Emma

Chương 08



Cả buổi tối, kỷ niệm khốn khổ về chuyến đi Box Hill vẫn ám ảnh tâm trí Emma. Cô không biết những người khác trong đoàn nghĩ thế nào. Sống trong những ngôi nhà khác và có những lối sống khác, họ có thể nhìn lại mà thấy vui, nhưng đối với cô đấy là một buổi sáng hoàn toàn uổng phí, chỉ đầy những bất mãn, và còn khốn khổ hơn khi hồi tưởng. Cô chỉ tìm lại nguồn vui khi bỏ cả buổi tối ngồi chơi bài với ông bố. ở đây là niềm vui thật sự, vì ở đây cô từ bỏ hai mươi bốn tiếng đồng hồ sống riêng cho mình để giúp ông bố được vui. Cô cảm thấy dù không xứng đáng với tình thương hiền dịu và lòng quý mến cả tin của ông, trong cách xử thế với ông, cô vẫn không đối diện với lời trách móc nặng nề nào. Cô mong mình không phải là người con gái vô tâm đối với bố. Cô mong không có ai có thể nói với cô „Tại sao cô vô cảm với bố cô như thế ? Tôi phải nói, tôi sẽ nói với cô tất cả sự thật khi có cơ hội!”

Chị Bates sẽ không còn bao giờ …đúng, không bao giờ ! nếu trong tương lai cô tỏ ra quan tâm hơn để xoá đi quá khứ, cô có thể mong mình được thứ lỗi. Trong thâm tâm, cô đã thấy mình quá khinh suất, có lẽ khinh suất trong ý nghĩ hơn là ở vẻ bề ngoài khinh bỉ hoặc khiếm nhã. Nhưng không nên như thế nữa. Trong ý thức ăn năn, cô định sáng ngày hôm sau sẽ đến thăm chị Bates. Đấy sẽ là bước khởi đầu về phía cô cho mối giao tiếp bình đẳng, tử tế.

Với chủ định như thế, sáng ngày sau cô ra đi sớm mà không gì có thể ngăn cản cô được . Cô nghĩ có khả năng sẽ gặp anh Knightley trên đường đi hoặc trong nhà chị Bates đúng lúc cô đang ở đấy. Cô không phiền hà gì cả. Cô sẽ không cảm thấy xấu hổ khi mình tỏ ra hối lỗi một cách công tâm và thành thực . Khi cô bước trên đường, mặt cô hướng về Donwell, nhưng cô không gặp anh.

„Các quý bà có nhà”.

Trước đây, cô chưa từng cảm thấy vui như thế bao giờ khi nghe câu thông báo này, hoặc khi bước vào hành lang, hoặc khi bước lên cầu thang.

Có tiếng xào xạc bên trong, có nihều chuyển động và tiếng nói . Cô nghe tiếng của chị Bates dường như đang hối hả làm việc gì đấy, cô hầu ra vẻ sợ hãi và lúng túng mong cô vui lòng đứng đợi một chốc, rồi nhanh chóng đưa cô vào. Có vẻ như người dì và cô cháu gái muốn trốn lánh vào phòng kế bên. Cô thoáng nhìn thấy Jane trông có vẻ đau yếu nặng, và trước khi cánh cửa đóng lại, cô nghe chị Bates nói:

– Cháu yêu, dì sẽ nói cháu phải nằm tĩnh duỡng, vì dì tin cháu bị mệt.

Bà cụ Bates tội nghiệp, vẫn lịch sự và khiêm tốn như lúc nào, với thái độ như thể bà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bà Bates nói:

– Tôi e Jane không được khoẻ nhưng tôi không chắc , họ bảo tôi con bé vẫn bình thường. Cô Woodhouse ạ, cháu tôi sẽ ra tiếp cô ngay. Tôi mong cô tìm được chiếc ghế. Tôi ước gì Hetty không đi vắng. Tôi thật là vô dụng. Cô có ghế ngồi chưa ? Cô ngồi nơi thoải mái chứ ? Tôi mong con tôi sẽ ra ngay.

Emma cũng thật lòng mong như thế . Trong một khoảnh khắc, cô đã e chị Bates không muốn gặp cô . Nhưng chị Bates đi ra. Vẫn những câu chào theo lệ thường „Rất vui và cảm kích”. Nhưng ý thức của Emma cho thấy không có sự liến thoắng như trước , lần này dáng vẻ và cử chỉ kém thoải mái. Cô mong khi mình hỏi thăm cô Fairfax một cách rất chân tình thì sẽ giúp cho chị lấy lại được tình cảm như xưa. Hiệu quả có vẻ tức thời.

– À cô Woodhouse, cô thật tử tế! Tôi đoán cô đã nghe tin, và đến thăm cho chúng tôi được vui. Thật ra tôi không được vui lắm. – chị chớp mắt để giấu đi một, hai giọt lệ – nhưng chúng tôi khó mà đành lòng xa con bé sau khi nhưng đã về với chúng tôi một thời gian dài, và con bé giờ đang bị nhức đầu kinh khủng sau cả buổi sáng ngồi viết thư cho Đại tá Campbell và cô Dixon – những bức thư dài như thế , cô biết đấy. Tôi nói „Cháu yêu ạ, cháu sẽ bị mù mắt mất thôi”, vì con bé cứ chảy nước mắt. Người ta không nên lấy làm lạ, không lấy làm lạ gì cả. Quả là sự thay đổi lớn lao, và dù cho con bé được may mắn một cách lạ lùng – mà tôi nghĩ chưa từng có cô gái trẻ nào gặp vận may như thế khi mới bước ra ngoài đời – cô Woodhouse ạ, đừng cho rằng chúng tôi vô ơn đối với may mắn đáng ngạc nhiên như thế (chị Bates lại lau nước mắt ) nhưng, tội nghiệp con bé! Nếu cô đã từng kinh qua cơn nhức đầu như con bé hiện giờ. Khi người ta đang bị đau đớn, cô biết đấy , người ta không thể cảm thấy mình đang có ân sủng. Con bé suy sụp nhiều. Khi nhìn thấy con bé bây giờ, không ai có thể nghĩ ra nó đã vui sg đến thế nào khi nhận được ân sủng ấy. Xin cô thứ lỗi con bé không thể ra tiếp …nó quá yếu… Nó nằm nghỉ trong phòng…tôi muốn nó nằm tĩnh dưỡng. Tôi nói „Cháu yêu, dì sẽ nói cháu phải nằm tĩnh dưỡng”, nhưng không phải, con bé đang đi tới đi lui trong phòng. Nhưng bây giờ nó đã viết xong mấy lá thư, nó nói sẽ cảm thấy khoẻ lại ngay. Cô Woodhouse ạ, con bé rất tiếc không được gặp cô, nhưng tôi mong cô tử tế bỏ bỏ lỗI cho nó, cô phải đứng chờ ngoài cửa…tôi thật lấy làm xấu hổ…nhưng có ít xáo trộn nhỏ…thế nên chúng tôi không nghe tiếng gõ cửa, và chỉ đến lúc cô bước lên cầu thang chúng tôi mới biết ai đến thăm. Tôi nói „ Đấy chỉ là bà Cole. Không ai khác đến sớm như thế này”. Con bé nói „Được, không lúc này thì lúc khác, và tốt hơn là vào lúc này”. Nhưng rồi Patty bước vào báo cho tôi biết cô đến . Tôi nói „Ôi, đấy là cô Woodhouse, dì tin cháu sẽ muốn gặp cô ấy „. Con bé nói „Cháu không thể gặp ai cả”. Rồi nó ngồi dậy và muốn bỏ đi. Đấy là việc khiến cho cô phải chờ…làm chúng tôi lt rất làm tiếc và xấu hổ. Tôi nói „Cháu yêu, nếu cháu phải đi thì cứ đi, dì sẽ nói cháu phải nằm tĩnh dưỡng”.

– Emma thật sự cảm thấy quan tâm. Con tim cô từ lâu đã trở nên hiền hoà hơn đối với Jane. Hình ảnh này của Jane cho thấy nỗi khổ tâm khi muốn cứu vãn sau khi đã bị nghi ngờ một cách hẹp hòi trước đây, khiến cho Emma càng thương xót bạn hơn. Khi nhớ lại thái độ kém công tâm và kém tử tế của mình trong quá khứ, Emma nghĩ Jane hẳn muốn gặp bà Cole hoặc một người bạn lâu năm khác để tránh mặt mình.

Với lòng tiếc nuối và quan tâm sâu sắc, Emma nói ra những gì mình nghĩ thành thực mong rằng cơ hội của Jane mà cô nghe được từ chị Bates có thể bgi đã được xác định, để giúp cho cô Fairfax được thoải mái.

– Đây hẳn là thử thách cam go cho tất cả . Tôi được biết phải đợi cho đến khi đại tá Campbell trở về.

Chị Bates đáp”

– Cô thật tử tế! Luôn tử tế.

Không thể chịu được khi nghe nói tiếng „luôn „, và để ngắt ngang sự cảm kích nhàm chán, Emma hỏi ngay”

– Xin cho hỏi, cô Fairfax định đi đâu ?

– Đến gia đình bà Smallridge – một người dễ mến, có vị thế cao – để làm gia sư cho ba đứa con nhỏ của bà ấy – những đứa trẻ đáng yêu. Không thể nào có nơi khác thoải mái hơn, ngoại trừ có lẽ gia đình bà Suckling và bà Bragge. Nhưng bà Smallridge chơi thân với cả hai nhà, và cùng là láng giềng với nhau: chỉ cách Maple Grove bốn dặm. Jane chỉ sống cách Maple Grove có bốn dặm.

– Tôi đoán cô Elton là người đã giúp đỡ cô Fairfax…

– Vâng, cô Elton tốt bụng. Một người bạn thật sự , giúp đỡ không biết mệt mỏi. Cô a không muốn nghe chúng tôi từ chối. Không để cho Jane thoái thác khi Jane mới nghe qua lần đầu. Đấy là ngày hôm kia, chính là vào buổi sáng ở Donwell, khi lần đầu tiên Jane nghe về chuyện này đã không muốn nhận, với những lý do như cô nói , chính xác như cô nói , con bé đã nhất quyết không nhận lời ai cho đến khi đại tá Campbell trở về, và không gì có thể khiến cho con bé nhận lời ai. Con bé lặp đi lặp lại với cô Elton như thế, và tôi tin nó sẽ không đổi ý. Nhưng cô Elton tốt bụng ấy , với đầu óc phán xét lúc nào cũmg đúng, nhìn xa trông rộng hơn tôi . Không phải ai cũng tỏ ra sốt sắng như cô ấy mà gạt ra câu trả lời của Jane. Ngày hôm qua cô ấy còn nói rõ sẽ không viết thư tả lời từ chối như Jane mong muốn. Cô ấy muốn chờ đợi, và y như rằng , tối hôm qua hai bên đồng ý là Jane sẽ đi. Tôi khá ngạc nhiên! Tôi đã không dự đóan được ! Jane kéo cô Elton qaua một bên và chỉ nói một lần, rằng sau khi đã xét qua những lợi điểm ở nhà bà Smallridge, con bé đi đến quyết định nhận lời. Chỉ khi sự việc đã đâu vào đấy xong xuôi thì tôi mới rõ.

– Chị gặp cô Elton tối hôm qua à?

– Vâng, cả hai dì cháu tôi . Cô Elton mời chúng tôi đến . Sự việc xảy ra ở trên đồi, khi chúng tôi đang đi bách bộ với anh Knightley. Cô ấy nói „Tất cả quý vị phải đến chúng tôi chơi tối nay. Tôi nhất quyết muốn tất cả quývị đến „

– Anh Knightley cũng ở đấy , phải không ?

– Không, không có anh Knightley. Lúc đầu anh ấy từ chối. Dù tôi nghĩ anh ấy sẽ đến vì cô Elton cứ khăngkhăng mời, anh vẫn không đến . Nhưng cả mẹ tôi, Jane và tôi đều đến , và chúng tôi có một buổi tối thật là dễ chịu. Những người bạn hiền như thế, cô biết mà, cô Woodhouse ạ, lúc nào cũng dễ mến, dù ai nấy đều đã mệt nhọc sau buổi sáng đi chơi với nhau. Cô biết đấy, khi giải trí người ta vẫn mệt, và tôi có thể nói không ai còn thấy vui thú gì nữa . Tuy nhiên, riêng tôi thấy đấy là buổi tụ họp vui vẻ, và rất lấy làm cảm kích khi những người bạn tử tế mời mình đến dự.

– Dù chị không nhận ra, tôi đoán là cô Fairfax đã quyết định trước cả rồi .

– Tôi tin là thế.

– Đến lúc chia tay, dù sớm hay muộn, hẳn cô ấy và tất cả bạn bè đều buồn. Nhưng tôi mong cô ấy sẽ nguôi ngoai vìcông việc – ý tôi nói là về tính tình và cách cư xử của gia đình chủ nhà.

– Cám ơn cô Woodhouse thân yêu. Vâng, cô ấy có mọi điều kiện để được dễ chịu. Ngoại trừ hai nhà Suckling và Bragge, trong số những người quen biết của cô Elton không có mấy gia đình cần người nuôi dạy trẻ mà phóng khoáng và thanh lịch như thế . BàSmallridge, một phụ nữ thật tốt ! có mức sống gần bằng Maple Grove, còn nói về các đứa trẻ, ngoại trừ bọn trẻ ở hai nhà Suckling và Bragge, không có trẻ con ở đâu ngoan hơn. Jane sẽ được đối xử với sự tôn trọng và lòng nhân hậu. Không có gì khác ngoài sự thoải mái, một cuộc sống thoải mái. Còn về tiền luơng! Tôi thật sự không thể cho biết về tiền luơng của con bé, cô Woodhouse ạ, ngay cả cô vốn đã quen với những khoản tiền lớn sẽthấy khó tin là một người còn trẻ như Jane lại được trả lương cao đến thế.

Emma thốt lên:

– À này, chị ạ, nếu những đứa trẻ khác đều giống như tôi theo như tôi còn nhớ, thì gấp năm lần số lương như tôi nghe được cũng còn xứng đáng.

– Cô thật là có ý nghĩ cao thượng!

– Chừng nào cô Fairfax sẽ đi?

– Không bao lâu nữa đâu. Thế mới tệ. Trong vòng nửa tháng. Bà Smallridge cần người gấp. Bà mẹ tội nghiệp của tôi không biết phải chịu đựng như thế nào. Nhưng rồi, tôi cố xoá đi chuyện này khỏi đầu óc của bà. Tôi nói „Này mẹ, đừng nghĩ gì đến chuyện đó nữa „.

– Bạn bè hẳn phải buồn khi xa cô ấy. Còn ông bà Campbell sẽ phải buồn vì cô ấy nhận việc làm trước khi họ trở về, phải không ?

– Vâng, Jane nói họ sẽ buồn, nhưng dù thế đây là cơ hội mà con bé nghĩ không nên từ chối. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi lần đầu tiên con bé thuật cho tôi nghe những gì nó đã nói với cô Elton, rồi cùng cô Elton đến chúc mừng tôi về chuyện này! Đấy là trước tiệc trà – khoan đã – không , không thể nào trước tiệc trà, bởi vì chúng tôi vừa mới bắt đầu chơi bài, nhưng tuy vậy là trước tiệc trà, bởi vì tôi nhớ mình nghĩ…Ôi chao! Không, bây giờ tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì đấy xảy ra trước tiệc trà, nhưng không phải thế. Trước tiệc trà anh Elton được gọi ra ngoài, con trai của ông già John Abby muốn nói chuyện với anh ấy . Ông già John tội nghiệp, tôi rất quý ông ấy, ông ấy làm thư ký cho bố tôi trong hai mươi bảy năm, và bây giờ, ông già tội nghiệp, bị bệnh phải nằm liệt giường, bệnh nặng vì bị gút phong thấp ở các khớp xương. Hôm nay tôi phải đến thăm ông ấy, và Jane cũng thế, nếu con bé đi ra ngoài được. Còn đứa con trai của ông già John tội nghiệp đến để nói chuyện với anh Elton về khoản từ thiện của giáo xứ. Cô biết đấy, bản thân anh ấy khá, quản lý Công xá, người trông coi chuồng ngựa và mọi thứ đại loại như thế, nhưng vẫn cần sự trợ giúp để chăm sóc cho người bố. Và thế là, anh Elton trở vào, anh cho chúng tôi biết anh trông coi chuồng ngựa John đã nói những gì, và rồi cỗ xe được phái đi Randalls để đưa anh Frank Churchill đi Richmond. Việc này xảy ra trước tiệc trà

Sau tiệc trà thì Jane nói chuyện với cô Elton.

Chị Bates không cho Emma có thời gian nói ra rằng cô chỉ mới biết chuyện về anh Frank Churchill, nhưng chị vẫn nói ra hết những chi tiết trong chuyến ra đi của anh. Điều mà anh Elton biết qua anh trông coi chuồng ngựa, do những gì chính anh trông coi chuồng ngựa và gia nhân ở Randalls biết được, là; một người đưa tinfr Richmond đi đến sau khi đoàn đi chơi Box Hill về. Ông Churchill đã biên cho cháutrai ông ít dòng, cho biết tình trạng của bà Churchill, và muốn anh không nên trì hoãn chuyến trở về quá buổi sáng hôm sau, nhưng anh Frank Churchill nhất quyết đi ngay mà không chờ gì cả. Vì con ngựa của anh có vẻ đau yếu, Tom được phái đi thuê cỗ xe ở Công xá, và người trông coi chuồng ngựa đã đi ra và trông thấy cỗ xe chạy ngang qua khá nhanh.

Không có chuyện gì đáng kinh ngạc hoặc đáng để ý đến. Emma chỉ quan tâm vì những sự kiện kết nối tới một việc đã vấn vương tâm trí cô. Cô thấy rõ sự tuơng phản giữa vị thế của bà Churchill và của Jane Fairfax: một người có tất cả,người kia không có gì. Cô ngồi ngẫm nghĩ về sự khác biệt trong vận mệnh của phụ nữ mà không chú ý đến vật mà cô đang lơ đãng ngắm nhìn, cho đến khi chị Bates lên tiếng:

– Vâng, tôi thấy cô đang nghĩ về chiếc đàn. Rồi sẽ tính nó ra sao? Đúng thế. Con bé Jane tội nghiệp vừa mới nói về việc này. Nó nói với chiếc đàn „Mi phải đi. Mi và ta sẽ phải xa nhau. Mi sẽ không có phận sự ở đây. Tuy nhiên, dì ạ, cứ để nók đây cho đến khi Đại tá Campbell trở về. Cháu sẽ bàn với ông ấy về việc này, ông ấy sẽ thu xếp cho chạu ông ấy sẽ giúp cháu vượt qua tất cả khó khăn”. Và cho đến bây giờ, con bé vẫn không biết chiếc đàn là món quà của ông bố hay của con gái ông .

Bây giờ Emma bắt buộc phải suy nghĩ về chiếc đàn. Cô hồi tưởng và cảm thấy buồn vì những ức đoán hoang tưởng và thiếu công tâm của mình khi trước . Bây giờ cô thấy thời giờ thăm viếng đã kéo dài. Cô lập lại mọi ngôn từ về thiện ý mà cô thực sự cảm thấy trong lòng, rồi giã từ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.