Rượu độc lóng lánh
Chương 13: PHẦN 3
Scotland Yard(1)
Đại tá Race, sau khi điền vào tấm phiếu đưa ra cho ông, chỉ phải đợi vài phút trước khi được đưa vào văn phòng của ngài Trưởng thanh tra Kemp.
Hai người đàn ông thân mật bắt tay nhau. Họ quen biết nhau rất rõ. Kemp không quên người tiền nhiệm nổi tiếng của mình: ông già Battle . Đã từng làm việc nhiều năm dưới quyền ông. Kemp đã vô tình có một dáng đi và vài điệu bộ giống ông. Giống như Battle , trông ông thật vững chãi.
Tuy nhiên, ông không có vẻ được tạc từ gỗ sồi ra như Battle , mà từ một loài gỗ quý khác, gỗ trắc hoặc gỗ gụ.
– Ngài thật tử tế đã gọi điện cho chúng tôi, thưa đại tá – Kemp nói. – Nếu có một vụ án nào cần đến bàn tay của chúng tôi thì chính là vụ này.
– Tóm lại, – Race nói, – nó đã đặt trong những bàn tay tốt nhất.
Kemp không cần phải khiêm tốn. Rõ ràng là người ta chỉ nhớ đến ông khi có những vụ việc tinh vi, cần đến một tác động rộng lớn và có tầm quan trọng đặc biệt.
Liên quan đến nhà Kiddenninster, ông nói, thì chúng ta phải thận trọng và chỉ tiến lên từ từ trên đầu ngón chân.
Race gật đầu đồng ý. Ông đã nhiều lần gặp bà Alexandra Farraday. Một thanh danh không tì vết.
Tưởng tượng ra bà ta có liên quan đến một vụ tai tiếng nào đó, thì thoạt tiên, có vẻ điên rồ. Ông đã nghe bà ta diễn thuyết trong các cuộc họp. Bà ta không tìm cách gây hiệu quả, nhưng bà nắm rất chắc chủ để và trình bày nó một cách rõ ràng và tinh thông thạo một phong cách tuyệt vời. Bà ta là loại phụ nữ mà cuộc sống bên ngoài luôn xuất hiện trên báo chí nhưng họ giữ kín cuộc sống riêng tư đến mức người ta tưởng rằng họ không có. Tuy vậy chắc chắn họ phải có, Race nghĩ thầm. Họ cũng phải biết đến tuyệt vọng, tình yêu và sự dằn vặt của ghen tuông. Rồi họ cũng, có lúc phải mất bình tĩnh vì họ cũng yêu và cũng liều mạng vì hạnh phúc và cuộc sống của họ.
– Xem nào. Kemp. – Race nói, – hãy giả định rằng bà ta là thủ phạm.
– Bà Alexandra à? Ông nghĩ thế à?
– Tôi không biết gì hết. Tôi nói “giả định”. Giả định là bà ấy. Hoặc là chồng bà ấy, ông ta cũng được bè đảng che chở…
Cặp mắt xanh của thanh tra trưởng Kemp điềm tĩnh gặp cặp mắt đen của Race.
– Nếu hắn đã giết người, chúng ta sẽ làm tất cả để cho hắn bị treo cổ. Nếu là bà ta thì cũng vậy, ông biết điều đó. Chúng ta ở trong một đất nước mà nỗi sợ hãi và quyền thế cũng không thể che chở cho lũ gi ế t người. Chỉ cần chúng ta tin chắc vào hành động của chúng ta. Viện công tố đòi hỏi những bằng chứng rõ ràng, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa…
Race ngồi lại thoải mái hơn trong ghế bành rồi nói:
– Vậy nếu chúng ta cùng xem xét lại những dữ kiện của vấn đề?
– Rất vui lòng. George Barton bị đầu độc chết bằng aixit cyanhydric, như vợ anh ta, cách đây một năm. Ông đã nói với tôi rằng lúc đó ông cũng ở trong tiệm ăn?
– Phải. Barton đã mời tôi đến dự tiệc nhưng tôi đã từ chối. Ý kiến đó không làm tôi thích và tôi đã không giấu anh ta, tôi đã khuyên anh ta nếu có nghi ngờ gì về nguyên nhân chết của vợ thì phải nói ra cho những người có th ẩ m quyền, nghĩa là các anh.
– Đáng lẽ anh ta nên làm thế!
– Thay vì nghe tôi, anh ta đã ngoan cố với ý nghĩ cần phải giăng bẫy cho kẻ giết người.
– Loại bẫy nào?
– Anh ta không muốn nói cho tôi biết nhưng dự kiến ấy không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả vì thế tối qua tôi cũng đã đến Luxembourg. Tôi muốn nhìn tận mắt điều gì sẽ xảy ra. Để không bị phát hiện, tôi đã ngồi cách xa cái bàn của Barton. Không may là tôi không thể nói gì cho anh, tôi không nhận thấy điều gì đáng ngờ cả. Những anh hầu bàn và những khách mời là những người duy nhất lại gần cái bàn.
– Đó cũng được một việc rồi, Kem nói, vì nó đã giới hạn phạm vì những kẻ tình nghi. Thủ phạm chỉ có thể là một người trong khách mời hoặc gã hầu bàn, Giuseppe Balsano. Tôi đã cho gọi anh ta đến đây sáng nay vì nghĩ rằng ông muốn gặp anh ta, nhưng tôi không tin là anh ta dính dáng gì vào vụ này. Anh ta đã làm ở Luxembourg 11 năm nay. Thanh danh tốt, có vợ và 3 con, quá khứ đáng khen, anh ta được các ông chủ và khách hàng yêu mến.
– Vậy chúng ta chỉ còn xem xét khách mời thôi.
– Phải. Chính là những người đã có mặt khi bà Barton chết.
– Thật vậy. Còn về vụ tự sát thì sao?
– Tôi đã xem lại hồ sơ vì tôi thấy hiển nhiên hai vụ này có liên quan đến nhau. Chính Adam đã tiến hành cuộc điều tra. Đấy không phải là một vụ tự sát hiển nhiên. Chỉ là rất có thể thôi, nhưng chẳng có một tí gì làm chúng tôi nghi ngờ là một vụ giết người cả, chúng tôi chấp nhận giả thiết tự sát. Chúng tôi không thể làm khác được, ông cũng biết đấy, chúng tôi có trong kho lưu trữ hàng đống vụ tương tự. Tự sát với một dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi, dư luận không biết, nhưng chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc rất từ từ. Đôi khi một việc nhỏ hiện lên và dấu chấm hỏi biến mất. Lần khác thì chẳng có gì cả. Đấy là vụ mà chúng ta đang quan tâm, chả có gì xảy ra cả.
Cho đến hôm nay.
– Cho đến hôm nay. Ai đó đã nhét vào đầu Barton ý nghĩ rằng vợ anh ta đã bị giết. Anh ta đã tiến hành điều tra ngay từ đó và tự cho rằng đã đi theo hướng đúng. Đúng hay không. Tôi không biết. Nhưng kẻ giết người, kẻ đã nói cho anh ta biết, đã cảnh giác và vứt bỏ anh ta. Vậy đây tôi cảm thấy sự việc đã xảy ra như vậy. Tôi hy vọng ông cũng đồng ý?
– Phải, tất cả cái đó rất có thể có thực. Còn “cái bẫy” của anh ta là gì? Đó là điều tôi tự hỏi.
– Tôi nhận thấy có một cái ghế trống ở bàn của anh ta.
Anh ta đã đợi một nhân chứng lạ mặt ư? Có thể. Tóm lại, cái bẫy, dù là gì đi nữa, đã hoạt động tốt hơn dự kiến và có thể là sớm hơn. Thủ phạm quá lo lắng đã ra tay trước.
– Chúng tôi có năm kẻ bị tình nghi. Cần phải xem xét mà không quên vụ án đầu, cái chết của bà Barton.
– Anh muốn thừa nhận đó không phải là vụ tự sát à?
– Tội ác hôm qua đã chứng minh điều đó. Tuy vậy người ta chưa thể trách chúng tôi về giả thiết tự sát. Nó có thể chấp nhận được và thậm chí còn dựa trên một số bằng chứng: “Trầm uất thần kinh… đi sau một trận cúm cấp phát”.
Bóng dáng một nụ cười thoáng qua khuôn mặt im lìm của Kemp.
– Đấy là dành cho các ngài hội thẩm của vụ án. Nó phù hợp với các kết luận của bác sĩ pháp y và tránh không động chạm đến một ai. Nhưng nên nhớ là chúng tôi đã có lá thư viết dở mà cô ta viết cho em gái để nói cần phân phát các đồ dùng cá nhân ra sao và cái đó có vẻ chỉ ra rằng cô ấy có ý định tự sát. Cô ấy đã bị suy sụp nặng, điều đó không còn nghi ngờ gì? Tại sao? Ở đàn ông thì tôi trả lời: những lo lắng về tiền bạc. Còn ở đàn bà thì khác và chín trên mười trường hợp là do những rắc rối của trái tim.
– Các anh đã biết rõ cô ta có nhân tình à?
– Chúng tôi đã biết ngay lập tức. Một mối quan hệ bí mật nhưng chúng tôi phát hiện ra không mấy khó khăn.
– Stephen Farraday à?
– Phải. Họ gặp gỡ nhau trong một căn hộ nhỏ ở Earl Lourt, cuộc phiêu lưu đã kéo dài 6 tháng. Thậm chí hơn một chút. Có thể họ đã cãi nhau hoặc anh ta bắt đầu chán cô ấy. Và chúng tôi có thể chấp nhận rằng cô ta, không phải là người đầu tiên, đã quyết định tự sát trong giây phút tuyệt vọng.
– Tự sát trong tiệm ăn bằng cách uống axit cyanhydric â?
– Trời ạ, phải… Cô ta có thể đã muốn tự sát trước mặt tình nhân và mọi người. Có những người thích bi kịch hoá và dàn dựng chúng. Và theo tôi được biết thì cô ta mặc kệ mọi điều tiếng. Chỉ có anh kia là thận trọng thôi.
– Vợ của Farraday có biết không?
– Theo chúng tôi thì không.
– Tuy nhiên, Kemp, bà ta có thể biết rất rõ.
– Nhưng đấy không phải loại phụ nữ dễ phô bày tình cảm riêng tư?
– Tôi đồng ý với ông và tôi muốn coi cả hai là những kẻ có khả năng phạm tội. Bà ta vì ghen tuông còn ông ta vì đam mê. Một cuộc li dị sẽ làm tan vỡ sự nghiệp của ông ta. Ngày nay một cuộc ly hôn không phải là điều gì to tát, nhưng trong trường hợp của anh ta thì tất cả bè đảng Kidderminster sẽ chống lại anh ta.
– Chúng ta chuyển sang cô thư ký.
– Cũng bị nghi ngờ, tất nhiên! Cô ta có thể có tình cảm với Barton. Ở văn phòng họ rất thân mật và có vẻ như anh ta không chỉ là ông chủ đối với cô ta. Ví dụ: chiều hôm qua một cô nhân viên điện thoại đã kể cho các bạn bằng cách bắt chước điệu bộ của Barton cầm tay Ruth Lessing và nói rằng anh không thể thiếu cô ta. Cô Lessing đã đến đúng lúc. Cô ấy đuổi việc cô nhân viên điện thoại ngay tại trận. Cho một tháng lương rồi phải đi ngay!
– Đấy là một chỉ dẫn.
Kemp ngừng một lát rồi nói tiếp:
– Một khả năng phạm tội khác là cô em gái, chúng ta không quên là cô ấy sẽ trở nên giàu có sau cái chết của bà Barton. Cô ta có vẻ là một cô gái ngoan, nhưng không thể lường trước được.
Cuối cùng, có thể là người bạn trai của bà Barton.
– Tôi tò mò muốn biết anh biết gì ở anh ta.
– Rất ít và chẳng có gì là tốt đẹp. Hộ chiếu của anh ta hợp lệ. Đấy là một công dân Mỹ và đây là tất cả những gì tôi biết. Anh ta sống ở Clandge và một chi tiết thú vị là anh ta đã dàn xếp để được làm quen với quận công Dewsbury.
– Một người làm việc trong lĩnh vực tuyệt mật phải không?
– Có thể. Tóm lại anh ta đã được Dewsbury chú ý và mời ở lại. Ông ta đang gặp một số rắc rối…
– Tôi cũng đã nghe thấy nói thế. Race nói. Mọi việc không trôi chảy trong các nhà máy của ông ta, trong thời điểm thử một loại xe tăng mới…
– Chính xác. Anh chàng Browne đã đến trình diện ông ta như một người quan tâm đến vũ khí. Anh ta đã thăm quan các xưởng máy và sau đó người ta đã phát hiện ra những vụ phá hoại. Browne đã gặp gỡ nhiều mối quan hệ của Dewsbury. Họ đều dính dáng nhiều hoặc ít đến công nghiệp vũ khí. Họ đã gởi thiệu cho anh ta hàng đống vấn đề mà theo tôi, anh ta không nên biết. Tôi cũng vui lòng nói thêm rằng trong 2 trên 3 trường hợp, các vấn đề khó khăn rắc rối đã xảy ra trong các xưởng máy sau khi anh ta đi qua vùng đó.
– Tóm lại, một kẻ cần theo dõi.
– Đấy cũng là ý kiến của tôi. Anh ta không thiếu vẻ hấp dẫn cá nhân và anh ta biết cách sử dụng nó.
– Nhưng làm sao anh ta lại quen bà Barton? Barton không ở trong làng sản xuất vũ khí mà.
– Có một điều chắc chắn là họ rất thân mật. Và có thể anh ta đã nói cho cô ta nhiều hơn anh ta muốn. Ông biết rõ hơn ai hết, đại tá, rằng một người đàn bà đẹp có thể làm đàn ông phun ra như thế nào…
Race không bực mình. Câu nói chỉ ám chỉ các phi vụ chống gián điệp mà ông đã lãnh đạo chứ không ám chỉ đời riêng của ông.
– Anh đã thấy những lá thư mà Barton nhận được chưa? – Ông hỏi.
– Rồi. Chúng tôi đã tìm thấy chúng đêm qua trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta, cùng với cô Marle.
– Những lá thư làm tôi rất quan tâm, Kemp. Các chuyên gia nói sao?
– Giấy thuộc loại rè tiền, mực bình thường. Có dấu vân tay của Barton và Iris Marple. Trên phong bì có nhiều dấu vân tay khác: khó xác định, của các nhân viên bưu điện. Chữ viết rõ ràng, bắt chước kiểu chữ in và các chuyên gia nói rằng là của một người có văn hoá và sức khoẻ tốt.
Một người có văn hoá. Vậy là không phải là người hầu.
– Không phải.
– Vậy lại còn thú vị hơn. Đấy là bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ Barton không phải là người duy nhất không tin vào vụ tự sát của vợ anh ta. Một người nào khác cũng nghĩ như vậy.
– Một người nào đó đã không báo cho cảnh sát. Hắn đã cho rằng tốt nhất là gợi lên sự nghi ngờ của George, hắn không muốn tự mình theo dõi vụ việc. Có điều gì kỹ lạ ở đây. Kemp. Anh không nghĩ là chính Barton đã có thể viết những lá thư này à?
– Đây là một giả thiết. Nhưng để làm gì?
– Để tự sát về sau. Một vụ tự sát mà anh ta muốn có những biểu hiện của một vụ giết người.
– Với ý định gửi Stephen Farraday đến chỗ đao phủ à? Đấy là một ý kiến… Nhưng để nó có giá trị thì cần phải chỉ ra Farraday là kẻ giết người. Vậy mà thực tế chúng ta chẳng có ai chống lại anh ta.
– Hãy nói về thuốc độc. Chúng ta có biết nó được đem đến Luxembourg thế nào không?
– Có. Chúng tôi đã tìm thấy dưới đất, dưới gầm bàn, một túi giấy trắng vẫn còn đựng vài tinh thể axit. Không có dấu vân tay. Trong các tiểu thuyết trinh thám thì dĩ nhiên phải là một loại giấy đặc biệt, gấp kiểu cách. Còn ở đây thì không hề như vậy. Tôi sẽ vui lòng dạy vài bài học của cảnh sát cho những người viết chuyện trinh thám. Họ sẽ thấy rằng, trong 9 trên 10 vụ, những dấu hiệu không nói lên gì cả và gần như thường xuyên, các nhân chứng cũng chẳng nhận ra điều gì.
Race mỉm cười nhận xét rằng “có thể còn hơn thế nữa” và nói thêm:
– Hôm qua có ai đó nhìn thấy gì không?
– Đấy chính là điều tôi sẽ tìm hiểu hôm nay, Kemp trả lời. Tối hôm qua tôi đã lấy mấy lời khai vắn tắt của các nhân chứng và tôi đi đến Elvaston Square với cô Marle để liếc qua một số giấy tờ của Barton. Hôm nay tôi sẽ yêu cầu mọi người ở đó hoàn chỉnh tờ khai của họ và tôi cũng chú ý đến những người đã cùng ngồi trong “loggia”, ở 2 bàn bên cạnh ông ta tìm trong đống giấy tờ rồi nói tiếp:
– Tên họ đây rồi: Gerald Tollington lính gác trong đội cận vệ và cô Patricia Brice Woodworth. Họ đã đính hôn và tôi cuộc rằng họ chỉ nhìn nhau thôi và không nhìn ai khác trong suốt buổi tối. Rồi đến ông Pedro Morales? Một người Mexic da vàng như nghệ và cô Christine Shanon, một ả gà mái khá ngốc mà tôi chắc rằng đã không nhìn thấy gì. Cô ta có vẻ chả hiểu gì cả ngoài chuyện tiền. Tất cả bọn họ chắc chả thấy điều gì nhưng tôi vẫn ghi tên họ lại để phòng xa. Chúng ta sẽ bắt đầu với Giuseppe, anh hầu bàn. Anh ta đang ở đây. Tôi sẽ cho gọi anh ta vào…
Chú thích:
(1) Sở mật vụ Anh
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.