Tên sát nhân Middlesex đã chết! Đã tự sát bằng súng tại một hiện trường gây án trước kia! Vũ khí của tên sát nhân được tìm thấy trong túi hắn – một con dao mở thư được dùng để giết tất cả các nạn nhân… Một đầy tớ từ điền trang của dòng họ Dentry bị điên, một tên Edward Smith nào đó… mặc dù cái xác không thể nhận dạng được… Arthur Dresden đã phát hiện ra tên sát nhân và yêu cầu được lĩnh thưởng… toàn bộ câu chuyện do chính miệng ông ta kể ở trang bốn… Huân tước Dentry ra làm chứng! Kenneth Winters được tuyên vô tội tại phiên tòa xử và được phóng thích.
Tất cả mọi lời cáo buộc đối với cả hai anh em nhà Winters bị hủy bỏ! Thỏa thuận tiền bồi thường đã được Huân tước Dentry chấp thuận… Lời tuyên bố tại trang sáu… London hoan hỉ! Một lần nữa lại yên ổn…”Em có giận tôi vì không nói cho em biết John là tội phạm trước khi chúng ta đến điền trang đó không?”Marietta đẩy những tờ đặc san sang một bên và nhìn Gabriel, y đang cầm cốc trà lớn áp vào ngực mình, hơi nước cuộn thành vong quanh gương mặt y, gương mặt lúc này vẫn điển trai hệt như lần đầu cô gặp.
Có lẽ giờ đây lại còn hấp dẫn hơn là đằng khắc, nếu một điều như vậy là khả thể.”Không đâu. Nếu anh nói với em về Alcroft ngay sau khi anh phát hiện ra, có lẽ em đã chẳng thế giữ bí mật việc đó với anh ta rồi. Ắt hẳn em đã hành động khác hẳn.”Y gật gù, mắt nhìn xuống cốc trà của mình, như thể tìm kiếm lời giải đáp trong đó.
“Tối nay em sẽ ra đi à?”Cô liếm môi, tim đập rộn, do dự. “Có thể em sẽ đi. Mark và Kenny đã trở về ngôi nhà bọn em thuê. Kenny nói hàng xóm kéo đến tới tấp, đầy thiện ý và quà mừng. Thiệp mời tràn ngập, ai cũng muốn cắn miếng đầu tiên của câu chuyện ngồi lê đôi mách.”
“Em cứ thoải mái ở lại đây đến khi cơn cuồng nhiệt đó lắng xuống.”
“Cảm ơn anh.”
Nhưng có lẽ em nên về nhà. Phòng khi Kenny cần em.” Câu cuối là một lời ướm hỏi thì đúng hơn. Liệu y có bảo cô ở lại?”Mà cũng tốt vì em sẽ không bị bắt gặp ở đây nữa chứ. Tất cả mọi người chắc hẳn đang băn khoăn xem em đã ở đâu. Đi thăm nhà một người bạn ở quê.
Hãy bám vào câu chuyện đó, mặc kệ cô chị họ đê tiện của em nói gì thì nói.”Cô mỉm cười, một nụ cười căng thẳng, gượng gạo. “Vâng.”
“Tôi biết vài người có thể xác nhận rằng em đã ở đâu trong tháng vừa rồi, nếu em thấy cần. Một đôi vợ chồng tốt bụng ở Windsor.”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng cảm ơn tôi.”
Xin đừng.”Im lặng.”Tôi sẽ giúp em gói ghém đồ đạc.”Việc gói ghém chẳng mất mấy nỗi. Mau hơn nhiều so với thời giờ để làm việc đó một tháng trước đây. Cứ như thể thời gian vội vã chạy nhanh hơn để đẩy sớm cuộc phân ly của họ. Lúc này cô sợ việc gói ghém đồ đạc cũng nhiều y như cô đã sợ lúc trước.
Nỗi đau trong tim cô hiển nhiên đã khác, những vẫn còn đó.Đến lúc tĩnh trí lại, cô đã ở dưới chân cầu thang, chiếc rương xách trên tay.”Tốt nhất là em đi một mình. Tôi sẽ bảo xà ích dừng trước khi đến nhà em một hoặc hai con phố. Em có thể bắt xe thuê.” Y dúi vài đồng tiền vào tay cô, cái đụng chạm như thiêu như đốt.
“Tôi sẽ gửi cho em những thứ khác sau. Bằng một chuyến xe không mang dấu hiệu riêng.”
“Cảm ơn…” Cô tự dừng lời trước khi nói hết câu xã giao đó. Im lặng tràn ngập căn phòng chờ. “Anh sẽ…”
“Tôi sẽ ổn thôi,” y nói.Cô gật đầu và nắm chặt chiếc rương của mình hơn.
Gabriel nghiêng về phía trước, vuốt cằm cô, má cô, vuốt một lọn tóc xõa ra đằng sau tai cô. Môi y chạm vào môi cô. Dịu dàng mà mạnh mẽ. Ấm áp và yêu thương. Y rời ra, môi dưới của họ gắn vào nhau đến khoảnh khắc cuối cùng và tách rời nhau trong sự tiếc nuối.”Chúc em may mắn, Marietta.
Tôi biết là em sẽ ổn. Hãy nhớ những gì tôi đã nói.”Hãy tìm một chàng trai trẻ tốt bụng để lấy làm chồng, một người dễ chịu, không cờ bạc, ai đó biết quý trọng em.Ai đó nhưng không phải Gabriel. Ai đó mà cô có thể lấy làm chồng và cùng xây dựng tổ ấm. Ai đó mà cô không yêu.
Nhưng cũng là ai đó mà cô không chất gánh nặng lên. Người sẽ không cần phải ngại ngùng từ chối những dâng hiến của cô. Người mà một ngày nào đó sẽ tới yêu cô.”Chúc anh may mắn, Gabriel.”Cô bước vào trong cỗ xe ngựa.
“Cái thứ cũ rích này ư? Sao, nó chẳng hơn một miếng giẻ rách là mấy,” một phụ nữ nói với một phụ nữa khác, vừa nói vừa trưng chiếc váy đầm đẹp đẽ của cô ta ra, hiển nhiên là mới tinh và đang là mốt nhất.
Hai người phụ nữa đó đi lẫn vào đám đông.Marietta nhìn vào phòng khiêu vũ. Cô đã vào phòng nghỉ một lát, và ngay cả khi đó cô cũng thấy mình bị đám người đang muốn biết sán lại bắt chuyện. Muốn moi móc tất cả tin tức giật gân trước khi hàng xóm của họ biết được. Bữa yến tiệc đình đám tối nay đang lên đến đỉnh điểm, giới thượng lưu phởn phơ vì tình tiết mới và chuyện ngồi lê đôi mách của họ.
Những thành viên tai tiếng mới và được sủng ái của giới.Cô dừng một thoáng ở bậu cửa. Những cánh cửa mở rộng chào đón cô. Những nhóm người khác nhau đang đứng thành từng nhóm riêng rẽ. Nhóm nào cũng vui vẻ chào đón cô gia nhập với họ. Như cuốn truyện in trên những trang giấy hảo hạng.
Cô đã được mời khiêu vũ tất cả các điệu, những lần này phải từ chối những lời mời để cứu nguy cho đôi chân mình. Như một giấc mơ kỳ lạ. Và mặc dầu thứ giấy thượng hạng đó thực đẹp, nó vẫn không đem lại cảm giác vừa ý dưới đầu ngón tay cô.Hai người phụ nữ đnag tán gẫu trong những chiếc ghế phía xa xa.
“Nhà Winters có họ xa với Công tước Shastmore, Bá tước Givet và Nam tước Tercake đấy. Những mối quan hệ họ hàng thật tuyệt vời.”Người phụ nữ kia gật gù và Marietta ngó lơ sang nơi khác. Tất nhiên bây giờ những mối quan hệ họ hàng của họ được nhớ đến rồi. Vào lúc thuận tiện, những tấm thiệp mời trước đó đã biến sạch sành sanh giờ đây đổ về ngập chiếc khay bạc nhà họ.
Giời thượng lưu háo hức muốn khui ra từng chi tiết của vụ bê bối đó. Việc họ bị ô danh và rồi chiến thắng trở về.Cô nhìn thấy Mark, vẫn gầy gò, nhưng không hốc hác như Kenny, anh ta đang diễn thuyết trước một đám người ở một bên. Kenny đứng sát bên anh ta, cậu có vẻ lúng túng vụng về, sáu tuần trước nếu ở cùng trong tình huống như thế này cậu sẽ không đến nỗi như thế, ngược lại, Mark cư xử cứ như thể anh ta chưa từng rời khỏi vòng tay của giới thượng lưu vậy.
Cứ như thể anh ta vẫn luôn có chút tiền bạc do Huân tước Dentry giúp đỡ vậy. Cô len đến bên họ.”…và đó chính là điều tôi đã bảo anh ta. Crandon, bạn tôi ơi, cậu đừng có đặt cược vào những con mang số sáu!”Đám đông quanh anh ta phá ra cười, Tuy nhiên, tới giờ cô đã nghe câu chuyền cười nay sáu lần rồi, và đang mong ai đó rốt cuộc cũng hiểu ra rằng đó chẳng phải câu chuyện hay ho gì.
“Em gái tôi đây rồi! Đây là cô Winters. Plufield, ông đã gặp cô em gái tôi chưa nhỉ?”Vị bá tước nói chưa và họ nhanh chóng được giới thiệu với nhau. “Yêu kiều.” “Dễ thương.” “Xinh đẹp.” Có lẽ cô sẽ bắt đầu vênh vác nếu những tình từ mới dùng để miêu tả cô tiếp tục tuôn ra.
“Tôi đang băn khoăn không biết tôi có thể nói vài lời với cả hai người không,” cô nói với anh em trai mình.Những người đàn ông khác mau chóng cáo từ. Mark có vẻ bực tức. “Em đang làm cái gì thế, Marietta? Chơi lấn sân người khác hả?”
“Không, em đâu muốn…”
“Anh đã kiếm cho em hai đám rồi đấy.
Và bốn đám nữa đang chờ. Nghĩ xem thậm chí chúng ta có thể làm cho Plufield hài lòng rồi đó. Em gái tôi, một nữ bá tước. Cứ thử nghĩ mà xem. Chúng ta sẽ dùng những người khác để thúc đẩy ông ta ngỏ lời cầu hôn, đương nhiên là thế. Và nếu một con cá to hơn tự chui vào lưới, ờ, thì chúng ta sẽ vợt hắn lên.”
“Mark này…”cô mở lời.
“Anh là ông anh trai lừng lẫy nhất, anh biết mà.”
“Không phải thế. Tại sai anh lại làm việc này?”Vẻ mặt Mark nửa bực bội, nửa bối rối. Kenny có vẻ lúng túng, nhưng đó là lần đầu tiên cậu không bỏ chạy trước dấu hiệu đầu tiên của cuộc cãi lộn, cậu so vai và trụ vững chân.
Cậu sẽ cần phải tập phần cổ và đầu mình, hơi thấp xuống và đẩy về phía trước thêm, nhưng xét về mọi mặt lòng cô dấy lên niềm tự hào. Kenny rốt cuộc đã trưởng thành lên rồi.Cô biêt cần phải cảm ơn ai. Gabriel đã làm gì đó đối với cậu. Đã củng cố lại tinh thần cho cậu hoặc sử dụng ảnh hưởng ngầm với cậu để đạt được điều đó.
Kenny đã đến thăm và cảm ơn y vài ngày trước đó rồi trở về là một con người mới.”Cơ hội đấy. Chúng ta phải nắm lấy nó.” Mark ắt hẳn phải đọc được nét mặt cô chí ít là lần này, vì giọng anh ta chuyển sang hồ nghi. “Em đừng có nói với anh là em không muốn lấy chồng đấy.
Có vô khối đám môn đăng hộ đối đây này. Những đám ra trò ấy. Anh thì anh nghĩ em nên đợi Plufield, nhưng nếu em nghĩ sức hút này chỉ được vài tuần thì có lẽ chúng ta nên chấp nhận một trong số những người khác. Tốt bụng, sẵn tiền. Những mối quan hệ họ hàng danh giá.”
“Tiền bạc là một trong những chuyện mà em muốn nói với anh đây.”
“Thật ra, Marietta à, anh không nghĩ một cô gái lại phải lo lắng về những chuyện như thế, anh đã nói với em rồi.
Anh có thừa tiền tiêu vặt cho em,” anh ta hào phòng nói. “Em có thể mua một chiếc mũ bonnet mới hoặc vài chiếc ruy băng.”
“Anh không thể cứ tiêu tiền mãi, Mark ạ.”
“Tất nhiên là anh có thể chứ. Anh có tiền đấy chứ? Huân tước Dentry đã rất chu đáo.”
“Ga…” cô hắng giọng.
“Ông Noble đã thuê một kế toán tính khoản tiền bồi thường đó. Cái khoản bồi thường và thỏa thuận ấy. Anh sắp tiêu lạm vào mức lợi tức hàng quý rồi đấy.”
“Anh chỉ cần vay một khoản thế chấp bằng phần còn lại, có vấn đề gì đâu.”Cơn giận trỗi dậy ra khỏi vỏ bọc của cô.
“Anh chẳng học được điều gì à? Chúng ta sẽ lại một lần nữa không một xu dính túi, nợ nần và phá sản.”
“Chính vì vậy mà em nên lấy Plufield. Hoặc Ratching. Họ có thể chu cấp tiền bạc cho chúng ta. Sẽ không để gia đình thông gia của họ chết đói đâu.”Anh lạ quá đi mất.
Em không thể…”Kenny giơ một tay ra, cằm vểnh lên. “Hãy để em thử nới chuyện với anh ấy, Marietta.”Cô chằm chằm nhìn Kenny, và liếc thấy Mark cũng đang nhìn y hệt như vậy. Cô chậm rãi gật đầu, niềm phấn chấn và nỗi tự hào dâng lên trong cô. “Được lắm, Kenny. Cảm ơn em.” Cho dù cậu không tài nào lý sự được với Mark, nỗi kinh ngạc vì việc cậu đang thử làm đảm bảo cũng sẽ khiến Mark im lặng ít nhất vài phút.
Vả lại, biết đâu Kenny sẽ là người khai thông cho anh ta. “Chị nghĩ rằng chị nên về nhà. Chị sẽ bảo xe ngựa quay lại đây.”Kenny gật đầu. Mark vẫn có vẻ sửng sốt, khuôn mặt ngựa của anh ta còn dài hơn khi quai hàm trễ thõng thượt đến thế. Với một nụ cười hài lòng cô quay gót và bước ra ngoài, băng ngang qua những người ngưỡng mộ, những kẻ săn chuyện ngồi lê đôi mách, những người cầu hôn.
Không phải là vì những người cầu hôn đó không thể chấp nhận được. Thậm chí trong danh sách của Mark còn có một chàng trẻ tuổi có thể trở thành người chồng đáng tôn trọng, có thể tin cậy được.Nhưng không một ai trong số họ là Gabriel cả. Không một trong số họ là của cô.
Và cô mệt kinh người vì cố gắng dọn sạch con đường cho mình, để né tránh, mưu tính và lo lắng mình có thể lỡ mồm lỡ miệng lúc nào không biết. Gabriel có lẽ không phải lúc nào cũng là chàng hiệp sĩ hoàn hỏa cưỡi trên chiến mã. Nhưng y là của cô. Cô cảm thấy điều đó từ trong thâm tâm.
Và cô sẽ để cho y biết.Cô chỉ hướng đi cho tay xà ích, phớt lờ cái nhìn của gã, hoặc việc gã có thể nói cho ai đó rằng gã không thả cô xuống nhà cô. Cỗ xe chuyển bánh, những bánh xe lăn về phía trước. Vó ngựa khua lạch cạch. Mỗi lúc một gần.Cô bước ra khỏi xe ngựa ngay khi nó vừa dừng lại.
“Hãy quay trở về lại tiệc khiêu vũ. Tôi không sao đâu.” Cô ấn một đồng tiền vào tay gã rồi quay đi. Cỗ xe lăn bánh khuất đằng sau cô. Có lẽ cô sẽ phải thuê một cỗ xe khác nếu việc này không mang lại kết quả gì.Nhưng nó sẽ mang lại kết quả chứ. Cô sẽ khiến nó phải mang lại kết quả.
Cô thẳng vai lên và tiến trên bước trên con đường đi bộ.Chiếc khoen đồng trong miệng con sư tử le lói dưới ánh sáng mờ mờ của những cây đèn khí đốt. Cặp mắt vàng hung dữ từ bên trên chiếc khoen dò xét cô, tra vấn lòng can đảm của cô. Marietta Winters nắm những ngón tay đang run rẩy vào chiếc khoen kim loại và đập nó vào cửa.
Một người đàn ông to lớn thưa cửa, ánh đèn lần này cho phép cô nhìn thấy đó là một người quản gia đích thực, khắc khổ, nhưng với cái vẻ của một người đàn ông trụ được trong một cuộc đọ sức. Cắp mắt ông ta lướt qua áo choàng của cô, đôi giầy của cô, khuôn mặt và mái tóc cô.
Tiếng chuông ngân lên trong sảnh, cho biết lúc đó là mười một giờ rồi. Quá trễ để thăm viếng, chiếu theo bất kỳ mức độ nào của quy tắc xa giao.”Dạ?”
“Tôi cần nói chuyện với ông Noble.” Lần này giọng cô mạnh mẽ, điềm tĩnh.”Là cô Winters, tôi đoán thế.”Cô chớp chớp mắt.
“Vâng.”
“Tôi rất tiếc, thưa cô Winters, nhưng tối nay ông Noble không có nhà.” Ông ta nhìn ra đằng sau cô. “Tôi sẽ điều xe ngựa tiễn cô về nhà.”Nỗi thất vọng, nhọn sắc và sâu hoắm, ập xuống cô. “Ra là thế, cảm ơn ông.”Một cỗ xe ngựa hoàn toàn khác với những cỗ xe ngựa trước đây cô từng đi đã đưa cô trở về ngôi nhà thuê trên phố của mình.
Gabriel chắc hẳn đang ở bên ngoài với một người khác đâu đó trong thành phố này. Hẹn hò với một người mới chăng?Chỉ nghĩ đến điều đó cô đã không thể nào chịu đựng nổi.Cô bước vào nhà và chào người quản gia. Quản gia mới họ, Jeanie, cô hầu gái duy nhất họ thuê lại, đi ngang qua cô trong sảnh, cặp mắt cô ta vô định và mơ màng.
Marietta lắc đầu, Jeanie là người làm chăm chỉ nhưng đôi lúc hơi lẩn thẩn.Cảnh cửa vào phòng cô đang khép, cô mở nó ra rồi lướt vào trong, tiến đến bàn trang điểm của mình. Jeanie đã mau mắn thắp đèn cho cô từ trước. Cô cởi đôi găng tay ra và với lên cổ mình để tháo chuỗi vòng cổ.
Chuyển động trong chiếc gương trước mắt khiến cô sững sờ khi quan sát hình ảnh trong đó.Nó thanh minh cho thái độ của Jeanie và những chiếc đèn đã được thắp kia.Cô để rơi chuỗi vòng cổ xuống bàn và bước trở lại cánh của, nhẹ nhàng đóng nó lại và khép kín họ bên trong.
Cô tựa mình vào cánh cửa, đôi tay cô đặt trái trên cánh cửa gỗ đằng sau mình.Gabriel đang ngồi trên giường cô, báo chí vung vãi bừa bộn trên mặt giường, y tựa lưng trên chồng gối của cô, trông rất tuyệt, bấp chấp những nếp nhăn li ti dưới mắt y.”Marietta.”
“Gabriel. Đây là phòng ngủ của em, anh biết rồi đấy.”
“Tôi thừa nhận là trước kia tôi đã đến phòng này.”Một cơn râm ran chạy khắp người cô, rất khác so với cơn râm ran mà cô đã cảm thấy lần trước khi y ở trong phòng riêng của cô, cái đêm mà việc cộng tác của họ vừa mới khởi sự.”
“Làm sao anh vào được đây?”
“Tôi đã mua chuộc những người hầu của em.”
“Này, khó mà có chuyện đó được.
Và em tưởng anh đã thuê cho bọn em những người hầu đáng tin cẩn ở đây đấy chứ.”Y duỗi người ra từ chỗ ngồi rồi chậm rãi đứng lên, tựa hông và vai vào một chiếc cọc giường và khoanh tay lại. “Tôi hối lộ họ gấp đôi để họ đừng nói gì với anh em trai của em hoặc bất cứ ai, nếu tôi ở lại năm phút hay năm giờ đồng hồ cũng vậy.” Cảm xúc nồng nàn lóe lên trong cặp mắt y, và cô bắt quả tang chỗ yếu mà y cố che giấu đi một cách rất vội vã.
“Em cho rằng bọn đầy tớ xấu tính kia chỉ đáng tin cẩn bằng đúng cái người đã đứng ra thuê mướn họ thôi. Lẽ ra anh phải tìm hiểu lai lịch anh ta cho kỹ chứ.”Trông y thật hấp dẫn. Tóc xòa xuống mắt y, về cảnh giác luôn ẩn trong đó. Điểm yếu và sức mạnh.”Có lẽ tôi vẫn cần phải tìm hiểu thôi.
Một cuộc tìm hiểu đầy đủ và kỹ lưỡng.”Y mỉm cười. Đôi môi gợi cảm căng ra hết cỡ và – sự thư dãn rõ rệt kết hợp với vẻ cong nhếch lên một cách thèm thuồng.”Thế là hay nhất đấy, trà nhé?” Y chỉ về phía bộ đồ trà trên chiếc bàn phụ trong phòng cô. Hiển nhiên y đã cho phép mình tự nhiên như ở nhà vậy.
“Không.” Cô bước về phía y, vừa đi vừa gỡ những chiếc trâm gài ra khỏi mái tóc. “Em đã uống thừa mứa trà ra rồi.”
“Hẳn em đã ở đằng sau nhà Smitherton chí ít là một giờ đồng hồ.”Cô nhướng mày nhìn lại, một giây nghi hoặc rằng có khả năng mọi việc sẽ thành công thoáng qua đầu cô.
“Anh đang theo dõi những cuộc hẹn của em đấy à?”
“Là lẽ đương nhiên.”
“Anh nói cứ như thể điều đó chẳng có gì đáng phải bàn ấy nhỉ. Sao anh lại theo dõi những việc như thế chứ?”Y nhướng một bên mày lên. “Tôi đánh giá cao việc điều tra của tôi.”
“Thế gần đây việc điều tra của anh đã nói gì về em nhỉ?”
“Em nhận được nhiều lời cầu hôn.
Những đám danh giá. Anh trai em thậm chí còn đang mong kiếm được một bá tước nữa kia.”
“Quả thật thế. Tối nay em đã gặp ông bá tước đó.”Có gì đó thoáng qua mắt y. Ghen tuông. Tim cô đập dồn hơn.”Tôi đã xem xét các sự vụ của ông bá tước này,” y nói, gõ gõ lên một cánh tay đang khoanh lại.
“Ông ta là một đám khá đấy, xét về mọi mặt. Jeremy – thật tình cờ là dự án bất động sản ở London của cậu chàng lại có hai chân và tiếng cười ríu rít – đang lảng vảng ở một bữa tiệc tối thì gặp ông bá tước này. Cậu ấy nhận xét rằng ông ta khá tử tế. Các bản báo cáo của ông ta cũng nói y chang như vậy.
Một người rượu chè và cờ bạc có chừng mực. Khối tiền để em luôn được xài sang. Các quý bà quý cô nói rằng ông ta là người hấp dẫn. Một trong những đám khác của em – Ratching thì phải? – cũng là một đám khá khẩm đấy.”Cô dừng một chân lại trước mặt y. “Đúng thế. Hai người đó đều là lựa chọn khá khẩm cả.”
“Em sẽ chọn ai thế?”Cô tiến về phía trước một bước.
“Anh nghĩ là em nên chọn ai?”
“À, nhưng tôi đâu phải người lựa chọn.”Cô tiến nốt khoảng cách một bước cuối cùng và hểnh đầu lên. “Em đang hỏi ý kiến anh, có vậy thôi.”Những ngón tay y nắm thành nắm đấm trắng bệch. Đúng rồi. “Nhưng tôi sẽ không cho em biết ý kiến của tôi.”Cô dấn thẳng vào y, mí mắt cô nhắm hờ, đôi cánh tay y vô thức thõng xuống để sự đụng chạm sát hơn.
“Vậy thì tôi cho rằng tôi sẽ phải quyết định xem mình ưa người nào hơn bằng một nụ hôn?”Y nghiến nghiền đôi môi y lên môi cô, và cô háo hức đáp lại cái hôn đó, cuộc tấn công bạo liệt đó.”Tôi nhớ em,” y nói bên môi cô.Cô lùi ra một chút. “Em cũng nhớ anh. Em đã lo lắng về a…”Y lại hôn cô.
“Tôi biết. Để sau hãy nói.”Y quay người và đẩy cô xuống giường, khiến cô đè nhàu những tờ báo bên dưới trong lúc chống khuỷu tay ngả người ra sau.”Tôi sẽ chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong đống đó nữa,” y bảo, giọng hổn hển tựa như vừa chạy cả chục dặm đường và tiếp tục hôn cô.
Y thúc vào người cô, thật mạnh và cô đẩy lại, thèm muốn sự kích thích đó.”Dù sao anh cũng chẳng thể tìm được…” Cô oằn lưng lên khi y trần một bên nhũ hoa cô ra mút lấy nó. “…bất kỳ thứ gì trong đống này, thừa nhận đi.”
“Không đời nào.”Y kéo váy cô lên, những lớp vải phồng lên, túm tụm lại xung quanh và giữa họ.
Y vuốt một ngón tay dọc theo nhụy hoa cô, tìm ngay được những điểm chính xác làm cô quằn mình rướn sát vào y, len lén một đầu ngón ta vào bên trong cô, theo lối vào mà thân thể cô đã mở ra. Đam mê và thèm khát lăn lộn trong lúc y khiến cơ thể cô reo ca. Thân mình y sóng lại cho khớp với thân mình cô và cổ họng cô nghẹn lại.
Những ngón tay y luồn trong tóc và cặp mắt xanh lục rạng ngời nhìn vào mắt cô. Cô nhìn vào mắt y và thấy sự chân thành phản chiếu lại. Khát khao, trân trọng, yêu dấu.”Em không muốn bất kỳ một người nào khác cả.”
“Họ có thể cho em cuộc sống xứng đáng với em.”
“Không.” Cô lắc đầu.
“Họ có thể cho em bất cứ thứ gì ngoại trừ cái mà em muốn.”
“Tôi là con của một người quản gia và một nữ gia sư, Marietta à. Khó có ai lại…”Cô đặt một ngón tay lên môi y. “Em yêu anh.” Cô cảm thấy toàn thân mình chấn động, vá suýt nữa cô không thể kìm được mình vì chuyển động đó đẩy y ngập vào trong cô cả đốt ngón tay.
“Tình yêu là thứ mà không ai khác có thể mang đến cho em,” cô hổn hển nói. “Em biết anh không thích hôn nhân. Em không mong…”Y đặt một ngón tay lên môi cô. “Tôi chưa bao giờ nói thế cả. Tôi nói năng rất cẩn trọng. Tôi muốn em cho tôi một cơ hội không bị ràng buộc gì để làm như em muốn.”
“Em muốn anh.”
“Em có chắc không?”
“Tuyệt đối.”Y mỉm cười.
Một nụ cười đầy mị lực và tinh nghịch. Mạch cô đập dồn khi ánh mắt hạnh phúc của y làm tim cô bay bổng. Khi y đã ngập hoàn toàn trong cô, họ không rời mắt khỏi nhau, cùng chuyển động và cùng lên đến đỉnh.Y đẩy những tờ báo xuống khỏi giường, những tờ báo tán loạn nhẹ nhàng đậu xuống nền gỗ gụ bên dưới.
Y ấp cô vào lòng mình như một tấm chăn ấm và cô bám chặt lấy y.”Em có thấy,” y nhỏ nhẹ nói, “rằng một khi tôi cam kết điều gì thì em đừng hòng mà thoát khỏi tôi không?”
“Em đang bị ràng buộc với điều đó đây.”
“Tuyệt lắm.” Y phác họa một đường trên lưng cô.