buộc quanh đầu. Sau khi bỏ hai xâu tiền đồng vào trong tay áo, ông rón rén bước ra ngoài và rời khỏi huyện đường bằng cửa hông.
Trong con hẻm nhỏ bên ngoài, ông lấy một nắm đất và chà vào bộ râu của mình. Sau đó, ông băng qua đường và đi xuống theo cầu thang để vào thị trấn.
Khi ra đến khu chợ, ông thấy mình đã hòa lẫn vào một đám đông ồn ào. Ông chen đến một gánh hàng rong và mua một chiếc bánh chiên bằng dầu bị ôi. Ông lấy hết can đảm cắn vào chiếc bánh và bôi dầu từ chiếc bánh vào bộ ria mép và hai bên gò má.
Đi lang thang trong khu chợ ông tìm cách bắt chuyện với một vài kẻ lang thang nhưng tất cả dường như chỉ chú ý đến công việc của mình mà không thèm để ý đến ông. Ông cố gắng bắt chuyện với một người bán thịt viên. Nhưng trước khi ông kịp mở miệng thì người này nhét một đồng tiền vào tay ông, xua tay đuổi ông như đuổi ăn mày và la lớn ” Thịt viên tuyệt hảo, năm đồng một viên đây! “
Địch công nghĩ rằng vào một quán ăn rẻ tiền có thể có cơ hội tiếp xúc với những người trong thế giới ngầm hơn. Ông đi vào một con phố nhỏ nơi ông nhìn thấy treo chiếc đèn lồng màu đỏ quảng cáo của tiệm mì.Ông vén tấm rèm cửa bẩn sang một bên và bước vào quán.
Mùi rượu và dầu mỡ ôi ập vào mũi ông. Khoảng một chục người phu khuân vác đang ngồi ở cái bàn gỗ và ăn ngấu nghiến bát mì của họ. Địch công ngồi xuống chiếc ghế dài của chiếc bàn đặt trong góc nhà. Một tên tiểu nhị đi đến và ông gọi một bát mì. Ông đã nghiên cứu những ngôn ngữ và cách hành xử của thế giới ngầm để ông có thể dùng chúng trong những trường hợp thế này, nhưng tên tiểu nhị nhìn ông với vẻ nghi ngờ.
– Anh từ đâu đến đây, kẻ lạ mặt? – hắn hỏi bằng giọng cáu kỉnh.
Quan án chợt cảm thấy bối rối khi ông đã bỏ qua một thực tế là trong một cộng đồng khép kín như thế này bất cứ kẻ lạ mặt nào đều bị chú ý. Ông vội vã trả lời:
– Tôi từ Tràng Bình mới vừa đến đây vào chiều nay. Nhưng điều đó mắc mớ gì đến anh? Anh bán cho tôi một bát mì và tôi trả tiền cho anh. Đem mì ra nhanh nào!
Tên tiểu nhị nhún vai và hét lên để ra hiệu cho nhà bếp ở phía sau.
Đột nhiên tấm màn cửa được vén sang một bên và hai người đàn ông bước vào. Người đi đầu to lớn, vạm vỡ mặc một chiếc quần rộng thùng thình, hắn ta mặc một chiếc áo khoác không tay để lộ ra đôi cánh tay đầy cơ bắp và xăm trổ chằng chịt. Khuôn mặt hắn ta hình tam giác với bộ râu ngắn cứng và một hàng ria mép tua tủa. Người còn lại gầy ốm, mặc một chiếc áo vá nhiều mảnh. Mắt trái của y được che lại bằng một mảnh vải đen. Hắn đẩy nhẹ người bạn đồng hành của mình và chỉ về phía quan án.
Họ nhanh chóng bước đến bàn và ngồi xuống hai bên Địch công.
– Ai cho phép bọn bây ngồi ở đây, đồ chó? – quan án gầm gừ.
– Câm mồm, đồ con lợn! – Gã đàn ông cao lớn rít lên. Quan án cảm thấy đầu nhọn của một con dao dí vào hông mình. Gã đàn ông chột mắt ngồi sát vào bên ông, người hắn tiết ra một mùi hôi khó chịu của tỏi và mồ hôi chua loét. Gã nói với nụ cười mỉa mai:
– Chính mắt tao nhìn thấy mày bỏ túi riêng một đồng ngoài chợ. Mày nghĩ rằng những kẻ ăn xin như tụi tao cho phép một tên lạ mặt đến cướp chén cơm của tụi tao à?
Trong chớp mắt Địch công nhận ra toàn bộ sự điên rồ của mình. Bằng cách giả làm ăn xin nhưng không gia nhập vào Cái bang ông đã vi phạm nghiêm trọng quy củ giang hồ, đó là luật bất thành văn.
Con dao lại nhấn vào sâu hơn. Gã đàn ông cao lớn rít lên:
– Đi ra ngoài! Đằng sau là một khoảng sân yên tĩnh. Con dao của tụi tao sẽ quyết định xem mày có được quyền ở lại đây hay không!
Địch công xoay chuyển ý nghĩ một cách nhanh chóng. Ông là một võ sĩ quyền thuật và bậc thầy về kiếm thuật nhưng ông hoàn toàn không biết gì về đấu dao của những kẻ thuộc thế giới ngầm. Tiết lộ thân phận thực sự của mình; ông thà chết còn hơn trở thành trò cười cho toàn thị trấn! Phương án tốt nhất là kích thích những tên lưu manh này đánh nhau tại đây và ngay bây giờ. Các tên phu khuân vác sẽ tham gia vào trận chiến và ông có cơ hội tốt hơn. Với một đòn mạnh mẽ, ông quật gã đàn ông chột mắt xuống sàn nhà. Đồng thời ông dùng cùi chỏ đánh văng con dao đi. Ông cảm thấy đau nhói ở bên hông. Nhưng bây giờ ông có thể nhảy lên và tung một cú đấm vào mặt tên cầm dao. Ông đá văng chiếc ghế dài và chạy xung quanh bàn. Ông nhặt một chiếc ghế đẩu lên, đập gãy một chân cầm trên tay như một cây gậy và phần còn lại như một cái khiên. Vừa chửi bới, hai tên lưu manh lồm cồm bò dậy rút dao ra và đuổi theo quan án. Các phu khân vác quay lại. Họ tránh xa cuộc ẩu đã và lùi ra để xem một trận đánh nhau không mất tiền mua vé.
Gã đàn ông cao lớn lao tới và vung dao lên. Quan án dùng mặt ghế để đỡ đòn và quật mạnh chân ghế vào đầu hắn. Gã đàn ông nhanh chóng cúi xuống né khỏi cú đánh, ngay lúc đó một giọng nói hung dữ cất lên:
– Ai đang làm rắc rối ở đây?
Một người đàn ông gầy ốm tiến vào. Hai tên lưu manh vội vàng vứt bỏ dao và đứng cúi đầu. Chống một tay trên cây gậy ông già đứng đó quan sát họ với đôi mắt xảo quyệt ẩn dưới đôi lông mày rậm. Mặc dù chỉ mặc một chiếc áo màu nâu đã cũ và chiếc nón dính đầy dầu mỡ, ông ta vẫn có cái phong thái của người chỉ huy. Nhìn vào người đàn ông cao lớn, ông ta cáu kỉnh nói:
– Ngươi muốn làm gì ở đây, Mao Lỗ? Ngươi biết rằng ta không thích có người bị giết tại thị trấn này!
– Quy tắc là kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào đây sẽ phải chết! – hắn ta lẩm bẩm.
– Việc đó do ta quyết định! – ông già nói một cách thô lỗ – Là người đứng đầu Cái bang, ta có trách nhiệm của mình. Ta không buộc tội bất cứ người nào trước khi hỏi rõ nguyên do. Này, anh bạn kia có gì để nói về bản thân anh?
– Tôi chỉ muốn ăn một cái gì đó trước khi đến gặp ông – Địch công trả lời với vẻ buồn bã – Tôi đến cái thị trấn đáng nguyền rủa này chỉ vài giờ trước đây, nhưng nếu một người đàn ông không được để yên trong lúc đang ăn thì tốt hơn là tôi nên quay lại nơi cũ!
– Đó là sự thật, thưa ông chủ! – tên tiểu nhị xen vào – Anh ta nói anh ta từ Tràng Bình đến đây khi tôi hỏi chuyện anh ta lúc nãy.
Lão già nhìn quan án với vẻ cơ hội. Ông ta hỏi:
– Anh bạn có tiền không?
Quan án lấy một xâu tiền đồng từ tay áo của mình. Lão già giật lấy nó một cách nhanh chóng sau đó điềm tĩnh nói:
– Phí gia nhập là nửa chuỗi nhưng tôi chấp nhận toàn bộ chuỗi tiền này xem như đó là thành ý của anh. Mỗi đêm anh sẽ đến nhà trọ Cá Chép Đỏ và đưa cho tôi mười phần trăm thu nhập của anh – lão ném cho quan án một miếng gổ bẩn trên đó ghi vài con số và dấu hiệu rồi nói thêm – Đây là thẻ hành nghề của anh. Chúc may mắn!
Gã đàn ông cao lớn nhìn ông lão với vẻ khó chịu.
– Nếu ông hỏi tôi… – hắn ta nói.
– Ta không sợ! – người cầm đầu Cái bang ngắt lời y – Đừng quên rằng ta chính là người đã thu nạp anh khi anh bị đuổi khỏi phường thợ mộc! Anh đang làm gì ở đây nào? Ta đã bảo anh đí đến đảo Ba Cây Sồi kia mà!
Mao Lỗ lẩm bẩm điều gì đó về việc phải đi gặp một người bạn thân lâu ngày chưa gặp. Gã đàn ông chột mắt đưa ra một bức thư và nói:
– Một người bạn mặc váy! Anh ta đến tìm một cô nàng nhưng cô ta giả vờ bị ốm để tránh anh ta! Đó là lý do tại sao anh ta lại tỏ ra khó chịu như thế!
Mao Lỗ chửi thề.
– Đi nào, đồ mách lẻo! – gã gầm gừ. Hai người đàn ông cúi chào chủ nhân của họ và bỏ đi.
Địch công muốn nói chuyện với lão già râu bạc nhưng lão ta chẳng thèm đếm xỉa đến ông. Lão ta quay lưng bước ra cửa và được tên tiểu nhị trân trọng đưa tiễn.
Quan án ngồi lại vào chỗ cũ. Gã tiểu nhị đặt một bát mì và một cốc rượu trước mặt ông và nói với vẻ thân thiện:
– Một sự hiểu lầm đáng tiếc, người anh em! Người chủ quán cho anh bạn một cốc rượu, miễn phí! Hãy đến đây thường xuyên!
Địch công lặng lẽ ăn mì và ngạc nhiên khi thấy nó rất ngon. Ông nghĩ thầm mình đã có một bài học nhớ đời, một bài học mà học phí phải trả bằng máu! Nếu có lần nào phải cải trang để ra ngoài thì ông sẽ cải trang thành đại phu bốc thuốc dạo hay thầy bói. Những người này thường ghé vào một nơi nào đó trong vài ngày và không hề thuộc một bang phái nào cả. Khi ông ăn xong bát mì, ông nhận thấy vết thương bên hông đang chảy máu. Ông trả một đồng và bước ra khỏi quán.
Ông đi đến một tiệm thuốc gần chợ. Người đại phu rửa vết thương cho ông và nhận xét:
– Anh là người may mắn đấy, anh bạn của tôi! Đây chỉ là một vết thương ngoài da, sẽ lành nhanh thôi. Tôi nghĩ là anh đã cho đối thủ của anh nếm đòn nặng hơn!
Ông ta dán một miếng thuốc dán lên đó. Quan án trả năm đồng và đi về tòa án. Khi ông từ từ bước lên các bậc thang dẫn vào khu vực tòa án, các chủ cửa hàng đóng cửa chớp để kết thúc một ngày buôn bán. Ông thở phào nhẹ nhõm khi đã đi đến con đường phía trước tòa án. Sau khi nhìn quanh và xác định các lính canh đã về hết ông nhanh chóng băng qua đường và đi vào con hẻm nhỏ bên hông tòa án. Đột nhiên, ông dừng lại và nép sát mình vào tường. Xa về phía trước là một bóng đen đang đứng cạnh cửa hông của tòa án. Bóng đen khom lưng dường như đang nghiên cứu ổ khóa cửa.
Địch công nhìn chằm chằm vào bóng đen xem hắn định làm gì. Đột nhiên gã đàn ông quay người lại và nhìn quanh lối vào khu vườn. quan án không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn ta vì hắn đã dùng một chiếc khăn đen che mặt. Hắn ta nhìn thấy quan án và nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Địch công chạy nhanh về phía hắn và chỉ trong ba bước đã chụp được cánh tay hắn ta.
– Để ta yên! – bóng đen khóc thét lên – Ta sẽ hét lên nếu ngươi không buông tay ta ra!
Rất ngạc nhiên, quan án buông tay ra. Đó là một phụ nữ.
– Đừng sợ! – ông nhanh chóng trấn an cô gái – Ta là người của tòa án. Cô là ai?
Người phụ nữ tỏ ra do dự. Sau đó cô nói với giọng run run:
– Ông trông giống như một tên cường đạo!
– Ta cải trang để ra ngoài làm một nhiệm vụ đặc biệt! – quan án nói và cảm thấy bị kích thích vì tò mò – Bây giờ thì nói mau, cô làm gì ở đây?
Người phụ nữ kéo khăn che mặt xuống. Đó là một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp và lanh lợi. Cô nói:
– Tôi phải gặp thẩm phán để báo một việc khẩn cấp.
– Tại sao cô lại không đi vào cổng chính? – Địch công hỏi lại.
– Không ai hoặc người nhân viên tòa án nào được biết tôi đến đây tìm thẩm phán – cô gái nhanh chóng nói – Tôi hy vọng sẽ tìm thấy một nữ tỳ và cô ta sẽ dẫn tôi vào nhà riêng của thẩm phán.
Cô quan sát Địch công và hỏi với vẻ thăm dò:
– Làm sao tôi biết ông là một người của tòa án?
Quan án lấy chìa khóa từ tay áo và mở cửa. Ông nói cộc lốc:
– Ta chính là thẩm phán. Đi theo ta!
Cô gái thở hổn hển. Cô nắm lấy tay ông và thì thào:
– Tôi tên là Liễu Hạ, con gái của Hán Dương Hoàng, thưa đại nhân. Cha tôi bảo tôi đến đây! Ông đã bị tấn công và bị thương. Ông cầu xin đại nhân hãy mau đến gặp ông. Ông nói với tôi rằng chỉ duy nhất có đại nhân là có thể giải quyết được việc này! Đây là một việc vô cùng hệ trọng!
– Ai đã tấn công cha của cô? – Địch công hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Đó chính là kẻ đã giết chết Hạnh Hoa, cô kỹ nữ! Hãy đến nhà của chúng tôi ngay bây giờ, thưa đại nhân! Chúng ta phải nhanh lên!
Quan án đi vào bên trong khu vườn. Ông hái hai bông hoa hồng đỏ từ một bụi hồng mọc gần tường. Sau đó, ông quay trở ra con hẻm, khóa cửa lại và đưa hai bông hoa cho cô gái:
– Cài hai bông hoa này vào mái tóc của cô – ông ra lệnh – Sau đó dẫn ta đến nhà của cô!
Cô gái làm theo lời ông nói và bước ra khỏi con hẻm, quan án đi sau cách một vài bước. Nếu họ gặp phải đội tuần canh hay những người đi đường thì những người này sẽ nghĩ rằng đó là một cô gái điếm đang đi về nhà cùng một khách hàng.
Sau khi đi một lúc họ đã đến biệt thự sang trọng của Hán. Cô nhanh chóng đưa ông đi vòng quanh khu nhà để đến cửa nhà bếp. Cô rút từ ngực ra một chìa khóa nhỏ mở cửa và đi vào trong, Địch công theo sát bên cô. Họ đi qua một khu vườn nhỏ và bước vào tòa nhà nằm trong khu vườn. Liễu Hạ mở cánh cửa và ra hiệu cho Địch công bước vào bên trong.
Bức tường phía sau của căn phòng nhỏ nhưng rất sang trọng này làm bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh tế. Trên chiếc ghế dài Hán đang nằm giữa những chiếc gối lụa lớn, ánh sáng từ ngọn nến có chân bằng bạc đặt trên bàn uống trà cạnh cửa sổ chiếu vào gương mặt nhợt nhạt, hốc hác của ông ta. Khi nhìn thấy quan án trong bộ trang phục khác thường, ông ta thốt lên một tiếng kêu sợ hãi và nhổm dậy. Địch công nói nhanh:
– Đừng sợ. Là ta đây, thẩm phán! Ông bị thương ở đâu?
– Cha tôi đã bị đánh gục bằng một cú đánh vào thái dương, thưa đại nhân! – Liễu Hạ nói.
Sau khi mời quan án ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, cô đi đến bàn trà và lấy một chiếc khăn từ chậu nước nóng. Cô lau mặt cho cha mình và chỉ vào thái dương bên phải của ông ta. Địch công chồm người về phía trước quan sát và thấy rằng đó là một vết bầm tím. Liễu Hạ cẩn thận dùng khăn nóng chườm vào đó. Bây giờ cô đã cởi bỏ bộ đồ đen, quan án nhận thấy cô đúng là một cô gái thanh lịch và xinh đẹp. Cái nhìn lo lắng của cô với cha mình chứng tỏ rằng cô rất quý mến cha cô.
Hán nhìn chằm chằm vào quan án với đôi mắt mở to đầy vẻ sợ hãi. Ông ta như biến thành một người hoàn toàn khác so với lúc chiều. Tất cả vẻ kiêu căng của ông ta đã biến mất. Có một quầng thâm dưới mắt và miệng ông ta mím chặt đầy vẻ căng thẳng. Ông thì thầm với giọng khàn khàn:
– Tôi vô cùng biết ơn khi đại nhân đã đến đây! Tôi vừa bị bắt cóc vào tối hôm nay, thưa đại nhân! – ông ta đưa một cái nhìn lo lắng về phía cửa sổ và cửa ra vào và nói tiếp với giọng thì thầm – Bởi Bạch Liên giáo!
Địch công đứng lên.
– Bạch Liên giáo! – ông kêu lên với vẻ hoài nghi – Vô lý và vô nghĩa! Giáo phái đó đã bị tiêu diệt cách đây hàng chục năm rồi!
Hán chậm rãi lắc đầu. Liễu Hạ bước đến bàn để chuẩn bị trà.
Quan án nhìn vị chủ nhà một cách nghiêm khắc và cảnh giác. Bạch Liên giáo là một giáo phái được lập ra để âm mưu lật đổ triều đình. Phong trào này được lãnh đạo bởi những quan chức cao cấp bất mãn tuyên bố thượng đế đã ban cho họ sức mạnh siêu nhiên và đã cho họ điềm báo là triều đình đương nhiệm sắp bị lật đổ, họ sẽ khai sinh ra một triều đại mới. Số người tham gia vào tổ chức này gồm những quan chức cao cấp quá nhiều tham vọng và độc ác, người cầm đầu các bang hội, những tên cướp đường, quân lính đào ngũ và các tù nhân đã tham gia vào tổ chức bí mật này. Nó có chi nhánh trên toàn quốc. Nhưng kế hoạch nguy hiểm này đã bị rò rỉ thông tin và triều đình đã có những biện pháp cứng rắn để bóp chết âm mưu nguy hiểm này ngay khi nó còn trong trứng nước. Các nhà lãnh đạo và gia đình của họ đã bị tru di cửu tộc, những thành viên khác bị truy sát và giết chết. Mặc dù điều này đã xảy ra ở triều đại trước nhưng cuộc nổi loạn đã làm rung chuyển toàn bộ đế chế và cho đến nay cũng ít người dám đề cập đến chuyện này. Nhưng Địch công chưa bao giờ nghe nói đến những nỗ lục để làm sống lại phong trào này. Ông nhún vai và hỏi:
– Thôi được, thế thì chuyện gì đã xảy ra?
Liễu Hạ rót cho quan án một tách trà và sau đó rót cho cha mình. Hán vội vã uống cạn và nói:
– Sau bữa ăn tối, tôi thường đi dạo mát phía trước ngôi chùa Phật giáo. Tôi thường đi một mình không có ai theo cùng. Tối nay cũng rất ít người qua lại nơi đó như thường lệ. Khi đi ngang qua cổng chùa tôi gặp một chiếc kiệu che kín rèm có sáu người khiêng. Đột nhiên có một cái bao vải trùm lên đầu tôi, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay của tôi đã bị trói ngoặc ra sau lưng, tôi bị nhấc bổng lên và ném vào bên trong kiệu. Sau đó, hai chân tôi cũng bị trói chặt bằng dây thừng và chiếc kiệu chạy đi rất nhanh.
Chiếc bao bằng vải dầy đã làm cho tôi không nghe thấy gì và tôi bắt đầu nghẹt thở. Tôi dùng đôi chân bị trói của mình đá vào thành kiệu. Sau đó, có ai đó nới lỏng cái bao ra một chút để tôi có thể hít thở. Tôi không biết chuyến đi kéo dài trong bao lâu, có lẽ khoảng một giờ, tôi đoán thế. Sau đó, chiếc kiệu dừng lại và hai người đàn ông thô lỗ lôi tôi ra khỏi kiệu và kéo tôi lên một cầu thang.Tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Họ đè tôi xuống, cắt dây trói chân và dẫn tôi vào một căn phòng. Họ ép tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành và lấy cái bao vải ra khỏi đầu tôi.
Hán hít một hơi dài và nói tiếp:
– Tôi thấy mình ngồi vào một chiếc bàn hình vuông bằng gỗ mun trong một căn phòng nhỏ. Ở phía bàn bên kia là một người đàn ông khoác áo choàng bằng gấm màu xanh lá cây. Đầu và vai ông ta được che phủ bởi một chiếc mũ trùm màu trắng chỉ để hở hai mắt. Mặc dù còn choáng váng tôi vẫn lắp bắp để phản đối. Nhưng người đàn ông đó giận dữ nhấn tay xuống bàn và…
– Tay hắn ta trông như thế nào? – Địch công ngắt lời.
Hán có vẻ do dự. Ông ta suy nghĩ một lúc sau đó trả lời:
– Tôi thực sự không biết, thưa đại nhân! Hắn ta đeo găng tay săn bắn dày. Tôi cũng không thể xác định được hình dáng hắn ta trông như thế nào vì chiếc áo choàng rộng màu xanh của hắn trùm kín thân thể nên không thể biết là hắn ta mập hay ốm và chiếc mũ trùm đầu của hắn làm giọng nói của hắn bị bóp méo đi. Tôi nói ” Tôi đang ở đâu? ” và hắn ngắt lời tôi:
– Câm miệng! Đây là một lời cảnh cáo, Hán Dương Hoàng! Đêm trước người vũ công đã nói với ngươi một điều gì đó mà cô ta không nên nói ra. Và ngươi đã biết chuyện gì xảy ra với cô ta rồi đấy! Ngươi rất khôn ngoan khi không nói gì với tên thẩm phán, Hán, điều đó rất tốt! Bạch Liên giáo của bọn ta rất mạnh, bọn ta đã chứng tỏ điều đó bằng cách giết chết cô nhân tình Hạnh Hoa của ngươi!
Hán rờ vào vết bầm trên thái dương. Liễu Hạ vội vã chạy đến bên ông ta nhưng ông ta lắc đầu và nói tiếp bằng giọng ai oán:
– Tôi hoàn toàn không hiểu hắn ta muốn nói gì, thưa đại nhân! Cô vũ công quả thật là nhân tình của tôi! Và ngài thấyrằng trong suốt bữa tiệc hầu như cô ta không nói gì với tôi cả! Tôi tức giận nói với hắn ta ” Điều ông nói thật là vô lý”. Hắn bật cười, tiếng cười thật đáng sợ phát ra từ sau chiếc mặt nạ, tôi dám nói như thế thưa đại nhân. Hắn nói” Đừng nói dối, Hán! Ta sẽ nhắc lại cho ngươi chính xác những gì cô ta nói với ngươi. Nghe này! Cô ta nói ” Tôi sẽ gặp ông sau! Có một âm mưu nguy hiểm được tiến hành tại thị trấn này! “
Khi tôi nhìn hắn ta với vẻ ngơ ngác vì những lời đó thì hắn ta nói với một nụ cười mỉa mai:
– Ngươi không còn gì để nói phải không, Hán? Bạch Liên giáo biết tất cả mọi thứ! Và chúng ta có rất nhiều quyền năng, ngươi đã gặp bọn ta đêm nay. Bây giờ thì nghe lời ta, Hán, ngươi hãy quên đi những lời cô ta nói, ngươi hãy quên đi tất cả và đó sẽ là tốt cho ngươi!
Hắn ta ra dấu cho những người đứng sau ghế của tôi:
– Giúp đỡ con lợn dâm dục này quên đi mọi thứ và không cần nhẹ nhàng với hắn ta!
Tôi bị đánh một cú đáng sợ vào thái dương và bất tỉnh ngay lập tức. Hán thở dài và kết luận:
– Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở cửa sau ngôi nhà của tôi. May mắn thay không có ai ở gần đó. Tôi lồm cồm bò dậy và cố gắng lết vào căn phòng này. Tôi gọi con gái tôi và bảo đến tìm đại nhân ngay lập tức. Nhưng đừng để cho ai biết tôi đã báo cho ngài việc này, thưa đại nhân! Cuộc sống của tôi đang bị đe dọa! Và tôi tin chắc rằng Bạch Liên giáo có tai mắt ở khắp mọi nơi, ngay cả ở bên trong huyện đường!
Ông ta dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
Địch công trầm ngâm vuốt ve bộ râu của mình. Sau đó, ông hỏi:
– Căn phòng đó trông như thế nào?
Hán mở mắt ra. Ông cau mày và dường như cố gắng nhớ lại. Sau một thời gian ông trả lời:
– Tôi chỉ có thể nhìn thấy phía trước mặt, tôi nghĩ rằng đó là một căn phòng nhỏ hình lục giác. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một căn nhà mát trong vườn nhưng dường như hơi thiếu không khí. Đồ nội thất chỉ có một tấm bảng sơn mài màu đen ở trên tường, phía sau ghế của người đàn ông đội mũ trùm đầu. Tôi cũng nhớ là các bức tường xung quanh sơn màu xanh lá cây đã cũ.
– Ông có định được phương hướng – Địch công hỏi tiếp – mà bọn bắt cóc đưa ông đi không?
– Chỉ có chút ấn tượng mơ hồ – Hán trả lời – Lúc đầu tôi rất bối rối vì bị tấn công bất ngờ nên tôi không chú ý đến điều này. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng luôn đi về hướng đông.Tôi nghĩ chúng tôi đi xuống một cái dốc. Sau khi đi được ba phần tư quãng đường thì chúng tôi đi xuống dưới mặt đất.
Địch công đứng lên. Vết thương ở hông của ông lại đau nhói, ông muốn nhanh chóng quay trở về nhà.
– Ta đánh giá cao việc ông báo cáo kịp thời sự việc này với ta – ông nói – Ta nghĩ rằng có một ai đó đã đùa cợt ông. Ông có một số kẻ thù nào thích chơi trò trả thù theo kiểu này không?
– Tôi không có kẻ thù! – Hán kêu lên đầy vẻ phẫn nộ – Và đây là trò đùa? Tôi đảm bảo với ngài đã có một người chết trong chuyện này rồi đó!
– Ta đã nghĩ đây là một trò đùa! – quan án bình tỉnh nói – bởi vì ta đi đến kết luận sau khi xem xét mọi vấn đề. Có thể một tên thuyền phu đã giết chết cô kỹ nữ. Ta đã nhận thấy có một tên vô lại lúng túng khi ta hỏi cung hắn. Ta nghĩ rằng tốt hơn hết ta sẽ thẩm vấn hắn tại công đường.
Khuôn mặt của Hán sáng lên.
– Không phải là tôi đã từng nói với ngài như vậy sao, thưa đại nhân! – ông ta đắc thắng kêu lên – Tại thời điểm vừa hay tin về vụ giết người, tôi và bạn bè của tôi biết rằng kẻ sát nhân chắc là một trong những tên thuyền phu! Phải, bây giờ tôi nghĩ rằng vụ bắt cóc tôi chỉ là một cái bẫy nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tôi sẽ cố gắng để những kẻ bắt cóc tin rằng tôi đang nằm liệt giường!
– Ta cũng sẽ lập nên một vài nghi vấn – quan án nói – Rất kín đáo, tất nhiên. Ta sẽ thông báo cho ông sau.
Hán có vẻ hài lòng. Ông ta mỉm cười nói với con gái mình:
– Đợi cho người gác cổng ngủ say rồi dẫn đại nhân ra về bằng cổng chính. Thật không đàng hoàng khi cho ngài thẩm phán của chúng ta rời nhà bằng cổng sau như một tên trộm!
Ông ta khoanh hai cánh tay béo mập của mình và dựa lưng vào những chiếc gối với một tiếng thở dài.