Ba Đêm Tội Lỗi

CHƯƠNG 17



Gabriel!” Giọng Jeremy nghe lạ lắm, nhưng cô không thể nhìn sang phía cậu được. Cô chỉ có thể nhìn trân trân vào gã đàn ông đứng trước mặt cô đây. Rốt cuộc thì y đã vào qua cửa bếp. Cô thậm chí còn không khỏi lại được xúc cảm để tự gọi mình là đồ ngốc.Gabriel không nhúc nhích, nhưng tia nhìn của y đảo nhanh sau lưng cô, giống y như người quản gia kia đã nhìn khi cô ngó ra khỏi cửa sổ.
“Thưa ông,” y nói với người quản gia, “Tôi không thể nói rằng tôi ngạc nhiên khi gặp ông.”Cô chậm rãi lùi ra xa y. Và xa khỏi những người khác – chọn góc nhà đối diện. Mọi lối thoát đều đã bị chặn. Không vũ khí. Cô quờ quạng sau lưng tìm một con dao – không phải vì nó sẽ giúp được gì nhiều khi đối địch với một viên đạn.
“Vì anh không cần phải ngạc nhiên,” người quản gia nói. “Lẽ ra anh phải thông báo ngay cho tôi chứ.”Gabriel nhướng mày lên. “Đã từ lâu tôi không còn bị ông cai quản nữa rồi. Tôi dám nói rằng tôi chẳng cần phải thông báo gì cho ông hết.”Bị ông cai quản ư? Marietta quan sát những diễn cảm thoáng qua gương mặt người quản gia.
Thừa nhận và đau đớn.”Tôi đồ rằng Jeremy đã gửi thư cho ông,” Gabriel nói.”Sau khi đọc báo chí thì tôi chẳng cần thư từ mới biết.”Gabriel gục gặc đầu công nhận. “Không, tôi cho rằng ông không cần.”
“Anh biết là tôi sẽ đến mà.”
“Về chuyện đó thì tôi đâu làm được gì nhiều.”
“Lẽ ra anh nên bảo cho tôi biết.”Lần này cầm chắc là đau đớn.
Ở ông ta toát ra nỗi đau đớn thật cao thượng.”Đâu cần phải thế,” Gabriel nói, hờ hững tựa vào khuôn cửa như thể y chẳng chút ưu phiền. “Mà nói cái gì mới được chứ? Tôi đã loại trừ việc ông là kẻ phạm tội từ tuần trước rồi.”Loại trừ ông ta ư?Người đàn ông hít một hơi sâu và đứng thẳng người lên.
“Ra là thế. Tôi đồ rằng tôi phải cảm ơn anh vì sự tin cậy, bằng không thì cũng vì sự cân nhắc của anh.”Gabriel cúi đầu. Cặp mắt y chạm mắt cô và cô chết sững trong lúc đang tìm một con dao.”Một cuộc họp đúng nghĩa của những kẻ bị đọa đày. Chúng ta có nên ngồi xuống và bàn bạc việc này như những công dân đúng mực không, hay là khai hỏa?”Khẩu súng của người quản gia hạ xuống.
Jeremy đi lại với vẻ bồn chồn rồi mới ngồi xuống. Người quản gia cũng ngồi xuống một chiếc ghế. Gabriel vẫn uể oải tựa cửa. “Kìa, Marietta, chọn cách nào đây?”
“Tôi làm gì có súng mà khai hỏa chứ,” cô nói với giọng cay cú.”Không, em không có đâu. Tôi e rằng không thể cho phép dùng nó.
Chẳng có cớ gì mà phải sợ. Trong nhà này không có kẻ sát nhân nào.” Nụ cười của y không mấy thân thiện, chỉ thuần là nhe rằng và nhếch mép, với vẻ bị phản bội và tổn thương vô cớ.Cô khó nhọc bước đến bên bàn và ngồi tránh xa những người khác hết mức cho phép.Gabriel ngồi phịch xuống chiếc ghế còn lại.
“Ờ mà, đây chẳng phải là một cảnh đầm ấm sao.”
“Gabriel…”
“Một cảnh đoàn viên hạnh phúc đấy chứ?” Gabriel nói, ngắt ngang lời người quản gia.Cô đưa mắt lướt nhanh qua những người khác. Jeremy vẫn nhợt nhạt khác thường. Gabriel trông như một tên ác quỷ đến để bắt linh hồn của họ vậy.
Người quản gia thì bình thản. Hai hàng lông mày ông ta chỉ hơi nhíu lại một chút, chẳng khác nào Gabriel thường làm khi y…Khoảnh khắc ấy đông cứng lại.”Đã hiểu ra rồi, phải không em?”
“Gabriel, hãy để cô ấy yên.”Cô hầu như chẳng để được vào đầu cả hai câu rất đáng lưu ý đó.
“Không,” y gay gắt nói. “Tôi đã thấy và nghe những gì diễn ra trước khi tôi bước vào đây. Hãy trả lời câu hỏi đó đi, cô Winters.”
“Ông ấy là cha của các anh,” cô thẫn thờ nói. “Ông ấy là mối ràng buộc các anh với điền trang Dentry. Là nguyên cớ các anh quanh quẩn ở đó thường xuyên đến thế.
Là lý do tại sao anh nhận ra Jacob Worley. Anh đã làm việc cùng với hắn.”
“Chỉ là một tên đầy tớ. Có phải tôi đã nhận ra ý đó trong câu trả lời qua giọng điệu của cô không?” giọng y ngọt xớt, cay đột, hung hiểm.Jeremy chuyển qua bên kia bàn. Người quản gia – cô thậm chí còn chưa biết tên ông ta – vẫn bình thản, mặc dù cô phát hiện ra một thoáng không hài lòng khi ông ta nhìn Gabriel.
“Không, tôi đâu có nói thế.”
“Hừm, đôi lúc chẳng nhất thiết phải nói toạc ra.”Một cơn giận dữ bò dọc sống lưng cô. “Dù địa vị của anh trên đời là gì đi chăng nữa thì nó cũng không cho phép anh đùa giỡn với mạng sống của người khác.”
“Tôi không nhất trí chút nào hết.” Y ngả người ra sau, cặp mắt kín bưng.
“Vị trí của ta ở đời ảnh hưởng trực tiếp đến việc ta có thể đùa giỡn với tính mạng của người khác đến chừng nào và ở mức độ nào.”
“Thật kinh tởm.”
“Xin miễn cho tôi cái nỗi kinh tởm của cô. Càng ở địa vị xã hội cao bao nhiêu, ta càng dễ thoát thân bấy nhiêu.
Sở hữu những kẻ đó…” Cặp mắt y long lên đầy nham hiểm. “…là ta sở hữu tất cả mọi thứ.”Không khí trở nên loãng hơn, khó mà thở được. “Không phải.”Gabriel, điển trai, và rùng rợn trong cái vẻ điển trai đó, nghiêng về phía trước. “Ồ, phải chứ, Marietta.”
“Gabriel,” người quản gia quát.
“Đủ rồi đấy.”
“Ông là khách trong nhà tôi đấy, cha ạ. Như lúc trước đã nói, tôi đâu cần phải nhận những lời dạy bảo của ông nữa.” Có gì đó tăm tối trong đôi mắt y. “Chưa kể ông có bao giờ nhìn nhỏi gì mấy đến việc dạy bảo tôi đâu, bất luận những trường hợp nào.”Người quản gia nhỏng lên, nhưng ngay cả cô cũng thấy, dù chưa biết gì về ông ta cả, rằng Gabriel đã chạm đúng vào nỗi đau của ông, “Mẹ anh và tôi…”
“Đừng có nói đến bà ấy ở đây.” Giọng y cay độc.
“Nếu ông để chúng tôi lại với…”Mặt Jeremy chuyển từ trắng bệch sang đỏ nhừ. “Gabriel, anh không thể trách cứ cha vì…”
“Thật thế à? Tại sao nhỉ?”
“Thế thì không công bằng.”Gabriel nhướng một bên lông mày lên. “Công bằng cơ đấy? Hay ho thật.”Marietta băn khoăn không biết mình còn có thể chuồn thoát khỏi đây hay không.
Mắt Gabriel chạm mắt cô, cứ như thể y đọc được cô vậy.”Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó.”
“Hãy để cho tôi đi.” Cô nói gần như không thành tiếng.Làn da quanh mắt y nhăn nhúm lại. “Không.”
“Xin anh đấy.”Có cái gì đó lóe lên trong mắt y rồi biến mắt. “Tôi nghĩ cô có điều gì đó cần hỏi tôi cơ mà.” Giọng y chừng như dịu dàng.
“Không.”
“Ồ có chứ. Hãy hỏi tôi đi, Marietta. Hãy hỏi tôi ngay lúc này đi.”Gabriel siết chặt khẩu súng lục hơn. Khẩu súng lục của cô, khẩu súng mà cô đã toan dùng. Y thoáng liếc thấy những đầu mối của một màng nhện đang đung đưa trên một sợi tơ, bị bỏ sót trong lúc lau chùi.
Lúc này đã te tua xơ xác, y như tất cả mọi thứ khác.Tôi sẽ không làm liên lụy đến anh ta.Vậy ra y đã đến mức đó. Giận cô còn hơn giận cha y nữa, chẳng vì nguyên cớ rõ ràng nào hết. Cô không có cớ gì mà phải tin tưởng y. Y đã cố tình giấu giếm cô những tin tức đó. Nhưng dù gì thì phản ứng của cô, không xác minh lại bất kỳ điều gì với y trước, thậm chí còn không hỏi có phải y đã phạm tội không, cũng thoáng mùi bội bạc.
Y mới biết cô gái này chưa đầy một tháng. Từ đó đến nay đã dành gần như từng phút từng giây bên cô, đúng vậy, nhưng cô là hạt bụi nhỏ nhoi trên con đường cỗ xe đời y chạy. Và còn nữa… Đúng, chưa hết đâu.Cặp môi cô mím chặt. “Không.”
“Cô có chắc không đấy? Hay cô chỉ muốn tin vào bất kể cái gì mà đầu óc cô tưởng tượng ra? Bất kỳ cái gì để em cô được thả, đúng không nào? Sao phải đi theo dõi Worley trong khi cô có thể giao nộp cho đội tuần tra – hoặc hay hơn là, cho Dresden – một ai đó khác.
Ai đó mà Dresden căm ghét? Ai đó mà giới thượng lưu sẽ rất thích thấy hắn phải quỵ gối để bù lại cái thành công gai mắt của hắn. Một đứa con trai hèn mọn của một quản gia và một nữ gia sư. Việc đó sẽ tẩy được vết nhơ trong xã hội – chính là tôi đây. Thêm một kẻ mới phất lên bị loại bỏ.”
“Anh điên rồi.”
“Chút xíu, tôi cho rằng thế.
Điên là cái chắc vì đã quá tin vào cô.” Chua chát. Thịnh nộ.Môi cô mím lại và mắt cô rưng lệ. “Thế thì chúng ta cùng điên cả với nhau, chẳng phải thế sao? Vì tôi cũng cảm thấy hệt như anh.”Jeremy và cha cậu đóng cánh cửa dẫn vào phòng bếp, tiếng bước chân của họ lui dần sang phía bên kia ngôi nhà.
Vào lúc này sự hiện diện của họ chẳng được để ý đến mà cũng chẳng được mong muốn.”Cô mới là người đến cầu tôi chứ.”
“Và tôi nghĩ rằng tôi có thể tin được anh đấy.”
“Không cô không nghĩ thế. Cô cáu kỉnh bẳn gắt. Cô chẳng tin ai cả. Đừng có sửa đổi mối quan hệ của chúng ta.”
“Mối quan hệ của chúng ta? Có cái thứ như thế không? Dường như từ trước tới giờ anh vẫn đang xỏ mũi tôi đấy chứ.
Dối gạt tôi bất cứ lúc nào tiện cho anh.”
“Lợi lộc gì mà làm việc nào khác ngoài những việc tiện cho tôi.”Y quan sát cơn giận hiện lên mặt cô. Sắc đỏ lốm đốm trên màu trắng, cho thấy sắc thái và chiều sâu, biến nét mặt mà từ lâu y đã không còn cho là nhạt nhẽo thành linh lợi và sinh động.
“Thậm chí anh còn tự dối mình nữa kìa.”
“Nếu thấy tiện.”
“Anh cho rằng mươi việc thiện, cứ cho là cả trăm đi, sẽ chuộc được những tội lỗi của anh chăng?”
“Còn tùy vào tội lỗi đó.”
“Thế à? Đó là lý lẽ mà anh dùng để biện hộ ư?”
“Đó là lý lẽ mà tất cả mọi người dùng để biện hộ.
Chẳng lẽ cho tới giờ cô chưa phạm một tội nào để giúp em cô được phóng thích hay sao, Marietta?”
“Có chứ, nhưng mỗi lần phạm tội tôi đều nhận thức được. Tôi không tự huyễn hoặc rằng mình không đáng trách. Tôi không giấu giếm anh những thông tin có tính sống còn.”
“Cô đâu có những thông tin có tính sống còn.”
“Nhưng anh thì có.”
“Chẳng can hệ gì đến cô cả.”
“Việc được biết anh từng bị cưỡng dâm có can hệ tới tôi chứ! Cưỡng dâm bởi chính năm mụ đàn bà hiện giờ đã chết rồi đó.”Yên lặng rạn nứt cả bầu không khí.
Những ngón tay y nhói đau vì quắp lại quá chặt. “Còn câu hỏi của cô nữa? Giờ thì cô sẽ hỏi chứ?”Hơi thở nặng nề của cô ngập cả căn phòng. Lạ thật, vì y băn khoăn không hiểu y có bao giờ hít thở được nữa không.”Những mụ đàn bà đó. Anh quen biết họ. Anh có đủ mọi lý do để mong họ chết đi.”
“Đó không giống một câu hỏi cho lắm.”Ngực cô phập phồng lên xuống.
Cô ấy sẽ không hỏi đâu. Một cảm giác lạ lùng về nỗi bất lực trước thực tại choán lấy y. Một cảm giác rằng trước đó y đã từng lâm vào tình huống này, nhưng ở phía bên kia. Không thể mở miệng hỏi Jeremy được. Không thể chịu đựng được câu trả lời. Không thể làm gì trừ bỏ chạy.
“Họ đã cưỡng bức anh.”Y căm hận từ đó. Cái âm thanh ác nghiệt của chữ “cưỡng” đó. Cái cách chữ “bức” phát ra giữa đôi môi chum lại.”Cái đó còn phải bàn cãi, trước đây tôi đã nói rồi.” Y gắng giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, cuống cuồng chống lại sự trống rỗng trong đầu óc, trong tâm can y.
“Chả có gì phải bàn cãi cả. Chính tay Abigail Winstead đã viết ra như thế phải không.”
“Những chuyện dông dài của mụ điên ấy ư? Tôi cho rằng không phải.”
“Điên ư? Rất có thể. Còn dông dài ư? Tôi cho rằng không phải.”
“Cô đặt nhiều lòng tin vào cuốn nhật ký đó quá.
Bị nó ám ảnh mất rồi.”
“Có gì lạ đâu, khi nhân vật chính trong đó ở bên tôi suốt. Ngủ ngay bên cạnh tôi.”
“Hình như tôi nhớ rằng giường của tôi mới là chỗ chúng ta chung đụng với nhau đấy chứ.”Mặt cô bừng đỏ, tức tối và ngượng ngùng. “Tôi đã biết rằng có gì đó về cuốn nhật ký lôi cuốn tôi.
Có cái gì đó trong ấy mà tôi cần phải đọc.”Y chôn giấy nỗi kinh hãi và lòng tức giận của y bên dưới vẻ hững hờ hời hợt. “Tôi không nhận ra rằng cô say mê cái thứ đồi trụy đó.”Nỗi đau khổ và sự căm ghét bản thân không giấu kín được hoàn toàn như toan tính.Cô chìa một tay về phía y rồi rụt phắt ngay lại.
Sự an ủi được cho đi một cách vô thức, rồi bị lấy lại một cách chủ tâm.Y mỉm cười cay đắng. “Tin tôi đi, tôi đâu cần cô an ủi.”Y quan sát cô đang ráng sức để giữ bình tĩnh và điều đó còn làm y tức tối hơn. Cô hít một hơi sâu. “Những gì họ làm là sai trái.”
“Xin miễn cho tôi lòng thương hại của cô đi.
Tôi đâu cần nó, chẳng cần hơn bất cứ thứ gì khác từ cô.” Bi kịch của lòng oán hận.Cô nhìn xuống, đan hai tay run rẩy vào nhau, rồi thẳng vai lên. “Được thôi.”
“Còn câu hỏi của cô, thưa cô Winters?” y xổ ra.Mắt cô gắn vào mắt y. “Có phải anh đã giết những người đàn bà đó không?”Y chờ cho qua vài nhịp tim đập.
“Nếu không phải tôi thì còn ai khác?”Đôi môi cô mím chặt như một đường chỉ thẳng tặp. “Đó không phải là câu trả lời.”
“Nhưng nếu tôi cho cô một câu trả lời phủ định, nó sẽ chẳng đem lại cho cô kẻ tội đồ nào cả. Nếu tôi cho cô một câu trả lời khẳng định, thì cô sẽ làm gì với nó?”
“Chính anh là người đã ép tôi phải hỏi câu đó.
Giờ thì trả lời đi.”
“Hãy nói tôi nghe, tôi có thể giết hai nạn nhân cuối cùng vào lúc nào được?”Cô nhìn vào đống báo chí lộn xộn. “Có lẽ anh đã lén ra ngoài để giết Anastasia Rasen trong lúc tôi đang ngủ.”
“Thật lén lút, tôi mà thế ư?”
“Đúng thế, anh là kẻ lén lút nhất hạng.
Lai lịch của anh đã chứng minh điều đó một cách đầy đủ.”
“Một tên đầy tớ hèn mọn như tôi mà lại.”Cô bám chắc vào cạnh bàn. “Tôi không có ý đó.”
“Ra thế. Có thể sau này cô sẽ muốn ghi lại câu đó, Marietta à. Tôi nghĩ đó chính xác là ý cô định nói.”
“Những lời tôi nói ra vừa rồi, ý là anh có cái tính lén lút của một người đã quen đi lại không một tiếng động.
Không làm phiền người khác.”
“Chúng tôi không bao giờ được phép làm phiền các bề trên của mình.”Nỗi bực bội biến đôi lông mày cô nhíu lại. Lúc này y cảm thấy hơi ái ngại. Cơn giận dữ điên cuồng đó hiện hữu, bóp nghẹt y đến mức y chẳng thể làm được gì hơn là thổ nó ra.
“Anh xem tôi là kẻ thế nào hả? Một kẻ tự coi mình là bề trên ấy?”
“Cô không phải thế sao? Cô nghĩ cô cao quý hơn Mark. Cao quý hơn cậu Kenny kém may mắn. Cao quý hơn cha mẹ cô. Cao quý hơn cả những người cô quên biết mà mắc phải lỗi lầm. Họ bị bôi gio trát trấy bằng chính miệng lưỡi của cô bởi nó vốn phán xét và cay nghiệt.”Những lời khinh thị thốt ra mới dễ dàng sao.
Vẻ mặt cô khiến y cảm thấy thứ gì đó khác ngoài nỗi đau của chính mình. Y tàn nhẫn gạt sang một bên mọi thứ mách bảo y rằng y đang làm cô đau lòng. Cô là người của tầng lớp thượng lưu. Cô đã làm y đau lòng. Cô đã giả bộ quan tâm.Sao y lại cho rằng đó là vấn đề kia chứ.
Sao y lại nhắm mắt tin vào cái ý nghĩ rằng có lẽ cô đã quan tâm đến y? Y không xứng đáng với điều đó. Y đã bị làm cho bại hoại rồi.”Không có gì để nói, hả Marietta?”Cô vểnh cằm lên. “Anh đúng đấy, dĩ nhiên rồi. Tôi là kẻ phán xét. Và đôi lúc cay nghiệt. Nhưng tôi không phải kẻ dối trá.”
“Chưa bao giờ ư?”
“Tôi chuộng tính ngay thẳng, ngay cả trong cách cư xử không khéo léo, cay nghiệt của tôi cũng thế.”
“Thật mới mẻ thúc vị làm sao.” Y nói lạnh tanh.
“Anh đã khiến tôi đến đây bằng cách nào? Anh đã thuyết phục ra sao để Rockwood giới thiệu tôi đến anh?”Cái cảm giác bồn chồn như có thứ gì đó vừa tuột khỏi tầm tay mình ập đến với y.”Tôi đâu có,” y nói ngăn gọn. “Tự cô quyết định đến với tôi đấy chứ. Trừ khi cô định đổ quàng cho tôi cả cái tội đó nữa.
Tôi đã lấn lướt ý chí của cô bao giờ chưa?” Y nghiêng người về phía trước, hạ mắt xuống và nghểnh cái đầu lên. “Đã bắt cô làm bất cứ cái gì mà cô không muốn hay chưa?”Mắt cô đanh lại. “Anh sử dụng năng lực tình dục của anh quá giỏi, Gabriel à. Tôi nhận thấy điều ấy ngay tức thì.
Khó mà thoát được nó. Khó mà tránh được. Anh thiện nghệ lắm. Quá thiện nghệ. Các bậc thầy của anh đã dạy dỗ anh ra trò.”Tức giận, sợ hãi, thứ gì đó còn tệ hơn thế nữa, cuộn lên trong lòng y. Có vẻ như y không phải là người duy nhất muốn bị vấy bẩn trong cuộc chơi này.
“Anh không biết ư?” cô hỏi. “Trông anh ngạc nhiên kìa. Thậm chí còn khổ sở nữa.” Mắt cô nheo lại, có gì đó giống như sự hả hê tàn nhẫn trong điệu cười khẩy đó. “Thực lòng anh không nghĩ rằng anh đang sử dụng tất cả mọi thủ đoạn mà họ đã dạy anh ư? Vừa sử dụng chúng vừa căm ghét chính mình hơn vì thế.”Y chết lặng tại chỗ.
“Anh không nghĩ thế.” Giọng cô chứa đựng nỗi ngạc nhiên. “Chả lẽ anh chỉ nghĩ rằng sự ghê tởm chính bản thân mình của anh, sự thù ghét rõ ràng của anh với phản ứng mà anh phải chịu, đã bị thúc đẩy bởi – cái gì nhỉ?” Sự hả hê tàn nhẫn trong giọng cô biến thành trắc ẩn và rồi lại một lần nữa chai đá đi.
“Kìa, Gabriel?”
“Cô chẳng hiểu gì về điều cô đang nói đâu.”
“Tôi không ư?” Cô cười to, tiếng cười không chút hài hước. “Mọi việc đã rõ rành rành như ban ngày khi tôi nhận ra anh là ai. Người đàn ông trong cuốn nhật ký là ai. Abigail Winstead biết rất rõ về anh.”Gabriel chộp lấy cuốn nhật ký trên bàn.
“Mụ đó biết rõ tôi ấy hả? Mụ đó chẳng biết mảy may.”Y quăng cuốn sổ vào bức tượng mạnh đến nỗi y nghe tiếng gáy sách giập vỡ. “Mụ biết cách dọa mấy thằng bé con. Mụ chẳng biết gì về tôi sất.”Marietta nuốt khan và nhìn xuống. Gabriel nghe thấy một âm thanh kỳ cục, rồi nhận ra đó là hơi thở khàn khàn của chính mình.
“Anh có giết những người đàn bà đó không, hả Gabriel?”
“Ngay lúc này đây tôi những mong là tôi đã làm thế! Nhưng sao tôi lại phải ban cho họ cái quyền hành đó đối với tôi nhỉ? Tôi đã hủy hoại họ.Tôi đã buộc họ phải sống với điều đó.”Y làm cô choáng váng, cơn choáng váng đó hiện rõ mồn một trên mặt cô.
Ngay lúc này y chẳng buồn để tâm. Y đứng phắt dậy và quăng khẩu sung của cô lên mặt bàn, đè nát một quả hạch bên dưới. “Cứ đi, nếu đó là điều cô muốn. Cô gái trẻ giàu có đã hóa ra nghèo xơ nghèo xác. Tôi sẽ giải thoát cho em trai cô khỏi chốn lao tù rồi thế là hết.”Y không biết mình đã ra khỏi căn phòng đó như thế nào.
o O o
Marietta gạt một giọt lệ giận dữ trong lúc y đánh sập cánh cửa. Cánh cửa đập mạnh đến nỗi ổ khóa bập vào đánh cách. Cô nắm chặt lấy báng khẩu súng lục, kéo nó ra khỏi mặt bàn và làm nát những tờ giấy. Nhân quả hạch dập nát bị kéo lê theo bên dưới khẩu súng.Cuốn nhật ký nằm trong góc nhà, quăn queo và xấu xí.
Bất lực. Hiểm độc. Chờ đợi giống như con dã thú săn mồi giả bộ bị thương. Con mồi rủi ro khụt khịt đánh hơi gần nó chỉ còn đường bị tóm giữa đôi hàm ngấu nghiến.Tàn bạo và khủng khiếp.Cô giật lùi khỏi chiếc bàn, loạng choạng bước tới chỗ nó, trừng trừng nhìn nó một giây trước khi nhặt lên bằng ngón tay cái và ngón trỏ.
Cô thả nó vào trong túi mình.Căn phòng bếp yên tĩnh. Dễ sợ. Cô đứng lặng. Chỉ một lần này thôi cô chẳng có kế hoạch nào hết. Không đường lối hành động. Không có gì thúc đẩy.Một tiếng động, một giọng nói âm âm, cắt ngang sự tĩnh lặng, và một giọng khác phụ họa với nó.
Những giọng nói đó xa lơ xa lắc, đang tranh cãi, song âm thanh bị nghẹt đi bởi cánh cửa khép hờ.Marietta nhận ra mình đứng trước cánh cửa đó. Cái cánh cửa dẫn vào những phòng khác trong nhà, không phải cánh cửa dẫn ra khỏi nhà. Cô nhìn chằm chằm vào tấm gỗ nhiều mắt mấu. Tay cô sờ lên tấm gỗ sồi đó – lạ thay, cứ như thể bàn tay đó không thuộc về cô vậy.
Bàn tay đẩy ra.Những giọng nói đó dẫn dắt cô qua hành lang và quanh cầu thang tới một phòng chứa đồ nhỏ ở phía Tây cánh cửa. Bốn giọng nói. Alcroft đã nhập cái nhóm người bị cho ra rìa này, trong lúc cô và Gabriel còn đang ở trong bếp.”…Worley vẫn nhởn nhơ bên ngoài,” Alcroft đang nói.
“Không phải Worley đâu,” người quản gia bảo. Cô vẫn còn chưa biết tên ông ta.”Nhưng cha ơi…” Jeremy tranh luận.”Ông ấy nói đúng đấy.” Giọng Gabriel u ẩn, bình tĩnh lạ thường sau khi y đi ra và giận dữ như vậy. “Worley tôn thờ mấy con mụ đó.”
“Càng có cớ hơn để đưa hắn đến chỗ quan tòa,” Alcroft nói.
“Có chuyện gì đồi bại đó.”
“Em đồng ý với Jonh,” Jeremy mau miệng thêm vào.Im lặng.”Vậy là thật rồi.” Giọng Jeremy căng thẳng, đau khổ. “Các người nghĩ là tôi đã làm việc đó rồi.”
“Đương nhiên là không.” Nhưng giọng Gabriel như thể nói cho có.Marietta cảm thấy có gì đó làm cô nghẹn thở.
Giống như cảm giác có một quả khinh khí cầu trồi lên trong bụng mình.”Anh nói dối.”
“Jeremy…”
“Anh giận Marietta vì cô ấy tin rằng đó là anh, nhưng anh giải thích thế nào khi anh nghĩ đó là em, hả Gabriel? Em là máu mủ ruột già của anh. Em trai anh. Thế mà anh nghĩ em là tên sát nhân nọ, phải thế không?”
“Anh đâu có…”
“Em không giết bọn chúng, Gabriel.” Giọng cậu bất chợt điềm tĩnh lạ thường, chẳng khác gì anh cậu.
“Hẳn là em đã rất mừng được kết liễu bọn chúng để xóa đi cái quá khứ đó. Anh tưởng em không biết sao. Tưởng em không thấy sao. Em biết ai đã cứu em thoát khỏi bọn chúng. Em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Cha…”
“Ông ấy không có quyền.” Cơn giận điên cuồng điểm vào từng lời một.
“…chẳng cần phải nói một lời. Em còn biết nhiều hơn cha từng biết rất nhiều. Mụ ấy đã mon men đến em một lần rồi, anh biết không?”
“Ai?” Giọng Gabriel nghe đầy vẻ chết chóc.”Phu nhân Dentry ấy.”Phu nhân Dentry, L.D. Những cơn ớn lạnh xuyên qua người Marietta. Tối này phu nhân của L.
D. sẽ trở về, theo sau là những người hầu và canh gác riêng của ông ta. L.D. nói rằng bọn ta phải truyền đạt lại cho kẻ báo thù bé bỏng thuộc nằm lòng là phải giữ mồm miệng kín bưng.Cha của y là quản gia riêng của Huân tước Dentry. Cô đưa tay lên bịt miệng mình trong lúc cơn giận dữ dâng lên ngấp nghé đầu lưỡi.
“Tôi sẽ giết mụ.”
“Tất nhiên rồi. Thế là tuyệt hảo.” Cô cảm thấy ghê sợ và nôn nao đến mức hầu như không nghe thấy lời châm chọc của Jeremy. Tính xác thực của tình huống, về việc Gabriel là người đàn ông trong cuốn nhật ký, thực sự giáng cho cô một đòn.”Trong cả bọn chúng, mụ ấy là người duy nhất còn lại.”
“Mụ ta chưa hề động đến em.
Một tuần sau bọn em đã rời khỏi đó. Anh đã kế tục.” Giọng Jeremy mệt mỏi, chua chát. “Anh ở lại làm lá chắn, hứng trọn nỗi đau. Để em được tự do.”
“Căn bản là lẽ ra chuyện đó không bao giờ xảy ra.” Giọng người quản gia đầy nỗi thống hận bản thân.”Nó đã xảy ra rồi.
Giờ thì còn gì mà nói nữa.” Gabriel chửi thề trơn tuồn tuột. Sáng tạo. Một tràng những lời lẽ tục tĩu tuôn ra dài đến mười giây đồng hồ. “Còn bây giờ, tôi sẽ phải làm. Cơn ác mông sẽ biến thành hiện thực.”
“Phải làm gì cơ?”
“Alcroft, tôi cần anh kiếm cho tôi một thiệp mời đến điền trang Dentry.”
“Gì kìa?”
“Con mụ điếm đàng đó hiển nhiên là mục tiêu tiếp theo.”
“Và anh sẽ cứu mụ?”Gabriel lặng thinh không nói.
Cô cảm thấy cả phòng đều choáng váng. Cô những mong mình nhìn thấy mặt Gabriel.”Gabriel, anh không thể nào…” Jeremy mào đầu.”Tôi sẽ đi cùng anh,” Alcroft nói.”Không, tôi cần anh ở lại đây. Để trì hoãn phiên tòa lại. Em trai của Marietta,” một hình ảnh trước mắt cô nhòa đi theo lời y nói, “cần thêm một ngày nữa.
Có lẽ là hai, Jeremy, anh cần cậu giúp Alcroft.”
“Nhưng…”
“Tôi sẽ đi với anh, Gabriel.” Marietta cảm thấy bầu không khí lặng như tờ khi người quản gia tuyên bố những lời đó. “Anh chẳng cần Alcroft để giúp anh vào điền trang đó đâu. Anh chỉ cần tôi là đủ.”
“Kh…”
“Và tôi không để anh từ chối đâu.
Một lần phó mặc đứa con cho người ta muốn làm gì thì làm là quá đủ trong cuộc đời kẻ làm cha mẹ rồi.”
“Tôi không còn là trẻ con nữa. Vả lại, từ bấy đến nay tôi đã gặp lại mụ điếm đàng ấy rồi, không phải chỉ một lần.”
“Dù sao mặc lòng, anh sẽ không đi nếu không có tôi.”Lại một khoảng im lặng dài.
“Tùy ông thôi.” Giọng Gabriel thờ ơ, lấp lửng.Marietta nghe thấy tiếng ghế kèn kẹt. tiếng chân bước qua sàn nhà. Cô chạy về phòng bếp.Vài giây sau Alcroft xuất hiện bên cửa, mặt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô. “Kìa cô Winters.”Jeremy xuất hiện sau lưng anh ta. “Marietta, chúng tôi tưởng cô bỏ đi rồi kia.”Cô nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.