Lộc Đỉnh Ký
Hồi 27: Thanh Mộc Ðường Quần Hùng Tế Ðiện
Tiếp theo Khang Thân Vương lại nhìn thấy Vi Tiểu Bảo bị bọn thích khách bắt được, vội la lên:
-Coi chừng! Chớ có bắn lầm Quế công công! Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm: Khang vương gia quả là người có lương tâm, ta không quên lão được. Bọn cung tên trong vương phủ nghe vương gia hô hoán lập tức dừng lại không bắn ra nữa. Bọn hán tử áo xanh đều là những tay bản lãnh cao cường, chân tay mau lẹ. Chúng hò reo xông ra ngoài. Lão râu dài vẫy tay một cái, bốn hán tử tay cầm binh khí liền xông về phía Khang Thân Vương. Bọn vệ sĩ cả kinh, không nghĩ đến chuyện rượt theo quân địch, đều quay lại lo bảo vệ vương gia. Ngờ đâu đó chỉ là kế dương Ðông kích Tây của lão râu dài. Ngoài mấy tên giả vờ xông vào tập kích Khang Thân Vương là để cho dư đảng của chúng thừa cơ vượt tường trốn ra khỏi vương phủ. Bốn tên công kích Khang Thân Vương, đều có khinh công cực cao. Chúng không giao thủ với bọn vệ sĩ, chỉ tránh Ðông né Tây, tựa hồ chờ cơ hội đâm chết Khang Thân Vương. Chúng chờ cho đồng bọn ra khỏi vương phủ hết rồi, mới hô lên một tiếng, nhãy qua bức tường. Ðồng thời 8 bàn tay liệng ám khí về phía Khang Thân Vương. Bọn vệ sĩ la hoảng, vung binh khí lên gạt ám khí, mà cũng còn một mũi cương tiêu bắn trúng vào cánh tay của Khang Thân Vương. Bốn hán tử áo xanh liền nhân lúc hổn loạn này trốn ra khỏi vương phủ. Vi Tiểu Bảo bị người cắp vào nách chạy như bay, nhưng gã vẫn nghe rõ trên đường có tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng người hô hoán:
-Trong phủ Khang Thân Vương có thích khách! Có thích khách! Ðây chính là đại đội quan quân kéo tới tăng viện. Bọn hán tử áo xanh chạy vào nhà dân ở gần vương phủ đóng cổng lại rồi chuồn ra cổng hậu chạy đi. Bọn này trước khi hành động đã quan sát rõ ràng địa thế, tính trước đường rút lui. Chúng chạy trong đường hẻm, một lúc rồi lại vào một tòa nhà lớn, cởi bỏ áo xanh, thay mặc các kiểu áo khác vào mình. Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đều biến thành nông dân, hoặc gánh củi, hoặc gánh rau. Hai hán tử đẩy một cổ xe gổ. Trong xe có hai thùng gổ lớn. Một cái để đựng xác Ngao Bái còn một cái đựng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo mắng thầm trong bụng một câu:
-Tổ bà quân khốn kiếp! Bỗng thấy trên đầu trái cây đổ vào che lấp hẳn người gã đi. Nắp thùng đậy lại rồi không nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo gã thấy người lúc lắc thì biết là cổ xe đang được đẩy ra khỏi tòa nhà lớn. Tuy thùng trái cây hãy còn có những chổ trống không đến nổi nghẹt thở nhưng hô hấp cũng rất khó khăn. Vi Tiểu Bảo trấn tĩnh tâm thần nghĩ thầm trong bụng:
-Bọn gia tướng của Ngao Bái bắt lão gia đem đi, tất nhiên chúng sẽ moi gan móc ruột lão gia để tế điện hắn. Vậy dọc dường khi gặp quan binh lão gia phải hết sức cựa mình cho thùng lăn xuống là bọn chúng sẽ bị bại lộ cơ mưu. Nhưng gã đã bị điểm huyệt thì còn cục cựa thế nào được? Tiếng bánh xe vẫn lọc cọc vang lên. Người Vi Tiểu Bảo lúc lắc không ngớt. Xe đi hồi lâu mà chẳng thấy quan binh chi hết. Vi Tiểu Bảo lúc thì mắng thầm, lúc thì kinh hãi. Gã há miệng toan cắn trái táo ăn, nhưng miệng cũng không cử động được. Hồi lâu gã lại ngủ thiếp đi. Lúc gã tĩnh dậy cổ xe đang chạy. Gã cảm thấy khắp mình đau đớn muốn chuyển động một chút cũng không được. Gã tự nhủ:
-Phen này lão gia khó mà thoát nạn. Lúc đến nơi lão gia chỉ còn cách thóa mạ một hồi cho hả giận. Còn sống được hai chục năm nữa sẽ thành một tay hảo hán. Rồi gã lại lầm bầm:
-May mà lão gia đã giết chết được Ngao Bái, không thì bọn chó má này sẽ cứu hắn ra được mà lão gia bị chúng bắt, chắc là khó sống, thành ra mình chết bị lổ to. Ngao Bái là một quan lớn trong triều, còn Vi Tiểu Bảo lão gia bất quá chỉ là một tên tiểu quỉ ở Lệ Xuân viện. Một mạng đổi lấy một mạng. Ha ha! Thế là lão gia lời to rồi! Gã không có cách nào trốn thoát đành tự an ủi như vậy. Tuy gã bảo là được lời mà trong bụng chẳng cao hứng chút nào. Sau một lúc, Vi Tiểu Bảo lại ngủ đi. Gã ngủ giấc này khá lâu. Khi tĩnh lại thấy cổ xe đi trên đất bằng, người không lúc lắc như trước nữa. Cổ xe tiếp tục đi hồi lâu rồi dừng lại. Nhưng Vi Tiểu Bảo vẫn không thấy người đến đem gã ra mà cứ để gã nằm trong thùng táo. Saư một lúc lâu. Vi Tiểu Bảo tức hơi rất khó chịu, gã lại mê mệt ngủ đi. Bỗng nghe đánh binh một tiếng! Nắp thùng mở ra. Tiếp theo có người khuân những trái táo trên đầu gã ra. Vi Tiểu Bảo hít mạnh một hơi chân khí cảm thấy trong lòng thư thái. Gã dương mắt lên nhìn thì chỉ thấy tối mò. Trên đầu có chút ánh sáng lờ mờ. Bỗng một người thò hai tay vào thùng xách gã ra ôm ở trong tay. Một người nữa đứng bên tay xách đèn lồng. Té ra trời đã về đêm. Vi Tiểu Bảo thấy người ôm gã là một lão già, vẽ mặt trang nghiêm mà chổ gã đang ở là một toà đại điện. Lão già ôm Vi Tiểu Bảo chạy vào hậu đường. Hán tử cầm đèn lồng vừa đẩy cửa sổ mở ra. Vi Tiểu Bảo đã la thầm:
-Trời ơi! Chết đến nơi rồi! Gã chưa hiễu sâu nông, mà chỉ thấy trong nhà đại sãnh đen ngòm những người là người, ít ra có đến dư trăm. Những người này toàn mặc áo xanh, thắt dây lưng trắng, ăn mặc hiếu phục. Chính giữa nhà đại sãnh đã thiết lập một linh toà. Trên bàn thắp 8 cây nến màu lam. Vi Tiểu Bảo ngày còn ở Dương Châu, mỗi khi nhà giàu sang nào có đám ma là gả lại đến coi náo nhiệt, xin tiền thưởng, hoặc nhân lúc người ta bối rối lấy cắp đồ vật đút vào bọc đem ra chợ bán để lấy tiền đánh bạc. Vì thế ở đây gã vừa trông thấy trần thiết linh tòa thì đã nhận ra nhận ra ngay. Bên linh vị có treo mấy bức đối trướng bằng vải trắng và giống một cây phướng chiêu hồn. Mấy tên hiếu nam hiếu nữ mặc đồ sô gai quì bên linh vị. Những người trong sãnh đường đều mặt buồn rười rượi lộ vẽ bi ai thống thiết. Vi Tiểu Bảo thấy tình trạng này, bất giác kinh tâm động phách. Từ lúc gã còn ngồi trong thùng táo đã liệu trước mình sẽ bị bọn thù nghịch mổ bụng moi tim để tế điện Ngao Bái. Nhưng lúc trước, gã mới có ý nghĩ như vậy, bây giờ đến nơi gã sợ quá toàn thân nhũn ra. Giả tỹ gã không bị điểm huyệt thì đã run bần bật, Lão già đặt Vi Tiểu Bảo xuống, rồi đưa tay mặt điểm vào trước ngực và sau lưng để giải khai những huyệt đạo bị phong toả. Vi Tiểu Bảo hai chân mềm nhủn không tài nào đứng thẳng lên được.Lão già thò tay xóc nách cho gã khỏi sụm xuống. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
-Ta biết tìm cách gì dể trốn thoát bây giờ? Gã liếc mắt nhìn mọi người trong nhà đại sãnh thì hiển nhiên toàn là những tay hiễu biết võ công. Gã tự lượng sức mình đánh một người cũng không xong mà muốn trốn thoát thì thật là việc khó hơn cả lên trời. Nhưng gã lại nghĩ rằng:
-Ðàng nào thì mình cũng chết thì hãy thử xem. Dù cho trốn không thoát bị chúng bắt lại cũng còn hơn bó tay đợi chết. Việc khẩn yếu trước mắt là phải làm sao cho lão già không nâng đở gã nữa, vì như vậy thì gã chỉ cử động một cái là lão đã nắm lại rồi. Việc thứ hai gã phải nghĩ cách tắt phụt hết những đèn lồng đèn nến trong đại sãnh có tối om thì mới có cơ hội tẩu thoát. Vi Tiểu Bảo lại liếc mắt ngó trộm những người trong sãnh đường thì đa số là đàn ông, lại có đũ hoà thượng đạo sĩ và mấy người đàn bà. Toàn thể mọi người đều đeo đao giắt kiếm. Bỗng thấy một hán tử trung niên tiến đến trước linh tòa khấn:
-Bửa nay …Trả được mối đại thù …đại ca có thể nhắm mắt … Thanh âm người này nghẹn ngào nói mãi không hết một câu, nức nở khóc không ra tiếng. Hắn xoay mình té xuống trước linh đài rồi không nín được khóc rống lên. Mọi người trong nhà đại sãnh đều kêu gào khóc lóc om xòm. Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm: Tổ mẹ những quân chó đẻ! Làm gì mà ầm ĩ lên thế? Lão gia phải thóa mạ mấy câu cho sướng miệng. Nhưng rồi gã lại nghĩ:
-Ta mà mở miệng chửi bới tất lão con rùa khốn kiếp này lập tức động thủ thì lão gia hòng gì trốn thoát được nữa. Gã liếc mắt nhìn lão già đang đở mình thì thấy lão giơ cao tay áo lên lau nước mắt. Gã toan xoay mình trốn chạy nhưng thấy phía sau đông đảo những người, chỉ chạy một bước là bị họ túm cổ bắt lại ngay. Trong đám đông bỗng một lão già cất tiếng khàn khàn hô lớn:
-Dâng tế vật! Tiếp theo một đại hán mình trần truồng đầu quấn khăn trắng, bộ dạng rất hùng tráng rão bước tiến lên. Tay hắn bưng một cái mâm gổ giơ cao lên đỉnh đầu. Trên mâm trãi một tấm khăn đỏ. Trên tấm khăn hiển nhiên là một cái đầu lâu máu thịt bầy nhầy. Vi Tiểu Bảo hoảng vía cơ hồ ngất xĩu, nghĩ thầm:
-Tổ mẹ những quân đê tiện khốn kiếp, chúng sắp cắt đầu lão gia rồi đây. Gã lại tự hỏi:
-Ðầu ai trên mâm kia? Phải chăng là đầu Khang Thân Vương hay thủ cấp của Sách Ngạch Ðồ? Vì cái mâm gổ giơ quá cao nên gã không nhìn thấy được mặt mũi thủ cấp đó. Ðại hán đặt cái mâm gổ xuống bàn bày đồ tế rồi lạy phục xuống đất. Trong nhà đại sãnh lúc này tiếng khóc càng lớn chấn động cả một vùng. Mọi người tới tấp quì lạy. Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
-Con mẹ nó! Lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ? Gã trở gót toan chạy, lão già liền níu áo gã lại, khẻ đẩy vào lưng gã một cái. Vi Tiểu Bảo vừa được giải khai huyệt đạo, chân cẳng không còn một chút khí lực. Gã bị lão già đẩy quị ngay chân xuống. Gã thấy mọi người dập đầu lạy, gã cũng làm theo, nhưng trong bụng chửi thầm:
-Thằng giặc Ngao Bái! Thằng chó đẻ Ngao Bái! Ở trên trần thế lão gia đã đâm mi một đao chết tươi, thì xuống âm phủ lão gia còn đâm thêm mấy đao nữa. Mấy hán tử lạy xong đứng lên. Còn một số vẫn còn nằm phục xuống khóc ròng. Vi Tiểu Bảo mắng thầm:
-Ðã là nam tử hán, là đại trượng phu mà còn khóc nhè sao không biết thẹn? Tên Ngao Bái chó đẻ có gì là hay là đẹp? Hắn chết có chi đáng tiếc mà phải khóc đến vãi đái ra? Mọi người khóc lóc một hồi rồi một lão già cao nghểu cao nghêu, gầy khẳng gầy khiu tiến lại bên linh tòa dõng dạc tuyên bố:
-Các vị huynh đệ! Mối đại cừu của Doãn hương chủ nay đã trả xong. Thằng cha Ngao Bái đã bị rơi đầu thật là một hỹ sự tầy trời cho Thanh Mộc đường trong Thiên Ðịa Hội chúng ta… Vi Tiểu Bảo nghe xong tám chữ “Thằng cha Ngao Bái đã bị rơi đầu”, tai gã ù đi. Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Một ý niệm lóe lên trong đầu óc gã tự hỏi: Chẳng lẻ bọn này không phải là dư đảng của Ngao Bái mà là cừu nhân của hắn? Lao cao gầy còn nói đến mười mấy câu nữa, nhưng Vi Tiểu Bảo có nghe đấy mà chẳng hiễu gì. Sau một lúc gã định thần lại mới để ý nghe tiếp, nhưng đã bỏ sót một đoạn giữa vì tinh thần lơ đảng. Ðây là những câu lão nói về sau:
-….Bửa nay chúng ta đại náo phủ Khang Thân Vương bắt Ngao Bái, toàn quân trở về. Bọn Thát Ðát tất phải vở mật. Ðó là một điểm rất hay cho công cuộc phản Thanh phục Minh của bản hội. Những anh em ở các đường trong bản hội biết vụ này nhất định khâm phục Thanh Mộc đường chúng ta trí dũng kiêm toàn. Những hán tử trong sãnh đường thi nhau lên tiếng:
-Ðúng thế! Ðúng thế! Phen này Thanh Mộc đường chúng ta oai danh hiển hách. Có người nói:
-Hồng Hoa đường khua chiêng múa trống nhưng chưa làm được việc gì kinh thiên động địa như chúng ta. Có người nói:
-Vụ này đồn đại khắp thiên hạ, không chừng trong những trà đình tửu quán sẽ chép thành một thiên cố sự ca ngợi chúng ta. Sau này đưổi được bọn Thát Ðát ra ngoài quan ải, thanh danh Thanh Mộc đường lưu truyền hậu thế cũng chưa biết chừng. Có người nói:
-Sao lại đuổi hết bọn Thát Ðát ra ngoài quan ải? Phải chém giết cho kỳ hết giống Man Mọi, không để sót một mống. Phải làm cho chúng chết không có đất mà chôn. Quần hào mỗi người một câu, tinh thần phấn khởi khiến cho bao nổi bi ai đều tiêu tan hết. Vi Tiểu Bảo nghe tới đây thì biết rằng bọn này toàn là chí sĩ phản đối triều đình nhà Mãn Thanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy gã còn nhỏ tuổi chưa biết gì, nhưng ở nơi kẻ chợ nhà quê, gã thường nghe người ta nhắc đến những hành động nghĩa hiệp của Thiên Ðịa Hội về việc phản đối Thanh triều. Ngày trước quân Thanh khi đánh vào Dương Châu đã gây những cuộc tàn sát rùng rợn, gian dâm phụ nữ, cướp đoạt tiền tài, chẳng từ một việc tàn ác nào, nên mới có câu “Mười ngày thãm trạng đất Dương Châu” để liên tưởng cảnh bi đát không bút nào tả xiết. Trong thành Dương Châu cơ hồ chẳng nhà nào là không có người bị tàn sát. Vụ “Mười ngày thãm trạmng đất Dương Châu ” cách đây lối 20 năm. Vi Tiểu Bảo từ thuở nhỏ đã nghe người ta không ngớt nhắc tới những hành vi tàn ác của quân Thanh. Gã còn nghe người ta kể tới bao nhiêu hành động anh hùng xả thân kháng địch, hay liều mình cùng chết với địch. Bây giờ chính mắt gã trông thấy một cổ động cho việc giết bọn Thát Ðát là nhiệm vụ của những bậc anh hùng hào kiệt, bất giác trong lòng phấn khởi quên khuấy đi mình hiện đang làm một tên tiểu thái giám trong triều đình nhà Mãn Thanh. Lão cao gầy chờ cho tiếng nói ồn ào dịu lại rồi tuyên bố tiếp:
-Hai năm nay, Thanh Mộc đường chúng ta chẳng giờ khắc nào không nhớ tới mối đại cừu của Doãn hương chủ đại ca. Ai cũng nhỏ máu thề nguyền giết cho bằng được tên ác tặc Ngao Bái, dùng thủ cấp của hắn làm lễ tế điện Doãn đại ca. Doãn Doãn hương chủ ngày trước khẳng khái hy sinh vì nghĩa vụ khiến cho hào kiệt giang hồ đều kính ngưởng. Bửa nay hương hồn đại ca ở trên thiên đình ngó thấy cái đầu con chó Ngao Bái tất cũng nỗi lên tràng cười thỏa mãn. Quần hào lại đồng thanh:
-Chính thế! Chính thế! Trong đám đông bỗng có thanh âm hào hùng nổi lên.
-Hai năm trước toàn thể anh em đã lập lời trọng thệ nếu không giết được Ngao Bái thì quyết giải tỏa Thanh Mộc đường, không còn mặt mũi nào qua lại trên chốn giang hồ nữa. Bửa nay đã rửa được mối sĩ nhục tuyệt đại này thật là vạn hạnh! Bùi mổ hai năm trời ăn cơm chẳng biết mùi, ngủ không yên giấc. Suốt ngày đêm lo nghĩ việc báo thù cho Doãn hương chủ, rửa hổ cho Thanh Mộc đường, đến nay tâm nguyện mới được thỏa mãn. Ðoạn lão nổi lên tràng cười ha hả. Mọi người cười rộ ra chiều rất khoan khoái. Lại một người nói:
-Hay quá! Thanh Mộc đường chúng ta có nổi gió phất cờ trùng chấn oai danh thì toàn thể anh em mới dương mày nở mặt, nức lòng hở dạ trở lại làm người. Hai năm nay Thanh Mộc đường từ trên xuống dưới, ai cũng như mãnh cô hồn vô chủ. Khi đến hội họp ở Thiên Ðịa Hội bị anh em các đường khác chỉ đưa mắt ngó mình một cái, cười lạt một tiếng cũng đũ làm cho chúng ta mất mặt, muốn chui xuống đất cũng không có đường. Ðối với những việc lớn nhỏ trong hội, bọn mình không ai dám nhún miệng vào. Nhưng từ nay trở đi thì tình trạng khác hẳn, không phải tự ty mặc cảm nữa. Một người khác nói:
-Phải rồi! Phải rồi! Chữ đại ca nói đúng lắm, Chúng ta nên nhân cơ hội này cổ võ oai phong làm nên mấy việc oanh liệt. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Ngao Bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu mà bửa nay hắn bị chết về bàn tay của chúng ta. Vậy thì bọn đệ nhị dũng sĩ, đệ tam dũng sĩ …chắc là phải chết hết. Hai Phái Tranh Dành Ngôi Hương Chủ Mọi người nghe nói nổi lên một tràng cười rộ. Vi Tiểu Bảo mắng thầm:
-Bọn mi lúc thì khóc sướt mướt, lúc lại cười ầm ĩ. Thật chẳng khác chi tuồng con nít. Trong đám đông bỗng có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:
-Có phải Thanh Mộc đường chúng ta đã ra tay hạ sát Ngao Bái không? Quần hùng nghe hỏi câu này đều liền im tiếng. Trong nhà đại sãnh hơn hai trăm người tụ họp bỗng biến thành im lặng như tờ. Mọi người đều biết Ngao Bái bị một tên tiểu thái giám ở Thanh cung hạ sát. Mấy nhân vật đầu não ở Thanh Mộc đường đều chính mắt mình trông thấy. Ðây là một việc không còn nghi ngờ gì nữa mà cũng không thể dấu giếm ai được. Sau một lúc lâu mới có người lên tiếng:
-Tuy vụ giết Ngao Bái do một người khác hạ thủ, nhưng cũng vì bọn Thanh Mộc đường chúng ta xông vào tấn công vương phủ, người đó mới nhân lúc hổn loạn mà giết chết Ngao Bái. Người lên tiếng khi trước lại nói:
-Té ra là thế! Ðại hán giọng nói ồm ồm lại lớn tiếng hõi:
-Kỳ lão tam! Lão nói vậy là có ý gì? Người kêu bằng Kỳ lão tam lạnh lùng đáp:
-Ta chẳng có ý gì hết. Có điều ta sợ rằng anh em ở đường khác đặt câu hỏi: “Phen này Thanh Mộc đường đúng là oai phong lẫm liệt rồi nhưng không hiễu vị huynh đệ nào trong quý đường đã hạ thủ đâm chết Ngao Bái? ” Thì bọn mình biết trả lời người ta ra làm sao? Anh em bản đường ai cũng khua chuông giống trống nêu cao hùng khí hảnh diện với đời mà không khỏi có điều…có điều…ha ha…có điều làm sao thì trong lòng anh em đã tự hiễu rồi tại hạ bất tất phải nói ra nữa. Quần hào đều im lặng. Ai cũng nhận thấy Kỳ lão tam hỏi câu này như chọc vào tai thật khó nghe. Tuy nhiên đó là sự thực, không thể chối cãi. Lão cao gầy lên tiếng giải thích:
-Vụ này không hiễu quỉ thần xui khiến, âm dương mâu thuẩn thế nào mà một tên tiểu thái giám ở Thanh cung lại động thủ đâm chết Ngao Bái. Chắc đó là Doãn hương chủ ở cỏi u linh ám trợ mới mượn tay một thằng con nít trừ khử tên đại gian ác. Chúng ta đều là nam hán tử hán, là đại trượng phu có lý đâu lại bịa chuyện một cách vô lương tâm được? Bọn người đang cao hứng về vụ người hạ sát Ngao Bái không phải là nhân vật của Thanh Mộc đường bây giờ nghe lão cao gầy giải thích như vậy thì cụt hứng. Lão cao gầy lại nói tiếp:
-Ðã hai năm nay bản đường không có người chủ trương, nên anh em tạm thời suy cử tiểu đệ thay quyền hương chủ trong một thời gian. Nay mối đại thù của Doãn hương chủ đã trả xong vậy tiểu đệ xin giao lại tấm bài đồng trước linh vị Doãn hương chủ và xin anh em lựa người tài năng lên làm hương chủ, để tiểu đệ rút lui. Lão nói rồi hai tay nâng tấm bài đồng giơ lên quì xuống sụp lạy trước linh vị mấy lạy. Ðoạn lão đặt tấm bài đồng xuống rồi đứng lên. Một người lên tiếng:
-Lý đại ca! Hai năm nay đại ca xử lý thường vụ, mọi việc đều theo khuôn phép nghiêm minh. Tiểu đệ thiết tưởng ngoài đại ca, không còn ai xứng đáng lãnh trách nhiệm hương chủ nữa. Vậy đại ca bất tất khách sáo, hãy thu tấm bài đồng về để tiếp tục phụ trách công việc hương chủ là xong. Quần hùng yên lặng hồi lâu, bỗng có người lên tiếng: Chức hương chủ này không phải là bọn ta có thể tự ý muốn đưa vào tay ai thì đưa, mà là do tổng đàn Thiên Ðịa Hội phải ủy người đưa xuống mới được. Người nói trước liền giải thích:
-Theo nguyên tắc là như vậy, nhưng trước nay đã quen lệ tùy bản đường thương nghị quyết định cử ai rồi trình lên trên chuẩn y, chẳng bao giờ cấp trên bác khước cả. Còn danh từ “ủy phái” chẳng qua chỉ là điều lệ thi hành công sự mà thôi. Một người khác nói:
-Theo chổ tiểu đệ biết thì chức hương chủ ở các đường đều do cựu hương chủ hoặc vì tuổi già hoặc vì có bệnh không đảm đương được nữa, có khi lúc lâm chung di ngôn lại đề cử ai là danh chính ngôn thuận. Còn chuyện anh em trong bản đường lựa lấy người tiếp nhiệm chức hương chủ là một việc trước nay chưa có thể lệ. Người nói khi trước lên tiếng chất vấn:
-Giả lão lục! Doãn hương chủ bất hạnh bị Ngao Bái gia hại làm gì có di ngôn để lại? Vụ này chẳng lẻ lão còn không biết? Sao lão lại có ý phản đối? Ta hiễu chổ dụng ý của lão rồi. Sở dĩ lão phản đối việc suy cử Lý đại ca lên tiếp nhiệm chức hương chủ của bản đường là trong lòng muốn mưu đồ chuyện bất chính. Giả lão lục tức giận hỏi:
-Trong lòng ta có điều chi bất chính? Ta mưu đồ chuyện gì? Lão ngốc họ Thôi kia? Lão nói huỵch tẹt ra đi. Ðừng có nữa úp nữa mở, toan điều ngậm máu phun người. Thôi ngốc tử cũng nổi giận lớn tiếng:
-Chà! Lão muốn ta nói huỵch tẹt ra thì ta cứ thẳng thắng mà nói, việc gì ta phải úy kỵ? Sự thực ta không cần nói ra thì hết thảy anh em trong Thanh Mộc đường còn ai không biết lão muốn ôm chân người chồng chị của lão là “Ông tốt râu” Quan phu tử lên ngôi hương chủ. Thôi ngốc tử ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Mỹ nhiêm công Quan phu tử lên ngôi hương chủ rồi, lão thành quốc cựu lão gia là bao nhiêu quyền bính bản đường đều vào tay lão hết. Khi đó lão tha hồ mà làm mưa làm gió. Có đúng thế không? Giả lão lục thét lên:
-Mỹ nhiêm công Quan phu tử là tỹ phu của ta hay không là chuyện khác. Nhưng chuyến này Quan phu tử thống lãnh anh em đến tấn công phủ Khang Thân Vương, công lớn đã thành, ca khúc khải hoàn là công lao của Quan phu tử một phần lớn. Chẳng lẻ tỹ phu của ta không đũ tài làm hương chủ? Ta cũng công nhận tư cách cùng nhân duyên của Lý đại ca đều xứng đáng, chứ không có ý phản đối y. Nhưng nói về vụ này thì Quan phu tử có nhiều công hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.