Emma
Chương 16
Emma vô cùng nhẹ nhõm thấy Harriet cũng muốn tránh gặp nhau như cô. Giao tiếp qua thư tfr đã đủ gây khó chịu, phải gặp nhau thì càng tệ hại hơn đến đâu!
Harriet vẫn giữ ngôn từ đúng mực, không hề phiền trách hoặc có ý bạc đãi, nhưng Emma vẫn tưởng tượng có nét gì đấy bất mãn khiến cô càng muốn hai người cách xa nhau. Có thể đấy là do ý thức, nhưng chỉ có thiên thần mới không tỏ ra bất mãn trong trường hợp như thế.
Emma dễ dàng được Isabella thuận lòng mời Harriet và may mắn tìm được một lý do cho lời mời mà không phải dối trá. Harriet có một chiếc răng bị hỏng, và từ lâu cô đã muốn đi đến nha sĩ. Chị John Knightley vui vẻ giúp đỡ sốt sắng mời Harriet đến nhà chị, Emma đưa ý kiến cho cô bạn gái và cô bé chịu nghe theo. Harriet được mời đến ngụ trong hai tuần, và sẽ được cỗ xe của ông Woodhouse đưa đi. Mọi việc đều được thu xếp, và Harriet đến Brunswick Square an toàn.
Bây giờ Emma có thể mãn nguyện mà tiếp đãi anh Knightley, bây giờ cô mới có thể nói cười, và nghe anh nói trong niềm hạnh phúc thực sự, không còn bứt rứt vì ý nghĩ mình đã thiếu công tâm, đã có lỗi. Cô không còn khổ sở phải nhớ đến một con tim não nề kế bên mình, chịu đau khổ do lầm lạc.
Sự thay đổi của Harriet ở nhà bà Goddard hoặc ở London tạo nên sự khác biệt vô lý trong cảm nghĩ của Emma, nhưng Emma nghĩ về Jane ở London.
Emma không cho phép bất kỳ nỗi lo lắng nào xâm chiếm đầu óc cô như Harriet đã làm. Trước mắt cô còn có một cuộc trao đổi mà chỉ cô có thể làm được : thổ lộ với ông bố về chuyện tình yêu của cô, nhưng cô chưa muốn nói bây giờ. Cô muốn chờ cho đến khi chị Weston được mạnh khoẻ. Không nên để cho người mà cô thương mến bị xúc động. ít nhất là hai tuần để được thảnh thơi đầu óc.
Emma quyết định sử dụng nửa tiếng đồng hồ để đi thăm cô Fairfax, vì đấy vừa là bổn phận vừa là niềm vui. Cô phải đi, và rất mong mỏi gặp mặt Jane, vì hai người đang có hoàn cảnh giống nhau khiến có thêm thiện ý cho nhau. Ngoài niềm mãn nguyện thầm kín còn có cảm nhận về hoàn cảnh tương đồng khiến cho cô thêm quan tâm lắng nghe mọi điều Jane muốn nói.
Từ buổi sáng đi chơi ở Box Hill, cô đã không bước vào ngôi nhà a, khi Jane tội nghiệp đang đau khổ khiến cho cô thương cảm tuy không biết đến nỗi khổ trầm trọng nhất. Dù tự tin khi ở nhà, cô vẫn e mình không được tiếp nên đứng chờ ở hành lang và thông báo tên mình. Cô nghe Patty báo tên cô, nhưng không có tiếng nói rộn ràng của chị Bates tội nghiệp như trước đây. Không, cô không nghe gì cả ngoại trừ câu trả lời “Xin mời cô ấy lên”.
Một lúc sau, chính Jane đi ra cầu thang, tiến đến một cách vồn vã như thể lo sợ mình không chu đáo. Emma chưa bao giờ trông thấy Jane khoẻ mạnh đến thế, yêu kiều đến thế, duyên dáng đến thế. Cô thể hiện mọi vẻ sinh động và thân thiện qua nét mặt và cử chỉ như trước đây . Jane chìa tay ra, và nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng rất truyền cảm:
– Thật là tử tế! cô Woodhouse, tôi không thể nào bầy tỏ…Tôi mong cô tin…Xin thứ lỗi tôi đã không nói được.
Emma hài lòng. Đáng lẽ Jane có thể nói thêm, nhưng tiếng cô Elton ở phòng khách ngăn cô lại, khiến cô chỉ bày tỏ tình cảm thân thiện qua cái bắt tay thân thiết.
Bà Bates và cô Elton đang ngồi bên nhau. Chị Bates đã đi ra ngoài khiến cho gian phòng được tĩnh lặng. Emma không muốn cô Elton có mặt tại đây nhưng vì đang vui nên có thể chịu đựng bất kỳ ai, và khi cô Elton chào đón với cử chỉ lịch sự quá mức bình thường, Emma mong cuộc gặp gỡ sẽ không hại gì.
Chỉ trò chuyện một lúc là Emma đã hiểu ngay những ý nghĩ của cô Elton, và hiểu ra tại sao cô này cũng đang phấn chấn tinh thần: đã biết được chuyện riêng tư của cô Fairfax và ngỡ chỉ có mình mới biết được chuyện bí mật ấy. Emma nhìn ra ngay những dấu hiệu trên gương mặt cô Elton. Trong khi đang trò chuyện với bà Bates, Emma thấy cô Elton ra vẻ có điều bí ẩn, cầm một lá thư mà hiển nhiên cô vừa đọc cho cô Fairfax nghe, cho vào một túi xách tay bên cạnh, gật đầu với cô Fairfax.
– Chúng ta có thể kết thúc chuyện này khi khác. Hai chị em ta không thiếu cơ hội. Thật ra, em đã nghe những điểm chính yếu. Chị chỉ muốn cho em biết bà S. Đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta và không phiền trách gì. Em thấy bà viết thư vui vẻ như thế nào. Ôi! Bà ấy quả là người hiền hậu! nếu em đi được thì bà ấy rất vui. Nhưng ta không nên bàn nữa. Hai chị em ta phải giữ kín chuyện này – để giữ tư cách của ta. Khoan! Em còn nhớ những dòng ấy…Lúc này chị đã quên bài thơ có hai câu:
Vì khi thiếu nữ sa hoàn cảnh
Người biết những gì khác tránh xa
Em yêu ạ, bây giờ chị thấy trong hoàn cảnh của chúng ta, thiếu nữ có nghĩa là… – thôi! giữ kín thì tốt hơn. Tinh thần chị đang lên, phải không? Nhưng chị muốn em đừng thắc mắc gì về bà S. Em thấy đấy, khi chị giúp trình bày lý do thì bà ấy dịu ngay.
Một lần nữa, khi Emma quay sang nhìn bà Bates đang len, cô Elton thầm thì:
– Em sẽ thấy là chị không nhắc đến tên ai cả. Ôi! Không, cần phải thận trọng. Chị chu đáo trong chuyện này lắm.
Emma không còn nghi ngờ gì nữa. Đấy là cách nói tưởng là kín đáo nhưng thật ra có ý khoe khoang. Sau kh họ chuyện trò thân mật với nhau về thời tiết và chị Weston, thình lình cô Elton hỏi:
– Cô Woodhouse, cô có thấy người bạn nhỏ của chúng ta đã hồi phục một cách đáng yêu không? Cô có nghĩ đấy là nhờ công của ông Perry không?
Cô Elton liếc nhìn Jane với đầy ngụ ý rồi tiếp:
– Tôi tin chắc ông Perry đã chữa khỏi cho cô ấy trong thời gian ngắn tuyệt vời! Ôi thôi! giá như cô được nhìn thấy cô ấy khi đau yếu nhất!
Trong khi bà Bates đang nói gì đấy với Emma, cô Elton thì thầm thêm:
– Hai ta không nên nói gì về sự hỗ trợ của Perry, không nói gì về người bác sĩ trẻ nào đấy đến từ Windsor. Ồ! Không, nên ghi công tất cả cho Perry.
Một lúc sau cô lại tiếp:
– Cô Woodhouse, từ khi đi Box Hill tôi ít khi được gặp cô. Chuyến đi ấy thật vui. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đấy . Có vẻ như không..Ý tôi nói là, vài người có vẻ không được vui lắm. Dường như là thế, nhưng tôi có thể lầm. Tuy nhiên, cũng hợp lý là có người muốn đi nữa. Nếu ta rủ cùng nhóm cũ đi Box Hill lần nữa trong khi thời tiết còn tốt, thì hai cô nghĩ sao? Phải là cùng nhóm này, không có một ngoại lệ.
Không lâu sau đấy, chị Bates về đến. Emma bị phân tâm vì ngôn từ của chị, dường như do không biết phải nói gì và nôn nóng muốn tất cả.
– Cám ơn cô Woodhouse thân yêu, cô thật là tử tế. Không thể nào nói nên lời. Vâng, đúng thế, tôi hiểu.. Tương lai của Jane…đấy là, tôi không có ý nói… Nhưng con bé hồi phục thật tuyệt vời…Ông Woodhouse ra sao?…tôi rất vui…vượt quá sức tôi…Quả là một nhóm nhỏ hạnh phúc như cô thấy ở đây. Vâng, đúng thế. Một thanh niên dễ mến!… Đấy là, thật thân thiết, ý tôi nói là ông Perry!..rất ân cần đối với Jane!…
Từ niềm vui lớn lao và lòng cảm kích hơn bình thường đối với cô Elton đã chịu khó đến thăm, Emma đoán gia đình tư dinh Cha xứ có ý bất mãn Jane chút ít, nhưng bây giờ đã qua đi. Thật thế, sau ít lời thầm thì nhưng ai cũng nghe ra, cô Elton nói lớn lên:
– Vâng, bạn thân ạ, tôi đây, và tôi ở đây đã lâu đến nỗi nếu là ở nơi khác tôi nghĩ nên xin lỗi, nhưng sự thật là tôi đang chờ ông sếp của tôi. Ông ấy hẹn gặp tôi ở đây và đến thăm mọi người.
– Gì thế! Chúng tôi sẽ có vinh hạnh đón tiếp anh Elton à? Đúng, đấy là đặc ân! Vì tôi biết các quý ông không thích đến thăm vào buổi sáng, trong khi anh Elton thì tất bật.
– Đúng là thế, chị Bates ạ. Anh ấy thật sự bận bịu từ sáng đến tối. Người đến tìm anh không ngớt, vì lý do này hay lý do khác. Các thẩm phán, giám thị, quản trị viên tài sản giáo xứ luôn muốn hỏi ý kiến anh ấy. Có vẻ như không có anh ấy thì họ không làm gì được. Tôi thường nói “Thà là anh làm việc này, hay hơn là em. Em không biết bộ viết chì hội hoạ của em sẽ bị bỏ phế ra sao nếu có nhiều người tìm gặp em như thế”. Tôi nghĩ trong nửa tháng nay mình không chơi được nốt nhạc nào. Nhưng dù sao anh ấy đang đến, tôi tin thế, vâng, với mục đích đi thăm mọi người.
Rồi giơ một bàn tay lên để ngăn Emma cất tiếng, cô tiếp:
– Quý vị biết đấy, chuyến đi thăm chúc mừng. Ồ! Vâng, khá cần thiết.
Chị Bates nhìn quanh với vẻ hả hê.
– Anh ấy hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể dứt ra khỏi anh em Knightley. Hiện anh và hai anh em Knightley đang tham khảo với nhau. Anh E. Là cánh tay phải của anh em Knightley.
Emma không muốn mỉm cười khi nghe câu này, chỉ nói:
– Anh Elton đi bộ đến Donwell à? Anh ấy sẽ đi trong tiết trời nóng bức.
– À không. Có một cuộc họp ở Công xá – một cuộc họp thường kỳ. Weston và Cole cũng dự họp, nhưng người ta chỉ nói đến cấp lãnh đạo. Tôi đoán anh E. Và anh em Knightley quyết định mọi chuyện.
Emma nói:
– Cô có nhầm ngày không ? Tôi hầu như chắc chắn là cuộc họp ở Công xá là vào ngày mai. Anh Knightley đến chơi Hartfield hôm qua, nói đấy là vào ngày thứ bảy.
Cô Elton ngắt ngang, cãi lại:
– Không đâu! Chắc chắn là cuộc họp hôm nay. Tôi tin giáo xứ này có nhiều chuyện phiền toái nhất. Ở Maple Grove, tôi chưa bao giờ nghe chuyện như thế này.
Jane nói:
– Giáo xứ kia nhỏ hơn.
– Chị không rõ em ạ, vì chị chưa từng nghe nói đến điều này.
– Nhưng chúng ta biết vì – theo lời chị nói – ngôi trường dưới sự bảo trợ của người chị của chị và bà Bragge chỉ nhỏ thôi, ngôi trường duy nhất, có không đến hai mươi lăm học sinh.
– À em quả là thông minh, đúng thế. Quả em có đầu óc biết suy nghĩ Jane ạ, chị cho là em và chị có tố chất ưu tú, nếu hai chị em ta có thể bắt tay nhau. Tính năng nổ của chị và tính vững chắc của em là kết hợp hoàn hảo nhất. Ý chị không phải bóng gió là vài người khác không cho là thế. Nhưng suỵt, đừng nói gì cả.
Có vẻ như không cần phải cẩn trọng: Jane đã nói câu ấy với Emma cứ không phải với cô Elton – mà Emma nhận ra điều ấy. ý muốn nói riêng với cô là rõ ràng theo quy tắc lịch sự cho phép, dù Jane chỉ cần đưa mắt nhìn.
Anh Elton đến, vợ anh chào đón anh với vẻ sinh động:
– Anh thật là hay khi phái em đến đây để làm gánh nặng cho các bạn em một lúc lâu rồi anh mới chịu hạ cố đến! nhưng anh biết một người luôn làm tròn bổn phận phải như thế nào. Anh biết em không làm gì cả cho đến khi anh xuất hiện. Em đã ngồi đây nêu gương cho tính tòng phục của thê tử.
Anh Elton cảm thấy vô cùng nóng bức và mệt nhọc nên không để ý nhiều đến ngôn từ dí dỏm ấy. Anh tỏ phép xã giao đối với các phụ nữ, nhưng kế tiếp than van về thời tiết. Anh nói:
– Khi tôi đến Donwell thì không thấy Knightley ở đâu cả. Thật là lạ! không giải thích được! sáng nay tôi gửi thiếp và anh ấy đã hồi âm là sẽ ở nhà cho đến một giờ.
Vợ anh thốt lên:
– Donwell! Anh E. Yêu, anh không đến Donwell! Ý hẳn anh nói Công xá, anh đến dự cuộc họp ở Công xá.
– Không, không, đấy là ngày mai. Anh đến gặp Knightley hôm nay để bàn về việc này. Buổi sáng nay nóng chết được! anh cũng đi băng đồng, làm cho anh mệt thêm. Và rồi không được gặp anh ấy ở nhà! anh không hài lòng chút nào. Và không có câu xin lỗi, không có tin nhắn cho anh. Gia nhân nói không biết gì cả. Thật là lạ! không ai rõ anh ấy đi đâu. Có lẽ đi Hartfield, có lẽ đến Abbey Mill, có lẽ vào khu rừng của anh ấy. Cô Woodhouse ạ, như thế không giống người bạn Knightley của chúng ta. Cô có thể giải thích được không?
Emma cảm thấy buồn cười khi xác nhận rằng như thế đúng là lạ, và nói cô không thể giải thích gì cả.
Cô Elton thấy mình là người vợ nên cảm thấy bị sỉ nhục như chồng:
– Em không tưởng tượng được. Không tưởng tượng làm thế nào anh ấy đối xử với anh như thế! Anh E. Yêu, anh ấy đáng lẽ phải để lại tin nhắn cho anh. Ngay cả một người nhà Knightley cũng không thể làm chuyện kỳ cục như thế. Gia nhân của anh ấy đã quên. Tin em đi, đúng là như thế, rất có thể gia nhân Donwelll là thế, em nhận thấy họ vụng về và sơ suất. Em không chấp nhận có một người như Harry đứng kế tủ bát đĩa của chúng ta. Còn về bà Hodges, Wright xem thường bà ấy là đúng. Bà hứa đưa cho Wright một biên lại mà chưa bao giờ gởi đến.
Anh Elton tiếp:
– Tôi đã gặp William Larkins khi đến gần nhà ấy. Ông ấy nói ông chủ ông đi vắng, nhưng tôi không tin. William có vẻ không vui. Ông ấy không rõ tại sao lúc gần đây ông chủ mình thay đổi tính tình, nhưng không nghe nói năng gì cả. Tôi không quan tâm đến ý kiến của William, nhưng có việc rất quan trọng nên hôm nay tôi cần gặp Knightley. Vì thế đi bộ trong thời tiết nóng mà không được việc thì thật là phiền.
Emma nghĩ mình cần đi về nhà ngay. Cô đoán lúc này anh Knightley đang ngồi đợi mình, khi cô về anh có thể bớt giận anh Elton nếu không bớt giận William Larkins.
Cô lấy làm vui ngỏ lời từ giã, rồi thấy cô Fairfax đưa mình ra khỏi phòng, cùng đi xuống cầu thang, giúp cho cô có cơ hội nói:
– Nếu không có những người khác, tôi hẳn đã trao đổi với cô một chuyện, để hỏi han, để trò chuyện một cách thẳng thắn mà cũng có thể đường đột. Tôi nghĩ mình đã tỏ ra thiếu phép tắc.
Với gương mặt ửng đỏ và giọng nói ngập ngừng, khiến Emma nghĩ đấy đúng là bản chất tự nhiên hơn là thái độ làm dáng thanh lịch thường ngày. Jane lên tiếng:
– Ồ! Không hề gì, tôi e mình đã làm cho cô chán ngán. Chỉ cần tỏ ý quan tâm cũng đủ cho tôi cảm kích. Thật thế, cô Woodhouse ạ, khi tôi nhận ra mình đã có hạnh kiểm xấu, rất xấu, tôi cảm thấy an ủi khi biết rằng những người bạn đã không khinh bỉ tôi đến mức…Tôi không có thời giờ để nói cho đủ những gì muốn nói. Tôi rất muốn bày tỏ để xin lỗi, thanh minh, để cầu xin cho tôi. Tôi hiểu mình cần làm thế. Nhưng, không may là…Tóm lại, nếu lòng thông cảm của cô không chịu nổi bạn trai của tôi …
Emma nắm lấy tay Jane, nồng nhiệt nói:
– Cô quá khách sáo. Cô không cần phải xin lỗi tôi gì hết, còn những người mà cô nghĩ cô cần xin lỗi thì họ đều hài lòng, thậm chí vui vẻ…
– Cô rất tốt bụng, nhưng tôi biết mình đã đối xử không hay với cô ra sao. Quá lạnh lùng và giả tạo! tôi luôn có lý do để giả vờ. Đấy là cuộc sống giả dối. Tôi biết cô đã khinh bỉ tôi.
– Xin cô đừng nói gì nữa, tôi cho là chính mình phải cần xin lỗi. Thế thì chúng ta nên thứ lỗi cho nhau ngạy chúng ta nên nhanh chóng làm cho nhau bất cứ việc gì, và tôi nghĩ tình cảm của chúng ta không muốn bỏ phí thời giờ. Cô nhận được tin tức thuận lợi từ Windsor chứ?
– Rất thuận lợi.
– Tôi đoán tin kế tiếp là chúng tôi sẽ thiếu vắng cô, ngay vào lúc tôi mới bắt đầu hiểu cô.
– Ồ! Về những chuyện này, dĩ nhiên là chưa thể nghĩ được gì. Tôi còn ở đây chờ cho đến khi vợ chồng Đại tá Campbell gọi tôi.
Emma mỉm cười đáp:
– Có lẽ chưa có thu xếp xong việc gì cả, nhưng xin lỗi, vẫn nên suy nghĩ.
Jane cũng mỉm cười đáp lại:
– Cô nói rất đúng. Đã có suy nghĩ. Và tôi nói riêng với cô – mà tôi tin sẽ được an tâm – chúng tôi đã thu xếp xong việc chung sống ở Enscombe. Phải qua ít nhất ba tháng khắc khoải chờ đợi, nhưng đến lúc ấy tôi cho là không còn phải chờ đợi gì khác nữa.
– Cảm ơn, cảm ơn cô. Tôi chỉ muốn được biết thế để an tâm. Giá như cô biết tôi thích mọi chuyện được quyết định và minh bạch! Tạm biệt, tạm biệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.