Khi Mã Tôn và Triệu Thái tới trước công đường cùng với hai người lính, những vệ binh bảo họ là Tào Can đã làm xong nhiệm vụ trở về và đang trình báo với Tái Công. Mã Tôn cho họ biết là người quản lý chợ sẽ dẫn giải tới công đường bốn can phạm: Hai đàn ông và hai đàn bà. Người cai ngục sẽ chịu trách nhiệm canh giữ hai người đàn ông, còn với hai cô gái thanh lâu thì phải cho người đi tìm bà A Quốc tới nhận. Sau khi ra những mệnh lệnh trên, họ tới văn phòng Tái Công, dặn hai người lính chờ ngoài hành lang.
Tái Công đang bàn luận sôi nổi với đinh lại Hồng và Tào Can, nhưng khi nhìn thấy Mã Tôn và Triệu Thái đi vào thì lập tức ông ra lệnh cho họ tới gần.
Mã Tôn kể lại rất chi tiết tất cả những sự kiện diễn biến trong chợ và cuối cùng chốt lại là hai người lính đã nói đến đang chờ bên ngoài.
Ngài pháp quan có vẻ thật hài lòng nói:
– Thêm vào tất cả những gì Tào Can đã khám phá, lúc này chúng ta có thể đã có một ý niệm đại thể về những gì đã xảy ra với cô nàng họ Lưu. Cho những người lính đó vào!
Khi hai quân nhân cúi đầu rất lễ độ chào ngài pháp quan, ông này bắt họ một lần nữa kể lại câu chuyện của họ. Rồi ông kết luận:
– Những thông tin của các ngươi có tầm quan trọng hàng đầu. Ta sẽ viết một lá thư cho viên chỉ huy đơn vị cho phép các ngươi tạm trú ít ngày tại một vị trí gần Phối Châu nhất. Như vậy ta sẽ có thể triệu các ngươi tới công đường mau chóng khi thấy cần thiết phải có nhân chứng. Còn bây giờ, ông đinh lại sẽ dẫn các ngươi đến trại giam để nhận dạng kẻ tình nghi của chúng ta. Sau đó các ngươi qua phòng lục sự xác nhận lời khai của các ngươi. Tất cả chỉ có vậy.
Hai người lính tạ ơn ngài pháp quan, rất vui vì như vậy là đợt nghỉ phép được kéo dài thêm. Sau khi họ đi ra cùng với Mã Tôn, Tái Công rút một tờ giấy công vụ viết một lá thư ngắn gửi viên chỉ huy đồn binh. Rồi ông bảo Tào Can kể lại tóm tắt cho Mã Tôn và Triệ Thái nghe những gì anh đã khai thác được tại sòng bạc và quán ăn. Tào Can vừa kể xong thì cũng vừa lúc đinh lại Hồng trở về, báo cho mọi người hay là việc nhận dạng đã mang lại kết quả mỹ mãn.
Tái Công thong thả uống cạn chén trà rồi nói:
– Chúng ta hãy làm một tóm tắt nhỏ tình thế hiện nay. Trước hết về vụ giết hại bà Bân. Bây giờ chúng ta đã rõ là ông bạn già buôn đồ cổ của chúng ta đã nói thật về việc chạm trán với những tên mà ông ta cho chúng là trộm cướp. Ta thấy có thể kết luận một cách xác đáng là ông ta đã không nói dối chúng ta. Nhưng để cho thật chắc chắn chúng ta hãy chờ bản đệ trình của những phụ tá về làng Ngũ Dương điều tra tìm hiểu. Nếu tất cả tin tức đều khớp với nhau thì chúng ta sẽ thả tự do cho ông già Bân khốn khổ đó. Riêng cá nhân, ta chắc chắn là ông ta vô tội. Việc còn lại lúc này là phải lùng tìm dấu vết của kẻ thứ ba, chính là kẻ đã ra tay giết hại bà Bân vào khoảng từ giữa trưa ngày mươi lăm đến sáng sớm ngày mười sáu tuần trăng này.
– Biết rõ là ông Ban sẽ rời khỏi trấn thành buổi trưa hôm đó – Tào Can nhận xét –thì kẻ sát nhân phải là một người thân của cả hai vợ chồng. Nghê Đại vốn rất thân thiết với người chị, có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin có ích về những quan hệ thân tình của bà Bân.
– Nhà ngươi có lý – Tái Công gật đầu tán thành – Nhất định ta sẽ phải có một cuộc thẩm vấn tên này. Những gì mà Tào Can thu lượm được về hắn tại sòng bạc đáng để cho chúng ta tìm hiểu sâu về những hành động của cái tên trâu mộng này. Bây giờ chúng ta xem xét tới sự mất tích của cô nàng họ Lưu. Nhờ có những bạn của Tào Can, cái anh chàng buôn gạo ấy, mà chúng ta biết cô ta có một cuộc hẹn hò bí mật với một chàng trai trong một căn nhà ở gần đại lý rượu Xuân Phong, đó cũng chính là căn nhà mà tên ma cô lập lờ nói đến. Mấy ngày sau đó, một mụ đàn bà đã tiếp cận cô gái họ Lưu cũng ở chỗ đó và cô này đã cùng với mụ đàn bà chưa rõ tung tích này đi mất hút. Ta đặt giả thiết là mụ này rỉ tai cô nàng là tình nhân đang đợi. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu vai trò của cái nhân vật bí ẩn đội cái mũ chóp đen của bọn Tacta.
– Dù sao thì cũng chẳng phải hắn là tình nhân của tiểu thư Lưu – Đinh lại Hồng vội đưa nhận xét – Theo lời tả nhân dạng của nhà buôn gạo thì tên này trẻ và dong dỏng cao chứ không phải như tên Tacta to khỏe theo chú bé câm nhớ lại.
Ngài pháp quan lắc lư đầu vê vê rất lâu bọ ria, vẻ suy nghĩ. Cuối cùng ông tiếp:
– Ngay sau khi Tào Can trình báo về những cuộc hẹn hò bí mật của tiểu thư Lưu, ta đã phái viên vệ úy tới gặp nhà buôn gạo để y chỉ cho biết căn nhà trứ danh đó. Rồi đến nhà Chu Đại Nguyên để đòi Nghi Cương tới hầu. Hồng! Nhà ngươi ra xem hắn đã về chưa.
Đinh lại Hông chỉ lát sau đã quay về:
– Bẩm Đại nhân, thật không còn nghi ngờ gì nữa. Ngôi nhà mà tiểu thư Lưu từ đó đi ra đúng là ngôi nhà cạnh ty rượu Xuân Phong. Những người láng giềng cho hay là bà chủ ngôi nhà vừa qua đời hôm kia và người hầu gái duy nhất đã trở về quê. Tất cả xung quanh hàng xóm đều biết là trong căn nhà đó diễn ra những chuyện lạ kỳ. Có những tiếng động, những tiếng rì rầm kéo dài trong đêm, nhưng mọi người đều làm ngơ làm điếc và cho thế là khôn ngoan. Vì không còn ai đến ở sau khi bà chủ nhà qua đời nên viên vệ úy phải phá cửa để vào trong. Thật đáng ngạc nhiên, trong khu vực dân cư như thế này mà lại có một căn nhà với nội thất trang trí rất sang trọng. Và vì chưa có ai đến đòi hỏi quyền thừa kế nên viên vệ úy xét thấy cần tiến hành kểm kê và niêm phong ngôi nhà lại.
– Ta nghi là công việc kiểm kê này chưa chắc đã hoàn toàn không có khiếm khuyết. Có thể phần lớn những đồ vật nhỏ nhưng giá trị đã cùng với viên vệ úy đi ra khỏi căn nhà. Ta bắt đầu thấy cần đặt một dấu hỏi về sự quá ư sốt sắng của tên này. Thật đáng tiếc, sao bà chủ nhà lại chọn đúng vào lúc này để trút hơi thở cuối cùng, đáng lẽ bà ta có thể cho chúng ta biết nhiều về người tình của cái cô nương họ Lưu đó! Tên Nghi Cương đã tới chưa nhỉ?
– Y đang chờ ở trạm bảo vệ, thưa Đại nhân – Đinh lại Hồng đáp – Tôi sẽ đi tìm y.
Một lát sau, Hồng quay về cùng với người thư lại riêng của Chu, ngài pháp quan thấy vẻ mặt chàng thanh niên đẹp trai kém phần tươi tỉnh. Đôi má chàng ta luôn giật giật làm miệng méo xệch và đôi bàn tay run rẩy.
– Nhà ngươi hãy ngồi xuống đi! –Tái Công ôn tồn – Cuộc điều tra đã có một vài tiến bộ, nhưng chúng ta muốn biết thêm một số chi tiết về vị hôn thê của ngươi. Hai người đã quen biết nhau được bao lâu?
– Đã được ba năm chẵn, thưa Đại nhân – Nghi Cương lễ phép đáp.
Ngài phán quan cau mày:
– Các cụ thường dạy chúng ta là khi hai gia đình đã thỏa thuận thì tốt hơn hết là “cưới vợ thì cưới liền tay” và như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên.
Khuôn mặt của Nghi Cương bừng đỏ. Anh ta vội đáp:
– Ông già cầm đầu Thương hội rất yêu thương con gái mình, thưa Đại nhân và ý nghĩ phải xa con làm ông đau lòng. Còn về phần song thân của tiện dân thì sống xa tít tận phía Nam đã trao tiện dân cho ngài Chu đáng kính chăm nom và là đại diện cho hai cụ trong mọi trường hợp liên quan tới tiện dân. Từ ngày tới Phối Châu, sống ở nhà ông, tiện dân cho là ông sợ một khi đã có vợ thì chẳng còn giúp ông được đắc lực như trước nữa. Ông đối xử với tiện dân vô cùng thân thiết, còn hơn cả tình cha con nên nếu quá nhấn mạnh vào vệc cưới vợ, tiện dân cảm thấy điều đó như là một sự vô ơn vậy.
Ngài pháp quan không bình luận và chuyển sang khía cạnh khác.
– Nhà ngươi thấy chuyện gì có thể xảy ra với vị hôn thê của ngươi.
– Tiện dân sao mà biết được! – Chàng thanh niên thốt kêu lên – Tôi luôn nghĩ về điều đó và lo là…
Tái Công lặng lẽ quan sát Nghi Cương ngồi trước mặt đang thất vọng vặn đôi bàn tay, nước mắt chảy dài trên má.
– Nhà ngươi không sợ là cô ta đã trốn đi với một người đàn ông khác ư? – Tái Công bất ngờ hỏi.
Chàng thư lại trẻ ngẩng đầu lên, một nụ cười gượng nở trên khuôn mặt còn đầy nước mắt.
– Không thể được, thưa Đại nhân! Liên Phương mà lại có một tình nhân bí mật ư! Không, về cái chuyện đó, tôi có thể đoan chắc là không thể có, thưa Đại nhân!
– Nếu vây – Tái Công trịnh trọng nói – Ta sẽ cho nhà ngươi biết một số tin tức không hay. Nghi Cương! Nhà ngươi hãy nghe đây: Vài ba ngày trước khi cô ta biệt tăm, người ta còn nhìn thấy cô ta cùng một chàng trai từ một ngôi nhà thường là nơi hẹn hò trong khu vực chợ có mái che đi ra.
Nghi Cương tái mét mặt. Hai mắt hắn mở to kinh hoàng như nhìn thấy ma quỷ. Hắn kêu lên:
– Thế là đã bị lộ! Tôi chết mất thôi!
Hắn khóc nức nở. Tái Công ra hiệu, đinh lại Hồng rót cho hắn một chén trà. Chàng thanh niên khốn khổ uống lấy uống để, rồi với giọng bình tĩnh hơn hắn nói:
– Bẩm Đại nhân, vị hôn thê của tôi đã tự sát và tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết này.
Tái Công ngả người trên ghế bành. Ông vân vê một lát bộ ria vẻ suy nghĩ, rồi cất tiếng:
– Nghi Cương! Nhà ngươi hãy nói rõ đi!
Sau một nỗ lực ghê gớm, chàng thanh niên cuối cùng đã tự kiềm chế được, bắt đầu nói, giọng khàn khàn:
– Cách đây khoảng sáu tuần, thưa Đại nhân, Liên Phương cùng với bà bảo mẫu tới nhà ông chủ tôi với một bức thư của bà mẹ gửi cho người vợ cả của ngài Chu. Bà này còn đang tắm rửa nên hai người phải ngồi chờ. Được một lát, Liên Phương đi ra vườn vô tình gặp tôi. Buồng riêng của tôi rất gần chỗ đó nên tôi đã dỗ được nàng đi theo và tôi… Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa trong căn nhà dành riêng cho những cuộc hẹn hò trong chợ. Một bà bạn già của người bảo mẫu của nàng có một quầy hàng vặt ở đó. Và bà này để cho nàng tha thẩn ở chỗ những người bán hàng, còn mình thì trò chuyện lan man không dứt với bà già kia. Chính trong ngôi nhà đó mà chúng tôi đã gặp nhau lần cuối trước khi nàng mất tích hai ngày.
– Thế ra chính ngươi là kẻ mà người ta nhìn thấy ở căn nhà đó đi ra! – Tái Công hỏi.
– Vâng, thưa Đại nhân – Nghi Cương buồn rầu đáp – Đúng là tôi. Ngày hôm đó Liên Phưong báo cho tôi biết là nàng đã mang thai. Nàng vô cùng đau khổ với ý nghĩ là rồi đây câu chuyện rất đáng hổ thẹn này sẽ được tung ra khắp trấn thành. Bản thân tôi cũng thật bối rối, bấn loạn, tin chắc là cha nàng sẽ tống cô con gái mà ông cho là hư hỏng ra khỏi cửa, còn ông Chu thì sẽ trao trả tôi về với cha mẹ. Chỉ còn một cách duy nhất để cứu vãn tình thế là thuyết phục được chủ cho phép tổ chức hôn lễ thật sớm và tôi cũng cầu khẩn nàng cũng làm như thế với cha nàng.
Ngay buổi chiều, tôi đề cập việc này với ngài Chu. Nhưng ông lập tức nổi cơn thịnh nộ nhiếc móc tôi là kẻ vô ơn! Tôi liền bí mật viết vài dòng cho Liên Phương, giục nàng thuyết phục cha. Nhưng ông này, cũng như chủ tôi, phản đối kịch liệt. Không còn một tia hi vọng nào, tôi chắc là vị hôn thê của tôi đã gieo mình xuống một cái giếng nào đó để tự sát. Và tôi, chính tôi, một tên hèn nhát khốn kiếp đã gây nên cái chết của nàng!
Chàng thanh niên lại nức nở khóc ròng. Chỉ lát lâu sau, chàng mới nghẹn ngào kể tiếp:
– Chuyện bí mật khủng khiếp này hành hạ tôi. Hết ngày nọ sang ngày kia, tôi chờ tin người ta tìm thấy thi thể nàng. Và cái tên Nghe Đại bỉ ổi đó đến gặp tôi. Hắn biết rõ cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Liên Phương trong buồng tôi. Để làm cho hắn câm miệng, tôi cho hắn tiền, nhưng mỗi lần sau đó hắn lại đòi nhiều hơn! Hôm nay hắn lại tới và…
– Thế nào – Tái Công cắt ngang – Làm sao mà Nghê Đại lại biết được chuyện bí mật của ngươi?
– Hình như – Nghi Cương đáp – Có một mụ người hầu gái có tuổi tên là Liêu rình rập chúng tôi. Trước đây, mụ là vú nuôi của Nghê Đại. Một hôm tên này có cuộc hẹn với ngài Chu về một việc gì đó và gặp mụ trong hành lang trước thư phòng của ông chủ tôi. Mụ già này vội vàng mách với hắn bí mật của chúng tôi và hứa với hắn là sẽ không nói cho người nào khác biết.
– Thế mụ không bóng gió gì để moi tiền nhà ngươi ư? – Ngài pháp quan hỏi.
– Thưa không. Tôi cũng muốn trao đổi với mụ để chắc chắn biết là mụ có giữ lời hứa không, nhưng mãi tới lúc này tôi cũng chưa gặp được. Thấy cái nhìn ngơ ngác của Tái Công, chàng ta vội giải thích:
– Ngài Chu đã chia cái dinh cơ đồ sộ mênh mông của ông thành tám căn hộ riêng biệt. Mỗi căn hộ có bếp ăn riêng, có đầy tớ riêng. Ông chủ của tôi ở tại căn hộ lớn nhất với bà vợ cả của ông. Nơi đây có thư viện, có văn phòng của ông và cả phòng riêng của tôi. Bảy căn hộ khác thuộc về bảy bà vợ thứ của ông. Và tôi phải nói thêm là ông ta cấm mọi người không được ra khỏi dinh cơ của mình. Thưa Đại nhân, ngài biết đấy, thật là khó khăn nếu muốn gặp một người nào đó để bàn một việc riêng. Nhưng sáng nay, khi bước chân ra khỏi văn phòng ông chủ mà tôi có việc cần phải trình bày về các tá điền, tôi đụng ngay vào mụ già Liêu. Ngay lập tức tôi hỏi mụ đã kể những gì với Nghê Đại chuyện Liên Phương và tôi, nhưng mụ già làm ra vẻ không hiểu tôi muốn nói gì. Cứ theo bề ngoài mà nhận xét đánh giá thì mụ đã hoàn toàn theo lệnh của Nghê Đại. Vả lại – chàng thanh niên nói giọng thảm hại – Bây giờ cũng chẳng cần mụ giữ hay không giữ.
– Ngược lại, Nghi Cương! Ngươi hãy nghe đây: Bây giờ lại rất cần đấy vì lúc này ta có chứng cứ chắc chắn là tiểu thư Lưu không tự sát nhưng bị bắt cóc.
– Bị bắt cóc? Nhưng kẻ nào vậy? – Nghi Cương kêu lên – Hiện nay nàng ở đâu?
– Cuộc điều tra còn chưa kết thúc – Ông bình tĩnh nói – Và cũng vì thế nên ta muốn nhà ngươi phải im lặng để không đánh động kẻ bắt cóc. Khi Nghê Đại trở lại vòi vĩnh tiền bạc, nhà ngươi hãy khất hắn lui lại một hoặc hai ngày. Ta tin là, trong khoảng thời gian đó, có thể tìm thấy vị hôn thê của ngươi và bắt giữ được kẻ đã bắt cóc cô ta.
Tái Công ngừng lại một lát rồi tiếp tục bảo:
– Nghi Cương! Cách cư xử của nhà ngươi thật vô cùng đáng trách! Đáng lẽ phải dẫn dắt cô gái ngây thơ đó đi theo đường thẳng thì nhà ngươi lại lợi dụng tình cảm của cô ta để thỏa mãn dục vọng trước khi có quyền chính thức. Việc cưới hỏi đâu phải là việc riêng của hai người mà liên quan tới tất cả mọi thành viên của cả hai gia đình, người sống cũng như người chết. Các ngươi đã nhục mạ tổ tiên khi mà lễ đính hôn của các ngươi đã được long trọng tuyên bố trước bàn thờ gia tiên. Nhà ngươi cũng đã hạ thấp phẩm giá người vợ tương lai của mình. Và đồng thời theo đó, nhà ngươi đã tạo điều kiện cho một kẻ tội phạm giương bẫy để cô ta rơi vào móng vuốt của hắn. Có thể là hắn đã chiếm đoạt cô ta bằng cách đánh lừa là chính nhà ngươi đang chờ ở một chỗ nào đó. Vô tình, nhà ngươi lại còn kéo dài khủng khiếp nỗi khổ đau nhục nhã ê chề của cô ta vì đã không nói rõ sự thật với ta ngay sau khi cô ta mất tích. Nhà ngươi có rất nhiều tội lỗi đối với cô gái đó. Bây giờ nhà ngươi có thể ra về. Ta sẽ đòi khi nào tìm thấy cô ta.
Nghi Cương muốn mở miệng nói nhưng chẳng thốt nên lời. Anh tập tễnh đi về phía cửa và bước ra.
Các phụ tá của ngài pháp quan lập tức cất tiếng cùng một lúc muốn nói lên ý kiến của mình.
Nhưng Tái Công giơ tay ngăn lại:
– Thế là chúng ta có thể kết thúc vụ này – Ông tuyên bố – Chắc chắn là tên vô lại Nghê Đại đã tổ chức ra vụ bắt cóc cô nàng họ Lưu vì ngoại trừ bà vú già ra thì duy nhất chỉ có hắn biết bí mật của đôi tình nhân. Hơn nữa, hắn lại hoàn toàn phù hợp với hình dáng tên Tacta mà chú bé câm miêu tả. Và không còn nghi ngờ gì nữa là mụ chủ nhà nơi hẹn hò đó đã làm trung gian trong vụ này. Sau khi cho người đưa dẫn giả mạo đi khỏi, ắt là mụ đưa nạn nhân tới hang ổ của Nghê Đại, tên này, giữ lại để dùng riêng hoặc đem bán đi lúc nào hắn muốn. Bất cứ trong trường hợp nào, tên chó này cũng biết hắn chẳng hề bị đe dọa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô bé đáng thương này sẽ chẳng bao giờ dám nhìn vị hôn phu hoặc cha mẹ mình. Chỉ có trời mới biết cô ta đã phải chịu đựng như thế nào! Và nếu thấy thế còn chưa đủ, cái tên vô liêm sỉ này còn có thể tiếp tục móc túi Nghi Cương nữa chứ.
– Tôi sẽ đi tóm cổ cái nhân vật khốn kiếp này, thưa Đại nhân? – Mã Tôn sôi nổi và hi vọng được phép.
– Tất nhiên rồi! – Tái Công đáp – Mang theo cả Triệu Thái! Cả hai ngươi tới ngay nhà anh em họ Nghê. Có thể chúng đang ăn tối. Nhưng đừng hành động ngay mà hãy canh chừng theo dõi chúng. Rồi khi Nghê Đại đi ra, hãy bám theo tới tận hang ổ của hắn. Ở đó, chẳng cần nề hà gì nhưng cũng nên nhẹ tay để hắn còn có thể trả lời những câu hỏi của ta trên công đường… May mắn nhé, các bạn!