Chúng ta đều sinh ra với niềm tin vào một thế giới tâm linh đầy bí ẩn, dù niềm tin này có thể không hiện diện rõ ràng hay được gọi tên xác định. Có thể con thậm chí còn không biết là niềm tin này có tồn tại hay không, nhưng rõ ràng niềm tin này là có thật.
Đó là những cảm giác đến với con khi con nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi có gì đang ở đó. Đó là cái rùng mình vào buổi sáng khi con thức dậy trong một ngày đẹp trời và hít lấy hương vị của cuộc sống mà con không nhớ đã từng bắt gặp ở đâu đó. Đó là những bí ẩn khi con tự hỏi rằng điều gì có trước cả sự bắt đầu của thời gian hay điều gì ở phía bên kia sự sống.
Đó là cảm giác về thế giới vĩnh hằng.
Nhiều người có thể nói với con rằng chẳng có thế giới siêu nhiên nào cả. Tất cả chỉ là những câu chuyện cổ tích cho những người sống với trí tưởng tượng hão huyền.
Họ cũng sẽ dùng lời lẽ để biện luận cho những giải thích lý tính về nguồn gốc của vũ trụ và những giải thích mang tính khoa học của những chuyển động hoàn hảo của tự nhiên. Họ sẽ lấy tín ngưỡng để phân biệt, làm tổn thương người khác…
Khi gặp những người này, con không nên cố tranh cãi làm gì. Đây là những người mà triết gia người Trung Quốc Trang Tử đã ám chỉ đến trong câu nói: “Ếch ngồi đáy giếng sẽ chẳng biết được sự mênh mông của trời”.
Nếu con có bất kỳ những cảm giác gì về sự kỳ bí của vũ trụ xung quanh con, nghĩa là con đã nghe được tiếng thì thầm của biển khơi bên tai con rồi đấy. Nhiệm vụ của con là thoát khỏi đáy giếng, bước về phía bầu trời, và hướng đến biển khơi. Hãy để mặc những con ếch còn lại với những tranh cãi và thảo luận hạn hẹp của chúng về những bức tường đang vây bọc xung quanh.
Nhưng không dễ dàng để quyết định rời khỏi đáy giếng đâu con ạ. Trong nỗ lực để giải thích những điều kỳ bí về thế giới siêu nhiên, người ta đã vẽ nên rất nhiều câu chuyện khác nhau, các bức tranh khác nhau và những chân lý khác nhau.
Nhưng nếu con có thể nghe thấy tiếng thì thầm của biển khơi từ đáy giếng, vậy thì đừng ngại ngần mà tiến ra biển rộng, đừng để mình bị chùn chân bởi những ngờ nghệch và mâu thuẫn của các tín ngưỡng khác xung quanh. Mỗi tín ngưỡng sẽ có những niềm tin riêng, giống như có nhiều con đường tiến ra biển rộng, và biển rộng sẽ khác nhau trong con mắt của mỗi người. Vì vậy nhiệm vụ của con là tìm ra con đường để tiến tới, và không nên phán xét về con đường của những người khác.
Nhưng làm cách nào để con chọn cho mình một con đường?
Có hai con đường phân biệt dành cho hầu hết mọi người chúng ta. Con đường đầu tiên là nơi được tạo dựng nên từ những tín ngưỡng truyền thống lâu đời và khi sinh ra chúng ta đã được đặt sẵn ở đó, trong khi con đường thứ hai là nơi ta phải một mình tìm kiếm, bởi vì chúng ta không được đặt vào một con đường đã định.
Những người ở con đường đầu tiên ít nhất cũng có một đức tin xác định để đi theo, vấn đề chỉ còn là theo đuổi niềm tin đó như thế nào. Có thể chúng ta biết rằng biển rộng là ở đó, nhưng chúng ta lại không tin tưởng vào con đường mình đang đi, vì vậy chúng ta cứ chùn chân thay vì tiến tới. Còn những người ở con đường thứ hai thì được tự do để tìm kiếm và theo đuổi niềm tin, nhưng không biết cách để tin tưởng. Vì thế mà mặc dù chúng ta luôn nhìn vào những con đường khác một cách khao khát, nhưng chúng ta lại không biết nên đặt chân vào con đường nào.
Nếu không muốn dậm chân tại chỗ, chúng ta phải bắt đầu bằng việc chấp nhận con đường mình đang theo đuổi. Mỗi chúng ta đều được ban tặng những tính cách cá biệt, có người được ban cho một tấm lòng trắc ẩn, có người lại được ban cho những nụ cười, hay sự điềm tĩnh. Có những người luôn rung động trước vẻ đẹp của con người, ngược lại cũng có người yêu say đắm vẻ đẹp của tự nhiên. Có người luôn tỏ ra bất bình và đấu tranh trước những bất công, trong khi một vài người trầm tĩnh hơn khi cố gắng làm việc thiện. Tất cả những tính cách chúng ta được ban tặng này sẽ là những điểm khởi đầu, là cơ sở của niềm tin trong ta. Vì vậy con phải xác định tính cách mình được ban tặng – xác định nguồn gốc của niềm tin trong con, và tìm cách nuôi dưỡng nó.
Có một dạo cha đã sống mấy tháng trong một tu viện dòng Benedictine ở vùng British Columbia. Cha ở đó để tạc tượng cho một tu sĩ, vì vậy mà ít nhiều cũng hấp thụ được những tư tưởng trong tín ngưỡng của họ. Đó là một đường lối tu hành khắc khổ nhằm đưa con chiên đến với Chúa bằng cách phủ lấp tinh thần họ bằng tư tưởng tín ngưỡng và những lời cầu kinh cho đến khi “cái tôi” của họ bị thiêu trụi như một lớp vỏ khô, chỉ còn lại trong người là đức tin tồn tại từ hàng thế kỷ trước của dòng Benedictine.
Cha tỏ ra không đồng tình với lối tu hành này. Nhưng vị trưởng tu viện, một người đàn ông sắc sảo, một lần đã kéo cha đến bên cạnh và nói: “Hãy ở yên trong cỗ máy. Nó sẽ gột rửa con”.
Và cha đã hiểu những gì vị tu viện trưởng này nói. Cha đặt mình như một vị khách đi qua vùng đất lạ, và xem đó như những trải nghiệm mới của bản thân. Những tư tưởng này đã mở ra cho cha một không gian mênh mông của đức tin tôn giáo, nơi chỉ có bóng đêm tĩnh mịch của sự đoàn kết bao trùm. Cha bắt đầu lắng nghe thứ âm nhạc hạnh phúc của thiên đàng được ngân lên bằng những nhạc cụ tạo nên bởi tinh thần Benedictine.
Nhưng đó không phải là bản nhạc của cha. Âm nhạc tín ngưỡng của cha là một thứ khác, nên cha cần phải tìm một nhạc cụ khác để ngân lên. Nhưng dù sao, cha cũng đã biết thêm được về một tín ngưỡng khác và thấy được cuộc sống còn rất nhiều điều để khám phá.
Nếu con cũng chợt bắt gặp một tín ngưỡng truyền thống có thể truyền cho con giai điệu của tâm hồn, vậy thì đừng ngại ngần mà bước theo nó. Theo con đường ấy, con sẽ ra biển rộng. Nếu con tìm được một tín ngưỡng có thể thu hút được tâm trí con, vậy thì hãy theo đuổi nó bằng tất cả trái tim mình. Hãy đọc lấy những chỉ dẫn của nó, tham gia vào các lễ nghi của nó. Hãy giao phó toàn bộ bản thân con cho những cách thức tạo nên đức tin này.
Tuy vậy con phải luôn luôn nhớ rằng: Tín ngưỡng chỉ có thể lớn mạnh trong con nếu nó được mài dũa và chỉ có thể hoàn thiện bằng việc thực hành. Giống như nhạc cụ vậy, muốn phát huy giá trị nó phải được ngân lên. Cũng giống như một con đường, nó chỉ được công nhận là con đường nếu có người đặt chân lên. Vì vậy, bằng bất cứ hình thức nào, chẳng hạn như cầu nguyện, thiền định, thờ phụng hay làm điều thiện, con phải chú ý thực hành và cải thiện tín ngưỡng của mình. Con sẽ không bao giờ thấu hiểu được những chân lý của tín ngưỡng mình đang theo đuổi nếu không trau dồi nó bằng sự rèn luyện và thực hành.
Và nếu một lúc nào đó con cảm thấy mình bị lạc lối mà không thể bước tiếp, con có thể dừng lại. Không ai có quyền bắt con phải đi theo con đường mà trái tim con không còn hào hứng nữa.
Đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình khi những thời điểm này xảy đến. Con hoàn toàn có thể theo đuổi một đức tin nếu con có thể, nhưng trong trường hợp phải từ bỏ con cũng đừng ngại ngần. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ việc tìm ra biển rộng. Con càng tiến gần, tiếng thì thầm của biển cả sẽ càng vang vọng, và chắc chắn rằng con sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó rõ ràng hơn.
Hãy tìm cho mình một con đường rực sáng như những ngày ngập nắng, một con đường tràn ngập những hương thơm khó quên và những hứa hẹn. Sau đó hãy đi theo con đường này. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối đi dưới ánh sáng mặt trời chỉ bởi vì hắn ta không thể nhìn thấy hình dạng của mặt trời.