Scott kinh hoàng nhìn Mac bay vọt ra khỏi bồn vệ sinh và tiến thẳng về chỗ nó.
Scott hét lên sợ hãi khi Mac bay vụt qua đầu nó.
Bây giờ cánh Mac đã rộng như cánh một con dơi to. Nó vỗ cánh điên cuồng và rít lên những tiếng man rợ.
Scott nhìn chằm chằm vào những cái răng nhọn lểu, vàng khè của Mac. Chúng to như những chiếc rănh nanh lớn.
Mac chúi thấp xuống. Những cái vuốt chĩa về phía Scott.
– Tránh xa khỏi tao ra. – Scott lấy hai tay bưng kín mặt.
Mac lờ đi. Nó tiếp tục bổ xuống, răng nhe ra, mồm há to chuẩn bị cắn Scott.
Scott cuống cuồng chạy khỏi phòng tắm. Nó chạy xuống sảnh dưới. Mac đuổi theo nó, vừa cào cào cái vuốt, vừa đập cánh loạn xạ.
– Glen, cứu tớ với! – Scott hét gọi bạn khi chạy đến cầu thang.
Scott không há được mồm ra nói nữa. Móng vuốt của Mac đang bổ thẳng vào mặt nó.
Scott cảm thấy cái vuốt sắc nhọn của Mac lướt nhẹ qua má mình.
Nó giật mạnh đầu ra sau. Chân nó trượt dài trên thảm trải sàn. Nó ngã lăn lông lốc xuống cầu thang.
Khi rơi đến chân cầu thang nó lồm cồm bò dậy ngay trước khi Mac kịp tấn công lần nữa.
Nó chạy qua phòng khách về phía nhà bếp. Mac vẫn bay vè vè đuổi theo sau.
Glen đi ra khỏi nhà bếp với cái chổi lau trên tay và gói bánh qui trên tay kia. Khi nhìn thấy Mac nó buông rơi cả hai.
– Nó từ đâu chui ra thế? – Glen hét tướng lên và cũng chạy vào bếp.
Scott trả lời:
– Nó chui ra khỏi bồn vệ sinh và bây giờ đang tìm cách giết tớ.
Mac lại cào vào mặt Scott lần nữa. Lần này nó cố gắng túm lấy Mac. Nhưng chỉ túm được một mớ lông đâm vào tay đau nhói.
Scott bảo Glen:
– Đừng động vào nó. Lông nó nhọn như lông nhím ấy.
Glen chui vào gầm bàn rên rỉ:
– Tớ cũng không có ý định đụng vào nó.
Scott nhìn lướt nhanh nhà bếp cố tìm một vũ khí tự vệ. Nó nhất định phải chặn Mac lại.
Mac bay xuống gầm bàn và tấn công Glen.
– Cẩn thận đấy! – Scott la lên cảnh báo.
Glen cuộn tròn người lại lăn đi chỗ khác trước khi Mac kịp cào nó.
Mac bay vòng quanh bếp và đậu lên nóc tủ lạnh. Nó đậu ở đó khoảng một phút, rít lên những tiếng ghê rợn.
Glen nói:
– Chúng mình phải làm gì đó mới được. Nếu không chúng mình sẽ chết mất.
Scott để ý thấy chiếc chảo rán trên nóc lò. Nó nảy ra một ý.
Mắt vẫn canh chừng Mac, Scott bò ra chỗ cái lò và lấy cái chảo giấu sau lưng.
Scott tức giận gọi:
– Đến đây. Con khỉ lợn ngu ngốc kia. Đến đây mà bắt tao.
Glen nhảy ra góc phòng khác, hét lên.
– Cậu điên mất rồi, Scott.
Scott hét lên lần nữa, không chú ý đến Glen:
– Đến đây. Mac. Đến mà bắt tao. Con vượn bơi mù kia.
Mac vỗ hai cánh phành phạch. Nó nhe răng ra và rít lên những tiếng ghê rợn. Nó bay thẳng đến chỗ Scott.
Scott vung cái chảo lên như chuẩn bị tư thế đập bóng chày. Khi Mac còn cách khoảng một sải tay. Nó giang thẳng cánh đập cái chảo thật mạnh. Một cú đập trúng đích.
Mac trượt dài xuống sàn bếp và bắn mạnh vào bức tường đối diện. Rồi nó nằm thẳng cẳng ra sàn không động đậy.
Scott bảo Glen:
– Nhanh lên, chúng mình phải nhốt nó trước khi nó tỉnh lại.
– Rồi chúng ta sẽ làm gì với nó? – Glen hỏi. Nó cúi xuống và lục tung cái tủ lên.
– Không cần đâu. Cậu có nhớ là nó đã bị khô và nhăn nheo lại khi ra khỏi nước không.
– Có. – Glen đã trả lời và chuyển sang lục cái tủ khác.
– Tớ cá là nếu chúng mình giữ nó ra khỏi nước. Nó sẽ khô cong và trở lại là miếng pha lê ban đầu cho mà xem.
– Có thể. – Glen trả lời, giọng không mấy tin tưởng.
Scott nhìn thấy cái bình to đựng bánh trên giá. Nó chộp lấy và nói:
– Chúng mình sẽ cho nó vào đây.
Mac bắt đầu rên rỉ.
– Nhanh lên! Khẩn trương lên! – Glen giục.
Scott nhanh chóng mở nắp bình và đổ bánh ra giá. Rồi nó nhón chân đi đến chỗ Mac. Nó thì thào bảo Glen:
– Nhấc nó lên và bỏ vào bình đi.
Glen nói:
– Tớ không làm đâu.
Scott nhấn mạnh:
– Tớ đã đập nó và bây giờ thì cậu nhấc lên.
Glen kêu tướng lên:
– Tớ không động vào nó đâu.
– Thôi được rồi. – Scott túm lấy đầu cánh con vượn và bỏ nó vào bình.
Glen hỏi:
– Bây giờ làm gì?
– Dán nó lại. – Scott trả lời.
Nó chộp lấy cuộn băng dính to tướng trong ngăn kéo, bảo Glen giữ cái nắp cho chắc và nó cuốn băng dính quanh nắp bình.
Scott nói tiếp:
– Tớ sẽ đi lấy thêm băng dính nữa cho chắc chắn.
Glen nói với theo:
– Nhanh lên! Trước khi nó tỉnh dậy và phá nát mọi thứ.
Scott chạy ra khỏi gara và quay lại với một cuộn băng dính trắng, một cuộn băng dính cách điện và một cuộn băng dính dán tường.
Glen nói:
– Nó tỉnh dậy rồi. Tớ nghe tiếng nó cào vào thành bình.
Scott và Glen quấn băng dính quanh bình. Chúng không nghe thấy một tiếng động nào của Mac nữa.
Khi quấn hết băng dính, hai đứa mang cái bình vào phòng Scott và đặt nó trong tủ quần áo. Chúng phủ ít quần áo cũ lên và đóng cửa lại.