Ba Đêm Tội Lỗi

CHƯƠNG 2



Y tiễn cô ra về mà không để cô trả lời.Tôi thấy mình bị hấp dẫn rồi đấy, thưa cô Winters. Nhưng tôi không nhận làm những vụ như của cô mà chưa điều tra thăm dò thêm. Ngoài ra, cô cần thời gian để tự mình quyết định. Về căn bản, khi nhiệm vụ này hoàn thành, cô sẽ là của tôi.
Một khi đã chấp nhận giao kèo này là không có đường lui đâu. Hãy chuyển câu trả lời của cô qua người chạy tin cho tôi vào giữa trưa, và tôi sẽ cho cô biết câu trả lời của tôi lúc chiều tối.Những lời lẽ như thế lúc chia tay chẳng làm cô an tâm là mấy. Cô trăn trở và tìm kiếm lời khuyên từ chiếc đồng hồ đang tích tắc đều đặn, từ ánh bình minh đang rỉ ra khỏi bóng đêm, từ ánh lóe lên trong cặp mắt xanh lục tàn nhẫn đầy tăm tối.
Từ đôi môi hoàn hảo phát ra những mệnh lệnh và đòi hỏi linh hồn cô.Một vết mực dây ra trong lúc cô đưa ngòi bút lên tờ giấy.Thưa ông Noble,Tôi thấy ông là người vô lương tâm và ngạo mạn, cho dù danh tiếng của ông có đòi hỏi cách xử thế như vậy đi chăng nữa. Tuy nhiên, tôi chấp nhận những điều kiện mập mờ vụ lợi của ông.
Cô vo tờ giấy thành trái bóng và ném ra sát chỗ năm trái khác đang nằm quanh sọt rác lờ mờ trong ánh nhập nhoạng buổi bình minh.Thưa ông Noble,Ông không cho tôi được lựa chọn. Sinh mạng của em trai tôi đang nguy hiểm. Tôi chấp nhận những lời đe dọa được che đậy dưới những điều kiện mập mờ của ông.
Trái bóng được vo tròn số bảy.Thưa ông Noble,Càng lần lữa lâu càng bất lợi cho em trai tôi. Tôi thừa nhận rằng ông là một người ngạo ma…Số tám rơi tõm xuống đáy sọt rác như ván thiên trong mộ phần. Rõ ràng là cô cần phải rút cho bức thư ngắn gọnThưa ông Noble,Tôi chấp nhận.
Mong chờ ông phúc đáp.Cô ký tên mình và niêm kín bức thư lại.Tiếng gõ cửa giữa trưa báo hiệu người đưa tin đã tới. Điều đó khiến cô kinh ngạc vì Noble chưa từng hỏi địa chỉ của cô.Tay quản gia thuê tạm của họ lảng vảng – chứ không co rúm lại – gần sảnh lúc cô mở cửa thay cho gã.
“Đồ sát nhân!”
“Nhục nhã chưa!”Cậu bé đưa tin vội vã bước vào trong lúc cô sập mạnh cánh cửa chặn những tiếng la hét ngoài phố. Tiếng kính lanh canh báo hiệu đã có sự va chạm giữa vật lạ với cửa sổ trong phòng khách. Họ không thể ném trật cái cửa sổ đó, cái cửa nằm ở vị trí nổi bật như thế mà.
Cậu bé cúi đầu chào khi cô đưa bức thư cho. Đáp lại, cậu cũng chìa ra cho cô một bức thư.Marietta nhìn chằm chằm bàn tay chìa ra của cậu. “Cái gì đây?”
“Một bức thư gửi cho cô.”Cô nắm chặt tờ giấy trong những ngón tay run nhè nhẹ. “Cảm ơn em. Em có thể trở về bằng cửa sau, nếu muốn.”
“Đội ơn cô, thưa cô.” Cậu cúi chào và đi qua sảnh.
Nguýt một cái thật gay gắt về phía gã quản gia vẫn đứng chôn chân một chỗ, gã chắc chắn đã nghe lén từng chữ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cô lui về phòng riêng.Bức thư ngắn gọn. Những con chữ nghiêng nghiêng và những nét ngoằng tao nhã. Cô phải ở trong nhà cho tới khi Noble đến vào lúc tám giờ.
Cô đang tức điên vì mệnh lệnh đó thì một tiếng phịch vang lên nghe như một cái bắp cải vừa đập vào tường gạch phía bên ngoài.Từ giờ đến tối cô vẫn còn thời gian để thay đổi ý định của mình, nhưng những giờ dài dằng dặc chỉ làm mạnh thêm động cơ thúc đẩy cô mà thôi.
Những kẻ la ó ngoài đường kia, những thứ rau quả thối ném vèo vèo vào mọi phía của ngôi nhà, tiếng kính vỡ loảng xoảng trong phòng khách. Ông chủ cho họ thuê ngôi nhà này có lẽ sẽ bị nhồi máu khi trở về nhà. Thật may là ông ta đang đi nước ngoài, nếu không ắt hẳn họ đã bị đuổi từ nhiều ngày trước.
Chờ đợi đến tận tám giờ thật là cực hình. Quá trưa một chút Mark thức dậy chỉ để uống một liều thuốc đau đầu rồi lại vật xuống giường kêu ốm. Ốm vì rượu gin và rượu vang. Cô nghe tiếng một trong những người hầu gái rón rén đi vào phòng anh ta, Marietta chẳng mảy may ngạc nhiên khi vài tiếng sau cô bước vào thì phát hiện ra Mark lại say mèm với một cái chai đã cạn lăn lóc bên cạnh giường.
Tiếng gõ cửa vang lên khi đồng hồ điểm tám giờ, mang theo sự nhẹ nhõm hơn là khiếp hãi. Cô phải làm cái gì đó. Bất kỳ việc gì.”Chúc buổi tối tốt lành, tôi đến đây để gặp cô Winters,” một giọng âm trầm mượt mà cất lên.”Thế tôi phải báo là ai đến thăm đây ạ?”Chỉ có sự im lặng đáp lại cho câu hỏi của tay quản gia, và cô đi vòng qua góc đúng lúc bắt gặp nét mặt bực bội của tay quản gia trong khi Noble vẫn dửng dưng nhìn chằm chằm vào gã.
“Từ đây tôi có thể xoay xở được rồi, cảm ơn anh, Yates,” cô bảo.Tay quản gia lùi lại ít bước, nhưng vẫn đứng ở khoảng cách có thể nghe thấy. Cô ra dấu về phía thư phòng nhỏ ở bên cạnh phòng này, nhưng Noble chỉ cúi đầu và đi trở ra ngoài cửa. Cô vội vàng theo sau y trong lúc y tiến về phía cỗ xe ngựa đậu ở đằng trước.
Ngó vội trước sau, cô thầm lấy làm may mắn khi con đường lớn lúc này đang vắng hoe.”Ông đang đi đâu đây?” cô hỏi.Người xà ích mở cửa xe khi họ tiến đến gần. Cỗ xe không có gì đặc biệt, đường bệ mà không phô trương.”Chúng ta sẽ đi một chuyến.”Y chìa tay ra, cô ngập ngừng đưa mắt nhìn trước nhìn sau.
Khi không thấy một ai ở khu vực gần đó, và cảm thấy quả nhiên không còn lựa chọn nào khác, cô nắm lấy những ngón tay mang găng của y và để cho y đỡ mình vào trong xe.Bên trong chiếc xe thật là đẹp đẽ. Những chiếc ghế ngồi bọc nhung đắt tiền, đai bằng da, và những chiếc gối lộng lẫy.
Rèm che được kéo xuống, dù rằng trong xe tranh tối tranh sáng, và một chiếc đèn khí đốt vặn nhỏ hắt những chiếc bóng vào trong góc và khe.”Ông thích dạo xe qua công viên vào lúc tám giờ tối, phải vậy không?”Y đóng cửa xe và ngồi đối diện với cô, mặt y thoáng ẩn thoáng hiện qua những bóng hắt khi y ngồi xuống.
“Tôi chỉ không thích để cho gã quản gia và những người hầu khác nhà cô hóng hớt từng lời chúng ta chuyện trò mà thôi.”Môi cô mím lại, nhưng khó mà biện bác được. Y đâu có nói gì khác ngoài bản chất của vấn đề.”Ông nghi ngờ người nhà tôi ư?”Y lột đôi găng tay ra, một động tác từ tốn gợi cảm khi từng ngón tay được cọ xác từ chân lên đầu ngón.
“Chắc chắn rồi.”
“Ông thật đa nghi.”
“Tôi là người thận trọng. Có lẽ tôi phải nói chuyện với người anh em của cô trước khi chúng ta tiếp tục thương lượng.”Cô hiểu ngay rằng không phải y nói về Kenny.”Mark đang hơi khó ở.”Y uể oải kéo một chiếc găng ra khỏi những ngón tay mình.
“Đáng tiếc.”Chiếc xe xóc nhẹ khi họ vòng qua một góc đường.”Ông đã nói rằng đến tám giờ ông sẽ quyết định có giúp em tôi hay không.” Cô hếch cằm lên, bám lấy chút kiêu hãnh còn sót lại. “Ông đã quyết định chưa?”
“Cô đã chấp nhận những điều kiện của tôi rồi chứ? Không thắc mắc gì hết chứ?”Dưới hàng mi và mái tóc sẫm màu, hai con mắt y lấp loáng phản chiếu trong ánh đèn, chẳng khác nào quỷ sứ đang ngã giá vậy.
Một vệt mồ hôi lóng lánh chảy dọc theo bím tóc của cô. “Tôi có rất ít lựa chọn, đúng không? Nếu không tôi đã chẳng tìm đến ông. Và ông thì lại cho biết quá ít về cái mà ông có thể sẽ đòi hỏi ở tôi.”
“Miệng lưỡi có gang có thép đấy, thưa cô Winters.”
“Và cũng lựa lời rồi đó, thưa ông Noble, vì tôi thấy làm ăn với ông còn lâu mới gọi là an toàn được.”Y ngồi lún sâu hơn vào chiếc ghế bọc nhung lộng lẫy.
“Cô cũng có thể gọi tôi là Gabriel.” Khóe miệng y giần giật, như thể y thừa biết cô không đời nào gọi như vậy.”Tôi thích gọi là ông Noble hơn.” Lời lẽ buông ra cộc lốc. Tất cả những thứ khác trong hoàn cảnh này đều làm cô bất lực. Cô muốn tranh đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ lại cái vẻ kiểm soát được tình hình.
“Tôi thì thích cô gọi tôi là Gabriel.” Cái giọng mỉa mai của y ngọt ngào song vẫn ẩn chứa sự đanh thép. “Giả sử chúng ta đang trong quán rượu hoặc ngoài đường thì khó lòng mà tiến hành điều tra thuận lợi cho cô được vì dễ lộ vở lắm.”Quán rượu? Cô? Chúng ta? Cô cắn môi dưới và tạm phớt lờ phần đó trong tuyên bố của y.
“Cứ làm như ai ai trong thị trấn này cũng biết tên tuổi ông ấy nhỉ?”
“Ở mức độ nhất định, tên tuổi tôi không phải là xa lạ. Chẳng phải chính vì vậy cô mới tìm đến thuê tôi hay sao?”
“Còn diện mạo ông nữa chứ? Một bản mặt khó mà quên được,” cô nói, một phần trong cô kinh ngạc trước sự cay độc của chính mình; sự nhẹ nhõm vì có ai đó giúp đỡ đã biến thành thái độ gây gổ vô cớ.
“Có phải cô đang khen tôi bảnh trai không? Sao nào, Marietta Winters, tôi chắc rằng cô đang đỏ mặt lên đấy.” Giọng y trầm xuống trong lúc y nghịch đôi găng tay da, chậm rãi kéo chúng qua các ngón tay.Hai gò má cô chín đỏ. “Tôi bảo lưu những gì tôi nói.”
“Khỏi cần lo lắng. Tôi thường cải trang khi đi lại.
Cách đó dễ dàng hơn nhiều đối với tất thảy mọi người.”Y vẫn giữ nguyên dáng bộ uể oải lười biếng ngả người lên lưng ghế, nhưng một sự căng thẳng mới mảnh như tơ mành đã giăng mắc qua khuôn cửa mắt cáo trong cỗ xe. Đôi găng tay đung đưa trên những ngón tay y, bị lãng quên trong giây lát.
Marietta ghi nhớ sự căng thẳng đó. Mặc dù không chắc nó báo hiệu điều gì, nhưng sau này có lẽ cô có thể tận dụng nó làm lợi thế cho mình.”Thế chúng ta sẽ làm gì trong lúc ông ở bên ngoài giả trang làm Robin Hood như vậy?” Không nghi ngờ gì nữa, nãy giờ y vẫn đang đùa cợt về…”Cô sẽ đi với tôi, tất nhiên rồi.” Y săm soi cô, và khóe miệng y nhếch lên.
“Có lẽ với tư cách là gái bao của tôi. Càng nghĩ về vụ này tôi càng thấy thú vị đấy.”
“Gì vậy thưa ông? Tôi cho rằng tôi đã nghe nhầm điều ông nói.” Cô nhận thấy vẻ khoái trá của y, và cả sự nhẹ nhõm lẫn nỗi cáu giận dấy lên phản ứng lại. Gã đàn ông quá quắt, dền dứ nhử mồi con cá đang đói đến liều mạng.
“Đáng ngờ quá. Thính giác của cô dường như rất nhạy. Cô sẽ đi cùng tôi chứ sao nữa.” Y nắm chặt đôi găng tay và cười châm chọc, nhưng vẻ khoái trá mà cô đọc được trong ánh mắt y một lần nữa lại biến thành sự cảnh giác lạnh băng.”Ông nói nghiêm túc đấy chứ?” Cô trừng trừng nhìn y trong giây lát.
“Không phải ông chỉ đang nhử tôi chứ?”
“Cô không trông chờ tôi làm hết mọi việc khi cô không trả lấy một xu đấy chứ?”
“Tôi trả bằng những điều kiện đền đáp. Những điều kiện đền đáp mà tôi còn chẳng hề hay biết chúng sẽ đòi hỏi những gì. Tôi cho rằng ông sẽ được đền đáp hậu hĩ,” cô nói thẳng băng.
Sợ hãi và tuyệt vọng là sự kết hợp dở tệ.”Những người đã trả tôi mười nghìn bảng chẳng cần phải nhúc nhích lấy một ngón tay. Còn cô, cô thân mến, sẽ là một người tham dự tích cực. Khi nào những điều kiện đền đáp của cô đến hạn, tôi cần phải đảm bảo chắc chắn là cô sẵn sàng trả nợ.” Đôi mắt xanh lục của y tối tăm và âm hiểm.
Không phải cô phản đối việc tham gia tích cực để giải thoát Kenny – ý tưởng đó quả thực khơi gợi tất cả lòng mong muốn giữ được tự chủ của cô. Nhưng ý nghĩ về cái điều mà y đang ám chỉ kia…”Và đó có thể sẽ là những điều kiện đền đáp loại nào nhỉ, ông Noble? Thậm thụt và trộm cắp chăng?” Gai góc, hoài nghi, kiêu hãnh.
Đôi lúc tình trạng chưa chồng của cô chẳng phải là bí mật gì ghê gớm cả. Cô vênh cằm lên, sẵn sàng phản bác.”Tôi không nhớ có đề cập gì đến chuyện trộm cắp không, nhưng thật hay là cô đã chủ động đề xướng, Marietta à,” y nói với giọng thán phục trào lộng.”Khi thời điểm đến, tôi sẽ thực hiện cho ông ba điều kiện đền đáp – với điều kiện tôi phải được hài lòng về sự giúp đỡ của ông.” Cô cố bật ra những lời ngạo mạn qua hàm răng nghiến chặt và lòng kiêu hãnh chất ngất.
“Tôi nghĩ ông tự xem mình như người ban phát những điều ước trong chuyện cổ tích chăng?”Một nụ cười thoáng lướt qua môi y. “Nếu cô thích coi tôi như thế, thì cứ việc.” Y phác một cử chỉ cúi chào. “Chỉ có điều tôi sẽ yêu cầu cách mà cô phụng sự tôi. Và cô phải cho tôi những điều kiện đền đáp đó.
Tôi chưa từng để bất kỳ ai không hài lòng cả.”Nụ cười nhạo báng của y trở nên góc cạnh và đầy vẻ khêu gợi. Trực giác sắc bén mách bảo cô rằng y biết chính xác điều đó có tác động thế nào lên những người khác giới. Cô rùng mình và thẳng lưng lên.”Ông kiêu căng quá đấy.
Tôi sẽ thực hiện phần của tôi miễn là ông thực hiện phần của ông.”
“Cô chợt có vẻ tự tin hơn nhiều đấy, thưa cô Winters.” Những ngón tay dài gại gại lên quai hàm sắc nét của y. “Tôi ngạc nhiên vì sự biến chuyển đó.”
“Tôi đã lo hoảng. Lúc ban đầu ấy.” Và tuyệt vọng nữa – cả hai cảm giác đó chưa hẳn đã biến chuyển.
“Tôi hiếm khi thừa nhận điều gì với người còn chưa quen biết mấy. Giờ thì ai mà biết được tôi sẽ làm gì với thông tin đó?” Giọng y trở nên trễ nải. “Thế lúc trước cô lo hoảng, và giờ thì không còn lo gì nữa?”Cô vênh cằm lên cao hơn, không đối đáp lại được.Vẻ trễ nải của y biến mất nhanh y như lúc nó xuất hiện.
Y rướn người về phía trước, và cái dáng vẻ đó, sự căng thẳng đó hợp nhất thành một mũi nhọn. Cô thụt vào chiếc ghế bọc nhung. Ít nhất y cũng còn cách cô hai bộ, nhưng bỗng nhiên khoảng cách đó dường như chỉ vài phân.”Cô hãi tôi lắm phải không, Marietta Winters?” Y thầm thì, giọng lơ lửng giữa cung bậc dọa dẫm và chế giễu.
Bên trong xe dường như tối hơn, những cái bóng dài thêm.Cô giả bộ bình tĩnh dù không hề cảm thấy thế. “Tôi có cớ gì để hãi không?”Cặp mắt y dường như chuyển từ màu xanh lục nhạt sang tối sẫm lúc y nghiêng khuất ánh đèn. “Có quá đi chứ.”Đôi môi cô mở ra và ý nghĩ của cô đóng băng lại.
Không. Không, cô sẽ không bất lực. Cô quẳng cho trí óc một chiếc búa để xuyên thủng lớp băng.Y ngả người trở lại ghế, ánh đèn hắt vào mắt y và biến chúng trở lại màu xanh lục đến sửng sốt, rõ rằng đến mức gần như không thể tin nổi. Y tiếp tục kéo chiếc găng tay da mềm mại qua những ngón tay, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Không có ai phản đối cô nếu cô đồng hàng cùng tôi chứ? Anh trai cô thì sao? Và còn những chỗ quen biết xã giao của cô nữa? Cô có thể là người cấp tiến, nhưng gia đình cô vẫn thủ cựu lắm.”Y thì biết cái quái gì về gia đình cô cơ chứ? “Mark sẽ chẳng nói gì đâu. Còn những chỗ quen biết xã giao của chúng tôi… giờ đây đâu còn quan trọng gì mấy nữa.”
“Tôi thì thấy rằng những mối quan hệ xã giao, đặc biệt đối với tầng lớp trên, là cực kỳ quan trọng.
Đừng nghĩ đến việc nói dối tôi sớm thế chứ.” Vẻ mặt y cười cười, giễu cợt; cặp mắt y kín bưng và xa vắng.”Với vụ bắt bớ Kenny và việc tôi đến tìm ông thì tôi cho rằng bất kỳ mối quen biết xã giao nào cũng bị cắt đứt rồi.” Cô ngó đi nơi khác, thầm ước giá như rèm cửa mở để cô có thể vô thức giương mắt nhìn quang cảnh lướt qua.
“Hôm nay cũng như hôm qua, chúng tôi không nhận được một thiệp mời nào. Còn hôm kia chỉ nhận được hai thiệp – và không nghi ngờ gì hết đó là vì họ chưa kịp nghe tin tức sáng sớm hôm ấy để hủy thiệp mời trước khi chúng được gửi đi.”
“Không có kẻ cầu hôn nào ngấp nghé ở chái nhà ư?”
“Không.” Thật kinh khủng khi phải thú nhận một điều như vậy với một gã đàn ông như kẻ ngồi đối diện cô.
Cặp mắt y dò xét cô, và cô sợ rằng y sẽ nhìn thấu tâm can mình. “Cô có khả năng vượt qua cơn bão tố này, dù rằng cô có thể sẽ bị nhơ nhuốc. Thế nhưng việc cô cộng tác với tôi có thể hủy hoại bất kỳ lời cầu hôn tương lai nào từ giai tầng của cô.”
“Tôi biết.” Lời thừa nhận không bật ra với vẻ mạnh mẽ như cô mong đợi.
Cô khao khát một tổ ấm bền vững của riêng mình, một tổ ấm nơi cô không phải lo lắng về bữa ăn sắp tới hay mái nhà trên đầu. Nhưng sau khi cha mẹ mất cô đã hiểu rằng cần phải đào sâu chôn chặt những ý tưởng viễn vông ấy. Kiểu mẫu đàn ông mà cô mong ước không bao giờ tìm thấy được trong vòng quen biết ngày càng eo hẹp của cô, và miệng lưỡi sắc sảo của cô đã mau chóng loại nốt những kẻ tầm thường còn lại.
Mark có trách nhiệm giám hộ cô thêm một năm nữa và rất có thành kiến với giai cấp thấp hơn. Anh ta kiên định từ chối không để cô kết hôn với một lái buôn hay thương gia… cho dù cô đâu quen biết ai như thế.Và ở thời điểm này cô e rằng ngay cả một lái buôn cũng chẳng mong nặng nợ với một người có liên quan mật thiết đến tên sát nhân ở Middlesex.
“Cô có thể tách khỏi cậu em trai Kenneth của cô.”Cô khép chặt đôi mắt lại và lắc đầu.”Đúng, tôi có thể,” cô thì thầm. “Nhưng điều đó cho thấy một phẩm cách hèn hạ cứ như là tôi quan tâm đến viễn cảnh chồng con mình hơn tính mạng của em trai vậy.”Y nghênh cái đầu.
“Chúng ta sẽ hậu xét.”Cô cứng người lại, và nỗi sợ hãi, niềm tuyệt vọng, một lần nữa lại biến mất đằng sau bóng mây mù giận dữ. “Ông có nhất định phải thô lỗ vậy không, thưa ông Noble? Tôi không nhớ mình đã làm bất kỳ điều gì để dành cho sự thù địch đến thế.”Y vừa uể oải kéo chiếc găng tay da qua những ngón tay vừa nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc lẹm và dò xét.
“Tôi cần phải xem xét dãy phòng của em trai cô và kiểm tra đồ đạc của cậu ấy.”
“Tùy ý ông. Ngày mai…”
“Không. Chúng ta đi ngay bây giờ. Cô cần phải thu vén tư trang của cô, và vào giờ này trong đêm chúng ta ít có khả năng bị theo dõi hơn. Y gõ nhẹ lên xe ngựa.”
“Thu vén tư trang của tôi á? Ý ông là sao?”
“Tôi sẽ cần có cô bên cạnh.” Y duỗi thẳng người trên ghế trong lúc chiếc xe rẽ vào đường khác.
Ngồi dậy với hết tầm cao của mình, y nhìn xuống cô với khuôn mặt khêu gợi và cặp mắt lạnh lùng. “Cô cần phải chuyển đến ở trong một ngôi nhà của tôi. Một nơi nào đó mà chúng ta sẽ ít thu hút sự chú ý và có thể đến hay đi tùy thích.”
“Sa… sao kia?” Cô lắp bắp. “Ở cùng với ông á?”
“Cô vừa nói rằng việc đó không thành vấn đề mà, Marietta.
Xét thấy cô không lo ngại về thanh danh của mình…”
“Tôi đâu có nói tôi không lo ngại gì về thanh danh của mình,” cô rít lên. “Tôi sẽ làm tất cả những gì cần làm, nhưng điều ông đề nghị chẳng có vẻ gì là cần thiết cả.”Y xỏ đôi găng vào tay, lồng từng ngón từng ngón một.
“Thế nghĩa là cô có thể rời khỏi nhà mình đêm hôm bất cứ lúc nào cũng không làm ai để ý đúng không? Dù cô ăn vận thế nào chăng nữa? Cô có thể lẻn ra ngoài mà không ai nói một lời hoặc để ý gì đến? Tuyệt.”Đột nhiên cô mường tượng ra cảnh ăn vận thứ gì đó cực kỳ chướng mắt và dạo bước đến Quảng trường Vàng.
Hôm qua và hôm nay họ đã ném rau quả thối. Họ sẽ ném những gì nếu cô vận thứ đồ khiếm nhã nào đó? “Ngôi nhà đó ở đâu, và ai sẽ ở cùng với chúng ta?”Những ngón tay bận bịu vuốt cho thẳng từng ngón được bọc trong găng tay. “Nó nằm gần East End, chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian ở đó.
Người ta đang xì xầm về chuyện đổi tên em trai cô thành Kẻ Sát Nhân ở Clerkenwell, do hai vụ giết người đã xảy ra ở đó. Chúng ta nên lùng sục ở đó trước, cô có đồng ý không?”Cái giọng giễu cợt của y chọc cô nổi đóa. “Thế tại đó ông có những nhân viên nào?”
“Nhân viên ư? Không, chẳng có nhân viên nào cả.
Sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi.”Miệng há hốc ra, cô cố gắng nói gì đó nhưng không thốt nổi nên lời.”Cô may mắn đấy. Tôi vừa mới làm xong một vụ và có thể toàn tâm toàn ý cho vụ này. Mà nó cũng… khiến tôi hứng thú. Nào, hãy đi thu vén đồ đạc của cô thôi.”
“Tôi không thể ở trong ngôi nhà chỉ với một mình ông được.” Một câu đáp ngốc nghếch, khi mà họ với vừa mới bàn luận xong xuôi về thanh danh tan nát và viễn cảnh không người ngấp nghé của cô.
Chí ít thì tính kháng cự của cô vẫn còn đó.Cánh cửa mở ra.”Tôi đoan chắc với cô rằng thị hiếu của tôi không bao gồm những cô nàng tóc nâu gầy còm lem luốc. Cô chẳng có cớ gì để lo lắng về cá nhân tôi cả.”Y hầu như chẳng thèm hạ cố liếc nhìn đến cô khi ra khỏi cỗ xe, và điều đó xúc phạm đến lòng kiêu hãnh mà cô nghĩ rằng mình vẫn còn dù chỉ chút ít.
“Ông là người cực kỳ thô lỗ và tồi tệ,” cô nói trong lúc ra khỏi xe sau y và y bắt đầu ngược lên lối đi bộ. “Tôi không hiểu tại sao tôi lại nghe theo ông kia chứ. Ông còn chưa làm được gì để khiến tôi tin cậy.”Y ngừng bước và quay lại. Cô chờ đợi cơn giận dữ hoặc tức tối của y vì bị chạm đến lòng tự trọng, nhưng cô ngạc nhiên khi thay vào đó lại thấy vẻ thích thú.
“Chưa ư?”Y bước lại gần và đi vòng quanh cô, cổ tay áo sơ mi của y quệt vào ống tay áo cô, quệt vào lớp vải dọc theo sống lưng cô. “Nhưng tôi có thể tồi tệ gấp đôi như thế, và dù cô có kêu ca, cô vẫn phải theo tôi, đúng không?”Giọng y thầm thì bên tai cô.”Vì cô chẳng còn nơi nào khác để cầu viện và anh bạn quý mến đáng tin cậy Rockwood của cô nói rằng cô có thể tin tưởng vào tôi.
Và đó chính là điều cô sẽ làm, phải không nào, Marietta?”Từng sợi lông trên mình cô rợn lên vì cái giọng đầy nhục cảm của y. Cô nghiến răng chống lại cái cảm giác đó. “Tôi không tin rằng tôi ưa ông, thưa ông Noble.”Y bật cười khẽ. Cô đưa tay vuốt lên gáy để rũ bỏ cơn rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.