Ba Đêm Tội Lỗi

CHƯƠNG 16



Tim cô ngưng đập. Cô biết nó đã ngưng đập vì ngôi nhà hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng có gì chuyển động. Chẳng có gì gây ra một tiếng động nào. Cả trái tim cô thậm chí cũng không nốt.Làm sao có thể…Đã có gì…Chuyện này không thể xảy ra…Cốc. Cốc. Cốc.Marietta quay phắt lại trên sàn gỗ cứng và đập khuỷu tay phải chiếc tủ.
Những tiếng gõ cửa ngắt quãng dội lại từ phòng chờ.Nhỡ là Gabriel thì sao? Mạch cô giần giật, tim cô đập trở lại với mạch phi nước đại.Cảm giác đau ở khuỷu tay cô tê đi trong lúc hơi thở của cô dần dần gấp gáp và đầu óc cô từ từ nhẹ bỗng.Cốc. Cốc. Cốc.Không.
Gabriel sẽ cứ thế bước vào với bước chân êm như loài mèo. Hẳn là y có thể giết chết cô ngay tại nơi cô ngồi rồi, vì lưng cô quay ra cửa. Cô rời xa chiếc tủ gỗ sồi và rón rén đi qua ô cửa rồi ra hành lang. Tay cô nắm chắc vào lan can khi những bậc thang bắt đầu hiện ra và cô bước trên một bậc kẽo kẹt như đồng vọng với tình cảnh nguy khốn của cô.
Liệu ai gõ cửa vậy nhỉ?Cốc. Cốc. Cốc.Bà Rosaire và Clarisse có chìa khóa.Jeremy dường như cũng có một chiếc thì phải. Cả bọn đầy tớ ở nhà y bên Mayfair nữa chứ – cô đã nghe một gã nói gã để quên chìa khóa, vậy chắc hẳn bất kỳ ai trong số họ cũng có thể vào nhàCó lẽ đó là Jacob Worley, hắn đến để giết cô sau khi đã khiến cô tách khỏi Gabriel.
Không, điều đó không hợp lẽ. Hắn không phải là kẻ ở trong ngôi nhà của Anastasia – hắn đâu có cái khổ người như thế. Huống hồ, hắn vốn dĩ có thể kết liễu cô trong con hẻm kia rồi. Vả lại, dù Jacob Worley vô tội hay không, thì Gabriel… Gabriel có mọi nguyên cớ để giết những người phụ nữ kia.
Trước nay anh ta vẫn nói thật rằng anh ta biết các nhân vật trong cuốn nhật ký đó. Nhưng rồi sau lại dối trá, khi y nói rằng chỉ thử cô thôi. Cô đã nghĩ y là kẻ chủ tâm khiêu khích, thay vì cho rằng y đang chơi trò lươn lẹo với cô.Lúc đó cô chưa nhìn thấy cặp mắt y. Y ngó lơ đi chỗ khác khi nói rằng y không biết những người phụ nữ trong cái hội đó.
Thái độ ấy lẽ ra đã phải mách bảo cô sự thực ngay lúc đó chứ.Liệu em có cảm thấy bị phụ bạc không? Em đã phải lòng tôi chưa, hả Marietta?Lạy Chúa lòng lành. Cô nhắm đôi mắt lại.Cốc. Cốc. Cốc.Y có mọi nguyên cớ để giết những người phụ nữ đó. Có lẽ nếu y bảo cô rằng y biết họ, rồi giải thích…”Gabriel, mở cửa đi,” một giọng lạnh lùng quý phái vọng vào.
“Tôi biết anh đang ở trong đó. Anh đang nấp nấp né né chứ gì. Tôi nghe thấy tiếng ván sàn rồi.”Marietta dừng bước trên đầu cầu thang, phân vân. Cô có thể lén ra cửa sau, nhưng sẽ ra sao nếu người đàn ông này, dù ông ta là ai đi chăng nữa, biết rằng có cái cửa sau đó. Sẽ ra sao nếu những người đi cùng ông ta đã ở đó?Cô quyết định, một quyết định thận trọng, và bước vào phòng mình.
Cô lấy khẩu súng của mình rồi mở cửa sổ phòng ra, thầm tạ ơn trời nó trông ra ngoài phố.Cô thò đầu ra khỏi khung cửa mở, nhìn xuống bậc thềm trước nhà. Một người đàn ông cao, ăn mặc đứng đắn đang nhìn lên phía cô, ghi nhận mọi nét về cô từ vai trở lên.Cô lại thầm tạ ơn trời lần nữa vì mình chưa thay bộ đồ cô hầu gái ra.
Trông cô y chang những cô hầu gái trong nhà.Mặc dù cô hầu chỉ đang thò mỗi cái đầu ra khỏi cửa sổ.”Ông Noble hiện không có ở đây. Ông có thể tìm ông ấy ở ngoài chợ. Chào ông.”Cô dợm thụt đầu vào trong.”Từ từ đã.” Người đàn ông kia nhúc nhích, nhưng mắt ông ta nheo lại.
“Cô là ai?”
“Tôi là Felicity, hầu gái.” Cô trả đũa ả chị họ xa.”Cô không phải một cô hầu.”
“Tôi đoán chắc với ông rằng tôi đích thị.” Cô hểnh cằm lên.”Còn tôi đoan chắc với cô rằng cô không phải. Xuống khỏi đó đi, nếu không tôi sẽ cho rằng dù cách nói năng và dáng điệu của cô đẳng cấp hơn một cô hầu gái, nhưng cách cư xử của cô lại không phải thế.”Cô giận dâng lên trong cô, nhưng cô nén nó xuống, không muốn để lòng kiêu hãnh của mình bị đè bẹp vì ngu ngốc.
“Lúc này tôi không muốn nói chuyện với ông. Ông có thể đến thăm ông Noble vào hôm khác hay lúc khác, hoặc ông có thể tìm cho ra ông ấy. Chúc một ngày tốt lành.”Cô thụt đầu vào trong khuôn cửa và đợi sau chừng hai mươi nhịp tim đang đập rộn lên của mình. Khi cô ngó ra ngoài cửa một lần nữa, ông ta đã đi khỏi đó.
Cô chộp lấy chiếc rương du lịch và lướt bàn tay run rẩy dọc theo đống áo xống của mình. Cô sẽ mất quá nhiều thời gian để gói ghém tất cả mọi thứ. Có lẽ cô sẽ bỏ lại đồ đạc của mình.Cô đưa mắt nhìn qua những đồ vật cá nhân. Thư từ, quà tặng, mặt dây chuyền, những kỷ vật.
Không. Cô phải mang tất cả kỷ vật của mình theo và bỏ lại đằng sau những vật dụng cá nhân. Cô chỉ vớ lấy những vật dễ mang và có giá trị. Lệ cay trên mắt cô. Đừng. Chưa được. Sau này, khi cô đã ổn định đâu đó an toàn – một nhà trọ hoặc nhà hàng xóm nào đó chưa từng nghe đến cái tên Gabriel Noble – lúc đó cô mới có thể cho phép những giọt lệ tuôn trào.
Lúc đó cô mới tính xem mình sẽ làm gì.Co cho mình năm phút để thu vén, và lúc thời gian đã hết, cô sập nắp rương của mình lại rồi tiến về phía cầu thang, cuốn nhật ký nằm yên ổn trong chiếc túi khoác trên vai. Cô sẽ lấy những tài liệu trong căn bếp nhiều hết mức nhồi được vào chiếc túi của mình.
Năm phút nữa. Đó là tất cả thời gian cô có thể mạo hiểm. Cô đã trở về nhà quá lâu rồi. Gabriel có thể quay về bất cứ giây phút nào. Y sẽ đi lối cửa trước. Cô nên đi qua bếp.Cô bước vào phòng bếp và tiến đến chiếc bàn, chộp lấy nắm giấy tờ đầu tiên và nhét chúng vào túi mình.
Tay cô đang vơ lấy nắm thứ hai thì một giọng nói ngăn cô lại. “Nhấc tay lên. Ngay.”Cô quay ngoắt lại và thấy người đàn ông ở bậc thềm lúc trước đang đứng trong bóng tối. Tay cô đưa vào túi áo, cô để khẩu súng lục của mình ở đó.”Không được động đậy.” Ông ta nhô ra từ bóng tối, khẩu súng lục cầm sẵn trên tay.
Marietta lùi sát vào bàn trong khi ông ta bước tới chỗ cô, cao lớn và đường bệ, săm soi cô như thể cô là con bọ sắp bị đập cho bẹp dí.Cô liếm môi. “Làm sao ông vào được trong nhà này?” Cô biết rằng cô đã khóa cửa sau khi vào nhà. Và đến giờ cô chưa nghe thấy một tiếng động nào.
Ông ta vẫn bất động, tay nắm khẩu súng với vẻ điềm tĩnh. “Tôi dùng một chiếc chìa khóa. Cô là ai và cô đang ăn cắp những gì?”Một nỗi nhẹ nhõm nhỏ nhoi dâng lên trong cô. Ông ta không đến nhà này để theo dõi cô. Ông ta nghĩ cô là trộm cắp. Vẫn là một địa vị đáng khinh để đặt mình vào.
“Tôi chỉ là người hầu mà ông Noble thuê thôi. Tôi đang dọn dẹp.”Ông ta nhướng mày lên. “Đừng hòng Gabriel để bất kỳ ai chạm vào đồ đạc hoặc đống lộn xộn của riêng anh ta.” Ông ta chỉ vào chiếc bàn. “Hãy thử trả lời lại câu hỏi đó xem nào.”Phí phạm thời gian quá.
Gabriel có thể về nhà bất cứ giây phút nào. “Ông phải để tôi đi.” Cô xòe hai bàn tay ra. “Tôi sẽ chẳng động đến bất cứ cái gì nữa. Mọi thứ tôi đã gói ghém là của tôi. Tôi thề với ông đấy.”Cuốn nhật ký có thể biến câu thề thành câu nói ngoa. Nhưng nó là của cô chứ, mẹ kiếp.
“Tại sao phải vội thế? Họ tên đầy đủ của cô là gì hả Felicity?” Giọng ông ta vừa oai nghiêm vừa hòa hoãn. Cứ như thể ông ta nửa hách dịch lại nửa tôn trọng vậy.”Tên tôi là Felicity Rose. Anh trai tôi đang gặp rắc rồi. Tôi phải đến chỗ anh ấy ngay tức thì.”Hai câu sau dứt khoát là thật.
“Ngồi xuống.”Marietta ngồi thẳng đôi vai lên. Người đàn ông này có vẻ rất thành thạo với khẩu súng lục trong tay, nhưng cô không nghĩ ông ta sẽ bắn cô. Có vẻ gì đó ngay thẳng và đáng kính nơi con người ông ta.Cùng một ấn tượng như trước đó Gabriel đã gây nên cho cô.Cô cất bước về phía trước khi còn chưa kịp ngẫm cho kỹ.
“Tôi phải đi đây. Chúc một ngày tốt lành, thưa ông.”
“Những tài liệu cô vừa nhét vào túi không phải là của cô. Bỏ chúng ra. Ngay đi. Rồi tôi sẽ xem xét yêu cầu đi khỏi đây của cô.”Nếu cô thoát được thì cũng bõ để bỏ chúng lại đằng sau. Cô đã biết những cơ sở lập luận của vụ việc rồi.
Đã cung cấp cho Kenny những gì cậu ta cần để tự bào chữa. Những tài liệu thêm thắt này không đáng giá bằng tính mạng của cô. Cô gật đầu và rút những tờ giấy tờ đó ra, mau lẹ liệng chúng lên mặt bàn.”Vẫn còn gì đó trong túi của cô. Bỏ nó ra.”
“Chỉ là cuốn nhật ký của tôi thôi mà.
Tôi có nó từ trước khi đến căn phòng này.”Chiếc túi bị giật khỏi bàn tay đang giữ chặt của cô và đôi tay to lớn kia khéo léo lôi cuốn sổ ra. Ông ta mở trang bìa. Một cảm xúc khó các định lóe lên trên mặt ông ta. Cô lôi khẩu súng của mình ra khỏi túi áo.Ông ta ngước lên, cặp mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trước khi nó kín bưng trở lại.
“Vậy ra cô có vũ khí thật. Ai mà ngờ được rằng một kẻ cầu bơ cầu bất như cô lại trang bị vũ khí thế nhỉ?”
“Đúng đấy.” Cô ra hiệu về phía cuốn nhật ký. “Cho nó vào cái túi đó và đưa lại cho tôi.”Cô cần cuốn nhật ký. Đó là mắt xích duy nhất mà cô có. Và giờ đây khi đã hiểu mật mã đó, cô biết rằng tất cả mọi lời giải đều nằm trong cuốn nhật ký.
Khẩu súng của ông ta quay lại và ngay lập tức chĩa vào cô. “Dường như chúng ta đang chiếu bí nhau rồi, thưa cô Rose.”Chết tiệt, ông ta hành động nhanh quá. “Đúng thế.”
“Làm sao mà cô lại có được cuốn nhật ký của Abigail Winstead thế?”Sự ngạc nhiên theo sau nỗi kinh hãi tột bậc là thứ duy nhất cô có trong khoảnh khắc đó.
“Tên bà ta không được viết trong đó. Sao ông biết được?”
“Tôi chỉ không biết mỗi điều là cô là ai và tại sao cô lại ở đây thôi. Tuy vậy tôi bắt đầu đoán ra một câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó rồi.”Nỗi kinh hãi trước điều ông ta phát giác và sự hiện diện của ông ta đã dịu đi ít nhiều bởi ánh mắt của ông ta, nó hầu như chỉ chứa đựng vẻ tò mò.
“Tôi cần cuốn nhật ký đó, và tôi cần phải rời khỏi nhà này. Xin ông.”
“Cô là thân quyến của cậu nhóc nhà Winters. Cô Marietta Winters, tôi đoán có đúng không? Trông cô giống cha mẹ cô lắm.”Khẩu súng của cô hơi dao động trước khi cô nắm nó chắc lại. “Ông quen biết cha mẹ tôi ư?”
“Không.
Nhưng tôi có gặp họ một lần.”
“Ông là ai?” cô thì thầm.”Chỉ là một quản gia thôi. Hoặc nói đúng hơn, tôi đã từng làm quản gia. Một lần là quản gia thì mãi mãi là quản gia.”Câu nói đó tạo ra một ý nghĩa rất kỳ cục. Cung cách dáng dấp của ông ta. Cái cách ông ta ăn nói.
Oai vệ và nghiêm khắc. Ngạo nghễ pha chút kính cẩn.Cô lại liếm môi. “Ông là – hoặc đã từng là – quản gia nhà ai thế?”
“Tôi đã từng là quản gia ở điền trang Dentry. Quản gia riêng của Huân tước Dentry.” Ông ta nhẹ cúi chào, khẩu súng vẫn nắm chắc trong tay.Dentry? Cô lén vòng qua bàn, giữ cho nó chắc chắn giữa hai người.
Ông ta nhướng một bên lông mày lên. “Có gì không phải ư?”
“Ông là quản gia nhà Dentry hả?” Cô cười vẻ hơi bấn loạn. “Sao ông biết Gabriel Noble?”Có gì đó thoáng qua mặt ông ta. “Rõ rồi.” Giọng ông ta đắn đo. Sự kín đáo xen lẫn vẻ nhẫn nhục.”Ông rõ cái gì?” Cô tiến sát ngưỡng cửa, một tay nắm chặt túi, tay kia giữ khẩu súng.
Nỗi thôi thúc rời khỏi ngôi nhà đó của cô chợt lấn át sự cần thiết phải có cuốn nhật ký kia.Cánh cửa trước cạch mở. Cơn hốt hoảng trỗi dậy trong cô. Gabriel đã về nhà.”Tôi rõ rằng cô chẳng biết gì về tôi sất,” người đàn ông kia nói.Cô gắng giữ cơn bấn loạn của mình ở chừng mực có thể chế ngự trong lúc chuẩn bị tinh thần để mở cánh cửa và vọt đi.
“Sao tôi phải biết chứ?”
“Gabriel à? Marietta à? Hai người sẽ không tin được tôi vừa tìm thấy gì đâu nhé.”Marietta gần như sụm xuống vì nhẹ người khi nghe giọng Jeremy, rồi lại bồn chồn vì nhận ra rằng cô cũng không thể tin cả cậu ta nữa.Khuôn mặt bảnh bao của Jeremy hiện ra trước mắt.
Cậu đứng sững như trời trồng, nhìn chằm chằm vào người quản gia.”Ông làm gì ở đây?”
“Tôi đến đây để tìm cho ra xem hai anh đã bị dính dáng vào những gì.”
“Chẳng có gì cả,” Jeremy nói lẹ. “Ông nên trở về vùng quê đi.”Người quản gia nhướng một bên lông mày lên.
“Tôi nghĩ là không.”Cô với tay ra và giật lấy cuốn nhật ký từ ông ta. Cả hai người đàn ông tức thì quay về phía cô.”Tôi sẽ để hai người tranh luận việc đó cho ra nhẽ. Chúc buổi chiều tốt lành.” Cô lại nhích dần ra cửa.”Marietta, sao cô lại cầm súng thế?” Jeremy hỏi.
“Tại sao cả hai người đều cầm súng cả thế? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
“Chẳng có gì phải lo đâu.” Cô phẩy bàn tay rôõi về phía cậu, vừa nắm chặt lấy cuốn nhật ký vừa lùi thêm một bước nữa.”Cô không ra đi với cuốn sổ đó được đâu, cô Winters ạ.” Người quản gia chĩa cánh tay về phía cô.
Cô gắng giữ cho giọng mình bình thản. “Được chứ.”
“Cuốn sổ nào kia?”Người quản gia ngập ngừng. “Một cuốn nhật ký không phải của cô ấy.”Jeremy cứng người. “Vậy thì của Abigail Winstead rồi.”Cô những muốn thét lên vì nỗi thất vọng và điều vô lý, những bí mật và những lời dối trá nọ.
“Tôi cần nó. Tôi sẽ gửi trả lại các người sau khi em trai tôi được tha. Tôi thề đấy.” Cô ôm chặt cuốn sổ vào ngực nhưng vẫn nắm chắc khẩu súng của mình. “Tôi sẽ không nói đâu,” cô thì thầm. “Tôi sẽ làm những gì có thể để không đả động lời nào về anh ta. Tôi chỉ muốn Kenny được thả mà thôi.”Hai cặp mắt trân trối đóng đinh vào cô.
“Tôi chỉ muốn Kenny được thả…” Giọng cô vỡ òa.”Cô nói cô sẽ làm những gì có thể để không đả động lời nào về anh ấy nghĩa là sao?”Cô lắc đầu. Cặp mắt người quản gia nheo lại và ông ta hạ khẩu súng của mình xuống. “Bây giờ cô có lợi thế rồi, cô Winters ạ.
Cô ngụ ý gì vậy?”
“Tôi sẽ không làm liên lụy đến anh ta đâu. Chỉ cần Kenny được thả, chúng tôi cũng biệt tăm biệt tích ngay.” Ôi Chúa ơi, còn Mark nữa. Cô chưa hề nghĩ đến ông anh của cô. Gabriel đang giữ anh ta. Y sẽ nổi điên khi phát hiện ra cô đã bỏ đi. Và y có thể đến chỗ Mark trước khi cô đến được.
Chiếc trâm của cô. Cô có thể đổi nó lấy một chuyến xe ngựa thuê. Cô sẽ đến được đó trước. Họ có thể trốn sang châu u đại lục. Hoặc các nước thuộc địa. Làm một khởi đầu mới. Từ bỏ mọi thứ.”Liên lụy đến ai kia?” Người quản gia hỏi. Cô chợt nhận ra rằng mình chưa biết tên ông ta.
Mặt Jeremy tái mét. Cặp môi cậu mím chặt. Hẳn là cậu phải biết.Cô lắc đầu. “Thôi.” Cô nhích về phía cửa và khẩu súng của ông ta hơi ngóc lên.”Tôi không thể để cô đi nếu cô chưa nói cho tôi biết.”
“Không. Tôi đã nói tôi sẽ không làm liên lụy đến anh ta, và tôi sẽ giữ lời.”
“Nói cho tôi biết đi.”Cô vẫn tiếp tục hất hất cằm sang bên, như thể rốt cuộc ông ta sẽ hiểu ra.
“Đúng rồi, hãy nói cho ông ta biết đi, Marietta.” Cô chao đảo về phía cửa bếp đằng sau và khẩu súng lục bị tước ra khỏi bàn tay cô đang nắm chặt. Gabriel đứng đó, tựa vào cánh cửa, hai tay bắt chéo, khẩu súng đung đưa lỏng lẻo trong những ngón tay y. “Nói cho ông ta biết cô nghi ngờ ai đi.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.