Yes or no những quyết định thay đổi cuộc sống

TRI GIÁC



Sáng chủ nhật là ngày cuối cùng của cuộc hành trình. Chờ cho đến khi bữa ăn sáng kết thúc, chàng trai mới tìm cách nói chuyện với người mà anh ngưỡng mộ nhất trong chuyến đi này.

Nigel Macleod, biệt danh “đôi cánh” , đến từ Úc. Ông có mái tóc đỏ hoe và thân hình vạm vỡ , cao lớn, là sáng lập viên đồng thời cũng là chủ tịch của một hãng hàng không uy tín. Ông là người dễ gần gũi và hài hước , chính vì thế, ông không hề khó chịu khi ai đó gọi ông bằng cái tên “đôi cánh” . Hầu hết mọi người trong chuyến đi này đều bị ông thu hút , và chàng trai cũng không ngoại lệ.

Anh cảm thấy rằng người đàn ông này là một người rất hiểu biết , và vì thế anh rất muốn được học hỏi ở ông . Sau một hồi nói chuyện xã giao, chàng trai không ngần ngại kể cho ông nghe về những phiền toái mà anh gặp phải và khiến anh suy nghĩ suốt những ngày qua.

-Có đôi lúc cháu nhận thấy rằng mình đưa ra nhiều quyết định làm ảnh hưởng đến sự thành công của mình nhưng cháu lại chẳng quan tâm đến điều đó . Cháu phớt lờ những cảm nhận đó và cứ hành động theo quyết định đôi khi ngớ ngẫn của mình. Bởi vì cháu nghĩ sẽ chẳng ích gì khi quan tâm đến điều này. Cuối cùng là… chàng trai lắc đầu hối tiếc – Cháu có phải là người duy nhất làm vậy không ông?

Nigel nhìn chàng trai và cười lớn:

-Có phải cậu đang muốn tôi nói ra cái điều mà ít ai chịu nói cho cậu biết, phải không ?

Bị nói trúng tim đen , chàng trai im lặng nhưng

Nigel an ủi chàng:

-Cậu đừng ngại . Tôi rất vui nếu có thể giúp cậu khám phá nguyên nhân tại sao cậu lại có những quyết định kém cỏi như vậy trong khi cậu có thể quyết định tốt hơn. Nhưng trước tiên cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những cuộc khám phá riêng của mình đã.

Cậu nói với tôi là đôi khi cậu lại có những quyết định làm ảnh hưởng xấu đến thành công của cậu. điều này cho thấy là , cũng như hầu hết mọi người , cậu cần phải học cách biết từ bỏ một niềm tin sai lầm rằng cậu không xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn – cái điều mà cậu không dám thú nhận , ngay cả với chính cậu

-Nhưng mà …. – chàng trai ngắt lời ông vì muốn giải thích một điều gì đó.

Nigel nhoẻn miệng cười:

-Tôi biết , Cậu muốn ngắt lời tôi để nói là cậu có nghĩ là mình xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn chứ gì? Nhưng ở đây tôi không bàn đến những gì cậu nghĩ mà là những gì cậu cảm thấy , những gì mà cậu thực sự tin vào đấy!

-Và khi nói câu này , Nigel vỗ nhẹ tay lên phía trái tim của chàng trai.

-Nếu cậu thật sự muốn khám phá những gì cậu tin tưởng thì hãy nhìn vào điều nào cậu quyết tâm làm, nhất là những điều mà cậu thường xuyên làm ấy .

Nên nhớ là ở đây chúng ta đang nói về vấn đề “Xứng đáng nhận những kết quả tốt đẹp hơn”. đây là điều mà đầu óc người ta khó lĩnh hội nhất.

Nhưng một khi tâm hồn người ta cảm thấy được điều này là đúng thì nó sẽ biến thành sự sáng suốt , giúp chúng ta đạt đến những quyết định tốt hơn . Cứ đơn giản nhìn vào những gì mình làm…

Chàng trai vẫn thấy có gì đó không ổn:

-Ông có thể cho cháu một ví dụ thực tế được không?

-Được thôi! Nigel trả lời – Thế này nhé. Cậu có thường xuyên có những quyết định sai lafm chỉ vì cậu không muốn mất thời gian vào việc tìm hiểu những gì mà cậu nghĩ là cậu cần phải tìm hiểu không?

Chàng trai nhớ lại và thấy quá đúng như vậy . Anh cười thú nhận:

-Vâng , đúng vậy.

“đôi cánh” cũng cười theo khi thấy chàng trai thật thà nhận lỗi và tự cười nhạo mình .

Ông nói tiếp:

-Vậy là một chàng trai sáng dạ như cậu, mặc dù trong lòng cậu biết là phải đi tìm những thông tin mình cần trước khi ra quyết định nhưng lại vấn quyết dịnh khong làm theo , có đúng không?

Vâng , đúng ạ! Nhưng không phải cháu lựa chọn việc không thu thập thông tin cần thiết , mà là vì cháu đã không làm điều đó.

Ông đặt câu hỏi với chàng trai:

-Tại sao cậu lại chú trước thực hiện những việc mà cậu chưa chắc là có tốt với cậu hay không?

Chàng trai không thể tìm được câu trả lời cho cậu hỏi của ông .

-Để có được câu trả thành thật , cậu cứ thẳng thắn nhìn vào cuộc sống hiện tại của cậu đi . Có phải là rõ ràng cậu đang tự hạn chế mình trước những thành công mà cậu vẫn hằng tin là mình xứng đáng được có và nếu có nó , cậu sẽ rất hài lòng không?

Chẳng hạn , có phải cậu rất hay tự buộc mình dừng lại khi đã đạt được một phần thành công hoặc hạnh phúc nào đó và thôi không muốn tiến xa thêm nữa? Lý trí và tình cảm của cậu có chịu bất kỳ sự chỉ huy nào không?

Giống như một bộ phận điều chỉnh tốc độ đã buộc các tài xế không thể chạy quá tốc độ tối đa cho phép? Bất kể cậu nhấn mạnh ga cỡ nào , tốc độ chạy của cậu vẫn luôn bị giới hạn bởi một điều gì đó? đưa mắt nhìn chàng trai một lúc , ông lại hỏi tiếp:

-Này, cậu có nghĩ là có một niềm tin nào mà cậu không biết đã và đang chen chân vào quá trình hành động của cậu không? Thế rồi liệu mói việc có trở nên tốt đẹp hơn không , nếu như cậu liên tục có được những quyết định tốt hơn , tốt hơn nữa, và cứ tiếp nối như thế? Cậu có nghĩ là các quyết định như vậy sẽ đưa cậu tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc hay không?

Cho dù cậu cho rằng điều này thật vô lý nhưng rất có thể là thực tế , cậu đang tin rằng mình vẫn chưa xứng đáng nhận được những phần thưởng giá trị hơn. Có thể các quyết định của cậu đã phản ánh một niềm tin đang bị xói mòn, cho dù cậu không hề ý thức được và cũng không hề mong muốn đến điều đó.

Nigel đề nghị:

-Cậu hãy tự vấn mình điều này xem: “Quyết định của bạn có cho thấy bạn thực sự tin rằng mình xứng đáng nhận được những kết quả tốt đẹp hơn nữa không? ”

Quá nhiều điều để chàng trai phải suy nghĩ lúc này và tâm trí anh cố gắng nghiền ngẫm để tìm lời giải đáp đúng nhất cho mình.

Cả hai lặng lẽ không nói gì .

Được một lúc, chàng trai lên tiếng:

-Ông có thể giải thích rõ hơn cho cháu biết ý nghĩa của câu “ Bạn thực sự tin rằng mình xứng đáng” được không?

Nigel nói:

-Một người bạn của tôi định nghĩa rằng “Xứng đáng” có nghĩa là “phục vụ một cách nhiệt thành”.

Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta làm được điều đó? Nghĩa là hành động và hướng tói những mục tiêu và lợi ích tốt đẹp hơn một cách nhiệt thành thật sự? Thực tế là cậu đã cư xử như thế nào?

Có thể đúng là cậu luôn cho rằng mình luon xứng đánh có được những điều tố tđẹp hơn trong cuộc sống , nhưng thật ra , cậu lại hành động như thể cậu không hề suy nghĩ đến và tin tưởng vào điều này.

Chắc cậu không chấp nhận được thực tế này , phải không? Giống như một con cá bị mắc mồi mà vẫn chưa chịu tin là mình bị mắc mồi nên cố gắng vùng vãy để tìm cách thoát ra khỏi lưỡi câu sắc nhọn vậy . Nhưng đó là một tthực tế: đa số chúng ta đều không tin rằng mình lại mang trong đầu một ý tưởng ngược đời đến vậy – ý tưởng là mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

Để chứng minh điều này , chúng ta cứ thử nhìn vào những quyết định trước đây của mình xem sao . Cậu vẫn nhất định không thu thập thêm thông tin trước khi quyết định đấy thôi – dù cậu biết là cậu cần phải có những thông tin đó.

-Cho nên , chìa khoá dể luôn luôn có được những quyết định tốt hơn – Nigel tiết lộ – là hãy xây dựng cho mình một niềm tin thật sự, ăn sâu vào tâm hồn , rằng cậu luôn xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn . Rồi hành động dựa trên niềm tin này .

Nói đến đây , “đôi cánh” đứng dậy:

-Có lẽ cậu muốn suy nghĩ thêm về tất cả những gì tôi đã nói, nhưng theo tôi , tốt nhất là cậu nên xem cậu có cảm thấy điều đó đúng không đã.

Nói rồi ông để anh ngồi đó mà đứng lên lững thững đi dạo một mình.

Chàng trai miên man suy nghĩ những gì Nigel đã nói:

Anh biết ơn ông đã để cho anh được ở lại một mình. Anh biết câu hỏi mà ông vừa nói ra, về niềm tin vào sự xúng đán , làm một câu hỏi rất riêng , và chỉ mình anh mói trả lời được . Anh ngồi trầm lặng suy tư: “Những gì ta thực sự tin là mình xứng đáng được hưởng? ” . Anh miễn cưỡng công nhận và tự hỏi rằng liệu có vô lý thật không , khi mà anh đã giới hạn chính mình cùng với những thành công mà mình xứng đáng đạt được nhưng lại không hề hay biết.

Sau một lúc , anh chậm rãi lấy quyển sổ của mình ra và viết vào đó một điều quan trọng mà anh cho rằng mình cần phải nghiền ngẫm thêm:

Nếu bạn không có niềm tin và một mong muốn thực sự về một điều gì đó , mọi việc sẽ trở nên mơ hồ và khó thực hiện – dù điều kiện thuận lợi.

Một khi bạn thực sự có niềm tin, mọi việc đều có thể. Hãy dám tin là mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Bạn sẽ làm được!

Nigel đi đâu đó một lát rồi quay trở lại hỏi chàng trai:

-Sao, cậu đã xem lại những quyết định trong quá khứ của mình chưa, và cả những điều mà cậu vẫn tin tưởng nữa?

Chàn trai gạt đầu:

-Cháu vừa bắt đầu xem xét các câu hỏi thuộc về

“tráitim” mà ông đã hỏi cháu. Nigel mỉm cười:

-Khi nhìn lại cách quyết định trong quá khứ của mình, cậu nhận xét gì về những điều cậu thức sự tin tưởng là cậu xứng đáng được hưởng?

Hãy nhớ , khi tôi nói “tin tưởng” thì cậu phải hiểu là điều ấy không chỉ đơn giản là những gì cậu nghĩ cậu xứng đáng đâu nhé!

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hõ xứng đánh được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Nhưng… mấu chốt lại nằm ở điều mà họ thực sự tin tưởng vào đấy .

Liệu những hành động của cậu có thể hiện được niềm tin này – rằng mịn luôn xứng đánh nhạn được những điều tốt đjep – trên mọi phương diện trong cuộc sống của mình hay không? Cả trong công việc và cuộc sống riêng tư? Nếu không, cậu có thể trả lời cho ta là tại sao lại không?

Có phải thế giới mà chúng ta đang lớn lên đã buộc chúng ta phải phủ nhận sự tốt đẹp hơn của chính mình không? Một vài người sẽ hỏi: “Tốt đẹp hơn ư? Nhưng mà tốt đẹp hơn cái gì cơ chứ? Tốt đẹp hơn những người khác ư? ” . Còn một người biết sống quan tâm đến người khác thì lại hỏi: “Tại sao tôi lại xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn người khác chứ? ”.

Những người hỏi như vẫy đã bỏ quên một điểm quan trọng –Nigel tiếp tục nói với chàng trai – Tốt đẹp hơn ở đây , không phải là so với ngưởi khác mà là so với chính bản thân mình. Xứng đánh có những điều tốt đẹp hơn những điều mà chúng ta đang có . Và vì vậy , mọi người ai cũng xứng đáng như vậy cả.

Nói xong Nigel im lặng. Chàng trai nghĩ ngợi mọt lúc rồi chậm rãi nói:

-Phải thú thật là đôi lúc cháu hành động như thể cháu chẳng thực sự tin rằng mình xứng đánh để nhận những điều tốt đẹp hơn.

Nigel nói:

-Đừng nghiêm trọng như vậy . Khi còn trẻ ta cũng gành động như cậu vậy . Này , chắc cậu đã từng ghe những câu đại loại như: “Anh nghĩ…”

Chàng trai tiếp lời Nigel:

-“…Anh là ai cơ chứ? ” Cả hai bật cười .

-Tôi biết là cậu cũng đã từng nghe đến câu đó rồi . Thế khi còn nhỏ, nghe câu đó , cậu cảm thấy như thế nào?

Chàng trai cười:

-cháu cảm thấy mình nhỏ bé.

-Ta cũng thế -Nigel nói – Chúng ta có thể cười để tìm cách khoả lấp , nhưng thật sự là tư tưởng đó đã theo chúng ta lâu lắm rồi. đó có thể là lý do mà nhiều người dường như cứ khăng khăng bám lấy những niềm tin ăn sâu vào đầu , rằng họ không xứng đánh với bắt kỳ điều gì tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiều là họ đâu có thừa nhận là họ tin và nghĩ như thế. Vậy cuối cùng thì họ nghĩ họ phải là người như thế nào thì mới xứng đáng để có được những điều tốt đẹp cơ chứ?

Mỗi người chúng ta trải qua niềm tin sai lầm này theo nhiều cách khác nhau. Có người vì thế mà gặp phải thất bại trong cuộc sống riêng, dù trong công việc họ rất thành công. Và có những trường hợp ngược lại.

Cũng có người chỉ mang theo cái giới hạn về niềm tin này trong một thời điểm nào đó trong đời họ. Nhưng cũng có người không thể nào vượt qua được sự thiếu tự tin này. Bởi vì họ luôn phủ nhận nó.

-Tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy hả ông? – Chàng trai hỏi.

-Thực ra tôi cũng không biết tại sao – Nigel cười – Tất cả điều tôi biết là , để giữ vững được hướng đi của mình , tôi cần phải luôn nhìn lại mục đích của mình – điều mà mình quyết định sẽ thực hiện – rồi tự chất vấn mình rằng: “Khi quyết định như thế này , mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mìh có xứng đáng nhận những kết quả tốt đẹp hơn không?” . Nếu câu trả lời là không , tôi sẽ sớm thay đổi quyết định và dĩ nhiên , thay đổi cả hành vi ứng xử .

Tôi đã xây dựng nên một công ty thành công nhờ vào sự giúp đỡ của những người khác. Và cách của tôi là cách khuyến khích tất cả mọi người trong công ty của tôi hãy hành động dựa trên niềm tin của chính họ , rằng mỗi người trong chúng ta luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Chàng trai nhận ra là Nigel không chỉ chú trọng đến việc thay đổi điều ông ấy tin, mà còn cả những điều ông ấy làm nữa. Và ông cũng giúp cho những người khác làm tương tự như vậy.

Và rồi chàng trai tự hỏi , như một cách soi rọi lại chính bản thân mình:

“Mình tin vào điều gì và mình đã làm gì với niềm tin ấy? ”

Rồi anh tiếp tực với những câu hỏi: “Trước khi quyết định điều gì đó, mình có đặt ra cho mình những câu hỏi giá trị nào không? Mình có tập trung vào điều mình can hay chỉ là điều mình muốn đơn thuần? Mình có thu thập được đủ những thông tin cần thiết? Có nhận ra hết các giải pháp? Rồi trước mỗi quyết định l, mình có lường hết các tình huống xảy ra không?

Hay là mình chẳng hề tin rằng mình thực sự xứng đánh có được những điều tốt đẹp hơn? Rồi chính vì thế mà mình trơ nên yếu đuối , đến nỗi không dám đối diện với vấn đề và với cả bản thân? Hay là mình không biết cách đặt niềm tin cũng có thể là mình thiếu tự tin đến nỗi không dám tin là mình có đủ khả năng để thành công hơn , giỏi giang hơn, rằng trình độ của mình chỉ có thế , và rằng mình không quen biết rộng? ”

Nigel trầm ngâm ní với chàng trai – lúc ấy đang chìm sâu trong suy tưởng:

-Thật buồn cười , nhưng nhiều người trong chúng ta không cho phép mình nhận nhiều điều mà mình xứng đáng được nhận. Đột nhiên , Nigel hỏi:

-Có bao giờ trong lúc lái xe, cậu vừa tăng ga vừa đạp phanh không?

Chàng trai ngẩng mặt lên nhìn:

-Sao cơ, ý của ông là sao?

-Ý tôi muốn nói là cậu có đang sống theo kiểu tự tin kìm hãm mình vì tin rằng mình chỉ xứng đáng được tồn tại chứ không xứng đánh với sự thành đạt ?

Ông cũng nói liền với chàng trai:

-Đừng trả lời tôi . Hãy nói với bản thân cậu ấy .

Một lần nữa , chàng trai lại muốn lẩn tránh cuộc đối thoại này, nói đúng hơn là anh muốn trốn cảm giác khó chịu đang lan trong người anh . Và rồi anh tự nói với chính mình: “Mình thực sự tin vào điều gì đây? ”.

Nghĩ ngợi một lát , anh lại hỏi:

-Ông có thể cho phép cháu hỏi điều này được không?

Nigel cười .

-Còn chờ gì nữa?

Chàng trai cũng không nén được cười trước điệu bộ hài hước của Nigel.

Rồi anh hỏi:

-Trong trường hợp cháu nhận ra mình không tin là mình lại còn có thể nhận được những phẩn thưởng tốt đẹp hơn trong cuộc sống thì cháu phải làm gì để cải thiện tình trạng đó ạ?

-Cậu hỏi hay lắm! –Nigel đáp –Lúc đó , cậu hãy tự hỏi mình câu này: “ Nếu mình tin là mình còn

xứng đáng hơn thế này, vậy mình sẽ làm gì? ”

Thật ra , cậu không nhất thiết phải chờ cho đến lúc trong thâm tâm cậu thực sự tin được nhưn vậy.

Ngay lúc này đây , cậu chỉ cần làm bất cứ điều gì cậu muốn làm – Nếu như cậu tin là mình xứng đánh với kết quả tốt đẹp hơn.

Khi làm tốt hơn thì kết quả tự nhiên sẽ tốt hơn thôi .

Nhớ rằng các quyết định chỉ có hiệu quả khi cậu hành động theo các quyết định đó , và phải hành động kịp thời nữa.

Ví dụ cậu có thể sẽ tự vấn mình: “ Quyết định này có đủ tin cậy để sớm hành động theo nó không? ” .

Đúng lúc đó , những người trong đoàn đi đến chỗ của họ. Nigel, chàng trai và những người khác cùng ngồi bên nhau cả giờ trên đỉnh núi, nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp ở phía xa xa . Lúc thì họ trầm ngâm suy nghĩ , lúc thì cùng nhau tham gia sôi nổi những câu chuyện của nhau . Mọi người ai cũng cảm thấy thú vị khi được ngồi bên nhau và có chung cảm nghĩ là họ thích chuyến đi này.

Sau một hồi lâu, chàng trai quyết định đúng dậy chào mọi người , cũng không quên nói lời cảm ơn đôi Cánh. Và trước khi đi tìm người trưởng đoàn, người mà cậu rất quý trọng, cậu dành ra một ít thời gian để ghi chép lại bài học về giá trị của niềm tin đối với bản thân.

Niềm tin của chúng ta sẽ chi phối các quyết định của chúng ta, đặc biệt là niềm tin về bản thân rằng mình chỉ xứng đáng với kết quả thế này thôi, hay còn hơn thế nữa?

Để biết được mình thực sự tin vào điều gì , hãy xem xét những điều mình thường làm.

Có thể , ta nghĩ rằng ta xứng đáng hơn nữa, nhưng hành động của ta lại cho thấy thỉnh thoảng ta cũng không tin là như thế.

Bí quyết để luôn đưa ra những quyết định sáng suốt: trước hết quyết định tin rằng mình luôn xứng đánh có được kết quả tốt hơn và hãy hành động theo niềm tin đó.

Hãy xem xét một cách nghiêm túc những quyết định và hành động trong quá khức để khám phá ta thực sự tin mình xứng đáng với điều gì?

Ta có thấy các quyết định của mình bộc lộ niềm tin của ta?

Ta sẽ quyết định làm gì nếu ta thực sự tin rằng ta xứng đánh huổng kết quả tốt đẹp hơn?

Ta tự hỏi câu hỏi sau và để cho con tim ta trả lời:

Khi ra quyết định , ta có lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình không? Thành thật với bản thân không? Và liệu ta có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không?

Có-hay-Không? ? ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.