Marietta hơi bực khi gã quản gia và người hầu chỉ thoáng liếc Gabriel Noble một cái và cho phép y đi qua mà không ngầy ngà gì. Chắc hẳn họ đang hy vọng rằng y là gã công tử bột giàu có nào đó sắp sửa tốc váy cô lên hay vừa tốc váy cô lên rồi. Hy vọng là nếu đúng vậy thì lần này họ sẽ được trả công.
Người hầu kẻ hạ chẳng ngu gì. Họ biết thời vận đang bĩ lắm.Khi miếng ăn bị hạn chế chỉ còn có bánh mì và nước lã còn đầu bếp bị sa thải, thì chẳng khó khăn gì để có những liên tưởng tương thích. Cô ngạc nhiên khi thấy đám người hầu trụ lại với họ lâu đến thế.
Mark quả là người láu cá với những lời hứa hẹn và trí trá.Trong khi hai người hầu nam có vẻ hy vọng cô sẽ để cho người đàn ông bí ẩn đi cùng này tốc váy, thì hai cô hầu gái cứ lảng vảng ở khung cửa, hiển nhiên đang mong mỏi người ta tốc váy mình thay vì thế, cứ xem sắc mặt sáng rỡ lên của họ là biết.
Tay quản gia chắc hẳn đã tập hợp ba người hầu khác ở sảnh ngoài ngay khi cô vừa rời khỏi đó – chờ cô trở về để kiếm chuyện ngồi lê đôi mách.”Thưa cô?”Câu hỏi hướng tới cô, nhưng cặp mắt của Jeanie không rời khỏi Noble một giây.”Hãy mang chiếc túi du lịch của tôi lại đây, Jeanie.”
“Vâng, thưa cô.” Đôi mắt thẫn thờ vẫn bám lấy mục tiêu.
“Em mong được đi với cô đến bất kỳ đâu.”Marietta nhìn Carla, cô hầu gái khác đang đóng đinh Noble bằng cái nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống trong lúc y săm soi cách bố trí lại tầng trệt. Cặp mắt cô ta nuốt chửng lấy mọi thứ từ cái nghiêng đầu đến đường cong sau mông y, đoạn cô ta bước một bước như vô thức về phía y, cứ như thể bị một lực vô hình hút tới đó.
Hành vi đó đã quyết định hộ Marietta. Cô đang nghĩ tới chuyện mang một trong những cô hầu theo mình, nhưng cô thà tự mình vật lộn với những dây đai áo xống – cô thà mặc váy ngược đằng trước ra sau – còn hơn là phải xử lý tình huống này một lần nữa. Vả lại, cả cô hầu gái này lẫn cô hầu gái kia đều chẳng trung thành gì với cô.
Ý nghĩ về việc làm bình phong trước Noble tuy có hấp dẫn nhưng không đủ để vượt qua những điểm tiêu cực.”Không, tôi không yêu cầu sự hiện diện của cô trong chuyến đi này. Vui lòng lấy giúp tôi chiếc rương.”Noble phóng về phía cô một cái nhìn đầy ngụ ý, xen lẫn chút gì như bực bội – nhưng lần đầu tiên cô không nghĩ sự bực bội đó nhằm vào cô.
“Cho tôi xem phòng của em trai cô.”Cô dẫn y lên tầng trên. Phòng của Kenny rất bừa bộn – cô chưa bao giờ tìm thấy nổi thứ gì trong đó. Dẫu sao, cô có cảm giác Noble có thể thông cảm với trạng huống này, căn cứ vào cách xem xét của y.Y soi mói khắp xung quanh, nhặt lên và xem xét tỉ mỉ các đồ vật, gật đầu hoặc ậm ừ trong cổ trước những thứ khác nhau.
Tiếng ậm ừ là một âm thanh nghịch nhĩ trong bầu không khí kích động này.”Tôi đi gói ghém hành lý đây. Hy vọng ông sẽ không phiền đấy chứ? Đừng quấy quả Mark. Anh ấy không… dễ chịu khi bị quấy quả sau một đêm nhọc nhằn đâu. Hoặc sau một ngày nhọc nhằn cũng vậy.”
“Không dễ chịu ư?” Đôi mắt sắc sảo của Noble ngăn cô lại, dò dẫm điều gì đó.
Chắc hẳn y đã thấy ra cái y cần, vì vai y chùng xuống và y phẩy tay cho cô đi. “Tôi sẽ không làm phiền ông anh bất hảo của cô đâu.”Hai cô hầu gái đang đứng chầu chực ngoài sảnh theo cô vào phòng. “Thưa cô, ông đó là ai thế ạ?”Marietta cau mày. “Chỉ là một người đàn ông thôi.” Cô lấy chiếc rương từ tay Jeanie, cô hầu này đang giữ nó.
Vừa sững sờ vừa mơ màng, cô ta có vẻ không thể tự buông nó ra.Carla, lúc nào cũng là người lấc cấc hơn trong hai cô, hích đồng bạn đang sững sờ sang một bên để lấy lối đi. Cô ta nhìn Marietta với sự khinh khỉnh ngạo mạn mà cô ta đã quen phô ra sau khi những lời mời xã giao không còn nữa và hàng xóm láng giềng quay lưng lại với họ.
Giờ đây Carla – và tất cả những người hầu khác nữa – đang vớ bở. Đem câu chuyện làm quà cho bất kỳ ai trả họ dù chỉ một xu.Một phần trong cô có thể thông cảm với điều đó – hàng tháng trời nay những người hầy này không được trả lương. Cay cú và đói kém, họ đang trả đũa lại và kiếm chác.
Một phần khác trong cô phẫn nộ với bất kể thứ gì họ đang đóng góp vào sự lụn bại đó.”Cô đang làm gì với ông ấy thế ạ?” Carla hỏi.”Gói ghém hành lý. Cô có định giúp không đấy?” Cô vớ lấy một ôm quần áo quẳng vào rương. Cô không có nhiều quần áo lắm, nhưng vì không cẩn thận gói ghém đúng cách nên váy xống chiếm mất rất nhiều chỗ.
Carla vuốt một ngón tay lên mép chiếc rương. “Tên ông ấy là gì?”
“Tên ông ấy là ‘hãy để mắt vào cách cư xử của mình ấy’.” Marietta vơ lấy một nắm đồ lót từ hộc tủ đứng – thêm một chiếc sơ mi và một chiếc áo lót, hai đôi tất dài. Jeanie lởn vởn quanh đó, trông vẫn mê mụ, nhưng đã bắt đầu giúp cô gấp và xếp đồ.
Carla tiếp tục quan sát cô. Marietta chớm thấy mệt mỏi khi người ta săm soi mình.”Nếu cô không định giúp, hãy xéo ra.”Carla cười khỉnh và õng ẹo ra khỏi phòng.”Xin lỗi, thưa cô. Em không biết cô ta bị làm sao nữa.” Jeanie nói khi gấu váy của Carla khuất sau khung cửa.”Cảm ơn, Jeanie.” Marietta nhìn cô hầu gái lúc nào cũng tử tế này.
Ngốc nghếch, nhưng tử tế. “Tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ này.”
“Có gì đâu, thưa cô. Em có thể gói ghém những vật dụng cần thiết của cô, nếu cô muốn.”
“Có chứ, thế thì tốt quá.”Jeanie đi vào căn phòng liên thông nơi Marietta cất nước hoa, ghim cài, đồ dùng vệ sinh và nữ trang.
Một tiếng suỵt từ hành lang vẳng đến khiến cô quay đầu lại. Cô bước tới ghé mắt nhìn qua cửa. Hai người hầu nam đang tha thẩn trong hành lang, gắng làm ra vẻ bận rộn.”Các anh không có việc gì để làm nữa à?”Họ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thách thức. Một gã cười khỉnh, gã kia vênh vác.
Chút quyền hành nào đó mà có lẽ cô từng có đã tiêu tan đi nốt. Gia đình Winters đang ở trong cảnh khủng hoảng về mọi mặt.Cô thẳng người lên. “Hãy đi kiếm thêm cây đèn nữa và chiếc ô của tôi lại đây.”Cả hai chằm chằm nhìn cô chốc lát và cái chốc lát này cứ kéo dài ra.
Cuối cùng, họ quay bước xuống bậc thang, ánh mắt họ hứa hẹn là họ sẽ quay trở lại. Marietta run rẩy hít một hơi. Cuộc sống cũ của cô đã chấm dứt. Nó đã chấm dứt từ khi cha mẹ cô qua đời, nhưng giờ đây cánh cửa mới hoàn toàn khép lại. Giờ đây cô bằng vai phải lứa với một trong số – đúng hơn là tất cả – những kẻ hầu người hạ.
Nếu chưa thì cô cũng sẽ bằng vai phải lứa với họ rất sớm thôi.Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh như thể nó không bao giờ chậm lại nữa. Tiếng suỵt một lần nữa lại vẳng đến. Cô rón rét bước xuống sảnh rồi đứng lại ngay ngoài phòng Kenny.”Em đã nói rồi, thưa ông, em ở đây để hầu hạ ông.
Em có thể giúp bất cứ điều gì ông cần.” Cái giọng nhấn trọng âm này khó mà lờ đi cho được. Carla đã hạ giọng xuống, nhưng Marietta vẫn có thể nghe ra giọng cô ta khi đứng gần như thế. “Em biết tất cả những thứ quý giá ở đâu. Người ta phải trả tiền tươi mua thóc thật. Em thì sẽ không đòi ông lấy một xu.”Ẩn ý về cái mà cô hầu gái đó đem cho miễn phí chẳng có gì khó hiểu đối với Marietta, cũng như cái thực tế là đám tôi tớ đang lục lọi và bán đồ đạc của Kenny, như thể là cậu đã thành một màn diễn phụ vậy.
Cơn ngứa ngáy râm ran dưới làn da cô, nỗi giận dữ và cáu kỉnh âm thầm bỗng hoá thành cơn thịnh nộ lôi đình. Cô biết, biết chứ, bọn chúng đang trục lợi từ vụ tai tiếng đó, nhưng cô đã nghĩ rằng mối lợi đó chỉ từ việc buôn chuyện, không phải từ việc chôm chỉa. Trong cơn phẫn nộ bừng bừng cô không tài nào nghĩ ra được gì cả.
“Cô đã bán bao nhiêu thứ rồi? Và đó là những gì?” Noble hỏi, giọng ma mị, phỉnh phờ.”Toàn thứ nhỏ nhặt, chẳng có gì đáng giá như những thứ em sẽ cho ông. Một chiếc đồng hồ, một chiếc khăn mùi soa, vài chiếc cà vạt. Có một cuốn nhật ký được cất giấu. Tất thảy mọi suy nghĩ sâu kín nhất của tên sát nhân Middlesex.”Cô cảm thấy má mình rịn mồ hôi ẩm, cơn thịnh nộ bất lực này.
Cô muốn xông vào, chộp lấy con hầu kia mà lắc, mà bóp ả cho đến khi đôi tay trộm cắp của ả chết thõng xuống, mà tra vấn xem ả có quyền gì làm thế.Chút tri giác nào đó còn sót lại đã giữ cô đứng yên tại chỗ. Cô không biết cuốn nhật ký của Kenny ở chỗ nào – xông vào lúc này cũng chẳng làm được gì.
Nhưng ngay khi con khốn thô tục tởm lợm kia nói ra điều đó, cô sẽ lắc ả cho đến khi không còn gì mà lắc được nữa.”Tôi rất mong muốn được thấy thứ đó, và bất kỳ thứ gì mà cậu ta cất giấu nữa. Cô quả thật là một cô gái tháo vát đấy.” Giọng y du dương trầm ấm. Mê ly.
Những lời đó luồn qua khung cửa và quyện lấy cô. Cô có cảm giác như sờ thấy được chúng vậy, cơn giận của cô trào qua phía y.Ả hầu gáo cười rúc rích. Marietta có thể nghe ra được sự ngưỡng mộ và phấn khích của cô ả. Có thể cảm thấy được cái cách ả hầu gái đó ngả người về phía y, mê đắm và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được nhận thêm lời khen ngợi của y.
“Nó ở ngay đây thôi.”Có gì đó kéo lê cót két trên sàn nhà, gần như chắc chắn là chiếc tủ để đầu giường.”Cậu ta hay giấu ở đây tất cả những thứ mà cậu ta không muốn bà chị tọc mạch của mình thấy.”Marietta nhìn quả lắc trong chiếc đồng hồ treo ở hành lang cứ như thể chuyển động liên tục của nó có thể làm mọi việc khá lên, làm cô đỡ muốn òa lên nức nở.
“Cậu ta nghĩ thế nào về bà chị mình?”
“Chắc là nghĩ như tất cả chúng tôi thôi. Cô ấy kém sắc lại nghèo mà miệng lưỡi sắc như dao. Chả lấy gì làm lạ khi cô ấy vẫn chưa có chồng.”Có vật gì đó rơi xuống kêu đánh cách trên mặt bàn. Cô tiếp tục nhìn quả lắc đồng hồ, điểm từng giây chính xác và đơn điệu.
“Đây rồi.” Tiếng váy xống sột soạt và tiếng một cuốn sách đập mạnh lên lòng bàn tay.Y sẽ làm gì với cuốn nhật ký của Kenny đây? Nỗi ngờ vực về việc y sẽ bán nó chẳng khác nào bọn gia nhân kia thoáng qua đầu cô. Cô không biết gì về y cả. Y chẳng cho cô một cái cớ gì để tin rằng y sẽ hành xử xứng đáng với danh tiếng của y.
Và nếu bọn gia nhân của chính cô còn đang trục lợi, thì điều gì có thể ngăn một người hoàn toàn xa lạ không làm điều tệ hại hơn.”Cô đã đọc nó chưa?”Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm giác choáng ngất vài tuần lễ nay đã trở nên kẻ đồng hành thường trực lại một lần nữa ập đến với cô.
Cô đã mở đường cho y tiếp cận mọi thứ. Trong bước đường cùng cô đã trao cho y tài liệu xác thực có thể sẽ được sử dụng để chống lại gia đình cô. Cô đã làm gì thế này?”Chưa, em đâu biết đọc. Nhưng em có thể làm rất nhiều việc khác, những việc còn hay hơn ấy chứ.”
“Tôi chắc là thế.
Cô có vẻ rất mẫn cán.”Carla khúc khích cười. Marietta nghĩ với chút ác ý rằng cô hầu gái này có khi còn chẳng hiểu mẫn cán nghĩa là gì. Một thoáng im lặng hoàn toàn, rồi Carla rên lên, khe khẽ và hổn hển. âm thanh của một người đàn bà đang nếm trải thứ ngon lành hảo hạng. Lông tóc trên người Marietta dựng đứng và lòng cô dậy sóng.
“Nào, hãy làm cô gái ngoan và thu thập những thứ khác nữa, được không?”
“Vâng, vâng, ngay lập tức đây ạ.”Rất nhiều tiếng chân đi trên sàn nhà và tiếng động xóc lên nảy xuống. Carla tiếp tục cười rinh rích. Tiếng cười dễ sợ, làm nổi da gà, như tiếng bánh nghiến lên trục xe.
“À, ừ, cái này tuyệt hảo. Và cái đó cũng tuyệt. Cô thật là của trời cho, Carla à.”Lần này là tiếng bánh xe nghiến lạo xạo trên hòn đá lởm chởm. “Vì ông thì dù là bất kỳ điều gì, thưa ông. Bất kỳ điều gì.”Marietta không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cô nhón chân quay về cuối sảnh, rồi giậm mạnh bước trở lại.
Tiếng cười như bánh xe nghiến của ả hầu gái bặt ngừng. Cô trưng ra một nụ cười giả tạo trên mặt và bước qua khung cửa. “Ồ, Carla, cô đây rồi. Hãy xuống giúp cánh đàn ông dưới nhà. Họ đang tìm chiếc dù của tôi. Hình như nó đi đâu mất.”Chiếc dù của cô nằm trong tủ com mốt đựng phụ kiện, đang chờ gói ghém.
Carla có vẻ tức tối và mở miệng toan nói, nhưng Noble đã chặn ả lại. “Người phụ nữ đàng hoàng không thể thiếu chiếc dù được.” Giọng y suồng sã, nhưng cặp mắt y không rời mắt Marietta – chờ đợi điều gì đó từ cô.Carla ném cái nhìn đầy cay cú về phía cô, rồi quay trở lại với Noble, rất đỗi ngọt ngào và lẳng lơ.
“Em đi lấy nó rồi sẽ quay lại đây.”Y mỉm cười, cái cười uể oải khiến y có cái vẻ như con mèo đã no nê thỏa mãn.Hiển nhiên nụ cười này làm đàn bà muốn âu yếm vuốt ve y, cứ xét từ phản ứng của Carla đối với nó cũng đủ thấy. Và Marietta phải thừa nhận rằng hình ảnh đó khiến những ngón tay cô cũng đâm ngứa ngáy.
Cô siết chặt tay lại mạnh như muốn xuyên thủng cả lớp da.Carla sải bước ra khỏi phòng mà không nhìn cô, và cô nghe tiếng chân ả bước xuống dưới cầu thang.”Ông.” Cô chỉ tay vào y, giận dữ đến mức không buồn để ý rằng nó đang run rẩy.”Tôi,” y nói với vẻ giễu cợt.
“Chính là người đã kiếm được cuốn nhật ký của em trai cô cho cô đây.”Y quăng cuốn nhật ký xuống chân cô.Cô cúi xuống đặt tay lên tấm bìa da, cơn giận và nỗi lo của cô đồng thời tiêu tan như hơi nước nhường chỗ cho sự bối rối và ngờ vực. “Sao cơ?”
“Cô định nói với tôi rằng không phải cô đứng bên ngoài cửa suốt từ ban nãy đấy hả, Marietta?”Cô trân trối nhìn y, ngây mặt ra.
Đột nhiên cô thấy mệt mỏi quá đỗi – bảy mươi giờ đồng hồ vừa qua đổ ập xuống người cô, chẳng dựa vào được điều gì ngoài cơn giận để giữ cho những quân bài đứng vững. Mệt rã rời. Và đây là gã đàn ông đã khiến cô mất hết tinh thần. Người dường như cứ tùy tiện búng nhẹ vào những quân bài, thỉnh thoảng lại đập một cú vào đáy chồng bài, hủy hoại nền móng của tất cả mọi thứ ở bên trên.
“Nào, cô có muốn nó không đây?” Giọng y pha chút gì đó ám muội. “Hay tôi nên để nó lại đây để cô hầu gái đáng yêu của cô bán nó cho người trả giá cao nhất?”Y giận cô ư? Sao y có quyền đó chứ? Y mới chính là người đang lắt léo. Cơn thịnh nộ trả lại cô nguyên vẹn sức mạnh.
“Tôi không muốn những nỗ lực của ông bị hoài phí. Có lẽ tôi nên để ông lại đây mà moi thông tin bằng cách khêu gợi cô ả thì hơn.”
“Lợi dụng thể xác tôi ư, tôi hãi quá.” Giọng y giễu cợt, nhưng ngầm chứa hiểm họa. Một dòng xoáy đe dọa kéo cô xuống dưới.”Thì chính ông có vẻ cừ trong việc đó lắm mà.”
“Cảm ơn cô vì lời khen đó nhé.”
“Đó không phải lời khen,” cô nói, môi gần như toác ra vì gắng sức lực thốt những từ đó thành lời.
“Đó là một lời kết tội.”
“Một lời kết tội. Nhàm làm sao. Cô đã đề nghị tôi giúp đỡ, thưa cô Winters.”Móng tay cô bấm vào lòng bàn tay. Cô nhặt cuốn nhật ký lên từ mặt sàn, đoạn vung vẩy nó về phía y. “Ông có tính đưa nó cho tôi không, nếu tôi không bước vào phá đám hai người như thế?”
“Thế mà tôi đã tưởng cô tin tôi kia đấy.” Giọng y hờ hững.
“Tôi chẳng tin ông chút nào hết. Tội lỗi còn ít nguy hiểm hơn ông.”Bất thình lình y ngồi thụp xuống trước mặt cô, hành động quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Y lướt ngón tay lên bìa da cuốn nhật ký, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những ngón tay cô.”Thật đáng hổ thẹn, Marietta.” Giọng y chứa đựng tiếng ầm ì của sóng biển lúc đêm khuya.
“Nếu cô không tin tưởng tôi thì em trai cô sẽ bị treo cổ đấy. Và tôi đảm bảo rằng lúc đó cô vẫn cứ phải phục dịch tôi. Ba việc. Ba nhiệm vụ. Ba đêm tội lỗi chăng?”Những đầu ngón tay y lướt theo cạnh bàn tay cô và rồi buông ra. Gã đàn ông nguy hiểm nhất đời mà cô từng gặp đang ngồi thu lu trước mặt cô.
Dọa dẫm cô vì những phản ứng mà y đã gây ra, đã tạo nên trong cô.”Tôi muốn biết ông có định đưa cho tôi cuốn nhật ký đó không,” cô thì thầm, không thể làm gì hơn.Y ghé lại gần cô, cặp môi y cách môi cô chỉ vài phân. “Thế điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ trả lời?” y cũng thì thầm hỏi lại, giọng đượm vẻ tình tứ.
Tiếng bước chân vang lên trên bậc cầu thang. Chết sững, Mariettta chờ đợi y tránh ra. Và chờ đợi. Tiếng bước chân lại gần hơn. Một bàn chân đã đặt lên bậc cầu thang trên cùng.Miệng y cong lên, gần đến nỗi cô nhìn thấy cả những nếp li ti trên cặp môi y. Cô né ra khỏi y, đứng lên ôm chặt cuốn nhật ký trước ngực mình.
“Chúng tôi không tài nào tìm thấy chiếc dù của cô.”Marietta nghe những lời này của Carla mà không quay lại. “Hãy mang cho ông – mang cho… này – hãy mang cho quý ông này chút gì để uống, Carla. Tôi tin chắc ông ấy sẽ cảm kích vì cử chỉ cao đẹp đó.”Cô nghe thấy tiếng làu bàu trong cổ trước khi tiếng bước chân lại một lần nữa rời khỏi đó.
“Tội nghiệp Carla. Lúc nào cô cũng hành hạ kẻ ăn người ở như thế ư?”Cô áp cuốn nhật ký vào ngực chặt hơn. Cái giọng êm ái, giễu cợt đó của y. Cái vẻ nghiêng đầu ngạo mạn của y. Cái cách y cứ tiếp tục ngồi chồm hỗm và nhìn chằm chằm vào cô qua mái tóc của y, cặp mắt xanh lục uể oải mà hứa hẹn đủ điều.
“Nếu tôi như thế thì sao nào? Tôi chắc rằng ông sẽ dỗ ngon dỗ ngọt cô ta để tâm trạng cô ta vui trở lại. Đó chính là điều ông vẫn làm, chẳng phải thế ư?”
“Tôi hoàn thành tốt mọi công việc của tôi, Marietta à.” Y chống hai tay ra sau, cặp chân dài duỗi thẳng về phía trước.
“Liệu có dịch vụ nào khác làm cô hứng thú không?”Nhục cảm và bí ẩn quyện lấy nhau, xoắn lại, ứa qua từng lỗ chân lông.”Không.”
“Tiếc thật.” Y nghiêng đầu sang bên, một cái nghiêng đầu nhạo báng.”Tôi tưởng con gái tóc nâu mồ côi mồ cút không phải là loại ông thích?”
“Không.
Nhưng loại người ác độc thì tôi tự hào là tôi trị được.”Cô cứng người lại. “Ông có bỏ trốn với loại người tính tình như vậy không?”Y cười nhe nanh. “Hoài hoài.”
“Đáng tiếc.” Cô quay người và bước ra khỏi cửa, không đủ tin tưởng vào chính mình để ở lại trong cùng một phòng với y lâu hơn được nữa.
Cô những muốn giết chết y đi. Nếu không cô sẽ làm điều gì đó tệ hại hơn, như sa ngã vào ánh mắt và cử chỉ của y chẳng hạn.Quay về phòng mình, Jeanie đã để một số thứ ra ngoài để cô kiểm tra. Marietta thấy cô hầu gái đang nhìn cô, rồi vượt qua cô, cặp mắt Jeanie mơ màng.
“Vậy cô đã gói ghém xong đồ đạc chưa đấy?” Cái giọng đáng nguyền rủa cất lên sau lưng cô, sự hiện diện của y giải thích cho cái miệng đột nhiên há hốc của cô hầu gái.Cô nhét ví đựng đồ nữ trang vào một góc rương. “Sao ông không đi mà quấy Carla ấy? Cô ả dường như rất phấn khích vì được quan tâm đến mà.”
“Tôi thấy bị xúc phạm, Marietta ạ.
Thật đấy.”
“Tôi chắc là thế rồi.” Cứ làm như cô còn có khả năng xúc phạm đến ai trong những ngày này ấy. Trước hết người ta phải coi cô ra gì đã. Cô nhắm mắt lại. Ngu quá. Cô sẽ suy sụp tinh thần nếu cứ tiếp tục những suy nghĩ đáng thương như vậy.”Đây là tất cả những thứ cô có đấy à?”
“Nếu ông định tỏ ra quá quắt thế, thì tôi muốn ông ra chỗ khác mà đợi.”Thấy y nâng gấu một chiếc váy màu đen lên, cô liền phát vào tay để y buông ra.
Y huýt gió và rờ vào gấu váy lần nữa. “Mốt nhỉ. Và tôi cho rằng chiếc này hơi trội hơn chiếc váy cô đang mặc.”
“Tôi đang cư tang.”
“Cha mẹ cô đã mất hai năm nay rồi mà.”Cô thoáng nhìn lên một cái nhìn sắc lẻm khi một lần nữa y lại tỏ ra thạo chuyện. “Làm sao ông biết được chuyện đó?”
“Tôi biết khối thứ.
Chẳng hạn như khi cô nói dối.”Kéo dài thời hạn để tang sang đến năm thứ hai là cái mẽ để che đậy, chỉ vì cô không đủ tiền mua váy mới, và việc sửa sang lại những xiêm áo cũ đã hết mốt của cô chỉ có thể làm đẹp cho cô đến chừng mực đó mà thôi. Ngoài ra, những chiếc váy đen bảo vệ cô theo những cách khác.
Những cách khờ khạo, lừa lọc mà nữ tính của cô không bị đe dọa. Cô sẽ không bị trách móc vì thiếu kiểu cách nữ tính trong những chiếc váy như vậy.Cô dừng ngay mạch suy nghĩ đó lại. Ở điểm này cô nghĩ Mark mới là người tự phụ.”Ông thì biết gì về những chuyện như thế.” Cô đẩy tay y ra và gập chiếc váy lại.
“Đừng có phí quá nhiều thời gian mà lo việc cô không thể sống thiếu được chiếc váy đẹp nào nhé.”Những lời nhạo báng, những lời lẽ làm cô muốn đập lại, nhưng cô thấy sự chân thật trong những lời lẽ đó và sự nghiêm túc trong cặp mắt y. Cô quay sang với tư trang của mình.
Váy áo còn có thể thay thế được. Tư trang thì không thể.Những người hầu chẳng đáng tin cậy, và Mark chẳng mấy chốc sẽ không còn khả năng xua đuổi những đám đông quậy phá nữa. Hàng phố đang kêu gọi trả thù. Ngôi nhà của Noble, dù cô rất bực bội khi phải thừa nhận điều này, là chốn an toàn hơn để cấ giữ những vật kỷ niệm và những vật quý giá hơn của cô.
Cô có thể không tin tưởng y, nhưng trong thâm tâm, đằng sau cơn giận đã nhàm chán và phi lý của cô, cô nhận thấy y có một nguyên tắc mà y sẽ không vượt qua.Gã đàn ông hay châm chọc đó nhòm ngó quanh phòng cô, cười luôn miệng với Jeanie đang khúc khích và cử Carla xuống nhà làm hết việc vặt này đến việc vặt khác trong lúc Marietta thu vén những món đồ đạc cuối cùng.
Jeanie biến khỏi đó để đi lấy chiếc hộp cuối cùng. Noble tựa lưng vào một chiếc gối, cứ như thể y sở hữu cả thế gian này. “Trước đây cô có biết họ đang bán chác đồ đạc của em trai cô không?”Môi cô mím lại. “Không.”Cô phải tìm cách báo cho anh trai mình biết điều đó.
Cô nhặt một chiếc bút lên và viết một tờ giấy nhắn. Cô lẻn vào phòng Mark và dúi nó vào trong tay anh ta để những người hầu khó thấy. Trong suốt hai năm nay đây là lần đầu tiên cô thấy mừng vì anh cô say không còn biết trời đất gì nữa. Cô không chắc lúc này mình có thể xoay xở với anh ta không và có cảm giác rất rõ ràng anh ta và Noble sẽ không hòa hảo với nhau chút nào.
Mark sẽ rất tức giận vì một người ngoài biết được hoàn cảnh kinh tế eo hẹp của họ. Kể cả là để cứu Kenny thì anh ta cũng sẽ không để lộ thông tin đó ra. Chính vì thế cô vẫn chưa nói chuyện với anh ta trước khi bắt tay vào sứ mệnh của mình.Cô quay trở lại và nhìn quanh phòng mình.
Những thứ quan trọng nhất đã được gói ghém. Cô gật đầu với Noble, họ xách những cái tráp và chiếc rương của cô vào cỗ xe ngựa không bị để ý mà họ đã dùng lúc trước.Cô nhìn thấy ba cặp mắt sắc như dao của những người hầu và một cặp mắt thẫn thờ dõi theo khi họ lên đường.
Cỗ xe rẽ sang nhiều ngả tưởng chừng không cần thiết, cứ như họ đang đi vòng vòng, và Marietta buộc phải băn khoăn có phải họ đang cố cắt đuôi những người theo dõi hay không. Nhưng vì Noble ngồi phía trên với người đánh xe, cô chẳng có ai để mà hỏi cả. Hai mươi phút sau cỗ xe rẽ vào một con phố khó nhận ra.
Phố này được chiếu sáng trưng bằng những chiếc đèn khí đốt, nhưng con đường dường như bị bỏ hoang. Không một nhà nào sáng ánh đèn. Y như thể chúng không có người ở – những mặt tiền buồn tẻ của chúng giấu những hốc toang hoác bên trong. Những chiếc thùng rỗng chồng chất bên nhau.
Cô quan sát qua cửa sổ xe trong lúc Noble trườn xuống, phong thái vô tư lự và cử chỉ ung dung. Y mở cửa xe, nhấc hai cái tráp nặng nhất lên và đi thẳng về phía trước, để mặc cô bước xuống xe không người dìu đỡ. Cô đi theo, nổi đóa vì phải đi đằng sau y.Cánh cửa mở ra và Marietta nhẹ cả người khi thấy một người đàn bà lớn tuổi khỏe mạnh.
Cô tiến gần đến mức nghe thấy Noble hỏi xem mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.”Vâng, thưa ông Noble, rồi ạ. Tôi đã nhận được thư khẩn của ông. Tôi dự trữ trong phòng để đồ ăn và tủ chạn. Có một ít thịt hầm ngon lành hãy còn ấm để bên bếp lò. Mọi thứ dùng đồ lần trước đã được làm sạch rồi.
Sáng ra tôi sẽ đến giúp cô gái.”
“Cám ơn bà, bà Rosaire.” Giọng y ấm áp và ngọt ngào, không chút gì giống với giọng điệu giễu cợt lạnh lùng mà y thường nói với cô, hoặc những thứ giọng vô cảm mà y dùng để nói với mấy cô hầu gái nhà cô.Người đàn bà, trông chẳng khác gì một nữ gia chủ quyền uy nghiêm nghị, đỏ mặt lên như một cô nữ sinh.
Marietta giậm một chân vì bực bội thay cho giới nữ của mình.Bà Rosaire nhìn cô từ đầu đến chân rồi xoay quanh cô, nhìn đôi giày tiện dụng của cô, ghé sát vào mặt cô săm soi.”Cô này cũng khá đây. Không quá hút mắt thiên hạ. Hẳn là một của quý.”
“Đó cũng chính là điều tôi nghĩ.
Một khuôn mặt tầm tầm có thể được làm nổi bật lên khi cần thiết hoặc không làm ai để ý đến,” Noble nói, miệng lưỡi trơn tru và mãn nguyện trong lúc y cười đểu với cô, cố tình làm cô tức điên lên. Những ngón tay của cô ngứa ngáy.”Tôi có cần cử Clarisse mang quần áo thường lệ đến không?” bà Rosaire hỏi.
“Có chứ, thế thì quý hóa quá, cảm ơn bà.” y nói.Bà Rosaire liếc xéo cô. “Cô ấy hơi cao.”
“Tôi có phải cho bà xem cả răng của tôi nữa không?” Marietta nhe nanh ra.”Và cô này cũng nóng tính nữa.” Bà Rosaire nhăn mặt vẻ chê trách. “Cô đừng có mà hỗn xược với ông Noble đấy, bà trẻ ạ.
Cô chưa biết ông ấy đã làm gì với…”
“Cảm ơn bà, bà Rosaire. Tôi sẽ rất cảm kích nếu bà bảo Clarisse đến.” Y nhấc những cái tráp từ bậc thềm nơi y đã đặt tạm chúng lên. “Cho tôi gửi lời chào ông Rosaire nhé.”Bà Rosaire vỗ nhẹ lên cánh tay y. “Tôi sẽ chuyển lời chào của ông, ông quý mến.
Hẹn sớm gặp lại.” Bà trừng trừng phóng một tia nhìn cảnh cáo về phía Marietta rồi ra cửa trước, đoạn khép nó lại.Tiếng động dội lại trong phòng chờ trống không. Trong này không có kệ đặt chậu cây cảnh hoặc bàn ghế, không có giá để đồ cũng không có thảm. Chỉ có những cái tráp, chiếc rương của cô, và hai người bọn họ.
“Quần áo là sao? Bà ta nói về cái gì vậy? Clarisse là ai?”Noble đã bước lên bậc cầu thang đầu tiên. “Clarisse là cô thợ may. Cô ấy sẽ sửa sang một số bộ trang phục cho vừa vặn với cô. Để thực hiện những việc chúng ta cần làm thì khó mà để cô đi đây đi đó trong cái thứ ấy được.” Y nhìn chiếc váy cô mặc với vẻ châm chọc.
“Đi nào.”Cô cẩn thận bưng cái tráp của mình lên các bậc cầu thang – cũng trần trục không thảm trải như bên dưới – tới một căn phòng được trang trí sơ sài ở lầu một. Ngoài phòng đó xem ra còn có hai phòng nữa ở xa hơn.”Đây là phòng của cô. Phòng tôi ở cuối sảnh. Tôi chắc cô có thể tìm bất cứ cái gì cô cần.” Y đặt những cái tráp xuống.
“Bếp dự trữ đầy đồ ăn. Nếu cô cần người giúp mặc đồ vào buổi sáng, hãy để ý thức dậy trong khoảng từ tám đến chín giờ nhé, vì hằng ngày bà Rosaire sẽ đến vào giờ đó để xem cô có cần giúp gì không. Nếu không, tôi sẽ rất sung sướng được giúp cô.” Một nụ cười phóng đãng thoáng qua mặt y.
“Dù sao tôi cũng mong cô sẽ dậy vào lúc tám giờ.”
“Và đó là lúc duy nhất có người khác ở đây ư?”
“Ở đây không có người hầu kẻ hạ, vậy nên sáng ra cô chỉ có một mình. Tôi không có đầy tớ ở đây vì một lý do đơn giản là càng ít người biết chúng ta đang làm gì thì càng tốt.
Bọn đầy tớ là nguồn thông tin vô giá cho những kẻ khác. Tôi đã ghi nhớ điều này khi chính tôi lợi dụng được nó.” Y lại liếc nhìn cô vẻ châm chọc.”Còn bà Rosaire?”
“Bà ấy không phải là người hầu.”
“Thế sao ông biết bà ấy đáng tin cậy?”
“Vì tôi biết. Chúc cô ngủ ngon.
Ồ, mà hãy ăn chút thịt hầm ở dưới nhà trước khi cô teo tóp lại nhé.”Nói xong câu đó, Gabriel Noble bước qua cửa, bỏ cô lại với ba cái tráp và một chiếc rương đầy những đồ đạc của cô trong một căn phòng lạnh lẽo, hầu như trống trải và xa lạ. Tiếng đóng cửa cánh cái cách ở cuối sảnh dội lại trong hành lang trơ trọi.
Marietta vật ra giường. Chiếc giường êm ái, nhưng phía chân có hơi bất tiện. Phòng này chỉ khá hơn một phòng trọ. Một căn phòng thuê. Tình hình tài chính eo hẹp tồi tệ của họ đả ngã theo hướng đó một thời gian rồi. Cô vẫn kinh sợ điều đó, và nay nó đang xảy ra với cô.Bụng cô réo sùng sục.
Lòng kiêu hãnh của cô chống đối lại. Cô không muốn đi xuống phòng bếp dưới nhà. Y có thể nghe thấy cô. Y sẽ đắc chí.Bụng cô lại réo lên. Cô sẽ chịu đựng thêm mười phút. Có lẽ y sẽ ngủ và cô có thể vớt vát được chút lòng kiêu hãnh. Dù vậy, sau mười phút và một giây nữa thì quỷ tha ma bắt cái lòng kiêu hãnh đó đi.
Cặp mắt cô chăm chú nhìn vào cái tráp đầu tiên và cô mở nó ra. Những món nữ trang rẻ tiền và thư từ, một chiếc mề đay và vài bông hoa ép.Ngón tay cô ve vuốt chiếc mề đay hy vọng mà cô tự làm từ lúc còn thơ. Cầu mong một chàng dũng mãnh và đẹp trai sẽ đến để giải quyết mọi lo lắng phiền muộn của cô.
Những lo lắng phiền muộn lúc đó bao gồm việc lẻn ra đầm để rồi bị phạt vì đôi tay xước xát và gấu váy lấm lem. Những lo lắng phiền muộn của cô đã trở nên tồi tệ hơn nhiều từ khi cô không còn cầu mong. Và cô không còn có thể trông cậy vào một chàng trai chưa biết tên để xông vào cứu cô nữa.
Cô sẽ phải tự cứu lấy mình.Viễn cảnh chồng con của cô đã tiêu tan như ngôi nhà miền quê của họ. Vĩnh viễn tiêu tan. Nhưng lo việc đó lúc này nào có ích gì. Cô phải tiếp tục sống.Cô lần một ngón tay dọc theo một bức thư của Kenny. Một bức thư được viết vào năm đầu tiên cậu học ở Eton.
Cô áp bức thư vào ngực và nhắm mắt lại. Cô có thể làm được điều này. Cô sẽ cứu được Kenny.Cô bám chặt vào bức thư và lời nguyền của mình trong lúc nhón chân đi xuống bếp. Trong lúc cô múc món thịt hầm ra bát. Trong cả lúc cô ngấu nghiến món thịt hầm ngon tuyệt trần và mặc kệ những giọt lệ đang rưng rưng trên mắt.