Bí Mật Của Jane

Chương 4: Gỗ tốt: Đâm mạnh bằng đầu gậy



Jane gần như sợ phải nhìn xung quanh. Sáng nay, nhìn vào một số cầu thủ Chinooks cũng gần giống như nhìn vào một cái tàu điện vỡ nát. Kinh hoàng, nhưng cô không thể quay đi. Cô ngồi gần đầu máy bay ngang với trợ lý tổng giám đốc Darby Hogue bên kia lối đi, một tờ Dallas Morning News để mở ở trang thể thao trong lòng. Cô đã gửi bài báo về trận chiến đẫm máu đêm qua, nhưng cô vẫn có hứng thú với những gì các phóng viên Dallas nói về nó.

Đêm qua, cô và các phóng viên thể thao đã tụ tập lại trong phòng truyền thông chờ có cơ hội vào phòng thay đồ của Chinooks. Họ đã uống cà phê, cô la và ăn vài cái bánh ngô cuộn thịt. Nhưng vào lúc mà cuối cùng huấn luyện Nystrom cũng đi ra, ông lại thông báo với tất cả họ rằng sẽ không có cuộc phỏng vấn sau trận đấu nào hết.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, các ký giả Dallas đã trêu đùa cô và chia sẻ về chuyện các trận đấu. Họ thậm chí còn nói cho cô vận động viên nào đó thì cho họ nghỉ ngơi và luôn trả lời câu hỏi. Họ cũng nói cho cô những vận động viên không bao giờ trả lời câu hỏi phỏng vấn. Luc Martineau chễm chệ hàng đầu trong danh sách những-cái-nhọt-ở-mông-kiêu-căng-ngạo-mạn.

Jane gấp tờ báo lại và nhét nó vào trong cặp táp. Có lẽ các phóng viên thể thao Dallas tỏ ra tử tế vì họ không coi cô là một mối đe dọa và cũng không bị một phụ nữ làm khiếp sợ. Chắc họ sẽ đối đãi với cô khác đi nếu họ cùng ở trong phòng thay đồ cạnh tranh giành một cuộc phỏng vấn. Cô không biết và cũng thực sự không quan tâm. Chỉ thật tuyệt khi khám phá ra rằng không phải tất cả các phóng viên nam đều bực bội với cô. Cô thấy nhẹ nhõm khi biết rằng khi cô viết cột báo cuối cùng về kinh nghiệm của mình, cô có thể tuyên bố rằng có vài người đàn ông đã tiến hóa và cũng không phải tất cả đều coi cô là sự tấn công vào cái tôi của họ.

Cho đến giờ cô đã gửi đi hai bài báo tới tờ Seattle Times. Và cô vẫn chưa nghe biên tập của cô nói gì. Không một từ ca tụng hay chỉ trích, cô đang cố xem điều đó như một dấu hiệu tốt. Cô đã nhìn thấy bài báo đầu tiên của mình được chuyền tay giữa các cầu thủ, nhưng cũng không ai trong bọn họ bình luận gì.

“Tôi đã đọc bài đầu tiên của cô”, Darby Hogue nói từ bên kia lối đi. Đi chân trần, Jane ước tính Darby Hogue vào khoảng một nét sáu tám. Một mét bảy lăm khi đi giày cao bồi. Từ mép cắt của chiếc áo vét màu xanh navy của anh ta, cô đoán nó là hàng may đo và chắc hẳn là tốn hết tháng lương của đa số những người khác. Mái tóc vuốt keo nhọn hoắt có màu cà rốt và nước da anh ta thậm chí còn trắng hơn cả cô. Mặc dù cô biết anh hai mươi tám tuổi, anh ta trông chỉ khoảng mười bảy. Đôi mắt nâu thông minh giảo hoạt, và anh ta còn có hàng lông mi đỏ dài, cong vút. “Cô đã làm rất tốt”, anh ta thêm vào.

Cuối cùng thì cũng có người bình luận về bài báo của cô. “Cám ơn anh”.

Anh ta với người qua lối đi để cho cô vài lời khuyên. “Lần tới có lẽ cô nên đề cập đến nỗ lực ghi điểm của chúng tôi”. Darby là trợ lý tổng giám đốc trẻ nhất ở NHL, và Jane đã đọc được trong tiểu sử của anh rằng anh từng là một thành viên của Mensa 1. Cô không nghi ngờ điều đó. Mặc dù anh ta có vẻ phải chịu nhiều đau đớn khủng khiếp để rũ bỏ vẻ mọt sách, anh ta lại không thể từ bỏ cái túi bảo vệ 2 dính chặt vào chiếc áo sơ mi trắng của mình.

“Tôi sẽ nói với anh một chuyện, anh Hogue”, cô nói với một nụ cười mà cô mong là quyến rũ, “Tôi sẽ không bảo anh phải làm việc của anh như thế nào, nếu anh không bảo tôi phải làm việc của tôi như thế nào.”

Anh ta chớp mắt. “Công bằng đấy.”

“Phải, tôi nghĩ vậy.”

Anh ta thẳng người dậy và đặt cái cặp táp bằng da lên đùi. “Cô thường ngồi ở đằng sau với các cầu thủ cơ mà.”

Cô luôn luôn ngồi ở đằng sau bởi vì đến lúc cô lên máy bay, những hàng ghế trên đã bị các huấn luyện viên và quản lý ngồi hết rồi. “Chà, tôi bắt đầu cảm thấy không được chào đón ở đó”, cô thú nhận. Vụ xô xát đêm trước đó đã khiến cảm xúc của họ đối với cô cực kỳ rõ ràng.

Anh ta quay lại nhìn cô. “Có chuyện gì xảy ra mà tôi nên biết không thế?”

Ngoài những cú điện thoại dơ bẩn, tối qua cô còn thấy một con chuột chết bên ngoài cửa phòng. Con chuột đã khô quắt như thể chết lâu lắm rồi. Rõ ràng là có người đã tìm thấy nó ở đâu đó và bỏ lại cho cô. Không chính xác là một cái đầu ngựa trên giường 3 nhưng cô cũng không nghĩ điều đó chỉ là trùng hợp. Nhưng điều cuối cùng cô cần là các cầu thủ nghĩ rằng cô chạy đến chỗ quản lý để tán phét. “Không gì tôi không thể giải quyết”.

“Hãy ăn tối với tôi hôm nay và chúng ta có thể nói về chuyện đó”.

Cô nhìn chằm chằm vào anh ta qua lối đi. Trong một giây cô tự hỏi anh ta có phải là một trong những chàng lùn cho rằng hiển nhiên cô sẽ đi chơi với anh ta vì cô cũng lùn không. Tên bạn trai cuối cùng của cô cao một mét bảy mươi và là tổ sư của tất cả những người mắc hội chứng Napoleon 4, và cũng đối đầu với chính hội chứng Napoleon của cô. Điều sau chót cô cần là một chàng lùn mời cô đi chơi. Đặc biệt là một chàng lùn đồng thời cũng là quản lý đội Chinooks. “Tôi không nghĩ đó là một ý hay”.

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì tôi không muốn các cầu thủ nghĩ anh và tôi có dính líu với nhau”.

“Tôi lúc nào cũng đi ăn tối với các phóng viên nam. Thực ra thì chính là Chris Evans ấy”.

Không hề giống nhau. Cô phải hoàn toàn không vướng vào tin đồn. Chuyên nghiệp hơn hẳn cánh đàn ông. Dù cho phụ nữ đã được phép vào phòng thay đồ gần ba thập kỷ nay, những nghi ngờ phụ nữ ngủ với người cho tin vẫn là một vấn nạn. Cô không nghĩ sự tín nhiệm và công nhận mà các cầu thủ dành cho cô có thể chìm sâu hơn được nữa, nhưng cô cũng thực sự không muốn thử làm rõ.

“Tôi chỉ nghĩ cô có thể chán ăn một mình rồi”, Darby thêm vào.

Cô có phát chán việc ăn một mình. Cô phát chán việc cứ nhìn vào các bức tường của khách sạn hay khoang máy bay của đội rồi. Có khi một chốn nào đó cực kỳ công khai cũng được. “Chỉ công việc?”

“Tuyệt đối.”

“Sao chúng ta không gặp nhau trong nhà hàng của khách sạn nhỉ?” cô đề nghị.

“Bảy giờ được chứ?”

“Bảy giờ là tuyệt”. Cô lục lọi ngăn trước của cái cặp táp và rút sổ lịch trình ra. “Chúng ta sẽ ở đâu tối nay?”

“LAX Doubletree”, Darby trả lời. “Cái khách sạn cứ rung lên mỗi lần một cái máy bay nào đó cất cánh ấy.”

“Tuyệt diệu.”

“Chào mừng tới cuộc sống hào nhoáng của một vận động viên”, anh ta nói và dựa đầu ra sau.

Jane cũng đã đoán được rằng một vòng quay bốn trận đấu chỉ có thế này. Mặc dù cô cũng đã nghiên cứu nó cả tá lần, ánh mắt cô vẫn quét lại sổ lịch trình. LA, rồi San Jose. Chỉ mới hơn nửa chuyến du đấu và cô đã mong được trở về nhà. Cô muốn ngủ trên giường của cô, lái chiếc xe của chính cô thay vì đi xe buýt, và thậm chí là mở tủ lạnh của chính cô thay vì của khách sạn. Đội Chinooks có bốn ngày nữa trên đường trước khi họ quay lại Seattle cho một quãng bốn trận đấu, tám ngày. Rồi lại đi tới Denver và Minnesota. Lại thêm nhiều khách sạn và bữa ăn cô đơn nữa.

Có lẽ ăn tối với Darby Hogue không phải là một ý tệ lắm. Nó có thể chiếu sáng và phá vỡ cảnh buồn tẻ.

Lúc bảy giờ, Jane bước ra khỏi thang máy và đi tới nhà hàng Bốn Mùa. Cô đã thả tóc và nó xõa xuống thành những lọn loăn xoăn trên vai cô. Cô mặc chiếc quần âu đen và áo len xám. Chiếc áo len cổ chui với ống tay loe, và cho đến khi Luc bình luận rằng cô trông như tổng lãnh thiên thần của bất hạnh, cô vẫn thực sự thích nó.

Giờ thì cô tự hỏi liệu có lý do sâu kín nào ngoài việc sợ những màu sắc lấp lánh đã khiến cô bị hút về các màu tối hay không. Cô có tuyệt vọng mà không biết gì, như Caroline đã gợi ý hay không? Bị một chứng rối loạn tâm thần không chẩn đoán được nào đó? Cô thực sự là tổng lãnh thiên thần của bất hạnh, hay Caroline đang lừa cô và Luc là một tên dở hơi ngạo mạn? Cô thích nghĩ như vế sau hơn.

Darby chờ cô ở lối vào nhà hàng, trông cực kỳ trẻ trung trong chiếc quần kaki, áo sơ mi Hawai hoa hòe màu đỏ lẫn vàng cam, với một lớp gel mới trên tóc. Họ được dẫn tới một cái bàn gần cửa sổ và Jane gọi một ly martini chanh để quét đi sự mệt mỏi, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Darby gọi một cốc Beck và bị hỏi chứng minh thư.

“Gì cơ? Tôi đã hai mươi tám rồi”, anh ta phàn nàn.

Jane bật cười và mở thực đơn bữa tối. “Mọi người sẽ nhầm anh thành con trai tôi mất”, cô trêu anh ta.

Khóe miệng anh ta trễ xuống khi rút ví ra. “Cô trông còn trẻ hơn tôi”, anh ta càu nhàu khi cho người bồi bàn xem chứng minh thư.

Khi đồ uống của họ đến, Jane đặt món cá hồi và cơm trong khi Darby chọn thịt bò và khoai tây nướng.

“Phòng cô thế nào?” anh ta hỏi.

Nó như mọi căn phòng khác thôi. “Ổn”.

“Tốt.” Anh ta uống một ít bia. “Có rắc rối gì với các cầu thủ không?”

“Không, họ đều tránh tôi như tránh tà.”

“Họ không muốn cô ở đây.”

“Phải, tôi biết.” Cô nhấp một ngụm martini. Lớp đường quanh viền cốc, lát chanh trôi nổi, và sự pha trộn hoàn hảo giữa vodka Absolut Citron cùng Triple Sec gần như làm cô thở dài như một tay bợm rượu sành sỏi. Nhưng cô trở thành bợm rượu không phải điều Jane phải lo lắng, vì hai lí do. Tàn tích sau đó quá đau đớn để một ngày nào đó cho phép cô trở thành tay chuyên và khi cô say bí tỉ thì lý trí của cô sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, đôi khi đi cùng cả quần lót của cô nữa.

Cuộc trò chuyện của Jane và Darby chuyển từ khúc côn cầu sang vài chủ đề khác. Cô biết được rằng anh ta đã tốt nghiệp loại xuất sắc với một bằng MBA từ đại học Harvard ở tuổi hai mươi ba. Anh ta cũng nhắc đến tư cách hội viên của mình ở Mensa đến ba lần, và rằng anh ta sở hữu một ngôi nhà rộng một ngàn năm trăm mét vuông trên đảo Mercer, một thuyền buồm dài mười mét, và lái một chiếc Porsche màu đỏ tươi.

Không nghi ngờ gì, Darby là một người lập dị. Không phải điều đó nhất thiết là xấu, ngoài việc là một kẻ dối trá, thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mình là kẻ lập dị. Để bảo đảm phần kết của cô trong cuộc trò chuyện, cô đề cập đến các bằng cấp đại học ngành báo chí và tiếng Anh của cô. Darby không có vẻ ấn tượng cho lắm.

Thức ăn của họ đến và anh ta ngẩng lên nhìn khi đang cho bơ vào đĩa khoai tây nướng. “Tôi có kết thúc bằng việc nằm trong chuyên mục Cô gái độc thân của cô không?”

Jane dừng lại khi đang đặt khăn ăn lên đùi. Đa số đàn ông sợ phải xuất hiện trong chuyên mục đó. “Anh có bận tâm không?”

Mắt anh ta sáng lên. “Quỷ thật, không”. Anh ta nghĩ một lát. “Nhưng phải tốt đấy nhé. Ý tôi là, tôi không muốn có ai đó nghĩ tôi là một bạn hẹn dở tệ”.

“Tôi không nghĩ mình có thể nói dối đâu”, cô nói dối. Phân nửa những thứ nhảm nhí trong chuyên mục của cô đều được dựng nên.

“Tôi sẽ khiến nó đáng công cô.”

Nếu anh ta muốn thương lượng và mặc cả thì ít nhất cô cũng có thể lắng nghe. “Như thế nào cơ?”

“Tôi có thể bảo các cầu thủ trong đội rằng tôi không nghĩ cô ở đấy để tường thuật lại kích cỡ vật báu hay thói quen tình dục kỳ lạ của họ”, anh ta nói, ngay lập tức khiến cô tự hỏi chính xác thì những ai có thói quen tình dục kỳ lạ. Có khi là Vlad Xiên Qua. “Và tôi có thể đảm bảo với họ rằng cô không ngủ với ông Duffy để kiếm được việc này.”

Cô há hốc mồm vì sửng sốt kinh hoàng, và cô lấy một tay che miệng. Cô đã đoán rằng có vài tên thiển cận trong phòng tin tức cho rằng cô đổi chác tình dục với Leonard Callaway. Bởi vì sau cùng thì ông ấy là tổng biên tập và cô chỉ là cái người phụ nữ viết cột báo ngu ngốc về chuyện độc thân trong thành phố. Cô không phải một nhà báo thực thụ.

Nhưng chuyện có ai đó nghĩ rằng cô ngủ với Virgil Duffy chưa bao giờ bước vào đầu cô. Chúa nhân từ, ông ta đủ già để làm ông nội cô. Phải rồi, ông ta mang tiếng là theo gót những phụ nữ trẻ tuổi, và cũng có những khoảng thời gian trong đời cô mà tiêu chuẩn của cô chỉ muốn quên béng đi, nhưng cô không bao giờ hẹn hò với ai đó lớn hơn cô những bốn mươi tuổi.

Darby bật cười và chọc nĩa vào thịt bò. “Nhờ vẻ mặt cô, tôi có thể thấy rằng chuyện nghi ngờ đó là không đúng”.

“Tất nhiên là không rồi”. Cô với tay lấy ly martini và dốc cạn. Rượu vodka và Triple Sec làm ấm đến tận dạ dày cô. “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt ông Duffy trước cái ngày đầu tiên trong phòng thay đồ đó”. Sự bất công vô lý đó khiến cô đau đớn và cô ra hiệu cho một ly martini nữa. Thường thì Jane ghét phải gào khóc “không công bằng”. Cô tin rằng cuộc đời là không công bằng, và khóc lóc chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô thuộc tuýp con gái vượt-qua-và-tiếp-tục-sống-cuộc-đời-mình, nhưng trong trường hợp này thực sự là không công bằng bởi vì cô chẳng thể làm gì về chuyện đó được. Nếu cô làm nhặng lên và chối nguây nguẩy, cô ngờ rằng sẽ chẳng có ai tin cô hết.

“Nếu cô viết về tôi trong cột báo của mình, hãy làm tôi nghe thật hay ho vào, tôi sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với cô”.

Cô cầm nĩa lên và ăn một miếng cơm từ dĩa của mình. “Gì vậy, anh đang gặp rắc rối khi tìm bạn hẹn à?” Cô chỉ đùa thôi, nhưng nhờ bờ má ửng hồng rạng rỡ của anh ta, cô biết rằng mình đã đánh trúng một huyệt.

“Khi phụ nữ mới gặp tôi, họ nghĩ tôi là thứ của nợ.”

“Hừm, tôi không nghĩ thế”, cô nói dối, mạo hiểm chấp nhận số mệnh tồi tệ.

Anh ta mỉm cười, cũng đáng công mạo hiểm đấy chứ. “Họ không bao giờ cho tôi một cơ hội.”

“Chà, có lẽ nếu anh không nói chuyện về Mensa và các bằng cấp cao học của anh sẽ may mắn hơn.”

“Nghĩ vậy thật hả?”

“Phải.” Cô đã ăn xong nửa đĩa cá hồi khi ly rượu thứ hai đến.

“Có lẽ cô có thể cho tôi vài chỉ dẫn.”

Phải rồi, cứ làm như cô là một chuyên gia ấy. “Có lẽ.”

Ánh mắt gian xảo của anh ta khoan sâu vào cô khi anh ta cắn một miếng khoai tây. “Tôi có thể làm nó xứng với công sức của cô”, anh ta lại nói.

“Tôi cứ phải nhận những cuộc gọi dớ dẩn. Làm chúng dừng lại đi.”

Anh ta không có vẻ ngạc nhiên. “Tôi sẽ xem xem mình có thể làm được gì về chuyện đó.”

“Tốt, bởi vì nó rất là phiền nhiễu.”

“Hãy coi nó như lễ kết nạp đi.”

Ừ hứ. “Có một con chuột chết ngoài cửa phòng tôi đêm qua.”

Anh ta hớp một ngụm bia. “Nó có thể tự lăn quay ra đó.”

Chắc chắn rồi. “Tôi muốn một cuộc phỏng vấn với Luc Martineau.”

Cô nhắc ly rượu chanh lên môi. Luc cũng không thích cô. “Sao vậy?”

“Anh ta biết tôi từng phản đối mua anh ta. Tôi cũng khá cứng rắn về chuyện đó.”

Thật bất ngờ. “Vì sao vậy?”

“Chà, cũng không có gì mới mẻ, nhưng anh ta đã bị thương khi thi đấu cùng đội Detroit. Tôi không thể tin rằng một cầu thủ ở tuổi của anh ta có thể quay trở lại sau cuộc phẫu thuật hai đầu gối cực kỳ nghiêm trọng. Từng có thời Martineau rất giỏi, có lẽ là một trong những người giỏi nhất, nhưng mười một triệu đô một năm là một con số quá lớn để đánh cược vào một cầu thủ già nua ba mươi hai tuổi có đầu gối hỏng hóc. Chúng tôi đã mua một cầu thủ mới ở vòng lựa chọn đầu tiên, một hậu vệ có cú đánh mạnh mẽ, và một cặp hậu vệ cánh. Điều đó khiến chúng tôi yếu ớt bên cánh phải. Tôi không chắc là Martineau đáng giá đến thế”.

“Anh ấy đang có một mùa giải tuyệt vời”, cô chỉ ra.

“Cho đến nay. Sẽ ra sao nếu anh ta tái chấn thương? Cô không thể xây dựng một đội tuyển xung quanh một cá nhân.”

Jane không biết nhiều về khúc côn cầu, và cô tự hỏi Darby có đúng hay không. Đội tuyển được xây quanh người thủ môn xuất sắc của họ ư? Và liệu Luc, người tỏ ra vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh, có cảm thấy áp lực khổng lồ từ những gì người ta chờ đợi ở anh hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.