Diệc Thứ Và Kha Tuyết

CHƯƠNG 7: THỎA MÃN.(1/3)



Bốp” một tiếng, tôi va phải góc bàn. chân bàn ma sát với mặt đất vang lên ken két.
Chỗ cái bàn đó không có khách khứa gì, trên bàn cũng không có cốc chén.
Thế nên bàn chỉ sợ hãi đôi chút, nhưng eo tôi lại rõ đau.
Tôi dùng tay phải ôm eo, tay trái mở cửa quán, đi thẳng ra phía đường đối diện.
Thế nhưng khi chạy ra chỗ đường đối diện, không ngờ lại chẳng thấy xe của cô ấy đâu!
Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để do dự, tay phải ấn lên phần đang đau ê ẩm, vừa chạy quanh vùng vừa tìm.
Đi tới đi lui vài lần vẫn không thấy tung tích cái xe màu đỏ của cô ấy đâu.
Đành lén lút đi theo sau viên cảnh sát kia, có lẽ anh ta có thể giúp tôi tìm chiếc xe đỏ.
Vì trong ấn tượng của tôi, cảnh sát Đài Loan luôn dễ dàng phát hiện bất cứ chiếc xe nào đỗ sai quy định.
Thế nhưng nếu viên cảnh sát này phát hiện chiếc xe màu đỏ, tôi nên làm gì hay nên nói gì đây?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, viên cảnh sát kia đột nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt anh ta vừa chạm vào tôi, dường như giật mình một cái, thân hình đột nhiên cong sang bên, tay phải nhanh chóng chuyển tới thắt lưng, chuẩn bị rút súng ra.
Tôi cũng bị hành động đó làm giật mình
Chúng tôi đứng đó, mặt đối mặt vài giây rồi anh ta mới đứng thẳng dậy nói: “Lần sau đừng tùy tiện đặt tay ở thắt lưng nữa.”
Sau đó anh ta quay đầu, tiếp tục đi.
Tôi rất bối rối, định nói với anh ta: Hey sir, tôi bị đau ở eo, không được à?
Sau nghĩ kỹ lại mới hiểu, chắc hẳn anh ta thấy tôi đặt tay phải ở eo tưởng tôi định rút súng.
Tôi thầm hô nguy hiểm quá, mồ hôi lạnh ướt hết cả người.
Không bao lâu sau, viên cảnh sát lên xe đi khỏi, tôi vẫn không thấy cái xe đỏ đâu.
Tay phải vẫn ấn leo phần thắt lưng, tôi từ từ đi về quán cà phê.
Lúc tay trái đẩy cửa quán ra, chủ quán liếc mắt nhìn tôi một cái.
“Không thấy xe cô đâu cả.” Vừa ngồi xuống, tôi lập tức nói với cô ấy.
“Hôm nay tôi đâu có lái xe đến đây.”
“Hả?” Tôi rất ngạc nhiên.
“Vừa rồi tôi định nói: tôi bị trật chân nên hôm nay không lái xe đến. Ai ngờ tôi còn chưa nói dứt lời anh đã chạy vội ra ngoài rồi.”
“Cái gì?” Tôi đứng bật dậy làm động tới phần eo, không nhịn được rên lên một tiếng. “Ai da.”
“Va phải cạnh bàn đau lắm phải không?”
“Cũng không đến nỗi.” Tôi quay đầu lại chỉ vào cái bàn bị mình va phải. “Cái bàn ấy cô cũng từng va phải.”
“Ừ, tôi vẫn còn nhỡ.”
Tôi không khỏi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên cô ấy va phải chiếc bàn đó.
Thế nhưng sao lúc đó cô ấy chẳng có vẻ đau đớn gì?
“À? Tôi nhớ lúc đó cô có vẻ không bị thương.”
“Đúng vậy?”
“Sao lại như vậy?”
“Vì chạy bộ cũng là một loại nghệ thuật.”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Anh từng thấy loài hình dáng linh dương châu Phi lúc chạy chưa?”
“Tôi từng thấy trên tivi rồi.”
“Chúng vừa chạy vừa nhảy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi cảm thấy cách chạy của linh dương rất đẹp, nên học theo cách chạy như vậy.” Cô mỉm cười rất vui vẻ. “Thế nên anh bị va vào eo còn tôi bị va vào mông.”
“Không thể nào?”
“Chắc chắn anh không nghĩ ra, nghệ thuật không chỉ là vẻ đẹp, còn là một loại vận động phòng ngừa thương tổn nữa.”
“……”
Tôi xoa xoa cái eo, càng xoa càng đau, tay trái định nâng cốc cà phê lên uống.
Nhưng không biết chủ quán chui từ đâu ra, giơ tay giật lấy cốc cà phê trước mặt tôi.
“Này.” Tôi ngẩng đầu lên nói. “Tôi còn chưa uống xong.”
“Cà phê nguội rồi.” anh ta nói.
“Ai quy định cà phê nguội rồi thì không được uống? Giờ tôi muốn uống cà phê nguội đấy.”
“Tôi đổi một cốc nóng cho anh.”
“Đổi?” Tôi tò mò hỏi lại. “Không cần tiền chứ?”
“Không cần.” Anh ta nhìn tôi một hồi. “Cậu vẫn muốn uống cà phê đã nguội?”
“Đùa cái gì thế? Cà phê đương nhiên phải nóng mới ngon.” Tôi nói. “Đi pha đi, tôi chờ anh.”
“Còn đau không?” Chủ quán đi rồi, vừa quay sang tiếp xúc với ánh mắt cô, tôi lập tức ngạc nhiên
Tôi biết ánh mắt cô ấy rất mềm mại, nhưng nếu xét theo ý nghĩa trừu tượng tào đó, ánh mắt cô ấy luôn hướng xuống dưới.
Đó là một loại ánh mắt tinh tế, một loại ánh mắt luôn quan sát mọi thứ tỉ mỉ hay tiếp thu mọi tin tức.
Ánh mắt này tuy rất chăm chú, cũng có thể thấy rõ bất cứ thứ gì song lại không mang theo chút cảm tình nào.
Thế nhưng hiện giờ, ánh mắt cô ấy về mặt ý nghĩa trừu tượng lại có hướng ngược lại, lên trên.
Ánh mắt này tuy cũng rất chăm chú, nhưng lại thường không thấy rõ được gì, vì thường bị tình cảm tác động.
Chẳng hạn như nếu dùng ánh mắt với ý nghĩa trừu tượng hướng xuống dưới nhìn cơn mưa, có thể thấy giọt nước rơi từ mái hiên xuống, từng gợn nước lăn tăn trên mặt đất, nhưng ánh mắt nhìn lên phía trên lại chỉ thấy một khoảng không gian mơ hồ.
Tính cách tôi là nếu có cô gái nào biểu lộ sự quan tâm ngay trực diện, sẽ không biết nên phản ứng ra sao.
“Này, còn đau không?” Thấy tôi không phản ứng, cô ấy bèn hỏi lại.
“Ừ.” Tôi nhíu mày.
“Sao anh lại phải chạy?”
“Bởi vì…” Tôi nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng quyết định bỏ qua không nghĩ nữa. “Không biết.”
“Câu trả lời thật dứt khoát.”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn anh.”
“Sao lại cám ơn tôi.”
“Bởi vì…” Cô ấy cũng nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đáp. “Không biết.”
“Câu trả lời thật dứt khoát.”
“Đúng thế.”
Tôi mỉm cười với cô ấy, rồi quay đầu lại nhìn về phía quầy bar.
Có lẽ chủ quán có thể xuất hiện kịp thời, giải tỏa cục diện bối rối không biết nói năng gì của tôi với cô ấy.
Nhưng anh ta lại đang tìm tòi thừ gì đó trong quán bar, có vẻ còn chưa có ý bắt đầu pha cà phê.
Lúc tôi quay đầu lại, cô ấy đẩy một bức tranh tới trước mặt tôi.
“Đây là bức trnah tôi vừa vẽ lúc anh chạy đi.”
Tôi cúi đầu nhìn, trên bức tranh là một người quay lưng về phía tôi, đang chạy qua đường.
Tay phải anh ta ôm eo, ngón tay trái cong cong dán sát trên hàng mi như đang nhìn ra xa.
Hướng chạy với hướng nhìn không tương đồng, ánh mắt như còn định nghiêng sang bên phải thêm một chút.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết người trong bức tranh này là tôi.
“Những nét vẽ lưng có vẻ khá cứng.” Tôi chỉ vào bức tranh rồi nói.
“Vì anh rất tập trung, cũng rất cố chấp.”
“Vì sao bên lưng tôi còn có ba đường cong?”
“Cái này biểu thị là anh đang rất đau.”
Nói xong, cô mỉm cười.
Tôi đột nhiên cảm thấy như vừa làm một chuyện ngu ngốc, khuôn mặt hơi hơi nóng lên.
“Anh không hỏi tên bức tranh này của tôi à?”
“Chắc đại loại như ‘kẻ ngốc bốc đồng’ hay ‘chàng trai dễ bị thương’.”
Tôi chuyển mắt khỏi bức tranh, khuôn muốn dừng đề tài ở bức họa này nữa.
“Không.” Cô ấy đáp. “Bức tranh này tên là ‘Thỏa mãn’.”
“Thỏa mãn?” Tôi thầm ngạc nhiên, lại chuyển ánh mắt về bức tranh.
“Ừ. Đối với tôi mà nói, đây là thỏa mãn.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, ánh mắt cô lại chuyển lên bức tranh.
“Trước kia tôi không biết vì sao anh lại vội vàng chạy đi, nhưng lúc anh đi theo sau viên cảnh sát, tôi đã đoán ra anh đang định làm gì. Sau khi biết, cũng rất cảm động.”
“Vậy vì sao bức tranh này lại tên là thỏa mãn?”
“Trước khi thỏa mãn, phải trải qua cảm động.” Cô ngẩng đầu cười nói: “Hơn nữa rất khó có được cảm giác thỏa mãn trong thời gian dài, thỏa mãn cảm thông thường chỉ là chuyện trong chốc lát.”
“Chốc lát?”
“Ừ. Sau khi tôi cảm thấy cảm động, không để ý một chút lại có cảm giác thỏa mãn ngay sau đó.” Cô ấy đáp. “Vì chỉ là chuyện trong nháy mắt cho nên tôi lập tức lấy bút vẽ bức tranh này.”
“Ừm…” Tuy tôi cảm thấy bức tranh này đặt tên là ‘Thỏa mãn’ cũng hơi miễn cưỡng nhưng không nói rõ ra được là sai ở đâu.
“Có phải anh cho rằng bức tranh này đặt tên là ‘thỏa mãn’ không thật hợp lý không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Thật ra tôi chỉ vẽ lại giây phút đó để nhắc nhở mình đã từng cảm thấy thỏa mãn.” Cô mỉm cười. “Hơn nữa tôi không hy vọng anh lại làm vậy vì tôi, hay là lại bị thương một lần nữa. Nếu tôi cảm thấy như vậy đã là đủ rồi, vậy vì sao không thể gọi nó là thỏa mãn?”
Tôi nhìn cô ấy, lại tiếp xúc với ánh mắt nhìn lên trên theo ý nghĩa trừu tượng.
Cũng đột nhiên cảm thấy việc mình vừa làm không phải là ngu ngốc, mà là một việc có nghĩa tượng trưng.
Chỉ có điều ý nghĩa tượng trưng đó giờ xem ra còn rất trừu tượng.
Tuy tôi biết chuyện này không thể đại diện cho điều gì, nhưng chắc chắn có một lực lượng nào đó đã khiến tôi làm vậy.
Nếu biết lực lượng đó là gì, tôi cũng có thể biết vì sao mình lại làm vậy.
Cũng sẽ biết được ý nghĩa tượng trưng cho việc đó là gì.
Như vậy ý nghĩa tượng trưng đó sẽ không còn trừu tượng nữa mà có thể được miêu tả cụ thể.
Tính cách tôi là nếu cảm thấy một thứ gì đó thật trừu tượng, sẽ nói một số lời mà mọi người nghe xong chẳng hiểu gì.
“Tôi phải đi đây.” Cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
“Chân cô không sao chứ?”
“Không sao.” Cô ấy bước vài bước rồi nói. “Anh xem, vẫn bình thường mà.”
Tôi nhìn cô ấy đi chỉ hơi mất tự nhiên đôi chút, bèn gật đầu.
“Có muốn xem hình dáng linh dương lúc chạy không?”
“Này! Đừng đùa.”
“Ha ha.” Cô cười hai tiếng. “Tôi đi đây, bye bye.”
Cô ấy đi rồi, tôi tiếp tục suy nghĩ ý nghĩa tượng trưng trừu tượng là cái gì.
“Cà phê tới rồi đây.” Chủ quán đặt cốc cà phê trước mặt khiến tôi giật mình.
Sau đó, không ngờ anh ta lại ngồi xuống đối diện chỗ tôi, khiến tôi càng giật mình.
“Đối với tôi mà nói, cô ấy thích cà phê tôi pha đã là thỏa mãn rồi.” Anh ta nói/
“Thật không?”
“Thế nên tôi cũng đâu có cố cưỡng cầu thêm điều gì, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, không cách nào hiểu nổi những lời đó, cũng không trả lời.
Sau khi uống xong cốc cà phê, tôi rời quán, bước vào ga tàu.
Nhìn cận cảnh những người qua lại, càng cảm nhận được rõ ràng hơn khát vọng theo đuổi của họ.
Có lẽ trong số bọn họ sẽ có người thường xuyên được thỏa mãn trong chốc lát, nhưng chúng chỉ là một cảm giác thoáng qua.
Cũng như bức tranh “Theo đuổi” thứ cần theo đuổi quá nhiều, cho nên cảm giác có thể chỉ là cảm xúc bùng lên trong nháy mắt khi vừa chạm tay vào thứ mà mình theo đuổi.
Xen ra muốn được thỏa mãn trong thời gian dài là chuyện không tưởng.
“Hơn nữa nếu muốn có cảm giác thỏa mãn cũng là một loại khao khát theo đuổi.”
Nghĩ tới câu nói này của cô ấy, lại nhớ tới bản thân cùng những người đang qua lại ở đây, tôi không khỏi âm thầm thở dài.
Không, thật ra tôi có thể khác với họ. Bởi cô ấy cũng đã nói:
“Nếu cảm thấy hạnh phúc trong quá trình theo đuổi, vậy rốt cuộc anh theo đuổi cái gì hay có theo đuổi được không, đều không quá quan trọng.”
Nghĩ tới đây, rốt cuộc tôi cũng mỉm cười.
Vừa khéo tới trạm dừng của mình, tôi vội vã xuống xe, sau đó quay đầu lại nhìn đoàn tau mang theo mọi người rời ga.
Tôi đột nhiên phát hiện dường như mình có thể đọc được một chút cảm thụ của họ.
Trong những chiếc hộp đó rốt cuộc là hoa quả hay thịt cá, tôi cũng đã mơ hồ cảm nhận được.
Tôi nhanh chóng chạy về nhà, lập tức vào phòng, bật máy tính.
Ánh mắt mọi người trong ga tàu cũng hệt như ánh mắt cậu cú, cô rắn; đều cực kỳ cố sức, đồng thời cố chấp theo đuổi một thứ gì đó.
Còn ánh mắt Đại Đông và cô Tào thì thiếu chút sức song lại nhiều hơn chút hạnh phúc.
Về phần cô gái học nghệ thuật, tuy tôi không rõ lắm cô ấy muốn theo đuổi điều gì, nhưng nếu bức tranh “Theo đuổi” vẽ cô ấy, tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ cười rất tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.