Cô lật tờ Thời báo một lần nữa. Có rất nhiều bài báo và quan điểm xung quanh việc anh em nhà Winters cùng nhau hành động trong cuộc chém giết lu bù của họ. Phần lớn là những kẻ xấu xa như Felicity quàng quạc về điều đó, nhưng có vài bài báo rón rén đề cập đến vấn đề này, phân tích từ đầu đến cuối, tuyên bố hoài nghi rằng anh em họ có tội.
Chỉ ra vài trường hợp mà họ đang dự một bữa tiệc hoặc một buổi tiếp tân khác và không thể nào rời khỏi đó để sát hại những người phụ nữ kia. Nathaniel Upholt chính là phóng viên đã viết hầu hết những bài báo tích cực đó.Rốt cuộc thì, mọi việc chung quy lại đều sẽ chịu sự chi phối của cái trào lưu kia.
Và từ nay đến khi phiên tòa xét xử bắt đầu chỉ vỏn vẹn vài ngày ít ỏi. Thời gian chẳng còn mấy đỗi.Marietta liếc xung quanh phòng bếp để chắc chắn Gabriel không bất ngờ hiện ra, lặng lẽ như mọi khi. Cô nghe thấy tiếng những con mèo ồn hơn khi chúng bước chân trên sàn nhà. Cô kéo tập nhật ký bên dưới chồng báo ra.
Cô lại lấy nó từ phòng của y. Lần này là từ sau cánh cửa. Cô đã suýt bỏ qua nó sau một cuộc lục lọi kỹ càng. Người đàn ông này thật thông minh.Tối nay phu quân của L.D sẽ trở về, theo sau là những người hầu và canh gác riêng của ông ta. L.D nói rằng bọn ta phải truyền đạt lại cho kẻ báo thù bé bỏng thuộc nằm lòng là phải giữu mồm miệng kín bưng.
Đêm nay là một đêm nguy hiểm. Chỉ lỡ một lời là lâu đài trên cát của bọn ta có thể sụp đổ. Nhưng gia đình kẻ báo thù bé nhỏ của bọn ta cũng đừng hòng thoát khỏi tiêu tùng. Hoàn toàn tiêu tùng và khốn khổ, những lời nghe êm ái như nhạc bên tai ta.Nói ta không bị mê mẩn đến thế vì kẻ báo thù nhỏ bé thì ta có thể thử việc đó chỉ để thấy nỗi đâu trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.
Ta rất thích thấy những người khác suy sụp. Nó nhắc ta nhớ những điều mẹ ta thường nói với ta – rằng những kẻ khác sinh ra là để phụng sự cho những ý thích bất chợt của bọn ta. Rằng bọn ta sinh ra để sai khiến, tận dụng và chà đạp lên tất cả. Rằng bàn cờ di chuyển khi không có ai để ý đến.
Marietta cuốn một lọn tóc trong lúc tiếp tục đọc. Thật đáng sợ mà lại khêu gợi làm sao, khi thấy ai đó thật sự có những suy nghĩ như vậy.Cánh cửa sau mở ra. Cô vọt vội về chỗ ngồi, đánh đổ cốc nước của mình tràn sang phía rìa phải của chiếc bàn. Cô vội vàng dúi cuốn nhật ký xuống dưới một chồng báo và nhìn về phía trước, phô ra vẻ ngây thơ nhất trần đời mà cô có thể.
“Marietta, trông cô cứ như bị bắt quả tang đang ăn vụng thế.”Nỗi nhẹ nhõm khiến cùi tay cô rớt xuống mặt bàn.”Ôi, ơn trời, Jeremy, cậu đến đây làm gì thế?”
“Ghé qua xem ông anh trai yêu quý nhất của tôi và người mà tôi yêu thích nhất trong số khách hàng của anh ấy đang làm gì?” Cậu ta cười đắc thắng, ngồi xuống đối diện với cô.
Cô nhướng một bên lông mày lên. “Hẳn thế rồi. Anh ấy là anh trai duy nhất của cậu, đúng không nào?”Cậu ngoẹo đầu sang một bên, nụ cười mở rộng. “Đánh trống lảng kìa, đánh trống lảng kìa.”Marietta kéo tờ báo trở lại. Cô muốn tiếp tục đọc cuốn nhật ký kia đến chết đi được.
Chỉ khi Gabriel ra khỏi nhà cô mới đọc được, và lần này y mới vừa ra ngoài chốc lát. Y luôn luôn tìm ra được cuốn nhật ký đó – bằng cách nào thì cô không biết – và lại giấu nó đi. Cô lấy làm ngạc nhiên vì y không đốt, nhưng dường như y thích thú giấu nó khỏi cô một cách tai ác.
“Cuộc tìm kiếm thế nào rồi?” Cậu ngả ghế về phía sau, gợi lại hình ảnh anh trai cậu, có điều với điệu bộ trẻ trung hơn và vênh váo hơn.Cô cần phải tìm cách giấu cuốn nhật ký đi ngay vì Jeremy có vẻ sẽ ở chơi lâu. Nó nằm gần chỗ cậu một cách nguy hiểm. “Chúng tôi tìm thấy một gã có vẻ khả nghi.”
“Thật ư? Ai vậy?”Cô xem xét những tờ báo xung quanh cậu ta.
Có lẽ nếu cô xê dịch tờ đó…”Một tên đầy tớ. Ở điền trang nhà Dentry.”Chiếc ghế của cậu dông mạnh xuống mặt sàn, động tác cũng gợi nhớ đến anh cậu. “Gì kia?”Cô ngước lên vì tiếng động mạnh đó. “Sao, cậu quen bọn đầy tớ ở đó hả? Ồ, mà phải rồi.
Cậu vừa từ đó trở về, đúng không?”Mép Jeremy nhếch lên, nhưng nụ cười lộ vẻ căng thẳng. “Vâng.”Cô nhăn mặt. “Lẽ ra tôi không nên nói điều gì hết. Tôi cứ tưởng Gabriel đã bàn về vụ này với cậu.”Cậu phẩy một bàn tay. “Cả tuần trước tôi ở bên ngoài. Sao cô không kể sơ lược cho tôi nhỉ? Làm sao mà một tên đầy tớ nhà Dentry lại dính vào thế?”Cảm giác nghi ngại dần xâm lấn lấy cô.
Cô quý Jeremy. Nhưng cậu ta hành xử thật kỳ cục. Mặt khác Gabriel còn quá thế. Toàn bộ vụ này gợi cho cô những suy nghĩ kỳ lạ.”Hắn ta đang rình rập nạn nhân cuối cùng.”Chân cậu ta bắt đầu giậm giậm lên xuống. “Cô biết nạn nhân cuối cùng là ai à? Trên báo họ chẳng nói gì cả.”
“Gabriel phát hiện ra qua một tay buôn bán đồ ăn cắp.
Một vật gì đó thuộc về người đàn bà kia…” Marietta khó lòng gọi bà ta là một quý bà được. “…chuỗi hạt.”
“Chuỗi hạt của bà ta ư?” Cậu nuốt khan. “Thú vị đấy. Sao Gabriel lại chắp nối những mảnh vụn với nhau nhanh thế được nhỉ?”Cô nhăn mặt. “Cậu ổn không đấy, Jeremy?”
“Tôi cảm thấy hơi mệt, vì cô hỏi đến đấy nhé.
Cô có biết tên nạn nhân không?”Cô nhay nhay môi, cảm giác nghi ngại biến thành bực bội lo lắng. “Gabriel vẫn chưa nói gì thì tôi không chắc mình có nên bàn bạc với cậu chuyện này không.”Cậu ta nghiêng người về phía trước, tựa vào khuỷu tay, cặp mắt cậu ta chân thành và tha thiết, nỗi thất vọng hằn trên mặt cậu.
Cậu gợi cho cô hình ảnh rất giống Kenny, mặc dù phiên bản này khôn ngoan hơn một chút và điển trai hơn. “Xin cô đấy, Marietta. Gabriel đang cố gắng bảo vệ tôi, mà anh ấy phải thôi đi. Anh ấy không…”Một cùi tay cậu ta trượt trên đống báo chí. Cậu nhìn xuống, đẩy nó sang một bên và phát hiện ra cuối nhật ký.
“Cái gì đây?”
“Ồ, có gì đâu.” Cô bồn chồn, cô giật lại nó từ tay cậu.Cậu mở trang bìa trước khi cô giật được. Cô thấy mặt cậu sầm xuống. “Tên đầy tớ mà các vị đuổi theo là ai và vì sao?”
“Jeremy…”
“Marietta, nói đi mà.”
“Jacob Worley.”Cậu chằm chằm nhìn cô.
“Và các vị nghĩ rằng hắn là kẻ có tội à?”Cô mân mê tờ báo dưới những ngón tay mình. “Tôi nghĩ ai đó có tội, và đó không phải là cả hai anh em trai của tôi. Tên Jacob Worley này đã dựng lên một ban thờ cho những nạn nhân bị sát hại.”
“Một cái gì cơ?”
“Một kiểu điện thờ với những bức chân dung và ghi chép.
Chẳng khác nào một tên khùng phải lòng những người bị y giết.”Sự kinh tởm làm mặt cậu ta nhăn nhó. “Một điện thờ? Cho họ? Kinh quá!”Lại một lần nữa có một cảm giác tràn ngập khắp phòng mà cô không tài nào hiểu được. “Tôi biết. Kẻ đó đã nghĩ gì khi giết người rồi lại lập điện thờ người ta nhỉ?”Cậu ta chớp mắt, như thể đó không phải là điều cậu ta đang nói đến.
“Cô lấy cái này ở đâu thế?” Cậu giơ cuốn nhật ký lên.”Từ nhà của người phụ nữ đó. Thật kinh tởm. Bà ta thật kinh tởm.” Cô chìa tay ra. Cậu không nhúc nhích. “Kìa Jeremy?”
“Cô không nên đọc thứ này.”Tay cô phác một cử chỉ nôn nóng. “Phải rồi, phải rồi, trước đây tôi đã nghe nói thế rồi.
Đưa nó đây nào.”Cậu không động đậy, vậy nên cô nhoài ra và giật nó từ tay cậu.Tiếng mở cửa khiến cô giật nẩy lên, vội nhét cuốn nhật ký trở lại dưới chồng báo. Jeremy nhướng mày lên.Gabriel bước vào bếp và sững người lại. “Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Em cũng chào anh nữa, ông anh yêu quý.”
“Anh tưởng cậu quay về trường rồi chứ.”
“Em xin nghỉ học.”
“Cậu gì cơ?” Giọng Gabriel đe nẹt.
“Học kỳ tới em sẽ trở lại học, nếu mọi việc xong xuôi.”
“Nói rõ ra xem nào. Nếu cái gì xong xuôi?”
“Kế hoạch của em. Có một việc mà em đang tính phải giải quyết trong một thời gian dài.”
“Kế hoạch gì vậy?” cô hỏi.”Không được.” Đó là lần đầu tiên cô thấy Gabriel có vẻ hơi hoảng.
Nét mặt y biến đổi, và có gì đó kinh hoàng lộ ra trên sắc diện y. “Quay về trường đi. Anh sẽ bảo xe ngựa đến đón cậu và anh sẽ nói chuyện với ngài hiệu trưởng.”
“Không đâu.” Jeremy giữ vững quan điểm. “Em sẽ trở lại London. Anh không thể cai quản em được, Gabriel à.”
“Anh có thể đấy.
Cậu phải quay về trường.”
“Học kỳ sau nhé.”
“Học kỳ này.”
“Không.”
“Có.”Marietta đứng dậy toan đi khỏi đó.Gabriel chỉ vào cô. “Ngồi xuống.”Cô ngồi xuống, rồi ngay lập tức đứng lên, bực bõ với chính mình vì đã cun cút tuân lệnh. “Sao anh không nghe những gì Jeremy cần nói?”
“Vì tôi không quan tâm nó cần nói cái gì.
Nó phải quay lại trường ngay hôm nay.”Mặt Jeremy đầy vẻ tổn thương và cương quyết. “Không đâu, Gabriel. Nếu anh buộc em phải đi thì em sẽ cắt đứt liên lạc đấy.”Marietta bắt gặp vẻ tan nát trên mặt Gabriel trước khi nó lặn mất đằng sau chiếc mặt nạ sắt đá. “Anh sẽ cắt trợ cấp của cậu.”Jeremy mở miệng ra.
Dù là câu gì thốt ra từ miệng của người này hay người kia trong số bọn họ cũng sẽ không thể nào tha thứ được, cô cảm thấy điều đó trong ánh mắt tóe lửa của hai anh em và cái thái độ phản ánh sự hung hăng của bọn họ. Cô ngắt lời Jeremy và quay sang Gabriel. “Anh làm thế này là sao? Hãy cứ hỏi xem kế hoạch của cậu ấy là gì đã.”
“Tôi chẳng cần biết kế hoạch của nó là gì hết.” Cô không chắc cái gì tệ hơn, nỗi đau trong ánh mắt Gabriel hay nỗi đau trong ánh mắt Jeremy.
“Được,” Jeremy nói. “Điều đó chỉ khổ cho anh thôi, Gabriel ạ. Cái kiểu phớt lờ mọi thứ của anh sẽ khiến mọi thứ cứ thế mà ra đi.” Cậu gạt đống báo trên bàn, làm chúng rơi tán loạn xuống nền nhà. Một góc cuốn nhật ký thò ra bên dưới đống lộn xộn còn lại trên mặt chiếc bàn sồi sứt sẹo.
Marietta nghe tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó. Tất cả bọn họ đều trừng trừng vào cuốn nhật ký. Nó cứ nằm đó trừng trừng nhìn lại.”Khốn khiếp, Marietta!” Gabriel chộp lấu cuốn nhật ký từ đống báo, khiến cho những tờ báo văng tung tóe thêm ra. Y lao ra khỏi phòng và lên gác.
Có tiếng va mạnh lúc y quẳng nó đập vào đâu đó.Mắt Jeremy gặp mắt Marietta. “Tạm biệt, Marietta.”
“Jeremy, đợi đã.”Nhưng cậu đã mở cánh cửa ra và sập nó lại đằng sau lưng mình.Marietta lún sâu vào ghế, nhìn những tờ báo trước mặt.Gabriel lại bước vào và đặt một chiếc nồi lanh canh xuống bàn nấu bếp.
Một chiếc thìa vào trong nồi, rồi một hộp đựng đặt lên bàn. Y bắt đầu ném các thứ vào trong nồi, trong khi cô nhìn chết lặng vào lưng y.Y khuấy nồi, khuỷu tay y đánh thành vòng tròn nho nhỏ. “Tối nay chúng ta sẽ xem xét lại khu East End.” Giọng y hoàn toàn bình thản, cứ như chưa có gì khó chịu xảy ra vậy, cứ như chiếc thìa kia không quèn quẹt vào thành nồi và đập canh cách vào kim loại ấy.
“Sao cơ?”
“Người ta trông thấy Jacob Worley lởn vởn ở đó. Chúng ta sẽ xem có thể tìm được hắn không.”
“Thế còn Jeremy?”Đôi vai y căng lên. “Nó làm sao?”
“Anh không định làm gì ư?”
“Có chứ, tôi sẽ tìm cho ra Jacob Worley.”
“Không! Anh định làm gì với Jeremy à?”
“Đó không phải việc của em.”
“Anh đã biến nó thành việc của tôi khi các người đấu khẩu trước mặt tôi rồi.
Khi anh bảo tôi ngồi lại ấy.”Y tiếp tục khuấy.”Anh đã làm Jeremy tổn thương đấy.”
“Marietta…” Giọng y đe nẹt.Cô cãi lộn với Mark thường xuyên, nhưng Mark luôn là người ít gần gũi với Kenny và cô. Lần này giống như cô cãi lộn với Kenny thì đúng hơn. Mường tượng vẻ mặt Kenny thấy chẳng khác gì Jeremy vừa rồi.
“Nhưng…”Chiếc thìa động mạnh vào đáy nồi. “Không!” Cặp vai y chúi về phía trước. “Em không hiểu đâu. Làm ơn đừng có đả động đến nữa.”Miệng cô há ra. Trước nay y chưa từng bảo cô “làm ơn”.”Được thôi,” cô dịu dàng nói.Cô bước đến bên cạnh y, nhặt một củ hành lên, bắt đầu bóc vỏ.
Đôi vai y chùng xuống chút xíu và cô chẳng thêm một lời nào.
Quán rượu tối lờ mờ, đầy những kẻ bất hảo. Những quán rượu trong khu vực Clerkenwel, tuy huyên náo và thô tục, nhưng chí ít cũng không có cảm giác đe dọa công khai như thế này. Những cặp mắt láo liên của các khách hàng quen và những bàn tay lẩn lút.
Marietta sờ khẩu súng lục trong túi cô. Những bài học từ lâu của cô có lẽ rốt cuộc cũng sẽ cần đến.Gabriel ném một đồng tiền lên mặt bàn, và trong khi cô còn chưa kịp nhận ra thì hai vại bia đã đặt trước mặt họ. Cô gượng nở một nụ cười. Vại bia trông giống y như cái vẻ quán rượu này.
Ám muội. Có gì đó lập lờ trong chất lỏng này mà cô không muốn biết rõ.Gã đàn ông vừa mang những vại bia đến đang đứng trước bàn, một chiếc khăn mặt vắt trên vai y. Gabriel chìa tay ra, và khi gã kia bắt lấy, một ánh kim loại lấp lánh chuyển từ người nọ sang người kia.”Chúng tôi đang tìm một người đàn ông.
Cao khoảng như anh. Tóc nâu, mắt ánh dương, có một cái sẹo vắt ngang dưới cằm.”
“Có lẽ tôi biết ông đang nói về ai. Ông muốn gì ở anh ta?”
“Đây là em gái anh ta. Hai tuần lễ rồi anh ta không về nhà. Gia đình lo đến phát ốm.”Marietta đọc ra vị trong ánh mắt gã kia. Gã chẳng tin lấy mảy may, nhưng cũng chả tỏ vẻ quan tâm đến điều đó.
“Làm gia đình lo lắng chẳng có gì hay ho cả. Anh chàng giống như miêu tả đó đã ở đây đêm qua. Chuyện trò với Denise.” Gã chỉ vào cô gái mặc váy bó sát người. “Rồi vội vã chuồn đi.”Gabriel đưa cho gã một đồng tiền nữa.Gã này bước qua chỗ Denise và nói gì đó với cô ta.
Gabriel nghiêng về phía cô. “Mắt tôi nói lên điều gì nào, Marietta?”Cô ngẩng phắt lên nhìn y. Cặp mắt y mơ màng và lấp lánh ánh xanh lục. “Chúng bảo rằng anh đang tò mò.”
“Chậc, chậc, Marietta. Em đang mất dần khả năng cảm nhận đấy.” Ánh mắt chằm chặp của y thoáng lên vẻ thách thức.
Cô nuốt khan. “Chúng bảo rằng anh sắp sửa hôn tôi rồi.”Một nụ cười chậm rãi nở trên môi y. “Khá hơn nhiều rồi.”
“Nhưng chúng ta không cần…”Miệng y đã cuốn lấy miệng cô. Lưỡi y nhử lưỡi cô. Đôi tay y kéo cô sát lại. Gabriel chưa từng lúng túng hoặc vội vàng.
Luôn luôn chế ngự. Luôn luôn tự tin.Y rời ra và cô cảm thấy tứ chi mình run rẩy. Chỉ với một thao tác y đã làm cô nhũn cả người. Không. Mà là đổ thêm dầu vào ngọn lửa quyết tâm của cô. Cô chộp vạt áo sơ mi của y và kéo y về phía trước. Làm đúng mọi điều y đã dạy cho cô.
Kéo y sát vào người cô rồi tự mình lùi lại.Cô buông y ra, thở hổn hển. Y trân trân nhìn cô, mắt trố ra, nỗi sửng sốt hiện lên trong đáy mắt xanh lục.”Các vị vẫn cần tôi ở đây đấy chứ? Roger bảo các vị muốn nói chuyện, nhưng tôi đồ rằng có lẽ các vị đang muốn điều gì khác thì phải,” một giọng cất lên bên tay phải cô.
Gabriel phớt lờ giọng nói đó và tiếp tục nhìn cô, cặp mắt trở lại như thường mà khôn dò.Marietta chộp lấy vại bia của mình và chằm chằm nhìn lại.Gabriel rời cái nhìn trân trân đi chỗ khác, ra dấu cho người phụ nữ kia ngồi xuống một chiếc ghế. Denise ngồi xuống. “Cần thêm một người đàn bà nữa cho mùi mẫn phải không? Tôi có thể giúp các vị đó.” Ả cười rúc rích.
“Nghe nói tối qua cô đã chuyện trò với một gã mặt sẹo,” Gabriel nói, giọng cộc lốc.Cô ả nhìn y với vẻ cân nhắc. “Ờ, gã đã ở đây. Tôi đưa gã về nhà tôi.”
“Cô đưa hắn về phòng cô à?”Ả nhún vai. “Xem ra cũng khá tử tế. Hơi lộn xộn, nhưng ngày nào mà chẳng thế chứ?” Ả ta nhìn y dò xét.
“Những ngày khác hứa hẹn hơn một chút. Chẳng ngại gì vui vẻ với cả hai các vị nếu các vị hứa hẹn nhiều hơn cái mẽ khoe ra.”Marietta chớp mắt.”Cô có thể kể cho tôi những gì về gã? Sau rồi gã đi đâu? Gã có nói gì về nơi gã sẽ đến không?”
“Khắp chốn cùng nơi.
Họ thế cả mà. Gã bảo tối nay quay lại. Có phải lần đầu ai đó hứa hẹn kiểu ấy mà không giữ lời đâu.” Ả nhún vai.”Gã có làm gì kỳ cục không?”
“Cứ gọi tôi là Abigail mãi. Bảo tôi gọi gã là thằng nhỏ hư thân mất nết. Phải quất gã nữa. Buồn cười thật. Hứa hẹn với tôi sẽ còn nhiều những trò kiểu ấy nữa.” Ả lại nhún vai.
“Hơi đâu mà để ý gã gọi tôi là gì miễn tôi còn moi được tiền. Vụt roi cũng hợp với tôi lắm đó.”
“Cô đã quất gã à?” Marietta không biết cái gì làm mình kinh hãi hơn nữa.”Lạy Chúa tôi, lại có người như thế này cơ. Cô ở đâu ra thế?” Ả nhìn cô từ đầu đến chân, mắt ả nheo lại.
“À, ra cô cùng một giuộc với bọn họ. Cô vén váy lên vì thích phiêu lưu.” Ả nhún vai. “Có lẽ muốn giấu cái giọng quý tộc đó.”Gabriel bóp mạnh bắp đùi đột nhiên căng cứng của Marietta. “Cảm ơn cô.” Y đấy một đồng tiền sang.”Tôi luôn ở đây bất kỳ lúc nào các vị cần đến.” Ả ném về phía họ một cái nhìn tinh quái và đủng đỉnh bước đi.
Họ rời khỏi quán rượu. Gabriel chửi thề.”Hắn đã biết chúng ta sẽ đến đây.”
“Có lẽ hắn chỉ thấy rằng đã đến lúc phải lên đường thôi.”
“Không phải. Worley sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm thêm những trò mà cô ả đã miêu tả đâu. Những ghi chép của tay điều tra viên cho thấy điều đó.
Bằng cách nào đó hắn đã biết rằng chúng ta đang đến.”
“Giờ chúng ta phải làm gì?”
“Hắn sẽ quay lại nếu hắn chưa rời khỏi London. Và Dresden cũng đang truy tìm hắn. Đường sá sẽ bị theo dõi.”
“Nếu thế họ sẽ không hoãn phiên tòa xử Kenny lại nữa phải không?”Gabriel nhăn mặt.
“Không. Chúng ta chỉ phải cung cấp đủ bằng chúng để cậu ấy vượt qua được phiên tòa. Tôi cần phải đến nhà tù Cold Bath và đưa cho Oscar mẻ giấy tờ mới nhất này. Ông ta sẽ chuyển chúng cho cậu em trai em. Chỉ hy vọng rằng cậu ấy sẽ sử dụng đầu óc vào cái gì đó khác hơn là những mốt thời trang mới nhất.
Marietta nhòm xuống gầm giường. Cô chỉ có chừng mười phút đồng hồ để xác định vị trí của nó. Gabriel lúc nào cũng hoàn thành những nhiệm vụ của y một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và Chúa biết, Oscar chẳng phí chút thời gian nào để tán gẫu đâu.Nó luôn ở đâu đó trong phòng y, nơi nó không động chạm vào những vật dụng cá nhân của y.
Cứ như thể y không tài nào chịu đựng được việc giấu nó lẫn vào trong những đồ vật của mình vậy. Một lần cô đã nhầm khi lục đồ đạc của y. Tất cả chúng đều mang hơi hướng của y. Ấm áp và che chở.Cô gập mình trên sàn và ngó bên dưới chiếc tủ hộc mặt cong uốn lượn, má cô áp vào gỗ cứng.
Thành công rồi! Hai đầu gối cô kéo kẹt trên ván gỗ, cô chọc tay ra đằng sau, thộp lấy cạnh của cuốn sổ bìa da và đẩy nó trượt theo sàn sang phía bên này.Ngay khi mở cuốn nhật ký ra, cô đắm mình một cách bệnh họan vào những hàng chữ trong đó.Bọn ta chuyển sang một chỗ mới trong mùa hè này.
Sẽ đau lòng lắm khi không được nhìn thấy cậu ta, không được nghe những tiếng rên rỉ vô thức của cậu ta, (chỉ cần tưởng tượng ra nhạc điệu của những tiếng rên rỉ đó ta đã cảm thấy nhói lòng biết bao! Thật hiếm thấy cái đó ở cậu ta trong những ngày này!) xa cách ánh mắt thách thức và chịu đựng của cậu ta, nhưng có một ứng cử viên mới trong lúc bọn ta xa nơi đây.
Chẳng giống những kẻ báo thù bé bỏng của bọn ta chút gì, nhưng cũng đủ để bọn ta nô giỡn. Và là một bước tiến háo hức tới một đẳng cấp mới. Ta chẳng biết việc đó có đáng không, nhưng C.F. cam đoan rằng tên đó xứng đáng.Có lẽ bọn ta có thể giới thiệu hắn với kẻ báo thù bé bỏng, nếu mọi việc suôn sẻ.
A.F. đang nóng lòng thử nghiệm những cơn hứng tình của cô ta trước cả khi bọn ta thuần hóa được tên này. Ta thấy sự phản kháng đã lộ ra trong ánh mắt chòng chọc của tên lính mới. Hắn nghĩ mình đứng trên thiên hạ nhưng hắn sớm sẽ phát hiện ra rằng bọn ta còn đứng trên tất thảy.
Tiếng chân bước cảnh báo cô, cô liền nhét cuốn nhật ký xuống gầm tủ rồi đứng phắt dậy và rời khỏi chỗ.Gabriel bước vào, cặp mắt y lập tức chiếu vào cô. “Quả là sự hiện diện thú vị trong một căn phòng ngủ khá buồn tẻ thế này.”Cô gắng nở nụ cười rạng rỡ hết mức.
“Em lại đang tìm cuốn nhật ký đó, ra là thế đấy.”Cô chẳng nói chẳng rằng. Y tiến đến chiếc tủ hộc, quẳng cái mũ của mình lên nóc. Y quay lại và vừa tựa nó vừa cởi cúc một bên tay áo trong lúc quan sát cô.”Thậm chí còn không có lấy một lời phản kháng ư? Tôi sốc đấy, Marietta à.”Cô từ bỏ điệu bộ miễn cưỡng của mình.
“Tại sao? Anh biết rõ mười mươi mục đích của tôi rồi còn gì.”
“Nhưng không biết cái nguyên nhân ẩn đằng sau nó.”Cô khoát tay trước ngực. “Nó thú vị.”
“Những câu chuyện dông dài của một mụ điên á?”
“Bà ta không điên, không điên hẳn. Chỉ là bà ta không bình thường mà thôi.”Một nụ cười hắc ám nở trên khuôn mặt y.
“Chỉ có vài người như thế trong số chúng ta thôi.”Cơn giận bùng lên. “Chẳng có lý gì mà tôi không được đọc cuốn nhật ký đó cả. Tôi là một người phụ nữ trưởng thành. Anh không phải bảo vệ tôi khỏi bất cứ thứ gì hết.”
“Người tôi đang bảo vệ có lẽ không phải em.” Y vừa cởi nốt cúc tay áo bên kia vừa nói câu này với một vẻ hững hờ đến nỗi cô phải nhẩm đi nhẩm lại lời tuyên bố đó trong đầu mới hiểu ra được.
“Anh bảo vệ ai thế nhỉ? Anh đâu biết người nào trong cuốn nhật ký đó.”Y cất bước về phía cô. “Em sẽ bảo sao nếu tôi nói rằng tôi có biết? Rằng tôi biết hết thảy mọi người trong cuốn nhật ký đó?” Y đi vòng quanh cô. Cô thậm ghét mỗi khi y làm thế. Nó khiến cô thấy mình mất tự chủ và thấp kém.
“Tôi sẽ bảo rằng anh đang nói dối.”
“Em sẽ không tin tôi ư?”
“Chắc chắn anh sẽ nói dối về chuyện gì đó. Dù đó là chuyện này hay là những lời dối trá mà anh quên chưa nói lúc ban đầu.”
“Ái chà!” Y lướt tay dọc theo cổ cô. “Mà em không dễ dàng tha thứ, phải vậy không Marietta?”
“Không.” Đó là một nhược điểm mà cô chưa bao giờ khắc phục.
“Em vẫn chưa tha thứ cho Mark. Hoặc cha mẹ em. Hoặc Kenneth. Hoặc chính bản thân em.”Cô cứng họng. “Tôi chả làm gì để phải tha thứ cho bản thân cả.”
“Không ư?”
“Anh đang đánh trống lảng đấy. Anh có biết chút gì về cuốn nhật ký này không?”
“Hừm. Có khả năng.
Có khả năng tôi biết hầu hết những người được nhắc đến trong đó.”Cô quay ngoắt đi, nhưng thế nào đó mà y vẫn ở ngay sau lưng cô, cặp môi y chạm lướt tai cô.”Em sẽ làm gì nếu tôi biết? Nếu tôi biết chính xác ai là người đã giết tất cả những người phụ nữ đó và quyết định không để cậu em trai em thoát?”Vậy ra cái cảm giác bị phóng từ một khẩu đại bác ra là thế này đây.
“Cái gì?”
“Liệu em có cảm thấy bị phản bội không? Em có phải lòng tôi chưa, hả Marietta?” Đôi tay y trườn xuống hai bên sườn và kéo cô sát lại.”Cái gì cơ?” cô thều thào. Dường như đó là câu duy nhất cô có thể thốt ra.Cặp môi y chạm vào cổ cô. “Em đã phải lòng tôi chưa, hả Marietta?”Sự minh mẫn bất chợt xuyên thấu nỗi kinh hoàng của cô.
“Anh thật là đồ đều cáng.” Cô quay ngoắt khỏi y. “Anh đang thử lòng tôi. Tại sao anh làm thế? Chẳng lẽ tôi chưa chứng tỏ được rằng tôi đáng được tin cậy sao? Tôi đã chẳng theo anh một cách mù quáng đó sao? Thậm chí tôi còn dâng cho anh trinh tiết của tôi nữa kìa!”
“Em nghĩ rằng tôi tìm kiếm những kẻ theo tôi một cách mù quáng ư?” cặp mắt y khôn dò và u uẩn.
Quan sát. Dò xét.”Tôi không biết.” Cô muốn hét lên. Cô muốn bỏ đi. Y có quyền gì chứ, cái đồ vô lại này.”Cái hôn trong quán rượu đó… em đã cố làm gì vậy?”
“Cái hôn của tôi? Lúc nào mà anh chẳng hôn tôi như thế chứ! Sao anh dám… cái gì… thế nào… lúc nào… á à!” Cô đầu hàng sự ham muốn thôi thúc đó.
“Anh sẽ phải cho tôi vào nhà thương điên Bedlam khi chúng ta xong việc mất. Có phải anh làm thế với tất cả mọi người anh cộng tác cùng không đấy? Tôi cá là anh đã làm thế với Oscar. Ông ấy dường như chỉ còn cách đó vài bước thôi. Có gì không ổn với Anthony, Frank, Clarisse và bà Rosaire ấy nhỉ?”
“Tôi chưa từng gây ra điều gì cho họ cả.” Gã táng tận lương tâm này còn có gan để ra vẻ thích thú nữa chứ.
“Vậy tôi là kẻ may mắn chăng? Vui nhỉ. Nếu vậy, cái gì mới là thật đây? Việc thử lòng tôi, hay việc anh có biết những người trong cuốn nhật ký đó?”Y ngó lơ lên chiếc đồng hồ treo tường. “Dĩ nhiên là tôi đang thử lòng em chứ sao nữa.”
“Lúc nào cũng thử với thách.
Rồi sau… thì sao nào?”Y tựa vào những đường lượn sóng trên chiếc tủ lượn cong và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, lùa một chiếc ra khỏi khuyết, rồi chiếc nữa, mà không rời mắt khỏi cô. “Sau cái gì?”Cô cứ nhìn vào đôi mắt lạ thường của y. “Sau khi Kenny được thả ra ấy.
Hoặc nếu…” Cô bặm môi. “Hoặc nếu nó không được thả.”
“Có phải em đang hỏi trong trường hợp đó hai chúng ta sẽ ra sao phải không?”
“Chính thế.”Y săm soi cô. Rồi ngả về phía trước và vén một món tóc ra sau tai cô, những ngón tay y cong lại quanh dái tai cô. “Điều đó cũng tùy em quyết định nốt.
Tôi không hứa hẹn gì. Tôi không thể. Nhưng tôi sẽ không cố tình làm em đau khổ. Đối với riêng tôi, tôi không thấy nó là như thế. Tôi trân trọng những lựa chọn của một người hơn rất nhiều so với trinh tiết của người đó.”
“Anh đã ngủ với nhiều người đến thế ư?”Cặp mắt y sa sầm.
“Không nhiều như tôi thấy em đang nói ra bằng ánh mắt em đâu. Đại khái tôi thấy khẩu vị của mình không có vấn đề gì, nhưng phải mất công lắm tôi mới tìm ra một đối tác khêu gợi được nó lên.”
“Thế Carla thì sao?” Cô đã muốn hỏi câu này nhiều tuần lễ nay rồi.Y có vẻ khoái trá.
“Cô hầu gái của em ấy ư? Không, chẳng hợp khẩu vị của tôi chút nào.”Cô nhớ đến những âm thanh khoái lạc từ ả hầu gái. Cả núi những thông tin mà y đã thu lượm được.”À, ra là em không tin tôi.” Y nâng cằm cô lên. “Tôi chẳng có cách nào chứng minh điều đó cả, và trong giai đoạn này hầu như cũng chẳng có cớ gì để tôi phải cố gắng chứng minh.
Nhưng tôi đã thách thức em cố mà đoán được tôi. Và em đang làm việc đó cừ lắm.”Cô nhìn vào mắt y. Dò đoán lòng nhiệt thành và sự thật nơi đó.”Kết cục của sự nỗ lực hết mình này có thể là điều dễ tuột khỏi tay. Nhưng thử thách sẽ còn đó.” Cặp môi y chạm vào môi cô, chỉ thoáng qua.
“Em vẫn sẽ chấp nhận nó chứ?”
“Vâng,” cô thì thầm. Bối rối và nồng nàn. Cô muốn hiểu y. Cô muốn cái cảm giác dễ chịu và an toàn mà cô cảm thấy khi có y ở bên. Cô muốn y.Cô chỉ phải từ bỏ sự kiềm chế. Cái thứ vặt vãnh đến thế. Cái thứ lớn lên đến thế.Y cởi quần áo của cả đôi thật lẹ và đẩy cô sát vào khung gỗ của chiếc giường khung.
Đưa đẩy cô vào nó, kéo chân cô tỳ vào nó.Y lại chế ngự như trước đó y vẫn làm thế. Lúc nào cũng vậy. Dền dứ và giỡn cô. Khiến cô căng như dây đàn. Đòi hỏi cô hưởng ứng. Những động tác hưởng ứng mà cơ thể cô quá sung sướng hiến dâng.Y đặt cô nằm lên giường rồi gắn với cô làm một.
“Marietta, giờ đây em nhìn thấy gì trong mắt tôi?” Y từ tốn đẩy vào trong cô. Cô gần như chẳng nghĩ ngợi rành mạch được. Gần như chẳng giữ được cho đôi mắt mở ra và chăm chú nữa.”Em thấy gì hả Marietta? Nào, đừng để tôi phải phạt em chứ.”Y rút ra chỉ để phần đầu của y lại bên trong, xoay thành những vòng tròn chậm rãi ở cửa động của cô, hai bàn tay cô bấu lấy tấm ga trải giường bên dưới để khỏi ôm choàng lấy y mà đẩy tuột y trở lại bên trong.
“Tôi muốn biết đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia thấy gì.” Y thọc nhanh một phát, chỉ ngập vào một nửa, và cô nghẹn thở, một tiếng gừ buột ra khỏi họng cô. “Nói cho tôi biết, Marietta à, nói đi nào, cưng,” y dỗ ngọt như mía lùi.Y đang cố bắt cô nói cái gì ấy nhỉ? Vào lúc này thì có cái gì mà cô chẳng nói được với y!Y ấn mạnh vào tận trong cùng, đẩy cô lên khỏi ga trải giường, và toàn bộ thân mình cô rên xiết.
Tay cô bấu quanh cổ y, luồn vào đám tóc sẫm màu mượt mà ở gáy y. Y ngừng cử động, lại một kiểu tra tấn khác. Cô cố gắng động đậy bên dưới y, nhưng y đã ghìm chặt phần dưới cô. Y đang dựa hoàn toàn lên đôi tay mình, cơ bắp trên hai cánh tay gồng cứng lên, vì vậy nửa trên thân cô tự do, nhưng điểm then chốt để cô có thể nhúc nhích được bên dưới lại hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của y.
Cô cố bóp y bên trong mình, cuống cuồng cố thử mọi cách, theo bản năng làm điều duy nhất mà cô có thể. Y trở nên bất động hoàn toàn. Cô co bóp y thêm lần nữa, rồi lần thứ ba, cơn co bóp yếu đi nhưng cơn cuống cuồng của cô tăng lên – hy vọng rằng chúng sẽ khiến y mất kiểm soát và tiếp tục hành sự.
Y chúi xuống và cười thầm bên tai cô, cặp hông của y xoay tròn khiến cô quên co bóp tiếp. “Em là một cô gái hư, Marietta Winters à. Tôi nghĩ cái nết hư đó của em cần được thưởng. Nhưng trước hết em phải trả lời câu hỏi của tôi đã.”Y lại thúc sâu vào. Bóng tối bao phủ tầm nhìn của cô chốc lát, miệng cô mở ra trong tiếng kêu câm lặng.
Y kéo ra đến mức gần như ra ngoài. Một cơn nhức nhối giần giật khắp người cô dữ dội đến mức cô suýt nữa van vỉ để y kết thúc nó. Tiếp tục nó. Cho cô thêm nữa.Lưỡi y tợp vào nhũ hoa cô. Bên má thô ráp của y cọ trầy cả cổ cô, má cô, trong lúc cặp môi y lướt qua cô và đậu lại bên miệng cô đang hé mở.
Cô hôn y, kéo y áp sát vào mình, đôi bàn tay cô vẫn quấn trong đám tóc sau gáy y. Lưỡi y xâm nhập vào miệng cô và đồi hỏi lưỡi cô. Vì động tác đó, y tuột sâu hơn chút nữa vào trong cô và cô cố bóp lấy y một lần nữa.Miệng y dứt ra khỏi miệng cô và cô thấy mình đang nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lục sáng rỡ, sáng hơn bao giờ hết, sáng chói đến mức khó lòng nhìn vào được, bên trên mắt cô chỉ vài phân.
“Em thấy nỗi khao khát.” Cô liếm môi, cảm nhận mùi vị của y khắp trên mình, “Và những niềm bí ẩn vẫn nằm ngoài sự hiểu biết của em.”
“Ừ. Và còn sao nữa?”Cô không muốn nói cô đã nhìn thấy gì ở đó. Nếu cô nhầm thì ngượng lắm. “Tình bạn chăng?”Lúc này y có vẻ thích thú.
“Cùng hội cùng thuyền chăng?”Môi y cong lên. Y cúi xuống và hơi thở y phả vào tai cô trong lúc y nhẹ nhàng mút vào dái tai. “Thú vị thật. Em có muốn phần thưởng không?”Tim cô một lần nữa lại đập rộn lên. “Có.”Y chuyển động bên trong cô, một cú thọc nhẹ khiến đầu óc cô cháy bùng lên.
Y lại chuyển động, chậm và sâu, dập vào một nơi xa bên trên. Đôi má cô rực lửa, cổ họng cô khát cháy. Một cảm giác sướng khoái khi liễu sự đến với cô. Không mất lấy thêm một phút.”Em có thích thế không, em yêu? Em muốn một cơn sóng quay cuồng hay em muốn kết thúc nó theo kiểu vũ điệu trên bàn của chúng ta?”Cô co bóp y một lần nữa và vẻ cuồng nhiệt lóe lên trong cặp mắt y.
Cô chưa kịp nói tiếng nào thì y đã đẩy trở vào, công phá rất nhanh và sâu bên trong cô. Và rồi lại nữa. Và lại nữa. Cô rên rỉ gì đó và nói gì đó hoặc kêu thét lên gì đó lúc cô bắt đầu bồng bềnh trên không, nhồi lắc điên cuồng theo y trong khi y tiếp tục làm cô thỏa thuê và ve vuốt cô.