Gabriel nhét thêm mươi tờ giấy nữa vào chiếc cặp da của y. Chuẩn bị trước chẳng mấy khi là thừa.Có tiếng sột soạt trên những tấm gỗ lát, có động tĩnh gì đó trong không gian. Y cầm chiếc bút lông ngỗng và gạt tóc sang bên với một cái hất đầu. Năng lực được rèn luyện từ bé đã cho y cái tài nghe thấy người ta trước khi nhìn thấy họ.
Lúc nào cũng cảnh giác.Những sự kiện gần đây chắc chắn đã khiến y không bao giờ quên duy trì cách đó.Cô xuất hiện ở bậu cửa với dáng vẻ hơi luộm thuộm. “Chúc buổi sáng tốt lành,” cô lẩm bẩm.Y xoay tròn chiếc bút lông ngỗng, đáp lại câu chào, mặc dù giọng y không êm ái như y muốn và chiếc bút lông ngỗng đảo quanh trục của nó.
Cô ngồi xuống bên bàn đối diện y với một đĩa thức ăn, và y chăm chú nhìn cô cắn một miếng. Y quan sát nét mặt cô chuyển sang vẻ khá nhiệt tình mà khi ăn cô luôn bộc lộ. Cứ như thể cô không chắc mình còn được bữa ăn ngon như vậy nữa không.Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đó y đã sững lại giữa chừng – chiếc bút lông ngỗng lơ lửng trong không trung, mực nhỏ giọt trên giấy tờ.
Chỉ đến khi bắt gặp cặp mắt cô ngước lên nhìn, mắt y mới tiếp tục cử động.Đáng kinh ngạc, thật thế. Cô khá mộc mạc. Tóc nâu, mắt nâu, và hôm nay vận chiếc váy nâu. Một khuôn mặt tầm tầm – có thể được tôn lên bằng son phấn, màu sắc và ánh sáng, hoặc làm lu mờ đi cũng bằng những thứ ấy.
Đôi gò má đẹp, cặp môi xinh, đôi mắt có hình dáng dễ thương – nhìn thoáng thì xinh, nhưng không đẹp. Với những đặc điểm tự nhiên thuần khiết như vậy, cô thật hoàn hảo để hòa đồng. Cô sẽ là một báu vật cho bất kỳ nhiệm vụ nào mà y cần.Nhưng thần thái trong mắt cô lại nói lên một điều khác hẳn.
Nó đã nói lên điều đó ngay từ giây phút đầu y đưa mắt nhìn cô. Cô sẽ là kẻ cứng đầu đây. Mọi lúc.”Chúng ta sẽ đi gặp tay luật sư ngay sau khi cô ăn xong.”Cô ngừng ăn và ngước lên. “Rồi sau đó chúng ta có đi đâu nữa không? Bộ này có thích hợp không?” Cô kéo vạt vải muslin mỏng trơn một màu nâu.
“Bộ đó là ổn. Chúng ta vẫn có thể quay về thay đồ nếu cần thiết.”Cô gật đầu và lại tiếp tục ăn.Y không thể không cảm thấy đôi chút thán phục tinh thần cô, nó cứng cỏi như đã được chứng tỏ. Cô đã đương đầu với một tuần vừa rồi bằng vẻ bình tĩnh hết mức mà một người ở địa vị cô có thể làm.
Địa vị của cô. Mắt y nheo lại và y xoáy cái bút lông ngỗng thành một vòng nữa. Mặc dù cô bị tẩy chay, gia đình cô sống trong nhục nhã, cô vẫn là một phần của giới thượng lưu, và chỉ có ít người ở tầng lớp đó có thể tin tưởng được. Đặc biệt là đàn bà.Cô đã ăn hết đĩa của mình.
“Tôi nóng lòng muốn nói với tay Hackenstay chính xác những gì tôi nghĩ về…”
“Cô không được nói chuyện với tay luật sư,” y nói, giọng điềm tĩnh, đúng như nó phải thế.Đầu cô đột ngột hểnh lênh. “Xin lỗi, ông bảo sao cơ? Tôi có đủ điều cần phải nói với quân lừa đảo đó.
Hắn đã bịp chúng tôi. Lợi dung hoàn cảnh của Kenny. Hắn là tên ngập ngụa rượu chè, đồ bất tài vô đạo đức, đồ hũ chìm thô tục…”
“Vì danh mục liệt kê thú vị đến thế nên cô không được nói chuyện với tay luật sư đó.”
“Chắc chắn tôi phải nói. Không ai lợi dụng một người nhà Winters mà lại thoát được hết.” Đôi vai thụt về phía sau, cái cằm hểnh ra đằng trước.
Dù là một phụ nữ thuộc giới thượng lưu, sự tận tụy đối với anh em trai mình ghi điểm tốt cho cô.”Đó rành rành là một lời đe dọa lạnh cả gáy – xét đến cái tính toạc móng heo sẵn có của cô và cả mạng lưới rộng khắp những người sẵn lòng giúp đỡ cô nữa.” Y lại quay nhanh chiếc bút lông ngỗng, hai vòng tròn hình thành cùng lúc y chỉ trích cô.
Đôi mà cô ửng lên. “Chúng tôi có thể trả thù bằng những cách khác. Mark có thể khó ưa, nhưng anh ấy là anh trai tôi, và chỉ mới đang trưởng thành. Còn Kenny vẫn là một đứa trẻ.”
“Đứa trẻ đó mười tám tuổi rồi.”
“Nó là một đứa trẻ,” cô nhấn mạnh.Vì đã gặp Kenny, Gabriel quyết định không tranh luận nữa.
Lớn lên cậu ta có thể thành người mạnh mẽ hơn, cậu còn trẻ, và một người thầy tốt có thể làm cậu chuyển biến nhiều. Nhưng còn Mark…”Cô bảo rằng Mark mới đang trưởng thành ư? Vậy chính xác khi nào thì sự trưởng thành đó mới đến?”
“Sắp rồi,” cô quả quyết nói, một bên mắt hơi giật giật.
“Cô thậm chí không thể nói ra điều đó với vẻ mặt thẳng thắn nữa kìa. Anh trai cô còn nhiều tuổi hơn tôi. Thế thì, tôi chỉ còn biết hy vọng rằng tôi sẽ sớm đến tuổi trưởng thành mà thôi.”Cô chớp mắt. Y cưỡng lại sự thôi thúc vô lý được soi vào một tấm gương. Sao đây, chẳng lẽ bỗng dưng trông y già cỗi lắm ư?Y rướn người ra phía trước và nhìn vào đôi mắt mở to của cô, khiến trống ngực cô đập nhanh hơn.
Lòng y dâng trào niềm hả hê của đàn ông. “Bằng tuổi Kenny tôi đã phải trầy vi tróc vảy và mưu mẹo đủ đường rồi. Làm sụn cả lưng, không được ngủ, toàn những việc liều lĩnh mạo hiểm ấy.” Nỗi sợ hãi và tính cả quyết luôn là bạn đồng hành với y. “Tôi còn phải chịu đựng nhiều khốn khổ hơn cái việc không đủ tiền mua một đôi giày mới.
Tội nghiệp Kenny. Tội nghiệp Mark,” y nói với vẻ nhạo báng, tự cho phép mình bộc lộ một chút bản chất rất hiếm khi được phô ra trong cuộc trò chuyện này.Y chẳng mấy kính trọng bất kỳ kẻ nào không chịu cố gắng đúng mức cần thiết để sống còn và vươn lên. Không phải ai cũng cần cái tham vọng mạnh mẽ đã truyền sinh lực cho y.
Cái tham vọng đã khiến y trở thành người có lẽ giàu có nhất ở London mà không cần phải xuất thân từ dòng dõi có tước hiệu. Y kiếm được tất cả mọi thứ trong chưa đầy một thập kỷ. Điều đó đã cho y cái quyền biến đổi nhiều cuộc đời. Nhưng một con người cần phải có động lực để biến đổi cuộc đời mình.
Mark Winters là kẻ ăn bám.Kenny Winters thiếu tham vọng.Marietta Winters… y vẫn đang cố xác định xem cô đích thực là người thế nào.”Sao ông lại có thể nói thế được nhỉ? Kenny thật đáng thương! Nó bị giam giữ và cầm chắc sẽ không được xét xử công bằng.”Nét mặt cô chuyển thành giận dữ, màu đỏ ửng trên má cô như nụ hoa hồng đầu tiên đang ngập ngừng ướm nở.
Y rũ bỏ cái phần đó ra khỏi tâm trí mình. “Đó chính là nguyên cớ chúng ta cần phải lần ra đầu dây mối nhợ với tay luật sư kia. Và cô phải để yên để tôi làm điều đó.”
“Nhưng…”
“Cô muốn làm trái ý tôi trong việc này ư?” Y khuấy đường bằng chiếc thìa thép, quan sát đôi tay cô đang nắm chặt lấy mép bàn và màu má cô đỏ bừng thêm.
Sắc hồng khiến cô đẹp lên, cho dù khóe môi cô mím lại đầy cứng rắn. Y ngờ ngợ phải chăng mình chọc giận cô chỉ để nhìn thấy sắc hồng đỏ ửng lên.”Khi nào chúng ta đi?” cô cấm cảu.”Ngay bây giờ. Mất ba mươi phút đi bộ.”Y quan sát cô lùa một tay lên tóc, vuốt nó về đằng sau như thể đang làm dịu đi biểu cảm trên mặt mình.
Cô khá cừ, y có thể đánh giá như thế. Cô đã vượt qua hầu hết những trắc nghiệm của y. Có miệng lưỡi sắc sảo, nhưng đầu óc cũng sắc bén nữa. Và y chưa bao giờ phản bội một người phụ nữ hơi chanh chua một chút. Chính những cô khiến y sửng cồ lên lại là những cô ngọt ngào mùi mẫn.
Với người phụ nữ như thế này, ta sẽ luôn biết mình đang ở điểm nào, chỉ cần ta biết cách quan sát đủ nhanh. Cô ta biểu lộ mọi thứ lên mặt trong một tích tắc đồng hồ trước khi che giấu chúng đi.Cô ta có thể tỏ ra là kẻ rắc rối hơn là có giá trị, nhưng y sẽ tiếp tục quan sát và xem xét.
Và thử thách nữa. Ở cô ta có cái gì đó. Cặp mắt của cô ta. Vừa làm người ta vỡ mộng vừa làm người ta phấn khích – điều đó khiến y ngạc nhiên thích thú.
Họ bước vào một ngày xuân rạng rỡ. Đó là một ngày tuyệt vời để đi bộ. Mặt trời ấm áp, những tia nắng mềm mại tựa bơ mơn trớn mặt y.
Cơn gió nhẹ phảng phất trong không trung thổi tung bụi phấn hoa từ những khu vườn xung quanh và giữ chúng lơ lửng trên không cho đến khi chúng tụ lại rồi rơi xuống.Một khách qua đường hắt hơi.”Ông bảo rằng ông biết những loại người như tay Hackenstay?” cô hỏi. Y thấy vẻ cau có của cô khi một đám thiếu nữ khúc khích đi qua họ.
Một nụ cười chậm rãi ngoác từ miệng y sang tận mang tai. Vì quyết định tiếp cận Hackenstay bằng con người thực của mình, y đã không mang mũ để ngả ra chào, nhưng y cẩn thận gật đầu và mỉm cười với từng người phụ nữ đi ngang qua. Trông Marietta như đang ngậm bồ hòn vậy.”Đúng thế.
London đầy ngập những thứ rác rưởi như chúng.”
“Sao lại có nhiều luật sư bất tài, bịp bợm đến thế được nhỉ?”
“Đâu có, không phải toàn là luật sư. Kế toán này, thương nhân này, quý tộc này, trung lưu này. Cái loại “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi” đó đâu chỉ giới hạn ở một lĩnh vực.”Cô phóng một cái nhìn giận dữ từ dưới làn mi về phía y.
Dường như chỉ có mình cô được phép gọi ông anh Mark của mình là một kẻ bịp bợm mà thôi.”Ông đã làm gì cho Oscar vậy?”Một tia sốc chạy dọc sống lưng y. “Sao cô lại hỏi thế?”
“Ông ta có vẻ cáu kỉnh và quái gở, nhưng đồng thời tôi cũng không thấy nỗi ác cảm đích thực nào với ông cả.
Ông nắm giữ những điều kiện đền đáp rất mập mờ đối với tôi, nhưng tôi không làm trong bất cứ cơ quan chính quyền nào hay cơ quan mật nào cả. Tôi chẳng có những mối quan hệ để mà giúp ông.”
“Cô là người trong giới thượng lưu, cô có nhiều mối quan hệ không đếm xuể ấy chứ.”Cặp mắt cô quay lại nhìn chằm chằm vào dãy nhà phía bên phải họ.
“Đã không còn nữa.”Y biết giới thượng lưu hoạt động ra sao. Y đã được nuôi dạy để biết tuốt tuột về nó. “Vả lại, tôi chưa bao giờ nói tôi cần cô vì những mối quan hệ xã hội của cô.”Đầu cô ngoảnh phắt sang. “Chúng ta hãy nói trắng việc này ra nhé, thưa ông Noble.
Ông chẳng cần tôi vì bất kỳ cái gì cả. Tôi biết tỏng ra rồi.”
“Hay quá. Vậy là, dường như cô đã hiểu ra mọi lẽ. Cô biết đích xác những gì tôi sẽ yêu cầu cô làm.”Cơn bực tức lóe lên trong mắt cô. “Ông thừa hiểu rằng tôi không biết.”
“Nhưng cô vừa nói cô biết tỏng tôi chẳng cần cô vì bất kỳ cái gì mà.”
“Ờ thì tôi đã loại trừ những ám chỉ đồi bại nhất.
Rõ rành là ông có cả một hậu cung sẵn sàng và tình nguyện phục vụ bất cứ lúc nào ông gọi rồi.” Cô phác một cử chỉ phỏng chừng về phía những người cũng đang đi bộ như họ. “Bất chấp những lời bóng gió của ông, tôi cực kỳ nghi ngờ việc mình sẽ làm điều đó.”Một chuỗi rền là lạ vẳng ra từ ngực y.
Y những tưởng mình phải cảm thấy bị sỉ nhục, danh dự bị tiêu tùng vì cô đã dùng cái từ “đồi bại” kia, nhưng thay vì thế y lại cảm thấy… thích thú. Đã lâu rồi y không thấy buồn cười đến thế trước mặt một quý cô thuộc giới thượng lưu.”Ra là thế. Tôi sẽ báo cho hậu cung của tôi biết rằng họ khỏi lo về khả năng có kẻ tiếm quyền trong bọn họ.”
“Đây đâu phải chuyện cười.”
“Không, chắc chắn không phải là chuyện cười rồi.”Tiếng rền sôi lên sùng sục và y phá lên cười.
Cô dừng lại, hai tay chống nạnh nhìn trừng trừng vào y – sắc mặt cô chuyển từ kinh hãi sang thích thú một cách bất đắc dĩ. Cặp mắt cô đảo sang trái y và ánh mắt trừng trừng lại dữ dằn lên. Y quay sang thì thấy một phụ nữ trẻ đang ngước nhìn y, miệng há ra. Tràng cười của y tắt ngấm nhanh như lúc nó xuất hiện.
Y cúi đầu chào và cất bước, mặc Marietta đuổi theo.Một phút sau y mới nhận ra tiếng thở hổn hển của cô. Y đi chậm lại. Cô chưa từng kêu ca về nơi họ đến hay tốc độ họ đi. Y biết cô nín nhịn không phàn nàn là có chủ ý – để chứng tỏ điều gì đó. Và cô đã thành công. Việc đó làm sáng tỏ nhiều mặt trong tính cách cô, và không mặt nào trong đó gây thất vọng cả.
“Vậy ông đã làm gì cho Oscar?”Y giữ im lặng một phút, cố tìm cách trả lời vòng vo câu hỏi này. Y hoàn toàn có thể phớt lờ nó đi, nhưng lại thấy chọc giận cô là một lựa chọn hấp dẫn hơn.Vì đâu y muốn đấu khẩu với cô, đó lại là một câu hỏi khó trả lời nữa. Thường thì y không nhẫn tâm đến thế, trừ phi hoàn cảnh bắt buộc phải có phản ứng như vậy.
Nhưng trái lại y hiếm khi nhận giải quyết các vụ từ những phụ nữ thượng lưu. Y ghét cay ghét đắng họ đến nỗi cả đống tiền của mà họ có thể trả lẫn những mối quan hệ mà y có tể tạo được cũng chẳng bõ bèn gì.Cô tiếp tục đi, sáu bước của cô mới kịp được năm bước của y, dù cặp chân cô thật dài.
“Có phải gần đây ông ta đã đụng độ với bọn lính gác không?”
“Điều gì khiến cô nghĩ Oscar phải tránh những người hành pháp đó thế? Ông ta làm việc trong một nhà tù kia mà.” Thay đổi đề tài câu chuyện hay chọc tức cô đều là việc cần thiết.Cô nhún vai. “Chỉ là cố khích cho ông nói chuyện thôi.”
“Thế cái gì khiến cô nghĩ rằng tôi vừa mới giúp đỡ Oscar xong?”
“Ờ thì, ông ta vẫn nợ ông những điều kiện đền đáp mà,” cô nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Y nén một nụ cười. Tuyệt hảo. “Cô nghĩ là ngày nào tôi cũng cần phải đến nhà tù Cold Bath Fields chăng? Có một số lượng cực nhiều quyền lựa chọn là điều làm cho những mối quan hệ trở nên đáng giá. Một số điều kiện đền đáp nhiều năm rồi vẫn chưa hết hạn.”Đột nhiên cô không còn sóng bước bên cạnh y nữa.
Một lần nữa y phải cố nén nụ cười trên mặt, và quay lại để thấy cô đứng chết sững trên lối đi.”Nhiều năm ư?” Cô nói nghe như đang bị ai đó siết lấy cổ họng. “Có phải ông đang nói rằng tôi có thể là con nợ của ông nhiều năm trời không đấy?”
“Chứ sao nữa. Phải chăng cô tưởng rằng chỉ mất vài tuần lễ là rũ được tôi?”Cái siết cổ dường như càng chặt hơn vì những tiếng ấm ớ buột ra từ cổ họng cô.
Y rút ngắn khoảng cách giữa hai người và cúi xuống, thích thú khi thấy vẻ đờ đẫn trong cặp mắt cô khi y dừng cách mặt cô chỉ vài phân. Gần đến nỗi khiến lồng ngực cô phập phồng nhanh hơn, và mạch máu trên cổ cô đập rộn lên.”Không đâu, Marietta. Không, không, không,” y thì thầm trong lúc dấn thêm vài phân nữa, và mũi chân họ chạm vào nhau.
“Rồi đây cô sẽ phục vụ tôi một thời gian rất dài. Nhưng đừng lo, tôi sẽ để cô được huấn luyện sớm thôi.”Y chạm vào cổ tay cô và vẫn nghiêng sát như thế, y chăm chú nhìn mạch đập ở cổ cô, quan sát nó nhảy nhanh hơn. “Tôi sẽ dành chỗ hàng đầu trong hậu cung của tôi cho cô.
Ba đêm tội lỗi đó có thể sẽ mất một thời gian dài mới xong đấy.”Y nghe cô nín thở, nhìn thấy cổ họng cô run rẩy và đôi môi cô hé mở. Những phản ứng đó hút y lại gần hơn. Y muốn thấy phải làm sao thì cô mới buông lỏng sự kìm nén trước y. Không phải vì y sẽ cho phép thêm điều gì khác.
Đàn bà buông thả sự kìm nén là cái chắc, và điều đó đã xảy ra từ khi y mới mười sáu tuổi.Y để mặc đám mây đen vây bọc chính mình vào những ý nghĩ không mong muốn về quá khứ và nhào nặn nó thành sự cám dỗ. Y cúi thấp đầu xuống, đôi môi y sát đến ngạt thở, mạch đập của cô phi nhanh hơn chỉ vì sự gần gũi của y và ý nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Y có thể hôn cô như thế nào. Y có thể vuốt ve cô ra sao. Với những ngón tay kia, y có thể làm những gì khiến cô quên cả tên mình đi được.Đầu cô ngả ra sau, chỉ chừng hai phân.Y có thể đùa giỡn đàn bà con gái như một cây đàn violin du dương một điệu hát ru chầm chậm hay réo rắt một khúc nhạc náo nhiệt.
Đó là tài năng được mài giũa nhiều nhất và cũng bị căm ghét nhất của y. Phần đông phụ nữ đều dễ dãi, để chài mồi họ y chỉ cần một ánh mắt là đủ. Số khác đòi hỏi những lời khen ngợi và tâng bốc. Cũng chẳng khó gì. Thách thức đích thực nằm ở các bà các cô đòi hỏi một cách lên dây đặc biệt.
Vặn chốt, gảy đúng dây, nhịp điệu cây vĩ phải chuẩn xác.Đối với Marietta phải cần gì đây? Chỉ một nụ hôn? Một cái vuốt ve mơn trớn? Không. Y có cảm giác rằng dù cô có thể bị quyến rũ bởi những thứ đơn giản, nhưng đặt được cô, thực sự đặt được cô dưới quyền kiểm soát của y sẽ là một thách thức.
Y cất bước rời khỏi cô, con phố và những ngôi nhà trở lại trong tầm ngắm. Cảnh người qua kẻ lại hối hả tấp nập – những bánh xe ngựa, tiếng móng ngựa, tiếng la mắng và chửi rủa – hòa lẫn vào tiếng giày lạch cạch của khách bộ hành đi qua. Y thấy ý thức dần dà trở lại trong mắt cô, sắc hồng leo dần theo cần cổ cao trắng muốt lên đôi má.
Họ đang ở chính giữa khu dân cư đông đúc vào một trong những giờ cao điểm của ngày, mà cô thì quên biến rằng mình đang ở đâu.Ở tuổi mười sáu y đã thề sẽ luôn tự kiềm chế bản thân. Phải mất hai năm trời, nhưng từ đó trở đi y chưa từng thất bại.Dù là thách thức hay không thì cô cũng nằm trong tay y rồi.
o O o
Văn phòng của tay luật sư nằm trong một khu dân cư tồi tàn đổ nát gần bến tàu thủy phía Nam.Marietta bám gót Noble khi họ bước vào một tòa nhà, lòng vẫn tức điên với những gì xảy ra trên đường đi. Cô đang chật vật để chế ngự lửa giận. Mà suốt mười lăm phút rồi y cứ cười cợt cơn giận của cô, như đổ thêm dầu vào lửa.
Thấy y rẽ xuống sảnh, cô liền nắm vào bên dưới khuỷu tay áo được may đo của y. “Văn phòng của hắn ở đằng kia kìa.” Cô chỉ sang hướng đối diện.”Không. Đi lối này cơ.”Y không gõ mà đẩy thẳng cánh cửa bên phải ra và bước vào. Chỗ này không phải nơi trước đây cô đã gặp tay luật sư, nhưng hắn hiện đang ở đây.
Hackenstay, với thân hình gầy nhẳng và râu ria rậm rì, lảo đảo đứng lên từ phía sau một chiếc bàn vẹo vọ. Một chiếc hộp thiếc rơi cạch xuống bàn và đổ hết các thứ ra, hắn vội vàng đẩy một tập tiền giấy dày và những đồng xu lẻ vào lại trong hộp, đóng chiếc hộp thật chặt và đặt một bàn tay run rẩy lên trên nắp.
“Hẳn ông là ông Hackenstay. Tôi tới đây đại diện cho cô Winters, còn đây là cô Winters.”Vẻ cảnh giác thoáng qua trong mắt tay luật sư được thay thế bằng thái độ xun xoe khi y bắt gặp ánh mắt của Marietta. Trước đây cô vốn đã không ưa hắn, con cóc nhỏ ngập ngụa trong rượu gin này, đến giờ cô vẫn chẳng ưa nổi.
Thấy Hackenstay không đáp lời, Noble tiếp tục, “Tôi hiểu rằng thay vì dùng một viên luật sư được chỉ định, họ đã trực tiếp thuê ông. Có phải ông đã cầm khoản tiền hai trăm bảng của ông Winters và một trăm bảng của cô Winters không?”Số tiền mà họ thực ra không có. Họ phải thế chấp mọi thứ để vay mượn.
Dùng hết mọi cách. Và chỉ một lần duy nhất Mark đã may mắn ở sòng bạc. Anh ta thắng được một trăm bảng. Chắc hẳn anh ta sẽ thua mất số tiền đó ngay đêm hôm đó nếu như họ không đưa luôn cho tay luật sư này. Tiền bạc có bao giờ ở lại được lâu trong nhà họ đâu.Hackenstay khẽ gật đầu, “Để thanh toán.”Marietta mở miệng, nhưng Noble chặn cô lại.
“Thanh toán cho cái gì kia?”
“Các khoản chi phí tư vấn và trình diện trước tòa cùng với em trai cô ấy. Tôi định giúp cậu ta đến cùng.” Hắn ưỡn ngực ra và đọc liến láu một bài diễn văn đầy những thuật ngữ rỗng tuếch về việc hắn sẽ cãi cho vụ của Kenneth như thế nào.
“Phí tư vấn thông thường của ông là bao nhiêu?” Noble ngó quanh văn phòng, nhìn vào những tấm rèm dơ dáy, tấm thảm bạc phếch, những bức tranh treo lệch lạc trên tường. Y đưa mắt nhìn sang Marietta và nhướng mày lên như muốn hỏi cô nghĩ gì mà lại chọn gã này.Cô lắc đầu và chỉ về phía sau, cố truyền đạt rằng cô chưa bao giờ đến văn phòng này.
Hackenstay chắc chắn đã dùng văn phòng chính ở chỗ nào đó khác trong tòa nhà này. Nơi đó trông khá khẩm hơn chỗ này nhiều. Trước khi tới đây cô đã suy đi xét lại về lựa chọn đó, nhưng nhìn thấy văn phòng này cô lại phải suy xét thêm lần nữa.Hackenstay liếm ướt môi với vẻ bồn chồn.
“Các vị yêu cầu làm thêm một việc nữa chăng?”
“Không. Tôi yêu cầu ông cho tôi biết mức phí của ông.” Noble nói, giọng êm như nhung.”Nó tùy thuộc vào công việc. Tôi gộp các loại chi phí của nhà Winters vào một giá. Họ vẫn còn nợ tôi hai trăm bảng cuối cùng.” Hắn nhìn về phía cô vẻ trách móc.
Cái con người đần độn đáng tởm đó.”Không phải.”Hackenstay dời ánh mắt sang phía Noble. Cú sốc hằn rõ trên mặt hắn. “Không phải ư? Ông nói thế nghĩa là sao?”
“Tôi muốn được xem những việc mà ông đã làm cho vụ này.”Hắn nuốt nước bọt. “Tôi … tôi không có những thông tin đó trong tay.”
“Thế ông nghĩ ông sẽ giúp Kenneth Winters bằng cách nào?” Noble lười biếng cầm một tờ giấy gập lại từ bàn của Hackenstay lên.
Tay luật sư với tay ra để giành lại nó và đặt trở lại chỗ cũ, xếp thật ngay ngắn.”Tôi sẽ tham dự phiên tòa xử cậu ấy và sẽ cãi cho vụ này, đúng như tôi đã nói.”
“Với sự chứng kiến của gia đình cậu ấy chứ?” Noble cầm một quả cầu bằng thủy tinh lên.Hackenstay lại cố giật lấy quả cầu, nhưng Noble giả bộ như không thấy trong lúc xem xét nó tỉ mỉ.
Tay luật sư có vẻ cáu tiết, nhưng rồi hắn chuyển cái nhìn chằm chằm sang cô và lắc đầu, đôi môi hắn cong lên dưới hàng ria rậm rì ra vẻ thông cảm đầy nhạo báo. “Không may là người thân trong gia đình có lẽ sẽ không được chứng kiến. Nhưng tôi cam đoan sẽ truyền đạt lại cho họ tất cả mọi điều sau phiên xét xử.” Một lần nữa hắn chìa tay ra lấy quả cầu nhưng tóm trượt.
“Ông có vui lòng trả lại quả cầu của tôi không?”Noble ném nó lên không trung, một hình vòng cung sáng lấp lánh chợt lóe lên. Hackenstay bắt được nó ngay trước ngực. Trông hắn còn bối rối hơn lúc trước.”Ra thế,” Noble nói, những ngón tay lướt qua đống giấy tờ. “Vậy là thật ra họ sẽ chẳng có cách gì biết được ông có giúp cậu em trai của họ trong phiên tòa thật hay không.”
“Tôi sẽ giúp cậu ấy đến cùng! Tôi sẽ thuyết phục quan tòa và bồi thẩm đoàn tin vào sự vô tội của cậu ấy.” Tay luật sư nắm chặt quả cầu.
“Là ông cứ nói thế. Hãy ngắn gọn và thẳng thắn đi.” Y dừng lại và quay về phía Marietta. “Thật ra mà nói, cô Winters à, sao cô không giải thích cho ông Hackenstay những gì sắp xảy ra trong mười lăm phút nữa nhỉ.”Sự kinh ngạc khiến cô chấn động toàn thân. Cái gì đã làm y thay đổi ý kiến cho phép cô nói thế không biết? Nhưng cô không cho y cơ hội rút lại lời nữa.
“Cái ‘hợp đồng’ của ông là trò vớ vẩn. Những lời hứa hẹn của ông cũng thế. Ông là một con người đê tiện khi lợi dụng chúng tôi như thế, trong lúc chúng tôi đau buồn và tuyệt vọng. Ông phải trả lại toàn bộ tiền cho chúng tôi, ông Hackenstay kia. Ngay lập tức. Từng đồng bảng một.”
“Thưa cô, tôi đoán chắc rằng cô cần phải trả trước thù lao để biện hộ vụ của em trai cô.” Mồ hôi mướt ra trên mái tóc hắn.
Cơn giận, phừng phừng và dữ dội, xâm chiếm lấy cô. “Tôi đã đọc luật, thưa ông Hackenstay. Trong các vụ trong án, ông không thể làm những điều ông đã hứa. Giờ tôi chẳng còn khờ khạo như khi bước qua cửa văn phòng ông tuần trước nữa. Hãy trả lại tiền ngay lập tức, nếu không tôi – chúng tôi – cam đoan sẽ làm cho ông phải ân hận đấy.”Noble mỉm cười với cô.
Đó không phải là nụ cười dễ chịu nhưng dù sao chăng nữa cô cũng biết rằng sự khó chịu đó không nhằm vào cô. Rằng y tán thành những điều cô vừa nói.Cánh cửa mở ra phía sau lưng cô. Cô thấy Noble tỏ vẻ căng thẳng trước khi y chạm vào túi áo và y quay lại. Cô đã thôi mang khẩu súng lục của cô bên mình vì không còn phải lo phòng thân với những đám đông dân chúng nhạo báng kể từ khi chuyển sang ở nhà Noble.
Có lẽ đó không phải là một quyết định sáng suốt.”Này này, có chuyện gì thế?”
“Ông Tannett. Ơn…” Hackenstay đẩy cái thân hình xương xẩu của hắn đứng thẳng dậy. “Bọn này đang cố lật lọng với chúng ta đấy.”Noble rời ra khỏi cô một bước và phóng mắt nhìn cô với vẻ căng thẳng đến nỗi cô cũng phải lùi lại.
Cặp mắt của Tannett nheo lại. “Họ đang làm thế hả?”
“Ngài luật sư dưới quyền ông đang cố bịp bợm nhà Winters để lấy ba trăm đồng bảng.” Noble nói với vẻ khá trễ nải, mọi dấu vết của sự căng thẳng biến sạch trơn. “Loại người như thế mà đòi gọi người khác là lật lọng.”Tannett tiến một bước về phía Noble.
Đứng sát tường nên cô ở ngoài tầm mắt trực tiếp của cả hai tên luật sư. Cô có cảm giác như Noble đã chủ tâm bắt cô lùi lại.”Tôi không phải là k… k… kẻ lường gạt!” Hackenstay la lên.”Nếu ông trả lại cho chúng tôi ba trăm bảng, tôi sẽ coi như đây là cấp dưới của ông nhận thức sai.
Hợp đồng này trái luật. Là một luật sư ông phải biết rằng ông chẳng thể làm gì hơn ngoài trả lại tiền. Nếu không, tôi sẽ để một tay cớm vào cuộc với ông trong chớp mắt.”Tannett đột ngột vênh lên. “Nhà Winters. Ra thế. Tôi nghĩ là không, thưa ông gì nhỉ…?”Noble cứ nhìn chằm chặp vào mặt gã đàn ông đó không hề chớp mắt.
Miệng Tannett mím lại, đoạn hắn tiếp lời mà không nói thẳng với Noble.”Ông Winters đang ở trong tình cảnh túng quẫn. Phải chăng lúc này ông ấy mong muốn chúng tôi loan truyền tin đó cho công chúng? Và khi cậu em tội nghiệp của ông ta đang nằm trong tù thì người ta chỉ có thể tưởng tượng ra một vụ bê bối kép mà thôi.”Hẳn Mark thà từ bỏ số tiền đó còn hơn là gây thêm bê bối nữa.
Marietta cắn môi dưới.”Tôi đang nghe thấy mùi tống tiền trong giọng ông thì phải, ông Tannett?” Noble hỏi, tuồng như hờ hững với câu trả lời.Tannett nheo một bên mắt, như thể hắn là người chậm thông minh vậy. “Có lẽ ông nghe đúng rồi đó.”
“À ra thế. Tôi nghĩ để công bằng thì nên nói cho ông biết rằng tôi không thích những kẻ tống tiền.
Trên thực tế, tôi ghét bọn đó thậm tệ, nói thật đấy.” Giọng y hăm dọa và dữ dằn. Y sải bước lên phía trước, Tannett lập tức thọc một tay vào túi áo khoác. Noble chộp lấy cổ tay hắn trước khi nó kịp trượt vào miệng túi. “Có lẽ ông cần phải bảo thuộc cấp của mình bỏ tay ra khỏi cái ngăn kéo kia, kẻo rất có thể tôi lại tình cờ bắn phải ông đấy.”Marietta chớp chớp mắt khi nhìn thấy một khẩu súng trong tay kia của Noble đang dí vào sườn Tannett.
“Hackenstay.” Tannett rít lên căng thẳng.”Marietta, giúp tôi tước lấy khẩu súng rõ là rởm rít của ông Hackenstay trong ngăn kéo đó đi.”Cô cất bước tới, nhưng rồi ngừng lại khi cái giọng đều đều của Noble tiếp tục. “Ô, ông Hackenstay này, nếu ông nhún nhích về phía cô ấy, tôi sẽ kết liễu sự khốn khổ của ông Tannett đây rồi bắt đầu xử lý đến ông đấy nhé.
Tôi chẳng vội gì với cả hai việc đó đâu.”Hackenstay ép mình lùi xa chiếc bàn của hắn hết mức có thể. Cô đi vòng qua hắn, mắt quắc lên nhìn cả đám và tước lấy khẩu súng. Một cái hất hàm lẹ từ phía Noble đẩy cô lùi lại góc cũ của mình.Noble vặn cho bàn tay Tannett tuột ra khỏi miệng túi và bẻ quặt cánh tay hắn ra sau lưng.
“Tôi đã có thiện ý thương lượng với luật sư của ông, Tannett à, nhưng bây giờ khi thấy rằng các ông rắp tâm lợi dụng những người ngây thơ như cô Winters và dùng mánh tống tiền… thì tôi phải nói rằng phương pháp xử trí của tôi với các ông dường như đã thay đổi về mức độ rồi đó.”
“Tao sẽ lùng tóm mày bằng được.”
“Tôi đang run lên đây.
Đúng ra, trước tiên ông cần phải học hỏi từ người xuất sắc đã. Sau khi bị một tay trùm sò về tống tiền chơi cho một vố, ông sẽ không bao giờ còn là tay mơ nữa.”Nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói rất kỳ cục đó, nhưng Marietta chẳng thừa thời gian mà tìm hiểu.”Mày là ai?” Tannett hỏi giữa hai hàm răng nghiến chặt, hiển nhiên là vì đau.
“Điều đó đâu có quan trọng gì. Quan trọng là tôi có thể làm gì với ông cơ.” Y nghiêng về phía trước và thì thầm gì đó vào tai Tannett. Tên này trắng bệch ra như phấn. “Cứ nghiền ngẫm điều đó đi. Chúng tôi sẽ lấy ba trăm bảng mà ông nợ nhà Winters. Và tôi sẽ còn quay lại xem ông thế nào, Tannett ạ.
Hãy yên chí là như thế nhé.”Tannett gật đầu rất nhanh về phía Hackenstay. “Viết sẽ đi.” Thấy gã đàn ông gầy trơ xương chẳng nhúc nhích, hắn quát to: “Ngay lập tức!”Hackenstay chộp lấy chiếc hộp thiếc, lấy ra một tờ giấy bằng đôi tay run rẩy và viết lên đó những thông tin cần thiết.
“Marietta, cô vui lòng lấy giùm.”Lấy được tờ séc, cô liền nhét gọn vào trong ví đầm. Cảm giác mang trong túi mình những ba trăm bảng thật là kỳ lạ.”Và đến đây, thưa các quý ông, chúng tôi chúc các ông một buổi chiều tốt lành. Có lẽ đã đến lúc khởi đầu một thương vụ mới hoặc đọc lại các văn bản luật của các ông một lần nữa nhỉ.”Y ra dấu cho Marietta, cô lướt nhanh ra khỏi văn phòng đó, chiếc ví đầm ôm chặt trước ngực như hài hước nhái lại bộ dạng thằng cha Hackenstay giữ quả cầu trước đó, giờ đây khẩu súng của hắn đang được giữ rất chặt giữa những ngón tay cô.
Cô không biết Noble rời khỏi văn phòng đó ra sao để khỏi phơi mình cho bọn kia trả đũa, nhưng y ló ra mỗi tay cầm một khẩu súng và hích cô đi về phía cửa tòa nhà.Ngay khi họ vừa bước lên vỉa hè, y đút túi cả ba khẩu súng và sải chân bước lẹ. Y chỉ chậm lại khi họ đã đi được ba dãy nhà rẽ về hai hướng khác nhau.
Cô trông thấy y nhìn lại đằng sau nhưng đầu óc cô tê liệt. Ngay khi y thu ngắn bước chân, cô đột ngột tỉnh lại với quang cảnh phố phường nhộn nhịp và những khu vực náo nhiệt hơn ở gần sông Thames. Họ bước vào phố Blackfriars và một đợt sóng trào dâng trong cô.”Ông vừa dọa bọn họ bằng một khẩu súng.
Tôi nghĩ rằng tôi cũng vừa dọa bọn họ bằng một khẩu súng. Chúng ta đã lấy lại được tiền. Đích thực họ đã trả lại số tiền đó.” Cô run run bước thêm một bước. “Tôi cảm thấy rất đỗi… phấn chấn.”Cặp mắt y lộ vẻ giễu cợt. “Cảm giác khá là muộn màng. Đừng có mà làm gì ngớ ngẩn vì nó nhé.”Nhưng cả những lời lẽ đó của y cũng không làm cô xẹp xuống được.
Cô hầu như không nhận thấy rằng họ đã rút tiền mặt bằng tờ séc và lên đường về nhà. Nhà. Cứ như thể cô có một mái nhà thực sự ấy. Nhưng mái nhà này chí ít cũng có bánh mì nướng với thì là và lá hương thảo, có món thịt hầm ngon không thể tưởng được và một người đàn ông có thể sửa chữa những sai lầm của cô – chừng đó nhiều hơn đáng kể so với những gì một tuần trước cô từng có.
Đôi bắp chân cô hơi nhức mỏi lúc họ lên đường tới một vùng khác trong thành phố, sau khi dừng lại một lát để ăn. Cô rất quen với việc đi bộ, nhưng hôm nay họ đã và đang sải những bước rất nhanh qua khắp vùng trung tâm London.Cô theo Noble vào một tòa nhà mộc mạc và đi dọc hành lang đến một cánh cửa có biển đề Phòng hồ sơ.
Noble đẩy cửa vào, một người đàn ông gầy và cao lêu đêu đeo cặp kính to tướng nhìn lên.”Kìa ông Noble!”
“Chào Anthony. Ông có bận không?”Anthony đẩy giấy tờ của mình sang bên và dạng rộng đôi tay ra. “Tôi có thể giúp gì được ông đây?”
“Tôi đang tìm thông tin về vụ tên sát nhân ở Middlesex.”Đôi mắt sắc sảo của Anthony nhìn vào cô rồi nhìn ngược lại Noble.
“Ra thế. Cũng chẳng có là bao. Vụ ấy làm cho mọi người quanh đây bàng hoàng lắm. Hầu hết đều cảm thấy trút được gánh nặng khi nghĩ rằng họ đã tống được tên tội phạm đó vào tù.”
“Tôi cũng đồ rằng thế. Ông có những gì? Có kẻ tình nghi nào trước đó không?”Anthony chỉ vào hai cái ghế trước bàn mình và đặt bút lên mặt bàn gỗ sồi.
“Có ba người. Chồng của nạn nhân thứ nhất là kẻ bị tình nghi trước tiên, cho đến khi anh ta được minh oan bởi hai mươi người khác nhau. Thời điểm cô ta bị giết hại thì anh ta đang tham dự một buổi họp làm ăn quan trọng nào đó. Người ta nhanh chóng quay sang quy tội cho đối tác làm ăn của anh ta, người đã không tham dự cuộc họp.
Dù vậy, manh mối ấy cũng đứt vì thời điểm giết nạn nhân tiếp theo. Tay đối tác làm ăn kia đang ở Cornwall và lời khai của anh ta là thành thật. Có hai kẻ ở trong xứ dạo đó đã bị thẩm vấn nhưng không bị bắt giữ, Joshua Dawkins và một thằng nhỏ bụi đời ngoài phố. Dawkins có lẽ là người ông cần điều tra đấy.
Mấy tay cớm đều nghi ngờ hắn. Họ cho rằng hắn là kẻ tình nghi.”
“Nếu có hai kẻ khác trong khu vực đó, tại sao họ không bị xử lý như em tr… như Kenneth Winters?” Marietta buột miệng hỏi.Lần này Nolbe không lườm nguýt cô, nhưng cô thấy gì đó tựa như tiếng thở dài trên nét mặt y.
Anthony nhìn cô thăm dò, mặc dù đôi mắt ông ta vẫn thân thiện. Cô có cảm tưởng về một bộ óc sắc sảo ẩn đằng sau vẻ mặt cởi mở ấy.”Lần thứ ba này họ còn vô vọng hơn nhiều.”Noble dùng tay ra dấu nói tiếp, và Anthony không đợi cô phản ứng. “Nạn nhân thứ hai không rõ danh tính, không có mối liên hệ nào với nạn nhân thứ nhất để giúp xác định danh tính cả.
Những người tuần tra của giáo xứ này tìm thấy tử thi thì hôm sau bỏ việc. Tôi nghe nói rằng vụ đó khủng khiếp lắm.”
“Chính vì thế mà không xác định được danh tính nạn nhân thứ hai à?”Anthony gật đầu. “Ở Cục Điều tra Án mạng có những bức phác họa lại các khuôn mặt sau khi đã được lau rửa sạch sẽ.
Có lẽ ông cần ngó qua và xem xem có thể kiếm được các bản sao không. Họ có phác họa của hai nạn nhân đầu tiên đây.”
“Còn nạn nhân mới đây thì sao?”
“Và cả nạn nhân đó nữa, tôi chắc thế. Tôi nghe nói họ vội vã thiêu hủy các xác đi rồi.”
“Đáng ngờ đây.”Anthony nghiêng đầu.
“Hoặc là họ hoảng quá.”
“Nạn nhân thứ nhất là ai vậy?”
“Bà Amanda Sinclair.”Marietta nghĩ cái tên này nghe quen quen. “Nhà Sinclair ư? Chẳng phải họ mới kết hôn sao? Đột ngột vậy? Vừa mới công bố hôn nhân ở nhà thờ Herefordshire xong, phải không? Bà ta từ miền quê quay trở về London thì phải?”
“Nghe đúng đó.
Một phần cuộc điều tra được tiến hành ở Herefordshire.”Noble đang xem xét một tờ giấy trên bàn Anthony. “Có lẽ mối liên hệ nằm ở chỗ đó. Họ của bà ta trước khi kết hôn là gì nhỉ?”Anthony lắc đầu. “Tìm ra dễ ợt ấy mà, nhưng hiện giờ thì tôi chưa biết. Lúc nào tìm được tôi sẽ gửi thư báo qua bưu điện.”
“Arthur Dresden vẫn được phân công vụ này đấy chứ?”Anthony nhăn mặt.
“Đúng vậy.”
“Tôi vẫn chưa có hân hạnh được gặp tay này, dù rằng đã nghe danh gã.”
“Dù còn là một tay cớm mới toanh, gã đã khiến cả đội phải khốn đốn. Tham vọng lắm. Hãy cẩn thận với hắn đấy, hắn không hòa hợp với cánh tuần tra hoặc canh gác đâu. Cho rằng họ vô dụng mà.”
“Thỉnh thoảng họ cũng vô dụng thật, nhưng để họ biết rằng ta nghĩ như thế thì chẳng hay ho gì.”
“Điều đó cho ta biết ít nhiều về Dresden.”
“Đúng thế.”Noble đứng lên và Marietta cũng đứng lên cùng với y.
“Cảm ơn Anthony. Hãy coi những thông tin này và tên của nạn nhân là điều kiện đền đáp đầu tiên nhé.”Anthony gật đầu. “Chúc cô may mắn, cô Winters. Tôi chắc rằng ông Noble sẽ đưa em trai cô ra tù sớm thôi.”Marietta mở miệng định nói với ông ta. Noble nắm lấy khuỷu tay dẫn cô ra hành lang.
Y buông tay ra, nhưng cô vẫn cảm thấy vết hằn của ngón tay y.”Sao ông ta lại biết nhỉ?”
“Anthony tinh lắm. Mà cô thì có giữ mồm giữ miệng gì cho cam. Đi thôi.”
“Ông đã làm gì đó cho ông ta à?’”Ừ.”
“Những điều kiện đền đáp của ông xem ra không tệ lắm.”Một nụ cười chậm rãi nở ra trên khuôn mặt y.