CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY
Chương XX
Hercule Poirot đang có mặt ở Kilchester, trong văn phòng thanh tra Spence. Ông ngồi ngả xuống lưng ghế, hai tay đan vào nhau, mắt lim dim, suy nghĩ. Spence ngồi ở bàn, giải quyết công việc thường ngày. Sau khi ký một số giấy tờ, ra chỉ thị cho viên đội dưới quyền, ông yên lặng nhìn Poirot một lát, rồi hỏi :
– Thế nào, ông Poirot, ông ngủ?
Nhà thám tử mở choàng mắt :
– Tôi nghỉ.
– Tốt thôi! Tôi quên chưa hỏi ông, cuộc gặp James Bentley thế nào?
Mặt Poirot cau có.
Quả là ông đang nghĩ tới Bentley thì Spence đến cắt ngang. Những suy nghĩ đang đến hơi chua chát. Vì tình thân với một sĩ quan cảnh sát đáng quý trọng, ông đã nhận điều tra vụ này không vì lợi ích vật chất gì, và đáng lẽ chứng minh sự vô tội của một cô gái đẹp hay ít nhất thì cũng là của một chàng trai dễ mến, thì ông lại phải lo cứu một người chẳng tỏ gì biết ơn công sức của ông bỏ ra, một người có vẻ hoàn toàn dửng dưng với số phận của mình! Đúng là một Carpenter “bệnh lý”, không thể gọi khác.
Poirot kể :
– Chuyện trò thực tế không đi đến đâu. Ký ức của Bentley mơ hồ không rõ, anh ta chẳng nhớ được gì có ích. Tất cả những gì anh ta nói chỉ chắc một điều, là bà Mac Ginty đã đọc trên Sao chổi Chủ nhật một bài làm bà rất chú ý, và bà nói đến một người đang sống ở Broadhinny đã dính dáng tới một vụ án hình sự trước đây.
– Vụ án nào?
– Ông bạn chúng ta không biết rõ. Hắn có nói vụ Craig, nhưng không dám chắc… và hình như hắn cũng chỉ nghe nói tới mỗi vụ đó, cho nên cũng chỉ nhớ vụ đó. Hắn chỉ chắc một điểm: người được nói đó là đàn bà. Hắn còn nhắc những lời chính xác của bà Mac Ginty, nói bà ta biết “một người rất hay lên mặt, nhưng nếu mọi người biết rõ sự thật thì sẽ hết kiêu”.
– Và bà ta không nói gì thêm về tên cái người “hay lên mặt” ấy?
– Bentley nói ra tên bà Upward… Nhưng thế thì khó hiểu.
– Có thể, Spence, vì ở bà này có tính độc đoán rõ. Nhưng không thể là bà Upward, vì bà ấy đã chết, chết do cùng lý do như bà Mac Ginty, là đã nhận ra bức ảnh của một ai.
Poirot buồn bã gật đầu :
– Mà tôi đã cảnh báo bà ấy rồi.
Spence nói tiếp, giọng hơi bực tức :
– Lily Gamboll! Về tuổi, chỉ có hai khả năng: bà Rendell và bà Carpenter. Tôi không kể cô Henderson. Cô này, ta biết nguồn gốc từ đâu rồi!
– Thế hai người kia thì ta không biết gốc gác? – Poirot hỏi.
Spence nhún vai :
– Ông biết tình hình rồi đó! Chiến tranh đã đảo lộn tất cả. Hồ sơ lưu trữ nhà trừng giơi, nơi Lily Gamboll được nuôi dưỡng, đã bị bom phá sạch. Những con người cũng vậy, không thể kiểm tra được. Lấy Broadhinny làm ví dụ. Những người duy nhất mà ta biết rõ, là Summerhayes, về gia đình họ ở đây đã từ ba trăm năm, và Guy Carpenter, vì ông ta dòng dõi từ một gia đình công nghiệp lớn. Những người khác? Chịu… không nắm bắt được. Rendell là bác sĩ thực thụ, ta biết ông ta học hành đỗ đạt ở đâu, đã làm việc ở những đâu, nhưng gia đình thì ta không biết. Vợ ông ta là người Ireland, vùng Dublin. Eve Selkirk, nay là Eve Carpenter, là vợ góa chiến tranh. Góa của ai? Nào ai biết!… Vợ chồng Wetherby đã đi khắp thế giới, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, nay đây mai đó. Tại sao di chuyển liên tục? Tôi không biết. Tôi không nói là ta không thể tìm hiểu, nhưng như thế cần thì giờ, rất nhiều thì giờ. Hỏi họ, họ không nói.
– Đúng rồi. – Poirot nói – Bởi vì họ thường có những điều cần giấu. Nhưng đâu có phải lúc nào cũng là một tội ác.
– Tất nhiên! Dù chỉ là một vụ tai tiếng nhỏ đã rơi vào quên lãng, hoặc là một quá khứ nghèo hèn nào đó mà họ cảm thấy xấu hổ, họ đã muốn giấu thì giấu rất kỹ, khó mà tìm ra.
– Nhưng rồi cũng phải tìm ra…
– Phải có thời gian, thì được. Ta trở về với Lily Gamboll, nếu cô này hiện ở Broadhinny, thì chỉ có thể là Shelagh Rendell hoặc Eve Carpenter. Tôi đã hỏi cả hai người, nói rằng chỉ là thủ tục đơn thuần. Cả hai đều nói không ra khỏi nhà tối hôm đó. Và họ đều ở nhà một mình, tình cờ thế! Bà Carpenter vừa nói với tôi vừa nhìn một cách ngây thơ nhất đời. Bà Rendell thì có vẻ bồn chồn. Nhưng điều đó không có nghĩa gì mấy, bà ấy lúc nào chẳng bồn chồn! Hơn nữa, phải tiến hành một cách khéo léo, vì nếu một trong hai người là thủ phạm thực sự, thì người kia mặc nhiên vô can!
– Guy Carpenter lại là một nhân sĩ của địa phương, một ngày tới đây, ông ta vào ngồi Nghị viện đấy!
– Gì thì gì – Spence kiên quyết – nếu ông ta có tội hoặc chỉ là tòng phạm, thì cũng đừng hòng chạy thoát!
– Biết vậy. Nhưng cứ phải có sự chắc chắn đã.
– Nào, vậy bây giờ đồng ý chưa? Hoặc Rendell, hoặc Eve Carpenter?
Poirot thở dài :
– Không… Chưa thể nói thế… Còn những khả năng khác.
– Khả năng nào?
Poirot không trả lời ngay. Sau một lát im lặng, ông mới lên tiếng, giọng bình thường như đang chuyện gẫu :
– Ông Spence này, thiên hạ giữ ảnh làm gì?
– Nào ai biết? Khác gì anh hỏi tại sao mọi người cứ giữ hàng đống thứ cũ rích chẳng còn dùng được việc gì? Họ giữ, bởi vì họ giữ, có thế thôi!
– Về mặt tình cảm nào đó, anh nói đúng. Có những người không bao giờ vứt đi thứ gì, có những người lại thải ngay những thứ họ không cần dùng. Tùy tính tình. Nhưng đây tôi nói những bức ảnh! Tại sao thiên hạ giữ ảnh?
– Vì họ không thích vứt, như tôi nói. Hoặc vì ảnh gợi lại những kỷ niệm…
– Ấy đấy! – Poirot kêu lên – Nó gợi những kỷ niệm! Và tôi hỏi một lần nữa: một phụ nữ giữ ảnh mình từ hồi còn trẻ để làm gì? Câu trả lời đầu tiên đến với tôi là: để khoe khoang, tự hào. Mình đã từng xinh đẹp, bức ảnh giúp người đó nhớ lại, tự an ủi khi soi gương thấy hình ảnh khó coi. Đưa ảnh cho bạn xem, người ấy nói: “Lúc mười tám tuổi, mình thế này đây!”… Đồng ý không?
– Đồng ý.
– Vậy câu trả lời thứ nhất là: vì tự hào. Câu trả lời thứ hai: vì tình cảm.
– Hai cái không phải là một?
– Không hẳn. Vì trường hợp này, có thể là ảnh của một người khác… Người mẹ giữ ảnh các con lúc còn bé tí, người con giữ ảnh của mẹ, nhất là người mẹ chết trẻ. “Đây là mẹ lúc còn trẻ…”.
– Tôi bắt đầu hiểu ông định dẫn đến đâu.
– Lý do thứ ba, vì căm thù. Ông nghĩ sao?
– Vì căm thù?
– Chứ sao!… Để nuôi dưỡng ý chí trả thù. Ai đã hại anh, anh giữ ảnh người đó để không quên mối thù!
– Và ông cho đó là trường hợp của vụ này?
– Sao không?
– Chắc ông đã có ý. Nói xem!
Poirot khẽ dặng hắng :
– Báo chí không phải bao giờ cũng nói đúng. Báo Sao chổi Chủ nhật viết rằng Eva Kane được Craig mượn làm bảo mẫu trông nom con cái cho mình. Đúng không?
– Đúng. Những hình như ông và tôi đã nhất trí là đi tìm dấu tích của Lily Gamboll cơ mà!
Poirot nhổm người trên ghế :
– Ông Spence, hãy nhìn kỹ bức ảnh Lily Gamboll! Không thể nói rằng con bé này xinh. Răng vẩu, mắt đeo kính to tướng, trông mà khiếp. Vậy tấm ảnh này, nếu vì lý do thứ nhất thì không ai giữ làm gì. Chẳng ai dại gì đi khoe một bức ảnh như thế. Shelagh Rendell và Eve Carpenter, cả hai đều đẹp, bà sau đẹp hơn bà trước. Nếu ảnh này là của một trong hai bà, người đó đã xé nát từ lâu để nó không tồn tại!
– Nghe phần nào có lý.
– Lý do đầu tiên không đứng vững. Sang lý do thứ hai. Lúc bức ảnh này được chụp, có ai là người yêu quý Lily Gamboll? Qua những gì ta biết, có thể khẳng định không có ai. Là con út của một gia đình đã quá đông, cô được giao cho một bà cô nuôi nấng, có lẽ đó là người duy nhất còn có chút tình thương với cô. Bà cô này đã chết, ta đã biết vì sao. Vậy lý do thứ hai cũng không có chỗ dựa. Lý do thứ ba? Bức ảnh được giữ lại do người nào căm ghét Lily Gamboll? Cũng khó tin. Bà cô bị giết không có chồng, không có bạn bè nào thân thiết để mà có ai quyết trả hận.
– Khoan đã! Có phải ông định dần dần giải thích rằng bức ảnh này, không ai có lý do gì để giữ lại?
– Đúng vậy.
– Thế nhưng, đã có người giữ nó! Bà Upward đã trông thấy!
– Bà ấy có trông thấy thật không?
– Ô hay, ông Poirot! Thì chính ông bảo thế mà! Bà ấy trông thấy! Bà ấy nói với ông thế!
– Đúng, bà ấy có nói! – Poirot đáp – Nhưng bà Upward là một phụ nữ khá bí hiểm về một số mặt. Tôi đưa bà xem các tấm ảnh, trong đó bà nhận ra một người. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà tôi chưa rõ, bà muốn giữ điều đó cho riêng mình. Khi tôi hỏi bà nhận ra ai, bà cố tình chỉ sang một bức ảnh khác, không đúng với người bà biết.
– Nhưng để làm gì?
– Hẳn là để khỏi bị cản trở trong việc bà định làm.
– Định tống tiền? Vô lý! Bà ấy rất giàu, thiếu gì tiền, vì là vợ góa của một nhà công nghiệp lớn.
– Tôi không nghĩ bà định tống tiền. Tôi ngợ là cái người bà nhận ra ấy, bà rất quý, nên không muốn để bí mật lộ ra. Nhưng, vốn tính hiếu kỳ, bà muốn gặp riêng người ấy để hỏi chuyện, có khi để làm sáng tỏ thêm điểm nào đó mà bà còn thắc mắc. Bà muốn biết con người ấy có dính dáng gì đến cái chết của bà Mac Ginty… Dự đoán của tôi là như thế.
– Vậy là chúng ta lại phải xem xét ba tấm ảnh còn lại?
– Ấy đó! Bà Upward dự định gặp con người đó vào dịp nào sớm nhất. Dịp đó đã đến, khi Robin và Oliver đi Cullenguay.
– Và bà ta đã gọi điện cho Deirdre Henderson! Như vậy không chỉ Deirdre Henderson có liên quan, mà cả mẹ cô nữa!
Thanh tra Spence thở dài ngán ngẩm, gật đầu :
– Ông Poirot, ông luôn luôn thích làm cho mọi việc thêm rắm rối!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.