Con Vượn Bơi Trong Bể Kính

CHƯƠNG 15



Mắt Scott nhìn lướt khắp phòng.
Nó đây rồi.
Cuốn từ điển.
Các trang mở ra và nhàu nát đang nằm ở trên sàn.
Scott nhặt nó lên và đặt trở lại trên bể kính. Nó lầm bầm một mình:
– Mình không thể tin được.
Rồi nó với tay lấy cuốn dày nhất trong bộ bách khoa toàn thư và đặt lên trên cuốn từ điển. Nó chừa một khe nhỏ hơn lúc trước cho Mac thở.
Giờ phải có phép lạ thì Mac mới ra ngoài được. – Scott nghĩ.
Scott đi về giường mình. Nó không muốn rời mắt khỏi con vượn bơi.
Nó tựa đầu vào thành giường và quan sát Mac. Khi mẹ nó gọi xuống ăn tối nó bảo rằng nó không được khỏe, nó đau dạ dày. Không có cách gì kéo được nó ra khỏi phòng – đến khi nó phải chắc chắn là Mac không thoát ra được.
Scott quyết định thức cả đêm và kiểm tra bể kính 15 phút một lần. Thậm chí nếu phải lấy tăm chống mí mắt để thức thì nó cũng làm.
Cứ mỗi lúc Scott trở dậy kiểm tra bể kính Mac lại vẫy vẫy nó. Con vượn bơi lúc này trông hoàn toàn vô hại nhưng Scott chẳng tin thế.
Nó liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ 45 phút. Đúng nửa đêm Scott sẽ phải dậy để kiểm tra lại Mac một lần nữa. Nhưng rồi nó ngủ thiếp đi. Ngủ rất say.
Scott không cảm thấy an toàn khi ở một mình với Mac. Nó nghĩ đến những rắc rối mà Mac đã gây ra ở hội chợ. Chuyện đó khá kỳ quặc. Rồi nó nhớ đến lúc lớp lông trên người Mac thay đổi, Mac đã lớn lên gấp đôi ngay trước mắt nó – Chuyện đó thật sự là rất kỳ quặc.
Khi Scott kiểm tra lại đồng hồ lần nữa thì đã quá nửa đêm. Mình đã ngủ quên – Scott nghĩ khi ngồi dậy trên giường. Nhưng nó không đến kiểm tra Mac. Nó thậm chí không liếc mắt về phía bể kính.
Scott mặc quần áo, đi giày vào và ra khỏi nhà. Nó đi thẳng đến hồ Fear. Nó không muốn đi. Nhưng nó không thể cưỡng lại được. Cứ như thể là cái hồ đang gọi nó, bắt nó phải đi, kiểm soát mọi suy nghĩ của nó vậy.
Nó đi qua rừng như người mộng du. Rừng rất tối và yên ắng. Hoàn toàn yên ắng.
Thật rùng rợn. – Nó nghĩ – Không ai nên đi ở đây, lại đi một mình giữa lúc nửa đêm cả.
Nó cố gắng quay lại. Nhưng mọi con đường mà nó rẽ sang đều rất lạ so với nó. Hơn nữa, tất cả mọi con đường đều dẫn đến một nơi… Tất cả đều dẫn đến hồ Fear.
– Bạn có đủ quyền năng để tạo nên những điều kỳ lạ trong cuộc sống! – Những lời đó vang vọng xuyên qua bóng tối khi Scott nhận ra mình đang tiến đến gần, gần hồ Fear hơn.
Nó tưởng tượng ra những tiếng đó à? Hay đó chỉ là những tiếng đọng lại trong đầu óc nó? Scott không thể đoán chắc được. Nhưng nó có thể chắc chắn về một thứ – Nó không có đủ sức để quay lại. Có cái gì đó bắt nó phải đi tiếp.
Và rồi đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, cả bầu trời sáng bừng lên đầy ánh chớp. Và tiếng sấm thì ầm ầm trên đầu nó.
– Bạn có đủ quyền năng để tạo nên những điều kỳ lạ trong cuộc sống! – Nhữngtiếngđó lại cất lên. Chỉ cóđiều lần này to hơn. Và hình nhưnó vọng đến từ… từ dưới hồ.
Scott xoay người quay lại. Nhưng một lực vô hình lại bắt nó phải quay lại và đẩy nó về phía trước. Nó cảm tưởng như có ai đó hay một cái gì đó đẩy nó từ phía sau.
– Dừng lại! Dừng lại ngay! – Scott hét lên. Nhưng càng hét to nó lại càng bị đẩy về phía hồ mạnh hơn.
Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Nó chắc chắn sẽ bị đẩy ngã xuống hồ.
Nhưng khi Scott chạm đến bờ hồ thì lực đẩy cũng biến mất.
Scott đứng lặng. Cố gắng điều hòa hơi thở. Và rồi nó chú ý đến nước trong hồ Fear. Nó đang sủi bọt và sôi ầm ầm giống như cái bình của Mac.
Và rồi một chuyện xảy ra.
Một con quỷ khổng lồ trồi lên từ dưới nước, ngay trước mặt Scott.
Scott đứng quá gần. Gần đến nỗi nó không nhìn rõ được con quỷ. Hơn nữa nó sợ là nếu nó nhìn thì con quỷ sẽ túm lấy nó và nhấn nó xuống nước. Xuống mặt nước kinh tởm kia.
Nhưng rồi nó lấy hết cam đảm để nhìn con quỷ. Tim nó đập tưởng đến vỡ lồng ngực ra. Con quỷ rất giống Mac. Đó là Mac – Thật kinh khủng.
Con quỷ trông rất đen, đầy lông lá và to khủng khiếp với một cặp cánh to khổng lồ trên lưng. Răng của nó thì nhọn lểu – sắc như răng cá mập.
Scott nghe thấy tiếng la từ một nơi xa vọng lại. Giọng này rất quen thuộc. Scott hy vọng có ai đó sẽ đến cứu nó.
Mac tiến đến gần và chộp cổ Scott bằng một bàn tay to lớn, lông lá, nhớp nhúa. Nó nhất Scott lên cách khỏi mặt đất gần hai mét.
Scott cố gắng chống chọi lại. Nhưng chẳng có hy vọng gì. Con quỷ này khỏe ngang mười hai lực sĩ cộng lại.
Scott há miệng định la, nhưng con quỷ đã chặn bàn tay lông lá lên miệng nó và gần như định bóp vỡ đầu nó.
Tiếng la từnơi xa vọng lại to hơn.
Gần hơn.
Nhưng nếu có ai ở đó, cố gắng cứu nó, thì cũng muộn rồi.
Bởi vì Scott biết không ai có thể cứu nó được.
Chẳng có cách nào thoát khỏi Mac cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.