Năm mươi phút sau, Peter chăm chú nghe bà Banfry than thở về chuyện con mèo bị mất.
Đúng lúc đó, Hannibal bước một mình vào phòng bảo tàng của giáo sư Yarborough và bật đèn chùm lên. Ở bên ngoài, trời vẫn còn sáng, nhưng do mặt trời đã lặn sau bờ vực hẻm, ngôi nhà bị chìm trong bóng tối.
Hannibal di chuyển chậm chạp và thận trọng như một ông già. Hannibal bắt đầu bước hướng về các cửa sổ và mở một cánh cửa ra. Sau đó, Hannibal quay lại chỗ cái quách, mở nắp ra và nhìn gương mặt đen của xác ướp.
– Ra-Orkon! – Hannibal phát âm lớn tiếng. – Hãy nói đi, tôi nghe ông đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hiểu ông.
Tài năng bắt chước của Hannibal được sử dụng rất hợp lúc. Mọi người không biết có thể tưởng Hannibal là ông giáo sư già đang nói.
Thám tử trẻ không những đeo tóc giả, râu giả và mắt kính giống giáo sư, mà còn mượn thêm cái áo vét và chiếc cà vạt của ông Yarborough. Vì ông giáo sư thấp nhỏ và mập mạp, về phần Hannibal, cậu đã từng được đặt bí danh là Mập Thù Lù, nên sự giống nhau giữa nhà Ai Cập học và kẻ sinh đôi của ông thật đáng kinh ngạc.
Trong phòng khách, Bob Andy và ông Yarborough lo lắng chờ đợi kết quả thử nghiệm. Thậm chí Wiggins, có việc dưới bếp, cũng không biết về vụ hóa trang.
Hannibal lại cúi xuống quách và nói bằng một giọng hơi run:
– Hỡi Ra-Orkon vĩ đại, hãy nói chuyện với tôi đi. Hãy truyền bức thông điệp đi.
Khi đó, Hannibal nghe tiếng động. Cậu quay đầu để nghe cho rõ hơn và có cảm giác rõ ràng là nghe từ ngữ phát ra từ cổ họng của một con người. Hannibal chưa bao giờ nghe thứ tiếng khàn khàn, nhiều phụ âm gió, mà xác ướp dùng.
Hannibal nhìn xung quanh mình. Chỉ có một mình cậu, không có gì nghi ngờ được. Cửa dẫn vào phòng khách đóng kín.
Một lần nữa, thám tử trưởng ghé tai lại gần môi của xác ướp và nghe thấy cũng thứ âm thì thầm lo sợ và cấp bách.
Khi đó, Hannibal Jones hiểu rằng giáo sư Yarborough không bị ảo tưởng. Xác ướp nói chuyện: điều đó là chắc chắn.
Khi “lăng xê” nhóm điều tra của mình, Hannibal đã hết sức tin tưởng vào sự cần thiết phải trang bị những phương tiện hiện đại nhất. Nên ngay từ đầu, nhóm đã có mọi máy móc và dụng cụ mà ba thám tử trẻ có thể có được, hoặc bằng cách mua, hoặc bằng cách sửa chữa những cái đến Thiên Đường Đồ Cổ trong tình trạng hư hỏng. Đó là chưa kể đến những máy chụp hình, kính tiềm vọng, kính hiển vi, máy điện thoại, các đài radio, nhóm còn có máy ghi âm xách tay mà Peter đã đổi bộ sưu tập tem để lấy được.
Bây giờ, máy ghi âm đó sẽ bắt đầu hành động.
Hannibal đã móc máy ghi âm thòng xuống ngay dây thắt lưng, được cái áo vét rộng thùng thình của ông giáo sư che kín. Sau khi bấm nút “thâu”, thám tử trưởng nói:
– Ra- Orkon ơi, tôi không hiểu ông. Ông có thể nói lại được không?
Thì thầm đã chấm dứt, bắt đầu lại ngay. Đó là một chuỗi dài những từ thì thầm. Không biết máy có ghi lại được không?
Xác ướp nói chuyện không ngừng suốt một phút. Khi ấy, Hannibal quay đầu để nghe cho rõ, bị mắc râu vào gỗ chẻ của cái quách.
Khi ngẩng đầu lên, Hannibal làm cho râu tróc keo ra, hết sức đau đớn.
-Ái! – Hannibal la lên bằng giọng thật của mình, không còn nhớ là phải bắt chước giọng của giáo sư.
Khi cố giữ bộ râu lại, thám tử đáng thương bị mất thăng bằng và té uỵch xuống sàn nhà. Mắt kính bị văng ra xa và bộ tóc giả sụp xuống mắt.
Hannibal mò đứng dậy và cố gắng vô ích để sửa lại đồ hoá trang.
Cánh cửa mở ra. Giáo sư và Bob chạy vào.
– Có chuyện gì vậy Babal? – Bob hỏi.
– Chúng tôi đã nghe cháu la, – ông Yarborough nói. – Có phải cháu đã nhìn thấy được một hiện tượng siêu tự nhiên không?
– Cháu chỉ nhận thấy cái dở của chính mình thôi – Hannibal tức giận trả lời. – Có lẽ cháu đã làm hỏng tất cả. Xác ướp đang bắt đầu nói chuyện thì…
– Vậy cậu đã lừa được nó! – Bob la lên.
– Mình cũng không biết nữa. Để xem nó có nói lại không.
Hannibal cắm lại micro mà cậu đã làm rớt khi té, rồi cúi xuống xác ướp.
– Hãy nói đi, Ra-Orkon! Hãy nói đi! – Hannibal van xin.
Tất cả nín thở chờ đợi. Nhưng Ra-Orkon không nói gì nữa hết.
– Làm nữa cũng vô ích, – Hannibal quyết định. – Ra-Orkon sẽ không nói nữa. Ta hãy lắng nghe phần băng cháu thu được.
Tất cả bước sang phòng khách. Hannibal cởi phần hoá trang còn lại, đặt máy ghi âm trên bàn, cho quay băng lại, rối ấn nút “đọc”.
Lúc đầu chỉ có tiếng nền rất rõ, vì âm thanh vặn tốt đa. Sau đó, nghe tiếng thì thầm không rõ.
– Thưa bác giáo sư, bác có hiểu không ạ? – Hannibal hỏi, ngay sau khi nghe giọng nói của chính cậu kêu tiếng “ái!” vang dội.
Ông Yarborough, có vẻ khá xúc động, lắc đầu.
– Thỉnh thoảng hình như bác hiểu được một từ, ông trả lời, nhưng bác không chắc lắm. Hình như là một ngôn ngữ của vùng Cận Đông, cổ đại hoặc hiện đại, và người giỏi nhất vùng Californie này để thông dịch là giáo sư Freeman, mà bác đã nói cho các cháu nghe rồi đó.
Ông Yarborough chỉ ra cửa sổ; phía bên kia vực hẻm ngôi nhà trắng của giáo sư Freeman, vẫn còn thấy được trong hoàng hôn.
– Giáo sư Freeman quen với bác, và ở gần đây, – Ông Yarborough nói tiếp. – Gần theo đường chim bay, vì muốn đi qua đó, phải đi xuống vực hẻm rồi leo lên lại. Nhưng nếu tài xế của các cháu chịu chở chúng ta đi, thì sẽ không mất quá 10 phút để đến đó. Các cháu có muốn đi ngay bây giờ không? Chúng ta sẽ nhờ cậu Freeman nghe băng ghi âm này và cho biết ý kiến. Mặc dù không tin câu chuyện của bác, nhưng cậu ấy cũng đã đồng ý giúp bác rồi.
Hannibal cho rằng cách làm như vậy xuất sắc. Giáo sư gọi ngay Wiggins đến.
– Wiggins à, tôi đi cùng hai cậu này sang thăm giáo sư Freeman. Anh ở nhà nhé. Nếu có chuyện gì bất thường, anh gọi điện thoại ngay cho tôi.
– Vâng, thưa ông.
Ba phút sau, giáo sư Yarborough, Hannibal và Bob ngồi trong xe đi đến nhà giáo sư Freeman. Trời gần như đã tối hẳn. Wiggins quay trở vào bếp, nơi anh đã bắt đầu đánh bóng nồi niêu xoong chảo. Anh tiếp tục công việc. Bỗng có tiếng động nhẹ vang lên từ phía bên ngoài.
Mặc dù không nghe tiếng động nữa, nhưng Wiggins đứng dậy, cầm lấy cái mã tấu thuộc bộ sưu tập của ông giáo sư, rồi bước ra phòng bảo tàng. Tại đó, mọi thứ có vẻ bình thường. Nắp quách nằm đúng chỗ của cửa sổ, mà lúc nãy Wiggins đóng kín, vẫn còn đóng. Wiggins mở một cửa ra, rồi bước ra hiên. Đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh. Wiggins hết sức căng thẳng, quay gót lại, ánh mắt hoảng hốt.
Ngoài vườn, các lùm cây động đây nhẹ. Wiggins huơ mã tấu lên để tự vệ. Một hình bóng kỳ lạ xuất hiện: thân người, đầu chó, mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào Wiggins.
Wiggins tái mặt.
– Anubis! – Wiggins nghẹn nhào nói. Thần đầu chó!…
Anubis, vị thần đáng sợ của Ai Cập Cổ Đại, tiến lên một bước rồi chỉ ngón trỏ vào mặt Wiggins, khiến anh bỏ rơi vũ khí và ngã xuống đất bất tỉnh.