Của Chuột và của Người

Chương 4 – Phần 2



Candy đứng trên ngưỡng cửa và gãi chỗ tay cụt, lão đưa mắt bị lóa ánh đèn nhìn khắp phòng. Lão không tính bước vào.

– Lennie à, tôi nói cho mà nghe. Tôi đã tính về chuyện đàn thỏ ấy rồi.

Crooks gằn giọng:

– Bác muốn vào thì vào ngồi chơi.

Candy có vẻ bối rối:

– Không biết có nên chăng. Tất nhiên, nếu anh đồng ý thì tôi vào.

– Vậy thì vào đi. Ai cũng vào được cả thì bác cũng vậy chứ sao.

Mặc dầu tức giận nhưng Crooks vẫn không giấu được vẻ thích thú, Candy bước vào nhưng vẫn còn bối rối. Lão nói với Crooks:

– Ở đây tươm tất quá ta. Anh ở một mình một phòng như vầy, khoái thật.

Crooks nói:

– Đã hẳn rồi, dưới cửa sổ lại có cả một đống phân nữa. Hẳn là khoái chớ.

Lennie ngắt lời:

– Cụ nói chuyện gì về thỏ?

Candy tựa vào tường, gần cái dây cột cổ ngựa bể và gãi cổ tay cụt. Lão nói:

– Tôi ở đây lâu rồi. Và Crooks cũng ở đây lâu rồi. Thế mà đây là lần thứ nhất tôi vào phòng này.

Crooks nói buồn rầu:

– Các cha đâu có thèm tới buồng của thằng mọi. Chỉ có Slim tới đây thôi. Slim và ông chủ.

Candy vội đổi sang chuyện khác.

– Đánh xe như lão Slim thì chỉ có một.

Lennie nghiêng xuống lão già. Nó nhắc lại:

– Bác à, chuyện thỏ làm sao?

Candy mỉm cười.

– Tôi đã tính cả rồi. Mình khôn khéo thì nuôi thỏ có thể có lời cơ đấy.

Lennie ngắt lời:

– Nhưng nuôi thỏ là công việc tôi mà. Anh George bảo là tôi nuôi chúng mà. Ảnh hứa như vậy rồi.

Crooks ngắt lời nó tàn nhẫn:

– Mấy cha đang tự nhồi sọ đấy. Suốt ngày lải nhải vườn với tược mà rồi một mảnh đất cắm dùi cũng không bao giờ có cho mà xem. Bác sẽ ở đây làm tôi tớ mãn kiếp cho tới khi người ta bỏ vào áo quan. Mẹ kiếp, tôi đã thấy quá nhiều cái thứ người như vậy. Như cha Lennie này nhé, ít tuần nữa là nó thôi làm ở đây, rồi lại tha phương câu thực như cũ. Cứ như là trong đầu mỗi cha đều có một mảnh vườn cả.

Candy gãi má, giận dữ:

– Đù mẹ, tụi này sắp có đến nơi rồi nè. George nó vừa bảo xong. Tiền sẵn cả rồi.

Crooks nói:

– Vậy hả? Nhưng bây giờ George nó ở đâu nào? Dưới phố, trong nhà điếm. Bao nhiêu tiền cũng vào đó. Mẹ kiếp, tôi thấy cả trăm lần rồi. Cả trăm cha, cha nào cũng mơ tưởng vườn với đất. Rốt cuộc vẫn là tay không.

Candy kêu:

– Hẳn là ai chả muốn có một mảnh vườn. Ai mà chẳng thích có một miếng đất, một miếng nhỏ thôi. Gọi là chút của riêng cho mình vậy thôi. Một miếng đất đủ sống và không ai đuổi được mình đi hết. Tôi cũng chưa bao giờ được vậy. Lúa xứ này đồng nào tôi cũng có gặt qua cả, có thể nói như vậy, nhưng chưa bao giờ thâu được cho mình một hạt, cũng cắt, cũng ôm, nhưng là lúa của người ta. Nhưng bây giờ tụi này sắp có rồi. George đi chơi đâu có mang tiền theo. Tiền gởi ở nhà băng. Tôi này, chú Lennie và bác George này. Tụi này sẽ có riêng mỗi đứa một phòng. Định nuôi chó này, thỏ này, và gà vịt này. Định trồng bắp này và có lẽ nuôi một con bò hay con dê cái nữa.

Lão ngừng lại, tràn ngập bởi hình ảnh lão đang phác họa.

Crooks hỏi:

– Có đủ tiền thật tôi đấy à?

– Đúng như vậy. Gần đủ số rồi. Chỉ còn thiếu chút ít thôi. Bọn này sẽ kiếm đủ trong khoảng một tháng nữa. George đã chọn cả đất rồi.

Crooks khoanh tay rờ sống lưng. Y nói:

– Thật tôi chưa thấy ai làm nên công chuyện gì. Tôi biết nhiều cha phát điên lên vì thèm muốn một mẫu đất, nhưng mỗi lần cứ chầu nhà chứa hay một canh sì dách là bao nhiêu vốn liếng dành dụm lại đi đời nhà ma cả.

Y ngập ngừng:

– Chừng nào… mấy bác cần một kẻ làm việc không công, chỉ cần đối xử đàng hoàng thôi, là tôi giúp một tay ngay. Tôi tuy tàn tật, nhưng chừng nào thích tôi vẫn còn làm được việc lắm.

– Này, các người, có ai thấy cậu Curley đâu không?

Mọi người quay đầu về phía cửa. Vợ Curley đang nhìn họ. Ả trang điểm thật lòe loẹt. Đôi môi hơi hé mở. Ả thở hổn hển như vừa mới chạy xong.

Candy càu nhàu:

– Curìey không hề tới đây.

Ả vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hơi mỉm cười với họ, lấy ngón cái và ngón tay trỏ này vuốt các ngón tay kia. Mắt ả lần lượt nhìn từng người. Sau rốt ả nói:

– Họ đi hết, chỉ để lại đây toàn dân dở hơi dở hám. Các người tưởng rằng tôi không biết họ đi đâu sao? Cả Curley nữa, tôi biết thừa là cả bọn đi đâu rồi.

Lennie nhìn ả mê mẩn nhưng Candy và Crooks bất bình, tìm cách tránh gặp tia mắt của ả. Candy nói:

– Vậy chứ cô biết rồi tại sao cô còn tới hỏi chúng tôi cậu Hai ở đâu làm chi?

Ả nhìn bọn họ, thích thú:

– Thật là kì, khi tôi gặp người đàn ông nào một mình thì tôi luôn luôn ăn ý với họ. Nhưng cứ có hai người thì không thể nào cạy miệng ra được một lời. Chỉ biết nổi quạu thôi.

Ả thôi không mân mê các ngón tay nữa và chống tay lên hông: – Có gì đâu, các người sợ lẫn nhau. Các người sợ rằng người khác đi học lại.

Sau một khắc, Crooks lên tiếng:

– Có lẽ tốt hơn là cô nên trở lên nhà đi. Chúng tôi không muốn có chuyện phiền tại đây.

– Ồ! Đâu phải tôi gây ra chuyện phiền cho các người. Các người tưởng tôi thỉnh thoảng không thích chuyện trò hay sao? Các người tưởng tôi thích ru rú suốt ngày trong nhà sao?

Candy tì chỗ tay cụt lên đầu gối và khẽ lấy tay gãi. Lão lấy giọng răn bảo:

– Cô có chồng rồi. Cô không có quyền lân la quanh bọn đàn ông để cho xảy ra chuyện rắc rối.

Cô ả nổi xung:

– Hẳn là tôi có chồng rồi. Các người đều biết đấy. Chồng với chiền, hừ! Chỉ hăm he đánh lộn với mọi người và chẳng ưa ai cả. Bộ các người cho là tôi ở suốt ngày trong cái nhà bò ấy để nghe Curley nó kể nó đấm tay trái thế nào và tránh cú tay phải cũ mèm ấy thế nào chăng? Để nghe nó nhắc mãi một hai, một hai, là thằng kia đo ván liền.

Ả ngưng lại và mặt mất vẻ giận dữ, lộ vẻ chăm chú.

– À thế còn… về chuyện cái bàn tay Curley?

Mọi người im lặng bối rối. Candy liếc nhìn Lennie. Rồi lão ho.

– À, cậu Curley… cậu Hai bị kẹp tay trong máy. Cậu Hai bị giập cả tay.

Ả ngắm lão một lát rồi bật cười:

– Dóc! Đừng có hòng mà gạt tôi. Curley nó định làm gì mà không xong đó thôi. Bị kẹp tay trong máy… dóc! Nhưng dù thế nào thì từ khi bị giập tay, nó không còn tặng cái món cũ rích một hai cho ai cả. Cha nào sửa nó vậy?

Candy nhắc lớn lại:

– Cậu ấy bị kẹp tay vào máy mà.

Ả khinh khỉnh:

– Đủ rồi, đủ rồi. Thích thú thì cứ việc bênh nó, ăn thua gì tôi? Coi mặt mũi cả đám kìa, ngu đần thấy mẹ mà cứ tưởng mình là trời. Bộ mấy người tưởng tôi là con nít sao. Nói cho hay, hồi trước nếu tôi thích thì tôi đã trở thành đào hát rồi nhé. Mà không phải chỉ ở một gánh thôi đâu. Có người còn tính cho tôi đóng xi nê nữa đó…

Ả nghẹn ngào, uất hận:

– Chiều thứ bảy, ai cũng có công chuyện hết. Tất cả! Còn tôi, tôi làm cái gì đây? Tôi ở đây để nói chuyện với một lũ nửa người nửa ngợm… một thằng đen, một thằng khùng và một lão già dơ dáy… Và khốn nạn, thế mà lại thích vì không còn ai khác nữa.

Lennie nhìn ả, miệng há hốc. Crooks tự vệ sau cái vẻ dưng dửng trang trọng của dân da đen. Nhưng lão già Candy thì biến sắc. Lão vùng đứng dậy và hất đổ cái thùng đanh. Lão nói giận dữ:

– Chừng ấy đủ rồi đó. Tụi tôi không muốn cô ở đây đâu. Đã bảo như thế rồi. Tin cô hay là cô đang chết dẫm vào một công chuyện tụi tôi đây. Ngữ cô thì còn biết gì mà dám bảo người khác là nửa người nửa ngợm. Bây giờ ví thử là cô tìm cách đuổi được tụi này đi. Mới ví thử thôi. Bộ cô tưởng tụi này sẽ chạy lang thang đầu đường xó chợ kiếm một ổ chó khác tương tự như vầy sao? Tin cho cô hay là tụi này cũng có một trại riêng đấy, lúc nào thích thì về ở, có nhà có cửa hẳn hoi. Tụi này đâu có bị bó buộc ở đây. Tụi này cũng có nhà cửa có gà vịt, có cây cối, có vườn tược đẹp gấp trăm lần thế này. Và tụi này cũng có đủ bè đủ bạn. Hồi trước thì sợ bị đuổi thật, nhưng bây giờ thì cóc sợ nữa. Tụi này cũng có vườn tược bỏ tiền ra mua lấy, đến ở lúc nào cũng được.

Vợ Curley cười chế giễu, ả nói:

– Xạo, tôi biết rõ các cha quá mà. Có hai đồng bạc trong túi là lo ra tỉnh nhậu hai chầu rượu và ngồi liếm sạch đáy ly. Biết quá mà, cha nội.

Mặt Candy thâm tím lại, nhưng cô ả chưa dứt lời, gã đã tự trấn tĩnh được. Lão làm chủ tình thế. Lão nói từ tốn.

– Đáng lẽ tôi không nên nói. Cô nên ra ngoài kia chơi nhảy dây thì hơn. Tụi tôi không có chuyện gì nói với cô cả. Tụi tôi có được cái gì thì tự biết lấy và cóc cần cô tin hay không. Vả lại, cô cũng nên rút lui đi cho sớm kẻo mà Curley nó về bắt gặp cô ở đây với tụi nửa-người-nửa-ngợm này thì có chuyện đấy.

Cô ả nhìn soi mói lần lượt từng người và thấy họ đều nghịch hết. Và đến Lennie, cô ả nhìn lâu hơn cả, cho tới lúc nó cúi mặt xuống, bối rối. Cô ả bỗng nói:

– Ai đánh chú tím bầm cả mặt lại thế?

Lennie nhìn nàng như kẻ có tội:

– Ai… tôi ấy à?

– Ừ, chú.

Lennie đưa mắt cầu cứu Candy rồi nó nhìn xuống đầu gối. Nó nói:

– Cậu Hai bị kẹp tay trong máy.

Vợ Curley cười lên:

– Mà chú là máy chứ gì? Được rồi tôi sẽ nói chuyện với chú sau. Tôi thích máy lắm kia.

Candy can thiệp:

– Cứ để cho nó yên? Đừng động tới nó. Tôi sẽ kể lại với lão George chuyện này. Không để cho cô kiếm chuyện với thằng này đâu.

Cô ả hỏi:

– George nào? Phải anh chàng nhỏ thó cùng đi với chú không?

Lennie nở nụ cười sung sướng:

– Đúng vậy. Ảnh đó. Ảnh cất đặt cho tôi nuôi thỏ đó.

– Ồ? Được rồi, nếu chú chỉ muốn có vậy thì tôi cũng có thể kiếm thỏ cho chú được.

Crooks đứng đậy khỏi giường, bước đến đứng trước cô ả nói lạnh lùng:

– Thế đủ rồi. Cô không có quyền vào phòng một người da đen. Cô không có một chút quyền gì tới lân la ở đây cả. Cô bước ngay lập tức. Không thì tôi thưa với ông chủ không cho cô xuống trại ngựa nữa.

Cô ả quay nhìn y, khinh bỉ:

– Đồ mọi, nghe cho rõ nhé, nếu mày không bịt mồm chó mày lại, tao làm gì mày biết không?

Crooks nhìn cô ả, dáng cuống quýt, rồi nó quay ngồi xuống giường và như co người lại. Cô ả dịch lại gần nó:

– Tao làm gì mày biết không?

Crooks như thu nhỏ người lại và nép mình vào tường.

– Dạ thưa mợ, biết.

– Biết thì liệu hồn mày đấy, đồ mọi. Tao muốn họ treo cổ mày lên dễ ợt chẳng có gì là thích thú hết.

Crooks bây giờ là một con số không. Y mất hết nhân cách, mất hết bản ngã, không còn chút gì có thể gợi lên được thiện cảm hay ác cảm. Y nói giọng ngọt nhạt: “Dạ thưa mợ biết.”

Ả đứng cúi trên mình nó một lát, chờ nó cựa quậy để chửi mắng hồi nữa. Nhưng Crooks hoàn toàn bất động, quay mặt đi, che kín những chỗ có thể bị đánh. Sau cùng, ả quay về phía hai người kia.

Lão già Candy nhìn nàng như bị thôi miên. Lão điềm tĩnh nói:

– Nếu cô làm bậy, tụi tôi đi khai. Tụi tôi nói là cô bày đặt ra.

Ả thét lên:

– Xạo! Láo toét! Mấy anh dư biết là chả ai thèm tin đâu! Chả ai thèm tin thấy anh cả:

Lão Candy đấu dịu:

– Đúng vậy… Chả ai buồn tin tụi này thật.

Lennie rên rỉ:

– Anh George ở đâu không về nhỉ. Anh George ở đâu nhỉ.

Candy dịch lại gần nó:

– Đừng lo, nghe như bọn họ vừa về tới đấy. Tôi đánh cuộc là chút xíu nữa, gã lại đây cho coi.

Lão quay về phía vợ Curley nói bình tĩnh:

– Tốt hơn là cô nên về đi. Cô mà đi ngay thì chúng tôi không kể lại với Curley là cô xuống đây đâu.

Ả khinh khỉnh nhìn lão từ đầu tới chân:

– Không chắc là anh có nghe thấy gì đâu nhé.

– Liều lĩnh có ích gì đâu. Cô có nghi ngại thì tốt hơn là đừng nên thách đố.

Ả quay về Lennie:

– Anh sửa cho thằng cha Curley, tôi chịu quá. Chuyện đó thế nào rồi cũng phải xảy ra. Cả tôi nhiều lúc cũng muốn đập nó nữa là.

Ả biến ra khỏi cửa và mất hút trong bóng tối trại ngựa. Và khi ả đi ngang qua trại, có tiếng dây cương kêu loảng xoảng, tiếng vài con ngựa thở phì phì, tiếng vài con khác giẫm chân.

Crooks hình như thoát khỏi dần đần những lớp vỏ bao bọc mà lúc nãy nó ẩn nấp vào. Y hỏi:

– Các người nói thật là bọn họ đã về chứ?

– Chắc mà tôi nghe rõ tiếng họ mà.

– Tôi không nghe gì hết.

– Có, tôi nghe tiếng cửa sắt.

Candy trả lời và tiếp:

– Trời, con vợ Curley nó chuồn nhanh như gió. Nó quen quá rồi.

Nhưng lúc này Crooks tránh nói tới chuyện đó.

– Hai bác bây giờ nên lên nhà đi. Tôi không hiểu tôi còn thích hai bác ở lại chơi không? Dân da đen cũng có quyền chớ, dù họ không thích xài cái quyền đó.

Candy nói:

– Con nhãi kia đáng lẽ không được nói với anh như vậy.

Crooks trả lời rầu rĩ:

– Không sao. Hai bác đến đây ngồi chơi làm cho tôi quên khuấy mất. Cô ả nói đúng đấy.

Tiếng ngựa thở phì phì trong trại, tiếng dây xích kêu leng keng và có tiếng gọi:

– Lennie à, Lennie! Mày có ở trong trại đó không?

– Anh George đấy.

Lennie thốt kêu và nó đáp:

– Đây nè, tôi đang ngồi đây nè, anh George à.

Một thoáng sau, George hiện ra ở khung cửa và nhìn quanh căn phòng với vẻ không tán đồng.

– Mày vào phòng Crooks làm đếch gì thế? Đây có phải chỗ mày đến chơi đâu.

Crooks tán thành:

– Tôi có nói với họ rồi, mà họ vẫn cứ vào.

– Sao anh không tống cổ chúng ra?

– Tôi không thích vậy. Lennie, ảnh dễ thương lắm.

Đến lượt Candy náo nức:

– Anh George à. Tôi đã tính đi tính lại tôi. Tôi tính là nuôi thỏ mình kiếm được lời nữa kia.

George rầy:

– Tôi đã bảo với cụ là đừng nói với ai rồi chứ?

Candy hoàn toàn cụt hứng:

– Có nói với ai đâu, chỉ có bàn qua với Crooks thôi.

George nói:

– Thôi bây giờ xin mời cả hai người xéo ra ngoài. Trời, thế này thì tôi không thể bỏ đi đâu một phút nào.

Candy và Lennie đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Crooks gọi:

– Bác Candy!

– Hả?

– Bác nhớ tôi nói lúc nãy về việc làm vườn và công việc vặt vãnh chứ?

– Ừ, nhớ.

– Vậy bác đừng bận tâm nữa. Tôi đùa đấy, không nói thật đâu. Tôi không thích ở một chỗ như thế đâu.

– Ừ, được rồi, anh không thích thì thôi. Về nhé?

Ba người bước ra ngoài. Khi họ qua trại, có tiếng ngựa hí và dây kêu loảng xoảng.

Crooks ngồi yên trên giường trong vài phút, nhìn ra phía cửa, rồi y với tay lấy chai dầu nóng. Y kéo vạt áo sau, đổ vài giọt dầu vào lòng ban tay đỏ hồng và thọc tay ra sau, y bắt đầu thoa lên sống lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.