CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY
Chương XXVII
Tôi không trở về hãng Breather và Scuttle nữa đâu – Maude Williams nói – Một cơ quan chán ngắt!
– Với lại, bây giờ cô chả quan tâm đến công việc ở đó nữa!
– Ông Poirot, ông định nói gì?
– Tại sao cô nhận lời đến đây làm việc?
– Nếu ông đã giỏi giang thế, ông phải biết chứ!
– Tôi có một ý nhỏ sau đây.
– Ý gì?
Poirot ngắm nhìn bộ tóc đẹp của Maude Williams :
– Tôi đã kín đáo không lộ điều này. Mọi người đều cho rằng người phụ nữ tóc vàng đi vào nhà bà Upward, là bà Carpenter, và bà này chối chỉ vì sợ. Tội của Robin Upward đã được chứng minh, nên không ai để ý nữa. Bà Carpenter hay Deirdre Henderson có đến biệt thự hay không, không còn là điều quan trọng. Riêng tôi, tôi nghĩ là bà Carpenter không đến. Người mà Edna trông thấy chính là cô!
– Tôi? Tại sao?
Poirot đáp lại bằng một loạt câu hỏi :
– Tại sao cô quan tâm Broadhinny đến thế? Tại sao lúc đến đây, cô lại xin chữ ký của Robin Upward, cô đâu phải loại người thích sưu tầm chữ ký? Cô biết gì về gia đình Upward? Tại sao cô biết Eva Kane đã chết ở Úc, và ai nói cho cô biết tên mới mà mụ đó mang sau khi rời khỏi nước Anh?
Maude Williams mở túi xách.
– Ông khá giỏi trong việc giải đố đấy. Nhưng tôi chả có gì phải giấu…
Từ trong chiếc ví đã cũ, nàng lấy ra một mảnh báo cắt rời, đưa cho Poirot. Đó là bức ảnh Eva Kane, mà ông đã biết. Một dòng chữ viết bằng mực, đề chéo lên ảnh: “Mụ này đã giết mẹ”.
Ông đưa lại mảnh báo cho Maude :
– Tôi đoán mà. Chính họ của cô là Craig?
– “Vâng, tôi đã được một số họ hàng xa mang về nuôi, họ rất tốt với tôi, nhưng khi mẹ tôi chết, tôi đã đủ lớn để hiểu. Mụ ấy là con quỷ cái. Bố tôi là người yếu đuối, bị mụ mê hoặc, cuối cùng bố phải chịu nhận mọi tội lỗi, song tôi luôn tin rằng chính mụ đã giết mẹ tôi! Vì vậy, tôi quyết tâm phải tìm xem mụ ở đâu… Tôi đã thuê một số thám tử tìm giúp. Họ đã tìm thấy vết tích của mụ ở Úc, báo tin mụ đã chết, để lại một con trai, tên Evelyn Hope.
Ít lâu sau, tôi đã không nghĩ chuyện này nữa, thì một người bạn tôi, là diễn viên, nói đến một tay Evelyn Hope nào đó, mới từ Ý về là người viết kịch, lấy tên là Robin Upward. Thế là tôi lại để ý… Một hôm, có người chỉ cho tôi thấy Robin Upward, hắn đi với mẹ. Tôi kết luận, như vậy Eva Kane chưa chết. Mụ vẫn sống sờ sờ, lại giàu có, phởn phơ với cuộc sống!
Tôi liền tìm việc làm ở gần đây. Cái gì đã thúc đẩy tôi? Trước hết là tò mò. Sau nữa, tôi công nhận, là một ý định mơ hồ phải trả thù, bằng cách này hay cách khác… Đến lúc ông kể cho tôi nghe câu chuyện về James Bentley. Với tôi, không nghi ngờ gì nữa! Eva Kane lại hoành hành! Mụ chính là bà Upward, và chính bà Upward đã giết Mac Ginty. Hôm Michael West cho biết Robin và bà Oliver đi xem kịch ở Cullenquay, bà Upward ở nhà một mình, tôi quyết định đến bà ta xem sao… Nhằm mục đích gì cụ thể? Tôi cũng không biết rõ. Tôi mang theo một khẩu súng nhỏ, mua từ hồi chiến tranh. Tôi định giết bà ta, hay chỉ định dọa cho bà ta sợ? Thực lòng tôi chẳng biết…
Tóm lại, tôi đi đến biệt thự. Cửa không đóng. Tôi đi vào… và nhìn thấy bà. Bà đã chết… ngồi trong ghế bành, mặt sưng húp, đỏ rực… Tôi nhìn bà và chợt hiểu không bao giờ mình có đủ gan để giết ai. Thế rồi, tôi lo nếu bị bắt gặp thì sẽ giải thích ra sao về sự có mặt của mình, tốt nhất không nên để ai biết mình đã đến, phải rút ngay không chậm trễ. Đêm lạnh, tay tôi đi găng. Tôi biết mình không để lại dấu tay nào, có điều không ngờ lại có người nhìn thấy. Hết”.
Sau một lát im lặng, nàng hỏi :
– Bây giờ ông định làm gì tôi?
– Chẳng gì hết – Hereule Poirot đáp – Xin chúc cô gặp may trên đường đời, thế thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.