CÁI CHẾT CỦA BÀ MAC GINTY
Chương XXII
Hercule Poirot gọi tắc xi để về Broadhinny.
Khi phải suy nghĩ nhiều, ông cảm thấy mệt mỏi, nhưng khá mãn nguyện. Bài đố của ông chưa được giải, nhưng ông thấy chẳng bao lâu nữa sẽ có lời đáp. Hãy còn vài chỗ chưa khớp, rồi ông sẽ chắp nối cho vừa.
Xe vừa ra khỏi Kilchester thì gặp chiếc xe tải con của Summerhayes đi ngược chiều, vẫn mải suy nghĩ, nhà thám tử để ý thấy bên cạnh Johnny ngồi sau tay lái, còn một người nữa.
Về tới Long Meadows, Poirot vào ngay phòng khách. Ông tới ngay chiếc ghế bành quen thuộc, nhấc chậu rau to tướng bà Summerhayes bỏ quên ở đó, đặt sang bên, rồi ngồi phịch xuống lim dim đôi mắt. Ông nghe thấy tiếng máy chữ lách cách ở phòng trên gác, ngay trên đầu ông. Đó là Robin Upward đang cày vở kịch. Anh ta nói đã sửa lần này là lần thứ ba, và bảo :
– Tôi chưa liên hệ được hai ý với nhau, nhưng buộc phải tiếp tục cày xới. Tôi biết đó là ý nguyện của mạ tôi.
Một lỷ do thuận lợi, thường được viện ra, vì người chết chẳng còn để mà nói khác. Trường hợp Robin Upward, có thể lý do này đúng. Bà Upward rất hãnh diện vì con, tin là con có tài thực sự.
Poirot bỗng giật nảy mình, vì Maureen Summerhayes từ đâu ùa vào như gió :
– Không hiểu chuyện gì xảy ra với ông Johnny nhà tôi. Ông ấy ra bưu điện gửi hàng, sao giờ này chưa về. Tôi sốt ruột quá, đang cần ông ấy để chữa cái chuồng gà…
Poirot đã có ỷ định giúp bà Summerhayes, nhưng lại thôi. Nghĩa vụ người quân tử lịch thiệp phải xếp sau trách nhiệm thám tử. Ông đang có hai vụ án mạng, còn phải dầy công suy nghĩ. Bà Maureen nói tiếp :
– Đã thế, không biết tôi để đâu cái tờ giấy của Bộ Công nghiệp gửi tới! Tìm mãi không thấy!
Bà sục sạo cái bàn giấy, mở ngăn kéo, khua khoắng một hồi làm cho nhiều thứ rơi vãi xuống sàn mà chẳng để ý. Poirot kinh ngạc nhìn bà. Cuối cùng, bà kêu lên một tiếng đắc thắng :
– Đây rồi!…
Mười giây sau, bà đã ra khỏi phòng. Poirot thở dài nhẹ nhõm và lại tiếp tục suy nghĩ, phải tiến hành tuần tự, có phương pháp…
Ông cau mày vì bị những thứ rơi rải rác trên sàn làm mất tập trung. Ông xoay ghế sang bên để khỏi nhìn thấy chúng. Những đồ vớ vẩn này làm ông không chú tâm suy nghĩ được. Đủ thứ linh tinh: cuộn chỉ, bít tất, thư từ, báo cũ, thỏi si, ảnh, áo len…
Không chịu được nữa, ông đứng lên xếp lại chúng vào ngăn kéo. Vừa làm xong thì chuông điện thoại reo. Ông chạy lại máy.
– Alô!
– Alô! Ông Poirot hả? May quá! Tôi đang cần gặp ông.
Đó là thanh tra Spence.
– Có gì mới chăng? – Poirot hỏi.
– Có. Tôi nghĩ là ông phải từ bỏ câu chuyện tưởng tượng ban nãy thôi. Có một nhân chứng mới: một cô bé làm việc ở bưu điện Broadhinny. Summerhayes vừa đưa đến tôi. Tối hôm nọ, cô ta đứng ngay trước biệt thự, và đã nhìn thấy một phụ nữ đi vào, giữa tám rưỡi và chín giờ, và không phải là Deirdre Henderson, mà là phụ nữ tóc vàng. Thế là ta lại quay về điểm cũ: hoặc Eve Carpenter, hoặc Shelagh Rendell. Là ai trong hai người? Vấn đề chỉ còn ở đó.
Poirot định mở miệng để trả lời, song lại thôi. Ông thong thả đặt máy vào chỗ cũ, thì lại phải nhấc lên ngay, vì lại có tiếng chuông.
– Alô?
– Tôi muốn nói với ông Poirot.
– Tôi đây.
– Tôi nhận ra tiếng nói ông rồi. Tôi, Maude Wiliams. Chừng mười lăm phút nữa ông ra bưu điện gặp tôi, được không?
– Được! Tôi đi ngay.
Poirot đặt máy, đội mũ đi ra. Dọc dường, ông thấy viên đội Fletcher, người dưới quyền Spence, từ biệt thự Laburnums đi ra.
– Chào ông Poirot!
– Chào ông đội!
Fletcher cười rộng miệng :
– Tôi vừa ở Laburnums ra… Ông thanh tra Spence yêu cầu tôi đảo qua một lượt, phòng có bỏ sót chi tiết nào. Biết đâu đấy?… Ông ấy nhớ có một bàn giấy, đã xem xét rồi, nhưng hình như còn ngăn kéo bí mật nào đó… Dạo này chắc thủ trưởng đọc nhiều truyện trinh thám, gián điệp… Nhưng không có ngăn kéo bí mật nào hết! Tuy nhiên, tôi đã để mắt đến cái tủ sách. Đôi khi, người ta hay để quên một lá thư trong cuốn sách đang đọc dở…
– Và ông đã tìm thấy gì? – Poirot hỏi.
– Có. Không phải thư, nhưng tôi cho cũng đáng chú ý… Ông xem!
Viên đội gỡ tờ báo bọc cuốn sách đang cầm ở tay, đưa ra Poirot :
– Sách cũ, nhưng ông hãy nhìn trang đầu!
Trên đó có ghi bằng bút chì một cái tên: Evelyn Hope.
Poirot trả cuốn sách cho viên đội, ông này hỏi :
– Ông không cho là có giá trị ư? Cái tên này, ông nhớ lại xem, chính là tên của…
– Tôi biết – Poirot nói – Tên của Eva Kane khi cô ta rời nước Anh.
– Cho nên, khi bà Mac Ginty nhận ra người nào trong số các ảnh trên báo Sao chổi Chủ nhật, thì người đó chính là bà Upward! Thế mới thêm phức tạp!
– Rõ là thế rồi! – Poirot tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình – Tôi cam đoan là khi ông đưa cái này về cho ông Spence, ông ấy sẽ vò đầu bứt tóc cho mà xem!
– Hy vọng không đến nỗi thế!
Poirot không đáp và đi tiếp. Quả là mọi thứ đều trở nên lủng củng rất khó dựng lên nổi một giả thuyết!
Ông vào trạm bưu điện. Maude Wiliams đã ở đó, đang xem các mẫu len đan. Poirot không nói gì, đi thẳng đến quầy bán len. Maude chọn mẫu xong, bà Sweetiman ra tiếp Poirot, bán mấy con tem. Ông đi ra sau Maude, đuổi kịp nàng rồi đi sóng đôi.
Bà Sweetiman lại gần cửa sổ nhìn theo, nhăn mặt vẻ kinh ngạc, và chép miệng lẩm bẩm :
– Những lão người nước ngoài, đều một giuộc! Ai đời tuổi bằng ông nội người ta, thế mà còn…!
2
Poirot hỏi :
– Thế nào, cô có điều gì cần nói?
– Tôi không biết điều này quan trọng không nhưng có kẻ định đột nhập phòng bà Wetherb qua cửa sổ.
– Bao giờ?
– Sáng nay. Bà ta đi vắng, còn con bé đi dạo với con chó. Ông ta thì cứ giu giú trong phòng làm việc, như mọi khi. Bình thường, tôi phải ở dưới bếp, nhưng tranh thủ cơ hội, tôi lên phòng bà Wetherby xem có tìm được cái gì. Lúc mở cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang trèo lên cái thang áp tường nhà bên ngoài. Hắn ta nhìn thấy tôi, vội tụt xuống ngay. Thang là của ông làm vườn, ông ấy lúc đó không có nhà.
– Người đó là ai? Tả xem sao nào.
– Tôi chỉ thấy thoáng qua, chưa kịp nhìn rõ mặt!
– Nhưng đúng là đàn ông?
Maude nhìn một lát :
– Hắn đội mũ phớt cũ, và quần áo đàn ông… Nhưng tất nhiên, vẫn có thể là đàn bà…
– Hay đấy, rất hay… ngoài ra còn gì nữa không?
– Còn nữa! Không thể tưởng tượng tất cả những thứ cũ rích bà này tích giữ lại! Cứ như người lẩn thẩn! Sáng nay, bà về tôi không nghe thấy, và bà ta mắng tôi hay lục lọi. A! Bà ta nói ác ra phết. Lần sau nữa thì tôi giết! Một con mụ đáng ghét, và nếu ai đáng bị thủ tiêu, thì chính là mụ!
Poirot nhẹ nhàng nói ra một tên :
– Evelyn Hope…
Maude quay ngoắt lại :
– Ông nói gì?
– Cô biết cái tên ấy?
– Ô!… Biết. Đó là tên cái cô Eva gì đó đã đổi khi đi Úc. Tôi đã đọc trong báo… báo Sao chổi Chủ nhật.
– Sao chổi Chủ nhật viết nhiều thứ, nhưng không nói cái tên ấy. Cảnh sát tìm thấy nó, viết trong một cuốn sách, ở nhà bà Upward.
Maude kêu lên :
– Thế thì, đúng là bà ta! Và bà ta không chết ở bên đó! Michael nói đúng.
– Micheel?
– Tôi không còn thì giờ giải thích. Muộn mất rồi. Còn một món rôti trong lò…
Nàng chạy vội đi. Poirot chỉ còn biết đứng nhìn.
Ở trạm bưu điện, bà Sweetiman dán mắt vào cửa kính, không hiểu ông lão này vừa nói gì bậy bạ với cô gái…
3
Trở về Long Meadows, Poirot bỏ giày da, xỏ đôi giày vải. Trông không oách, ông công nhận, nhưng rất dễ chịu, vì chân ông đã bắt đầu đau.
Ông lại ngồi vào chiếc ghế bành vững chãi, nhắm mắt suy nghĩ.
Ông đã bỏ qua một số tiểu tiết. Phải xem nên đặt chúng vào chỗ nào trên bàn cờ. Bao nhiêu quân, hình như đã có đủ. Vấn đề là sắp xếp chúng cho hợp lý…
Ông nhớ lại Maureen tay cầm ly rượu hỏi câu gì đó, rồi bà Oliver kể lại buổi tối ở nhà hát Cullenquay. Michael? Rõ ràng là bà ta có nói đến một Michael vào. Ông nghĩ tới Eva Cane, cô bảo mẫu trông nom con cái của Craig…
Evelyn Hope… Nhưng đúng rồi, chính thế! Evelyn Hope!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.