Cây Bách Buồn

Chương 5



Đêm qua cô của cô đã lên cơn bệnh lần thứ hai. Không có lo ngại tức thì, nhưng đề nghị cô xuống ngay nếu có thể được. Lord.

Ngay khi nhận được điện tín của Lord, Elinor gọi dây nói cho Roddy; bây giờ họ đang ở trên xe lửa đi đến Hunterbury.

Trong tuần sau lần xuống thăm trước, Elinor không mấy khi gặp Roddy. Trong hai dịp ngắn ngủi gặp nhau, họ có thái độ gượng gạo lạ lùng. Roddy đã gửi hoa đến tặng nàng – một bó hồng to dài nhánh. Đó là một việc khác thường, về phía chàng. Trong bữa ăn chung, chàng cũng hình như quan tâm hơn thường lệ: nào hỏi nàng thích ăn gì uống gì hơn, nào giúp nàng cởi, khoác áo choàng quá mức sốt sắng. Elionor nghĩ, hơi có vẻ như là chàng ta đang đóng kịch – đóng vai một vị hôn phu say đắm.

Rồi nàng đã tự nhủ thầm: “Chớ có ngốc như vậy. Có gì sai trái đâu nào. Chỉ tại mình tưởng tượng. Đầu óc mình sao mà ủ ê, tồi tệ, cứ muốn giữ làm của riêng”.

Đối với chàng có lẽ nàng đã hơi xa rời, cách biệt hơn lúc thường.

Giờ đây, trong cơ khẩn cấp đột ngột, sự gượng gạo qua đi, họ trò chuyện với nhau khá tự nhiên.

Roddy nói.

– Thương cho bà lão quá. Hôm trước mình gặp, bà còn kha khá.

Elinor nói:

– Em rất lo cho bà. Em biết bà rất sợ bệnh; bây giờ còn bại liệt hơn, chắc bà bực mình lắm! Anh Roddy ạ, nhiều người có cảm nghĩ là người ta cần được giải thoát – nếu họ thật sự muốn thế.

Roddy nói.

– Anh đồng ý với em. Đó là một việc văn minh nên làm. Mình làm cho con vật thoát khỏi đau khổ. Anh cho rằng người ta sỡ dĩ không làm như thế đối với con người chỉ là vì con người có thể bị bà con thân thuộc vì tiền của họ mà tống khứ họ đi – có lẽ ngay cả khi họ chẳng thật sự bệnh hoạn.

Elinor trầm ngâm nói.

– Chắc là phải do tay bác sĩ chứ.

– Bác sĩ cũng có thể là một tên ác ôn.

– Mình có thể tin cậy một người như bác sĩ Lord được.

Roddy lơ là nói:

– Đúng thế, ông ta có vẻ là người thẳng thắn, tử tế.

* * *

Bác sĩ Lord cúi xuống giường, cô điều dưỡng O’Brien lởn vởn phía sau chàng. Trán nhăn nhíu, chàng cố nghe những tiếng lắp bắp thốt ra từ miệng người bệnh.

Chàng nói.

– Dạ, dạ… xin bà chớ kích động. Còn nhiều thời gian chán. Lúc nào bà muốn nói là đúng, thì giơ tay phải lên đôi chút. Bà có điều gì băn khoăn nào?

Bà tỏ dấu hiểu ý.

– Có điều gì cần gấp, phải không? Dạ. Bà muốn người ta làm điều gì? Bà muốn gọi ai thế? Cô Carlis;e, phải không? Hay ông Welman? Cô cậu ấy đang tới đây.

Bà Welman lại lắp bắp cố nói. Bác sĩ Lord chăm chú nghe.

– Bà muốn cô cậu đó tới, nhưng không phải thế à? Một người nào khác? Một người bà con? Không phải thế ư? Công việc làm ăn à? Tôi thấy rồi. Có phải về chuyện tiền nong không? Luật sư ư? Thôi đúng rồi, phải thế không? Bà muốn gặp luật sư phải không? Muốn dặn ông ta điều gì à?

– Bây giờ, bây giờ thì… được rồi. Xin bà bình tĩnh. Có nhiều thời gian mà. Bà nói gì thế – cô Elinor ư? – Chàng nghe thấy cái tên gọi tắt – Cô ta biết luật sư nào rồi chứ? Cô sẽ thu xếp với ông ta? Tốt lắm. Khoảng nửa tiếng nữa cô ta sẽ tới đây. Tôi sẽ bảo cô ý bà muốn gì, tôi sẽ cùng đi với cô ta, lo liệu việc đó ngay. Thôi nhé, bà đừng băn khoăn gì nữa. Cứ để mọi chuyện mặc tôi. Tôi sẽ lo liệu các việc làm theo đúng ý bà.

Chàng dừng lại một lát trông bà nghỉ ngơi, rồi mới lặng lẽ đi ra phía đầu cầu thang. Cô O’Brien bước theo. Lúc ấy bà Hopkins vừa lên tới cầu thang. Chàng hướng về phía bà gật đầu.

Bà Hopkins thở hổn hể nói:

– Chào bác sĩ.

– Chào bà.

Chàng cùng hai người vào phòng cô O’Brien ở bên cạnh, rồi dặn dò. Bà Hopkins sẽ ở lại đêm, phụ trách công việc với cô O’Brien.

– Ngày mai tôi sẽ kiếm thêm một cô điều dưỡng nội trú nữa. Rầy rà quá: bênh bạch hầu lan truyền ở vùng Stamford, vì thế phòng điều dưỡng thiếu người.

Lời dặn của chàng được chú ý nghe một cách kín cẩn (điều này đôi khi làm cho chàng ngột ngạt). Dặn dò xong, bác sĩ Lord đi xuống nhà, đợi đón hai cháu bà Welman sắp tới nơi.

Trong phòng đợi chàng gặp Mary Gerrard mặt nhợt nhạt, lo lắng. Nàng hỏi:

– Bà có bớt không?

Bác sĩ Lord nói:

– Tôi có thể giúp bà ta có được một đêm yên lành – chỉ có thể làm được vậy thôi.

Mary nói lắp bắp:

– Có vẻ tàn nhẫn quá, chẳng tốt chút nào…

Chàng gật đầu biểu đồng tình:

– Đúng thế, đôi khi có vẻ như vậy. Tôi cho là… – Chàng nói lớn – Xe tới rồi.

Chàng bước ra. Mary chạy lên lầu.

Elinor vào phòng khách, nói to.

– Cô tôi có bệnh lắm không?

Roddy trông có vẻ nhợt nhạt, lo âu.

Bác sĩ trầm trọng nói:

– Tôi e rằng tin này sẽ làm cô sửng sốt. Bà ta bị bại liệt nặng. Lời nói hầu như không còn nhận ra nổi. Tiện đây xin nói cô biết, chắc chắn là bà ta băn khoăn về điều gì đó. Có liên hệ đến việc mời luật sư. Cô Carlisle, cô có biết ông ta là ai không?

Elionor nói mau:

– Đó là ông Seddon, ở quảng trường Bloomsbury. Nhưng chiều nay vào giờ này chắc ông ta không có ở nhà; tôi lại không rõ địa chỉ của ông ta.

Bác sĩ Lord nói trấn an:

– Ngày mai còn có nhiều thời giờ. Tôi phải liệu làm cho đầu óc bà Welman được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Cô Carlisle, lúc này nếu cô cùng lên với tôi, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm cho bà ta bình tĩnh lại.

– Tôi sẽ lên ngay bây giờ.

Roddy đầy hy vọng nói.

– Thế ông không cần đến tôi sao?

Chàng tự cảm thấy thẹn thẹn, nhưng chàng rất sợ phải lên phòng bệnh, phải trông thấy cô Laura nằm đấy bại liệt, cứng đơ.

Bác sĩ Lord vội trấn an chàng.

– Không cần chút nào đâu, ông Welman ạ. Không có quá nhiều người ở trong phòng thì tốt hơn.

Roddy lộ rõ vẻ yên tâm.

Bác sĩ Lord cùng Elinor đi lên lầu. Cô O’Brien đang ở cạnh bệnh nhân.

Bà Laura Welman nằm thở phì phào, như đang trong cơn hôn mê. Elinor cúi nhìn bà, sửng sốt vì thấy khuôn mặt nhăn nheo rúm ró.

Bỗng nhiên mi mắt phải của bà hơi rung lên, rồi mở ra. Khi nhận ra Elinor, mặt bà hơi biến đổi. Bà cố gắng nói.

– Elinor ơi…

Tiếng đó chắc hẳn vô nghĩa đối với ai không đoán ra bà muốn nói gì.

Elinor nói mau.

– Cháu đây, cô Laura ạ. Cô băn khoăn điều gì, phải không? Có phải cô muốn cháu cho mời ông Seddon không?

Một tiếng khàn khàn nữa vang lên. Elinor đoán ra ý nghĩa, liền nói.

– Mary Gerrard, phải không cô?

Bàn tay phải lắc lư chậm chậm tỏ ý tán thành.

Từ môi bà già bệnh hoạn thốt ra một tiếng lào phào. Bác sĩ Lord và Elinor nhăn mặt, không hiểu. Tiếng đó nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thế rồi Elinor bắt được một tiếng.

– Điều khoản? Cô muốn đặt một điều khoản cho cô ta vào trong di chúc của cô, phải không? Cô muốn cô ta có được một số tiền, phải không? Cháu rõ rồi, cô Laura ạ. Việc đó sẽ đơn giản thôi. Ngày mai ông Seddon sẽ xuống đây; mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa đúng như cô muốn.

Bệnh nhân hình như trút được gánh nặng. Cái nhìn lo lắng phai nhòa đi trên con mắt cầu khẩn van lơn. Elinor nắm lấy tay bà, cảm thấy các ngón tay xiết nhẹ yếu ớt.

Bà Welman cố sức nói.

– Cháu… tất cả… cháu…

Elinor nói:

– Dạ, dạ, cô để tất cả mọi việc đó cho cháu. Cháu sẽ lo liệu sao cho mọi chuyện làm đúng theo ý cô.

Nàng lại cảm thấy các ngón tay xiết nhẹ. Rồi buông lỏng ra. Mi mắt sụp xuống, khép lại.

Bác sĩ Lord đặt bàn tay lên cánh tay của Elinor, nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi phòng. Cô O’Brien lại đến ngồi cạnh giường.

Trên đầu cầu thang bên ngoài Mary Gerrard đang nói chuyện với bà Hopkins. Nàng xô lên phía trước.

– Ồ, bác sĩ Lord, xin làm ơn cho tôi vào chỗ bà.

Chàng gật đầu.

– Cô phải giữ im lặng, không nên làm rộn bà ta.

Mary bước vào phòng bệnh.

Bác sĩ Lord nói.

– Chuyến tàu của cô đã bị trễ. Cô… – Chàng dừng lại.

Elinor đã ngoảnh đầu trông theo Mary. Bỗng nhiên nàng nhận thấy sự im lặng đột ngột của chàng. Nàng quay lại nhìn chàng dò hỏi. Chàng đang nhìn nàng, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt. Màu hồng ửng lên trên má Elinor.

Nàng nói vội vàng.

– Xin ông thứ lỗi. Ông đã nói gì vậy?

Peter Lord chậm rãi nói:

– Tôi đã nói gì ư? Tôi không nhớ nữa. Cô Carlisle ạ, ở trong đó cô thật tuyệt vời. – Chàng niềm nở – Cô hiểu mau này, cô biết làm yên lòng này, cô có đủ mọi đức tính.

Có tiếng hít hà nhẹ nhẹ từ bà Hopkins phát ra.

Elinor nói.

– Trông thấy cô tôi như vậy, tôi thấy tội nghiệp quá.

– Cố nhiên rồi. Nhưng cô không tỏ lộ ra. Hẳn là cô giỏi tự kiềm chế lắm.

Elinor mím thẳng môi nói.

– Tôi đã tập không… bộc lộ tình cảm của mình.

Bác sĩ khoan thai nói.

– Dù sao thì cái mặt nạ thỉnh thoảng cũng tuột ra.

Bà Hopkins hối hả đi vào phòng tắm. Elinor ngước cặp mày thon nhạt nhìn thẳng chàng nói:

– Cái mặt nạ ư?

Bác sĩ nói:

– Dù sao thì khuôn mặt người ta cũng chỉ là một cái mặt nạ không hơn không kém.

– Còn bên dưới nó thì là cái gì?

– Bên dưới nó là một người đàn ông hay đàn bà nguyên thủy.

Ngàng quay ngoắt đi, bước xuống nhà. Peter Lord đi theo, cực kỳ bối rối nghiêm trọng.

Roddy bước vào phòng đợi gặp họ.

– Thế nào? – Chàng lo lắng hỏi.

Elinor nói.

– Trông cô như vậy, thật rầu quá. Anh Roddy ạ, đáng lẽ em không nên ra, mà phải đợi cho đến khi… đến khi nào cô hỏi đến anh.

Roddy hỏi.

– Thế cô có muốn điều gì – đặc biệt không?

Peter Lord nói với Elinor.

– Bây giờ tôi phải về. Trong lúc này tôi không làm gì hơn được nữa. Ngày mai tôi sẽ đến thăm sớm. Chào cô Carlisle. Xin cô đừng… đừng lo lắng nhiều quá.

Chàng nắm tay nàng một lát lâu. Chàng cảm thấy cái xiết tay ấy trấn tĩnh và thoải mái lạ lùng. Elinor nghĩ, chàng ta nhìn mình sao kỳ dị thế, như thể – như thể chàng buồn tiếc cho mình.

Khi cửa khép lại phía sau bác sĩ, Roddy nhắc lại câu hỏi trước.

Elinor nói.

– Cô Laura lo lắng về… về một số công chuyện làm ăn. Em phải trấn an cô, nói với cô rằng ngày mai chắc chắn ông Seddon sẽ xuống đây. Trước hết, chúng mình cần phải gọi dây nói cho ông ta.

Roddy hỏi.

– Cô ta có muốn làm di chúc mới không?

Elinor đáp.

– Cô không bảo vậy.

– Thế cô ta…?

Chàng ngưng bặt ở nửa chừng câu hỏi.

Mary Gerrard chạy xuống cầu thang. Nàng băng qua phòng đợi rồi mất hút qua cái cửa thông vào khu nhà bếp.

Elinor gay gắt nói.

– Thế nào? Anh muốn hỏi gì nào?

Roddy nói mơ hồ.

– Anh ư… gì thế nhỉ? Anh quên mất rồi.

Chàng đăm đăm nhìn về phía cửa mà Mary Gerrard vừa chạy qua.

Tay Elinor nắm chặt lại. Nàng cảm thấy được những móng dài nhọn cắn sâu vào lòng bàn tay. Nàng nghĩ, “Mình không chịu nổi nữa – Mình không chịu nổi nữa. Đó chẳng phải là tưởng tượng – mà là thực đấy. Roddy – Roddy, em không thể mất anh được”.

Rồi nàng lại nghĩ. “Cái anh chàng kia – chàng bác sĩ ấy – đã trông thấy gì trên mặt mình ở trên lầu nhỉ? Anh ta đã trông thấy cái gì rồi… Ồ, lạy Chúa, cuộc đời khủng khiếp biết bao – như mình cảm thấy lúc này. Hãy nói cái gì đi, con ngốc kia! Hãy hòa hợp với nhau đi!”

Với giọng bình thản, nàng lên tiếng nói:

– Này anh Roddy, em không đói lắm. Em sẽ ngồi với cô Laura. Cả hai cô điều dưỡng đều có thể xuống cùng ăn với anh.

Roddy hoảng hốt nói.

– Họ ăn cơm với anh à?

Elinor lạnh lùng nói:

– Họ có ăn thịt anh đâu cơ chứ.

– Nhưng còn em thì sao? Em phải ăn cái gì chứ. Tại sao chúng mình lại không ăn trước, rồi để họ xuống ăn sau?

Elinor nói.

– Không, như thế kia thì tốt hơn. – Rồi không đắn đo, nói tiếp – Họ dễ động lòng, anh biết đấy.

Ngàng nghĩ. “Mình không thể nào ngồi xuống ăn bữa với anh ta được – không thể nào chỉ có một mình – trò chuyện – đối xử như thường lệ được”.

Nàng nóng nảy nói.

– Ồ, xin cứ để tôi thu xếp mọi việc theo cách riêng của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.