Giết Người Đưa Thư

CHƯƠNG 44



Parker đã ở lại với Abby Lowell cho đến khi các y tá khênh cô vào trong xe cứu thương. Cô sẽ được đưa thẳng đến phòng mổ. Phải vài giờ sau mới có thể nói chuyện được, và khi người ta cho phép khách vào thăm thì Phòng Chống cướp của giết người cũng được toàn quyền kiểm soát ai ra ai vào trong phòng.
Hai cảnh sát lái xe máy làm nhiệm vụ bảo vệ cho đoàn làm phim đã đuổi theo Davis. Hai chiếc máy bay lên thẳng của phòng cảnh sát Los Angeles được cử tới cùng với những chiếc máy bay săn tin trong thành phố bu lại hiện trường như thể những con chim kền kền lượn quanh xác chết. Giao thông tắc nghẽn khiến các đơn vị khác trên phố không thể tham gia cuộc đuổi bắt, nhưng điều đó cũng không ngăn được những ánh đèn nhấp nháy và tiếng còi báo động.
Bọn chết tiệt, Parker nghĩ.
– Anh làm cái quái gì ở đây vậy, Parker? – Bradley Kyle mặt đỏ bừng, khói xịt ra từ hai lỗ tai.
– Tôi biết là tôi đã khước từ lời mời của anh đến buổi dạ hội này – Parker nói – Nhưng anh không thể tỏ ra ngạc nhiên như vậy khi nhìn thấy tôi, phải không Bradley?
Kyle không thèm phủ nhận lời buộc tội đó. Thêm một vết đen chống lại Ruiz. Hắn ta quay đi và gào lên.
– Có ai nhìn thấy biển số chiếc xe máy không?
– Nó thuộc về Eddie Davis. – Parker mỉa mai. – Anh cũng mời hắn đến à? Anh định diễn lại cuộc đọ súng ở OK Corral sao? Xin chúc mừng, mẹ kiếp anh gần như giết được người ta rồi đấy. Hay là anh định bắn Damon? Nó sẽ trở thành một một cái bung xung hoàn hảo sau khi chết đấy nhỉ.
– Tôi chẳng bắn ai hết.
Parker nhìn quanh, vờ như kinh ngạc.
– Thế tôi lại bỏ lỡ anh chàng trên đồi cỏ rồi sao? Tôi không bắn cho tới khi Davis tẩu thoát và mọi sự rõ ràng cả. Anh đã bắn trước tôi.
Kyle không nhìn anh.
– Hay anh định nói với tôi rằng gã xấu số kia đã làm việc đó? – Parker hỏi vẻ hoài nghi. – Xác chết của hắn đã bóp cò súng và bắn vào lưng Abby Lowell tới hai lần?
Jimmy Chew nhảy vào giữa, quay lưng về phía Kyle.
– Này mấy anh, thư giãn đi nào. Một xác chết của cảnh sát ở hiện trường là đủ lắm rồi, đúng không?
– Tôi không bắn cô ta. – Kyle gào lên như một thằng điên. Parker hi vọng các phóng viên truyền hình đã kịp ghi lại cảnh đó.
Kyle nhảy bổ sang bên cạnh Chew chỉ để chĩa một ngón tay về phía Parker.
– Tôi phải nói với anh điều đó bao nhiêu lần nữa? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần cái điều khốn kiếp này nữa, Parker. Anh không còn nhận vụ này, và cho dù tôi có làm gì anh cũng không có quyền xen vào.
Parker phá lên cười vẻ chế nhạo.
– Anh chẳng có quyền gì với tôi hết, Bradley. Những điều anh nói và làm không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi hơn một con bọ đâu.
Anh lùi lại, giơ hai tay về phía Jimmy Chew ngụ ý rằng anh không định dùng vũ lực, rồi bước qua viên sĩ quan.
– Thật tiếc là Ruiz đã không đến dự tiệc – Parker nói – Cô ta có thể tịch thu vũ khí của anh và bắt đầu cuộc điều tra của Sở mật vụ ngay bây giờ.
– Vậy sao? – Kyle cười nhếch mép. – Tôi nghe nói là cô ta bận rộn lắm cơ mà.
– Cô ta chẳng làm cái quái gì hết. – Parker nói. – Cô ta làm lãng phí thì giờ của người khác, trong đó có tôi. Tôi không bắn ai cả. Tôi không lượn lờ như con chó của Tony Giradello, cố gắng kéo dài cái trò chơi vỏ sò chó má này.
– Anh không biết mình đang nói gì đâu, Parker.
– Không á? Tôi biết Eddie Davis lượn lờ trên chiếc Lincoln Tow Car giống hệt những chiếc Town Car của tập đoàn nhà Crowne. Anh nghĩ rồi sẽ thế nào, Bradley? Tôi biết thằng Davis và Lenny Lowell đã tống tiền một kẻ nào đó và mẹ kiếp, tôi hoàn toàn biết lí do tại sao. Thế còn anh? Anh biết gì nào?
– Tôi biết anh đã lấy toàn bộ hồ sơ về cuộc điều tra và đánh cắp bằng chứng trong két sắt của Lowell, bao gồm hai mươi lăm nghìn đô la tiền mặt. – Kyle nói. – Đó là trọng tội đấy.
– Vớ vẩn. – Parker nói. – Tôi có lệnh của tòa án. Khoản tiền đã được niêm phong và đóng dấu an toàn. Nó vẫn chưa biến thành tài sản bởi tôi còn lo việc bị cộng sự và đội trưởng của tôi cắn trộm sau lưng, lại còn bị Phòng Chống cướp của giết người gây sức ép nữa chứ.
– Anh đang gây cản trở việc điều tra đấy. – Kyle nói. – Tôi có thể bắt giữ anh.
Parker bước lại gần Kyle và nở nụ cười thâm hiểm.
– Làm đi, Kyle. – Anh nói một cách dịu dàng. – Con chồn bé nhỏ. Làm ngay đi. Tất cả giới truyền thông ở Los Angeles đang dõi theo đấy. Có sẵn Jimmy ở đây để tra còng tay cho tôi rồi, sau đó cậu ra ngoài kia và giải thích với các phóng viên lí do tại sao cậu có cuộc nói chuyện với Tony Giradello tại bữa tiệc quĩ cho các ủy viên công tố, trong đó có nhắc đến tên tôi và cái tên Eddie Davis.
Kyle không phủ nhận mà cũng không cãi lại. Diane không chắc về cái tên đó, ngoài việc nó bắt đầu bằng chữ D. Parker đã nghĩ đến Damon, nhưng đó là trước khi Obi Jones nhận ra Eddie Davis.
– Tôi chẳng việc gì phải giải thích hết. Tôi đang làm công việc của mình.
– Đúng rồi. – Parker nói. – Ngoài ra còn rất nhiều việc xung quanh đó nữa.
Ghê tởm và tức giận, anh quay đi thì chợt thấy Kelly giữa đám đông và thằng nhóc anh gặp ở chợ cá đang nhìn anh với cặp mắt trợn tròn. Andi Kelly đứng ngay đằng sau nó.
Parker không phản ứng. Anh không muốn Bradley băn khoăn anh đang nhìn cái gì.
Anh đưa mắt nhìn thằng nhóc rồi đến chỗ Andi, rồi lại nhìn thằng nhóc. Thần giao cách cảm đúng là một thứ có ích, nhưng anh chưa thể làm được điều đó. Kelly hẳn đang nghĩ anh bị lên cơn tai biến.
– Parker. – Giọng nói vang lên phía sau. Đó là Kyle. – Anh không thể cứ thế mà đi được.
Parker quay lại nhìn hắn.
– Dù tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về anh, Bradley, nhưng anh không thể đằng nào cũng muốn được. Không phải với tôi. Và đúng như anh đã nói đấy, đây không còn là vụ của tôi nữa.
– Anh là một sĩ quan cảnh sát. Anh đã bóp cò và bắn người khác.
– Mẹ kiếp, đúng là không thể tin được. – Parker lẩm bẩm. Anh nhìn Jimmy Chew. – Này, Jimmy, lại đây.
Chewalski bước lại gần, Parker mở bao súng và đưa cho viên sĩ quan khẩu SIG của anh.
– Anh nộp lên phòng đạn dược với lý do có một sĩ quan liên quan đến vụ bắn súng. Hãy cho Sợ mật vụ biết vụ này đnag xảy ra ở đâu.
– Tuân lệnh, thưa sếp. – Chew nói và nhìn Kyle một lúc theo kiểu mày-là-đồ-khốn-kiếp rồi quay đi.
Kyle giờ trông như một thằng bé hư vừa nổi cơn tam bành và bạn nó đã mang hết đồ chơi đi về nhà.
– Anh là nhân chứng. – Anh ta nhăn nhó.
– Đúng vậy. – Parker nói. – Tôi sẽ rất vui lòng trình diện vào ngày mai và trình một bản báo cáo dài và chi tiết về việc anh đã bắn vào lưng một phụ nữ như thế nào.
Anh quay đi, định tìm lại người bạn bé nhỏ của mình nhưng thằng nhóc đã biến mất, cả Kelly cũng vậy. Parker chui qua dải băng phân cách, bỏ lại đằng sau những ánh đèn, đám đông và âm thanh ồn ào. Anh sẽ đi ngược về phía Biltmore để được ngồi ở một nơi văn minh và thưởng thức một thứ đồ uống văn minh.
Anh rời khỏi quảng trường, bước lên vỉa hè và liếc sang trái. Thành phố đang cố gắng giữ lại bức tường dọc bên sườn công viên. Khi mà quanh thành phố mọc lên vô số những dự án xây dựng, người ta nhận thấy nhu cầu thải ra một lượng lớn gỗ dán nên đã làm một đường hầm từ vỉa hè lên dài chừng hai mươi yard. Một không gian nghệ thuật cho những nghệ sĩ graffiti, về đêm thì trở thành một nơi hiếu khách đối với những gã lang thang và loài chuột. Thằng nhóc đang đứng ngay ở cửa hầm.
Parker đứng lại, đút hai tay vào túi và nhìn thằng bé.
– Thú vị thật, lại gặp cháu ở đây. – Parker nói. – Lúc nào cũng thấy cháu quanh quẩn. Không phải cháu làm việc cho Sở mật vụ đấy chứ?
– Không ạ.
– Cái gì đã đưa cháu đến đây vậy?
– Xe điện ngầm.
Parker nở nụ cười mệt mỏi.
– Ai cũng là một con lừa thông minh. – Anh thở dài và tiến về phía đường hầm. – Chú muốn nói đến nhiệm vụ của cháu cơ. Cháu rời khỏi khu phố Tàu và một đứa bé thông minh như cháu hẳn phải biết rằng đây không phải là một nơi tuyệt vời để đi dạo một mình khi trời tối. Chết tiệt, chú cũng không đi dạo ở đây một mình được. Bố mẹ cháu đâu? Họ để cháu chạy vòng quanh thành phố thế này sao?
– Không hẳn. – Thằng nhóc ậm ừ và ngó quanh chứ không nhìn Parker. – Nếu cháu kể cho chú chuyện này, chú hứa là sẽ không bắt cháu chứ?
– Còn tùy. Cháu đã giết người à?
– Không ạ.
– Cháu là mối đe dọa cho xã hội?
– Không ạ.
– Cháu là kẻ thù của quốc gia sao?
– Cháu không nghĩ vậy.
– Vậy thì dù cháu làm gì, chú cũng sẽ tha cho cháu. – Parker nói. – Tuy nhiên, có vẻ như chú sắp bị đuổi việc rồi đấy.
– Cháu không thích người đàn ông đó. – thằng bé thú nhận. – Ông ta là kẻ xấu. Cháu đã gặp ông ta ở chợ cá của bà Chen sáng nay.
Parker chau mày.
– Thật sao? Vậy hắn ta làm gì ở đó?
– Ông ta đến xem chiếc xe của bà Chen nhưng có vài cảnh sát khác đã đưa nó đi rồi, điều đó khiến ông ta nổi điên lên. Sau đó ông ta còn hỏi han rất nhiều và tỏ ra thô lỗ.
– Hmm… – Parker ghé sát để nói. – Chú nghĩ hắn ta có vấn đề về lòng tự trọng.
– Ông ta làm Boo Zhu khóc. Boo Zhu cũng bị ngh-i ng-ờ.
Parker thích cái cách thằng bé nói mà không mở miệng. Ý nghĩ nảy ra trong đầu nó nhưng lưỡi nó không hoạt động nhanh bằng trí óc.
– Cháu biết đấy. – Parker nói. – Hắn ta chắc cũng rất xấu tính với những sinh vật nhỏ bé. Loại trẻ con đã từng nuôi rất nhiều chuột bạch, cháu hiểu chú muốn nói gì rồi đấy.
Thằng nhóc chẳng hiểu gì nhưng nó lịch sự không nói ra. Một thằng bé kì lạ.
– Vậy cháu muốn chú không bắt cháu vì đã nói ra điều đó hả?
Thằng bé hết nhìn quanh rồi lại ngó lên trên như sợ có gián điệp hay kẻ nghe trộm.
– Chú sẽ nói với cháu cái này. – Parker nói. – Chú đang định qua đường để ăn tối. Cháu có đói không? Có muốn đi cùng không? Chú đang nghĩ tới bánh humburger pho mát đây.
– Cháu ăn chay. – Thằng nhóc trả lời.
– Tất nhiên rồi. Vậy thì cháu có thể ăn hết đậu phụ. Đi nào.
Thằng bé đi cùng anh nhưng không đi gần. Khi họ đứng đợi đèn giao thông ở ngã tư, Parker nói.
– Cháu biết đấy, chú nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng một cái tên. Cháu thấy sao?
Nó liếc nhìn vẻ nghi ngờ.
– Chú không thể biết gì về cháu chỉ với một cái tên được. – Parker nói. – Cháu có thể gọi chú là Kev
Đèn đổi màu. Parker chờ đợi.
Thằng nhóc nuốt nước bọt đánh ực và hít một hơi thật sâu.
– Tyler. – Nó nói. – Tyler Damon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.