Rượu độc lóng lánh
Chương 2
Ruth Lessing trong lúc giải lao của một ngày làm việc bận rộn, nghĩ về Rosemary Barton. Vợ của ông chủ cô ta, mà cô ta căm ghét khủng khiếp. Cô không còn nhớ cái buổi sáng tháng 9 mà cô đã nói chuyện với Victor Drake lần đầu tiên.
Vậy mà cuộc đối thoại đó với Victor đã mở đầu cho tất cả. Chỉ từ thời điểm đó, cô mới nhận thức được một số suy nghĩ, một số tình cảm mà cô đã không biết cho đến lúc đó và tuy nhiên…
Cô rất tận tụy với George Barton, luôn luôn như vậy Cô đã rất thạo việc khi vào tuổi 23, cô đến làm việc với anh ta. Ngay lập tức, cô nhận thấy rằng anh ta cần được chăm sóc. Cô đã làm điều đó. Cô tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho anh ta, hạn chế lo buồn, chọn bạn bè cho anh ta, hướng anh về những cuộc giải trí phù hợp, ngăn anh ta lao vào những việc phiêu lưu hoặc ngược lại khuyến khích anh ta chấp nhận những rủi ro hợp lý. Và không bao giờ, trong quá trình cộng tác đã khá lâu, anh ta nghĩ rằng cô là gì khác đối với anh ngoài một nhân viên trung thành, hăng hái, mà anh nghĩ có thể kiểm soát cô một cách triệt để.
Anh ta luôn vui thích được nhìn thấy cô. Anh ta thích mái tóc đen óng ả của cô, những bộ váy áo cắt rất khéo, những chiếc áo sơ mi, những viên ngọc trai nhỏ làm nổi bật đôi tai cong xinh xắn, rồi gương mặt thoa phấn nhẹ nhàng, màu hồng dịu của đôi môi tô son.
Đối với anh ta. Ruth là một cô thư ký kiểu mẫu, hoàn hảo. Anh ta cũng hay nói với cô về những việc riêng tư. Cô chăm chú lắng nghe và đã hơn một lần cho anh những lời khuyên tốt.
Nhưng trong hôn nhân của anh thì cô không là cái gì cả. Mặc dù không muốn, cô vẫn giúp bà Marle phần lớn công việc của bà và cô đã tỏ ra rất năng động và được việc trong những ngày bận rộn sau lễ cưới.
Trong những ngày đầu tiên sau đám cưới của ông chủ, mối quan hệ giữa Ruth và ông ta có thay đổi chút ít. Cô không còn được nghe tâm sự nữa mà hoàn toàn chú tâm vào công việc văn phòng mà George phó thác gần như toàn bộ cho cô.
Nhưng Rosemary đã sớm phát hiện ra những phẩm chất tuyệt vời của cô thư ký của chồng luôn dễ chịu, tươi cười – hiện nay đã 29 tuổi, nhưng cô vẫn là cô gái của 6 năm về trước – biết trở nên hữu ích bằng hàng nghìn cách. Cô sớm được mời đến ăn trưa ở Elvaston Square và theo gương George, Rosemary và Iris gọi cô là Ruth.
George không kể gì cho cô về cuộc sống tình cảm nhưng cô đã biết anh quá rõ nên chẳng có ai qua được mặt cô. Cô biết rằng niềm vui sướng đã lắng xuống sau những lời chúc tụng cao siêu trong đám cưới, cô cũng biết khi nào niềm vui sướng đó bị đổi chỗ bằng một thứ khác khó xác định. Cô đã được cảnh báo bằng sự đãng trí thường xuyên của George, những chi tiết cẩu thả mà qua đó cô có thể đoán ra một cách chắc chắn. Và cô luôn tỏ ra kín đáo, điều mà George biết rằng đó là đặc trưng của cô.
Vào một buổi sáng tháng 9. George nói với cô về Victor Drake.
– Ruth, tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ không mấy dễ chịu.
Cô ngước mắt nhìn anh ta, đợi lệnh sự phục tùng đến theo bản năng không cần nói lên lời.
– Trong tất cả các gia đình, anh ta nói tiếp, đều có những điều không vui. Trong gia đình chúng tôi thì chính là cậu em họ của vợ tôi mà tôi cảm thấy rõ là một tên vô lại. Hắn đã gần như làm cho mẹ hắn phá sản, bà mẹ khốn khổ, trung hậu nhưng ngốc nghếch và đa cảm vì nó, bà đã phải bán những cổ phiếu khốn khổ còn lại của bà. Hắn đã bắt đầu bóc lột bà ở Oxford bằng cách giả chữ ký trên một tờ ngân phiếu. Người ta đã chặn tay hắn lại. Và từ đó hắn đi lang thang. Người ta thấy hắn ở khắp nơi trên thế giới nhưng hắn chẳng làm nên trò trống gì ở bất cứ nơi nào.
Ruth nghe mà không thích thú gì. Cô biết loại người đó. Hắn là loại người hối hả lao vào việc trồng cam hoặc nuôi gà mà lại không biết phối hợp với những người sản xuất thịt đông lạnh ở Nouvelle-Zélande hoặc những người thợ săn ở Bắc Mỹ. Loại người chẳng được tích sự gì và không ở được lâu một chỗ. Loại người luôn tìm cách nuốt không những đồng tiền mà người ta đã ngốc nghếch đầu tư vào doanh nghiệp của chúng.
Những cuộc phiêu lưu đó không làm cho cô thích. Cô chỉ thích những người đàn ông thành đạt.
– Hắn ta hiện đang ở London . – George nói tiếp và tôi nhận thấy hắn bắt đầu làm phiền vợ tôi. Cô ấy không gặp lại hắn từ khi họ còn học cùng với nhau nhưng điều đó không ngăn được hắn viết thư xin tiền vợ tôi. Tôi không muốn như vậy cho nên tôi đã hẹn gặp hắn vào hôm nay. Tôi sẽ phải đến khách sạn hắn ở vào buổi trưa và tôi muốn rằng cô đi thay tôi. Đấy là một tay mà tôi không muốn quan hệ. Tôi chưa bao giờ thấy hắn và cũng chả muốn thấy hắn cũng như không muốn hắn gặp Rosemary. Tôi dự tính rằng việc này có thể giải quyết như một thương vụ vậy. Cô thể làm được với điều kiện các thương thuyết được dẫn dắt bởi một người thứ ba.
– Như vậy rõ ràng là khôn ngoan hơn. Và việc này sẽ được giải quyết như thế nào?
– Một trăm bảng với điều kiện hắn phải đi Rio de Janeiro . Tiền mặt sẽ được trao cho hắn nhưng không trước khi hắn lên tàu.
– Thật là thận trọng. – Ruth nhận xét và mỉm cười- Anh dứt khoát muốn hắn ra đi…
– Tôi thấy là cô đã hiểu tôi.
– Trường hợp này cũng không phải là hiếm.
– Ồ! Đúng thế! Cũng không ít người được lập theo khuôn mẫu này! Ít nhất thì cô cũng chắc chắn rằng việc này không làm cô khó chịu chứ?
– Tất nhiên là không! Và thậm chí tôi đảm bảo rằng tôi sẽ làm tốt thôi…
– Không có gì là không thể đối với cô cả: Ruth. Từ lâu tôi đã biết điều đó là gì như phải lo việc mua vé tàu. Thực ra tên hắn Victor Drake. Còn về vé thì nó đây rồi. Tôi đã gọi điện cho hãng tàu biển sáng nay. Hắn sẽ đi bằng tàu San-Cristobal, nó rời bến Tilbury vào ngày mai.
Cô ta cầm lấy vé liếc nhìn thời hạn rồi cho vào túi:
– Tôi hiểu rồi, – cô kết luận, – hãy tin ở tôi! Tôi sẽ đến đó vào ban trưa. Địa chỉ thế nào nhỉ?
– Hắn ở khách sạn Rupert, gần Russel Square .
Trong khi cô ghi địa chỉ, anh ta nói thêm:
– Thật sự rằng. Ruth thân mến, tôi không biết sẽ ra sao nếu thiếu cô!
Anh ta thân ái đặt tay lên vai cô. Một cử chỉ trước đó chưa bao giờ xảy ra.
– Cô là cánh tay phải của tôi. Hoặc là một “tôi” khác ấy chứ!
Cô sung sướng đỏ mặt.
– Thật đấy! Và tôi sẽ nói cho cô biết rằng tôi luôn tỏ ra coi những việc cô làm cho tôi như nhiệm vụ của cô, nhưng tôi nhận biết rất rõ chúng. Thực tế là tôi cho cô biết tất cả, tất cả và cô là cô thư ký tốt nhất trên thế giới, xinh đẹp nhất và giỏi giang nhất.
Cười để che giấu niềm vui sướng và ngượng ngập, cô nói:
– Với những lời khen như thế thì anh cưng tôi quá đấy!
Anh ta phản đối:
– Đấy không phải là lời khen mà là sự thật. Không có cô thì tôi không biết cái hãng này sẽ ra sao… Và cuộc sống thiếu cô thì tôi không thể tưởng tượng ra.
Cô thấy rạng rỡ, hớn hở vì những lời nói đó và nó vẫn vang lên trong tai cô khi cô đặt chân vào khách sạn Rupert.
Nhiệm vụ được giao không làm cô sợ và cô tin rằng sẽ vượt qua được mọi khó khăn nếu có. Những kẻ kém may mắn và những rủi ro của họ không làm cho cô xúc động. Cô coi việc đối thoại với Victor Drake như công việc bình thường hàng ngày cô vẫn làm.
Anh ta đúng như cô đã tưởng tượng. Có thể hơi dễ thương hơn một chút… Tuy vậy cô sẽ không nhầm lẫn về con người anh ta mà cô đã phán xét ngay từ đầu. Người này không đáng giá gì cả. Dưới cái vỏ ngoài dễ chịu là một thằng nhãi trơ tráo.
Nhưng cái mà cô không lường hết là hắn ta có khả năng đọc được những ý nghĩ của người khác làm cho người ta xúc động rồi sau đó bỡn cợt với tình cảm của họ. Và cũng có thể cô đã ảo tưởng về sức mạnh của chính mình. Victor biết cách làm người khác thích. Và không nghi ngờ gì nữa vẻ duyên dáng của hắn ta đã tác động lên cô nhiều hơn cô tưởng…
Anh ta đón cô với sự ngạc nhiên vui nhộn:
– Một sứ giả của George! Thật may mắn và hân hạnh biết bao?
Bằng lời nói vắn tắt và trịnh trọng, cô cho anh ta biết những điều khoản của sự dàn xếp mà George đề nghị. Anh ta ghi nhận nó với nhiều thiện chí.
– Một trăm bảng! Thật là chính trực! Anh chàng George tốt bụng này! Tôi chỉ dám mơ tới bảy mươi bảng thôi… Nhưng đừng nói lại cho anh ta nhé! Điều kiện: Không quấy rày cô chị họ Rosemary xinh đẹp, không nêu gương xấu cho Iris ngây thơ. Không làm hại đến uy tín của George… Đồng ý về tất cả mọi điểm? Vậy ai sẽ đưa tôi lên boong tàu San-Cristobal, để chắc chắn rằng đã loại trừ được điều tồi tệ? Cô chăng, cô Lessing… Tôi thật là may mắn đủ điều?
Rồi anh ta nở với cô một nụ cười quyến rũ. Anh ta có nước da rám nắng và cô thầm so sánh anh ta với một hiệp sĩ đấu bò tót. Không cần phải bàn cãi gì nữa, anh ta trông thật hấp dẫn. Và anh ta biết điều đó!
Anh ta hỏi rất đáng mến:
– Cô làm việc đã khá lâu cho Barton phải không?
– Sáu năm.
– Và anh ta không thể thiếu cô được! Tôi biết điều đó? Tôi biết nhiều về cô hơn cô tưởng.
– Làm sao anh biết?
– Chính Rosemary nói cho tôi.
– Rosemary ư? Nhưng…
– Đừng hoảng hốt, thưa cô. Tôi không định quấy nhiễu cô ấy… Mặt khác, cô ấy đối xử rất tốt với tôi. Rất tốt… Tôi cho cô biết là cô ấy đã gợi ý một trăm bảng…
– Các người đã…
Cô chưa nói xong thì hắn đã phá lên cười. Và cô thấy rằng cô cũng cười theo.
– Không tốt đâu. Ông Drake ạ, cô nói.
– Ồ có chứ! Điều đó chứng tỏ rằng tôi rất ranh mãnh? Tôi có kỹ thuật rất điều luyện để thúc ép. Ví dụ như mẹ tôi luôn phải nhả tiền ra nếu tôi gửi cho bà một bức điện là tôi sắp tự sát…
– Anh phải thấy xấu hổ chứ?
– Tôi có xấu hổ đấy, cô Lessing ạ. Tôi chẳng đáng giá gì, tôi biết vậy. Nhưng tôi sẽ không giận nếu cô tìm hiểu đôi chút về tôi.
– Tôi ấy à? Nhưng tại sao? – Cô tò mò hỏi.
– Tôi không biết. Có thể vì cô không giống như nhưng người khác. Với cô, tôi sẽ không thể giở những mẹo vặt ra được… Với cặp mắt to trong sáng của cô thì không nên làm thế! Với cô thì không làm gì được! Cô không có lòng thương hại.
Gương mặt của Ruth dịu đi:
– Tôi khinh bỉ lòng thương hại.
– Vậy là một trái tim đá à?
– Không, nhưng sự mềm yêu không làm tôi ưa.
– Ai nói với cô là tôi mềm yếu? Không, bạn thân mến, điều đó cô nhầm rồi! Hơi ăn chơi một chút, nhưng mềm yếu thì không? Có một điều tôi muốn nói…
– Điều gì?
Cô mỉa mai chờ một lời biện bạch. Lời biện bạch cổ điển và không thể tránh của tất cả những kẻ thất bại.
– Tôi muốn tận hưởng cuộc sống, muốn vô cùng và tôi bắt đầu hiểu rõ cuộc sống. Tôi đã làm đủ nghề! Diễn viên, bán hàng, bồi bàn, bốc vác, nhân viên quảng cáo trong gánh xiếc, tôi đã đi trên tàu đánh cá và ứng cử tổng thống ở đâu đấy trên đất Nam Mỹ! Thậm chí tôi đã ngồi tù. Tóm lại chỉ có một điều tôi chưa lâm là một ngày lao động chân chính.
Hắn nhìn cô cười. Cô cảm thấy cần phản đối lại nhưng không thấy bực mình. Ở con người này có cái gì đấy quỷ quyệt. Với anh ta, cái xấu không còn xấu nữa mà trở nên ngộ nghĩnh, vui vẻ…
Đoán được ý nghĩ của cô, hắn nói:
– Đừng tự hào quá thế Ruth? Cả cô nữa, cô cũng không hoàn hảo đâu? Mặc dù cô tin như vậy? Cô sùng bái sự thành công và cô là loại thư ký cuối cùng sẽ cưới ông chủ. Vả lại chắc cô đã định làm thế với George, người không bao giờ nên lấy làm vợ cái cô bé ngốc nghếch Rosemary ấy! Người mà anh ta nên lấy phải là cô? Đối với anh ta thì điều đó có giá trị gấp hàng trăm lần?
– Anh không có quyền nói những lời đó!
– Rosemary là một con ngốc và cô ta vẫn luôn như vậy? Đẹp như một trái tim nhưng ngốc nghếch như một con ngỗng! Đó là loại đàn bà mà người ta dễ say mê, nhưng cũng chóng ruồng bỏ. Cô… Cô lại là chuyện khác! Tôi nghĩ rằng ai đã yêu cô thì khó lòng rời ra được.
Anh ta đã chạm đúng vào điểm nhạy cảm. Cô phản ứng với vẻ chân thành:
– Có đấy? Anh thấy là có người vẫn không yêu tôi!
– Cô nói về George phải không? Như vậy tôi yên tâm! Nếu có chuyện gì xảy ra với Rosemary thì George sẽ cưới cô, điều đó không khó khăn gì cả!
Anh ta nói thêm:
– Nhưng cô biết điều đó rõ ràng như tôi vậy.
Cô nghĩ về bàn tay mà George đã đặt trên vai cô, về những lời tốt đẹp mà anh ta đã nói với cô với giọng ngọt ngào.
Nhưng Victor lại tiếp tục:
– Cô thấy đây, Ruth, cô cần phải tự tin ở cô hơn. Rosemary là một con ngốc và cô, có thể quấn cái anh chàng George quanh ngón tay út của cô.
Cô phải thú thật là hắn nói đúng. Nếu không có Rosemary ở đó thì không có gì dễ hơn đối với cô là dồn George đến chỗ cầu hôn cô. Và cô biết rằng cô sẽ làm cho anh hạnh phúc…
Một cơn cuồng dại dâng lên trong cô, khi cô phát hiện ra những tình cảm mãnh liệt mà đến giờ cô không biết. Còn Victor Drake nhìn cô thích chí. Hắn luôn muốn nhồi nhét những ý nghĩ vào đầu người khác. Hoặc như hắn vừa làm là khơi dậy những ý nghĩ mà họ đã có sẵn trong đầu.
***
Phải, chuyện đó đã bắt đầu như thế. Qua một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên với một người đàn ông, người mà ngày hôm sau sẽ đi đến tận cùng trời cuối đất. Ruth Lessing quay về phòng làm việc không còn hoàn toàn là cô gái ấy khi ra đi mặc dù chẳng có ai thay đổi trong vẻ bề ngoài cũng như phong cách của cô.
Cô vừa quay về không lâu thì điện thoại reo.
Đó là Rosemary muốn gặp chồng. Ruth trả lời:
– Ông Barton vừa ra ngoài. Tôi có thể làm gì được không ạ?
– Ồ Ruth, cô thật tử tế? Tôi vừa nhận được bức điện từ đại tá Race. Ông già đó sẽ không về kịp để ăn mừng sinh nhật tôi cùng với chúng ta… Nhờ cô hỏi George xem nên mời ai thay vào đó? Chúng ta dứt khoát cần đến anh bạn nhảy thứ tư vì chúng ta có bốn phụ nữ: Iris, tôi, Sandra Farradat và… khỉ thật. ai là người thứ tư nhỉ? Tôi không nhớ nữa!
– Có vẻ như người ấy là tôi. Bà đã có nhã ý mời tôi…
– Ừ nhỉ, vậy mà tôi hoàn toàn quên cô?
Ruth nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Rosemary trong điện thoại. quay hàm cô xiết chặt lại trong khi cặp má đỏ tía lên.
Lời mời đến bữa tiệc là một sự ưu đãi mà George dành cho cô… “Được thôi, chúng ta sẽ mời cô ấy, cô Ruth Lessing của anh! Cô ta sẽ sung sướng được tới và sau cùng thì cô ấy ăn mặc cũng không đến nỗi tồi!”. Vào phút đó. Ruth Lessing biết rằng cô căm thù Rosemary Barton…
Cô căm thù cô ta vì cô ta giàu có, vì cô ta đẹp, không phiền muộn và không cả đầu óc. Đối với cô ấy thì chẳng cần làm việc, chẳng cần lo lắng! Tất cả đều được dâng cho cô ta trên một cái mâm bằng bạc. Cô ta có nhiều người say mê, một người chồng đứng đắn, cô ta đẹp phù phiếm, hạnh phúc…
Ruth đặt lại điện thoại vào giá, nói:
– Ước gì mày phải chết!
Những từ đó, thốt lên to tướng làm cho cô ngạc nhiên. Sự bột phát không giống cô. Thường ngày, cô biết tự kiềm chế… Phải, buổi chiều hôm đó cô đã hiểu rằng cô căm thù Rosemary Barton. Và cô còn căm thù cô ta cả hôm nay, sau một năm. Có thể vào một ngày nào đó cô sẽ quên Rosemary Barton. Nhưng ngày ấy vẫn còn chưa đến…
Bởi vậy tại sao cô cố gắng đưa ý nghĩ của mình về những sự kiện trong tháng mười một.
Cô nhìn thấy mình ngồi trước điện thoại, trái tim chất đầy hận thù, rồi sau đó chuyển đến cho George lời nhắn của Rosemary bằng một giọng điềm tĩnh, cô đã lại tìm thấy dòng máu lạnh của mình. Thậm chí cô còn tự nguyện trả lại lời mời để cho số thực khách trở thành số chẵn, nhưng George cực lực phản đối.
Ngày hôm sau cô báo cho ông chủ rằng tàu San-Cristobal đã rời bến và điều đó làm cho ông ta thấy nhẹ người.
– Vậy là hắn đã ra đi?
– Vâng, tôi đã đưa tiền cho hắn, chỉ hai phút trước khi thang lên xuống được cất đi.
Rồi sau một phút lưỡng lự, cô nói thêm:
– Khi chiếc tàu rời xa, hắn đã vẫy tay tạm biệt tôi và hét lên: “Hãy ôm hôn George hộ tôi và nói rằng tôi nay tôi sẽ uống mừng sức khoẻ anh ấy?”.
George hỏi cô nghĩ gì về hắn ta.
– Hắn đúng như tôi đã tưởng tượng. Đây là một gã yếu đuối?
Cô cố gắng nói bằng giọng dửng dưng và George đã không thể đoán ra rằng cô chỉ muốn hét lên: “Tại sao anh lại gửi tôi đến chỗ hắn ta? Anh không biết hết nỗi đau khổ mà hắn đã gây cho tôi? Hôm nay tôi không còn được như tôi ngày hôm qua. Tôi không còn biết tôi dám làm những gì. Bây giờ tôi tự thấy tôi rất nguy hiểm”.
Thay vì nói vậy, cô lại lấy giọng bình thường để nói:
– Chúng ta làm gì với lá thư từ San Paulo đây?
Cô lại quay trở về cô thư ký tốt bụng và giỏi giang mà người ta có thể phó thác tất cả…
Năm ngày đã trôi qua.
Sau đó là ngày sinh nhật của Rosemary… Một ngày yên ả trong phòng làm việc, rồi đến thợ làm tóc một chiếc váy đen mới tinh, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng hơi khác với ngày thường. Khuôn mặt hơi buồn một tý nhưng cương quyết. Một lúc sau thì Rosemary ngã vật trên bàn tiệc!
Trước khuôn mặt tái xám, biến dạng vì đau đớn của cô ta, cô không hề cảm thấy một chút thương hại. Victor Drake đã nói đúng “Chẳng có lòng thương xót trong cô”.
Ngày hôm nay sau 1 1 tháng, cô lại nghĩ về Rosemary Barton…
Và đột nhiên Ruth Lessing nhận ra rằng cô thấy sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.