Cây Bách Buồn
Chương 14
Nhân ngày chủ nhật, Hercule Poirot đến kiếm Ted Bigland ở trại của cha chàng.
Gợi chuyện Ted Bigland không khó khăn gì mấy. Chàng ta xem chừng chờ đón dịp này – như thể là được dịp khuây khỏa đau buồn.
Ted Bigland trầm ngâm nói:
– Thế ra là ông định tìm xem ai đã giết Mary? Quả đúng là một vụ bí ẩn tối mò.
Poirot nói:
– Thế cậu không tin là cô Carlisle đã giết cô ta sao?
Ted Bigland nhăn mặt, có vẻ rất bối rối, hầu như thơ ngây.
Chàng chậm rãi nói:
– Cô Elinor là một tiểu thư. Cô ta là người – ồ, ông không thể nào nghĩ cô ta làm một việc như vậy được – một việc hung bạo. Ông hiểu tôi muốn nói gì chứ. Dù sao, thưa ông, lẽ nào một tiểu thư trẻ trung, tử tế như thế mà lại đi làm một việc như vậy?
Poirot gật đầu, trầm ngâm nói:
– Đúng thế, lẽ nào lại thế được. Thế nhưng nếu là vì ghen…
Ông ngừng lại, ngắm chàng trẻ to lớn, đẹp trai trước mặt.
Ted Bigland nói:
– Vì ghen ư? Tôi biết có những chuyện như vậy, nhưng thường là do say rượu, bị chọc tức, nên mới nổi xung, phát cuồng. Còn cô Elinor, một tiểu thư trầm lặng, tử tế như thế kia…
Poirot nói:
– Nhưng Mary Gerrard đã chết, mà không phải chết một cái chết tự nhiên. Cậu có nghĩ ai là kẻ đã giết Mary Gerrard không? Cậu có điều gì có thể cho tôi biết để giúp tôi khám phá ra kẻ đó không?
Chàng trai chậm chạp lắc đầu nói:
– Dường như không phải thế đâu. Dường như không thể nào lại có kẻ có thể giết Mary được. Cô là là… giống như một đóa hoa.
Và bỗng nhiên, trong một giây phút chói sáng, Hercule Poirot có một quan niệm mới về cô gái đã chết kia. Trong giọng nói chất phác, ngập ngừng đó, cô gái Mary sống lại và nở bung ra. Cô ta giống như là một đóa hoa.
Chợt có một cảm giác thương tâm về sự mất mát, về một cái gì tuyệt vời bị hủy hoại. Trong trí ông từng câu nối tiếp nhau hiện ra.
Nào là câu của Peter Lord: “Cô ta là một cô bé xinh xinh”.
Câu của bà Hopkins: “Cô ta chắc chắn sẽ đóng phim nay mai thôi”.
Nào là câu nói độc địa của bà Bishop: “Những điệu bộ, cử chỉ của cô ta, tôi không chịu nổi”.
Và giờ đây cuối cùng là cái câu nói đặt bên cạnh các cách nhìn khác kia, làm cho chúng phải ngượng ngùng, cái câu nói trầm tĩnh khiến ta phải ngạc nhiên: “Cô ta giống như là một đóa hoa”.
Poirot nói:
– Nhưng rồi sao…?
Ông chìa rộng bàn tay với điệu bộ thỉnh cầu, xa lạ.
Ted Bigland gật đầu. Mắt chàng vẫn còn cái nhìn câm lặng, đờ đẫn của một con vật đang cơn đau khổ. Chàng nói:
– Thưa ông, tôi biết. Tôi biết điều ông nói là đúng. Cô ta không chết một cách tự nhiên. Nhưng tôi đã tự hỏi là…
Chàng ngừng lại.
Poirot nói:
– Sao chứ?
Ted Bigland chậm rãi nói:
– Tôi đã tự hỏi là theo một cách nào đó, đó không thể là một tai nạn hay sao?
– Một tai nạn ư? Nhưng tai nạn thuộc loại gì cơ chư?
– Thưa ông, tôi biết. Tôi biết. Có vẻ như là không hợp lý. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ, cứ nghĩ là theo tôi thì dường như chắc hẳn là như vậy. Một sự gì không có ý định xảy ra, hoặc một sự gì là cả một lầm lỗi. À… đúng là một tai nạn.
Bối rối vì thiếu tài ăn nói, Ted Bigland nhìn Poirot như van xin.
Poirot im lặng một lát, có vẻ suy nghĩ, cuối cùng nói:
– Thực là hay, cậu cảm thấy như thế.
Ted Bigland có vẻ khẩn nài nói:
– Thưa ông, có lẽ đối với ông điều đó chẳng có nghĩa gì. Tôi không hiểu nổi ra sao và tại sao về việc đó. Tôi chỉ có một cảm giác thôi.
Poirot nói:
– Cảm giác đôi khi là một người dẫn đường quan trọng. Xin cậu vui lòng thứ lỗi cho, nếu như tôi có vẻ giẫm lên cái chỗ thương tâm này. Tôi xin hỏi là có phải cậu đã quan tâm rất nhiều đến Mary Gerrard không?
Một màu đen xạm hiện lên trên khuôn mặt rám nắng. Ted hồn nhiên nói:
– Tất cả mọi người quanh đây đều biết chuyện đó, tôi nghĩ thế.
– Cậu muốn kết hôn với cô ta phải không?
– Phải.
– Nhưng cô ta không muốn, phải vậy không?
Khuôn mặt Ted xạm đen đôi chút. Chàng nén giận nói:
– Người ta có ý tốt, nhưng họ chẳng nên xen vào để làm rối cuộc đời của kẻ khác. Nào là đi học, nào là đi ra nước ngoài… đã làm cho Mary thay đổi. Tôi không có ý nói là việc đó làm cô ta hư hỏng, hay cô ta trở nên ngông nghênh, kiêu ngạo – cô ta không thế đâu. Nhưng nó làm cho cô ta hoang mang bối rối. Cô ta không cỏn biết mình ở đâu nữa. Nói trắng ra là cô ta quá xứng đối với tôi, nhưng cô ta vẫn còn chưa đủ xứng với một nhà quý phái như ông Welman.
Poirot nhìn chàng nói:
– Cậu không thích ông Welman phải không?
Ted nói một cách giận dữ hồn nhiên:
– Tại sao tôi lại phải thích ông ta nhỉ? Ông Welman là người được lắm. Tôi chẳng có điều gì chống lại ông ta cả. Ông ta không phải là cái người mà tôi gọi là đáng mặt nam nhi! Tôi có thể nhấc ông ta lên mà bẻ ra làm đôi. Ông ta là người có đầu óc, tôi cho là thế… Nhưng cái đó chẳng giúp ích gì cho ta lắm, nếu như xe bị pan chẳng hạn. Người ta có thể biết cái nguyên do làm cho xe chạy, nhưng không khỏi bất lực như một đứa con nít khi mà tất cả chỉ là cần phải lấy cái magneto ra mà chùi.
Poirot nói:
– Cố nhiên rồi, cậu làm việc ở gara phải không?
Ted Bigland gật đầu:
– Ở gara Henderson, phía cuối đường.
– Sáng hôm ấy cậu có mặt tại đó khi việc này xảy ra phải không?
Ted Bigland nói:
– Phải, tôi thử xe cho một ông quý tộc. Nghẹt ở đâu đó, mà tôi không tìm ra được. Nổ máy được đôi chút. Bây giờ nghĩ lại thì thấy có vẻ kỳ cục quá. Hôm ấy trời rất đẹp, vẫn còn những bông kim ngân ở trên hàng rào… Mary thường thích hoa kim ngân. Trước khi cô ta đi nước ngoài, chúng tôi thường cùng nhau đi hái hoa đó.
Vẻ ngạc nhiên, bối rối, thơ ngây lại hiện ra trên mặt chàng. Poirot im lặng. Ted Bigland giật nảy mình, ra khỏi tình trạng hôn mê.
Chàng nói:
– Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc. Quên bẵng mất mình đã nói gì về ông Welman. Tôi đau buồn vì ông ta theo đuổi Mary. Lẽ ra ông ta nên để cho cô ta được yên. Cô ta không thuộc hạng của ông ta – thực không phải thuộc hạng ông ta.
Poirot nói:
– Cậu có nghĩ là ông ta để ý đến cô ta không?
Ted Bigland lại nhăn mặt:
– Tôi không… thực sự không nghĩ thế. Nhưng có thể là cô ta cũng đã thế. Tôi chẳng biết được.
Poirot hỏi:
– Có người nào khác trong đời của Mary không? Chẳng hạn một người nào mà cô ta đã gặp ở nước ngoài?
– Thưa ông, tôi không thể nào nói được. Cô ta không hề nói đến ai cả.
– Có kẻ thù nào ở Maidensford này không?
– Ông muốn nói kẻ nào ôm hận đối với cô ta phải không? – Chàng lắc đầu – Chẳng có ai biết cô ta nhiều cả. Nhưng tất cả họ đều thích cô ta.
Poirot nói:
– Bà Bishop, quản gia ở Hunterbury, có thích cô ta không?
Ted chợt cười nhăn nhở nói:
– Ồ, oán hận lắm. Cái bà già đó không thích thấy bà Welman yêu mến Mary như vậy.
Poirot hỏi:
– Mary Gerrard có sung sướng khi xuống ở đây không? Cô ta có yêu bà Welman không?
Ted Bigland nói:
– Có lẽ cô ta hẳn là đã sung sướng, nếu như cái bà điều dưỡng kia để cho cô ta được yên. Tôi muốn nói bà điều dưỡng Hopkins. Bà ta cứ dồn vào đầu óc cô ta cái ý nghĩ kiếm sống và học nghề xoa bóp.
– Tuy vậy, bà ta có yêu Mary không?
– Ồ, có chứ, bà ta khá yêu cô ta; nhưng bà ta là hạng người luôn luôn biết cái gì là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Poirot chậm rãi nói:
– Giả sử bà Hopkins biết được điều gì có thể làm cho Mary bị mang tai mang tiếng, thì cậu nghĩ bà ta có giữ điều đó cho riêng mình không?
Ted Bigland nhìn ông, thắc mắc.
– Thưa ông, tôi không hiểu ông muốn nói gì.
– Cậu có nghĩ là nếu như bà Hopkins biết một điều gì chống lại Mary Gerrard thì bà ta có giữ miệng không nói ra điều ấy không?
Ted Bigland nói:
– Tôi không tin là cái bà đó lại có thể giữ miệng về bất cứ điều gì. Bà ta là người lắm mồm lắm miệng nhất cái La2ng này. Nhưng nếu như bà ta giữ miệng về một ai đó, thì có lẽ là về Mary.
Rồi chàng thắc mắc nói tiếp:
– Tôi muốn biết tại sao ông lại hỏi thế?
Poirot nói:
– Người ta khi nói với người khác thì có một cảm tưởng nào đó. Bà Hopkins có vẻ như hoàn toàn thẳng thắn, bộc trực, thế nhưng có cảm tưởng – rất mạnh – là bà ta có giữ lại một điều gì đó. Điều đó không tất nhiên là một điều quan trọng. Không hẳn có dính líu gì với tội ác này. Nhưng có điều gì bà ta biết mà bà ta đã không nói ra . Tôi cũng có cảm tưởng là cái điều gì đó – dù là điều gì chăng nữa – thì cũng là điều nhất định có hại hoặc bất lợi cho nhân cách của Mary Gerrard.
Ted cô quạnh lắc đầu.
Poirot thở dài:
– À, được rồi. Sẽ có lúc tôi biết được điều đó là gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.