Phút Dành Cho Con

CÁI CHẾT



Cái chết là một trong những điều bí ẩn nhất đối với con người. Giống như sự ra đời và tình yêu, nó là một định mức mà tất cả chúng ta đều trải qua, nó nối kết tất cả chúng ta, nhưng không ai biết được những gì đang chứa đựng trong đó.
Chúng ta có thể tìm hiểu về cái chết qua những quyển sách, hay được nghe kể lại từ những người đã trải qua cái chết lâm sàng, nhưng sẽ không bao giờ là đầy đủ và chính xác bởi vì sự thực là mỗi người đều phải đối diện với cái chết một mình. Do đó cái chết cũng là một sự riêng tư, mà chính từng người phải tự trải nghiệm lấy.
Vậy thì cha có thể nói cho con điều gì về cái chết?
Nhiều năm về trước, cha đã được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần. Cha đã leo lên đỉnh một ngọn đồi ngồi đợi nhật thực. Lúc đó đang là sáng sớm, mặt trời đang lên dần. Trên cây những chú chim đang líu lo hót. Xa xa dưới chân ngọn đồi, những đàn bò đang gặm cỏ và những chú ngựa đùa giỡn xào xạc đám cỏ lau.
Nhật thực đến, mặt trời bắt đầu tối dần. Những con ngựa im bặt, đàn bò đứng bất động. Chim ngừng tiếng hót. Khoảnh khắc khi mặt trời bị mặt trăng nuốt mất, thế giới như dừng lại. Đàn bò chuẩn bị đi ngủ, còn những chú chim vùi đầu sau đôi cánh.
Mặt trời chỉ còn lại vầng hào quang ma quái với thứ ánh sáng yếu ớt. Không một ngọn gió. Không một tiếng động. Sau đó, ánh sáng mặt trời cũng biến mất, thay vào đó là bóng tối bao trùm.
Ngay trong khoảnh khắc đó cha như cảm nhận được sự hủy diệt và cái chết, nhưng cha không hề sợ hãi. Cha nghĩ về người chú sắp mất đang ở rất xa cha. Ngay khoảnh khắc mặt trời biến mất, cha đã nghĩ về nỗi sợ hãi của chú, nỗi cô đơn của chú và ước gì cha được ở bên cạnh chú lúc này.
Cha không biết phải gọi những điều mình vừa cảm nhận là gì. Nó là thế giới hoàn toàn khác mà cha không thể hiểu. Nhưng cha biết là nó liên quan tới cái chết, và liên quan tới bóng tối mà mỗi chúng ta đều có lúc phải tiến vào.
Ở đó có sự yên bình, một sự yên bình vượt quá sự hiểu biết của tất cả chúng ta.
Khi nỗi sợ hãi về cái chết tràn ngập trong cha, giống như nỗi sợ hãi khi cha đối mặt với bệnh tật hay nguy hiểm, cha đã nghĩ về đỉnh ngọn đồi với những chú chim giấu mình dưới đôi cánh. Tất cả chúng ta – cả cha, những chú chim, đàn bò, bầy ngựa – đã được đón nhận một điều kỳ diệu và bí ẩn bên ngoài cuộc sống.
Đó là thời khắc chúng ta cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối mà ngay cả cái tôi cũng biến mất. Nhưng không có sự sợ hãi, mà là sự đón nhận để khám phá. Vì lúc ấy, chúng ta như đang được đưa đến một thế giới kỳ diệu khác mà ta đã chấp nhận nó như một cái ôm yên bình của giấc ngủ đã được mong đợi từ lâu.
Cha đã nhận ra là chúng ta không sợ cái chết, mà điều chúng ta lo sợ chỉ là việc chúng ta sẽ đánh mất cá nhân mình, và cá nhân chúng ta thì đâu biết gì về sự vĩnh hằng hơn là bóng đêm biết về mặt trời.
Vậy thì, hãy đừng sợ cái chết. Nó có thể lấy đi cuộc sống duy nhất của chúng ta, nhưng chúng ta có thể thay đổi nó bằng chính cuộc sống mà ta đang sống, hoặc nếu nó cuốn ta vào cùng với nhịp điệu vĩ đại của thiên nhiên, thì ta sẽ hòa nhập vào sự yên bình vĩnh hằng của tạo hóa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cha đứng trên ngọn đồi lúc mặt đất vụt tối sầm lại, cha đã không cảm thấy sự mất mát hay khoảng cách nào với xung quanh. Thay vào đó cha lại thấy một cảm giác không thể nói nên lời là mình đã đạt được điều gì đó, thấy tất cả những ranh giới trong mình như đang vỡ tan thành cảm giác thanh bình vô tận.
Nếu đó là khoảnh khắc của cái chết, thì rõ ràng cái chết không có gì đáng sợ, và chúng ta nên giữ lấy nó như một hành trình tất yếu mà mỗi người đều phải đi qua, để hòa nhập vào thế giới vĩnh hằng.
Có thể bây giờ chúng ta chưa thể hình dung được sự hài hòa này. Thậm chí có thể chúng ta còn xem nó như một điều gì khủng khiếp và trống rỗng. Nhưng chúng ta không nên vội thất vọng. Sự bao la không bao giờ là khoảng trống, nó là sự hiện hữu. Ngay cả ở những nơi bao la nhất thì sự thinh lặng vẫn có thanh âm của riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.