Marietta nhìn thẳng về phía trước trong lúc bước đi, cô không liếc trộm Gabriel. Chiếc váy kiểu cô bán hàng lật phật khi cô cố bắt kịp bước y.Cô lén nhìn y một cái bằng cách giả đò qua sát một cỗ xe ngựa đang lạch cạch đi qua. Mặt trời đang xuống, những tia nắng hắt lên nét nhìn nghiêng của y, đặt một nửa khuôn mặt y trước ánh sáng và một nửa trong bóng tối.
Quang cảnh phố phường ngả màu xám xịt khi họ bước đến rìa khu East End. Gabriel lại ăn mặc như một phu khuân vác ở bến tàu, nhưng dang đi vênh váo và tự phụ mà lần trước y bắt chước nay đã trở nên lanh lẹ và thô hơn.Y đã ẩn mình vào cái vỏ người đàn ông lạnh lùng như buổi đầu họ gặp nhau.
Cô cố gắng không dụi mắt. Đêm qua quả là đêm khốn khổ. Và cô đơn. Những ý nghĩ luẩn quẩn và rối bời ganh đua với long tức tối và sự bội bạc. Sao bỗng nhiên cô lại cho rằng y có thể khác với những người đàn ông khác kia chứ?Và phải chăng cô không công bằng? Ý nghĩ cuối cùng khiến cô trăn trở.
Chỉ nhớ lại ánh mắt y trước khi y rời khỏi phòng mình, cô cũng đủ chết lặng. Nhưng y phải cho cô chút gì đó, cho phép cô hiểu được những gì y đang nghĩ, nếu không cô sẽ tiếp tục cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Sau khi họ xong việc ở đây, cô nhất định sẽ lấy dũng khí để đối mặt với chứng khắc kỷ của y mà yêu cầu.
Số nhà dọc theo phố tăng dần cho đến khi họ đứng trước một ngôi nhà ba tầng màu nâu xám đúng với địa chỉ viết trong ghi chép của Abigail.Cầu thang bộ bẩn thỉu. Giấy mà và thức ăn lấp đầy những rãnh nứt và kẽ hở trên bậc thang và dọc theo lan can. Cô theo sau Gabriel khi y sai bước lên cầu thang.
Nắm tay y đưa lên để gõ cửa, nhưng những đốt ngón tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa gỗ thì cửa đã mở ra.Một người đàn ông với vết sẹo dài dưới cằm đứng ở ngưỡng cửa, rõ ràng đang định ra khỏi nhà. Hắn mở miệng toan nói gì đó, có lẽ là “xin lỗi” hoặc “xin chào” hoặc câu gì đó tương tự.
Gabriel hếch đầu sang một bên để nhận câu nói đó và dịch người ra chút xíu để cho người đàn ông đó đi qua.Rồi mắt họ gặp nhau.Khoảnh khắc ngưng đọng lại.Tóc gáy cô dựng ngược lên như đang cô giữ cho cô thăng bằng trên thanh xà đột nhiên trở nên mỏng mảnh nơi cái hoạt cảnh đó đang diễn ra.
Gã đàn ông kia dịch người trước, vọt vào trong, cánh cửa đập vào tường sau lưng hắn. Gabriel từ chỗ đứng chết sững bật chạy nước rút đuổi theo. Sửng sốt, cái cảm giác đã từng tràn ngập trong lòng cô trong lần đụng độ với mấy tên luật sư lại trỗi dậy và một lần nữa dội xuống cô.
Marietta vén váy xống lên và chạy nhanh hết sức theo chân họ. Cô vòng ở một góc đúng lúc nhìn thấy gã đàn ông đang chạy quăng mình qua một khuôn cửa sổ mở, và cô há hốc miệng thấy Gabriel cũng bay qua đó. Cô nhìn sang phải, rồi sang trái một cánh cửa đóng đứng vô hại ở một bên.
Cô dùng vài giây đồng hồ quý báu nắm lấy tay vặn cửa và đẩy nó mở ra. Cô trông thấy hai người đàn ông bật dậy từ dưới đất, gã lạ mặt dẫn trước, Gabriel từ cú nhảy lộn chuyển sang chạy nước rút một lần nữa. Những thùng rác lật nhào, đồ giặt giũ bị giật ra khỏi kẹp phơi.
Một con chó sục giống Yorkshire đuổi theo và những cẳng chân bé tẹo của nó băm lên băm xuống phía sau hai người đàn ông đó, những người không hề có nguy cơ bị cái búi lông bé nhỏ kia chộp được.Marietta chạy theo bọn họ, nhưng cô cũng chẳng hữu dụng gì hơn con chó Yorkshire kia, vừa đuổi theo vừa cấm cảu.
Gabriel vẩy một bàn tay ra, và cô làm theo dấu hiệu đó. Con phố hình thành chữ U. Họ có thể quành lại ngay đằng sau cô. Gã đàn ông đó biến mất đằng sau những tòa nhà chắn ngang con phố chữ U. Cô điên cuồng lục lọi khu vực đó và nhặt thứ nặng nhất mà cô có thể tìm thấy được lên – một hòn đá nham nhở bên cạnh một thùng rác bị lật úp.
Nơi đó chẳng có chỗ nào mà nấp cả. Cô chỉ còn hy vọng rằng trông mình khá cừu non để gã đàn ông kia bỏ qua. Họ quành lại và cô thấy Gabriel đuổi gã sát sàn sạt. Những gã đó lanh lẹ đến kinh ngạc. Ngẫm ra thì hầu hết bọn đầy tớ đều thế cả. Gã hướng thẳng đến chỗ cô, ngoặt khỏi con phố.
Cô trợn măt, đoạn nhanh chóng lùi lại, giơ hòn đá trong tay lên. Gã vọt thẳng về phía cô. Cô ném hòn đá. Gã né người và chộp vào giữa mình cô. Cô ngã xuống đất và… chẳng có gì xảy ra cả. Không âm thanh, không mùi vị, cái hình ảnh đó bất động trước mặt cô. Rồi nó chập chờn.
Khuôn mặt Gabriel hiện ra trước mặt cô. Môi y mấp máy.Suỵt. Cô thở hổn hển, những hơi thở sâu, đứt quãng. Cô cảm thấy những ngón tay y siết quanh cánh tay cô và rồi y lại mất dạng. Cô ấn một tay lên bụng mình. Cô có ý nghĩ hơi ngớ ngẩn rằng có lẽ những con bươm bướm rốt cuộc cũng đã vĩnh viễn bị đè bẹp.
Một phút sau Gabriel vừa quay trở lại vừa chửi thề. Y gập mình trước mặt cô và nhấc tay cô ra. Một cái ấn nhanh quanh mạng sườn cô khiến cô thở hổn hển. Y thúc rồi ấn lên ngực cô, bụng cô và phía dưới cánh tay cô. Cô quá choáng không nói được một lời, chỉ trả lời những câu hỏi của y mà thôi.
“Em sẽ ổn thôi. Bầm dập, chắc rồi, thằng khốn đó. Nhưng có vẻ chưa có bộ phận nào bị gãy cả. Ơn Chúa.” Y đỡ cô và giúp cô đứng thẳng lên. Ánh mắt lạnh lùng đã biến mất trong mắt y, thay vào đó là vẻ gì như man dại. “Đi nào. Hãy kiểm tra căn phòng của Worley. Có thể hắn sẽ phán đoán nhầm mà quay trở lại chăng.
Nếu bây giờ chúng ta bỏ đi, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội khác đâu.”Y kéo cô sát vào mình và dẫn cô trở lại tòa nhà đó.Cánh cửa phòng Worley đã khóa, nhưng Gabriel thao tác mở nó rất nhanh. Vài người khách trọ lảng vảng qua lại, nhưng chẳng ai nói một lời. Láng giềng tử tế thật.
Căn phòng tối om. Y nắm tay dắt cô vào bên trong. Cô không biết nghĩ sao về sự săn sóc của y khi y đụng chạm vào cô lần nữa. Gabriel đóng cửa và mở những tấm rèm cửa ra. Marietta xem xét nội thất. Phòng ngủ khá bình thường, nếu không muốn nói là xoàng xĩnh. Chẳng có gì thú vị cả.
Có một chồng giấy trên bàn được đẩy sát vào tường, trên cùng có một bức vẽ bằng chì than. Cô tiến đến và nhìn thấy bức chân dung phác họa của một phụ nữ đang vẽ dở. Bà ta trông rất giống một phụ nữ trong số các chân dung phác họa ở Cục Điều tra Án mạng. “Gabriel, nhìn này.” Cô đẩy bức tranh sang một bên, nhưng tất cả chỗ giấy tờ còn lại trắng trơn.
Có những vết than chì trên mặt bàn gỗ và vài dấu vết mờ nhạt trên bức tường trước mặt.Y không đáp lời.”Gabriel à, tôi nghĩ Worley đã vẽ chân dung một trong các nạn nhân.” Cô quay lại.Y cứ đứng yên đó, những đốt ngón tay trắng bệch trên tay nắm tủ ly, nhìn chằm chằm vào phía trong.
“Tôi nghĩ em nói đúng đấy,” rốt cuộc y nói.Cô vội bước sang và nhìn qua vai y. Cửa sổ lọt vào vừa đủ ánh sáng để thấy những bức chân dung phác họa dán đầy trên ba bức vách. Những khuôn mặt phụ nữ trân trối nhìn trả. Những tờ bướm, giấy ghi chép, những bài báo cắt ra.
Tên sát nhân Middlesex bị tóm! Có ngày tháng và giờ giấc. Các danh sách tên tuổi và địa điểm. Những mẩu nến chất túm tụm trên sàn. Một kiểu điện thờ tạm bợ điên rồ.”Ôi trời.”
“Phải đấy.”Có những chiếc khăn mùi xoa và những mẩu đăng ten được ghim lên bức tường giữa những vật khác.
“Những cái đó là gì vậy?”
“Những đồ vật của nạn nhân chăng? Tôi không biết nữa.”Cô không biết phải đáp lại câu đó ra sao. Toàn bộ việc này dường như quá kỳ quái.”Hãy thắp nến lên nào. Em có thấy bất kỳ… à, đây rồi.”Chẳng mấy chốc đã có một ngọn lửa le lói trên sàn nhà, hắt những cái bong ma quái lên những bức chân dung phác thảo.
Những bức phác thảo đó khá sống động – kể cả bức chân dung một phụ nữ bí ẩn mang mạng che mặt – làm cho họ càng có vẻ kỳ quái hơn. Cặp mắt những người phụ nữ đó dường như đang nhìn xuống họ, khiến Marietta sởn gáy. Y như thể cô đang ở trong cuốn nhật ký của Abigail và những người phụ nữ kia đang ngồi phán xét vậy.
Khuôn mặt Gabriel nhuốm màu vàng lợt, dưới hiệu ứng kỳ cục của ánh nến. Marietta liếc nhanh ra sau lưng; cô e ngại nhất là Worley bước vào trong lúc lưng họ phơi ra.Cô nhìn những bức phác họa. Phần lớn chúng có vẽ mắt, một số bức vẽ những phần khác trên cơ thể, vài bức chân dung nhìn nghiêng hoặc nhìn thẳng với vải che hoặc những con vật để che bớt đi một phần.
“Có bốn hoặc năm phụ nữ khác nhau được vẽ ở đây. Có thể nhiều hơn. Và một người trông già hơn hẳn những người còn lại. Mẹ hắn ta, có lẽ thế chăng?”
“Tôi không biết.” Gọng Gabriel cộc lốc. “Có thể.”
“Người này trông quen quen.” Marietta chạm vào bức chân dung nhìn nghiêng của một phụ nữ.
“Có phải ở phía đằng trước có một bức chân dung khác của bà ta không? Anh có thấy bức đó không?”Y khom người xuống. “Tôi không biết. Chắc hẳn là người đàn bà nào đó ngoài đường,” Y nói một cách tùy tiện. “Em có thấy cái gì tựa như vũ khí không? Họ không thể tìm thấy hung khí trên người bất kỳ ai trong số phụ nữ đó.
Điều ấy khiến tôi tin rằng tên sát nhân chỉ dùng một hung khí để giết tất cả nạn nhân. Một món quà lưu niệm, có lẽ thế?”Marietta quay trở lại kiểm tra các ngăn bàn rồi tìm dưới giường và dưới gối. Cô chùi tay vào váy mình. Cô cảm thấy dơ dáy khi chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng.
“Tôi chẳng thấy gì cả.”Gabriel vẫn nhìm chằm chằm vào tủ ly.”Gì thế anh?”Y quay lại nhìn cô. “Có gì đâu.”
“Chúng mình phải làm gì đây?”Mắt y chăm chú nhìn vào cửa sổ để mở. Y chẳng đáp lời.”Tôi biết anh không muốn lôi Dresden vào cuộc, nhưng chí ít hắn sẽ phải thừa nhận rằng ngoài Kenny và Mark ra còn có những nghi phạm khác nữa.”Y vẫn tiếp tục lặng thinh, không nhìn nhỏi gì đến cô.
“Chúng ta cần đến Dresden để giải thoát cho Kenny đấy.”Mắt y gặp mắt cô. Cô ngạc nhiên nhìn thấy nỗi giận dữ trong đó. Tại sao y lại giận dữ chứ? Mà cảm xúc đó dường như quy tụ vào cô. Cô đã làm gì nào?”Anh không đồng ý à?” cô ướm hỏi.Y lại nhìn về phía cửa sổ.
“Chúng ta có thể mang theo tất thảy những thứ này, mặc dù nếu bị bắt gặp thì chẳng hay ho gì đâu.” Giọng y như thể đang tự nhủ.”Mang theo cái đống này? Trước khi chỉ chúng cho Dresden ư? Thế thì có vẻ đó sẽ là cơ sở vững chắc hơn để đổ tội cho gia đình tôi. Dresden cần phải nhìn thấy nó ở đây cơ.”
“Hắn sẽ bắt đầu xía vào việc điều tra của chúng ta.”
“Hắn đã sẵn nghĩ rằng chúng ta đang xía vào việc điều tra của hắn rồi đó.
Gabriel à, chúng ta cần Dresden. Anh biết điều đó rõ hơn tôi mà.”Y nhìn cô giây phút tưởng chừng như dài nhất trong đời cô. Y sắp nói không. Y không định đưa Dresden tới đây. Cô có thể đọc được điều này trong cặp mắt y, trong cách y kiềm chế bản thân.Nỗi tuyệt vọng xuyên thấu cô.
Rốt cuộc nếu không có sự giúp đỡ của Gabriel, Dresden có thể giữ cô hoặc bắt cô. Cả hai anh em trai của cô có thể bị xét xử và bị tuyên là có tội.Cặp mắt y nhắm nghiền lại. “Chúng ta về đưa Dresden đến đây.”Cô quá sững sờ đến nỗi không thốt nên lời trong giây lát.
Sự nhẹ nhõm như dòng lũ điên cuồng tràn ngập lòng cô. Tất nhiên họ sẽ làm thế rồi. Đó là điều duy nhất đúng. Sao cô lại nghĩ rằng y toan tính không làm gì vậy nhỉ? Dù sao, cô có thể thề rằng đó chính là ý định của y vài giây đồng hồ trước đó.”Có thể có tác dụng, cũng có thể không.
Nhưng chí ít hắn ta sẽ buộc phải xem xét bằng chứng này. Rằng có rất nhiều khả năng đây chính là tên đã thực hiện những tội ác kia.”
“Anh cho là Dresden vẫn đinh ninh chúng ta nói dối à?”
“Ừ.” Y vân vê cổ tay áo. Cô có cảm giác y chẳng biết là y đang làm thế. “Nhưng nó có thể khiến cho việc giúp đỡ cậu em trai em tiến triển đôi chút.”Kể cả có bằng chứng này, Dresden có thể vẫn không tin họ.
Cô thất thần nhìn vào phía bên trong chiếc tủ ly.Y bước tới và chạm vào cằm cô, nâng nó lên. “Chúng ta sẽ đánh liều xem sao,” y nói với vẻ miễn cưỡng, cứ như đang nhân nhượng cô là chính chứ không phải chỉ đang làm điều hợp lý. “Hãy đi lùng tay cớm đó nào.”Gabriel trả một khoản tiền rất hậu hĩnh cho hai người đàn ông với chỉ thị nghiêm ngặt không để bất kỳ ai vào trong căn phòng đó cho tới khi y quay trở lại – và lúc đó y sẽ trả họ gấp đôi số tiền.
Marietta chẳng mấy nghi ngờ rằng họ sẽ quay trở lại và thấy căn phòng vẫn nguyên xi. Hơn thế nữa, y còn khuyến khích họ thêm rằng nếu họ trông thấy và bắt giữ gã đàn ông ngụ trong căn phòng đó, y sẽ trả thêm gấp đôi chừng ấy nữa.Họ vẫy một cỗ xe thuê trước cửa và lên đường đến Bow Street.
Hai hàng lông mày của Dresden nhướng lên đến tận giữa trán khi họ bước vào. Cô ngạc nhiên vì sau khi nghe câu chuyện họ kể, hắn theo họ đến ngôi nhà trọ đó một cách không kèn không trống. Nhưng rồi, sau vô số những cái nhìn dò xét của hắn về phía Gabriel trong suốt thời gian chạy xe, cô đã bớt ngạc nhiên.
Hắn đang giữ chân địch thủ của mình ở bên cạnh.Chính vì sự bảo thủ của tay cớm đó mà cô nhẹ cả lòng khi thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn trong lúc hắn xem xét căn phòng và chiếc tủ ly ở ngôi nhà trọ đó. Hắn tận mắt ghi nhận tất cả mọi vật. Những biểu hiện từ kinh hoàng sang giận dữ lướt qua nét mặt hắn.
“Có thể hai người đã cùng nhau dàn cảnh chỗ này lắm chứ,” hắn cộc cằn nói.”Cũng có thể. Ông cứ xét hỏi những gã ở quanh đây mà tìm ra sự thật.” Gabriel tuyên bố vẻ lạnh tanh.”Ta không thích người ta tung hỏa mù làm mất thời gian cuộc điều tra của ta.”Gabriel ngả mũ và quay đi.
“Tôi để vấn đề đó cho ông làm sáng tỏ.”
“Noble này, rồi ra ta cũng sẽ tóm được anh thôi.”
“Tôi chắc ông sẽ làm được.”Gabriel dẫn cô ra khỏi ngôi nhà dưới những ánh mắt tò mò của các khách trọ ở đó.Cô bám vào cánh tay y. “Chúng ta cần phải cảnh báo những người phụ nữ khác trong các bức chân dung kia.
Những người hãy còn sống ấy.”Y mím môi, nheo cặp mắt lại.”Chúng ta có nên lưu hành những bức chân dung của họ đi không? Làm cách nào ta tìm thấy họ được? Đặc biệt là người đàn bà che mạng đó?”Y ngoảnh mặt khỏi cô, nhìn xuôi con phố. “Những bức phác họa đó hiện đang trong tay Dresden.
Việc của hắn là tìm ra họ. Thằng cha đó thật ương gàn, nhưng hắn luôn là tay thấu đáo khi được cung cấp một đầu mối đáng tin.”
“Nhưng…”Y cất bước và cô vội vã theo sau. “Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng tìm cho ra Jacob Worley. Hãy để những người phụ nữ đó cho Dresden.
Việc mà ta quan tâm là làm cho cậu em trai em được phóng thích, đâu phải những người phụ nữ ấy.”Những bước chân sải dài hơn và cô bị rớt lại đằng sau. “Nhưng…”
“Cô Winters? Marietta Winters?”Marietta bước hụt một bước. Cơ thể cô muốn sững lại nhưng đầu óc thét bảo cô bước tiếp.
“Kìa Marietta Winter?” Một bàn tay thộp lấy cánh tay cô và cô bị quay giật lại đối diện với cặp mắt hân hoan đang nheo lại của Felicity Tercake. Chiếc mũ bonnet tuyệt hảo che khuất mặt cô ta dưới ánh mặt trời mà không cản trở cô ta nhìn Marietta chút nào. “Cô đây mà.”
“Đích thị.” Cô cố để không nhìn vào chiếc váy kiểu cô bán hàng của mình.
“Ồ, thế này thì hay quá,” Felicity reo lên. “Cô quay sang buôn bán rồi hả, cô em họ thân mến? Đang đi đến nhà tế bần phải không? Đang cầu nguyện lời cuối cho thằng em trai đó của cô hả?”
“Chị nói xong rồi chứ hả.”
“Ít nhất cũng phải mười lăm phút nữa nhé.” Cô ta cười khinh khỉnh.
“Cô đã bỏ lỡ những gì. Cô là người trung tâm của mọi câu chuyện đấy, cô em thân mến. Cô và hai anh em trai của cô ấy. Có chuyện dơ dáy quá kìa.”
“Tôi thấy là chị đang hả hê với chuyện đó.”
“Ồ thế à. Còn lâu mới giống cái loại cô nhé. Bám riết lấy Mẹ Bề Trên, nài xin một lời mời tới tất cả những buổi tiếp tân long trọng.
Thật nhẹ cả mình khi có thể nói với cô rằng tôi sung sướng biết bao khi thấy cô chuồn đi.”
“Lòng từ bi của chị thế nào cũng sẽ được đền đáp thôi.”
“Giờ đây Benton sắp sửa cầu hôn tôi bất cứ lúc nào, vậy tôi chắc chắn là nó sẽ được đền đáp rồi,” cô ta vừa hoan hỉ nói vừa búng nhẹ lên viền chiếc mũ bonnet của mình.
Trừ phi mọi việc đã biến chuyển đến chóng mặt trong vài tuần qua, Marietta nghi ngờ điều đó lắm.”Ngài Benton khó lòng chọn chị. Ông ấy có thể kiếm được một viên kim cương, mà chị lại không phải.”Cặp mắt Felicity nheo lại nhưng cô ta vẫn cười. “Cứ làm như cô phân biệt được vàng với thau ấy.
Cho tới nay cô đã nhận được bao nhiêu lời cầu hôn rồi, hả Marietta? Ồ, mà gần đây đã có bao nhiêu thiệp mời ban vinh dự cho gia đình cô vậy?”
“Chẳng có cái nào cả,” Marietta nói với sự điềm tĩnh mà cô không cảm thấy. “Như chị cũng biết rõ rồi đấy.”
“Tôi biết,” cô ta ậm ừ.
“Gần đâu cô có đọc báo không đấy? Họ nói rằng cô đã đi làm điếm.” Cô ta nhìn cô từ đầu đến chân. “Tôi sẽ vui mừng khẳng định điều đó.”
“Một quý cô mà nói những từ đó thì thật là dơ miệng.”Marietta giật bắn mình. Cô nhất thời quên bẵng mất Gabriel. Y đã bước trước cô vài bước khi cô bị giật lại.
Felicity cũng giật mình, quay cái đầu đội mũ bonnet sang xem ai đang nói với mình.Miệng cô ta trễ xuống chừng vài phân và Marietta quan sát nét nhăn nhó biến đi khi đôi môi cô ta chành ra một nụ cười tươi nói. Gabriel là người cực kỳ… ờ, chính là người đàn ông cực phẩm mà cô từng gặp.
Cô chẳng mấy nghi ngờ rằng Felicity cũng thấy vậy. “Chết thật. Tôi xin lỗi, thưa ông. Ông nói thiếu chút nữa thì đúng đấy. Người quen của tôi đây có khuynh hướng gợi ra những thứ tệ hại nhất trong tôi.”
“Cô luôn đổ lỗi tại người khác phải không?”Miệng Felicity lại trễ xuống, nhưng lần này là vì một kiểu choáng khác.
“Xin lỗi, ông bảo sao kia?”
“Cô chẳng vừa nói rằng cô cư xử tồi tệ bởi vì người quen cô khơi gợi ra những thứ tệ hại nhất trong cô đấy thôi.” Y nghiêng lại gần cô ta, và Marietta thấy mặt cô ta ửng đỏ, cả vì sự gần gũi lẫn lời lẽ của y. “Khó mà chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình, phải thế không, thưa cô? Tôi nghe như có vẻ hầu như lúc nào cô đều cư xử bậy bạ, rồi lại tìm lý do bào chữa ấy.”
“Tôi đâu có cư xử bậy bạ! Tôi là một người có địa vị cao trong giới thượng lưu, thưa ông.” Cô ta vuốt đôi tay dọc theo tấm váy và ngước lên nhìn với một nụ cười mới lạ.
“Tôi đoan chắc với ông rằng cách cư xử của tôi tuyệt đối chuẩn mực.”
“Đối với ai kia?”Nụ cười của cô ta chùng xuống và cặp mắt cô ta mở lớn. “Cô Winter, cô em họ ơi, cô có vui lòng giới thiệu chúng tôi với nhau không?” Cô chưa từng thấy Felicity bấn loạn đến thế bao giờ.
Marietta nhún vai. “Tôi không thể giúp chị việc đó, chị Tercake ạ. Tôi không quen biết ông ta.”
“Chẳng phải là cô đang đi với một người đàn ông sao?” Cô ta săm soi Gabriel từ đầu đến chân. “Ồ. Hẳn phải là một người đàn ông khác.”
“Cô đang gọi cô ấy là con điếm lần nữa hả? Cô có chắc mình là một quý cô không đấy?”
“Cha tôi là nam tước Kilden!”
“Tôi không quen cái họ đó.
Ngoại quốc chăng?”
“Ai Len!”Gabriel ngả người về phía sau, chẳng nói gì.”Sao tôi phải phí lời mà nói với ông kia chứ! Ông chẳng là cái thá gì cả.” Cô ta có vẻ đã bỏ qua khuôn mặt y mà nhìn tới trang phục, bộ trang phục phu khuân vác của y. Thật không may, đôi má cô ta vẫn ửng lên và cô ta đã tự biến mình thành trò cười trước mặt y.
“Còn cô.” Cô ta chỉ tay vào Marietta. “Đừng có thò mặt đến cửa chúng tôi mà xin cứu giúp đấy.”Cô ta khệnh khạng bỏ đi. Gabriel nhìn theo cô ta. Marietta nhìn Gabriel.”Tôi hiểu vì sao ngay từ đầu em chẳng thà nhờ một người lạ giúp đỡ.” Y quay lại nhìn cô, đôi mắt khôn dò.