Marietta nhắm mắt lại với niềm sung sướng dạt dào, rồi lờ đờ mở mắt ra theo kiểu một con mèo no nê. Mùi thơm của thảo mộc và cảm giác ấm áp lan tỏa trên mặt cô… những màu sắc dần rõ nét, từ màu đỏ cà chua của mớ khăn tay trên giá bếp đến màu vàng nhạt của những tia nắng lấp ló trên ngọn cây.
Được đưa trở lại một thế giới nơi vẫn còn sắc màu rực rỡ và niềm lạc quan rồi.Cô vét nốt miếng cuối cùng trong bát bằng một mẩu bánh mì nướng lẫn với hương thảo và thì là mà nay đã thành món chính trong bữa sáng của cô. Vài ngày nay bụng cô luôn no nê và rốt cuộc cô đã bắt đầu đẫy đà lên.
Những ý nghĩ của cô phi nhanh như cỗ xe ngựa được bôi trơn dầu mỡ thay vì cỗ xe ngựa han rỉ cọc cạch trước kia. Tính cáu kỉnh của cô cũng đã đỡ đơn, mặc dù Noble có vẻ vẫn quyết tâm chọc nó.Cô ngước lên và thấy một cặp mắt thích thú đang quan sát mình. Cô chớp chớp mắt và màu xanh lục sáng rỡ đó lại sầm xuống, ánh mắt chằm chằm ngạo nghễ.
Hiện thân của sự tự tin đầy nam tính, sung sức và hoàn hảo cúi xuống chiếc bàn sức sẹo lồi lõm bừa bộn những mảnh vụn. Một bàn tay với những ngón tay dài xoay tròn một quả óc chó đẹp hoàn hảo, cứng và giòn, giữa ngón cái và ngón trỏ.Cô kéo khít hơn vạt chiếc áo choàng mặc trong nhà đã chồng lên nhau, siết chặt như một nữ tu ăn vận kín mít.
Cặp mắt y hạ xuống chiếc áo choàng của cô, và cô thấy ngượng như bị bóc trần. “Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà tù Cold Bath Fields. Cô cần phải ăn vận như một người hầu gái.”Cô ngồi thẳng lên, tay vẫn nắm chặt áo choàng. “Chúng ta sẽ đi ư? Thật chứ?” Cô cảm thấy choáng váng.
Kenny.”Đúng thế. Ngay khi cô mặc đồ xong.” Y quét mắt khắp người cô, ánh mắt bao quát hết mọi thứ từ tóc cô tới thắt lưng chiếc áo choàng mặc nhà. “Cô không cần đến người giúp thay đồ đâu.” Nụ cười của y trở nên đói khát, mặc dù cặp mắt y vẫn tối sầm. “Dĩ nhiên là trừ phi cô muốn tôi giúp.”
“Việc đó không cần thiết.” Cái nhìn chằm chặp đó tác động kỳ lạ đến cô.
Làn da cô nóng ran, lòng cô rộn lên – và hàm răng cô nghiến chặt vào nhau để không ngừng kháng cự việc trở thành một trong những kẻ sùng bái y.Cô không phản ứng lại sự rành rẽ của y về trang phục của mình. Trước đó Clarisse đã đề cập đến việc chế ra những bộ đồ theo kiểu ấy.
Chắc chắn Noble từng giúp đỡ nhiều phụ nữ khác mặc những bộ cô đang dùng trong suốt những năm y làm loại công việc này. Và y nói đúng – một trong những bộ váy đó được may với ba mảnh rời để nối lại với nhau phía trước và bên sườn. Cô có thể tự mặc đồ lấy. Bà Rosaire hẳn đã đến nấu ăn và được cho về nghỉ cả ngày hôm đó.
Cô chạy lên gác. Cô sắp gặp Kenny.
Marietta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy họ phải đi bộ đến nhà tù Cold Bath, mặc dù quãng đường tương đối xa. Vài ngày gần đây họ đã cuốc bộ tới hầu hết mọi nơi. Noble có vẻ thích đi bộ hơn. Hoặc giả y nghĩ rằng việc đi bộ sẽ khiến cô khó chịu.
Trái lại là khác, cô thích việc rèn luyện đó, nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ để khiến y phải dò đoán thái độ của cô. Y dường như vẫn luôn theo dõi cô trong lúc tung hứng quả óc chó còn nguyên vỏ chính xác giữa nhịp chân y bước. Trong một ván cờ mà y giữ hết các quân, cô phải lui về phòng ngự ở nơi cô có thể.
Họ đến gần nhà tù và Marietta rùng mình. Trong khu vực dân cư văn minh với những ngôi nhà liền dãy vui mắt khác một trời một vực, những cửa sổ thưa thớt lắp chấn song và gờ tường trơ trụi biến tòa nhà đồ sộ nặng nề thành một pháo đài ảm đạm. Có người tử tế đã trồng những luống hoa dọc theo dãy phố đó với nỗ lực làm tâm trạng bớt u ám nhưng nào có ăn thua gì.
Một người đàn ông râu ria, chắc nình nịch đứng ngoài vỉa hè, thoạt nhìn thấy họ, ông ta đã quay ngoắt đi và tập tễnh vào trong. Cô nhìn sang Noble, nhưng y không phản ứng gì trước thái độ kỳ quặc của người đàn ông đó. Họ đi theo hướng ông ta vào trong nhà tù, và cô nhìn thấy chiếc áo sẫm màu của người đàn ông lúc ông ta rẽ vào góc.
Noble theo dấu người đàn ông lũn cũn kỳ cục đó, và cô theo dấu Noble. Lính gác và các thẩm phán đi ngang qua họ, vừa đi vừa tán gẫu hoặc giải tù phạm. Không ai nghi ngờ sự hiện diện của họ, vì cách đi đứng quả quyết của họ hay là vì cái gì đó khác, cô chẳng biết nữa.Hai sảnh đường rồi đến sảnh thứ ba, những đám đông dân chúng chia nhỏ thành từng nhóm rồi từng người khi những sảnh đường rộng rãi thắt hẹp thành những lối đi lạnh lẽo.
Cô nín thở khi họ vòng sang sảnh thứ tư để gặp một người đàn ông có bộ mặt cáu kỉnh, kỳ cục với cái mũi khoằm và đôi lông mày rậm rì đang đứng tựa vào cánh cửa sắt nặng nề. Không có một ai khác ở đó.”Các vị chỉ có thể ở đây trong vòng nửa giờ khi lính gác đổi phiên thôi.” Giọng ông ta cộc cằn.
“Không ai hỏi han đến sự hiện diện của các vị vì chỉ người nào có chìa khóa mới vào được đây, nhưng nếu bất kỳ ai hỏi đến thì tôi sẽ lo liệu. Rẽ sang phải ba lần, phòng giam ở chính giữa đó.”
“Cảm ơn ông Oscar. Vậy, điều kiện đền đáp thứ hai đã xong.” Gabriel nói, giọng y hòa nhã và dễ dãi.
“Đúng roài.” Marietta chớp chớp mắt trước hình thể võ sĩ quyền Anh gắn vào bộ mặt quắt queo của người đàn ông kia. “Bertha cứ quở trách tôi mãi.” Y càu nhàu. “Điều kiện đền đáp thứ ba càng xong sớm càng tốt.”
“Tội nghiệp Bertha. Vẫn cú tôi vì cụ con mèo đó hả?”Người đàn ông bắt đầu làu bàu, Marietta nghe thấy những lời “không bao giờ tha thứ” và “suýt chút nữa thì vặt cẳng tôi” trong chuỗi làu bàu đó.
“Hãy bảo Bertha rằng nếu bà ấy muốn một con mèo con thì hàng xóm nhà tôi có mấy con đấy.” Giọng nói và khuôn mặt Noble đầy vẻ thích thú châm chọc.”Ông ấy à, chỉ rặt phiền phức thôi. Lũ mèo con hả, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống chúng,” ông ta nói giọng bực bội trong lúc mở khóa và giữ cửa mở ra.
Noble nháy mắt với cô – nháy mắt cơ đấy! – trong lúc y bước qua cánh cửa. Marietta mụ mị nhìn theo y một thoáng, rồi tỉnh lại và quay sang Oscar, bắt gặp đôi mắt ông này đang nheo lại. Xét đoán. Lòng quý mến một cách cáu kỉnh trước đó có lẽ đã được bộc lộ đối với Noble lúc này hoàn toàn mất dạng.
Đôi môi ông ta mím lại trong lúc tiếp tục quan sát cô, chẳng nói một lời.”Có vấn đề gì không, thưa ông?” Có cái gì đó trong cái cách ông ta nhìn cô, như nhìn thấy thứ gì đó rất ngây ngô, khiến cô cảm thấy lúng túng.”Rắc rối. Tôi có thể thấy điều đó rồi đây.”
“Xin lỗi, ông bảo sao?”
“Đi ngay đi.” Ông ta chỉ về phía cánh cửa, mặt nhăn lại vẻ thiếu thân thiện.
“Ba mươi phút là toàn bộ thời gian các vị có. Không thêm một phút nào cả.”Chân cô tự động đưa tới cửa, nhưng cô vẫn ngoái lại toan hỏi ông ta về lời nhận xét vừa rồi. Ông ta sập cửa vào mặt cô và cái khóa đóng cạch lại như cũ. Cô chớp chớp mắt.Tiếng bước chân khiến cô quay lại.
Một hàng lông mày đẹp tuyệt nhướng lên. “Cô định lần chần cả buổi sáng hay là chúng ta đi tìm nạn nhân của chúng ta đây?”Cô tiến một bước rất lẹ về phía y, lòng lo lắng về những cử chỉ của Oscar. “Cậu ấy không phải là nạn nhân của chúng ta, ông quá quắt ạ.”Y đặt một bàn tay lên ngực và cúi đầu chào.
“Lời lẽ của cô sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo yếu đuối của tôi.” Tay y lại thõng xuống bên sườn, quả óc chó từ đâu xuất thiện và lại xoay tròn giữa những ngón tay. Y nhướng một bên lông mày lên khiêu khích. “Hãy đi tìm nạn nhân của chúng ta, thưa công chúa.”Y sải bước về phía trước và rẽ ở ngã đầu tiên.
Lần đầu nhìn thấy những phòng giam, Marietta hết liếc sang trái rồi sang phải, Noble một lần nữa lại thu hút toàn bộ sự chú ý của cô khi ở cùng trong chỗ này, gã đàn ông đáng nguyền rủa. Những bàn tay bẩn thỉu, thô thiển xuất hiện đằng sau song sắt, tiếp đến là những ống tay áo rách tả tơi đen đúa vì bùn đất.
Những đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn trả lại.”Tôi sẽ là nạn nhân của em, cô em xinh đẹp ơi.” Một bàn tay đầy móng vuốt thò qua song sắt về phía cô. Cô còn chưa kịp nhúc nhích thì có cái gì đó bắn vèo qua song sắt và móng vuốt kia biến vào phía trong phòng giam ẩm ướt. Một quả óc chó lăn vào góc phòng, đảo đồng đảo địa rồi mới dừng lại.
Cô quay lại, nhưng không thấy Noble đâu cả. Đi nhanh về giữa sảnh, cô thở phào nhẹ nhõm khi rẽ ở góc và chú mục vào lưng y một lần nữa. Cô chăm chú vào y trong khi bước tiếp, hai ống quần y quệt vào nhau khi chúng gặp nhau ở đường thẳng hoàn hảo dọc từ vai xuống hông và chân y.
Thà nhìn gã đàn ông đáng nguyền rủa này còn hơn nhìn những tình cảnh gớm guốc trong các phòng giam và đám tù nhân. Để rồi liên tưởng rằng Kenny trông như thế nào hoặc cư xử ra sao.Họ rẽ lần cuối và cô nhìn thấy Kenny ở một mình một nơi, cũng bẩn thỉu đen đúa như những phòng giam khác, nhưng ít nhất không có hàng ngàn cặp mặt vô hồn kiểu Hecatonchire.
Cậu lơ đãng búng cái khóa trên giày, trông thật khổ sở. “Kenny!” Cậu ngẩn phắt lên và nhao về phía trước, tóm chặt lấy những song sắt, chiếc áo sơ mi rách toạc thõng xuống một bên vai khiến cậu trông gầy hơn và cao lêu nghêu.
“Marietta!” Cậu tóm thật chặt lấy cô khi cô cố ôm cậu qua chấn song sắt. “Rốt cuộc thì chị cũng tới cứu em ra! Từ lúc đó đến nay tệ lắm. Em làm hỏng mất đôi giày của em rồi. Đầu tóc em rối bù hết cả.” Cậu lấy một bàn tay vuốt lên mái tóc và bàn tay kia vẫn nắm lấy cô.
“Em bị đập sưng cả đầu, giờ vẫn còn đau. Có kẻ nghiệp dư nào đó đã đập em!” Cô cố nói điều gì đó nhưng lời lẽ cứ tuôn trào từ đôi môi cậu, như thể cậu đã không nói chuyện với ai cả tuần ròng. “Tóm em ở giữa phố. Ơn Chúa chị đã đến đây. Chìa khóa đâu rồi?”
“Ờ này.” Cô gỡ mình ra khỏi đôi tay cậu và những song sắt.
“Có một vấn đề nho nhỏ, Kenny à.”
“Vâng, em biết! Họ đã giam em cả một tuần ở đây! Đồ ăn uống tệ lắm và ở đây có chuột. Chuột ấy! Đêm qua em thấy một con cố trộm bánh mì của em.” Cậu thoáng đưa mắt liếc vào góc phòng giam đồng thời dán mình sát hơn vào song sắt, tóm chặt lấy nó như những tù nhân khác.
“Và tên sát nhân ở Middlesex đang ở đâu đó trong nhà tù này. Nếu hắn giết em lúc em đang ngủ thì sao? Lính canh thầm thì về hắn suốt. Thậm chí vì hắn mà họ quên cả cho em ăn.” Bụng cậu sôi réo. “Người ta phải tóm cổ tên khốn đó từ lâu rồi chứ, dù em không thể nói rằng vì thế mà em đồng ý để họ cắt giảm khẩu phần ăn của em đâu.”Cô nhìn chàm chằm vào em trai, cậu đang hít thở thật sâu sau khi nói liền một hơi tất cả những điều đó.
Trông cậu không có vẻ gì là bị điên cả. “Kenny, em biết tại sao em lại ở đây chứ?”Cậu phẩy tay. “Họ nghĩ rằng em đã giết ai đó. Ha. Làm như em có thể chịu được cái cảnh máu me ấy.” Cậu nhún vai. “Em biết sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình thôi.
Nhưng suốt cả một tuần lễ rồi! Thật vô nhân đạo. Chìa khóa đâu chị?” Trông cậu mong mỏi đến nỗi cô chỉ còn biết chớp chớp mắt. Một bàn tay luồn qua chấn song sắt nắm lấy tay cô. “Kìa, Marietta?”Không biết chuyện xảy ra thế nào, nhưng cô bất chợt thấy mình tách khỏi Kenny, và cậu em trai đang nắm những ngón tay lại vì đau đớn.
Bàn tay Noble tuột khỏi cánh tay cô trước khi cô nhận ra rằng nó đã ở đó.”Ối. Làm gì thế? Ông là ai?” Kenny hỏi, miệng mút một ngón tay khó có thể tin là sạch được.”Việc đó chẳng mấy liên quan đến cậu đâu. Cậu thật lòng mong rằng chúng tôi tin cậu hoàn toàn mù tịt đến nỗi không biết tại sao mình lại bị tống vào tù ư?” Noble hỏi.
Kenny trông thật hoang mang. Cậu bé tội nghiệp chưa bao giờ là người sáng trí cả. “Tôi bị bắt nhầm, và Marietta tới để cứu tôi ra phải không?”Mặt cậu tràn đầy hy vọng và cô ghét phải là người phá hủy niềm hy vọng đó.”Phải, chị cậu đến đây để cứu cậu,” Noble nói, câu nói khiến cô ngạc nhiên.
“Tuy cậu chẳng đáng được thế là mấy.”Mắt Kenny mở lớn. Trước nay cậu vẫn luôn là người dễ kết giao bằng hữu, chẳng giống như cô. “Tôi không giết người phụ nữ đó. Không ai có thể tin là tôi làm thế.”
“Họ không chỉ tin rằng cậu đã giết cô ta, mà họ còn tin rằng cậu cũng đã giết hai người phụ nữ khác nữa.”Có lẽ Kenny không phải là người nhanh trí nhất, nhưng cậu cũng không ngu đến mức tột cùng.
Nhận thức biến thành nỗi kinh hoàng. “Họ nghĩ rằng tôi là tên sát nhân ở Middlesex ư?”Marietta tiến lại gần để vuốt ve cậu và nhận thấy Noble thay đổi thái độ. “Kenny, cậu đang gặp rắc rối to. Chả lẽ cậu chưa nhận ra ư?”Cậu cắn môi. “Tôi tưởng rằng họ đang giữ cho tôi tránh khỏi những kẻ khác.
Hầu hết lính canh đều tránh tôi. Quả thực họ tin rằng tôi làm việc đó ư? Còn…” giọng cậu thấp xuống. “Còn ai biết nữa không?”Marietta nuốt khan. “Còn.”
“Không thể nào,” cậu thầm thì. Hiển nhiên cậu đọc được những gì cô không nói ra trong câu trả lời chỉ có một từ duy nhất đó.
Marietta nhìn chằm chằm xuống đôi giày mềm đi trong nhà chắc chắn của mình. “Em phải giúp bọn chị, Kenny à. Đó là cách duy nhất để bọn chị cứu em.”
“Chị đã cho mời luật sư chưa?”
“Rồi, nhưng luật sư thì hầu như chả có ích gì trong những vụ thế này.”Cô đã đọc trong bộ luật như đã tự nhủ.
Noble đã nói đúng, khốn thật.”Nhưng nếu vậy, thì cái gì… cái gì sẽ…”
“Cậu có thể trả lời những câu hỏi của chúng tôi trước.” Giọng Noble lạnh lẽo, nhưng trông y không hoàn toàn khó tiếp cận như đêm đầu tiên cô gặp. “Lúc bị tóm cậu đang làm gì gần quán rượu White Stag?”Kenny đưa mắt nhìn cô vẻ dò hỏi, mặt cậu là tấm gương phản chiếu những đường nét góc cạnh và cặp mắt nâu thâm quầng mà chính cô đã mang trước khi ăn những món hầm thịnh soạn của bà Rosaire.
Tuy vậy không giống cô, đôi mắt to khiến cậu trông ngây thơ một cách ngộ nghĩnh. Marietta lóe lên một tia hy vọng mong manh rằng bồi thẩm đoàn cũng sẽ nhìn cậu theo cách đó. Cô gật đầu đáp lại đầy khích lệ.Cậu đưa tay vuốt mái tóc bẩn và ngọn tóc dựng đứng lên. “Mark và Marietta lúc đó đang cãi lộn.
Tôi buộc phải chuồn khỏi nhà thôi.”Marietta cắn môi, tia hy vọng le lói nhanh chóng biến thành mặc cảm tội lỗi.”Tôi đi bộ một lúc. Qua một số quán rượu – chẳng có mấy động tĩnh trong các quán đó và chúng thiếu vắng những gương mặt thân thiện. Tôi đi về hướng Đông. Tôi có vài xu lẻ trong túi.”Cậu nhìn Marietta với vẻ có lỗi.
Mark đã dùng khoản tiền chi tiêu hằng ngày của họ vào những thứ quần áo mới mà họ không đủ điều kiện mua – đấy là nguyên nhân chính của cuộc cãi lộn.”Có một quán rượu ồn ào náo nhiệt. Tôi nhìn thấy nó từ khi còn cách cả dãy phố. Trông tuyệt lắm. Vậy nên tôi hướng đến đó.
Cách cửa vào chưa đầy ba sải chân thì tôi nghe thấy một tiếng động. Giống như tiếng kim loại va đập nhẹ vào đá. Ai đó kêu thất thanh, “Ngươi!” Có một tiếng động rất kỳ lạ. Nghe như tiếng mèo gào.” Cặp mắt cậu nhắm nghiền lại. “Tôi vòng lại tới chỗ tiếng động. Một người phụ nữ nằm đó.
Rồi bỗng nhiên mọi thứ tối đen. Tôi tỉnh dậy trong vũng máu với một cục u sưng to bằng quả quýt trên đầu.”
“Cậu không nhìn thấy bất kỳ ai cùng với người phụ nữ đó à?”
“Không. Hẳn là kẻ đó đã đánh tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi đau khủng khiếp. Tôi không thể ngừng rên rỉ được.
Rồi tôi nhìn thấy cái xác.” Cậu rùng mình. “Nằm đó, ngay sát bên tôi.” Cậu dừng lại, đôi mắt mở to. “Chúa lòng lành ôi.” Trông cậu như thể vừa bị ai đó đập thêm cú nữa vậy. “Tên sát nhân Middlesex.”
“Cậu nghĩ là cậu ngất đi khoảng bao lâu?”
“Không biết.” Cậu gãi đầu, ép một mảng tóc dẹp xuống và khiến một nhúm nữa dựng đứng lên.
“Có lẽ hai mươi phút chăng? Lúc tôi đi khỏi nhà là mười giờ, và tôi nghe thấy một lính canh nói rằng họ tống tôi vào phòng giam lúc mười một rưỡi.”
“Thế cậu đã làm gì khi nhìn thấy cái xác?” Noble hỏi.”Tôi sờ vào tay cô ta. Nó rất… lạnh. Tôi không biết phải làm gì.
Tôi chỉ ngồi đấy nhìn cô ta. Rồi cái ông kia phóng vọt xuống con hẻm đó và túm tôi. Không chịu nghe tôi nói lấy một lời. Ông ta cứ quát vào mặt tôi. Chưa đầy hai mươi phút sau tôi đã ở đây. Bị tống vào cái ổ chuột này.” Cậu đá một cọng rơm. “Họ cho rằng tôi là tên sát nhân Middlesex.
Không thể tin nổi. Và nghĩ coi, hắn đã ở chính nơi đó. Đã có thể làm bất kỳ điều gì với tôi.” Cậu rùng mình.”Cho tới nay nạn nhân của hắn toàn là phụ nữ. Tôi e rằng cậu không phải kiểu hắn thích, kể cả với chiếc áo sơ mi kia,” Noble nói.Kenny sững sờ nhìn xuống chiếc áo sơ mi diêm dúa của mình.
Chiếc áo rất hợp thời trang, chí ít nó cũng đã từng như thế trước khi bị dính bẩn, vấy máu và rách toạc ra, Marietta thầm nhất trí với Noble.”Ông là ai thế?” Kenny hỏi Noble, thật sự bối rối.”Tôi là người mà chị cậu thuê để giúp cậu.”
“Thuê ư?” Cậu nhìn sang cô, “Marietta?”
“Đừng lo, Kenny.” Cô cười tươi.
“Việc đó đã được thu xếp đâu vào đấy rồi.”Cô thấy cậu nghĩ lung lắm. Mặt em trai cô từ màu trắng bệch chuyển sang sắc đỏ giận dữ. Đôi tay cậu nắm chặt vào những chấn song sắt. Rồi cậu nhìn Noble từ đầu đến chân và tâm trạng phẫn nộ của cậu lại chuyển sang bối rối.
Cô không sở hữu một mình thể tương xứng với Noble. Ai có mắt sẽ rõ ngay.”Bằng cách nào?”
“Không phải như em nghĩ đâu, chị đảm bảo với em đấy,” cô nói, có phần chua chát hơn chủ định. Cô không hiểu mình bực bội vì cậu em trai cho rằng cô tự bán thân hay cậu nghĩ rằng Noble chẳng đời nào mua cô.
Cô tình cờ liếc sang Noble. Sắc diện y ngạo mạn và lãnh đạm. Không chút thay đổi trên gương mặt đó.”Ờ, vậy thì bằng cách nào…”
“Chị gái cậu đã trả lời câu hỏi của cậu rồi đó.”Quai hàm Kenny đóng lại đánh cạch một tiếng.Noble quan sát cậu bằng cặp mắt nheo nheo.
“Nào, cậu đã lược bỏ những gì trong câu chuyện của cậu?”Marietta nhìn Kenny, còn cậu ta nhìn xuống đôi giày của mình. “Kìa Kenny?”Cậu cứ tiếp tục đổi chân, những chiếc khóa giày kêu lanh canh khi chạm vào song sắt và hất tung những sợi rơm lên.Noble quay sang cô. “Marietta, có lẽ cô nên đợi ở góc đằng kia nhỉ?”Cái xác.
Y muốn hỏi về cái xác. Cô nuốt khan. “Tôi sẽ ở lại đây. Tôi muốn nghe tất cả mọi chuyện. Tôi dám nói rằng tôi còn nhìn thấy máu trong các nhà bếp nhiều hơn Kenny đã thấy từ lúc chào đời đến giờ.”Cặp mắt chằm chằm của Noble nheo lại, ánh mắt y sắc nhọn lên. Dò xét. “Được thôi.” Y quay sang em trai cô.
“Trông cô ta ra sao?”
“Tôi không biết,” cậu thì thầm mà không ngước lên.”Cậu nói thế nghĩa là sao?”Cậu rùng mình. “Cô ấy ngập trong vũng máu. Tôi không thể nhìn ra nét mặt cô ấy. Có điều, dường như cô ấy nhiều tuổi hơn tôi. Tôi không hiểu cái gì khiến tôi nghĩ thế.
Trang phục chăng? Kiểu tóc chăng? Tôi không biết nữa.”
“Thế không có đặc trưng gì ở cô ta à?”
“Không có.” Cậu hít vài hơi thở ngắn liên tục. “Cô ấy… tơi tả lắm.”Bất kể có ở trong nhà bếp hay không thì Marietta cũng không muốn tưởng tượng ra cảnh đó. Những bài tường thuật trên báo chí về các nạn nhân trước đó chắc chắn đã được giảm nhẹ đi, mặc dù vậy nghe chúng vẫn rất hãi hùng.
Cô nắm lấy tay em trai mình. “Chị sẽ kéo em ra khỏi đây.”
“Mark thì sao?”Cô càng nắm chặt tay em hơn. “Chỉ cần em giữ bình tĩnh thôi. Và đừng chọc giận bọn lính canh đấy nhé.”Qua khóe mắt, cô thấy Noble nhìn vào đồng hồ bỏ túi của y, nhưng cô không làm sao dời mắt khỏi cậu em trai được.
“Chúng ta phải đi thôi. Đã quá nửa giờ rồi.”Đôi tay cô bị bám chặt một cách tuyệt vọng.”Marietta này?” Kenny nói. Cô không hiểu cậu định yêu cầu gì.”Chúng ta phải đi khỏi đây,” giọng trầm trầm êm ái của Noble cất lên.”Marietta,” Kenny thì thầm, giọng vừa lo lắng vừa sợ sệt.
“Đi nào.” Một bàn tay chạm vào lưng và cô nhìn xuống đôi bàn tay của cậu em trai đang kết chặt lấy tay mình. Cô buông tay ra, cảm thấy sức nặng của hàng ngàn con tàu đè lên. Bàn tay sau lưng giục cô bước đi. Cô để mặc bàn tay đó dẫn mình đến cánh cửa, nhưng mắt vẫn dán vào mắt Kenny.
“Kenny,” cô thì thầm.Vẻ mặt cậu em trai khi họ rẽ qua góc nhà đã in hằn vào tâm trí cô. Trơ trọi. Tràn hy vọng. Khốn khổ. Vô tội.Cô đi theo Noble một cách mù mờ cho tới khi họ đến trước cánh cửa bị khóa. Noble gõ cửa và cánh cửa mở ra. Bộ mặt cáu kỉnh của Oscar hiện ra.
“Đáng lẽ phải ra lâu rồi chứ.”Họ theo ông ta ra ngoài khu vực phòng giam và Noble đưa sang phía cô một ánh nhìn khó hiểu. Cô nhìn lại với vẻ vô hồn, choáng váng và tuyệt vọng bao phủ mọi xúc cảm.”Chúng ta sẽ đến Cục Điều tra Án mạng,” Noble nói với cô. “Xem có thể phát hiện thêm điều gì ngoài những hồi tưởng của em trai cô không.” Giọng y ấm áp hơn chút xíu so với cái giọng trước đây thường dùng để nói với cô.
Oscar lắc đầu với họ. “Chả ích gì cho các vị đâu. Họ đã thiêu cái xác rồi,” ông ta nói mà không quay lại phía họ.Noble đứng sững giữa sảnh. “Họ gì kia?”Oscar quay lại và gật đầu cáu kỉnh. “Họ khám nghiệm xong rồi tống khứ cái xác đi. Lẹ chưa từng thấy.”Đôi mắt Noble nheo lại.
“Đáng ngờ đây.”
“Không đâu, chắc chỉ để gắng trấn an công chúng thôi.”
“Vì sao chứ? Làm như người thường có thể nhìn thấy cái gì ấy.”
“Không, nhưng họ càng trì hoãn thì chuyện đó chỉ càng tệ hơn mà thôi. Dọn dẹp nhanh hết mức ta có thể, thế là nó sẽ ra khỏi ký ức của công chúng.”Giống như những gì họ đang cố làm trong vụ xét xử Kenny.
“Frank còn làm việc ở tòa nhà trước đây không nhỉ?”
“Còn. Bên trên phòng xử án ấy. Tưởng ông ấy đã xong nhiệm vụ của mình rồi chứ?”
“Xong rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể đến thăm một người bạn cũ.”Noble cười duyên dáng, nhưng Oscar chỉ lẩm bẩm. “Một khi chúng ta đã xong việc thì tốt hơn là đừng có thăm hỏi gì tôi hết.”Việc tiếp theo mà Marietta biết được là cô đã ở ngoài vỉa hè, bỏ lại Cold Batth Fields đằng sau.
Cô chỉ lờ mờ nhận thấy rằng Noble và Oscar nói chuyện bóng gió với nhau vài câu, nhưng cô không nghe thấy gì. Không tài nào tập trung được. Đầu óc cô lại một lần nữa chạy hết tốc lực.”Tiếng rên của cậu ấy,” bất thình lình cô thốt lên, khiến Noble nhìn chằm chằm vào mình.
“Ông không thấy à? Kenny mới là người mà Penner nghe thấy. Không phải là nạn nhân. Nạn nhân đã chết từ trước đó lâu rồi.”Noble im lặng một thoáng. “Dù tôi đồng ý rằng điều đó khớp với những gì chúng ta nghe được từ Penner, thì vẫn có gì đó không hợp lý. Sao lại bỏ em trai cô ở đó?”Cô khoát tay vẻ bực bội.
“Có thể tên sát nhân cần để ai khác bị tóm thay mình.”
“Có thể.”
“Ông vẫn tin là cậu ấy có tội à?”Những giây đồng hồ tích tắc trôi qua.”Không.”Nửa hạm đội được nhấc ra khỏi vai cô, chỉ còn lại năm trăm chiếc tàu đang đè cô trĩu xuống.”Cảm ơn ông.”
“Nhưng người cần được thuyết phục không phải tôi.”
“Tôi xin phép được có ý kiến khác.
Trước khi chúng ta đến đây hôm nay ông chẳng đã chắc mẩm rằng nó có tội đấy thôi.”
“Tôi chẳng chắc mẩm gì hết. Tôi chỉ không chắc rằng cậu ta vô tội. Đó chính là điều khiến cô khó chịu.”
“Không hề.”
“Đừng có bẳn gắt thế,” y nói, nghiêng nghiêng cái đầu.
Cô thở hổn hển. “Tôi không bẳn gắt.”Y nghênh đầu sang hướng khác trong lúc họ tiếp tục đi bộ và một quả óc chó lại thò ra từ túi y. “Có lẽ hắn ta chỉ săn đuổi người phụ nữ đó thôi.”
“Sao cơ?” Cô lặp lại câu nói của y. “Ông nghĩ rằng tên sát nhân chỉ săn đuổi riêng người phụ nữ đó thôi ư?”
“Em trai cô đã nghe thấy người phụ nữ đó nói: “Ngươi!”.
Điều đó khiến tôi tin rằng có lẽ tất cả những vụ tấn công đó đều có chủ đích.”
“Chứ không phải là những người phụ nữ ngẫu nhiên bị một tên điên khùng tóm được hả?”Y nhún vai, xoay tròn quả óc chó giữa các ngón tay. “Đám tuần tra nghĩ rằng đó là những vụ tấn công ngẫu nhiên.
Hầu hết công chúng cũng tin là thế. Vài tuần nay tôi lại quá bận bịu không ngó ngàng đến được.”
“Nhưng giờ đây ông nghĩ rằng những người phụ nữ đó đã bị nhắm tới phải không?” Điều đó có lý. Nó khớp.Y lại nhún vai. “Tôi chả biết phải nghĩ sao nữa, nhưng ngày hôm nay đã cho tôi rất nhiều thứ để cân nhắc kỹ càng.” Y nhìn cô một cách khó hiểu và tiếp tục xoay những ngón tay theo vòng tròn.
Chú thích
1.Người khổng lồ có năm mươi đầu và một trăm tay trong thần thoại Hy Lạp.