Không phải lúc nào cũng chỉ có mỗi mẹ với tôi. Đã có lúc bố cũng có mặt trong cuộc sống của hai mẹ con, nhưng lúc ấy đã lâu lắm rồi. Tôi không nhớ nhiều về bố cho lắm. Khi cố hình dung về hình ảnh của bố trong tâm trí thì những gì tôi có được chỉ là một hình ảnh lờ mờ về một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen. Mặc dù thật khó diễn tả, nhưng tôi nghĩ là bố đang cười. Tuy vậy, mẹ con tôi không hề nói chuyện về bố. Những gì liên quan đến bố đều là điều cấm kỵ. Tôi không biết làm thế nào tôi lại biết được điều đó, nhưng tôi biết như thế. Đó là một luật lệ bất thành văn mà mẹ đã đặt ra, và tôi chỉ biết chấp hành. Nhưng tôi có cảm giác bố là một người tốt. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của bố là tôi đã cảm thấy an toàn hơn. Còn mẹ thì không bao giờ nói gì về bố kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ mẹ đang tự trách mình.
Kể chi tiết thì rất khó. Tôi chỉ toàn nhớ những tình tiết không xác thực của sự kiện đó mà thôi. Lúc đó tôi còn quá bé. Chuyện ấy xảy ra khi tôi chỉ mới bốn tuổi thì phải. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Lúc đó tôi mới vừa lên bốn, và chuyện đó xảy ra sau sinh nhật của tôi vài ngày. Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao mẹ lại có vẻ buồn trong khoảng thời gian sinh nhật tôi. Nhưng mẹ giấu tôi. Mẹ nói rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn như vậy, nói mắt mẹ ướt là do những hạt bụi trong không khí. Mẹ luôn nói như vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng mẹ vào giữa đêm. Những tiếng nức nở kiềm nén phát ra rất khẽ từ phòng mẹ.
Lúc đó là mùa xuân. Và hôm ấy là một ngày hơi lạnh. Tôi nhớ là vì mẹ đã bắt tôi phải mặc áo khoác vào. Tôi ghét cảm giác bị cái khóa áo chạm vào cổ. Lúc đó là buổi sáng vì tôi nhớ đã ngửi thấy mùi của những giọt sương mai lúc chúng tôi đi từ nhà ra xe. Tôi cũng nhớ mình đã đón lấy từng ngụm không khí trong lành như thể uống chúng vào cơ thể. Cho đến tận bây giờ, vào những buổi sáng mùa xuân, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình nín thở trong lúc đứng đợi xe buýt ở cuối con đường vào nhà.
Tôi không nhớ hai mẹ con tôi tính đi đâu, nhưng lúc ấy tôi biết rằng dù đó là nơi nào đi nữa thì mình cũng sẽ được gặp bố ở đấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc hai mẹ con đi trên đường, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bé xíu từ khi chúng vừa rơi trên cửa xe rồi nhìn chúng càng lúc càng bé lại, cho đến khi chúng chạm vào thành dưới cửa xe và tan biến hẳn. Đó là một trò chơi mà tôi vẫn từng chơi, và tôi vẫn thường chơi trò này mỗi khi đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ trong những chuyến đi dài.
Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi chúng chuyển thành cơn mưa dông trút ào ào xuống đường phố. Đó cũng là lúc gương mặt mẹ bắt đầu có nét gì đó rất lạ. Một cái nhìn dứt khoát, mắt nheo nheo nhìn vào màn bụi mờ. Những đốt ngón tay của mẹ chuyển sang màu trắng bệch khi mẹ nắm chặt tay lái. Tôi nhớ là tôi đã thử nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình lại để xem nó có bị như thế hay không. Trong lúc đang tìm hiểu tại sao những mỏm xương trên tay cứ nhô ra, thu vào mỗi khi tôi nắm chặt rồi buông nắm tay ra thì tôi nghe có một tiếng rít inh tai. Chiếc xe thắng gấp và tôi ngã chúi người về phía trước, suýt nữa thì đầu bị va đập mạnh. Mẹ mở toang cửa xe, lao ra ngoài rồi hét lên thất thanh.
Điều tiếp theo tôi có thể nhớ là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà dì Rosa. Dì Rosa ngồi bên cạnh tôi, giải thích điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể hiểu những điều dì nói. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn trộn lẫn vào nhau, và tôi bắt đầu phá lên cười vì những âm thanh ngồ ngộ đó. Dì gục mặt vào hai tay, toàn thân dì rung lên. Tôi cố giải thích với dì tại sao tôi cảm thấy buồn cười. Nhưng dì chỉ khóc. Thế là tôi không nói nữa.
Và một lần nữa, nó lại trở nên mờ ảo.
Thật kỳ lạ là tôi đã nhớ rất rõ những sự kiện dẫn đến tai nạn như vậy, thế mà tôi lại không nhớ được gì nhiều sau khi nó xảy ra. Có nghĩa là tôi nhớ từng phần rời rạc: cảm giác, màu sắc, hình ảnh. Nhưng không điều gì có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện.
Lúc ấy mọi thứ rất u ám. Tôi nhớ đã thấy mọi người khóc lóc, còn mẹ tôi thì ngồi trên giường, xung quanh là những người bạn của mẹ. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ là người bạn thân nhất của mẹ, cô Carmen. Cô ấy ngồi đó và nắm lấy tay mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy tôi đã mong được gặp bố hơn bất cứ điều gì, nhưng tôi luôn tự nhủ là bố đang đi công tác và sẽ sớm quay về thôi, giống như trước giờ bố vẫn thường như vậy.
Một thời gian sau, mọi thứ đã khá hơn. Mọi người không còn lúc nào cũng khóc nữa. Chúng tôi bắt đầu trở lại với những công việc thường ngày. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia. Mẹ lúc nào cũng trông có vẻ như đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã hát cho mẹ nghe, nhảy cho mẹ xem, đùa nghịch với mái tóc của mẹ – bất kỳ điều gì để mẹ có thể cười với tôi như trước kia. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười xa xăm. Tôi không thể chạm được vào mẹ.
Kể từ lúc đó, tôi đã lượm lặt thông tin trong từng mẩu đối thoại của mọi người và sắp xếp chúng lại với nhau để biết được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là tôi đã biết bố mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện không chỉ có thế. Hôm ấy hai mẹ con tôi đang trên đường đi đón bố ở sân bay. Tôi nhớ dạo ấy bố thường đi công tác xa. Nhưng hai mẹ con tới trễ vì trời mưa. Chúng tôi tới nơi đúng lúc tai nạn xảy ra.
Lúc ấy, bố đang nghiêng người ra đường vẫy một chiếc taxi. Khi chiếc taxi chuẩn bị dừng lại để đón bố thì nó bị trượt bánh và lao vào vỉa hè, tông thẳng vào bố. Mẹ đã chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra.
Vì chúng tôi đến hơi trễ nên chắc hẳn bố nghĩ rằng hai mẹ con tôi đã quên đón bố. Và vì thế mà bố phải tự tìm cách để về nhà.
Ngay lúc chúng tôi vừa tới nơi.
Trời mưa rất to. Mặt đường ướt sũng. Thắng của chiếc taxi không ăn. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của bố. Nhưng mẹ lại chỉ đổ lỗi cho mình.
Vì thế mà cả cuộc đời tôi đã phải chịu ảnh hưởng của nỗi buồn thầm kín ấy.
Mẹ vẫn sống khép kín. Thời gian cứ thế trôi qua. Nay đã đến lúc tôi phải xa nhà để vào đại học. Còn mẹ thì vẫn vậy, vẫn tự giam mình trong cái nhà tù mà chính mẹ là người giữ chìa khóa. Suốt một thời gian dài, chỉ có hai mẹ con tôi sống bên nhau. Hẳn mọi người nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau điều gì đó. Chỉ có hai mẹ con. Cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng không phải vậy. Mẹ cứ ở trong góc riêng của mẹ, còn tôi ở trong góc riêng của tôi. Đã nhiều lần tôi cố với ra, giống như tôi đã làm hồi bé. Đó là những lần tôi cố giúp mẹ cởi mở với tôi bằng cách cởi mở với mẹ. Nhưng không có kết quả gì cả.
Điều đó không có nghĩa mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ luôn mang lại cho tôi những gì tôi cần, và mẹ phải làm việc thêm giờ để tôi có được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ còn đủ cha mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt.
Và giờ là lúc tôi phải đi.
Hai mẹ con đang trên đường đến trường học của tôi. Tất cả đồ dùng của tôi đã được đóng vào thùng để phía sau xe tải. Mẹ lái xe, còn tôi thì đang nghe album của nhóm Counting Crows. Trời mưa, và tôi lại ngắm nhìn những giọt nước đang đua nhau chạy xuống thành dưới của cửa xe. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ. Và thế là tôi nói.
“Hẳn là bố sẽ rất hãnh diện về con, mẹ nhỉ? Vào đại học này? Trưởng thành này?”
Trường còn ở khá xa. Lúc này, dường như chúng tôi đang đi trên một con đường dài vô tận không một bóng người. Vì thế, khi chiếc xe đột ngột dừng lại, chúng tôi không hề sợ sẽ gây ra tai nạn.
Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi. Nhưng mẹ đang cười. Ban đầu mẹ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ nắm tay tôi và nói: “Đúng vậy, con yêu ạ. Bố con ắt hẳn sẽ rất tự hào về con”. Và tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ dành thời gian để đau buồn vì mất bố, mà tôi đã dành cả khoảng thời gian qua để đau buồn vì mất mẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rằng mất mẹ kinh khủng hơn mất bố, vì thực sự mẹ vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Còn giờ thì mẹ đang ở đây. Mẹ đang ở bên tôi. Đó mới là điều quan trọng. Mẹ lại tỏa ra hơi ấm. Hơi ấm mà trước đây tôi từng cảm nhận được, nhưng chỉ cảm nhận được trong một thời gian ngắn. Bất chợt tôi cũng bật khóc. Không phải vì tôi nhớ bố và ước sao bố đang ở đây với tôi, mà bởi vì, sau cùng, sau một thời gian dài như thế, mẹ đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống.
– Analise Antone