Ta không thể tin vào tai mình được, nhưng cậu đây rồi.”Gabriel chẳng nói một lời trong lúc người đàn bà tóc vàng yểu điệu bước qua cửa. Đôi mắt lạnh băng, thích thú nhìn y từ đầu đến chân.”Trông cậu ngon lành y như lần trước ta gặp cậu, Gabriel à. Bao lâu rồi nhỉ, đến nay được một năm chưa?”
“Khoảng đó.”
“Vẫn cứ lớn tiếng như mọi khi.” Bà ta cười nhẹ trong lúc vuốt một bàn tay dọc theo nền gấm thêu kim tuyến của một chiếc ghế.
Y quan sát bà ta, uể oải tựa vào tường, dáng vẻ biếng lười y trái ngược với sự cảnh giác cao độ của y. Mọi tình cảm với Marietta bị đẩy vào nơi sâu kín trong tâm tư – nếu không chúng sẽ được sử dụng như những vũ khí tự vệ chẳng khó khăn gì. “Tôi chẳng thấy có cớ gì để nhiều lời với bà cả.”
“Ồ, Gabriel.” Bà ta đi về phía y.
“Đó có phải là cách nói năng bình thường với cố nhân không đấy?”
“Bà còn khuya mới là một cố nhân, Melissande.”
“Hừm… lại đây, ngồi xuống đi nào.”Y đợi cho bà ta tiến đến chiếc bàn kia trước rồi mới rời khỏi bức tường. Còn vài bước chân trước khi đến sát bàn thì bà ta quay người, nhẹ nhàng xoay vào lòng y, sát đến mức đụng vào.
Y cố kiềm chế thôi thúc muốn tát bà ta vì cái mánh đó.”Cậu đã lớn khôn lên chưa, hả Gabriel, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau ấy?”
“Gặp nhau á? Có phải đó là cách bà gọi cái lần cuối cùng bà bò vào nhà tôi ở thành phố van vỉ tôi để ý đến bà một chút đó không?”Một chuỗi cười bật ra từ đôi môi bà ta, cặp mắt bà ta long lên và nhìn xoáy vào y.
“Cậu luôn là người ta cưng nhất, Gabriel à.”Con mụ điếm đang phỉnh phờ.”Là người duy nhất khiến ta phải thích thú săn đuổi.”
“Tôi chẳng nhớ được rằng có gì đáng gọi là trò săn đuổi ở đó hết.”
“Săn đuổi không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa thể lực.” Bà ta gõ một ngón tay dài tuyệt đẹp lên một chiếc cúc trên áo sơ mi của y.
“Quá đỗi thô thiển. Không, từ trước đến nay yếu tố tình cảm luôn làm thỏa lòng hơn. Đó là sự trắc nghiệm đích thực đối với cá tính – xem ai sẽ gục ngã sau cùng.”Bà ta đi vòng quanh y. Y bước lên phía trước và ngồi xuống sau bàn giấy, trên chiếc ghế của bà ta. Y hờ hững nhặt lên một nắm giấy tờ, rồi gác chân lên cạnh bàn.
Y có thể thấy cặp môi bà ta chun lại. Bà ta sải bước đến bên bàn và ngồi vào một chiếc ghế ở phía đối diện. “Ta đã dạy dỗ cậu rất tử tế, Gabriel à.”
“Dạy cái cách trở thành một loại điếm đàng quỷ quyệt ấy ư? Ồ, tôi không thể để bà vơ hết công lao về mình được.
Nhưng xin mời bà cứ việc tiếp tục.” Y phẩy tay về đống giấy tờ.”Thế nhưng cung cách của cậu đã xuống dốc.”
“Mà việc xuống dốc đó là vài hành vi thô bạo về mặt tình cảm giữa chỗ bạn bè với nhau, đúng không?”Nụ cười bà ta đanh lại. “Thiên thần báo thù bé bỏng của chúng ta ơi.”Y bắt những cơ bắp của mình chùng xuống.
Nụ cười của bà ta chuyển sang vẻ hả hê.”Quả nhiên cậu đã sống xứng đáng với cái biệt danh đó. Hủy hoại Celeste, Jane và Abigail. Dồn Tasia đến chỗ rượu chè. Đuổi Amanda ra khỏi thành phố. Ta cá rằng việc cậu không thể hủy hoại ta luôn khiến cậu tức điên.”Bà ta ngả lưng trong chiếc ghế dành cho khách của mình, cứ như thể lưng ghế và mặt ghế cứng được làm bằng nhung chứ không phải bộ khung cứng đơ có chủ ý mà bà ta ưa thích – bất kỳ cái gì khiến cho khách của bà ta kém phần thoải mái.
“Nhát đòn trí mạng. Đồ quỷ cái. Ta đã luôn được tôn lên bằng những cái tên mà cậu đã chọn để gọi ta. Làm Celeste tức điên vì cậu oán hận ta hơn, thậm chí còn oán hận Abigail hơn nữa. Celeste luôn gắng nghĩ ra những ngón đòn hành hạ mới để làm cậu yêu cô ta hơn.” Bà ta cười trìu mến.
“Celeste lúc nào cũng hơi khùng khùng.”
“Bà ta không phải người duy nhất đấy chứ?” Y cười lạnh và lật nhanh những tờ giấy vẫn nằm trong tay. Những hóa đơn, thư từ. Chà, một bức thư viết dở cho ai đó tên Tom. Có lẽ y sẽ phải điều tra xem Tom là ai – và gã bao nhiêu tuổi. Quỷ tha ma bắt cái tên điều tra viên mất tăm mất tích của y đi.
Việc mất tăm quá lâu khó có thể cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên được.Nụ cười của bà ta vẫn tươi rói.”Không, ta không cho rằng cô ta là duy nhất. Jane vẫn đang mấp mé cửa nhà thương điên Bedlam.”
“Jane đã chôn chặt dưới ba thước đất rồi.”Mặt bà ta đơ ra, rồi hồi lại.
“Gabriel, ôi cưng, là cậu nói cuội đấy chứ?” Mắt bà ta quét nhanh qua chiếc bàn.Y nhướng một bên mày lên. “Tìm gì chăng, Melissande?”Bà ta vuốt một bàn tay lên vùng bụng chiếc đầm của mình, dáng bà ta đẹp không chê vào đâu được, như vốn dĩ luôn thế. “Có gì đâu.”
“Không phải là tìm vũ khí để tự vệ à? Bà nghĩ miệng lưỡi tráo trở của bà sẽ cứu mạng bà ư?”Trước đây ắt hẳn là y đã mở cờ trong bụng vì cái vẻ băn khoăn lo lắng thoáng trên mặt bà ta kia.
Nhưng lúc này y đang mệt mỏi. Và tức giận. “Tôi cá là gần đây bà chưa nghe tin gì từ Celeste phải không? Hoặc Amanda. Hoặc Abigail vô cùng, vô cùng yêu quý.”
“Cậu đang mưu mô gì vậy, Gabriel? Sống cho thật xứng đang với cái biệt danh của cậu, phải không vậy? Về điểm này ta nghĩ rằng cậu luôn thấy phản cảm với nó lắm, mặc dù về mặt khác khuynh hướng thích giúp đỡ những linh hồn khốn khổ của cậu lại quá tệ và vô vọng không đáng được cân nhắc.”Y bắt chéo hai cổ chân trên bàn.
“Chà chà, bà hoàn toàn chẳng hay biết gì về những chuyện ngồi lê đôi mách ở đây cả, phải thế không, thưa phu nhân Dentry? Anastasia thậm chí còn trở thành tít báo ở London kìa.” Y kéo lê đôi gót giầy của mình qua đống giấy tờ trên mặt bàn bà ta, làm chúng nhàu nhó trong lúc y lục lọi với vẻ miễn cưỡng.
“Không có đến cả một tờ báo ư? Phải chăng Huân tước Dentry rốt cuộc cũng đã biết rõ bà là thế nào rồi?”
“Cậu mong chuyện sẽ như thế mà, Gabriel.” Bà ta vuốt vuốt tóc, và y thấy bà ta lén liếc nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó để trợ giúp cho mình. Bà ta còn lâu mới ngu ngốc, và còn lâu mới cần sự giúp đỡ của người khác bất chấp cái vẻ mảnh mai và đôi mắt mở to của bà ta.
“Chồng ta quan tâm đến những mưu đồ chính trị của ông ấy hơn là vợ. Ông ấy sẽ chẳng để ý nếu ta có ý định ngủ lang chạ với khắp hạng trong giới thượng lưu theo cách của ta.”
“Bà định nói là bà chưa ư?” Y làm bộ sửng sốt. “Tôi thất vọng đấy.”Bà ta nghiêng về phía trước.
“Chỉ những cậu trẻ trai thôi, Gabriel à. Tuy vậy ta luôn dành cho cậu một ngoại lệ. Ta ghét phải thừa nhận điều này với cậu, nhưng cậu là tuyệt thế vô song.”Y quan sát cách bà ta ngả lại gần, nghênh nghênh cái đầu lên vừa đúng độ để phô ra góc đẹp nhất của bà ta. Cơn buồn nôn cuộn lên trong y.
Y nhận ra cái chước đó. Chính y cũng đã làm thế, vào thời điểm mà y học cách ôm ấp ai đó khác và được ôm ấp lại. Có thứ gì đó mà tâm trí cảm thấy cực kỳ kinh tởm khi nhận thức ra. Những nét đặc trưng và điệu bộ cử chỉ khác mà y có thể nhận biết diễu qua đầu y.”Bà là người tiếp theo trong danh sách đó, thưa phu nhân Dentry.”Những ngón tay bà ta bám chặt vào tay ghế, mặc dù bà ta vẫn gắng diện vẻ bình an thư thái.
“Ta đồ rằng vì cớ đó mà cậu đến đây, Gabriel. Lúc nào mà cậu chả thính chạy đến với những gì kịch tính.”
“Tôi cần tên của tất cả những gã đã nhận được “lòng sủng ái” của bà và có lẽ chẳng sung sướng gì với điều đó.”Bà ta sững người. Những ngón tay bà ta duỗi ra.
“Gabriel thân mến.” Bà ta cười thành tiếng, sự nhẹ nhõm tuôn trào theo giọng cười giòn giã của bà ta. “Cậu đến đây để cứu ta. Ôi mới tuyệt vời làm sao. Sự trớ trêu này, nỗi khổ sở này. Thật cao thượng. Tội nghiệp Abigail. Đã chết, cậu bảo thế phải không? Tiếc thật. Lẽ ra cô ấy đã được đắm mình trong hoan lạc.”Y phải cố hết sức mình mới ngồi yên trên ghế được.
Để đợi bà ta tuôn hết ra. Y có thể để mặc bà ta với điều đó. Để mặc bà ta với cái chết chính đáng.”Một danh sách, thưa phu nhân Dentry.”Bà ta ngả người ra, cảm giác bớt lo lắng làm bà ta mạnh mẽ lên, và thói tự mãn bẩm sinh của bà ta bộc lộ. “Ồ, mà giờ cậu đã đến đây và ở bên ta, chúng ta phải nối lại tình quen mới được.
Thời gian của chúng ta là vô tận, Gabriel à.”Y quăng những tờ giấy lên bàn. “Bà có mười phút. Rồi tôi sẽ ra khỏi cửa. Dù bà sống hay chết tôi cũng chẳng màng.”Bà ta nhướng một bên lông mày lên. “Vậy cậu sẽ không ở đây nữa sao?”
“Tôi không đến đây vì bà.”Bà ta mỉm cười.
“Cậu có biết là trong số tất cả những cậu trai trẻ mà bọn ta ấp ủ dưới đôi cánh mình thì cậu là một trong rất ít người không quay trở lại không?”
“Không hiểu sao tôi ngờ điều đó lắm.”
“Một số quay trở lại để xin thêm, những kẻ nô lệ cho những kế hoạch của bọn ta, hai người đã quay lại chỉ để tự kết liễu đời mình ở đây.
Tựa như một kiểu tuyên bố nào đó. Một vật cản đối với bọn ta chăng? Đối với ta chăng?” Bà ta phẩy một bàn tay. “Cực kỳ lộn xộn, thật đấy. Và Huân tước Dentry chẳng thích thú gì.”
“Ông ta đã biết?”
“Chỉ biết họ đã tự treo cổ, chẳng gì hơn.” Bà ta ra hiệu về phía chiếc bàn giấy.
“Còn thư từ ư? Ta nhận được cả mớ từ những người khác.”Y nhận thấy một đống thư chưa mở trong góc và tìm kiếm một con dao mở thư.Bà ta phẩy tay. “Con dao mở ấn niêm phong của ta bị mất từ mùa hè năm ngoái. Ta sẽ bảo Tom vào đây mở thư cho.” Môi bà ta cong lên. “Mất con dao mở đó lại là việc hay nhất đấy.
Cậu sẽ thấy hắn có thể làm gì được với cái lưỡi của hắn. Ồ, đừng nhìn kiểu đó chứ, Gabriel. Tom hai mươi tuổi, lớn có thừa để thỏa mãn những nguyên tắc vớ vẩn của cậu.”Y xé bức thư trên cùng bằng ngón tay mình.”Em trai cậu cũng trạc tuổi đó, đúng không? Jeremy luôn đầy hứa hẹn.”
“Chí ít thì bà cũng rất thông minh, Melissande,” y bỉnh thản nói.
“Nói thêm một lời về Jeremy là tôi sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng hộ tên sát nhân ở Middlesex đấy.”Y vừa đọc dòng đầu trong bức thư của một kẻ ngưỡng mộ xiểm nịnh nào đó, vừa chờ bà ta trả miếng. Khi thấy bà ta không làm thế, y ngước lên. Mặt bà ta trắng bệch ra.
Một chút băn khoăn lo lắng trượt dọc sống lưng y. Y đọc cho xong bức thư, và lúc y đọc xong, bà ta mới lấy lại được chút huyết sắc trên khuôn mặt.Những ngón tay bà ta run rẩy trong lúc bà ta vuốt xuôi theo một bên mái tóc mình, để những lọn tóc đã xổ ra trong tưởng tượng về đúng chỗ.
“Cậu nói rằng cậu cần cái danh sách kiểu gì?”Y xoay nhanh ngọn bút lông và ngả người ra. “Sao mà dễ bảo thế, thật bất ngờ quá? Bà khiến tôi nghĩ rằng bà khiếp đảm đấy, Melissande Dentry ạ, khiếp đảm.”
“Coi chừng cái thái độ của cậu đấy, Gabriel,” bà ta bình thản nói, sự bình thản rõ ràng là cao hơn cảm giác thực của bà ta.
“Melissande, chậc chậc. Ở đây bà đâu có quyền hành gì.”
“Kể cả khi cậu không muốn quá khứ của cậu lộ ra chăng?”
“Từ năm hai mươi tuổi, tôi đã dứt khoát cự tuyệt cái nỗ lực hăm dọa tống tình của bà khi bà tìm thấy tôi rồi. Giờ nó chẳng ích gì nữa đâu. Tôi có thể chơi chính cái trò đó của bà dễ ợt.
Tôi đã nhận cái mà bà rộng lòng ‘ban cho’. Một thằng nhỏ mười sáu tuổi ư? Ở hoàn cảnh khác ai mà tin được kia chứ?” Sự cay đắng và kinh tởm làm y co giật, và y dịch chân sang bên phải. Y mỉm cười, một nụ cười đặc trưng mà y học được từ thầy dạy, một nụ cười đầy ngụ ý và thủ đoạn.
“Quá dễ để biến bà thành một mụ cuồng dâm trong câu chuyện này. Đặc biệt là khi tất cả những kẻ đồng mưu với bà đã chết cả rồi.”
“Những cuốn nhật ký của bọn ta…”Y lại vơ vẩn xoáy chiếc bút lông ngỗng, không cảm thấy sự thư thái mà y đang gắng diễn. “Chỉ còn lại một mình bà.
Và tôi băn khoăn không biết nó cho thấy những gì? Không nghi ngờ gì rằng nó chẳng làm cho bà vẻ vang chút nào. Có rất ít khả năng nó làm được điều đó, nếu nó là tác phẩm của bà.”Môi bà ta mím lại. Nỗi sợ hãi và cơn giận dữ khiến khuôn mặt yêu kiều giả tạo của bà ta rúm ró lại thành những nếp nhăn bực bội.
Y quăng chiếc bút lông ngỗng lên bàn. “Tôi phát mệt với trò này rồi. Dù bà có mù tịt về số phận của ‘các bạn’ bà, nhưng hiển nhiên bà đã nghe nói về tên sát nhân ở Middlesex, cứ xem phản ứng của bà thì biết. Chưa bao giờ tôi thấy bà khiếp hãi đến thế, phu nhân Dentry ạ.”
“Ta chắc rằng cậu đang tận hưởng giây phút này đây, Gabriel.”Y ngả đầu về phía sau.
“Chắc chắn bà phải nghĩ thế rồi.”Cái ý nghĩ u uẩn rằng y đang làm chính xác những gì Marietta buộc tội – sử dụng những cái mánh mà y căm hận – tiếp tục quay cuồng trong tâm trí y. “Nào, hãy cho tôi cái danh sách ấy đi.”Bà ta nhặt chiếc bút lông ngỗng lên và nhúng nó vào mực.
“Ta cực kỳ thất vọng khi bọn ta từ London trở về thì cậu đã biến mất. Cái hội đó không bao giờ còn được như cũ nữa.”
“Tốt.”
“Cha cậu cũng không bao giờ còn như trước nữa.”Y chẳng nói gì.”Ta luôn ngờ rằng ông ấy đã giúp cậu và em trai cậu ra đi. Ta đã trừng phạt ông ấy vì tội đó.
Ta đã bảo cậu là ta sẽ làm mà,”
“Ông ấy chấp nhận hậu quả đó.” Gabriel nhớ lại cuộc trò chuyện của họ. Nỗi thống khổ của cha y. Sự tủi nhục và cơn phẫn nộ của bản thân y trút vào một mục tiêu mới. Vẫn có một phần trong y lấy làm khó chịu vì đã không ở lại và cứu cha mình khỏi bị hành hạ.
Một nạn nhân thế chỗ cho những nạn nhân khác.”Ông ta là người mà ta không thể trực tiếp động vào.” Bà ta cười hóm hình khi thấy y ngạc nhiên. “Một chút manh lới của ta đấy. Cha cậu quá gẫn gũi với chồng ta. Ông ta được tin cậy còn hơn cả ta nữa,” bà ta nói vẻ chua chát.
“Ấy thế mà ta vẫn khiến cho mọi chuyện thành… chẳng dễ chịu gì đối với ông ta. Ta giỏi việc đó lắm mà.”Gabriel lấy ngón tay xé mở bức thư thứ hai trong đống thư của bà ta, chẳng đáp lời.”Cậu lúc nào cũng ngộ nghĩnh đến điều. Cư xử như một ông hoàng vậy. Kiến thức được thửa hưởng từ mẹ cậu và mọi bí ẩn của cha cậu.
Chạy loạn quăng khắp điền trang này với tất cả bạn bè cậu, cả hạ lưu lẫn thượng lưu, và tất cả bọn đàn bà con gái mê mẩn vì cậu. Một hoàng tử mê hồn. Từ đó ta không còn thấy ai như cậu nữa.”Y vẫn tiếp tục đọc. Y biết rằng nếu có một thứ mà Melissande căm hận, thì chính là việc bị phớt lờ.
Chồng bà ta không bao giờ khám phá ra sự thật đó, và vì thế không bao giờ biết được tại sao vận may của ông ta thay đổi mỗi khi ông ta coi thường bà ta.”John yêu quý dạo này sao rồi? Tôi chưa gặp lại cậu ta đến gần năm nay. Vẫn như hình với bóng đấy chứ, hai cậy ấy. Họa là có phép màu mới tách được các cậu ra.”Y có thể thấy rằng bà ta đã hết vở, và quyết định thảy cho bà tí chút.
Chẳng khôn ngoan gì khi nhử một con thú nguy hiểm. Chúng có khuynh hướng tìm cách cắn ta xuyên qua cũi nhốt. “John vẫn mạnh. Bà tự đi mà hỏi cậu ấy nhé.”
“Đi học ở trường trong lúc cậu kẹt ở đây dưới tay tôi. Hẳn là khó khăn lắm.” Bà ta tiếp tục viết. “Đứa trẻ được Dentry bảo trợ.
Không tài nào động được vào, y như cha cậu vậy.”John đã là kẻ may mắn. “Với biết bao người và bọn nhóc trong làng để lựa chọn, tôi chắc rằng bà chẳng phải thiếu thốn gì.”
“Hừm. Vậy kẻ sát nhân kia là ai thế?” Bà ta phấn chấn lên một chút, hoặc do chủ đề câu chuyện thay đổi hoặc do y đã đáp lời bà ta.
“Làm như tôi biết được điều đó ấy, bằng cách nào?”
“Thì cái gì mà cậu chẳng biết, Gabriel.”Không phải cái gì cũng biết. Hiển nhiên là y thậm chí còn chưa biết ngay cả chính y nữa. “Vậy sao tôi còn xin một danh sách nhỉ?”
“Sự tò mò bệnh hoạn chăng? Một cách để giúp những nạn nhân tội nghiệp của tôi chăng?”
“Tôi là người ít lòng lân mẫn lắm.
Tôi đã làm mọi việc để ngăn chặn cái hội của bà. Dù thiếu lòng lân mẫn, nhưng tôi lại giỏi việc ngăn chặn và báo thù rửa hận.”
“Thiếu lòng lân mẫn ư? Với tất cả những kẻ đáng thương mà cậu giúp đỡ đó ư? Thú vị quá đi mất. Cậu nghĩ rằng cậu có thể bù đắp ư? Cậu có thấy thanh thản không? Tôi hy vọng là không.
Tất cả công lao khó nhọc của tôi đổ ra song ra biển hết.” Cặp mắt bà ta long lên. “Công trình yêu thích nhất của tôi bị hủy hoại. Nó làm tôi tan nát tâm can.”
“Bà tự cho điểm mình cao quá đấy. Abigail còn kinh khủng hơn bà nhiều.”Y nhìn cặp mắt bà ta tóe lửa. “Cậu là tên dối trá tồi tệ, Gabriel.
Nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
“Tôi thì cảm thấy mình không vui lòng làm như bà đâu.”
“Thật đáng tiếc.” Bà ta đẩy tờ giấy qua bàn. “Danh sách của cậu đây. Ngắn đến phát thương. Hầu hết các nạn nhân, như cậu coi họ là thế, chính họ đã hưởng thụ một thời vui thú.”
“Đặc biệt là những kẻ với sợi dây thừng hằn sâu trên cổ phải không?” Y kéo tờ danh sách từ trên bàn.
“Một niềm khoái lạc, như mọi khi.”
“Cậu đi đấy à? Cậu không ở lại đây để bảo vệ tôi sao?”Khao khát mãnh liệt được bầu bạn như thường lệ, khi thiếu vắng sự quan tâm của chồng bà ta.Y nhướng một bên mày. “Chỉ ngăn ngừa thôi, thưa phu nhân Dentry. Ngoài điều đó ra, bà phải tự lo liệu lấy.
Có lẽ bà nên thông báo cho chồng bà về tình hình này chăng?”Đôi môi bà ta bập bập thành tiếng.”Không à? Tôi chào tạm biệt bà vậy nhé.”Y thấy cha mình trong bếp, đang tán gẫu với những người hầu. Ông không muốn đứng ngoài cuộc đấu đó, nhưng Gabriel đã từ chối ông.
Sẽ tỏ ra là yếu đuối nếu có ai đó đi kèm. Không thể chấp nhận được.Cha y không hỏi y thế nào, nhưng ông thoáng đặt bàn tay lên lưng y trong khi họ bước đi, rồi buông nó xuống cũng nhanh như thế. Dù vậy, cử chỉ đó cũng khiến Gabriel cảm thấy ấm lòng và hổ thẹn. Y đã trách cứ cha mình vì tất cả…”Anh tìm được những gì rồi, Gabriel?”Những cái tên, quen và không quen, hoa lên trước mắt khi y trao cho ông tờ danh sách đó.
Có rất nhiều việc phải làm và rất nhiều người phải liên lạc, mà chẳng còn mấy thời gian.”Theo những gì mới nhất ta biết thì hai trong số những người này ở London.” Cha y nói. “Ngày mai Huân tước Dentry sẽ trở về. Hãy để ta nói với ông ấy.”Cha y vẫn duy trì mối quan hệ với ông này.
Gabriel ngần ngừ. Lôi Denry vào có thể làm mọi chuyện phức tạp hơn. “Cũng được.”Chuyến trở về London của họ hầu như lặng lẽ, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian rất dài nó thoải mái thế. Thường thì họ trải qua những tâm trạng yêu thương và xung đột.Cha y tách khỏi y khi họ ra đến đường lớn.
“Ta sẽ điều tra về hai người đó.”
“Con sẽ gặp cha ở đây sau.”Gabriel sải bước về ngôi nhà ở Middlesex. Y băn khoăn không biết Jeremy và John đã hoàn thành nhiệm vụ của họ chưa. Tiếng bước chân y vang vọng trong căn nhà trống không, lên cầu thanh trống không. Không có Marietta, người đang ở nơi nào đó khác, nơi nào đó không tồn tại cái Tôi giết chóc của y.
Mọi tình cảm bị nén xuống của y xao động, cuống cuồng trỗi dậy. Phẫn nộ, đau khổ, bị bội bạc, khát khao, sợ hãi. Y hằn học giật chiếc ca vát. Lẽ ra y nên về căn nhà có kẻ hầu người hạ của mình ở Mayfair. Sao lại trở về đây nhỉ?Nếu trước đó cô còn chưa căm hận y thì chắc chắn bây giờ cô cũng căm hận y rồi.
Những chỉ trích cay độc. Những nhận xét tàn nhẫn. Y đã dùng nỗi đau đớn và cơn thịnh nộ của mình rồi làm nó quằn quại để dằn vặt cô. Và mặc dầu cô đã hành xử y hệt thế, điều đó vẫn làm y cảm thấy phát ốm. Không thể tha thứ được.Sao y lại về đây nhỉ?Y giật tung chiếc cà vạt khỏi cổ và quăng lên chiếc bàn phụ kê sát tường trong phòng, rồi cởi cúc áo sơ mi.