Marietta bị tiếng cửa sập đánh thức. Trần căn phòng ngủ của Gabriel đập vào mắt cô. Tiếng chân rầm rập suốt hành lang tầng dưới, và cô liếc sang chiếu gối trống bên cạnh gối mình. Những giọng nói ồn ào rồi có gì đó rơi loảng xoảng trên nền nhà khiến cô vội khoác áo choàng chạy xuống cầu thang.
Cô ngạc nhiên khi thấy Jeremy và Alcroft trong bếp, đang đi đi lại lại trước mặt Gabriel. Dù họ đi đi lại lại như vậy, Gabriel mới chính là người có vẻ đang nôn nóng.”Việc này nghiêm trọng đấy, Gabriel,” Alcroft nói.”John, tôi biết rồi,” y cấm cảu.Cô đứng sững trên bậu cửa, gần như ngại không dám hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”Alcroft và Jeremy lập tức nhìn về phía cô. Gabriel thì không, nhưng cô chắc chắn y đã biết rằng cô đang hiện diện ở đó. Y luôn biết thế.Alcroft trông có vẻ ân hận. “Một vụ giết người nữa. Một người trong giới thượng lưu.” Anh ta đưa mắt trở lại phía Gabriel, một lần nữa lại chú mục vào cô.
“London đang náo loạn cả lên. Mọi nghi ngờ đến nay đã được giảm bớt đối với anh em trai cô giờ bị lật ngược hoàn toàn. Dân chúng đang đòi chặt đầu họ. Phiên tòa đã được ấn định ngày, và nó có vẻ không thuận lợi, cô Winters à.”
“Mẹ kiếp, Jonh!” Giọng y thô bạo.”Cô ấy cần phải biết, Gabriel.”
“Là ai thế?” Cô bước vào phòng, sàn nhà lạnh ngấm vào chân cô, và rồi chẳng cảm thấy gì nữa, nỗi tê tái đã chen vào”Anastasia Rasen.”Một cánh chim hồng vỗ cánh bay qua lại trong đầu cô, Marietta biết cô ta.
Không quen lắm, nhưng cô biết cô ta. Toàn bộ tình thế nguy ngập cứ tiếp tục trườn đến sát hơn.”Và họ đổ tội cho Mark ư?”
“Họ chẳng còn ai mà đổ tội nữa. Không có một cái tên nào khác trên miệng họ.” Mặt Alcroft nhăn lại vì thông cảm.”Thế còn Jacob Worley thì sao?”
“Chúng ta không được khoan nhượng với bọn báo chí.
Thậm chí vào những đôi tai biết lẽ phải. Tăng cường theo dõi, đẩy Dresden dần vào vụ kiện của hắn. Vẫn còn một cơ hội.” Marietta những muốn ôm lấy Alcroft trong giây phút đó.Cặp mắt Jeremy đăm đăm nhìn xuống nền nhà, nhưng ánh mắt cậu vô hồn. Gabriel nhìn chằm chằm vào mái đầu cúi thấp của em trai mình.
“Tại sao lại là Anastasia Rasen?” cô hỏi, vì chẳng biết phải nói gì nữa, đôi tay cô đan vào trong chiếc áo choàng.Miệng Jeremy mở ra. Gabriel chặn họng cậu trước.”Chúng tôi không biết. Đi mặc đồ vào đi.”Giọng y không bực bội, nhưng nó chắc như đinh đóng cột và không cho phép bàn cái gì cả.
Kín bưng và khó gần, không như cô đã mường tượng về buổi sáng hôm đó.Cô chưa kịp nói gì thì y đã nhìn cô. Mắt y nhắm lại một thoáng. Khi y mở mắt ra cô thấy được nỗi đau trong đó. “Xin em đấy. Chúng ta cần phải gấp lên.”Gương mặt Alcroft và Jeremy lóe lên sự ngạc nhiên.
Cô gật đầu và vội vã quay lên tầng trên.Alcroft huýt sáo. “Anh bị mê mẩn rồi.”Cặp mắt Jeremy nheo lại trong khi cậu gật đầu tán thành.”Tôi có thì giờ đâu mà bàn chuyện này,” Gabriel nói, gạt những câu hỏi của họ snag một bên. “Hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra? Loại thiệt hại nào cần được ngăn chặn lại?”
“Giới thượng lưu cực kỳ kích động, như đã lường trước.” Alcroft nói.
“Có thể còn tệ hơn nữa nếu họ biết tất cả nạn nhân là ai. Thời gian rất hạn chế. Họ sẽ sớm tìm ra được. Anh cần phải bắt được tên tội phạm kia.”Gabriel không nhìn cậu em trai mình. “Jeremy, gọi xe ngựa đến đi.”Jeremy chuồn ra khỏi phòng bếp không hề ngoái lại.Alcroft nhìn cậu ta đi, và Gabriel lo ngại rằng bạn mình biết chính xác những gì đang xảy ra.
“Tóm tên đầy tớ đó,” Alcroft nói, cặp mắt nghiêm nghị.”Tên đầy tớ đó không có tội.” Những con dao cứa lên da thịt y khi y thừa nhận. “Chúng ra sẽ kết tội một người vô tội mất.”
“Một người vô tội ư? Anh có chắc không đấy?” Alcroft hỏi, cặp mắt anh ta như xuyên thấu.
Gabriel nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ lộn xộn. “Tấm lưới càng ngày càng thắt chặt lại. Chỉ còn lại một chỗ để lục soát thôi. Thực ra là hai chỗ,” y nói thêm.”Anh phải đưa ra quyết định sớm đi. Công lý, mong muốn che chở hay lòng báo thù sẽ dẫn dắt anh đây? Anh sẽ hy sinh tính cao thượng mà anh luôn tự hào chăng?”
“Công lý luôn luôn dẫn dắt tôi.” Y khó nhọc lắm mới thốt ra được những lời đó.
“Đôi khi báo thù chính là công lý.”
“Tôi đã báo thù rồi. Tôi đã làm việc đó mà không cần đổ máu.”
“Nhưng một quyết định khác đang ở trước mặt anh. Một thứ mà anh trân trọng sẽ buộc phải hy sinh. Giá anh có thể từ bỏ tính cao thượng chết tiệt của mình…”Gabriel đập bàn.
“Nó là tất cả những gì tôi có. Tất cả những gì đến nay tôi từng có.”Alcroft nghiêng lại gần hơn. “Anh có công lý. Nó không cần phải kết thúc theo cái cách anh nghĩ.”Gabriel nhìn anh ta chằm chặp. Alcroft là người biết thông cảm, nhưng anh ta không hiểu. Chỉ thoáng ý nghĩ bàn việc này với bạn y đã khiến y hoảng hồn rồi.
Alcroft có một cuộc sống dễ dàng thoải mái với đặc quyền và sự tôn trọng. Anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được sự mâu thuẫn và nỗi tuyệt vọng đó.Jeremy cũng đã sống một cuộc sống sung sướng sau những năm đầu trốn tránh. Gabriel đã cho cậu mọi thứ. Đã cố gắng giữ cho cậu hoàn toàn không hay biết gì về tình cảnh đó.
Để bảo vệ Jeremy vì trước đó chưa bao giờ có ai bảo vệ y.”Nó không cần phải kết thúc theo cái cách anh nghĩ.” Alcroft nhắc lại.Y đã trách cứ cha mình vì ông mù quáng – những hoạt động đó diễn ra ngay dưới mũi ông. Con trai của chính ông gặp rắc rối. Cha y chưa bao giờ biện bạch cho lời trách cứ đó, việc quản lý thụ động và nguyên tắc của ông quả đúng như Gabriel đã trách cứ.
Quan hệ giữa họ, vốn luôn luôn khách khí và có phần gò bó, kể từ đó đã không bao giờ trở lại như cũ. Nhưng Jeremy không có sự gò bó như vậy. Cậu thường xuyên đến thăm cha họ. Có lẽ cậu đã phát hiện ra cơ man là việc trong những chuyến thăm viếng đó.”Nó kết thúc đúng như tôi nghĩ.
Chẳng dễ chịu gì.”
Ngôi nhà ở Wisteria Park đúng như y đã đoán trước. Diêm dúa, màu hồng, và lộng lẫy. Chẳng khác nào con chim giãy chết đập cánh trong chiếc lồng của nó. Y ghét thậm ghét tệ bất cứ thứ gì diêm dúa và màu hồng vì nó nhắc y nhớ đến Anastasia Rasen, xong bây giờ y đang đứng chính giữa cái vương quốc búp bê của bà ta.
Phúc thay là bọn đầy tớ vắng mặt cả, họ đã được triệu đến trình diện chủ nhân mới để xem họ muốn ở lại hay đi, nhưng sự vắng mặt của họ chẳng được bao lâu. Và nguy cơ những vị khách tò mò viếng thăm luôn thường trực. Đã hai lần có tiếng gõ cửa rồi. Nên họ phải khẩn trương.
“Tại sao Alcroft và Jeremy không đi cùng với chúng ta?” Marietta vừa hỏi vừa sục sạo một ngăn kéo tủ.”Tôi cử họ đi làm việc khác. Chúng ta sẽ gặp họ sau.”Y khó có thể nhìn mặt Jeremy được. Y chưa bao giờ cảm thấy mình hèn nhát đến thế. Chung quy chỉ cần hỏi thẳng em trai y một câu mà thôi.
Một câu hỏi liên quan đến việc cậu có tội hay không và y sẽ biết câu trả lời. Dù Jeremy có nói thật với y hay không, sự thật cũng sẽ lộ rành rành trên sắc diện của cậu, trong ngữ điệu của cậu và cảm giác về chất giọng của cậu.Y chưa bao giờ ít muốn biết một câu trả lời hơn thế.
Nơi Jeremy trú ngụ không minh bạch trong thời gian xảy ra hai vụ giết người cuối cùng. Y không muốn kiểm tra những vụ còn lại, nỗi sợ hãi cản trở y. Đã nhiều năm rồi y chưa phải nếm mùi sợ hãi đích thực, và giờ đây nó tựa như một người bạn cố tri đến thăm hỏi rồi quyết định ở chơi dài dài.
Em trai y chính là điều khiến cho y tiếp tục sống. Là người y cố gắng bảo vệ suốt những năm trước đó. Mất cậu bây giờ là việc không thể chấp nhận được.”Bà ta luôn mặc màu hồng, nhưng tôi đã không nhận thấy rằng nó ám ảnh đến mức này,” Marietta vừa nói vừa xem xét những vật của Anastasia.
Y lại nhìn gần hơn. “Em đang xem cái gì vậy?”Marietta nhún vai. “Đồ lót của bà ta.”Đàn bà thật lạ.”Sao vậy?”
“Một số phụ nữ giấu giếm đồ ở nơi họ nghĩ rằng đàn ông sẽ không nhìn tới. Tôi hy vọng tìm thấy gì đó ở đây. Nhưng mà này, chúng ta đang tìm kiếm cái gì mới được chứ?”
“Cái gì đó liên kết bà ta với Jacob Worley.
Bất cứ cái gì khác thường. Khác với cái đống màu hồng thừa mứa chứa chan của bà ta.”Họ mất thêm mười phút tìm kiếm nữa thì Marietta la lên: “Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký này.”Hơi lạnh ngấm dọc sống lưng y. “Đưa tôi xem nào.”Cô ôm chặt cuốn nhật ký vào ngực mình.
“Không. Lần này anh không thể viện cái cớ rằng bà ta là người đàn bà đốn mạt được.”Chắc chắn y có thể dùng cái cớ đó rồi, nhưng miệng y không thốt ra lời nào cho thấy mối quan hệ giữa bà ta với y cả. Y quan sát Marietta lật trang giấy đầu tiên. “1810. Bà ta bắt đầu viết nhật ký sớm hơn Abigail nhiều, không phải là cái đó không có can hệ gì đâu nhé.
Tôi đã phát hiện ra rằng mình sẽ có lợi khi gia nhập một nhóm phụ nữ do Celeste F cầm đầu…”Một tiếng loảng xoảng dưới nhà làm cả hai ngẩng phắt đầu lên.”Ở lại đây,” y nói, tim đập như trống làng vừa vì những từ ngữ cô vừa đọc vừa vì tiếng động bất thình lình kia.
Cơn ác mộng này sẽ không bao giờ chấm dứt chăng?Marietta nhìn theo bóng y. Chắc hẳn là một gã đầy tớ trở về. Họ sẽ giải thích sự hiện diện của họ thế nào đây, cô không biết nữa. Gabriel đã cam đoan với cô rằng y sẽ đối phó với bất kỳ gã đầy tớ nào, và nếu có một việc mà Gabriel làm tốt hơn bất kỳ ai khác cô biết thì đó là dụ hoặc ai đó tin vào những gì y nghĩ.
Cô nhìn xuống cuốn sổ trong tay mình. Một nhóm phụ nữ lập thành một hội. Một cơn ớn lạnh lướt qua người cô. Cô lật giở cuốn nhật ký đến một trang bất kỳ phía gần cuối.Jane và tôi không chấp thuận người mới này. Ông Moreton biết thằng bé, và nếu hở môi hở miệng ra bất kỳ chuyện gì thì tất cả chúng ta sẽ nguy mất.
Có quá nhiều mối ràng buộc. Những mối ràng buộc nguy hiểm. Tôi tự hỏi phải chăng chúng tôi đã trở nên quá kiêu ngạo, quá tự mãn. Nhưng nó lại làm Amanda hưng phấn – cái ý nghĩ về việc chúng tôi có thể làm ấy. Được thấy thằng bé đó cùng với kẻ báo thù của chúng tôi.Chúa ơi.
Những cuốn nhật ký này có liên quan với nhau.Để thấy cặp mắt lạ thường của kẻ báo thù của chúng tôi tối sầm lại với…Một bàn tay bịt lấy miệng cô và cô bị kéo giật lại phía sau sát vào một cơ thể cao, rắn chắc. “Cô vui lòng giao lại cuốn sổ đó được không?” một giọng nói thì thầm vào tai cô.
Mọi vật trước mặt cô biến thành trong suốt và lạnh lẽo. Hình ảnh người đàn ông có cái sẹo dưới cằm thoáng qua đầu cô, nhập vào người đàn ông đang giữ chặt cô, mặc dù cô không thể thấy mặt hắn. Những ngón tay lanh lẹ cạy cuốn nhật ký từ tay cô ra. “Cảm ơn cô, cô Winters.
Cô đã giúp rất nhiều khi tìm lại được thứ này.”Cô cố hết sức đứng im phăng phắc, không biết có con dao nào đang kề cổ mình hay khẩu súng nào chĩa vào lưng mình không. Bàn tay bịt miệng cô kéo mặt cô sang một bên. “Có vô số thứ cô không biết về người bảo vệ trung thành của cô.
Và những gì anh ta đã làm. Tôi sẽ rất thích thú xem lựa chọn của anh ta lúc tối hậu đấy.”Hắn đẩy cô và cô ngã sấp mặt lên giường. Lòng cô trào dâng nỗi kinh hoàng tột độ và cô xô về phía trước, lăn xuống phía bên kia giường, vai đập xuống đất, lồm cồm ngồi lên hai đầu gối để tự vệ.
Không có ai ở đó cả. Chiếc gấu quần sẫm màu biến mất sau cánh cửa thông sang phòng kế bên. Những bước chân đạp trên cầu thang hậu. Cô tóm chặt lấy tấm khăn phủ giường màu hồng dễ sợ, vặn xoắn nó trong tay.”Marietta à? Em đang làm gì thế?”Cô quay phắt lại đằng sau và thấy Gabriel đứng giữa cửa, hơi thở hổn hển.
“Vừa có một người đàn ông ở đây. Hắn tóm lấy tôi. Lấy mất cuốn nhật ký rồi. Nói rằng…”Nhưng Gabriel đã chạy vụt qua cô, qua cánh cửa thông sang phòng kế bên. Những bước chân nện xuống cầu thang hậu.Len lén, cô nhìn xung quanh và tựa lưng vào một góc tường để đợi, nhìn chằm chặp vào đống chăn gối nhàu nhĩ, đất cát và những chỗ hõm trên nền vải nhăn nhúm.
Ít phút sau y xuất hiện trở lại, tóc tai bù xù và bực bõ. “Hắn chuồn mất rồi.”Cô xem xét những đường chỉ tay, những đường nhỏ cắt ngang.”Em có thấy mặt mũi hắn ra sao không? Hắn có nói gì với em không?”
“Hắn đứng sau tôi suốt lúc đó. Hắn thì thào.” Cô phác thảo một cử chỉ.
“Hắn cảm ơn tôi vì đã tìm thấy cuốn nhật ký đó. Chúng có liên quan đến nhau. Gabriel à. Họ cùng là thành viên của hội đó.”Đôi bàn tay nắm vào bên dưới khuỷu tay cô, kéo cô dậy. Những ngón tay nâng cằm cô lên và cặp mắt săm soi mắt cô.”Gã đó là tên sát nhân,” cô thì thầm, cặp mắt xanh lục lung linh trong mắt cô.
“Hắn đã tóm được tôi.”Đôi cánh tay kéo cô vào ngực y. “Giờ tôi đang giữ chặt em đây.”
Cô thu lu bên trong cỗ xe ngựa. Chí ít thì lần này cô cũng mừng vì họ đã lấy xe ngựa đi. “Anh nghĩ xem vì sao hắn thả tôi ra?”Gabriel nhìn cô. “Nếu những cuốn nhật ký liên quan đến nhau, thì có khả năng vì cùng một lý do mà Kenny còn sống.
Vì hắn chỉ chủ định hại những nạn nhân của hắn thôi.”
“Hắn nói…” Cô tóm chặt lần vải váy. “…rằng hắn lấy làm thích thú xem anh sẽ chọn ai lúc tối hậu.”Mặc dầu từ nãy tới giờ y vẫn không nhúc nhích chút nào ngoại trừ khi chiếc xe ngựa xóc nảy lên, nhưng người y sững lại.
“Hắn nói thế nghĩa là sao?” Cô nhìn y. Nhìn cơn xáo trộn tâm tư thấp thoáng trong mắt y.Y ngả về phía trước. “Em có tin tôi không, Marietta?”Những ngón tay cô quắp sâu hơn vào lần vải. Cô có tin y không? Cô đã đặt tất cả lòng tin của cô vào nơi y. Nếu cả y cũng phụ lòng tin của cô nữa, cô chẳng biết mình còn lại được những gì.
“Có.”Y vuốt nhẹ lên cánh tay cô và nới lỏng những ngón tay cô, kéo chúng ra rồi đan chúng vào những ngón tay mình. Y lặp lại những cử chỉ này ở tay kia.Cô để y kéo mình lại, và đặt y những nụ hôn dịu dàng lên cổ cô, suốt dưới cằm cô, lên môi cô. Y đang cố đánh lạc hướng cô, nhưng lúc này cô chẳng để tâm.
Cô không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nhận gì y đang trao tặng.Y gõ lên cỗ xe ngựa năm lần liên tiếp. Họ rẽ vào một góc phố, đi ngược lối về nhà.Y kéo cô lên lòng mình, thành ra cô cưỡi lên y. Cỗ xe xóc nảy trên đá cuội trải đường, sự nhồi lắc đó cọ xát họ với nhau. Một cú hẩy váy xống của cô sang một bên rồi một cái búng tay trên quần áo của y và y bắt đầu đi vào bên trong cô, lấp đầy cô, cơ thể cô đã sẵn sàng.
Cô hôn y mãnh liệt và y giữ chặt lấy hông cô, kéo cô và sát hơn.Nếu y phụ lòng cô… nhưng không, sao y có thể? Những nỗi sợ hãi vớ vẩn ngóc lên như những con rắn đang phun nọc.Y chạm vào cái điểm mê ly sâu bên trong. Hết lần này đến lần khác. Và cô đang làm cái gì mà lại nghĩ về niềm tin và sự phụ bạc nhỉ? Cô đã thuê y, cô đã đến với y.
Có lẽ y sẽ không vĩnh viễn thuộc về cô, nhưng lúc này đây y là của cô.Y bắt đầu công kích cổ cô và cô để mặc đầu mình ngật hẳn ra đằng sau, tóm lấy tóc sau gáy y trong lúc họ phi bập bềnh theo nhịp điệu của những viên đã cuội. Y tiếp tục dồn dập vào đúng nơi cô muốn, một cảm giác nóng bỏng, chói gắt, mê lịm xâm chiếm lấy cô cùng lúc cô lên đến đỉnh cao đó.
Cô để y gột sạch làn da ngứa râm ran và nỗi kinh tởm vì ngôi nhà búp bê toàn màu hồng của Anastasia Rasen, nỗi kinh hoàng tột độ đối với đôi tay của tên sát nhân. Những làn sóng gột rửa cho tinh khiết, nhưng không có câu trả lời nào.Cô nhắm mắt lại và để y đẩy cô lên tận đỉnh, làm hơi thở của cô nghẹn lại trong mái tóc mượt mà của y khi cô ghì sát y vào mình.
Một giây sau y cũng lên theo cô, xóa nhòa hết những dấu vết của cái ác còn rơi rớt lại.Cô tựa trán lên nền vải nhung ở lưng ghế. Một cảm giác lẫn lộn giữa cơn phê thuốc bơ phờ và tràn đầy sinh lực choán lấy cô. “Chắc hẳn phải có gì đó trong tập nhật ký của Anastasia.”Y cứng người lại bên dưới cô.
“Có thật em muốn nói về chuyện đó ngay lúc này không đấy?”Cô mỉm cười trên tấm vải nhung, không thể nhìn thấy vẻ mặt y, mặc dù cô không nghi ngờ gì rằng vẻ mặt đó đang cau có. “Tôi nghĩ là không.”Cả người y dãn ra. “Có một vài chỗ mà chúng ta có thể điều tra được.
Rồi tôi sẽ đưa em về nhà và làm em không bước nổi cả tuần lễ cho xem.”
Marietta đi xuyên qua chợ, tóc tai lại gọn gàng như cũ, áo xống lại đâu vào đấy. Gabriel đang tán gẫu với một bà lão bán nữ trang mỹ ký trong một quầy hàng xập xệ. Y đã ngừng không chuyện gẫu với ít nhất mười người bán hàng khác nhau, không một ai trong số họ nói gì trong khi cô đang hiện diện.
Quý phái quá, một kẻ đã nói vậy.Gabriel đã nói đùa rằng cô có hại cho công việc. Cô không thể bắt đầu đồng ý với điều đó. Bất kỳ người đàn bà nào khác cũng có thể thế chỗ cô, theo y khắp nơi và đi từ quán rượu này sang quán rượu khác. Hầu hết phụ nữ có thể sắm vai đó khả dĩ hơn cô rất nhiều.
Cái giọng như ra lệnh của cô chẳng khiến tầng lớp hạ lưu ưa thích là mấy, trong khi cô lại là kẻ bị giới thượng lưu ruồng rẫy.Cô hoàn toàn vô dụng. Và xem ra đó là cảm giác rất tủi thân.Cô thở dài và sờ vào một chiếc khăn quàng kẻ ca rô vắt trên cạnh một quầy hàng, mắt cô lướt theo Gabriel trong lúc bà lão kia đưa cho y vật gì đó.
Người đàn ông như vậy lại có thể thay đổi vị trí giữa những giai tầng xã hội khác nhau dễ dàng, đó dường như là một điều bất khả thi. Bắt đầu chỉ bằng một nụ cười – à không, chẳng khó gì để tin rằng ắt hẳn y đã khởi sự bằng vẻ mê hoặc rồi thành công bằng trí tuệ và mồ hôi nước mắt của mình.
Tài năng thiên bẩm. Được ngôi sao may mắn chiếu mệnh.Mặc dù những cái bóng u ẩn trong cặp mắt y, những biểu lộ mà thỉnh thoảng y vẫn gắng che giấu, nói lên điều gì đó khác. Những cái bóng u ẩn mà cô chưa tài nào xua tan đi được. Điều gì sẽ…Một bàn tay nắm lấy cánh tay kéo cô ra đằng sau quầy hàng rồi vào một con hẻm ngắn khuất sau những dãy quầy hàng rực rỡ.
Jacob Worley đứng trước mặt cô. Cặp mắt nâu chứa đựng một vẻ vừa chân thật vừa rồ dại.Cô bước lùi lại.Hắn tiến đến, và cô chuẩn bị tinh thần để vọt đi. Hắn giơ cả hai tay lên. “Đừng bỏ đi.” Giọng hắn khàn đặc, không giống như đêm hôm trước. Và vóc dáng hắn không hiểu vì sao lại sọp đi.
Nhỏ bé hơn, không rắn rỏi như trước.”Sao ta phải ở lại? Ngươi đã sát hại năm người phụ nữ.”Cặp mắt hắn ngấn nước. “Tôi không giết. Không bao giờ tôi làm một việc như thế, trừ phi họ yêu cầu tôi.”
“Yêu cầu điều đó ở ngươi ư?” Cô chắc chắn gã này là gã điên đầu tiên mình gặp trong đời.
“Theo các quy luật đó. Luôn là như thế. Quan trọng lắm. Bà Winstead và bà Fomme và phu nhân…” Một đàn quạ quàng quạc bay qua đầu con hẻm. Worley lắc đầu. “Thêm một người nữa là đến lượt cô đấy. Cô phải giết anh ta trước khi anh ta giết cô.”Nỗi sợ hãi cực độ dâng trào trong cô.
“Sao kia?”
“Noble sẽ giết cô. Hệt như đã giết những người khác.”Cô há hốc miệng. “Ngươi điên rồi.”Y chúi về đằng trước khiến cô bị ép sát vào bức tường. “Các công nương cuả tôi. Mất rồi. Tội lỗi của anh ta đấy. Thù ghét họ. Muốn trả thù. Không thể để anh ta động đến người cuối cùng.
Melissande. Người đứng đầu tất cả bọn họ.”Cô không thể hít thở được. Một phần trong cô kêu lên giục cô chạy đi, phần kia cứ trân trân nhìn hắn trong cơn thôi miên đầy kinh hoàng. Hắn giống như cuốn nhật ký đồi trụy của Abigail, chỉ có điều là ngược lại, nạn nhân mòn mỏi vì chủ nhân.
“Giết anh ta trước đi. Đó là cách duy nhất. Tôi đã cố rồi. Anh ta được bảo vệ quá kỹ phía bên ngoài. Phải làm điều đó từ bên trong. Cô phải làm. Cách duy nhất đấy. Phải bảo vệ Melissande.”
“Melissande là ai?”Nhưng Jacob Worley đã biến mất. Hắn lẩn ngược vào trong các quầy hàng để rồi trở thành một ký ức.
Một ký ức tồi tệ.Chỉ một giây sau Gabriel đứng ở đúng cái chỗ đó, đôi mắt tối sầm. “Marietta à?”Có gì đó nhói lên trong lòng cô. Nỗi sợ hãi mới và niềm khao khát còn chút vương vất. “Sao cơ?”
“Sao em lại ở phía sau thế này? Nơi đây không an toàn đâu.” Y ra dấu về hướng chợ và cô mù mờ theo y trở về khu vực đông đúc.
Trả lời thế nào đây? Bằng một câu hỏi, bằng sự thật đó, bằng một lời buộc tội?”Tôi cần nghỉ ngơi lấy hơi một chút thôi mà,” cô nói.Trí óc cô đã quyết định thay cô. Nói dối y.Những lời của Worley quay quắt trong đầu cô, dồn dập và lén lút. Bà Fomme. Cuốn nhật ký của Anastasia đã nhắc đến một C.
F. Celeste Fomme một thời từng là kẻ có sừng có sỏ trong giới thượng lưu, cho đến khi có điều gì đó đã khiến bà ta về nơi thôn dã. Bà ta đã không tham gia vào những sự kiện giao tế hàng năm trời nay rồi.Khi Marietta cố đề cập mối liên quan giữa những cuốn nhật ký, Gabriel đã đáp lại bằng cách cám dỗ cô vào cuộc mây mưa.
Y gạt vấn đề sang một bên, bất chấp bằng chứng không thể bác bỏ được về tầm quan trọng của chúng. Cô đã để mặc cho y gạt nó sang một bên, tin rằng rồi sau y sẽ quay trở lại với nó.Cuốn nhật ký đó. Cô cần phải đọc nó. Ngay lúc này.”Tôi sẽ quay trở về,” cô nói, cố ra vẻ thờ ơ hết mức.
“Ở đây tôi chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Tôi cần phải tập hợp các ghi chép để biện hộ cho Kenny.”
“Tôi đã lo xong đống giấy tờ đó. Em thông qua chúng rồi còn gì.” Cặp mắt y trở nên thăm dò.Cô mỉm cười. Nụ cười phải gắng gượng lắm. “Tôi nghĩ tôi có thể đọc lại chúng và viết ra vài cách giúp ghi nhớ.
Nó thường vấp váp khi bị căng thẳng. Nó phải ghi nhớ những gì cần nói.”Đôi mắt xanh lục đanh lại nhìn cô. Cặp môi y mím lại, và cô thoáng ý nghĩ rằng sẽ giữ cô ở lại đó. “Tùy em thôi. Lấy xe mà đi. Một giờ nữa tôi sẽ gặp em.”Cô cúi đầu chào và vội vã đi ngay, đôi chân cô tuân theo như cầu cần thiết muốn bay thay vì cái nhu cầu thận trọng hơn là xua tan nỗi ngờ vực.
Cô thấy Gabriel quan sát cô trong khi cỗ xe ngựa chồm lên phía trước. Cỗ xe ngựa mà trên đó họ đã… Cô lắc đâu, rút những ngón tay mình khỏi những tấm nệm êm ái đó, tấm phủ mềm như nhung đó. Từ nơi này cô không thể dò thấu được cặp mắt y, nhưng thái độ của y thật u ám.
Cáo buộc. Đằng đằng sát khí. Không giống như con người tình tứ của y trước đây. Một kẻ tính khí thất thường. Một kẻ cám dỗ lúc nào cũng muốn theo cách riêng của mình.Kẻ ở trong ngôi nhà của Anastasia Rasen trước đó không phải là Jacob Worley. Là một ai đó khác kia. Và Gabriel đã chạy đứt hơi.
Chạy từ đâu tới kia chứ?Một nỗi hoài nghi mờ hồ xen lẫn nỗi kinh hoàng thấu qua cô.Cỗ xe chạy dọc theo con phố. Những con ngựa kéo dường như thích thú với cuộc dạo chơi ngày Chủ nhật hơn là đưa cô về nhà với tốc độ mà cô mong muốn. Cô định xuống xe và chạy trước, nhưng ngựa đang phi khá nhanh đủ để ngăn cô lại.
Có lẽ trước khi chiều xuống cô cần những con ngựa mới khỏe khoắn chạy thế cho chúng.Cỗ xe thắng lại trước cửa ngôi nhà, cô liền vọt khỏi xe trước khi con ngựa dừng hẳn lại. Tay xà ích la hét gì đó, nhưng cô chỉ phẩy tay và rờ rẫm cánh cửa trước. Rốt cuộc phải mất đến ba lần cố tra chìa vào ổ khóa cô mới vặn được nó.
Cô chạy như bay lên cầu thang đến phòng của y và quờ quạng mò mẫm dưới gầm tủ. Đây rồi.Cô rê cuốn nhật ký qua bên này sàn và mở nó ra.Mồng 2 tháng Một năn 1813. L.D., C.F., J.M, A.F., T.R. và ta đã tự cho phép mình được hưởng thụ bằng trò tiêu khiển nào đó. Bọn ta đã lập ra một hội.
C.F. là Celeste Fomme. A.F. là Amanda Forester. J.M. thì cuốn nhật ký của Anastasia đã đề cập đến một cô Jane và ông Moreton. Jane Moreton. Còn Anastasia? Không có tên viết tắt nào là A.R. Cô kiểm tra những tên viết tắt một lần nữa và dừng lại. T.R. Trước đây cô đã nghe ai đó gọi Anastasia là Rasen Tasia.
T.R.Tất cả những người phụ nữ bị sát hại đều là thành viên của cái hội này và được miêu tả một cách nổi bật trong cuốn nhật ký mà Gabriel vẫn đang cố ngăn cô đọc. Cuốn nhật ký khiến y sa sầm mỗi lần bắt gặp cô đọc nó. Y đã phản ứng rất dữ khi cô đọc đến phần những người phụ nữ kia tìm được kẻ mà họ sủng ái, anh chàng có vẻ điển trai vô song với đôi mắt tuyệt đẹp…Cuốn sổ tuột khỏi tay cô…Gabriel.