Bí Mật Của Jane

Chương 1: Cạo đầu: Lễ kết nạp tân binh



Phòng thay đồ râm ran những câu chuyện vô bổ khi Luc “May mắn” Martineau nhét mình vào cúp bảo hộ 3 và chui vào trong bộ đồ bảo vệ. Đa số các đồng đội của anh đang đứng quanh Daniel Holstrom, cậu tân binh người Thụy Điển, đưa ra cho Dainel lựa chọn hình thức chào hỏi của mình. Cậu ta có thể để các đồng đội cạo đầu mình thành kiểu Mohawk hoặc đưa cả đội ra ngoài ăn tối. Vì bữa tối tân binh thường tốn khoảng từ mười đến mười hai nghìn đô, Luc đoán rằng anh chàng cầu thủ chạy biên trẻ tuổi này cuối cùng sẽ trông giống mấy tay du côn trong một khoảng thời gian.

Đôi mắt xanh dương mở to của Dainel quét khắp phòng thay đồ tìm một dấu hiệu cho thấy các đồng đội đang đùa cợt cậu. Cậu ta chẳng thấy được dấu hiệu nào. Họ đều từng một lần là tân binh, và tất cả bọn họ đều từng chịu ức hiếp theo một kiểu nào đó. Trong mùa tân binh của Luc, dây giày trượt của anh biến mất không chỉ một lần, và ga trải giường trong phòng khách sạn của anh thường bị ngắn đi.

Luc túm lấy gậy và hướng vào đường hầm. Anh đi qua vài người đang dùng đèn hàn để chỉnh lại lưỡi gậy. Gần đầu đường hầm, huấn luyện viên Larry Nystrom và Tổng Giám Đốc Clark Gamache đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ thấp bé mặc toàn đồ đen. Cả hai người đàn ông đều khoanh tay trước ngực và họ cùng cau mày nhìn xuống cô gái khi cô ta nói chuyện với họ. Mái tóc đen của cô ta túm lại sau đầu và buộc bằng một trong những kiểu dây buộc tóc mà em gái anh vẫn dùng

Chỉ chút tò mò, Luc hơi chú ý đến cô ta và hoàn toàn quên hẳn khi anh chạm đến mặt băng tập. Anh lắng nghe tiếng nạo shhh-shhhh mà anh đoán là sẽ đến sau khi dành cả một giờ mài sắc lưỡi giày trượt. Qua khung mặt nạ, luồng không khí giá lạnh lướt qua má và lấp đầy phổi khi anh thực hiện vài động tác khởi động

Giống như mọi thủ môn khác, anh là một thành viên trong đội, nhưng vẫn bị tách riêng bởi bản chất cô độc trong công việc. Không có bào chữa nào cho những người như Luc. Khi họ để bóng vào lưới, các ánh đèn chớp nháy như một biển hiệu nê-ông phải gió cỡ bự, và không phải chỉ cần có quyết tâm và ruột gan sắt đá là đối mặt được với khung thành hết trận này đến trận khác. Nó khiến cho một người đàn ông đủ ganh đua và ngạo mạn tin rằng mình bất khả chiến bại.

Huấn luyện viên cho thủ môn, Don Boclair, đẩy một giỏ bóng xuống mặt băng trong khi Luc trình diễn cùng một lễ nghi mà anh đã thực hiện suốt mười một năm qua, dù là đêm quyết đấu hay chỉ luyện tập. Anh đi vòng quanh khung thành ba lần theo chiều kim đồng hồ, rồi trượt ngược chiều kim đồng hồ một lần. Anh đứng giữa khung thành và đánh mạnh cây gậy gôn của anh vào cả cột thành bên trái lẫn bên phải. Rồi anh làm dấu chữ thập như tu sĩ cùng lúc khóa chặt ánh mắt vào Don, đang đứng ở vạch xanh, và trong ba mươi phút sau đó huấn luyện viên trượt băng xung quanh anh, nã như một tay bắn tỉa vào khắp bảy lỗ 4 và vẫn không ghi được bàn nào.

Ở tuổi ba mươi hai, Luc cảm thấy thật tuyệt. Tuyệt cả về môn khúc côn cầu này lẫn tình trạng thể chất của anh. Giờ để thoát khỏi các cơn đau, anh không dùng một loại thuốc nào mạnh hơn Advil 5. Anh có mùa giải tuyệt nhất trong sự nghiệp của mình, và đang hướng tới trận chung kết, cơ thể anh trong tình trạng tuyệt hảo. Cuộc sống cầu thủ của anh không thể tốt hơn

Quá tệ là cuộc sống cá nhân của anh tắc tị.

Huấn luyện viên bắn một quả bóng sát đỉnh lưới, và với một tiếng thụp nặng nề, Luc bắt được nó trong găng tay. Qua lớp đệm dày, nửa pound cao su lưu hóa vẫn làm bỏng rát lòng bàn tay anh. Anh khụy gối xuống trên băng khi một quả bóng nữa nhằm vào lỗ năm và đâm thẳng vào miếng đệm của anh. Anh cảm thấy cơn đau nhói quen thuộc ở gân và dây chằng, nhưng chẳng có gì anh không thể giải quyết, và chẳng có gì khiến anh phải thú nhận thành tiếng là có cảm thấy hết.

Có những kẻ đã gạch bỏ anh. Đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh. Cách đây hai năm trong khi đang chơi cho đội Red Wings, anh đã vỡ cả hai đầu gối. Sau ca phẫu thuật chỉnh hình nghiêm trọng, vô số giờ tập hồi phục, một đợt điều trị ở trung tâm cai nghiệm Betty Ford để rũ bỏ thuốc giảm đau, và một bản hợp đồng tới Seattle Chinooks, Luc đã trở lại và chơi tốt hơn bao giờ hết.

Mùa giải này anh cần phải chứng minh một số điều. Với bản thân. Với những kẻ đã loại bỏ anh. Anh đã lấy lại những tài năng luôn khiến anh thành một trong những cầu thủ giỏi nhất. Luc có một trực giác bóng huyền bí và có thể nhìn thấy một pha bóng trước khi nó diễn ra một giây, và nếu anh không thể cản nó lại bằng đôi bàn tay nhanh nhạy, thì anh cũng luôn có sức mạnh thô bạo và một cú móc lành nghề để dự bị…

Sau khi luyện tập xong, Luc đổi sang quần soóc, áo phông và đi sang phòng tập. Anh dành bốn mươi lăm phút với xe tập trước khi chuyển sang ghế tạ. Trong vòng một tiếng rưỡi, anh tập luyện cơ tay, ngực và bụng. Cơ bắp ở lưng và chân anh nóng rẫy, mồ hôi chảy dài trên thái dương khi anh hít thở qua cơn đau.

Anh tắm táp kỹ lưỡng, quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, rồi hướng về phòng thay đồ. Tất cả những người còn lại đều ở đó, ườn người trên các loại ghế, lắng nghe một điều gì đó mà Gamach đang nói. Virgil Duffy cũng đang ở giữa phòng, và bắt đầu nói về lượng vé bán ra. Luc cho rằng lượng vé bán ra không phải chuyện của anh. Mối quan tâm của anh là phá bóng và giành chiến thắng. Cho đến nay, anh vẫn làm tốt công việc của mình.

Lúc tựa một bên vai trần vào khung cửa. Anh khoanh tay trước ngực, và ánh mắt hạ xuống người phụ nữ thấp bé anh nhìn thấy lúc sớm. Cô ta đứng kế bên Duffy, và Luc quan sát kỹ cô ta. Cô ta là một trong những phụ nữ tự nhiên không dùng tí đồ trang điểm nào. Hai hàng lông mày đen là màu sắc duy nhất trên làn da trắng của cô ta. Áo khoác và quần dài màu đen thùng thình, không để lộ tí đường cong nào. Một bên vai lủng lẳng một chiếc cặp da, và một tay cầm cốc Starbuck loại đem đi

Cô ta không xấu – chỉ nhạt nhẽo. Vài người đàn ông thích dạng phụ nữ tự nhiên này. Không phải Luc. Anh thích những cô nàng tô son đỏ, đầy mùi phấn, và cạo lông chân. Anh thích những cô nàng có cố gắng để trông xinh xắn. Người phụ nữ này rõ ràng là không hề cố gắng tí nào.

“Tôi chắc chắn rằng tất cả các cậu đều biết phóng viên Chris Evans đã vắng mặt do trị bệnh. Thay vào chỗ của anh ta, Jane Alcott sẽ đảm nhiệm các trận đấu sân nhà của chúng ta,” ông chủ giải thích. “Và đi du đấu cùng chúng ta trên từng cây số đến hết mùa giải.”

Các cầu thủ ngồi im lặng sững sờ. Không ai nói tiếng nào, nhưng Luc biết họ nghĩ gì. Cùng những gì anh đang nghĩ, rằng, thà bị bóng bay thẳng vào người còn hơn là có một phóng viên, chưa nói đến lại là một phụ nữ, đi du đấu cùng cả đội.

Các cầu thủ nhìn vào đội trưởng, Mark “Sát thủ” Bresser, rồi họ chuyển sang chú ý tới huấn luyện viên, ông ta cũng đang ngồi im như đá. Chờ một người lên tiếng. Để giải cứu họ khỏi cơn ác mộng tóc đen, lùn tịt sắp bị gán cho họ.

“Ừm, tôi không nghĩ đây là một ý hay,” “Sát thủ” bắt đầu, nhưng một cái lườm từ đôi mắt xám băng giá của Virgil Duffy làm đội trưởng nín thinh. Không ai dám lên tiếng nữa.

Không một ai trừ Luc Martineau. Anh kính trọng Virgil. Anh thậm chí còn hơi thích ông ta. Nhưng Luc đang có mùa giải tuyệt nhất trong đời. Đội Chinooks thực sự có cơ hội lớn với cúp vô địch, và anh sẽ bị nguyền rủa nếu để cho một nhà báo phá hủy điều đó của họ. Của anh. Chuyện này viết đầy chữ thảm họa trên mặt.

“Với tất cả sự kính trọng, ông Duffy, có phải ông mất trí đến phát điên rồi không?” Anh hỏi và đẩy người khỏi khung cửa. Có những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trên đường mà bạn không muốn cả đất nước đọc về nó cùng với một bát ngũ cốc Wheaties. Luc thận trọng hơn một vài đồng đội của anh, nhưng điều cuối cùng mà họ cần là một phóng viên đi du đấu cùng.

Vả lại còn yếu tố xui xẻo cần xem xét nữa chứ. Bất kỳ điều gì trái với lẽ thường cũng có thể biến vận đỏ của họ trở nên đen thui. Và một phụ nữ đi du đấu cùng họ rõ ràng là trái với lẽ thường.

“Chúng tôi hiểu nỗi lo của các cậu,” Virgil Duffy tiếp tục. “Nhưng sau khi suy nghĩ rất nhiều và được cả tờ Times lẫn cô Alcott cam đoan, chúng tôi có thể bảo đảm sự riêng tư cho tất cả các cậu. Các bài báo sẽ không hề xâm phạm đời tư của các cậu theo bất kì cách nào.”

Nhảm nhí, Luc nghĩ thầm, nhưng anh không thèm phí hơi tranh cãi thêm nữa. Nhìn thấy rõ vẻ quyết tâm trên mặt ông chủ đội bóng, Luc biết tranh cãi là vô ích. Virgil Duffy trả hóa đơn. Nhưng thế không có nghĩa là Luc phải thích nó.

“Chà, vậy ông tốt hơn hết là giúp cô ta chuẩn bị cho thứ ngôn ngữ thực sự tục tằn đi,” anh cảnh cáo.

Cô Alcott chuyển sự chú ý sang Luc. Ánh mắt của cô trực diện không nao núng. Khóe miệng cô nhếch lên như thể cô hơi buồn cười. “Tôi là một nhà báo, anh Martineu ạ,” cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn ánh mắt, một sự pha trộn đáng ngạc nhiên giữa chất nữ tính mềm mại và quyết tâm mạnh mẽ. “Ngôn ngữ của anh sẽ không làm tôi sốc được đâu.”

Anh cười với cô theo kiểu muốn cá không và đi tới ngăn tủ của mình ở cuối căn phòng.

“Cô ấy có phải người phụ nữ viết chuyên mục về tìm bạn hẹn không?” Vlad “Xiên qua” Fetisov hỏi.

“Tôi viết chuyên mục Cô gái Độc thân trong Thành phố cho tờ Times,” cô trả lời.

“Tôi cứ nghĩ người phụ nữ đó là người phương Đông,” Bruce Fish bình luận.

“Không, chỉ do kẻ mắt xấu thôi,” cô Alcott giải thích.

Chúa ơi, cô ta thậm chí còn không phải một phóng viên thực thụ. Luc đã đọc chuyên mục của cô ta vài lần, hay ít nhất là anh cũng đã cố đọc. Cô ta là người phụ nữ viết về những rắc rối với đàn ông của chính bản thân và bạn bè cô ta. Cô ta là một trong những người phụ nữ thích nói về “quan hệ và các vấn đề nảy sinh,” như thể mọi thứ đều cần phải được giải thích cho tới chết mới thôi. Như thể dẫu sao đi nữa thì phần lớn mọi rắc rối giữa đàn ông và phụ nữ cũng không phải là phát minh trực tiếp của phụ nữ vậy.

“Cô ấy sẽ chung phòng với ai trên đường?” một ai đó bên trái hỏi, và tràng cười làm dịu đi sự căng thẳng theo một cách nào đó. Cuộc trò chuyện chuyển từ cô Alcott sang bốn trận đấu sắp tới trong một vòng đấu kéo dài tám ngày.

Luc thả khăn tắm xuống sàn và nhét nó vào chiếc túi thể thao của anh. Virgil Duffy đã lão hóa rồi, Luc nghĩ thầm khi anh ném quần lót đùi trắng và áo phông của anh lên ghế băng. Điều đó hoặc cuộc li dị mà ông ta đang trải qua khiến ông ta bị điên. Người phụ nữ này chắc hẳn không biết gì về môn khúc côn cầu. Cô ta hẳn là muốn trò chuyện về cảm xúc và rắc rối hẹn hò. Chà, cô ta có thể hỏi anh cho đến khi tái mét và ngất đi, anh sẽ không trả lời dù là một xíu. Sau những rắc rối của anh vài năm qua, Luc không còn nói chuyện với các phóng viên nữa. Không bao giờ. Đi du đấu một chuyến với họ cũng sẽ không thay đổi điều đó đâu.

Anh kéo chiếc quần lót lên, rồi liếc qua vai nhìn cô Alcott trước khi luồn áo phông qua đầu. Anh bắt gặp cô ta đang nhìn chằm chằm vào giày của cô ta. Phóng viên thể thao nữ không phải chuyện gì mới mẻ trong phòng thay đồ. Nếu một phụ nữ không ngại nhìn một phòng đầy đàn ông hở mông, theo những gì anh biết thì họ sẽ được đối đãi khá giống với các đồng nghiệp nam của mình. Nhưng cô Alcott trông cứng ngắc như một bà cô già còn trinh. Không có chuyện anh chẳng biết tí gì về trinh nữ đâu.

Anh mặc nốt chiếc quần Levi’s bạc màu và một cái áo len sọc màu xanh biển. Sau đó nhét chân vào đôi bốt đen và đeo chiếc Rolex vàng quanh cổ tay. Chiếc đồng hồ do Virgil Duffy tặng cho anh như một món quà ký kết hợp đồng. Hơi lấp lánh để đánh dấu thỏa thuận

Lúc túm lấy chiếc áo khoác da bo gấu và túi thể thao của anh, rồi đi tới văn phòng phía trước. Anh cầm lấy sổ lịch trình cho tám ngày tới và nói chuyện với nhân viên văn phòng để đảm bảo họ sẽ nhớ rằng anh ở một mình. Lần trước ở Toronto đã xảy ra việc trộn phòng, và họ đã nhét Rob Sutter vào phòng anh. Thường thì Luc có thể ngủ sau vài phút ngả lưng, nhưng Rob ngáy như kéo cưa vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.