dao kề gáy
Cuộc gặp gỡ
Tôi rất thích thú được đi theo Poirot đến biệt thự của Ngài Huân tước Edgware trên đại lộ Regent Gate.
Tòa biệt thự cổ kính, đồ sộ, vững chãi, cửa được mở ra ngay, không phải do một gia nhân già dáng điệu trịnh trọng mà do một chàng trai dáng cao, tóc vàng, đẹp như pho tượng thần Apoilon trong thần thoại Hy Lạp. Có điều lạ là tôi thấy anh ta dường như giống một người nào đó tôi mới gặp gần đây nhưng chưa nhớ ra là ai.
Chúng tôi nói muốn gặp Huân tước Edgware.
Anh đầy tớ đẹp trai nhã nhặn nói :
– Mời hai quý ông đi theo tôi.
Anh ta dẫn chúng tôi qua gian sảnh, lên cầu thang gác rồi dừng lại trước cánh cửa phòng cuối cùng của hành lang trên tầng hai.
Anh ta mở cửa, vừa báo với chủ nhân vừa mời chúng tôi vào một căn phòng bốn bức tường đều kê tủ sách kín mít, đồ đạc trong phòng rất sang, bàn tủ bằng gỗ màu sẫm. Chỉ có một cửa sổ duy nhất để lọt vào một làn ánh sáng nhợt nhạt.
Huân tước Edgware đứng lên đón chúng tôi. Đó là một người đàn ông cao to, trạc suýt soát năm mươi tuổi, tóc đen đã bắt đầu hoa râm, mặt xương xương và nụ cười như giễu cợt. Hình dạng của ông ta khiến tôi mất cảm tình ngay tức khắc.
Lịch sự nhưng lạnh lùng, ông ta mời chúng tôi ngồi, rồi lấy trên bàn giấy bức thư Poirot đã viết và gửi cho ông ta.
– Thưa ông Poirot, tôi đã được nghe nói đến ông, ai nói ấy nhỉ?
Poirot nghiêng mình chào. Chủ nhân nói tiếp :
– Thú thật tôi chưa hiểu ý định của ông. Ông muốn gặp tôi do yêu cầu của vợ tôi?
Ông ta nói câu đó bằng cái giọng rất lạ, nghe như phải cố gắng lắm mói thốt lên được.
Anh bạn tôi đáp :
– Vâng, đúng thế.
– Thưa ông Poirot, theo tôi hiểu thì ông chuyên điều tra về các vụ án hình sự?
– Thưa Huân tước, tôi điều tra về tất cả các vấn đề. Cả nhưng vấn đề dính líu đến tội phạm hình sự, cả những vấn đề khác.
– Tôi hiểu. Vậy vấn đề này là vấn đề gì, thưa ông?
– Tôi đến gặp Huân tước do yêu cầu của phu nhân. Phu nhân muốn ly hôn nên yêu cầu tôi trao đổi vấn đề này với Ngài.
– Thưa ông, chuyện đó không cần gì phải bàn.
– Nghĩa là Huân tước từ chối trao đổi?
– Vâng, đúng thế. Trao đổi để làm gì kia chứ?
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh bạn tôi sững sờ.
Miệng há hốc, hai cánh tay giơ ra, trông Poirot giống như bức biếm họa của bản thân anh ta.
Poirot kêu lên :
– Tôi chưa hiểu rõ. Nghĩa là ngài bằng lòng ly hôn?
– Tôi lấy làm lạ sao ông tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế?
– Nghĩa là ngài bằng lòng ly hôn với vợ ngài?
– Đúng thế. Bà ấy đã biết rõ thái độ của tôi. Thậm chí tôi đã viết thư xác nhận tôi đồng ý ly hôn và gửi cho bà ấy cách đây sáu tháng.
– Nếu vậy thì quả tôi không hiểu gì hết… Tôi vẫn đinh ninh Huân tước là ngươi về nguyên tắc phản đối mọi cuộc ly hôn!
– Quan niệm của tôi về vấn đề này chỉ liên quan đến một mình tôi, thưa ông Poirot. Trên thực tế, tôi đã từ chối ly hôn với bà vợ đầu của tôi. Hồi bấy giờ tôi cho rằng ly hôn là trái với lương tâm. Còn cuộc hôn nhân thứ hai hiện nay, thú thật, tôi cho là một sai lầm. Khi bà ấy yêu cầu ly hôn, tôi đã từ chối thẳng thừng. Cách đây sáu tháng, bà ấy yêu cầu tôí nghĩ lại. Theo tôi hiểu, bà ấy muốn kết hôn với một diễn viên điện ảnh hoặc một người nào đại loại như thế. Vào thời gian đó, quan niệm của tôi đã có phần thay đổi, và tôi trả lời bà ấy bằng thư gửi đến địa chỉ bà ấy tại Hollywood. Cho nên tôi rất ngạc nhiên, không hiểu bà ấy còn nhờ ông đến gặp tôi làm gì? Tôi phỏng đoán phải chăng về vấn đề tiền nong.
Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên đôi môi ông Huân tước.
Poirot vẫn lẩm bẩm: “Lạ thật… Lạ thật… Đúng là một điều bí hiểm!” Huân tước Edgware nói tiếp :
– Vợ tôi bỏ tôi mà đi là tự ý. Bà ấy muốn lấy ai tùy bà ấy, nhưng tôi thấy không có lý do gì để tôi cho bà ấy tiền, dù chỉ một xu!
– Đây không phải chuyện tiền nong.
Huân tước Edgware chau mày nói giọng mỉa mai :
– Có nghĩa Jane sẽ kết hôn với một người giầu có.
Poirot nói rất khẽ :
– Tôi không sao hiểu nổi. Tôi tưởng bà Jane Wilkinson đã nhờ rất nhiều luật gia tiếp xúc với Huân tước?
– Đúng thế. Tôi đã nhận được thư của rất nhiều luật gia, luật sư Anh quốc và Hoa Kỳ. Và như tôi vừa cho ông biết, Jane còn viết thư cả cho tôi.
– Trước đó ông tỏ thái độ không chấp nhận việc ly hôn?
– Đúng thế.
– Nhưng sau khi nhận được bức thư của phu nhân ông đã thay đổi ý kiến?
– Không phải do bức thư của Jane mà do tôi đã thay đổi quan niệm.
– Những nguyên nhân nào khiến ông thay đổi quan niệm?
– Đấy là việc của tôi, thưa ông Poirot. Tuy nhiên tôi có thể nói để ông biết rằng tôi đã thấy lợi ích của việc chấm dứt một cuộc hôn nhân mà tôi cho rằng không xứng đáng với tôi. Xin lỗi ông tôi đã nói trắng ra điều đó. Cuộc hôn nhân thứ hai này là một sai lầm của tôi.
– Bà Jane Wilkinson cũng nói đúng như thế.
– Thật vậy sao?
Trong mắt Huân tước Edgware lóe lên một ánh rất lạ, nhưng nó tắt ngay lập tức. Ông ta đứng dậy, như để báo chúng tôi biết là cuộc tiếp kiến đã chấm dứt.
– Xin lỗi là tôi đa thay đổi ngày giờ cuộc gặp gỡ. Vì mai tôi phải có mặt tại Paris.
– Không hề gì… Không hề gì…
– Do bên ấy có cuộc trưng bầy và bán tác phẩm nghệ thuật, và tôi rất muốn mua một thứ trong đó. Một thứ rất quái đản. Tôi có tính thích những tác phẩm nghệ thuật quái đản.
Huân tước Edgware cười, một nụ cười tàn nhẫn.
Tôi còn nhớ nỗi run rẩy của bà Jane Wilkinson lúc nói về chồng. Lúc đó tôi thấy nỗi khủng khiếp của bà ta hoàn toàn không giả tạo. Bây giờ thì tôi hiểu được thái độ sợ hãi lúc đó của bà ta. Và tôi cố tìm hiểu bản chất của ông Huân tước này.
Lúc đặt tay lên nút bấm chuông, để tỏ ý muốn chấm dứt cuộc tiếp xúc, thái độ ông ta lịch sự nhưng lạnh lùng. Hai chúng tôi bèn đứng dậy, nói vài câu xã giao rồi bước ra hành lang. Viên quản gia đã đợi chúng tôi ngoài đó. Trước khi cửa khép lại, một lần nữa tôi đưa mắt quan sát chủ nhân và thái độ của vị Huân tước làm tôi suýt kêu lên một tiếng ngạc nhiên.
Trên môi ông ta nở một nụ cười độc ác. Hai hàm răng nhe ra như muốn cắn xé ai, và cặp mắt ông ta trợn lên vẻ hết sức giận dữ.
Lúc đi ngang qua sảnh, tôi thấy một cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái trẻ bước ra và khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta vội lùi lại. Cô ta người thon gầy, tóc đen, da mặt trắng xanh, và hai luồng mắt của cô ta và của tôi chạm nhau. Lập tức cô ta quay gót, khép cửa lại. Hình ảnh cô ta chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất như một bóng ma.
Lát sau hai chúng tôi đã ở ngoài đường. Poirot gọi một taxi và bảo lái xe chở chúng tôi đến khách sạn Savoy.
Ngồi trong xe, Poirot nháy mắt nói với tôi :
– Chà, cuộc gặp ông ta hôm nay hoàn toàn không như tôi dự đoán.
– Đúng thế. Ông Huân tước Edgware này quả là một con người không bình thường.
Tôi kể cho Poirot nghe về ấn tượng ông Huân tước để lại trong tôi lúc cuối cùng, khi tôi liếc mắt vào phòng ông ta. Poirot gật đầu, trầm ngâm nói :
– Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một tính cách độc ác. Thì ra chính vì thế mà không người phụ nữ nào chịu nổi chung sống với ông ta.
– Anh có chú ý đến cô gái trong căn phòng dưới nhà, mở cửa ra nhìn thấy chúng ta vội quay vào và đóng cửa lại không, Poirot?
– Có. Cô ta có vẻ hoảng hốt.
– Theo anh thì cô ta là ai?
– Chắc con gái Huân tước. Tôi biết ông ta có một con gái. Đến nơi rồi. Ta vào báo tin vui cho bà Jane Wilkinson.
Bà ta có mặt trong khách sạn. Sau khi gọi điện thoại, nhân viên tiếp tân của khách sạn cho biết bà khách mời chúng tôi lên phòng của bà.
Một phụ nữ lạ đeo kính cận, tóc hoa râm ra đón chúng tôi. Bà Jane Wilkinson hỏi vọng từ gian phòng ngủ ra :
– Chị Ellis! Có phải ông Poirot đến không đấy? Chị mời ông ấy ngồi và nói chờ tôi một phút.
Lúc bước ra, bà Jane Wilkinson mặc một tấm áo liền váy bằng ren mỏng. Bà hỏi ngay :
– Yên ổn chứ?
Poirot đứng dậy, nâng bàn tạy bà ta chìa ra rồi lịch sự đặt môi lên đó. Anh nói :
– Phu nhân vừa hỏi câu rất chính xác. Đúng là yên ổn. Huân tước Edgware chấp nhận ly hôn.
– Ông nói sao?
Thái độ ngạc nhiên của bà Jane Wilkinson rõ ràng không giả tạo. Bà ta nói tiếp :
– Vậy là ông đã thành công, thưa ông Poirot. Ông giỏi quá. Ông nói thế nào mà chồng tôi lại chấp thuận?
– Thưa phu nhân, tôi không thể nhận lời phu nhân vừa khen, vì ông Huân tước đã trả lời phu nhân bằng thư cách đây sáu tháng, trong thư ông Huân tước nói rằng ông ấy thôi không phản đốì chuyện ly hôn nữa.
– Làm gì có chuyện đó? Ông ấy viết thư cho tôi? Bao giờ?
– Khi phu nhân còn đang đóng phim ở Hollywood, theo như tôi biết.
– Tôi không nhận được bức thư nào như thế. Thư đã thất lạc. Vậy mà suốt ngần ấy tháng trời tôi loay hoay xoay xở mãi, đã có lúc tưởng phát điên lên được!
– Huân tước Edgware nói phu nhân định kết hôn với một diễn viên.
– Tất nhiên rồi, vì chính tôi nói cho ông ấy biết.
Giọng bà bỗng đượm vẻ lo âu :
– Óng Poirot, còn chuyện tôi định kết hôn với một Công tước ông không nói cho chồng tôi biết chứ?
– Không, thưa bà. Tôi không nói gì hết. Vậy là phu nhân không muốn ông Huân tước biết chuyện đó?
– Ông ấy nhỏ nhen lắm. Ông ấy cho rằng việc kết hôn với Công tước Merton có lợi cho tôi nên ông ấy muốn thọc gậy bánh xe. Còn nếu tôi kết hôn với một diễn viên thì hoàn toàn khác. Dù sao câu trả lời của ông ấy cũng làm tôi ngạc nhiên. Chị Ellis, chị có thấy lạ không?
Tôi nhận thấy chị giúp việc đi từ gian này sang gian khác, thu dọn những áo quần vắt trên các thành ghế và vương vãi dưới sàn. Tôi tin chắc chị ta vẫn theo dõi câu chuyện giữa chúng tôi với bà chủ. Đến bây giờ thì tôi hoàn toàn tin chắc rằng mọi chuyện bà Jane Wilkinson đều tâm sự hết với chị ta.
Chị ta đáp :
– Tất nhiên rồi, thưa bà chủ. Chắc gần đây ngài Huân tước đã thay đổi tính nết rất nhiều so với những ngày đầu khi bà chủ mới quen ngài.
– Đúng thế!
Poirot hỏi :
– Thái độ của ông Huân tước làm phu nhân ngạc nhiên nhiều lắm hay sao?
– Đúng thế. Nhưng thôi, ta mất công tìm hiểu xem cái gí khiến ông ấy thay đổi thái độ để làm gì kia chứ. Cái chính là ông ấy chịu chấp nhận ly hôn.
– Thưa phu nhân, tôi thì rất muốn biết động cơ của ông Huân tước.
Jane Wilkinson làm như không nghe thấy câu nói của Poirot :
– Điều quan trọng là tôi được giải thoát!
– Hiện nay thì chưa, thưa phu nhân.
Jane Wilkinson ngạc nhiên nhìn anh bạn tôi :
– Nhưng sắp rồi. Tôi sắp được tự do rồi.
Poirot có vẻ không tán thành nhận định ấy. Jane Wilkinson nói thêm :
– Ông Công tước hiện đang ở Paris. Tôi sẽ đánh điện ngay để ông ấy biết tin. Tôi như đã nhìn thấy trước vẻ mặt hốt hoảng của bà mẹ ông ấy.
Poirot đứng lên :
– Thưa phu nhân, tôi rất mừng thấy phu nhân đã đạt được mong ước.
– Chào ông Poirot và vô cùng cảm ơn ông.
– Tôi có làm gì đâu?
– Ông đã mang tin vui đến cho tôi và tôi hết sức biết ơn ông.
Lúc ra ngoài phố, Poirot bảo tôi :
– Bà Jane Wilkinson này thuộc loại phụ nữ không nhìn thấy gì ngoài bản thân bà ta… bà ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thậm chí bà ta không buồn tìm hiểu xem tại sao bức thư kia không đến tay bà ta và trong thư viết những gì. Hastings, anh có nhận xét thấy bà ta ranh ma nhưng lại thiếu thông minh không? Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Tạo Hóa làm sao phú cho mỗi con người mọi phẩm chất được!
– Trừ cho Hercule Poirot. – Tôi nói kháy.
Poirot bình thản nói :
– Anh giễu tôi chứ gì? Thôi, ta ra bờ sông đi dạo một lát. Tôi đang cần thanh thản đầu óc.
Lát sau anh nói :
– Tôi vẫn không sao gạt bức thư kia ra khỏi trí óc được. Tôi cho rằng có bốn khả năng về nguyên nhân bức thư đó không đến tay bà Jane Wilkinson.
– Bốn?
– “Đúng thế. Một là thất lạc ở hệ thông bưu điện. Nhưng khả năng này rất hiếm, vì nếu địa chỉ sai, bưu điện sẽ chuyển trả lại cho người gửi.
Hai. Bà Jane Wilkinson có nhận được nhưng nói dối là không. Điều này rất có thể, vì rõ ràng bà ta là loại người nói dối không ngượng mồm, và nói dối rất tài. Tuy nhiên tôi chưa hiểu nếu bà ta nhận được nhưng nói là không nhận được thì để làm gì? Tôi chưa thấy có lý do nào khiến bà ta phải nói dối như vậy.
Ba. Huân tước Edgware nói dối, ông ta không hề gửi bức thư nào như thế cho vợ. Nhưng về khả năng này tôi chưa thấy ổn vì ông ta nói dối như thế để làm gì? Tôi cho rằng ông ta có gửi bức thư ấy thật. Dù sao việc ông ta đột ngột thay đổi thái độ cũng rất đáng ngờ.
Còn đây là khả năng thứ tư: một kẻ nào đó đã ăn cắp bức thư… Nếu vậy thì đây là một cuộc điều tra rất lý thú. Nó bị đánh cắp ở Anh hay ở Hoa Kỳ?
Kẻ đánh cắp đó hẳn nhằm cản trở cuộc ly hôn. Hastings, tôi rất thèm biết kẻ thứ ba nào nhúng tay vào tiến trình này. Bởi đằng sau chuyện đó rất có thể có một tình tiết nào hết sức quan trọng. Tôi cam đoan là như thế”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.