CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY

Chương XIX



Bây giờ, mày phải nghe ta!

Edna sụt sùi. Bà Sweetiman thì cứ một điều lặp đi lặp lại. Hai người nói với nhau khá lâu rồi mà vẫn quanh quẩn chuyện ấy. Bà Sweetiman nói đến hai chục lần, vẫn một câu ấy. Edna thì cứ thổn thức, lúc lại khóc lóc, và chống chế vẫn chỉ bằng hai câu: “Con không thể làm thế! Bố đánh con chết!”

– Có thể lắm! – Bà Sweetiman quát – Nhưng án mạng không phải chuyện chơi, khi đã nhìn thấy gì, thì phải nói…

Bà Sweetiman ngừng bặt để ra tiếp bà Wetherby, vừa đến hỏi mua len và kim đan. Vừa lúi húi lấy hàng, bà vừa niềm nở.

– Lâu lắm không thấy bà ra phố!

– Vâng! – Bà Wetherby đáp – Dạo này tôi không khỏe. Tim yếu, bà ạ…

Rồi thở dài đánh sượt, tiếp :

– Tôi chỉ nằm suốt.

– Nghe nói bà đã có cô người ở mới?

– Vâng. Không đến nỗi vụng, biết làm bếp, nhưng dáng dấp thì sợ quá! Tóc bôi gì trắng phếch, váy thì bó sát người, trông đến ngượng!…

Bà Sweetiman nói dăm ba câu về các cô giúp việc ngày nay, khác quá với ngày xưa, rồi trong lúc bà Wetherby loay hoay chọn kim :

– Sợ quá bà nhỉ, chuyện xảy ra với bà Upward ấy?

– Còn gì nữa! Họ ngại không muốn cho tôi biết. Đến khi biết tôi gai hết cả người. Tôi vốn nhát…

– Người ta nói anh con trai bị choáng. May mà có cái bà văn sĩ kịp cho uống thuốc. Bây giờ anh ta ra ở Long Meadows, không dám ở trong biệt thự… như thế là phải!… Cô hầu Janet đã về nhà cô cháu, bây giờ cảnh sát giữ chìa khóa. Bà văn sĩ về London, những sẽ trở lại để điều tra…

Bà Sweetiman, tự cho là người thạo tin, rất phấn khởi được loan báo tất cả các thông tin ấy cho bà Wetherby. Bà Wetherby sở dĩ ra trạm bưu điện là vì tò mò hơn là cần mua hàng, hài lòng tiếp nhận các thông tin ấy. Bà trả tiền, rồi nói :

– Bây giờ thì đã rõ, làng ta là một nơi nguy hiểm. Có một thằng điên, thằng loạn óc đang đi lại tự do ở Broadhinny, và cứ chập tối là phải có tuần tra đi khắp các phố. Cứ nghĩ là tối hôm đó, con Deirdre nhà tôi đi ra phố, có thể bị tấn công, bị giết, tôi hãi run cả người!

Bà khép đôi mắt, như tuồng sắp loạng choạng. Bà Sweetiman chăm chú nhìn, không tỏ vẻ lo ngại. Quả nhiên, bà Wetherby lại mở mắt, nói tiếp :

– Mọi người không nên đi ra ngoài buổi tối, cửa giả phải đóng cho kỹ. Bà biết không, ở Long Meadows mở toang cửa sau và các cửa sổ phòng khách đến cho chó, mèo chạy ra chạy vào. Thật là điên! Nhưng bà ấy bảo từ trước bà vẫn để như thế, và lại nếu lũ trộm đã quyết đến thăm, thì đóng cửa cũng chẳng mùi gì với chúng!

– Mà kẻ trộm thì nó tìm được cái gì ở Long Meadows, bà nhỉ. – Bà Sweetiman đế vào, với nụ cười ý nghĩa.

Bà Wetherby cùng cười, rồi ra về. Bà Sweetiman quay trở lại với Edna.

– Mẹ đã nói, giết người không phải chuyện thường, và việc gì cần làm, mình phải làm! Phải nói đúng sự thật, rồi ra sao thì ra!

– Nhưng bố giết con mất!

– Mẹ sẽ nói với ông ấy.

– Bố sẽ giết con mà!

– Người bị giết, là bà Upward kia! Vậy mà con đã trông thấy điều mà cảnh sát không biết. Con lại làm ở bưu điện, là viên chức, vậy phải có bổn phận. Bổn phận đầu tiên, là đi tìm gặp Bert Hayling…

Edna lại thút thít :

– Đi gặp Bert?… không thể được! Sao mẹ bảo thế? Ngày mai cả làng sẽ biết!

Bà Sweetiman phân vân :

– Nếu vậy, có cái ông người nước ngoài…

– Người nước ngoài? Càng không được!

– Ừ, điều này cũng có lý…

Một chiếc xe xịch đỗ trước cửa, tiếng phanh ken két. Mặt bà Sweetiman tươi lên.

– Đây, – Bà nói – thiếu tá Summerhayes. Con sẽ kể ông ấy tất cả. Rồi ông ấy bảo con cần làm gì.

– Con chịu thôi…

Edna vẫn phản đối, nhưng đã dịu hơn.

Johuny Summerhayes đi vào, ôm ba hộp các-tông to tướng.

– Xin chào! – Ông ta hồ hởi – Mong rằng những hộp này không đến nỗi nặng lắm.

– Để xem.

Công việc xong xuôi, trong khi Summerhayes liếm tem để dán, bà Sweetiman nói có việc muốn xin ông ý kiến.

– Vui lòng!

Summerhayes luôn cảm động vì sự tín nhiệm dân làng Broadhinny dành cho ông. Cá nhân ông không biết hết họ, nhưng từ đời bố đời ông và xa hơn nữa, gia đình họ hàng ông đều ở Long Meadows, nên dân làng tự nhiên hướng về ông mỗi khi có việc.

– Đó là về con Edna nhà tôi. – Bà Sweetiman nói.

Edna lại sụt sịt. Summerhayes quay đầu lại :

– A? Nhưng có chuyện gì vậy?

– Về vụ bà Upward. Tối hôm xảy ra án mạng, cháu nó đã nhìn thấy.

Johnny Summerhayes nhìn bà Sweetiman, rồi lại nhìn sang Edna :

– Và cháu đã nhìn thấy gì?

Edna lại bắt đầu thút thít. Bà Sweetiman nói thay con :

– Tất nhiên, thiên hạ kể nhiều chuyện, có cái đúng, cái sai, nhưng có một việc chắc như đinh đóng cột là: tối hôm đó, có một bà đến uống cà phê với bà Upward. Ông đồng ý không?

– Vâng, đúng như thế.

– Rõ là thế rồi! Chính Bert Hayling nói với tôi.

Albert Hayling là cảnh sát khu vực, Summerhayes biết rõ.

– Phải. – Ông đáp.

– Nhưng điều anh ấy chưa biết, là cái bà ấy là ai! Và, Edna đã trông thấy bà ta.

Johnny Summerhayes chúm môi lại như để hút một tiếng sáo khâm phục, rồi trực tiếp hỏi Edna :

– Bà ấy đi vào hay đi ra?

– Đi vào.

Tự thấy mình trở nên quan trọng, cô bắt đầu nói :

– Cháu ở phía bên kia đường, dưới rặng cây, đúng chỗ ngoạt. Cháu nhìn rõ. Bà ta mở cửa hàng rào, đi tới cửa nhà, đợi một lúc, rồi vào hẳn.

Summerhayes nhướn đôi lông mày, nét mặt bỗng dịu xuống :

– Thế thì không có vấn đề. Đó là cô Henderson. Cảnh sát đã biết. Chính cô Henderson đã báo.

Edna lắc đầu :

– Không phải cô Henderson.

– Thế thì ai?

– Cháu không biết. Cháu không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn sau lưng, nhưng không phải cô Henderson.

– Không nhìn thấy mặt, sao cháu biết?

– Vì bà này tóc vàng. Cô Henderson tóc nâu.

Johnny Summerhayes chưa tin :

– Trời tối. Làm sao cháu phân biệt được màu tóc…

– Có ánh sáng ở cửa chính, bà ấy đứng ngay dưới. Mặc áo khoác sẫm, không đội mũ… Và cháu bảo đảm là tóc màu vàng!

Summerhayes nhìn Edna. Mặt cô nghiêm trang một cách khác thường.

– Lúc đó là mấy giờ?

– Cháu không biết chính xác.

– Thì ang áng cũng được!

– Lúc đó chưa đến chín giờ… nếu không đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ… Nhưng đã quá tám rưỡi.

– Vậy là giữa tám rưỡi và chín giờ. Bà ấy ở trong có lâu không?

– Cháu không biết. Cháu không đợi. Dù sao, không nghe tiếng kêu gì…

Summerhayes nghiêm mặt :

– Thế thì chỉ còn một việc: báo ngay cảnh sát.

Edna òa khóc :

– Bố cháu chẻ xác cháu mất!… Đấy rồi xem!

Và cô quay ngoắt, chạy vào phòng trong, biến mất. Trước con mắt ngơ ngác của Summerhayes, bà Sweetiman giải thích :

– Tôi nói ông rõ. Edna cư xử như con ngốc, bố nó thì lại rất nghiêm. Nghiêm quá là đằng khác… Vả lại, cũng phải nghiêm mới xong! Con gái bây giờ… Nó quen và đi lại với một thằng con trai ở Cullavon, cũng được, bố nó cũng có cảm tình. Cứ tưởng sẽ thành vợ thành chồng, nhưng thằng Reg cứ nhẩn nha… và ông biết con gái bây giờ nó thế nào rồi. Edna lại đi với Charlie Masters…

– Masters? Cái tay làm việc ở nhà Cole?

– Phải, làm việc đồng áng. Đã có vợ, hai con và vẫn chạy theo gái một cách đáng xấu hổ. Con Edna thật là điên, dại! Cho nên, khi bố nó biết, ông ấy chấm dứt liền!… Ấy là nó nói với bố nó như thế… Chứ thực ra nó lại đi để gặp Masters, ở chỗ hẹn thường lệ. Nó chờ thằng Masters ở đó. Thằng kia không đến, có thể là bị vợ giữ dịt ở nhà, hay nó lại đi tán gái chỗ khác. Edna đứng đợi nó một lúc, rồi thì đi. Chuyện là như thế! Do đó ông hiểu tại sao nó không dám giải thích vì sao nó có mặt ở đó, trong khi đáng lẽ nó phải lên xe buýt đi Cullavon từ lâu!

Johnny Summerhayes gật đầu, ra ý hiểu. Thôi không thắc mắc tại sao con bé ngố như Edna lại có hai người đàn ông theo đuổi, ông xét tình hình một cách thực tế :

– Cháu không chịu đi gặp Bert Hayling? – Ông hỏi.

– Không.

– Phải, cháu ngượng. Nhưng nhất thiết phải báo cảnh sát biết!

– Thì tôi cũng đã nói đi nói lại!

Suy nghĩ một lát, Summerhayes bảo.

– Tôi nghĩ có thể thu xếp! Phải làm cách nào để Edna khỏi phải ra làm nhân chứng trong cuộc điều tra, tên cháu cũng không cần được nhắc tới. Quan trọng, miễn là cảnh sát biết, bất kể là nguồn tin từ đâu. Tôi có thể gọi điện cho ông Spence, mời ông ấy đến đây… hay tốt hơn là tôi lái xe đưa Edna đến Kilcheter. Ở đây, họ sẽ nghe cháu nói, không ai biết gì hết. Tôi gọi cho ông Spence ngay bây giờ.

Một lát sau, Edna lên chiếc xe tải nhỏ của Summerhayes, đi Kilchester.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.