Thằng Khùng

CHƯƠNG 7



Mỗi lần Joe Kerr được gửi tới Cannes để theo dõi Đại hội điện ảnh (và đây là lần thứ ba gã đến đây), gã đều ở trọ nơi khách sạn Beau Rivage. Lý do đầu tiên là vì giá tiền không đắt, sau đó là vì gã có thể dùng nhà tắm làm nơi rửa phim và sau rốt là vì bà chủ khách sạn, mụ Brossette, cho phép gã lâu lâu ngủ với mụ một lần.
Sau một thời gian ở góa quá dài, Joe chịu đón nhận với sự biết ơn tất cả những dấu hiệu âu yếm của phụ nữ dù ít ỏi đến đâu đi nữa cũng vậy. Và dù đầy tràn đòi hỏi tình dục, gã cũng ráng chịu đựng để mong mỏi lần tái hội hàng năm.
Đồng hồ chưa điểm chín giờ rưỡi gã đã nhào vào phòng tắm để rửa những âm bản gã vừa cho chạy ra.
Gã cong mình nhìn vào ba miếng âm bản để trông thấy rõ hơn. Trên hình thứ nhất, người ta thấy Jay Delaney đang mở cửa căn hộ 27. Hình thứ hai có Lucille Balu cũng gõ cánh cửa đó và trên hình thứ ba, Sophia Delaney một tay để trên nắm cửa, lông mày nhíu lại vẻ nôn nóng. Chiếc đồng hồ treo tường rõ trên ba bức hình lập nên mối liên hệ thời gian giữa chúng với nhau. Nó chứng tỏ rằng Jay Delaney về ngoài cửa phòng trước bốn giờ vài phút, cô gái đến đúng bốn giờ còn Sophia thì bốn giờ bảy phút.
Joe thốt lên tiếng huýt sáo nho nhỏ. Nếu các bức ảnh này mà rơi vào tay ông Biện lý thì thằng bé tiêu đời. Thật rõ ràng không sai chạy vào đâu được. Thêm nữa, bà vợ của Delaney sẽ còn bị buộc tội đồng lõa.
Gã tháo nước lavabô, đốt một điếu thuốc rồi lau chùi các dấu vết dơ bẩn gã gây ra trong phòng tắm.
Gã vừa vất bao hyposulfit vào lỗ cầu thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hơi lo ngại, gã kéo chốt cửa mở hé cánh ra.
Mụ Brossette đang đứng trong hành lang chật hẹp, tay chống nạnh trừng trừng nhìn gã. Mắt mụ lóe sáng còn cái miệng bé đỏ chót thì mím lại dáng dữ dằn.
Mụ Brossette được bốn mươi lăm tuổi. Mụ đã chôn hai ông chồng và không lý do gì không chôn một ông thứ ba nữa. Người chồng sau cùng đã để lại cho mụ cái khách sạn này được bọn gái làng chơi trên các nẻo đường tối tăm của thành phố Cannes đến thuê phòng theo giờ, từ xế chiều đến sáng sớm mai. Ngoài nguồn lợi tức quan trọng đó, mụ Brossette còn ăn cánh với bọn buôn lậu ở Phi Châu và Paris.
Trông mụ thật là bề thế. Người như một lực sĩ, mụ cao một thước tám mươi giống các nhân vật trong một phim găngxtơ. Tóc mụ cắt ngắn màu rỉ sét, khuôn mặt hình trái tim như chảy xuống theo những lớp mỡ kéo trì.
– Kìa, chào em, – Joe mềm mỏng nói. – Em tìm anh đấy phải không?
Mụ Brossette xông tới như một chiếc xe hủ lô và Joe vội vã đi tản chiến thuật ngay. Mụ bước vào phòng tắm khép cửa lại, đường bệ và gầm gừ ngồi xuống trên thành cầu tiêu.
– Anh đã làm chuyện gì thế? – Mụ hỏi với giọng lạnh lùng.
– Chuyện gì à? Tại sao lại hỏi…? – Joe vừa trả lời vừa cố dựa lưng vào cái lavabô để che các tấm phim còn nằm trong đó. – Không có gì đâu. Có chuyện gì không?
– Nếu lương tâm anh yên thì được rồi, – mụ xê xích vị trí cái mông bồ tượng cho đỡ cực nhọc trên cái thành cầu mỏng dính. – Để bảo với bọn họ là anh có mặt và họ cứ lên gặp anh.
Joe như bị một cú đánh vào ngực, khuôn mặt nhăn nhúm thoáng lợt lạt.
– “Họ” là ai?
– Đoán thử xem? Cớm, đồ ngu! Bọn chúng đến tìm anh đấy.
– Tìm tôi?
– Joe bỗng cảm thấy choáng váng khiến hắn phải ngồi xuống nơi thành bồn tắm.
– Cớm? Họ tìm tôi à?
– Thế thì sao? – Mụ nói với vẻ thách thức.
Chẳng bao giờ mụ Brossette biết sợ cảnh sát và cũng nói toạc sự khinh miệt của mụ đối với những kẻ lấm lét trước cảnh sát. Mụ tiếp:
– Tôi nói là anh đã đi ra ngoài rồi. Tôi nghĩ là chắc tối qua anh có quậy gì đó phải không? (Mụ nhìn gã trừng trừng). Anh về khuya quá, đến gần sáng mới thấy cái mặt anh.
Joe đưa tay lùa vào mái tóc, miệng mở ra rồi khép lại mà không tuôn được tiếng nói nào.
– Bọn đó thuộc đội hình sự đấy, – mụ Brossette nói tiếp và dò phản ứng của Joe. – Chúng bảo rằng nếu anh về thì phải báo cho chúng biết. Anh bị mắc vào chuyện gì vậy?
Mặt Joe xanh dờn và mụ Brossette đinh ninh rằng đúng lương tâm gã có điều không được yên. Mụ cảm thấy khổ tâm vì mụ yêu hắn lắm.
– Tốt hơn hết là anh nên thú thật với tôi, – giọng nói của mụ vẫn còn khản đặc nhưng đã dịu xuống. – Nào, có gì giữ kín trong lòng thì cứ nói đi. Anh đã có thể tin ở em mà. Anh đã làm gì thế?
– Nhưng mà có gì đâu, – Joe phản đối yếu ớt. – Chớ nhìn tôi như thế! Cam đoan với em là tôi không làm gì hết!
Mụ nhún đôi vai to bự nung núc mỡ của mình:
– Được rồi, thế thì em không phải hoảng sợ gì cả. Tốt lắm, tôi đi báo cảnh sát là anh đã trở về rồi.
Tuy nhiên Joe lại muốn gặp Delaney trước khi cảnh sát chộp được hắn. Nếu Delaney không chịu nhả tiền ra thì gã sẽ đến gặp cảnh sát kể lại những điều gã trông thấy. Nếu Delaney tỏ ra thông cảm thì gã sẽ liều mạng nói dối: dù sao tự do cũng phải đáng đồng tiền bát gạo.
Gã định thực hiện điều ấy một mình vì biết rằng nếu mụ Brossette mà biết được thì mụ sẽ giành phần lớn chiến lợi phẩm mất. Mụ sẽ tậu riêng một cái vila, và bất hạnh thay cho gã nếu Joe lập một “phòng” khác mà chuyện đó lại đến tai mụ!
Nhưng gã biết rõ khả năng của mụ có thể giỏi giang hơn trong việc điều đình những vụ thuộc loại này nên gã quyết định đưa tấm thân bồ tượng của mụ ra gánh vác trách nhiệm.
– Không có gì trầm trọng lắm đâu, nhưng mà…, – gã nghiêng đầu nói nhỏ vào tai mụ.
Và gã kể hết.
Mụ Brossette lắng nghe chăm chú. Mụ chiếu đôi mắt sắc bén vào Joe, hai bàn tay to sồ chống mình lên đầu gối. Mụ để gã kể đầu đuôi gốc ngọn xong không chen một lời rồi đưa tay ra nói gọn lỏn:
– Đưa xem.
Gã lấy các bức hình còn ướt trong lavabô ra và liếc mắt dò xét trong lúc mụ quan sát chúng thật kỹ. Cuối cùng mụ trả lại rồi gãi gáy.
– Cho tôi một điếu thuốc.
Gã nghe lời và cũng lấy một điếu cho mình.
– Em nghĩ thế nào? – Gã lo lắng hỏi.
– Tôi nghĩ thế nào à? – Mụ lặp lại, cái miệng nhỏ đỏ loét nở một nụ cười. – Tôi nghĩ là chúng ta đang nắm trong tay cả một mỏ vàng đấy, ông cụ ơi. Anh định bán các âm bản bao nhiêu? Năm triệu được không?
– Cỡ chừng đó, – Joe trả lời. -Họ thừa phương tiện.
– Có phải anh muốn đến gặp Delaney không?
– Tất nhiên rồi, Chính lão mới có tiền. Phải nói chuyện với lão mới lấy được tiền.
– Trật đường rầy rồi anh bạn. Thằng cha đó tôi thấy mặt rồi: lão không phải là thứ người móc tiền được đâu. Anh nói xong, chưa quay lưng đi là lão gọi cảnh sát ngay cái rụp! Không. Anh phải điều định với con vợ lão. Anh biết nó sinh ở đâu không?
Joe nhìn mụ với vẻ hoảng kinh rõ rệt.
– Ả sinh ở đâu à? Chuyện đó có liên quan gì đến ở đây?
Một nụ cười cay độc làm lộ đôi hàm răng trắng nhỏ đều đặn của mụ Brossette.
– Có chứ, anh không biết đâu! Ả đó xuất thân từ các ổ nhà lá của thành phố Naples và nhất định nó không chịu để mất những gì nó đã tom góp đâu. Phải điều đình với chính ả. Có lẽ nó không có nhiều tiền nhưng các thứ trang sức của nó có thể bán được. Chỉ riêng hột xoàn cũng vừa đủ năm chục triệu rồi. Tôi đã liếc thấy chúng hôm dạ hội khai mạc. Chỉ với bấy nhiêu đó chúng ta cũng đủ xài suốt đời rồi Joe ạ. Mới đầu ta sẽ nương nhẹ với nó. Tôi chỉ đòi hỏi chút ít thôi, độ chừng hai mươi triệu là được rồi. Sau đó ta sẽ siết dần dần. Anh phải biết, nếu ta chịu tính toán kỹ thì con đĩ ấy sẽ là vàng khối của ta đấy.
Joe có vẻ ngượng ngùng.
– Tôi nghĩ là nên giải quyết một lần thì hơn. Cái mánh của em, anh chỉ tán thành một nửa thôi, làm cái điệu đó trông giống với tống tiền quá.
Mụ vỗ vỗ trên đầu gối gã.
– Để việc đó cho tôi, chàng ngốc. Mình tôi lo tất cả. Anh lánh mặt đi. Anh phải tránh đâu đó không để ai thấy trong thời gian tôi tiếp xúc điều đình với ả. Sau đó rồi thì khỏe re. Tôi sẽ kiếm cho anh một phòng ở phía Antibes, tôi có người bạn làm chủ khách sạn nơi đó. Anh sẽ có đủ lý lẽ để trả lời với cảnh sát là tại sao anh không có mặt ở Cannes. Khi nào ả kia chịu nhả rồi anh sẽ đến trình điện cảnh sát kể ba điều bốn chuyện gì đó.Chuyện gì thì ta sẽ bàn sau.
– Như thế thì tôi sẽ bị mắc tội đồng lõa sát nhân, – Joe phản đối yếu ớt.
Mụ Brossette vẫn giữ nụ cười vững vàng.
– Chớ lo lắng thái quá. Đâu có cách nào khác phải không? Với lại nếu bọn cớm biết anh nói tào lao để gạt chúng thì cũng lòi ra chuyện tôi móc tiền của mụ kia (nụ cười của mụ lớn ra). Nhìn xem tôi có dáng thành công không? Một số tiền lớn như thế đáng cho ta liều tí chút chứ? Ít ra thì chúng ta cũng không phải chịu mất đầu, chính thằng bé Delaney mới phải lo lắng hơn ta. (Mụ đứng dậy) Tôi đi gọi điện thoại cho mụ Delaney đây. Anh chui về phòng đợi tôi.
Mười phút sau, Joe nghe tiếng bước chân của mụ đi lên thang gác. Gã chạy ra cửa vừa hồi hộp vừa nôn nóng.
Mụ Brossette nở nụ cười trấn an gã.
– Êm thấm rồi. Độ nửa tiếng đồng hồ nữa ả sẽ đến gặp tôi.
– Ở đây à? – Joe rên rỉ. – Có điên không?
– Chớ theo anh thì tôi phải mò đến Plazza gặp ả à? Chính ở đây tôi mới có thể bóp nặn nó tha hồ! Này Joe, anh phải biết, nó không phải là loại đàn bà mềm oặt đâu. Phải ép nó mới được.
Joe xoa cằm với dáng lưỡng lự. Gã tiếc là đã cho mụ chủ chen vào việc này. Gã bỗng thấy khát ghê gớm.
– Đồng ý, thôi đồng ý rồi. Em muốn làm gì thì tùy ý (gã đánh bài lảng để rút vào trong phòng). Có chuyện gì em cho anh hay.
– Anh đừng lo! Chỉ cần đưa cho em các bức hình là xong hết.
Joe đi vào lấy ra đưa mụ các tấm ảnh còn ướt. Khi mụ chủ đi rồi, gã vội vã đóng cửa chạy đến lấy chai uýtki và nằm vật lên giường.
 
o O o
 
Thanh tra Devereaux chỉ ghế cho Jay rồi đến ngồi trước bàn ném cặp mắt sắc sảo nhìn người thanh niên.
“Đẹp trai đấy, ông nghĩ. Hắn có vẻ không được tự nhiên, ồ, thật là dễ hiểu. Đến trước mặt mình ai cũng tỏ vẻ bất an. Nhưng cũng có thể là hắn có điều lấn cấn. Ai thì cũng có điều lấn cấn nhưng mà họ chỉ nhận ra khi đứng trước mặt cảnh sát thôi. Ta không nên làm cho hắn sợ.”
– Xin lỗi đã làm rộn anh, – ông thanh tra hơi nghiêng mình về phía trước, hai tay chống lên bàn. – Nhưng tôi chắc rằng anh có thể giúp tôi. Chuyện là như thế này. Sáng nay người ta phát giác có một cái xác chết nằm trong thang máy. Cô gái đã bị ám sát và tôi có đủ lý lế để tin rằng anh là người cuối cùng đã gặp cô ta lúc còn sống.
Jay cảm thấy hơi nhẹ mình khi nghe giọng nói thiện cảm của Devereaux, tuy nhiên hắn vẫn giữ thái độ đề phòng. Biết đâu con người này định giương bẫy bắt hắn? Hắn nói:
– Bị ám sát à? Ai thế?
– Lucille Balu, – Devereaux nói trong lúc vẫn nguệch ngoạc cây bút chì lên đầy tờ giấy. – Hình như chiều hôm qua anh có nói chuyện với cô ấy vào lúc khoảng ba giờ rưỡi phải không?
– Lucelle Balu à? – Jay làm vẻ hoảng hốt hỏi. – Cô ta bị giết? Nhưng ai giết?
Devereaux nở nụ cười rộng lượng:
– Phận sự của chúng tôi là giải quyết câu hỏi đó. Anh nói chuyện với cô ta vào lúc xế chiều phải không?
– Phải, đúng. Cô ấy vừa để cho các nhà báo chụp hình xong. Lúc đó tôi đang ở trên bãi. Cha tôi chú ý đến cô vì thế tôi mới có cớ làm quen mà nói chuyện qua quít với nhau. (Hắn tự hỏi không biết kẻ nào đã báo với cảnh sát là thấy hai người với nhau. Dù sao thì thời gian trao đổi cũng đâu có kéo dài!) Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau chuyện gì rõ rệt. Chúng tôi chỉ đứng chung có vài phút thôi.
– Cô ta có nói với anh từ bãi biển cô ta sẽ đi đâu không?
– Không. Hình như tôi có nói rằng mong cho cha tôi chịu ký hợp đồng với cô và tôi cũng có hỏi cô thích sống ở New York không. Nói tóm lại đó là một việc trao đổi rất bình thường, cho có chuyện mà nói thôi, – Jay kết luận.
– Anh trở về khách sạn lúc bốn giờ phải không? – Devereaux chấm dứt câu hỏi bằng cách gõ đầu bút chì xuống giấy.
– Phải. Tôi ở trên bãi cũng đã khá lâu rồi, tôi muốn về thay đồ ra tắm.
– Có thể là cô Lucille Balu đi gặp cha anh phải không?
Jay cảm thấy trái tim đánh thót trong lồng ngực.
– Cha tôi ấy à? Không, cha tôi lúc đó đang ở trong rạp xinê.
– Có thể cô ta không biết điều đó. Cô ta có nói với anh là định đi gặp cha anh không?
– Nhất định là không (Jay chợt nhận ra là giọng hắn cất cao lên nên vội hạ xuống một bậc). Chắc chắn không có vấn đề cô ta sắp đi gặp cha tôi.
Devereaux buông cây bút chì xuống.
– Này Delaney, tôi hỏi như thế là vì chúng tôi biết chắc rằng cô gái có hẹn với ai ở lầu hai. Lúc trở về anh có gặp cô ta không?
Jay chợt thấy cổ họng hắn khô đắng. Làm cách nào mà bọn họ lại biết rằng Lucille có lên lầu hai? Cô ta đã gặp ai trong hành lang chăng? Có thể nào cô ta bị nhận ra lúc đang gõ vào cửa phòng?
– Không. Nếu tôi gặp thì tôi đã nói với ông.
– Hẳn nhiên rồi. Vậy là anh lên phòng, lấy đồ tắm rồi trở xuống. Đúng như vậy không?
Jay đánh hơi thấy có bẫy. Biết đâu con người này đã rõ nhiều chuyện hơn hắn tưởng.
– Lúc tôi sắp ra đi thì bà dì ghẻ tôi trở về. Chúng tôi trao đổi vài câu. Bà ấy cũng muốn đi tắm nên lấy áo tắm rồi ra đi. Nhưng tôi mãi một lúc sau mới ra theo vì tôi cần phải viết lá thư.
Devereaux gật đầu.
– Vậy là sau khi gặp cô gái ngoài bãi, anh không thấy lại cô ta trong khách sạn?
– Không.
– Lúc trở về anh có gặp ai phía ngoài hành lang không?
– Không. Vào giờ ấy phần lớn các căn hộ đều vắng người.
– Anh có thấy một người lảng vảng ngoài hành lang có mang chiếc máy ảnh không?
Trong bụng Jay run lên.
– Một người mang máy ảnh à? Không. Tôi không thấy ai cả, thật thế.
– Sao ông hỏi câu đó? Có ai ở trong hành lang lúc ấy à?
Devereaux gật đầu.
– Có. Người thám tử của khách sạn thấy có người gõ cửa căn hộ sau lúc anh ra đi. Đó là một phóng viên nhiếp ảnh báo chí, tên là Joe Kerr. Chúng tôi đang lùng tìm hắn đây…
Joe Kerr…
Cái tên nghe quen quen. Jay chợt nhớ ra gương mặt sần sùi đỏ ké của người đàn ông đến hỏi xem hắn có thể giúp dàn xếp để gặp phỏng vấn cha hắn. Chắc là sau khi hắn đi, gã đã lên phòng hy vọng gặp Floyd Delaney trong ấy.
Jay liền kể cho Devereaux chuyện Kerr sà tới hắn và hỏi xin được gặp cha hắn như thế nào.
– Như vậy là anh ta có cớ để gõ cửa phòng anh? Devereaux suy nghĩ một lát rồi lại đặt cây bút xuống bàn. – Tốt lắm. Tôi nghĩ là lúc này như thế đủ rồi. Xin lỗi đã là mất thì giờ của anh.
Như cất được gánh nặng, Jay đứng lên.
– Xin ông cứ tự nhiên. Xin lỗi đã ít biết điều gì có ích cho ông.
– Dù một điều nhỏ cũng có ích cho chúng tôi rất nhiều, – Devereaux cũng đứng dậy theo và an ủi. – À này, anh có thể tả cho tôi biết sợi dây chuỗi của cô gái đeo không?
– Được chứ, – Jay ngu ngốc trả lởi. – Nó làm bằng những viên ngọc to, lam ngọc…
Hắn chợt bấm ngón tay vì thấy mình nói hớ vì hắn cũng chợt nhớ là trên bãi biển cô gái không có đeo chuỗi ngọc. Cô ta chỉ mang khi có ý định lên gặp cha hắn!
– Lam ngọc à? – Devereaux lặp lại một cách lơ đãng. – Đúng rồi, người gác cửa cũng nói như thế. Các viên ngọc ấy hẳn là dễ chú ý nên ai cũng nhớ lại cả. (Ông đi vòng cái bàn để tiễn chân Jay). Xâu chuỗi đã biến mất. Chúng tôi hiện đang đi tìm nó… Thôi xin cảm ơn lần nữa.
Khi bước ra, Jay ướt đẫm mồ hôi. Tại sao hắn lại có thể mắc phải một lầm lẫn to lớn như thế được nhỉ? May mắn là viên thanh tra không chú ý đến cái hớ đó. Biết đâu ông ta quên dò xem cô gái có mang chuỗi ngọc lúc ở trên bãi biển, còn nếu có tìm biết được điều đó thì có thể ông ta quên những gì Jay vừa nói không biết chừng. Tuy nhiên cũng thật là nguy hiểm. Khi cho thấy là cô gái mang chuỗi ngọc tức là thú nhận đã gặp cô trong khách sạn, điều mà hắn đã chối. Một cái ngu đủ trao cả tính mạng của mình!
– Jay!
Hắn ngạc nhiên nhìn quanh quất.
Sophia đang bước ra tiền sảnh. Nàng mặc chiếc quần trắng và áo vét đi biển màu đỏ, mái tóc đẩy ngược phía sau được buộc lại bằng một dải lụa trắng. Nét mặt nàng hình như sệ xuống hốc hác hơn ngày thường. Jay chưa từng thấy nàng như thế. Hắn chợt hiểu và đồng thời cũng thấy nàng cứng rắn như viên kim cương đã mài xong. Hắn ngượng ngùng lên tiếng:
– Kìa Sophia. Dì đi đâu đây?
– Hãy theo tôi – nàng nói giọng cộc lốc.
Nàng vẫn không dừng lại, đi thẳng ra ngoài cánh cửa quay.
Hắn hiểu là đã xảy ra một chuyện gì rất quan trọng và hắn lại thêm một lần gần lên cơn hoảng loạn.
– Cha tôi? – Hắn vừa hỏi vừa bước theo nàng dưới bầu trời màu xám chì.
– Ông ấy còn ngủ, – nàng trả lời với giọng cụt ngủn.
Nàng bước xuống sân mát của khách sạn. Lúc bấy giờ mới mười giờ, ở đây còn vắng người.
Nàng ngồi xuống bàn, nóng nảy đưa tay xua người bồi vừa bước tới.
Jay thủ hai nắm tay giữa đầu gối.
– Có chuyện gì thế? – Giọng hắn khàn đục.
Sophia lấy trong xắc ra một điếu thuốc châm hút nhưng mắt vẫn không rời Jay. Đôi mắt tô đậm như tóe lửa.
– Cậu còn hỏi nữa! Đồ khốn nạn! Khùng điên! Mày lại còn dám hỏi có chuyện gì không!
Giọng nàng lộ một sự giận dữ ghê người khiến hắn choáng váng.
– Thôi không cần phải nói với tôi như thế, – hắn cảm thấy máu nóng bốc lên mặt. – Có chuyện gì xảy ra thế?
– Có một người đàn bà vừa gọi điện thoại đến tôi, – Sophia cố gượng để thốt nên lời. – Mụ bảo rằng muốn gặp tôi, hẹn ở một khách sạn nhỏ trên đường Foch. Mụ biết rằng anh là thủ phạm.
Jay sững người. Mãi sau hắn mới lên tiếng:
– Dì nói gì thế? Mụ đàn bà kia là ai? Tại sao mụ ta lại biết?
– Mụ nói tên là Brossette và là chủ khách sạn Beau Rivage. Mụ hỏi tôi có vui lòng chịu liếc nhìn mấy bức hình có vẻ như dính dáng tới những gì xảy ra hồi chiều qua ở khách sạn Plazza không. Mụ nói là sẽ đợi tôi ở đó trong một tiếng đồng hồ nữa, rồi mụ cúp máy.
– Hình à? Hình gì? Hình của ai? – Jay hỏi và cố gắng đè nén hoảng loạn.
– Mụ ta chỉ nói thế thôi. Cho tôi xin, anh gào nho nhỏ một chút! Có thể nào người ta chụp ảnh anh lúc mang cái xác ra thang máy không?
– Không thể nào được. Trời lúc đó tối lắm! Chỉ có thể dùng đèn flash thôi.
Hắn vụt ngưng bặt vì chợt nhớ đến lời của thanh tra Devereaux: “Anh có thấy một người lảng vảng ngoài hành lang có mang chiếc máy ảnh không? Người thám tử của khách sạn thấy có người gõ cửa căn hộ sau lúc anh ra đi. Đó là một phóng viên nhiếp ảnh báo chí, tên là Joe Kerr.”
Jay nhớ lại hình ảnh một người như đồ trôi giạt có khuôn mặt sần sùi đỏ bóng vì rượu. Và hắn cũng nhớ lại chiếc máy ảnh hiệu Rolleillex đeo thòng trước ngực kẻ kia.
Hắn lấy khăn lau mồ hôi trán và trên hai bàn tay.
– Tôi hiểu chuyện gì rồi…. Trong hành lang lúc ấy có một phóng viên báo chí. Lão cớm nói cho tôi biết.
Sophia giật nảy mình.
– Cớm à? Anh đã nói chuyện với cảnh sát?
– Họ biết tôi có gặp gỡ nói chuyện với con nhỏ trên bãi. Họ muốn xem tôi có thể cung cấp tin tức gì cho họ không. Viên thanh tra nhân đó có nói về người kia. Hắn tên là Kerr và cảnh sát đang đi tìm hắn.
Hai tay của Sophia bấu mạnh trên cái xắc đến nỗi các sợi gân trắng ra.
Giọng nàng rung lên giận dữ:
– Đáng lẽ anh nên tiếp tục chơi trò tự tử kiểu Nga thì hơn. Anh bắn vào đầu không có can dự tới tôi cả. Đằng này… Anh thấy bằng lòng chưa? Anh muốn liều mình phải không? Có rồi đó! Lạ thật, hình như điều đó không làm anh khoái nữa phải không? Có vẻ như anh đang són trong quần kia kìa!
Jay tỏ vẻ nổi giận.
– Bây giờ dì cần phải đi gặp người đàn bà kia. Biết đâu đó chỉ là những bức ảnh vô hại?
– Anh tưởng thế ư? – Sophia nói. – Được rồi, anh sẽ phải tin. Tôi nghĩ là bây giờ đã đến lúc anh nên cho cha anh biết đầu đuôi câu chuyện rồi đấy.
– Có lẽ chưa đến nỗi nào, – Jay bối rối nhúc nhích người trên ghế. – Dì cứ đi xem các bức hình trước và coi thử họ đòi bao nhiêu. Sau đó ta sẽ liệu.
– Anh không có chút ân hận nào khi lôi kéo tôi vào cái vụ ghê tởm này sao? – Sophia hỏi và chồm mình tới nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jay nhún vai.
– Không phải tôi lôi kéo dì đâu, Sophia. Chính dì nghĩ đến dì trước hết! Dì cũng đã định gọi cảnh sát rồi nhưng lại sợ tai tiếng làm dì mất thể diện đấy chứ! Điều này thì chính miệng dì nói ra, không phải là tôi.
Sophia dáng nhẫn nhục đứng lên.
– Cũng đúng. Nhưng bây giờ trễ hẹn nhiều rồi… Không biết tôi phải mất thì giờ ở đó trong bao lâu. Anh nên đi về phòng nói với cha anh rằng tôi đi tắm. Thế nào ông ấy cũng hỏi tôi đi đâu vắng.
– Được rồi, tôi đợi dì trên kia.
Hắn nhìn nàng bước ra lên chiếc Cadillac mui trần và mở máy.
Hắn cũng đứng lên trở vào khách sạn. Bây giờ đã mười giờ rưỡi và trong tiền sảnh đã rộn rịp như thường lệ.
Jay dừng lại trước cửa và đưa mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng người cảnh sát nào cả chỉ thấy cha hắn với Harry Stone bước khỏi thang máy.
– Sophia đi tắm rồi, – Jay đến chào hai người và nói với cha. – Khoảng một tiếng đồng hồ nữa dì trở về.
Delaney gật đầu.
– Cha phải đi Nice, có mặt ở phim trường. Nếu dì muốn đến đó thì anh nói với dì rằng cha rảnh rang vào giờ trưa. (Lão bước vài bước rồi chợt dừng lại) Còn anh, hôm nay anh định làm gì?
Delaney nhíu mày rồi chuyển sang nhún vai.
– Được rồi. Ta gặp nhau tối nay vậy.
Lão ra dấu cho Stone rồi bước ra khỏi khách sạn.
Jay bước theo các bậc cấp lên lầu hai, đến căn hộ 27 rồi vào ghế ngồi.
Hắn ở đây, lặng yên suy nghĩ, chờ Sophia về. Sau cùng, hắn nghe tiếng nắm cửa xoay.
Jay nhận ngay ra nét mặt xanh lướt dưới làn da rám nắng của bà dì ghẻ và cái nhìn dữ dội của nàng.
– Cha anh đâu? – Nàng hỏi nho nhỏ.
– Đi Nice rồi. Chỉ có một mình tôi ở nhà. Thế nào? – Hắn rời ghế và hỏi.
Nàng mở xắc lôi ra một phong bì nhàu nát đưa cho Jay rồi quay lưng lại đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tay hơi run, Jay cầm lấy ba tấm hình trong phong bì. Xem xét một lúc rồi hắn đặt lại lên bàn.
Hắn cứ tưởng rằng sẽ phải thấy những bằng chứng ghê gớm hơn. Các bức hình không đủ buộc tội như hắn vẫn tưởng.
Tất nhiên là sự có mặt của cái đồng hồ đã nói lên giờ giấc đi đến của họ, điều này khá tệ hại nhưng cũng không thể dùng làm bằng cớ buộc tội hắn giết cô gái được. Hắn tiếc là đã không biết các tấm hình này trước khi khai với ông thanh tra. Nếu biết là có một bức hình ghi lại lúc Lucille Balu gõ cửa phòng cha hắn thì hắn sẽ bịa chuyện khác đi. Nhưng mà bây giờ hắn đã mắc kẹt rồi, nếu ông thanh tra tìm ra một vài bằng cớ nào buộc tội hắn, nữa thì đúng là lời khai của hắn không đứng vững nữa.
– Sao? – Sophia quay lại hỏi hắn.
– Đâu có gì mà phải hoảng lên? Tất nhiên cái đồng hồ đã chỉ rõ rằng dì, tôi và con bé, cả ba đều có trong căn hộ kề với lúc nó bị giết. Nhưng điều đó theo tôi cũng có thể là bằng chứng loại trừ những nghi ngờ đấy. Ai lại có thể nghi rằng dì lại là đồng bọn trong một vụ giết người?
Sophia tỏ dấu nóng nảy.
– Lập luận tinh tế đấy, – nàng bước tới chỗ ngồi và nói. – Jay, tôi cần uống một chút gì mới được. Anh pha cho tôi ly Martini, đậm vào.
Jay bước đến gần kệ chứa rượu.
– Người đàn bà ấy là ai vậy? – Hắn hỏi. Sophia dựa đầu trên ghế và nhắm mắt.
Nàng nhớ lại từng chi tiết cái khách sạn nhỏ bé dơ bẩn đó. Chính trong những căn nhà loại đó mà xưa kia nàng dẫn về các ông khách câu được trên các đường phố La Mã.
Điều nghi ngờ trở thành sự thật khi nàng bước vào căn tiền sảnh nhỏ hẹp, nồng nặc mùi xú uế có một người đàn bà to béo tóc hoe chễm chệ ngồi sau quầy: chỉ liếc mắt nhìn qua là Sophia nhận ngay ra hình dạng mụ tú bà điển hình.
– Có phải bà Delaney? – Người đàn bà lên tiếng hỏi, đôi môi dày bóng loáng và đỏ chói tụt xuống để hở ra hàm răng trắng nhởn.
Mụ nhìn Sophia một cách hỗn hào chen vẻ tò mò thích thú, rồi nở nụ cười lớn hơn. Mụ nói tiếp:
– Tôi nghĩ là bà đến đây dễ dàng hơn tôi đến Plazza.
– Hình như bà muốn cho tôi xem thứ gì thì phải? – Nàng nói với vẻ thản nhiên và lạnh nhạt.
– Đúng vậy.
Mụ Brossette đứng dậy, chân bước nặng nề khiến sàn nhà kêu lên. Mụ đi về phía một cánh cửa mở phía trong sâu và nói:
– Bà đến đây với tôi. Khỏi sợ ai làm phiền chúng ta.
Sophia theo chân mụ vào một phòng làm việc nhỏ bé, tồi tàn.
Nhờ kinh nghiệm đã qua, nàng phản ứng với tình thế hợp hơn nhiều phụ nữ khác chắc là phải bối rối trong hoàn cảnh này. Nàng đã từng phải đối phó với biết bao nhiêu mụ Brossette trong đời.
Nàng ngồi đấy nhìn mụ Brossette lách tấm thân bồ tượng đến sau cái bàn để kéo một ngăn tủ lấy ra ba bức hình rồi không nói không rằng mỉm cười đặt trước mặt Sophia.
Sophia phập phồng trống ngực, nhìn các bức hình và chú ý ngay đến cái đồng hồ là bằng cớ buộc tội chính xác chính yếu. Tuy nhiên nàng cũng vẫn giữ nét mặt thản nhiên ngước lên nhìn mụ Brossette.
– Bà có ý định bán lại phải không?
– Đúng đấy. Người chụp các tấm hình này ngạc nhiên sao không thấy cô gái ra khỏi căn hộ. Xin bà đừng trách, người đó cứ thấy điều gì lạ là cứ thắc mắc mãi mãi! Ông ta lưu lại ngoài hành lang đến ba giờ rưỡi sáng để canh chừng cửa nhà bà. Và ông ta thấy người trẻ tuổi mang cô gái bỏ trong thang máy. Cô ta đã chết rồi. Với các tấm hình này và bằng chứng lời khai của ông ta thì cả hai có hy vọng được làm khách của tòa đại hình dấy. Bà nói đúng, tôi muốn bán chúng, nhưng mà phải là được giá xứng đáng.
– Bao nhiêu? – Sophia nói và vén một mảng tóc tuột ra khỏi cái khăn buộc.
Mụ Brossette nhìn nàng không giấu nổi vẻ thán phục.
– Tôi chắc bà cũng hiểu rằng nếu ông bạn của tôi không nói ra chuyện này với cảnh sát thì ông ta sẽ bị buộc tội là đồng lõa phải không?
Sophia đĩnh đạc lấy điếu thuốc trong hộp ra châm lửa. Nàng cử động hết sức chậm chạp để mụ kia kịp thấy rõ là nàng không run tay tí nào.
– Bao nhiêu? – Nàng hỏi lại trong lúc thở khói vào mặt mụ Brossette.
– Mười triệu có được không?
– Còn sau đó thì bao nhiêu?
Mụ chủ dầu nhướng hai cái dấu phết đỏ vốn là chân mày của mụ.
– Nếu bà trả tiền mặt mười triệu thì tôi lấy danh dự hứa với bà là cảnh sát sẽ không trông thấy các tấm hình này. Sau đó có thể là ông bạn tôi cũng cần một ít tiền nữa nhưng không bao nhiêu đâu. Ông ấy không có tính tham lam, sống rất là tằn tiện.
– Giá các tấm âm bản là bao nhiêu? – Sophia hỏi.
Mụ Brossette lắc cái bờm đỏ.
– Không bán âm bản. Tôi rất tiếc nhưng mà ông bạn tôi phải tính toán lo thân. Biết đâu đấy, trong đời sống thỉnh thoảng phải có lúc cần chút tiền tiêu.
Sophia chồm tới phẩy tàn thuốc trên cái đĩa thủy tinh trước mặt.
– Tôi không có mười triệu bạc, – nàng nói.
Mụ dầu nhún đôi vai nung núc những mỡ.
– Tôi hiểu rõ lắm chứ. Chồng bà rất giàu nhưng không cho bà bao nhiêu tiền. Chẳng hề gì đâu. Chiếc nhẫn kim cương mà bà đeo vào hôm khai mạc Đại hội đủ giải quyết vấn đề rồi. Chồng bà sẽ không biết được còn tôi thì có thể lo liệu cho nó trôi chảy. Bà đồng ý chứ, chiếc nhẫn tính vào lần trả đầu tiên, được không?
Sophia hít thật lâu vào điếu thuốc và nhẹ nhàng đẩy qua cái mũi xinh xắn.
– Như thế cũng dược.
Nụ cười của mụ Brossette nở toác ra.
– Tôi có thể cho bà hẹn đến ngày mai, nhưng sau thời hạn đó thì chúng tôi gửi các bức hình đến cảnh sát. Bà có thể cầm cái này về, chúng tôi còn những tấm khác.
Sophia đứng dậy vơ lấy các tấm hình bỏ vào cái phong bì nhàu nát và nhét vào túi xắc, sau khi lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt béo phị hung dữ của mụ Brossette, nàng bước ra ngoài lòng đường rực ánh mặt trời.
Nàng kể lại chuyến giáp mặt mụ với Jay. Hắn lắng nghe từ đầu đến cuối, nét mặt xanh mét và thắt lại. Hắn nói:
– Chúng ta còn được tới sáng mai, chín giờ. Tôi nghĩ rằng dì chưa nên đưa cho nó vội. (Một nụ cười khó hiểu lướt trên đôi môi tái mét của hắn) Từ đây đến sáng mai, tôi sẽ thu xếp những chuyện cần phải làm.
– Anh muốn nói gì thế? – Sophia với giọng gay gắt bất ngờ.
– Thì như tôi nói đấy thôi. Dì hãy gắng đừng nghĩ tới nữa. Nhất là đừng quan tâm tới nó. Cảm ơn dì đã đến gặp mụ đàn bà ấy.
Hắn nhỏm dậy hướng về phía cửa.
– Jay!
Hắn ngừng lại dáng dò hỏi. Sophia nói:
– Khoan đã. Tôi phải biết anh định làm gì đây.
Hắn lắc đầu.
– Không nên, Sophia ạ. Tốt hơn hết là nên không để ai biết chuyện tôi sắp làm, trừ ra chính tôi.
Thế là hắn biến đi không quay đầu lại.
Sophia cột mình trên ghế, tim đập thình thịch, đôi chân rã rời vì một nỗi kinh hoàng không tưởng tượng nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.