Robby đã chuyển từ J. R. R Tolkien sang Nintendo.
Có vẻ như thằng bé không còn buồn nữa. Parker chẳng thể chịu được thêm; anh phải tìm hiểu về Digger, về vụ tấn công mới nhất. Lukas và Cage có thành công không? Họ có tìm được hắn không?
Họ đã giết được hắn chưa?
Anh tìm đường đi qua đống đồ chơi trên sàn và xuống tầng một, Stephie đang ở trong bếp với bà Cavanaugh. Con bé nheo mắt tập trung trong lúc đang cọ một lọ thép không rỉ của Parker. Nó đã làm một cây thông Noel bằng bắp rang bơ caramel, trên đó có rắc đường màu xanh. Cái cây được đặt nghiêng ngả một cách quyến rũ trên cái đĩa ở mặt quầy.
“Xinh lắm, Who ạ”, anh bảo con bé.
“Con đã cố đặt mấy quá bóng màu bạc lên trên nhưng chúng cứ rơi xuống.”
“Robby sẽ thích lắm.”
Anh định xuống phòng làm việc nhưng chợt trông thấy vé hốc hác trên gương mặt con.
Anh vòng tay quanh cô bé. “Anh con không sao đâu. Con biết mà.”
“Con biết.”
“Ba xin lỗi vì tối nay lại hỏng bét hết cả.”
“Không sao ạ.”
Tất nhiên như thế tức là có sao.
“Mai ba con mình sẽ cùng nhau vui chơi… Nhưng cưng à, con biết không? Có thể ba lại phải vào viện chăm sóc bạn ba.”
“Ồ, con biết ạ”, Stephie nói.
“Thật sao?”
“Con nhận ra mà. Đôi lúc ba ở nhà nhưng đôi lúc lại như không ở nhà. Tối nay, khi ba về, trông ba như đang không ở nhà”
“Ngày mai, ba sẽ ở nhà thật sự. Hình như mai có tuyết đấy. Con có muốn đi trượt tuyết không?”
“Có ạ! Con làm chocolate nóng được không ba?”
“Ba đang hy vọng là con làm món đó.” Anh ôm con gái rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc để gọi điện cho Lukas. Anh không muốn con gái nghe được cuộc nói chuyện.
Nhưng qua cửa sổ đã kéo rèm, anh trông thấy chuyển động trên vỉa hè, một người đàn ông, anh nghĩ vậy.
Parker bước thật nhanh đến bên cửa sổ và nhìn ra. Không thấy ai, chỉ là một chiếc xe anh không quen.
Anh thò tay vào túi quần và chạm phải lớp kim loại lạnh trên khẩu súng của Lukas.
Ồ, đừng thêm lần nào nữa… Anh đang nghĩ về Người chèo thuyền, hồi tưởng cái đêm kinh hoàng nọ.
Tiếng súng to quá!…
Chuông cửa reo.
“Ba mở cho”, anh đột ngột hét lên và liếc nhìn vào trong bếp. Stephie đang chớp mắt. Một lần nữa, cách cư xử bộp chộp của anh làm lũ trẻ giật mình. Tuy nhiên, không có thời gian để an ủi con bé.
Tay đặt trong túi quần, anh nhìn qua cửa kính và thấy một đặc vụ FBI anh đã quen mặt từ lúc tối. Anh thả lỏng, tựa đầu vào khung cửa. Hít thở thật sâu để làm mình bình tĩnh lại rồi mở cửa bằng bàn tay vẫn còn run rẩy. Viên đặc vụ thứ hai bước lên bậc thềm. Anh nhớ lại Lukas từng nói rằng cô sẽ cử người tới canh chừng nhà anh.
“Đặc vụ Kincaid?”
Anh gật đầu. Nhìn qua vai để đảm bảo Stephie không ở trong tầm nghe.
“Đặc vụ Margaret Lukas cử chúng tôi tới để bảo vệ gia đình anh.”
“Cảm ơn anh. Chỉ cần đỗ xe ngoài tầm nhìn nếu anh phải làm nhiệm vụ. Tôi không muốn làm lũ trẻ lo lắng.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Anh liếc nhìn đồng hồ. Nhẹ cả lòng. Nếu Digger đã tấn công lần nữa thì Cage hoặc Lukas hẳn đã phải gọi điện. Có lẽ họ thực sự đã bắt được tên khốn.
“Xạ thủ trong vụ Metro?”, anh hỏi. “Tên Digger ấy. Họ bắt được hắn chưa?”
Cái nhìn giữa hai người đàn ông làm Parker lạnh cóng.
Ôi không…
“Anh…”
Trong nhà, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Anh thấy bà Cavanaugh đang trả lời.
“Tên xạ thủ đã lẻn lên một chiếc du thuyền đang mở tiệc trên sông Potomac. Giết mười một người, làm bị thương hơn hai mươi người. Tôi tưởng anh biết rồi.”
Ôi, Chúa ơi, không…
Cám giác buồn nôn bỗng dâng trào trong anh.
Mình ngồi đây đọc sách trẻ con trong khi người ta thì bị giết. Anh đã sống trong Sesame Street…
Anh hỏi, “Đặc vụ Lukas… cô ấy có sao không? Còn đặc vụ Cage nữa?”.
“Không sao. Họ không ở gần chiếc thuyền. Họ tìm được một manh mối ghi ‘Rite’, nên lầm tưởng là Digger sắp tấn công một trong hai khách sạn Rite. Nhưng không phải. Tên của chiếc thuyền là Ritzy Lidy. Xui xẻo quá hả?”
Viên đặc vụ kia thì nói, “Bảo vệ đã bắn được vài phát súng và khiến tên xạ thủ chạy mất. Sự việc chẳng tồi tệ như đáng lẽ phải thế. Nhưng họ không bắn trúng hắn, đó là họ nghĩ vậy”.
Xui xẻo à?
Không, chẳng có may rủi nào ở đây. Khi bạn không giải được một câu đố, đó không phải là vì vận may.
Ba con diều hâu…
Anh nghe tiếng bà Cavanaugh, “Anh Kincaid?”.
Anh ghé nhìn vào trong.
Mười một người chết.
“Điện thoại của anh.”
Parker bước vào bếp. Anh cầm điện thoại lên, tưởng sẽ nghe thấy giọng của Lukas hay Cage.
Nhưng đó lại là một giọng nam trung trơn tru, lịch sự mà anh không hề quen. “Anh Kincaid phải không?”
“Vâng? Ai đấy?”
“Tôi là Slade Phillips, Đài WPLT. Anh Kincaid, chúng tôi đang làm một bản tin đặc biệt về các vụ xả súng đêm Giao thừa. Một nguồn tin giấu tên cho chúng tôi biết rằng anh đã đóng góp vào cuộc điều tra và có thể là người phải chịu trách nhiệm cho những sơ sẩy đã dẫn FBI đến khách sạn Ritz-Carlton trong khi thực tế, tên giết người lại nhắm vào nơi khác. Chúng tôi sẽ phát sóng chương trình lúc chín giờ. Chúng tôi muốn cho anh một cơ hội để biện hộ. Anh có gì để nói không?”
Parker hít vào thật mạnh. Anh tin rằng tim mình đã ngừng đập trong chốc lát.
Đây chính là kết thúc… Joan sẽ phát hiện ra. Tất cả mọi người sẽ phát hiện ra.
“AnhKincaid?”
“Tôi không có bình luận nào.” Anh dập máy nhưng trượt tay. Anh nhìn điện thoại lao xuống theo đường xoắn ốc và va đập vào sàn với tiếng cạch vang rền.
o O o
Digger trở lại căn phòng ấm cúng của hắn.
Nghĩ về chiếc thuyền, nơi hắn xoay vòng quanh như là… click… như là con quay giữa những chiếc lá vàng và đỏ trong khi bắn khẩu Uzi của hắn, và bắn, và bắn, và bắn.
Nhìn người ta đổ rầm, gào thét, lẫn bỏ chạy. Đại loại như vậy.
Lần này không giống lần ở rạp hát. Không, không, lần này hắn bắn được rất nhiều người. Chắc người chỉ dạy hắn mọi điều sẽ thấy vui lắm.
Digger khóa cửa phòng trọ và việc đầu tiên hắn làm là tới chỗ sô pha để nhìn Tye. Thằng bé vẫn đang ngủ. Chăn đã tuột khỏi người nên Digger đắp lại cho nó.
Digger bật ti vi lên và nhìn những hình ảnh của con thuyền Ritey Lady. Một lần nữa, hắn trông thấy cái người quen quen, ngài… click… thị trưởng. Thị trưởng Kennedy. Ông ta đang đứng trước mũi thuyền, mặc một bộ vest đẹp và đeo cà vạt đẹp. Thật kỳ quặc khi ông ta mặc bộ vest hào nhoáng như thế mà lại đang đứng trước những cái túi đựng xác. Ông ta nói vào micro nhưng Digger chẳng nghe thấy được vì hắn không bật tiếng, hắn chẳng muốn đánh thức Tye.
Hắn tiếp tục xem một lúc nữa song không có quảng cáo nào, nên vừa thất vọng tắt ti vi, vừa nghĩ, “Ngủ ngon, ngài thị trưởng”.
Hắn bắt đầu gói ghém đồ đạc của mình một cách từ tốn.
Họ tới dọn phòng mỗi ngày. Ngay cả Pamela cũng không làm vậy. Nàng rất giỏi trồng hoa và giỏi mấy chuyện trên giường. Cái… click, click… chuyện ấy.
Não lộn tùng phèo, đạn nảy lung tung trong hộp… hộp… hộp sọ.
Vì lý do gì đó, hắn nghĩ đến Ruth.
“Ôi Chúa ơi, không”, Ruth nói. “Đừng làm vậy!”
Nhưng hắn đã được dặn là phải làm, đâm một mảnh kính dài vào cổ họng cô ta, và thế là hắn làm. Cô ta rùng mình trong lúc chết. Hắn nhớ là như vậy. Ruth, rùng mình.
Rùng mình như trong ngày Giáng sinh ấy, mười hai hai mươi lăm, một hai hai năm, khi hắn nấu xúp cho Pamela, rồi tặng quà cho nàng.
Hắn nhìn Tye. Hắn sẽ đưa thằng bé đi… click… về miền tây với hắn. Người đàn ông chỉ dạy hắn mọi điều đã bảo rằng anh ta sẽ gọi hắn sau khi họ xong việc ở Washington, D.C., rồi bảo cho hắn biết phải đi đâu tiếp theo.
“Chỗ đó là chỗ nào?”, Digger đã hỏi.
“Tôi không biết. Có thể là miền tây.”
“Miền tây là chỗ nào?”, hắn hỏi.
“California. Có thể là Oregon.”
Nhưng đôi khi; vào những lúc đêm muộn, khi đã ăn no xúp và đang mỉm cười với các quảng cáo hài hước, hắn nghĩ về chuyện đi đến miền tây, tưởng tượng mình sẽ làm gì ở đó.
Lúc này, trong khi đang thu dọn, hắn quyết định chắc chắn mình sẽ mang theo thằng bé. Tới miền tây… click.
Miền tây.
Phải, như thế sẽ hay lắm. Sẽ tuyệt lắm. Sẽ vui lắm.
Hai người có thể ăn xúp và ớt, có thể xem ti vi. Hắn có thể kể cho thằng bé nghe về các quảng cáo trên ti vi.
Pamela, vợ Digger, với một bông hoa trên tay và cây Thánh giá bằng vàng giữa ngực, đã từng xem quảng cáo cùng hắn.
Nhưng họ không bao giờ có một đứa con như Tye để cùng xem quảng cáo.
“Tôi á?”, Pamela hỏi. “Có con với anh? Anh bị điên hả, tên khùng kia…” Click. “… tên khùng? Sao anh không cút đi? Sao anh vẫn còn ở đây? Mang món quà khốn nạn của anh đi và cút xéo. Xéo ngay. Anh có…”
Click…
Nhưng tôi càng yêu em…
“Anh cần tôi phải đánh vần cho anh à? Tôi đã ngủ với William cả năm nay rồi. Anh vẫn còn chưa biết sao? Cả thị trấn này đều biết, trừ anh. Nếu định có con, tôi sẽ có con với anh ấy.”
Nhưng tôi càng yêu em nhiều hơn.
“Anh đang làm cái gì? Ôi Ch..Click…úa ơi. Đặt nó xuống!”
Ký ức đang tua rất nhanh trong đầu Digger.
“Không, đừng!”, nàng hét lên, nhìn chằm chằm vào con dao trên tay hắn. “Đừng!”
Hắn đâm con dao và ngực nàng, ngay bên dưới cây Thánh giá bằng vàng đã tặng nàng vào sáng hôm đó, lễ Giáng sinh. Một bông hồng xinh đẹp liền nở rộ trên áo sơ mi của nàng! Hắn đâm dao vào ngực nàng thêm một lần nữa, bông hồng càng nở to hơn.
Và máu chảy, máu chảy, máu chảy, Pamela chạy… đi đâu? Đi đâu? Tủ quần áo, phải rồi, tủ quần áo trên gác. Chảy máu và bỏ chạy. “Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi…”
Pamela gào thét, giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu hắn, tay nàng nở ra thành bông hoa màu vàng xinh đẹp và hắn cảm nhận một cú thọi vào thái dương. Tôi càng yêu em…
Digger tỉnh dậy sau đó.
Điều đầu tiên hắn trông thấy là khuôn mặt của người chỉ dạy hắn mọi điều.
Click, click…
Lúc này, hắn đang gọi vào hòm thư thoại. Không có tin nhắn.
Anh ta đang ở đâu, người chỉ dạy hắn mọi điều?
Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi, để buồn hay vui nữa, dù chúng là gì. Chỉ còn thời gian để chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng.
Digger mở khóa tủ. Hắn lấy ra khẩu súng tự động thứ hai, cũng là một khẩu Uzi. Hắn đeo đôi găng tay cao su mùi hắc hắc vào và bắt đầu nạp đạn.
Lần này là hai khẩu súng. Không có túi mua hàng nữa. Hai khẩu và rất, rất nhiều đạn. Người đàn ông chỉ dạy hắn mọi điều đã bảo rằng lần này hắn phải bắn nhiều người hơn tất cả những lần trước.
Vì đây sẽ là thời khắc cuối cùng của đêm cuối cùng trong năm.