Lộc Đỉnh Ký

Hồi 128: Hạ Tình Địch Mấy Phen Thi Kế



Trịnh Khắc Sảng tức giận lớn tiếng hỏi:
– Các ngươi đừng nói càn. Ta vào kỹ viện bao giờ? Ta làm gì mà thiếu nợ các ngươi? Một tên thị vệ hỏi lại:
– Ngươi muốn cãi xoá chăng? Đêm hôm kia ngươi kề đùi kề vế với hai ả mày ngài, tên chúng là gì ngươi còn nhớ không? Một tên thị vệ khác nói theo:
– ả lớn tuổi tên gọi là A Thuý, ả nhỏ tên gọi là Hồng Bảo. Ngươi quay sang mé tả hôn một cái, uống một tợp rượu, rồi xây qua bên phải sờ má ả này, cũng uống một tợp rượu. Ngươi ăn chơi thoả thích như vậy mà còn chối được ư? Một tên thị vệ nữa nói:
– Ngươi vừa ôm ấp hai người má phấn môi son, vừa đánh bạc gieo xúc xắc với chúng ta. Ngươi thua mất hai ngàn lạng bạc. Muốn đánh gỡ, ngươi mượn ta ba ngàn lạng, lão huynh đây hai ngàn. Sau ngươi lại vay y một ngàn năm trăm lạng nữa. Ngươi còn mượn của vị này hai ngàn! Một người khác nói theo:
– Ngươi lại mượn của ta một ngàn năm trăm lạng. Cộng tất cả là một vạn lạng. Rồi cả năm tên vươn tay ra nói:
– Giết người thì phải đền mạng. thiếu nợ thì phải trả tiền. Mau mau hoàn lại bọn ta đi! A Kha sực nhớ lại bữa trước vào kỹ viện đã bắt gặp Vi Tiểu Bảo đùa giớn với bọn kỹ nữ, rồi mới đây, hôm ngồi ẩn trong đống rơm, Trịnh Khắc Sảng không ngớt sờ soạng vào mình cô, nên cô cho là vụ này có thực. Cô còn nhớ lại đêm hôm trước ngày mở cuộc “Sát Qui đại hội”, Trịnh Khắc Sảng suốt đêm không trở về quán trọ. Sáng sớm hôm sau hắn về mặt đỏ gay, nói là được những vị anh hùng hào kiệt mời đi uống rượu. Bây giờ cho là uống rượu thì có thật nhưng chẳng phải anh hùng hào kiệt nào mời hắn hết, mà là uống rượu ở trong kỹ viện với bọn kỹ nữ đê tiên. A Kha nghĩ tới đây, bất giác trong lòng nổi cơn ghen tức, nước mắt chạy quanh cơ hồ nhỏ giọt. Vi Tiểu Bảo kéo áo cô, khẽ nói:
– Sư thư ơi! Vụ này không liên quan gì đến chúng ta. Bọn chúng đều là người tồi bại, chẳng nên dây dưa với họ làm gì. A Kha khẽ gật đầu, lùi ra xa mấy bước. Bọn thị vệ liền chận đường Trịnh Khắc Sảng, bao vây hắn vào giữa. Những người đứng đằng sau liền vươn tay ra nắm lấy bím tóc Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng tức quá huých khuỷu tay về phía sau đụng mạnh và trước ngực tên thị vệ kia. Gã đau điếng người rú lên một tiếng. Cả bọn thị vệ liền xông vào, quyền đấm chân đá túi bụi. Nếu lấy một chọi một thì không một tên nào địch nổi Trịnh Khắc Sảng, nhưng bảy tám người xúm lại đánh hôi làm cho hắn té xuống. A Kha lớn tiếng quát:
– Có việc gì cứ lấy lời tử tế nói chuyện với nhau. Hà tất phải đánh loạn xà ngầu? Cô nói rồi xông vào cứu viện. Đa Long la lên:
– Này! Đại cô nương! vụ này không liên can gì đến cô. Cô không nên dấn thân vào vũng nước bùn lầy. A Kha thét lên:
– Tránh ra! Cô vươn tay đẩy vào đầu vai Đa Long. Đa Long là một tay cao thủ trong đại nội, võ công rất tinh thâm. Hắn khẽ vẩy tay một cái hất lui A Kha về phía sau mấy bước. Bên kia bọn thị vệ tiếp tục đấm đá Trịnh Khắc Sảng. Những tiếng bạt tai
“bốp bốp” vang lên. A Kha nóng nảy tấn công mấy chiêu liền đều bị Đa Long vừa cười hì hì, vừa dồn co lùi ra xa Trịnh Khắc Sảng. Hắn cười nói:
– Đại cô nương! Anh chàng công tử bột này rượu chè cờ bặc, đĩ điếm đủ trò. Sáng sớm hôm nay gã còn hỏi mượn ta năm ngàn lạng bạc để chuộc hai ả mày ngài đem về làm vợ. Sao cô còn bênh vực gã làm chi? A Kha gầm lên:
– Các người đừng đánh nữa! Có điều gì thì thủng thẳng nói ra. Một tên thị vệ cười đáp:
– Cô nương bảo hắn trả tiền bọn ta là tự nhiên chúng ta tha cho không đánh nữa. Gã vừa nói vừa tống một quyền vào trước ngực Trịnh Khắc Sảng đến “binh” một tiếng, khiến cho mũi hắn đổ máu tươi ra. Một tên thị vệ khác rút đao hô lớn:
– Hãy cát hai tai hắn rồi sẽ tính. Gã cầm đơn đao vung lên không hai cái. A Kha nắm lấy tay Vi Tiểu Bảo vừa khóc vừa hỏi:
– Làm thế nào bây giờ? làm thế nào bây giờ? Vi Tiểu Bảo đáp:
– Một vạn lạng bạc thì tại hạ lúc nào cũng có, nhưng đưa cho y để đi đánh bạc cùng chơi gái điếm thì tại hạ chẳng vui lòng chút nào. A Kha nói:
– Bọn chúng chực cắt tai y… Ngươi… ngươi cho ta mượn… Vi Tiểu Bảo đáp:
– Nếu sư thư lấy thì đừng nói một vạn mà cả mười vạn tiểu đệ cũng ưng ngay. Nhưng rồi đây chúng ta thành vợ chồng, chẳng lẽ lại đòi nợ nhau? Sư thư bảo Trịnh công tử hỏi mượn thì tiểu đệ mới cho vay. A Kha dậm chân nói:
– Trời ơi! Ngươi thật là một đứa… Rồi cô la gọi:
– Này này! các ngươi đừng đánh y nữa, để ta hoàn tiền lại cho. bọn thị vệ đánh mỏi tay rồi ngừng lại nhưng vẫn giữ Trịnh Khắc Sảng chứ không buông tha. A Kha kêu lên:
– Trịnh công tử! Tiểu sư đệ có tiền. Công tử hỏi mượn gã để trả chúng. Trịnh Khắc Sảng tức giận cơ hồ ngất đi, nhưng hắn thấy cương đao trước mặt sáng loáng sợ bọn thị vệ cắt tai mình thật. Trịnh Khắc Sảng ngước nhìn Vi Tiểu Bảo ra chiều cầu khẩn. A Kha cũng kéo tay áo gã khẽ giục:
– Ngươi cho y mượn tiền đi! Một tên thị vệ cười lạt xen vào:
– Một vạn lạng bạc há phải chuyện thường? Không người đứng trung gian bảo đảm, ai mà dám bỏ tiền ra cho mượn một cách khinh xuất? Một tên khác hùa theo:
– Trừ phi cô nương đây chịu đứng ra bảo lãnh, không thì chẳng ma nào dám cho thằng lỏi này mượn tiền. Rồi đây gã có cãi xoá không trả, người ta sẽ túm lấy cô mà đòi thì mới được. Tên thị vệ c đao lớn tiếng phụ hoạ:
– Đại co nương nhà người ta chẳng có thân tình cố hữu là gì với thằng lỏi đó thì ai dại gì mà bảo lãnh cho gã? Mai mốt không có một vạn lạng bạc hoàn lại thì chỉ còn đường đem tấm thân ngàn vàn mà thế vào, tức là cô lấy vị tiểu tài chủ này làm chồng. Ngoài ra chẳng còn lối nào thoát. Bọn thị vệ đều cười ồ, lớn tiếng khen:
– Phải lắm! Phải lắm! ý kiến thật là cao minh. Vi Tiểu Bảo khẽ nói:
– Sư thư! Không được rồi! Sư thư có nghe họi nói đó không? Như vậy há chẳng khiến cho sư thư phải khuất tất nhiều quá? Lại nghe một tiếp “bốp” vang lên. Một tên thị vệ đã đánh Trịnh Khắc Sảng một cái bạt tai. Chân tay hắn bị giữ chặt, không sao kháng cự được. Một tên thị vệ quát:
– Cứ đánh mạnh vào! đánh chết nó đi. Một vạn lạng bạc này coi như quẳng xuống nước mất tăm càng khỏi phiền lòng. Chúng vừa nói vừa tát liên hồi. Trịnh Khắc Sảng la lên:
– Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Vi huynh đệ! Huynh đệ có tiền đem theo thì cho tại hạ mượn một vạn lạng. Tại hạ… tại hạ bảo đảm sẽ hoàn lại huynh đê. Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn A Kha hỏi:
– Sư thư! Sư thư bảo có nên cho y mượn không? A Kha nước mắt đầm đìa nghẹn ngào đáp:
– Có chứ! có chứ!… Ngươi cho y mượn đi! Một tên thị vệ đứng bên lớn tiếng phụ hoạ:
– Đại cô nương đứng ra bảo lãnh thì…..(—–thiếu một đoạn—–) A Kha cầm lấy nói:
– Có tiền đây rồi. Các ngươi buông tha y ra Bọn thị vệ nghĩ thầm:
– Lúc nãy Vi phó tổng quản đã bảo để y ra tay cứu người mà bây giờ lại biến thành ra bạc cứu người. Chẳng hiểu y có vui lòng không? Chúng vẫn nắm giữ Trịnh Khắc Sảng chư không buông ra. Vi Tiểu Bảo nói:
– Các ngươi cầm lây smột vạn lạng bạc này rồi đem ra chia nhau đi! Con mẹ nó! Tự nhiên một chuyện rắc rối ở đâu đưa đến làm cho mọi người phải một phen cơ khổ. Bọn đầu trâu mặt ngựa kia! Mau mau buông tha người ra. Bọn thị vệ nghe gã nói vậy mừng rỡ vô cùng, vì hiển nhiên gã có ý cho bọn chúng vạn lạng bạc này. Chúng liên buông tha Trịnh Khắc Sảng. A Kha vươn tay ra đỡ Trịnh Khắc Sảng dậy đưa tập ngân phiếu cho hắn. Trịnh Khắc Sảng căm giận đến cùng cực. Hắn đón lấy tập ngân phiếu đưa ngay cho một tên thị vệ đứng bên, không thèm ngó tới. Vi Tiểu Bảo thoá mạ:
– Bọn quan binh Thát Đát khốn kiếp kia! Các người đánh bạn ta thành thân tàn ma dại thế này ư? Lão gia quyết không chịu bỏ qua. A Kha lại sợ xảy ra chuyện rắc rối. Cô vội khuyên giải:
– Đừng thoá mạ họ nữa. Chúng ta về thôi. Vi Tiểu Bảo nói:
– Vụ này thật khiến cho người ta phải căm hận! Thiếu nợ thì trả bằng tiền. Bây giờ tiền trả rồi, nhưng Trịnh công tử bị trận đòn thì sao? Chẳng lẽ để y chịu đòn một cách oan uổng? Đa Long cười ha hả nói:
– Thằng lỏi này vừa thoát khỏi ngôi sao bần cùng đã nồi lòng hiếu sắc được ngay. Con mẹ nó! Ngươi tựa vào đại cô nương nhà người ta làm gì thế? Lão nói rồi vươn tay ra túm lấy cổ áo Trịnh Khắc Sảng, nhắc bổng người hắn lên xoay đi mấy vòng, lớn tiếng quát:
– Ta liệng ngươi xuống dưới chân thành để coi ngươi sống hay chết. Trịnh Khắc Sảng kêu ầm lên. Đa Long quật mạnh hắn xuống đất rồi nói:
– Từ nay trở đi ngươi khôn hồn thì dời xa vị cô nương này. Người ta là một vị thiên kim tiểu thơ, mà ngươi là một thằng lỏi cờ bạc đàng điếm, cắp gà trộm chó, cứ chàng màng với cô thì còn chi là danh giá con người ta? Lão ngừng lại một chút rồi hăm doạ:
– Nếu ta còn thấy ngươi quấn quít bên mình vị cô nương này mà ta không vặn cổ ngươi đi thì đừng kể ta là người. Lão nói rồi tay trái nắm lấy bím tóc Trịnh Khắc Sảng, tay phải xoắn tóc hắn. Lão hít mạnh một hơi chân khí, ngực phồng lên như ễnh ương. Những bắp thịt bả vai và cánh tay nổi cuồn cuộn. Đột nhiên hắn hét một tiếng thật to kéo mạnh hai tay ra đánh “bục” một tiếng. Bím tóc của Trịnh Khắc Sảng bị đứt khúc giữa. Bọn thị vệ thấy thần lực của Đa Long ghê gớm như vậy bèn nổi tiếng hoan hô vang dội cả một vùng. Nên biết tý lực của Đa Long vốn đã cương mãnh vô cùng, hắn luyện môn ngoại công thành tựu đến độ siêu quần. Hai cánh tay có sức mạnh ngàn cân. Đa Long liệng bím tóc của Trịnh Khắc Sảng rồi xoè năm ngón tay trảo lớn bằng năm cái dùi trống nắm lấy cổ Trịnh Khắc Sảng Tiếp theo tay trái lão cũng nắm lấy cổ Trịnh Khắc Sảng. Hai tya dần dần xiết chặt. Trịnh Khắc Sảng cơ hồ nghẹt thở mặt đỏ bừng lên. Lưỡi hắn thè ra, xem chừng chết ngạt tới nơi. Mười mấy tên thị vệ tay cầm binh khí vây quanh hai người, không để cho A Kha len vào giải cứu. Vi Tiểu Bảo la lên:
– Tiền hoàn lại rồi, các ngươi còn muốn giết người nữa ư? Gã xông vào phóng quền đấm binh một cái trúng bụng một tên thị vệ. Tên thị vệ này “ối” lên một tiếng, phải mở lối cho gã. Vi Tiểu Bảo vung xong quyền ra chiêu “Song long thưởng châu” nhằm đánh tới Đa Long. Hai tay Đa Long chịt cổ Trịnh Khắc Sảng, khó bề chống đỡ. Lão bị song quyền đánh trúng. Chiêu “Song long thưởng châu” này nguyên nhằm đánh vào huyệt thái dương bên địch, nhưng Vi Tiểu Bảo bé nhỏ thấp lùn thành ra song quyền của gã đề đánh vào dưới nách đối phương. Đa Long giả vờ phẫn nộ, lớn tiếng thoá mạ:
– Thằng tiểu quỉ chết đâm kia! Lão gia phải đập chết mi. Lão buông Trịnh Khắc Sảng ra, quay lại đánh nhau với Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo sử những chiêu thức đã học được ở nơi Hải Đại Phủ cùng Trừng Quan đại sư. Thân pháp linh hoạt, thi triển chiêu thức coi rất ngoạn mục. Đa Long vung tay phóng quyền vù vù, nhưng chiêu nào cũng chỉ đánh gần tới người Vi Tiểu Bảo còn cách vài tấc liền biến chiêu lái ra chỗ khác. Đột nhiên lão cao hứng phóng cước đá một phát thạtmạnh. Những tiếng “rắc rắc” vang lên. Lão đá gẫy cây táo bên cạnh Vi Tiểu Bảo. Bọn thị vệ lớn tiếng reo hò:
– Đánh chét thằng lỏi này đi! Đập gã nát ra như tương. A Kha thấy Đa Long thần dũng phi thường. Cô sợ Vi Tiểu Bảo bị lão đánh chết thật, lền cả tiếng hô hoán:
– Sư đệ! sư đệ! đừng đánh nữa. Chúng ta về thôi. Vi Tiểu Bảo mừng thầm tự nhủ:
– Nàng quan tâm đến ta rồi. Cô ả này cũng không phải là hạng vô lương tâm. Đa Long lại phóng chân trái đã một phát. Một tảng đá lớn bằng cái đấu bị hất tung lên rồi rớt xuống chân tường. Vi Tiểu Bảo ra chiêu mỗi lúc một mau lẹ. Gã phóng chưởng đánh trúng vào da bụng đối phương. Đa Long thét lên be be tựa hồ đau đớn vô cùng. Hai chân lão lại ngồi bệt xuống đất. Miệng lão gầm lên:
– Lão gia chưa thua đâu. Còn phải đánh nữa. Lão nhảy vọt lại. Hai tay vung lên bổ xuống đánh tới tấp. Vi Tiểu Bảo nghiêng mình né tránh thoi quyền của Đa Long đánh vào tường thành làm vỡ tan ba viên gạch xanh lớn Vi Tiểu Bảo vung cước đá tới. Phát đá chưa đụng vào người Đa Long, lão đã rú lên một tiếng rồi té từ trên mặt thành lăn xuống chân tường. Láo nằm yên không nhúc nhích. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi vội nhảy theo đến gần cúi xuống nhìn. Đa Long ngửng đầu lên mỉm cười. Lão ra hiệu cho gã biết là không hề gì. Rồi lão lại nằm yên. Vi Tiểu Bảo biết lão giả vờ nên mới yên dạ. Bọn thị vệ vẫn còn kinh hãi thất sắc…. Vi Tiểu Bảo bèn kéo A Kha khẽ nói:
– Chạy lẹ đi! chạy lẹ đi! Rồi gã cùng A Kha và Trịnh Khắc Sảng vắt chân lên cổ chạy về khách điếm. Trịnh Khắc Sảng vào phòng riêng của hắn. Còn A Kha và Vi Tiểu Bảo chạy thẳng vào phòng Cửu Nạn. Cửu Nạn ngó thấy A Kha vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở hồng hộc liền hỏi:
– Đã xảy chuyện gì rồi sao? A Kha vừa thở vừa đáp:
– Có mười mấy tên quan binh Thát Đát sinh chuyện rắc rối với Trịnh công tử… may nhờ… may nhờ sư đệ đánh ngã được tên cầm đầu… Từ giờ các ngươi ngồi yên trong khách điếm này, đừng ra ngoài. A Kha khẽ dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Sau một lúc cô lại băn khoăn về thương thế của Trịnh Khắc Sảng liền qua phòng hắn xem sao, thì gia nhân đã rịt thuốc buộc thương cho hắn rồi. Hắn đang ngủ trên giường. Vi Tiểu Bảo thấy A Kha ở phòng Trịnh Khắc Sảng đi ra, gã lại nổi lòng ghen tức, tự nhủ:
– Con nhỏ này vẫn một lòng một dạ thương xót thằng lỏi thối tha kia. Ta sẽ cắt tai, chọc đui mắt gã thử xem thị còn quí gã như bảo bối nữa không? Vi Tiểu Bảo tuy là một đứa nhỏ gian ngoan lắm mưu nhiều trí, nhưng về đường tình ái nam nữ thì gã hãy còn kém lắm. Vào khoảng nửa đêm. Vi Tiểu Bảo đang mơ màng, bỗng ngoài cửa sổ có tiếng khẽ gõ. Gã giật mình kinh hãi ngồi nhổm dậy. Lại nghe ngoài cửa có người khẽ gọi:
– Vi ân công! Lão phu đây mà. Vi Tiểu Bảo chú ý lắng tai nghe đúng là thanh âm của Ngô Lập Thân. Gã mừng thầm chạy đến bên cửa sổ. Cất tiếng khẽ hỏi:
– Ngô nhị thúc đấy ư? Ngô Lập Thân đáp
– Phải rồi! lão phu không dám. Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ không để phát ra tiếng động. Ngô Lập Thân liền nhảy vọt vào ôm chặt lấy gã ra chiều hoan hỷ đến cùng cực. Lão khẽ nói:
– Ân công! Ngày nào lão phu cũng nhớ tới ân công. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đây. Lão xoay tay đóng cửa sổ lại rồi kéo Vi Tiểu Bảo đến ngồi sóng(….)
– Vi huynh đệ! huynh đệ định đi đâu? Vi Tiểu Bảo đáp:
– Chuyện này nói ra hơi dài. Nhị ca ơi! Tiểu đệ đang toan tính việc cầu thân. Ngô Lập Thân ra chiều hớn hở hỏi:
– Tiểu huynh có lời mừng huynh đệ. Không hiểu huynh đệ đã nhắm trúng vị cô nương nào? Trong bụng lão nghĩ thầm:
– Phải chăng gã muốn cầu thân với Phương Di? Vi Tiểu Bảo đáp:
– Cô vợ của tiểu đệ họ Trần, nhưng còn một điều nói ra lại bẽ bàng. Ngô Lập Thân hỏi:
– Điều chi? Vi Tiểu Bảo đáp:
– Vị hôn phối của tiểu đệ đang giao du thân mật với kẻ khác họ Trịnh. Thằng lỏi này nhân cách tồi tàn. Gã quyến rũ vợ tiểu đệ còn là chuyện nhỏ. Gã lại đi tố giác chuyện cơ mật với bọn quan binh Thát Đát. Bữa nay bọn quan binh kia sinh sự với tiểu vương gia cũng là do gã báo cáo với chúng. Ngô Lập Thân tức giận vô cùng hỏi:
– Thế thì thằng này không muốn sống nữa. Sao gã lại làm như vậy? Vi Tiểu Bảo đáp:
– Nhị ca có biết thằng lỏi đó là ai không? Gã chính là thứ công tử của Diên Bình quận vương ở Đài Loan. Gã khoe Diên Bình quận vương thống lãnh đại quân còn Mộc Vương phủ các vị âm mưu đã bị bại lộ chẳng có quyền thế chi hết? Ngô Lập Thân tức giận vỗ đùi nói:
– Mộc Vương gia là khai quốc công thần của nhà Đại Minh, đời đời làm trấn thủ tỉnh Vân Nam. Trịnh gia ở Đài Loan là hạng hậu tiến bì với Mộc Vương phủ thế nào được? Vi Tiểu Bảo nói:
– Dĩ nhiên đúng thế rồi. Vậy mà thằng lỏi kia bảo bọn người ở Vân Nam làm thổ công tại chỗ nếu muốn giết Ngô Tam Quế thì dẽ dàng hơn bọn chúng ở Đài Loan nhiều. Gã thương lượng với tiểu đệ đặng diệt trừ bọn người Mộc gia trước đi. Tiểu đệ tức giận mắng y một chập và nói cho gã biết: Thiên Địa Hội và Mộc Vương phủ thi đua ai trừ diệt được Ngô Tam Quế trước Nhưng đã là anh hùng hảo hán, thắng phải cho vẻ vang, thua cũng cần giữ tư cáhc đàng hoàng. Khi nào lại ngấm ngầm ám hại đồng chí? Thằng lỏi đó không phục mới tìm nguỵ kế khác. May mà bọn quan binh Thát Đát không nhận diện được tiểu vương gia, tiểu đệ liền gạt chúg là nhận lầm người, nên các vị thoát khỏi tai nan. Gã bịa chuyện hoang đường thật tài tình. Ngô Lập Thân không nghi ngờ gì nữa khẽ la lên:
– Té ra là thế! té ra là thế! Con mẹ nó! Thằng lỏi này không phải giống người. Vi Tiểu Bảo nói:
– Nhị ca phải cho gã một bài học. Có điều mình nể mặt Diên Bình quận vương, không nên giết chết gã. Hay hơn hết là nhị ca đánh cho gã một trận rồi tiểu đệ đứng ra khuyên giải. Nếu có phải động thủ thì nhị ca giả vờ nhượng bộ tiểu đệ mấy chiêu được chăng? Ngô Lập Thân đáp ngay:
– Thế là Vi huynh đệ đã vì bọn tiểu huynh nhiều lắm. Khi nào không làm mất mặt họ Trịnh ở Đài Loan cho khỏi chuyện rắc rối. Vi Tiểu Bảo lại nói:
– Nhị ca giả vờ như không quen biết tiểu đệ, đến giở trò vô loại với gã là được. Thằng cha trên đầu bị thương cùng đi với tiểu đệ chính là gã đó. Ngô Lập Thân nói:
– Hay lắm! Vi huynh đệ hãy thận trọng. Tiểu huynh đi đây. Lão nói rồi đứng dậy, vẫy tay ra chiều quyến luyến không nỡ dời tay. Ngô Lập Thân nắm tay Vi Tiểu Bảo nói tiếp:
– Vi huynh đệ ơi! Trong thiên hạ thiếu gì những cô nương tài mạo song toàn? Nếu vị mỹ nhân kia mà không đối xử hết lòng với huynh đệ thì huynh đệ bất tất thương tiếc y làm chi. Vi Tiểu Bảo buông tiếng thở dài, mặt buồn rười rượi không nói gì nữa. Ngô Lập Thân đẩy cửa nhảy vọt ra ngoài. Hôm sau Vi Tiểu Bảo theo Cửu Nạn cùng A Kha ra khỏi thành đi về phía Bắc. Trịnh Khắc Sảng cùng gia nhân đi theo. Cửu Nạn hỏi:
– Trịnh công tử! Công tử định đi đâu? Trịnh Khắc Sảng đáp:
– Tại hạ tiễn chân sư thái rồi về Đài Loan. Đi chừng hơn hai chục dăm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Một đoàn người đã đuổi tới nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.