Yes or no những quyết định thay đổi cuộc sống

ĐỂ CÓ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG



Chiều tối hôm đó, Frank giới thiệu chàng trai với một trong những nhà thám hiểm giỏi nhất của đoàn, ông Hiro tanaka- Chủ một doanh nghiệp tại Nhật. Theo nhận xét ban đầu của chàng trai, ông Hiro có vẻ là một người kín đáo và mchừng mực. Ba người bắt đầu cuộc hành trìng. Họ cùng nhau vượt qua một đoạn rừng nguy hiểm.

Frank đưa mọi người quay trở lại với đề tài mà ông đang thảo luận dở dang với chàng trai. Chàng trai đã được biết sơ qua về câu hỏi, nhưng anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc trong lòng. Anh hỏi hai người bạn đồng hành:

-Nếu cháu phải tự hỏi mình quá nhiều câu hỏi, liệu như vậy có rắc rối và mất quá nhiều thời gian để đi đến một quyết định không?

Frank mỉm cười khi nghe câu hỏi của chàng trai nhưng không nói gì. đoạn, ông vẫy tây chào tạm biệt hai người.

Ông muốn suy tư một mình về những vấn để của riêng mình. Chỉ còn lại chàng trai và nhà thám hiểm cừ khôi người Nhật Bản.

Hiro trả lời câu hỏi của chàng trai:

-Cháu nói không sai. Nhưng người Nhật có một câu ngạn ngữ như thế này: “Ai càng đi chậm thì tới đích càng nhanh”. điều này có nghĩa là việc sửa chữahậu quả do những quyết định sai lầm gây ra bao giờ cũng tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với việc suy nghĩ cẩn thận ngay từ đầu.

Chàng trai đồng tình. Cứ nghĩ đến sai lầm của anh về chuyện để quên bản đồ ở nhà thì thấy rõ ngay. Mà giá như anh chịu bỏ chút thời gian quay lại lấy bản đồ thì hẳn đã không bị lạc đường và mất nhiều thời gian tìm kiếm mọi người. Hiro lại hỏi anh:

-Vậy cháu đã sẵn sàng cho phần thứ hai trong câu hỏi hôm nay chưa? Nào chúng ta tiếp tục nhé! “Có còn cách giải quyết nào khác mà bạn chưa tìm ra không? ”

Chàng trai cười thật tươi và hỏi Hiro:

-Nếu có những vấn đề không còn cách giải quyết nào khác thì sao ạ?

-Thường thì trong bất cứ tình huống nào, con người ta cũng có đến vài ba hướng giải quyết nào đó. Nhưng nhiều người lại không nhận ra điều này. Lúc nào người ta cũng suy diễn kiểu như:”Trời ạ! Mình chẳng có cách nào khác hơn! ”.

Nếu cháu từng suy nghĩ như vậy thì đó là do cháu

chưa chịu xem xét hết mọi khả năng thôi. Cảm giác lo sợ yếm thế thường có trong mỗi chúng ta sẽ làm hạn chế tầm nhìn và khiến chúng ta bị động trước các tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ.

Nhưng thật tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng ở vào thế cùng đường cả.

-Nhưng trong trường hợp bản thân chúng ta thật sự không biết mình còn có giải pháp nào khác thì sao?

-Trong trường hợp đó ta cần phải tìm ra tất cả các giải pháp có thể giải quyết vấn để của mình

-Nhưng bằng cách nào ạ?

Những câu hỏi và quan sát xung quanh. Dĩ nhiên là chỉ chú ý đến những gì thật sự cần thiết cho cháu để có thể đi đến một quyết định tốt hơn.

Còn những gì không liên quan thì đừng nên mất thời gian vào đấy.

Một điều quan trọng khác nữa là trong quá trình tìm hiểu những thông tin liên quan đến việc ra quyết định của mình, cháu đừng bỏ qua những chi tiết mà đôi khi cháu chưa để ý tới.

Có như thế cháu mới nhận ra được hết các cơ hội lựa chọn thực sự của mình, cháu sẽ không bị ảo tưởng và mọi thứ trước mắt cháu sẽ trở nên rõ ràng hơn.

-Nghe có vẻ khó quá ông nhỉ?

-Nếu biết cách thì cũng không quá khó đâu cháu ạ. Trong trường hợp này, hãy sự dụng đến khả năng quan sát của cháu, và phải thật khách quan.

Ví dụ nhé, giả sử cháu phải tìm kiếm địa điểm để xây dựng một khu vườn ươm cây. Và cháu được giới thiệu một địa điểm có vẻ thích hợp, chỉ có điều dường như khu vực đó gió hơi lớn. Người ta đảm bảo với cháu đây là một nơi kín giớ nhưng làm thế nào cháu có thể biết được điều đó là đúng?

Chàng trai ngẫm nghĩ: Hiro gợi ý:

-Cháu sẽ rút ra điều gì khi nhìn vào một cái cây mọc ở vùng đất đó?

– Ừ nhỉ! Cháu có thể quan sát cây để xem liệu chúng có bị gió bẻ cong không.

-Chính xác. Vậy thì cuối cùng cháu nghĩ nên tin vào cái nào hơn? Lời của người khác hay những gì mà chính cháu quan sát được

Chàng trai không trả lời. Nhiều lần anh tự mình tìm hiểu rồi quyết định theo ý mình và những lần đó đã không làm anh thất vọng. Chẳng hạn trong lần mua chiếc xe đầu tiên, anh đã để ý quan sát rất nhiều loại xe khác nhau trên đường phố trước khi chọn được một chiếc phù hợp với sở thích.

Và anh đã rất hài lòng với quyết định sau cùng của mình. Rõ ràng là dựa vào chính kiến của mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Anh nói với Hiro:

-Đúng là dựa vào sự quan sát và đánh giá của mình thì vẫn tốt hơn, ông ạ! Quan sát càng nhiều càng tốt.

Chàng trai ngẫm nghĩ về điều này và hỏi:

-Vậy nói chuyện với những người thường quan sát có giúp cháu trở nên nhạy bén hơn không?

-Đương nhiên rồi! Cứ mạnh dạn hỏi chuyện những người có kinh nghiệm nhất là cháu biết.

Như trong đoàn thám hiểm này, có rất nhiều người mà cháu có thể học hỏi. Cháu hãy để ý cách tiếp cận và đánh giá vấn đề của họ, từ đó rút ra những bài học cháu nghĩ là hay và cần thiết cho bản thân.

Nếu cháu cảm thấy người nào đó có thể giúp cháu giải quyết được vấn để của mình thì cứ hỏi họ. Rồi lắng nghe họ trả lời như thế nào.

Nhưng có điều cháu cần lưu ý là đừng dễ dàng nghe theo người khác một cách thiếu suy xét nhé mà hãy biết tự mình kiểm chứng lại vấn đề.

Chàng trai tán thành:

-Giờ thì cháu bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Hãy tự mình tìm hiểu sự việc!

Hiro lại nói:

-Hiếm khi chúng ta có thể tìm ra các giải pháp của vấn để chỉ bằng cách há miệng ngồi đợi chúng tới.

-Thế mà nhiều lúc cháu lại như vậy đấy. Cháu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa.

-Có lẽ nỗi sợ hãi trong tiềm thức đã khiến chúng ta mệt mỏi và không dám hành động. Lo sợ làm chúng ta hoang mang và nhiều khi còn khiến chúng ta hành động một cách mù quáng.

Có một lần, ta nghe được lời của một người cha nói về người con gái đã mất của mình – người đã cố ý tìm đến cái chết khi mới tròn mười hai tuổi. Cháu co biết ông ấy nói gì không? Ông nói ông rất đau lòng khi con gái ông đã chọn cái chết là cách duy nhất để giải quyết vấn đề trong khi vẫn còn nhiều cách giải quyết khác tốt hơn. Cô ta đã quá sợ hãi và tuyệt vọng nên mới chạy trốn bằng cách đó. . .

Nói tới đây thì Hiro dừng lại, ông không khỏi xúc động khi nghĩ tới nỗi buồn của một người cha trước sự việc đau lòng này.

-Đáng tiếc nhất là những điều làm chúnt ta sợ hãi và nhụt chí thường lại là những điều không có thật.

Đó cũng là lý do tại sao khi cháu nhìn thẳng vào thực tế, cháu sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Khi quan sát và tìm hiểu vấn đề, ta sẽ sáng suốt hơn và nhìn nhận sự việc đúng với bản chất của nó hơn

Hiro lại hỏi chàng trai:

-Trong trường hợp nào thì cháu sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản? Khi cháu thấy mình không có sự lựa chọn hay khi cháu thấy mình vẫn có nhiều cách giải quyết khác?

-Tất nhiên là khi cháu thấy mình không có sự lựa chọn. đó cũng chính là rắc rối mà hiện cháu đang gặp phải.

-Thế cháu làm cách nào để tìm kiếm các hướng giải quyết? Ngồi một chỗ chìm đắm trong suy nghĩ hay bắt tay vào tìm hiểu các thông tin thực tế có liên quan?

-Có lẽ cháu cần phải tích cực tìm hiểu bản chất vấn đề để tìm ra các giải pháp, nhưng cháu nên nhớ rằng thông tin không đơn thuần chỉ là bộ sưu tập các sự việc. Vấn đề còn ở chỗ người ta đánh giá và nhìn nhận thông tin đó như thế nào nữa. đó là một khía cạnh quan trọng mà cháu phải lưu ý.

Lời nhắc nhở của ông Hiro khiến chàng trai nhận ra vài điều mà trước đây anh không chú ý đến. Anh cần phải tìm hiểu, để ý thêm những suy nghĩ của người khác cũng như các sự kiện thực tế. Có lẽ sau này anh phải để tâm hơn đến khía cạnh này.

-Nhưng không lẽ cứ thu thập thông tin mãi thế hả ông? Làm sao cháu có thể biết bao nhiêu thì đủ để ra quyết định?

-Ta có thể chia thông tin ra làm hai loại: thứ nhất là loại thông tin nếu ta có được thì tốt, loại thứ hai là loại ta cần phải có.

Hiro lại nói tiếp:

-Có thể cháu sẽ có cảm giác rằng mình không bao giờ có đủ hết các thông tin mà mình muốn cả. Lúc đó cháu hãy tự hỏi mình là “Mình đã có đủ các thông tin mình cần chưa? ” Hãy nhớ rằng những thông tin “cần thiết” là những điều mà nếu thiếu chúng, cháu không thể đưa ra một hướng giải quyết tốt được.

Chẳng hạn như tối nay, chúng ta sẽ phải dựng trại để nghỉ chân. điều chúng ta cần làm là phải nghiên cứu trước địa hình những khu gần đây để tìm một chỗ cắm trại gần nguồn nước. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn.

Chàng trai quyết định ghi lại những lời ông Hiro vừa nói:

Càng được nhiều thông tin, bạn càng có nhiều cơ hội để lựa chọn cách hành động và tìm được quyết định đúng.

-Cháu phải thú thật với ông là cháu cũng ít khi suy nghĩ để tìm ra hết các cơ hội của mình lắm.

-Lúc đó hãy tự hỏi mình rằng “Mình có thực sự cần điều này không? Có còn các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không? Mình có lường trước hết các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không?

Chàng trai vẫn tiếp tục thắc mắc:

-Nhưng cuối cùng thì làm sao cháu có thể xác dịnh được quyết định nào là tốt nhất cho cháu?

-Theo cháu thì sao?

-À … cháu nghĩ … cháu có thể tự hỏi mình, rằng liệu giải pháp này có phải là lựa chọn tốt nhất giúp mình đạt được điều mình cần không…

-Tuyệt lắm! Cháu biết kết nối tát cả các vấn đề trước đó lại với nhau. Cháu còn nhớ bước đầu tiên cháu phải làm để bắt đầu hướng tới một quyết định tốt hơn không?

-Có chứ ạ! Khi mà bản thân ta chưa biết phải làm gì để có được một quyết định khá hơn, cách tốt nhất là dừng ngay những gì đang làm mà ta biết nó không mang lại kết quả. Ngay cả khi chưa tìm ra được cách nào sáng sủa hơn để thay thế việc ta dừng lại cũng đã mở ra cho ta cơ hội đến với những điều khác tốt đẹp hơn.

-Đúng thế! Khi đã từ bỏ những thói quen trì trệ cũ, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với những cái mới hơn. để ta keer cho cháu nghe chuyện về một anh bạn cùng đi với ta trong chuyến thám hiểm giống như thế này vào năm ngoái. Cậu ấy kể rằng từ khi chia tay với người yêu, công việc của cậu ấy dường như hoàn toàn đảo lộn. điều đã khiến anh bạn này đau khổ là vì cậu ấy nghĩ mình vẫn còn yêu cô gái đó trong khi cô ta thì chẳng thiết tha đoái hoài gì đến cậu ấy.

-Chắc là anh này yêu cô bạn gái của mình nhiều lắm. . .

-Ta cũng không chắc lắm. Qua những gì cậu ấy kể thì ta nghĩ cũng không hẳn là cậu ấy quá yêu và thất vọng đến mức suy sụp như thế . Nhưng cậu ấy lại tin rằng cách duy nhất lúc đó có thể giúp mình thoát khỏi trạnh thái này là phải quay lại với người yêu. điều đó lại không thể được. Bế tắc đó khiến cậu ấy trở nên thất vọng khủng khiếp và ảnh hưởng đến công việc. Thật may là tình trạng đó không kéo dài.

-Vậy điều gì đã khiến anh ấy thay đổi hả ông?

-Một người bạn đã lôi cậu ấy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để nhìn thực tế bằng cách đưa ra những câu hỏi. Anh ta hỏi người bạn đau khổ của mình “Khi còn bên nhau, bọn cậu có hạnh phúc không? ”. Cậu ấy trả lời “không”. Rồi người bạn lại hỏi:”Vậy cô ấy và cậu có làm gì để thay đổi tình trạng đó không? ”. Cậu trả lời cũng là “KHông”. “Vậy thì cậu dựa vào điều gì để tin cậu sẽ hạnh phúc hơn trước? ”. Câu này thì anh bạn của ta không trả lời được, bởi vì niềm tin của anh ta là vô căn cứ, là phi thực tế. Người bạn đã khuyên cậu ta rằng:”Cô ấy không thể quay lại với cậu. đó là sự thật. Tốt nhất là cậu nên nhìn thẳng vào thực tế và thay đổi thái độ của mình. Sao cậu không học hỏi những sai lầm từ cuộc tình này và rút kinh nghiệm. Biết đâu việc chia tay nhau là một điều may mắn thì sao? Biết đâu nhờ vậy mà sau này cậu sẽ gặp một cô gái khác hợp với mình hơn? Thử tưởng tượng xem cậu sẽ gặp một người phụ nữ trong mơ của mình trong một chuyến du lịch, một đợt công tác, hay tại một câu lạc bộ thể thao nào đó. . . Rồi cậu hẹn hò với cô ấy và cùng nhau khám phá ra nhiều điều kỳ diệu. Hay cứ tưởng tượng rằng. . . ”

Hiro không nói hết câu. Ông để cho chàng trai trẻ tưởng tượng ra những tình huống tót đẹp khác có thể đến với người bạn của Hiro.

Chàng trai trẻ mỉm cười:

-Cháu đoán chắc là bạn ông cảm thấy khá hơn nhiều sau khi nói chuyện với người bạn của mình.

-Dĩ nhiên rồi! Vì những tình huống đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, lại thực tế hơn cái mong ước hão huyền quay lại với người yêu cũ và tiếp tục một cuộc tình không biết sẽ về đâu. Khi cậu ấy thôi không dằn vặt mình nữa, tự nhiên cậu ấy sẽ nghĩ đến những tình huống và cơ hội khác nhau. Cậu ấy có quyền lựa chọn thái độ của mình với hoàn cảnh hiện tại. Thực tế là những cơ hội này hay các cơ hội khác vẫn luôn hiện diện ở đó. Chỉ có điều cậu ấy, cũng như nhiều người khác, không ý thức được nó mà thôi.

-Câu chuyện ông kể làm cháu nhớ đến một người bạn của mình. Cô ấy cũng vừa chấm dứt một cuộc tình với người bạn trai, đồng thời cũng là bạn học thân thiết nhất của cô ấy hơn mười năm qua. Cô ấy thật sự đang rất hụt hẫng và thất vọng.

-Thế cháu có biết vì sao kết quả lại đáng tiếc như thế không, chắc không phải là như anh bạn của ta chứ?

Chàng trai nhìn xuống, giọng buồn bã:

-Khi người yêu cô ấy nói chia tay, cô ấy không biết và cũng không tin là anh đã chọn lựa một người con gái khác. Vì cô ấy đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu của mình, vào anh ta. Chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến kết cuộc như thế cả. Nhưng khi cô ấy hiểu ra thì lòng cảm thấy đầy hận thù. Cô ấy nói với cháu rằng cô muốn xóa sạch tât cả những gì liên quan đến anh ta, đến cuộc tình đẹp nhất của cuộc đời mình. Cô ấy đã tìm đến rượu và cho đó là cách nhanh nhất để quên.

Hiro hỏi chàng trai:

-Thế cháu có cho đó là cách tốt nhất không – quên tất cả để bắt đầu lại tất cả?

-Vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên nhớ đến những kỉ niệm là ta đau lòng.

-Chưa chắc đâu cháu ạ! Kỷ niệm dù vui hay buồn đều có giá trị của nó. Chúng ta tìm cách để quên tức là điều đó đã khắc sâu trong chúng ta, là một phần của cuộc đời chúng ta. Cô bạn của cháu cũng thê.

-Vây theo ông thì chúng ta có nên giữ lại trong cuộc đời mình hay không, chúng ta cần suy xét xem những hình ảnh, những kỉ niệm đó có là điều giúp chúng ta vượt qua những khó khân trong cuộc sống hay không, có là niềm khích lệ động viên cho ta đi tiếp con đường của mình một cách đầy lạc quan hay không. CÒn nếu đó chỉ là những thứ làm cho ta tuyệt vọng và đau thương thì đừng nên nuôi dưỡng trong lòng.

-Nhưng đối với cô ấy, mặc dù quá khư vô số những điều hạnh phúc nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt lại quá phũ phàng. Làm sao cô ấy có thể. . .

-Cháu còn chưa biết một điều, đó là chúng ta phải biết chọn một thời điểm đế nhớ. Thường thì trước lúc kết thúc, cho dù là kết thúc vì nguyên nhân gì, thì mọi cuộc tình đều có những kỷ niệm đép, đều có những điều đáng nhớ . Chúng ta chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đến thời điểm ấy mà thôi. để chàng trai suy nghĩ những lời ông vừa nói một lúc, Hiro nói tiếp

-Nhiều người khi yêu hoặc kết hôn với một người nào đó, họ muốn người kia phải vứt bỏ tất cả những kỷ vật của cuộc tình cũ, muốn người đừng bao giờ nhắc đến và quên hết những gì liên quan đến “Người xưa”. . . Nhưng ta cho đó là một điều sai lầm.

Chàng trai ngạc nhiên:

-Vì sao ạ? Cháu nghĩ rằng đó là điều tất nhiên đấy chứ ạ.

-Vì có hai vấn đề, thứ nhất, nếu một người dễ dàng vứt bỏ những gì mà lẽ ra anh ta phảitraan trọng gìn giữ hoặc dễ dàng quên những kỷ niệm đẹp đẽ của mình thì anh ta cũng sẽ dễ dàng làm điều đó với người bạn đời của mình sau này. Thứ hai, chúng ta không thể bắt buộc người khác nhớ hay quên một điều gì. Nếu chúng ta cứ khăng khăng buột người khác vứt bỏ những kỷ niệm đáng nhớ của họ trong quá khứ thì nếu có, họ cũng chỉ “Vứt bỏ” trước mắt chúng ta thôi, chứ bản thân họ vẫn cất giức những điều ấy ở một góc khuất nào đó trong tim mình, cháu ạ!

Những lời Hiro thật sâu lắng, như thể đó là sự chiêm nghiệm của chính cuộc đời ông. Chàng trai bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự của Hiro khi ông nhìn xa xăm. Chợt mắt chàng trai sáng lên, anh hỏi Hiro một điều mà dường như anh đã trăn trở từ lâu:

-Cháu từng nghe nhiều người nói rằng “Tình yêu không bao giờ chết đi, mà sống mãi cùng với tâm hồn những người yêu nhau, dù họ có bị chia cắt bởi không gian thời gian và cả cái chết “. Nhưng hiện tại xung quan cháu, rất nhiều người luôn than thở rằng tình yêu của họ đã chết khi cuộc tình chấm dứt. Vậy có gì mâu thuẫn không ông?

-Ồ! Một câu hỏi thú vị đấy. Tình yêu là một điều tuyệt vời nhất mà con người có thể có được. đó là gia tài lớn nhất của cuộc sống và là nguồn động viên lớn nhất của con người. Nhưng đó phải là tình yêu đích thực, cháu ạ! Cháu có nghe câu nói này chưa: “Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn, nhưng đích thực tình yêu thì chỉ có một”. Nếu là tình yêu thật sự, thì nó sẽ sống mãi cho dù hoàn cảnh thời gian có thế nào đi nữa. Nếu ví tình yêu như một ngọn lửa thì những thử thách, thời gian hay xa cách có thể ví như những cơn gió bão, nó sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và sẽ làm bùng lên những ngọn lửa lớn.

Và chính những người yêu nhau sẽ quyết định tình yêu của họ là gì. Nếu là một tình yêu đích thực, nó sẽ sống mãi trong lòng ta cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Vì bản thân tình yêu là một động lực giúp con người mạnh mẽ và sống tốt hơn. .

Chàng trai lắng nghe chăm chú như muốn nuốt từng lời diễn giải sâu sắc của ông. Hiro nói tiếp:

-Thế đấy cháu ạ, trong tình yêu, cuộc sống hay trong công việc cũng thế, trước khi quyết định một điều gì, chúng ta cũng phải suy xét tất cả những khía cạnh của nó, đồng thơi cũng phải biết lắng nghe trái tim mình mách bảo nữa đấy.

Chàng trai hồ hởi:

-Cháu đã hiểu rồi ông ạ! Hiro giải thích thêm:

-Trở lại vấn đề công việc, đế cháu có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện về Henry Ford. Một lần ông chủ của hãng xe Ford lừng danh này phải tìm một người thích hợp đế bổ nhiệm vào vị trí giám đốc quốc gia. Ông mời ba người giám đốc khu vực đi ăn tối với mình. Sau bữa ăn đó, ông đã chọn được một người và bổ nhiệm anh ta vào vị trí ông cần. Người này, sau khi được lựa chọn, đã hỏi Henry lý do tại sao ông lại chọn mình. Và Henry đã trả lời rằng:”Cả ba người cấc cậu đề là những người kinh doanh giỏi, những tôi nhận thấy trong bữa ăn, cậu là người duy nhất nếm thêm gia vị. Tuy đó là điều nhỏ nhặt những nó lại nói lên được rằng cậu luôn chú ý tìm hiểu thôngtin trước khi quyết định. Tôi thích những người như thế”

Chàng trai trẻ lại thầm trách mình. Ít khi anh chịu xem xét vấn đề trước khi ra quyết định. Giờ nghĩ lại, anh tự hỏi không biết mình đã để vuột bao nhiêu cơ hội. Nhờ những phân tích của ông mà anh đã rút ra được một bài học ý nghĩa. Anh cảm ơn Hiro và tạm biệt ông. Anh muốn đi một mình và tự mình ngẫm nghĩ những điều đã học được. Sau đó, anh tìm một góc cây tao và ngồi xuống. Việc đầu tiên anh làm là lấy quyển sổ ghi chép của mình ra và bắt đầu ghi lại:

Để có một quyết định đúng

• Trước hết phải nhớ rằng luôn có những cách giải quyết mà mình chưa để ý hoặc chưa tìm ra được.

• Càng có được nhiều thông tin, bạn càng có nhiều cơ hội để lựa chọn cách hành động và tìm được quyết định đúng. Khi quyết định, bạn phải là chính bạn.

• Quyết định của bạn phải là hiệu quả nhất để đạt được điều bạn cần.

• Thu thập thông tin không chỉ là việc tìm hiểu sự kiện thực tế từ bản thân bạn, nó còn là thái độ và suy nghĩ của những người khác về sự kiện đó.

• Khi tự mình tìm hiểu những thông tin cần thiết, bạn phải theo dõi, quan sát một cách kỹ lưỡng. Nếu người khác cung cấp thông tin cho bạn, bạn cần phải tìm cách xác định lại mức độ chính xác của thông tin.

Hãy suy xét cẩn thận những điều bạn còn hoài nghi:

Bạn có thực sự cần điều này không? Còn cách nào khác mà bạn chưa nhận ra không? Bạn có lường trước hết các tình huống xảy ra sau khi quyết định như thế nào không?

Trong tình yêu:

Trước khi quyết định có nên giữ lại những kỉ niệm và hình ảnh – dù buồn hay vui – của một cuộc tình tan vỡ, bạn cần phải suy xét những kỷ niệm và hình ảnh đó có là niềm động viên trong cuộc sống của bạn hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.