Bí Mật Của Jane

Chương 17: Ủ rũ: Bị tổn thương



Cô đúng là đồ ngốc. Tất cả những lần ấy. Đầu tiên là yêu Luc, dù cho cô vẫn biết anh sẽ làm tan nát trái tim cô. Rồi thì nhìn vào mặt anh và bảo anh rằng cô là Honey Pie. Anh đã không biết. Có nhiều khả năng là anh sẽ không bao giờ biết.

Cô thì biết, và chúng bẫn cứ luôn thiêu đốt như than hồng ở ngay dưới xương ức cô. Cuối cùng cô đã nói cho anh để làm tâm trí anh nhẹ nhõm. Anh quá khiếp đảm khi nghĩ rằng có ai đó đang lẩn lút trong bóng tối… và cô đoán là cũng có ai đó thật. Cô. Và cô nói cho anh cũng để làm lương tâm cô nhẹ nhõm nữa. Vậy thì tại sao cô lại không cảm thấy khá lên chút nào thế này?

Jane ném vali xuống sàn và oà khóc. Cô đã mạnh mẽ dành bảy giờ trên taxi, sân bay, hoặc máy bay cố về được đến nhà. Cố kìm nén. Cô không thể thêm nữa. Nỗi đau đánh mất Luc tra tấn cơ thể cô và những tiếng nức nở ầm ĩ xé toang phổi cô ra. Cô đã biết đánh mất anh sẽ rất đau đớn, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được từng này đau đớn cũng là có thể.

Ánh trăng rót xuống qua cửa sổ căn phòng ngủ bé nhỏ trong căn hộ của cô, và cô kéo rèm lại. Đóng mình trong bóng tối. Cô đã lấy ngay chuyến bay đầu tiên có thể rời khỏi Phoenix chiều hôm nay. Cô đã dành hai giờ chuyển tiếp ở San Francisco trước khi tiếp tục đi tới Seattle. Cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô phải rời đi. Cô chẳng có lựa chọn nào. Cô hẳn là không thể đi vào phòng thay đồ đêm hôm sau và nhìn mặt Luc. Cô hẳn sẽ vỡ nát. Ngay tại đó trước mặt tất cả mọi người.

Trước khi rời đi, cô đã gọi Darby và bảo anh ta rằng cô có chuyện gia đình khẩn cấp. Cô cần phải ở nhà, và cô sẽ quay trở lại với đội tuyển khi họ đã về Seattle. Dù chẳng có lợi lộc gì cho Darby, anh ta vẫn giúp cô sắp xếp chuyến bay, và cô nhận ra rằng anh ta không chỉ là một con buôn tự mãn. Có một trái tim bên dưới những bộ vét hàng nghìn đô la và đống cà vạt xấu xí đó. Và chắc có lẽ anh ta cũng tốt cho Caroline.

Cô cũng đã gọi cho cả Kirk Thornton. Anh ta không được thấu hiểu như Darby. Anh ta đã hỏi gốc rễ của việc khẩn cấp và cô buộc phải nói dối. Cô đã bảo anh ta rằng bố cô bị đau tim. Khi mà thực sự chính cô mới là người có trái tim tan nát,

Cô đổ sập xuống giường và nhắm mắt lại. Cô không thể ngừng nghĩ về Luc hay nhớ lại khuôn mặt anh lúc cô đi vào quán bar thể thao đó. Anh trông sững sờ, như thể có ai đó vừa dùng gạch tấn công anh vậy. Cô có thể nhớ lại từng chi tiết đau khổ ấy. Tệ nhất vẫn là sự quan tâm anh dành cho cô. Và khi cuối cùng anh cũng chấp nhận cô là Honey Pie, quan tâm trở thành khinh miệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã mất anh mãi mãi.

Jane lăn người nằm nghiêng và chạm vào cái gối bên cạnh. Luc là người cuối cùng đặt đầu lên cái gối ấy. Cô rê tay khắp bề mặt cotton mềm mại, rồi ôm lấy nó sát vào mũi. Cô gần như có thể ngửi thấy anh.

Hối hận và tức giận trộn lẫn với nỗi đau trong tâm hồn cô, và cô ước gì cô không bảo anh rằng cô yêu anh. Cô ước gì anh không biết. Chủ yếu là, cô ước gì anh quan tâm. Nhưng anh không thèm.

Vậy anh sẽ ghét phải nhìn thấy những gì em làm với những người mà em không yêu lắm đấy, anh đã nói thế.

Ném cái gối sang bên, cô ngồi dậy trên giường và gạt nước mắt ra khỏi má. Cô thay một chiếc áo phông cỡ lớn, rồi đi qua căn hộ tối om tới phòng bếp. Cô mở tủ lạnh và nhìn vào trong. Đã lâu lắm rồi cô không dọn dẹp nó. Cô túm lấy một cái lọ cũ có một miếng dưa chuột dầm trôi nổi bên trong và đặt lên mặt quầy. Cô với tay lấy một chai mù tạc trống không và nửa chai sữa đã quá hạn một tuần và đặt chúng cạnh lọ dưa chuột dầm. Ngực cô nhức nhối và đầu cô cảm giác như nhồi đầy bông. Cô sẽ rất vui được ngủ cho đến khi nỗi đau trôi đi, nhưng dù cho điều đó là có thể, khi cô thức giấc, cô sẽ lại phải đối mặt với nỗi đau ấy mà thôi.

Điện thoại rung lên, và khi nó dừng lại, cô bỏ tai nghe ra khỏi máy. Cô cầm lấy thùng rác và một chai nước tẩy rửa từ dưới chậu rửa bát và đặt chúng cạnh cô trong ánh sáng từ tủ lạnh. Cô dọn dẹp để giữ mình bận rộn. Để tránh không hoàn toàn phát điên. Cũng chẳng có tác dụng gì bởi vì cô cứ hồi tưởng lại mọi khoảnh khắc tuyệt vời, hồi hộp, và khủng khiếp cô trải qua cùng Luc Martineau. Cô nhớ cái cách anh ném phi tiêu như thể đấm gục bò tót. Cái cách anh lái xe mô tô và cảm giác khi được ngồi phía sau anh. Cô nhớ lại màu sắc chính xác của mắt và tóc anh. Âm thanh giọng nói và mùi hương làn da anh. Mùi vị của anh trong miệng cô. Cách anh nhìn cô khi làm tình.

Cô yêu mọi thứ về Luc. Nhưng anh không yêu cô. Cô đã biết chuyện này sẽ kết thúc. Rốt cục. Bài báo Honey Pie chỉ đẩy nhanh điều không thể tránh được mà thôi. Thạm chí nếu cô có không bao giờ gửi nó đi, thậm chí nếu cô không bao giờ viết nó ra, một mối quan hệ tình cảm giữa cô và Luc cũng sẽ không thể tiến triển, bất chấp hy vọng ngược lại của cô. Ken gặp gỡ Barbie. Mick hẹn hò với siêu mẫu, và Brad cưới…. Chuyện thường kỳ. Đó là cuộc sống. Chia tay không phải lỗi của cô. Anh cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Anh bỏ đi ngay lúc này có khi còn là một chuyện tốt, cô tự bảo mình, thay vì vài tháng nữa khi cô càng khám phá ra nhiều tình yêu với anh hơn. Khi đó sẽ càng đau đớn hơn. Mặc dù cô không thể tưởng tượng nổi còn có thể đau đớn hơn được nữa. Cô cảm thấy như thể một phần trong cô đã chết.

Cô đặt chai thuốc tẩy rửa lên mặt quầy và nhìn vào cặp táp của cô ở bên kia phòng, bị ném trên bàn uống nước.

Có vài thứ trong cái câu chuyện Honey Pie nhảm nhí đó quá gần gũi để có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, anh đã nói thế.

Cô luôn cho rằng anh sẽ nhận ra mình trong câu chuyện đó, nhưng không hề nghĩ rằng anh sẽ nhận ra cả cô nữa. Cô đi tới tràng kỷ và ngồi xuống. Những thứ viết về anh và em đã thực sự xảy ra. Cô lôi laptop ra và bật nó lên. Cô lôi thư mục Honey Pie của cô lên và kích vào tư liệu tháng Ba. Cho đến giờ, cô vẫn do dự để đọc lại. Sợ rằng nó quá khủng khiếp, không hề tâng bốc, và không tốt như cô vẫn hay dự tính. Khi cô đọc, cô thấy choáng váng trước việc cô làm cho nó rõ ràng chỉ ra rằng đó là cô đến mức nào. Việc anh không nghi ngờ gì mới càng ngạc nhiên hơn. Càng đọc, cô càng tự hỏi có phải mình cố tình bỏ lại dấu hiệu hay không. Gần như thể cô nhảy lên nhảy xuống trên trang báo, vẫy vẫy tay và hét toáng lên, là em đây, Luc, Jane đây. Em viết cái này đấy.

Có phải cô đã muốn anh sẽ đoán ra rằng cô viết chuyên mục này không? Không. Tất nhiên rồi. Thế là ngu ngốc. Thế có nghĩa là cô cố tình phá hoại mối quan hệ này.

Cô ngồi lùi lại và nhìn vào lò sưởi bên kia căn phòng. Nhìn vào bức ảnh của cô và Caroline. Nhìn vào con cá mập pha lê Luc đã tặng cô. Khi nào thì cô yêu anh nhỉ? Có phải cái đêm tiệc không? Đêm đầu tiên anh hôn cô? Hay cái ngày anh mang đến cho cô quyển sách về khúc côn cầu thắt nơ hồng? Có lẽ mỗi lần ấy cô lại yêu anh thêm một ít.

Cô đoán là thời gian nào cũng không quan trọng bằng câu hỏi lớn hơn. Có phải những gì Caroline luôn nói về cô là sự thật không? Có phải cô bước vào mối quan hệ với chân thụt chân thò không? Với một con mắt luôn hướng về lối ra? Có phải cô cố tình viết câu chuyện đó theo một cách cực kỳ rõ ràng để thoát khỏi mối quan hệ của cô với Luc trước khi cô lún quá sâu không? Nếu là trường hợp đó, cô đã thoát ra quá muộn mất rồi. Cô đã lún quá sâu và mạnh hơn trước kia nhiều. Cô thậm chí còn không biết có thể lún mạnh đến thế nữa kìa,

Chuông cửa nhà cô reo lên và cô nhỏm dậy khỏi tràng kỷ. Bây giờ là hơn hai giờ sáng, và không thể tưởng tượng ra ai lại đang đứng trước hiên nhà cô. Tim cô thắt lại thậm chí khi cô tự bảo mình đó không phải là Luc, băng qua cả đất nước để đuổi theo cô như Dustin Hoffman trong The Granduate.

Đó là Caroline.

“Tớ đã gọi đến tất cả các bệnh viện,” bạn cô nói khi ôm lấy Jane thật chặt vào ngực. “Chẳng ai cho tớ một thông tin nào hết.”

“Về cái gì?” Jane thoát khỏ còng ôm của Caroline và lùi lại một bước.

“Bố của cậu.” Caroline hạ cằm xuống và nhìn vào mắt Jane. “Bệnh tim của ông ấy.”

Jane lắc đầu và xoa cánh tay lạnh giá vào chiếc áo phông dài. “Bố tớ có bị bệnh tim đâu.”

“Darby đã gọi cho tớ và bảo tớ rằng ông bị thế mà!”

Ôi không. “Đó là những gì tớ bảo toà soạn, nhưng tớ chỉ cần đi về nhà và cần một lời bào chữa hợp lý thôi.”

“Bác Alcott không phải đang chết hả?”

“Không.”

“Tất nhiên là tớ mừng khi nghe điều đó.” Caroline ngồi phịch xuống sofa. “Nhưng tớ đã đặt hoa mất rồi.”

Jane ngồi xuống cạnh cô. “Xin lỗi. Cậu có thể huỷ chúng không?”

“Tớ không biết.” Caroline quay người và nhìn cô. “Lời nói dối đó là vì sao vậy? Sao cậu lại phải về nhà? Và sao cậu lại khóc thế?”

“Cậu đã đọc Honey Pie tháng này chưa?”

Caroline thường đọc hết các câu chuyện ấy. “Tất nhiên rồi.”

“Đó là Luc.”

“Tớ cũng đoán ra rồi. Anh ta có thấy phổng mũi không?”

“Không hề,” Jane trả lời, và rồi cô kể lại cho cô ấy lý do. Qua làn nước mắt không thể ngừng lại, cô kể cho bạn cô tất cả mọi thứ. Khi cô kể xong, hàng lông mày của Caroline cau lại.

“Cậu đã biết những gì tớ sắp nói rồi đấy.”

Phải, Jane biết. Và lần đầu tiên cô thực sự lắng nghe. Jane vẫn luôn là người thông minh. Còn Caroline là người xinh xắn. Tối nay Caroline vừa là người thông minh vừa là người xinh xắn.

“Cậu có thể cứu chữa không?” Caroline hỏi.

Jane nhớ lại ánh mắt của Luc và cách anh bảo cô hãy tránh xa cả anh lần Marie ra. Anh thực sự có ý đó. “Không. Bây giờ anh ấy sẽ không bao giờ lắng nghe tớ nữa.” Cô tựa lưng vào sofa và nhìn lên trần nhà. “Đàn ông dở hơi.” Jane xoay đầu và nhìn bạn cô. “Hãy làm một bản hiệp ước thề sẽ bỏ đàn ông trong một khoảng thời gian đi.”

Caroline cắn môi. “Tớ không thể. Hiện giờ tớ gần như đang hẹn hò với Darby rồi.”

Jane ngồi thẳng dậy. “Thật sao? Tớ không biết là mọi chuyện lại trở nên nghiêm túc thế đấy.”

“Chậc, anh ấy không phải tuýp thông thường của tớ. Nhưng anh ấy tử tế với tớ và tớ thích anh ấy. Tớ thích nói chuyện với anh ấy và tớ thích cái cách anh ấy nhìn tớ. Và, chậc, hãy đối mặt với điều này, anh ấy cần tớ.”

Phải, chắc chắn là thế. Jane đoán Darby hẳn sẽ lấp đầy cả đời Caroline với cái sự cần ấy chứ.

Sáng hôm sau, Jane nhận hoa từ Chinooks biểu lộ sự chia buồn của họ. Vào buổi trưa, hoa từ Times, và lúc một giờ, Darby gửi đến món quà của anh. Lúc ba giờ, hoa của Caroline được chuyển đến. Chúng đều lộng lẫy, thơm ngát, và khiến cô tràn đầy cắn rứt. Đây thuần tuý là nghiệp chướng phát sinh, và cô hứa với Chúa rằng cô sẽ không bao giờ nói dối nữa nếu Ngài làm chuỗi hoa này dừng lại.

Trên ti vi tối hôm đó, cô xem đội Chinooks đấu với đội Coyotes. Qua khung mặt nạ, đôi mắt màu xanh dương của Luc nhìn thẳng vào cô, cứng rắn và lạnh lùng như mặt băng anh đang chơi. Khi anh không chửi thề không khí trước khung thành, thì môi anh mím lại thành một đường dữ dằn.

Anh ngước lên và máy quay bắt được cơn giận dữ trong mắt anh. Anh không hoàn toàn tập trung. Đời sống riêng tư đang ảnh hưởng đến trận đấu của anh, và nếu Jane có nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng thầm kín nào rằng cô có thể sữa chữa mối quan hệ này, thì hy vọng đó cũng chết rồi.

Thực sự đã xong hẳn rồi.

***

Luc nhận về ba thẻ phạt khi anh để cơn giận trút lên bất kỳ kẻ nào đủ ngu ngốc để bước vào vạch sân của anh.

“Có vấn đề gì vậy. Martineau?” một cầu thủ Coyotes đi tới trước hỏi sau cú phạt đầu tiên. “Đến tháng à?”

“Hôn quần tao đi,” anh trả lời, móc gậy vào giầy trượt của hắn ta, và kéo hắn ta ngã xuống.

“Mày là thằng đê tiện, Martineau,” hắn ta nói khi nhìn dậy từ chỗ nằm trên mặt bằng. Còi thổi lên và Bruce Fish đến chỗ anh ở khung thành.

“Có rắc rối gì với ban quản trị à?” đội trưởng hỏi.

“Cậu nghĩ cái chó gì thế? Nước nhỏ xuống từ mặt và khung mặt nạ anh. Jane không có trong khu báo chí. Cô thậm chí còn không ở cùng bang, vậy mà anh vẫn không thể bỏ cô ra khỏi đầu được.

“Đó là cái chó mà tớ nghĩ đấy.” Bressler cấu vai anh với đôi găng tay to bự. “Cố đừng kéo thêm một hình phạt nào nữa và chúng ta có thể thắng trận này.”

Cậu ta nói đúng. Luc cần tập trung hơn vào trận đấu chứ không phải ai ở hay không ở trong khu báo chí. “Không thêm lỗi phạt ngu ngốc nào nữa,” anh đồng ý. Nhưng ở hiệp tiếp theo, anh đập vào cẳng chân một đối thủ và anh chàng đó ăn vạ một cách thảm thương.

“Chẳng hề đau tí nào, thằng đàn bà ạ,” Luc nói khi nhìn xuống cầu thủ đang ôm cẳng chân và co rút vì đau đớn. “Dậy đi và tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn.”

Còi thổi lên và Bressler trượt qua, lắc đầu.

Sau trận đấu, phòng thay đồ ảm đạm hơn thường lệ. Họ đã bù được hai điểm vào cuối hiệp ba, nhưng vẫn không đủ. Họ thua ba – năm. Các phóng viên thể thao Phoenix lùng sục khắp căn phòng tìm vài lời đay nghiến, nhưng chẳng ai nói gì nhiều.

Cha Jane đã phải chịu một cơn đau tim, và các cầu thủ đều cảm nhận được sự vắng mặt của cô. Luc chẳng hề tin vào cái câu chuyện đau tim đó, và cũng ngạc nhiên là cô lại quay đuôi bỏ chạy. Chẳng hề giống với Jane mà anh biết. Nhưng rồi, anh cũng không thực sự biết cô nhiều lắm. Cô Jane thực sự đã nói dối anh, lợi dụng anh, và biến anh thành thằng ngốc. Cô biết những chuyện về anh mà anh không muốn phải đọc trên báo tí nào. Cô biết rằng anh chườm đá lên đầu gối và mọi thứ không phải đều một trăm phần trăm.

Anh là thằng đần. Làm thế quái nào mà anh lại để một nữ phóng viên lùn tịt với mái tóc loăn xoăn và một cái miệng lanh lẹ bước vào đời anh cơ chứ? Ban đầu anh còn không thích cô. Làm sao mà anh lại lún sâu với cô đến thế này? Cô đảo lộn cả cuộc sống của anh lên và giờ anh phải tìm ra một cách để đẩy cô ra khỏi đầu. Để lấy lại sự tập trung. Anh có thể làm được. Trước đây anh đã từng quay lại được, anh đã từng đấu tranh với những ác ma còn lớn hơn Jane Alcott nhiều. Anh cho rằng tất cả những gì anh cần là lòng quyết tâm và một ít thời gian. Darby đã bảo với cả đội rằng cô sẽ không quay lại cho tới tuần sau.

Một tuần. Giờ khi cô đã ra khỏi đời anh về mặt thể xác, cũng sẽ chẳng mất nhiều thời gian để tống nó ra khỏi đầu anh và tập trung tinh thần vào trận đấu.

Và một tuần sau, anh đã đúng. Dẫu sao cũng một phần nào đó. Anh đã lấy lại phong độ. Quay lại chơi với kỹ năng chứ không phải là sức mạnh thô bạo được cảm xúc châm lửa, nhưng anh vẫn thất bại trong việc hoàn toàn đẩy Jane ra khỏi đầu.

Cái ngày anh quay lại Seattle, anh cảm thấy thâm tím cả trong lẫn ngoài. Anh chỉ muốn ngồi trên tràng kỷ, thư giãn, và xem ti vi không cần suy nghĩ cho đến khi Marie từ trường về nhà. Có lẽ họ sẽ ra ngoài và ăn một bữa tối thư giãn.

Anh đáng lẽ phải đoán trước. Vẫn như mọi khi với em gái anh, một phút trước mọi việc còn ổn, và ngay phút sau mọi thứ đều đâm thẳng tới địa ngục. Một phút trước cô bé đang kể lể những cho anh về ngày học ở trường, rồi cô bé cởi chiếc áo len to sụ ra. Cằm Luc rớt xuống khi anh nhìn rõ chiếc áo phông chật căng và bộ ngực của cô bé. Chúng to hơn nhiều khi anh rời nhà đi du đấu cách đấy một tuần. Không phải anh nhìn chằm chằm đâu, nhưng anh không thể ngừng chú ý đến sự khác biệt ấy.

“Em đang mặc cái gì thế?”

“Áo phông BEBE của em.”

“Ngực em lớn hơn nhiều so với tuần trước. Em đang mặc áo lót độn ngực phải không?”

Cô bé khoanh tay trước ngực như thể anh nó là một tên biến thái. “Nó là một cái áo con nước.”

“Em không thể mặc nó ra ngoài căn nhà này đâu đấy.” Anh không thể để cô bé tra ngoài với bộ ngực được đẩy lên và phình ra như thế kia.

“Em đã mặc nó tới trường cả tuần trước đấy.”

Chết tiệt, anh cá hết tất cả mọi thứ rằng lũ con trai ở trường cũng đã nhìn chằm chằm vào ngực cô bé. Cả tuần. Trong khi anh đang ở xa. Chúa ơi, đời anh đúng là một mớ bòng bong. Cả một vạc hổ lốn loạn xì ngầu. “Anh cá là lũ con trai ở trường đã tha hồ vui vẻ nhìn chằm chằm vào bộ ngực bự của em. Và em có thể cá rằng chúng không nghĩ những thứ tử tế về em đâu.”

“Bộ ngực ư?” cô bé há hốc miệng. “Thật đáng kinh tởm. Anh thật độc ác với em. Anh toàn nói những thứ xấu xa.”

Bộ ngực bự không phải một từ xấu. Phải không nhỉ? “Anh chỉ đang nói cho em lũ con trai nghĩ thế nào mà thôi. Nếu em xuất hiện trong một cái áo lót độn ngực, với ngực em nhảy cả ra, chúng sẽ nghĩ em dơ bẩn.”

Cô bé nhìn anh như thể anh là một kẻ gạ gẫm trẻ em chứ không phải một ông anh trai muốn bảo vệ cô khỏi lũ nhóc con biến thái ở trường. “Anh thật bệnh hoạn.”

Bệnh hoạn ư? “Không. Anh chỉ đang cố nói với em sự thật thôi.”

“Anh chẳng phải cha hay mẹ em. Anh không thể bảo em phải làm gì.”

“Em nói đúng. Anh không phải cha và cũng không phải mẹ em. Anh cũng có thể không phải là ông anh trai tốt nhất, nhưng anh là tất cả những gì em có.”

Lệ tràn ra từ mắt cô bé và làm nhoè nhoẹt lớp trang điểm. “Em ghét anh, Luc.”

“Không đâu, em không ghét anh. Em chỉ làm mình làm mẩy vì anh không để em đi lung tung trong một cái áo lót độn ngực thôi.”

“Em cá là anh thích phụ nữ đi lung tung trong áo lót độn ngực.”

Thực ra thì, anh đã dần thích thú, và bị ám ảnh, với bộ ngực nhỏ.

“Anh là đồ đạo đức giả, Luc. Em cá các cô bạn gái của anh mặc áo lót độn ngực.”

Trong tất cả những phụ nữ mà anh biết, người phụ nữ quyến rũ anh nhiều nhất còn không thèm mặc áo con. Anh tự hỏi điều đó nói lên gì về anh. Anh cố không quan tâm, nhưng có. Vạc hổ lốn của anh lại loạn thêm một tí rồi.

“Marie, em mới có mười sáu,” anh nói lý lẽ. “Em không thể đi lung tung trong một cái áo con kích thích lũ con trai được. Em sẽ phải mặc thứ gì khác. Có lẽ một cái áo con có ổ khoá chăng.” Câu cuối cùng anh thêm vào cho vui nhộn. Như thường lệ, cô bé không thể chia sẻ tính hài hước của anh. Em gái anh oà khóc.

“Em muốn tới trường nội trú,” cô bé gào lên và chạy về phòng ngủ.

Việc cô bé nhắc đến trường nội trú khiến anh ngạc nhiên. Anh đã lâu không nghĩ đến trường nội trú rồi. Nếu anh gửi cô bé tới trường nội trú, anh sẽ không phải lo chuyện cô bé mặc áo lót độn ngực khi anh ra khỏi thị trấn nữa. Cuộc sống của anh sẽ đơn giản hơn. Nhưng bỗng nhiên ý nghĩ cô bé đi xa không có chút hấp dẫn nhỏ nhỏi nào nữa. Cô bé như một cái nhọt và rất thất thường, nhưng cô là em gái anh. Anh đã quen với việc có cô bé ở quanh, và ý nghĩ về trường nội trú không còn là một giải pháp nữa.

Anh theo cô bé đến phòng cô và tựa vai vào khung cửa. Cô bé nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà, cánh tay dang ra như một kẻ tử vì đạo trên thánh giá.

“Em có thực sự muốn đi tới trường nội trú không?” anh hỏi.

“Em biết anh không muốn em ở đây.”

“Anh chưa bao giờ nói thế.” Họ đã từng có cuộc đối thoại này trước đây. “Và điều đó không phải sự thật.”

“Anh muốn thoát khỏi em,” cô bé nức nở. “Nên em sẽ đi tới trường.”

Anh biết điều cô bé cần nghe và điều anh cần phải nói. Vì cô bé cũngnhiều như vì anh. Anh đã lưỡng lự lâu quá rồi. “Quá muộn rồi.” Anh khoanh tay trước ngực. “Em sẽ không đi đâu hết. Em sống ở đây với anh. Nếu em không thích thế thì thật quá tệ.”

Lúc ấy cô bé mới nhìn anh. “Kể cả khi em muốn đi ư?”

“Phải rồi,” anh nói và ngạc nhiên trước việc anh thực sự có ý đó. “Kể cả khi em muốn đi, em vẫn kẹt ở đây. Em là em gái anh và anh muốn em sống cùng anh.” Anh nhún vai. “Em là một cái nhọt ở mông, nhưng anh thích có em ở quanh quấy rầy anh.”

Cô bé im lặng một phút, rồi thì thào. “Đồng ý. Em sẽ ở lại.”

“Vậy thì được rồi.” Anh rời mình khỏi khung cửa và đi vào phòng khách. Anh nhìn về phía vịnh qua chiếc cửa sổ dài. Mối quan hệ của anh với em gái không phải là tuyệt vời nhất. Hiệp ước chung sống của họ còn lâu mới lý tưởng, anh đi xa cũng nhiều như anh ở nhà. Nhưng anh muốn hiểu rõ cô bé trước khi cô rời đi học đại học và trưởng thành.

Mười sáu năm qua, đáng lẽ anh nên gặp cô bé nhiều hơn. Anh chắc chắn là có thể. Anh chẳng có lời bào chữa nào. Dẫu sao cũng chả có lời nào tốt đẹp. Anh quá mải mê với cuộc sống của riêng mình, anh chẳng nghĩ nhiều về cô bé cho lắm. Và điều đó đã khiến anh xấu hổ suốt quãng thời gian anh ở Los Angeles và chưa bao giờ thực sự cố gắng để gặp cô bé. Để hiểu cô bé. Anh luôn biết rằng điều đó biến anh thành một thằng khốn ích kỷ. Anh chỉ chưa bao giờ thực sự nghĩ xem ích kỷ thì có gì xấu – cho đến bây giờ.

Anh nghe tiếng chân nhẹ nhàng của cô và quay người lại. Đôi má vẫn còn ướt và marcara chạy dọc khuôn mặt, cô bé vòng tay quanh người anh và tựa má vào ngực a. “Em thích sống ở đây quấy rầy anh.”

“Tốt.” Anh ôm lấy cô. “Anh biết anh không bao giờ có thể thay thế mẹ em hoặc cha, nhưng anh sẽ cố làm em được hạnh phúc.”

“Hôm nay em đã rất hạnh phúc rồi.”

“Em vẫn không thể mặc cái áo lót đó.”

Cô bé im lặng một lúc, rồi thở dài cam chịu. “Được rồi.”

Họ cùng nhau nhìn ra cửa sổ một lúc thật lâu. Cô bé nói chuyện về mẹ, và kể cho anh lý do cô vẫn giữ những bông hoa khô ấy trong tủ áo. Anh đoán anh hiểu được, dù anh vẫn nghĩ nó hơi ghê. Cô bé nói cô cũng đã kể chuyện này với Jane, và Jane đã bảo rằng cô bé sẽ bỏ chúng đi một ngày nào đó khi cô bé đã sẵn sàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.