dao kề gáy

Jenny Driver



Sau đấy hai chúng tôi đến nhà người bác sĩ theo địa chỉ bà giúp việc cô Carlotta Adams đã cho biết. 

Đó là một ông già bé nhỏ, luôn nhúc nhắc, và không có nét tính cách gì đặc biệt. Ông ta có nghe danh Poirot nên khi anh bạn tôi tự giới thiệu, ông ta rất mừng là được gặp anh. 

– Vậy thưa ông Poirot, tôi có thể giúp gì ông được đây? 

– Sáng nay bác sĩ được mời đến giường hấp hối của tiểu thư Carlotta Adams phải không ạ? 

– Đúng thế!.. Tội nghiệp cô gái!… Một diễn viên tài năng xuất chúng… mà chết một cách thảm hại… Tại sao những cô thiếu nữ xinh tươi thế lại cứ liều lĩnh dùng các thứ thuốc an thần thế nhỉ? 

– Bác sĩ tin chắc là tiểu thư Adams chết vì thuốc an thần chứ? 

– Nếu theo đúng quy tắc nghề nghiệp thì tôi không được phép nói ra điều đó. Dù sao thì cô ấy không hề tiêm chích. Tôi không phát hiện thấy vết tiêm chích nào trên thân thể cô ấy. Có lẽ không phải tối nào cô ấy cũng dùng Veronal, nhưng thấy rõ là cô ấy có dùng thứ thuốc ngủ rất mạnh đồng thời cũng là ma túy ấy trong thời gian gần đây. 

– Căn cứ vào đâu khiến bác sĩ nghĩ thế? 

– Vào cái này… Ôi, tôi để lẫn đâu mất rồi? 

Ông bác sĩ lục lọi trong chiếc va-li thầy thuốc. 

– Đây rồi! 

– Ông cho chúng tôi xem một cái xắc tay bằng da hoẵng màu đen. 

– Tất nhiên cảnh sát sẽ tiến hành điều tra, tôi nghĩ thế cho nên đã lấy thứ này đem cất đi, sợ bà giúp việc đụng vào nó. 

Ông lấy trong xắc ra một chiếc hộp nhỏ bằng vàng, trên nạm bằng hồng ngọc hai chữ đầu của cô nữ danh hài: C. A. Ông mở hộp ra, bên trong đầy một thứ bột trắng. Ông nói : 

– Đây là Veronal. Mời ông đọc dòng chữ bên trong. 

Phía bên trong nắp hộp có khắc dòng chữ : 

Kỷ niệm của D, cho C. Paris 10 tháng Mười một 

Chúc bạn những giấc mơ đẹp. 

– Mồng 10 tháng Mười một. – Poirot lẩm bẩm. 

– Đúng thế. Hiện giờ là tháng Sáu. Có nghĩa Carlotta Adams bắt đầu dùng thứ thuốc an thần này ít ra cũng đã sáu tháng nay. Đấy là chưa kể, trong này không ghi năm nào, rất có thể cô ấy đã dùng được mười tám tháng, hoặc hai năm rưỡi không biết chừng… 

Poirot đăm chiêu nhắc lại : 

– Paris. D… 

– Cái chi tiết đó liệu có giúp ông được chút nào trong việc điều tra không, thưa ông Poirot? Nhân đây xin nói, tôi chưa hỏi ông điều tra vụ này theo danh nghĩa gì? Hẳn ông phải có những lý do chính đáng. Ông muốn xem đây có phải một vụ tự tử không chứ gì? Tôi không dám quả quyết. Và cũng không thể nói gì với ông được. Theo lời bà giúp việc thì tối hôm qua tiểu thư Adams đang trong trạng thái phấn khởi. Tôi cho đây là một cái chết ngẫu nhiên có lẽ đúng hơn. Chất Veronal rất oái oăm, có khi dùng một liều khá lớn mà không sao, nhưng có khi chỉ dùng một liệu nhỏ cũng khiến người ta ngủ mãi mãi, không bao giờ thức dậy. Tôi cho rằng dùng thứ thuốc ngủ này cực kỳ nguy hiểm. Tôi tin rằng cơ quan điều tra sẽ kết luận đây là một cái chết ngẫu nhiên, không cố tình. Rất tiếc là tôi không thể cung cấp thêm thông tin nào nữa, thưa ông Poirot. 

– Bác sĩ cho phép tôi kiểm tra các thứ đựng trong cái xắc kia được không? 

– Xin mời ông. 

Poirot dốc hết cái xắc ra bàn. Anh nhấc lên một chiếc khăn tay có thêu ba chữ đầu C.M.A. ở góc, một hộp phấn, một thỏi son môi, tờ giấy bạc một bảng Anh và ít tiền lẻ. chiếc kính trắng gọng vàng và hình dáng rất cổ điểu. 

Anh bạn tôi ngắm nghía chiếc kính rất kỹ lưỡng. 

– Chà! Hôm nay tôi mới biết tiểu thư Carlotta Adams dùng kính trắng đấy. Có lẽ chỉ khi đọc sách báo cô ấy mới đeo. Kính cận rất nặng, hẳn chủ nhân của nó phải cận thị nặng lắm. 

– Bác sĩ biết cô Adams có… 

– Tôi chưa chữa bệnh cho cô ấy bao giờ. Tôi chỉ được mời đến căn hộ cô ấy mỗi một lần, đó là hôm bà giúp việc bị đứt tay ra quá nhiều máu. Hôm ấy tôi có gặp cô Adams nhưng không thấy cô ấy đeo kính cận. 

Poirot cảm ơn ông bác sĩ rồi hai chúng tôi ra khỏi nhà ông ta. 

Anh bạn tôi có vẻ rất suy nghĩ. 

– Hẳn tôi đi sai đường rồi. 

– Anh định nói về chuyện người này đóng giả người khác chứ gì? 

– Không phải. Chuyện ấy thì đã được chứng minh. 

Tôi muốn nói đến cái chết của nữ diễn viên Carlotta Adams kia. Rõ ràng cô ấy lúc nào cũng có sẵn Veronal, và tối hôm qua, do bị xao động quá nhiều nên khó ngủ, cô ấy bèn lấy một ít uống để ngủ được. 

Poirot ngừng bặt rồi bỗng vỗ mạnh hai tay, không để ý thấy những người đi đường ngoái cả đầu lại tò mò nhìn anh. Anh nói như tự nói với bản thân : 

– Không, không, và không! Bởi tại sao một sự ngẫu nhiên lại xảy ra vào đúng thời điểm thuận lợi như vậy? Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải tự tử. Mà chỉ vì có tham dự một phần vào vụ án, Carlotta Adams đã tự nhận cho mình bản án tử hình mà không biết. Hung thủ dùng chất Veronal vì biết cô Adams thỉnh thoảng dùng nó và có cả một hộp đựng đầy thứ thuốc ấy. Nếu quả như vậy thì thủ phạm phải rất thân thiết với Carlotta Adams, biết rõ những thói quen của cô ấy. Vậy anh đoán “D.” là ai, Hastings? Tôi sẵn sàng thưởng rất nhiều tiền cho ai có thể trả lời hộ tôi câu hỏi đó. 

Thấy bạn đang đứng dừng lại trên vỉa hè và thái độ đó làm khách bộ hành ngoái nhìn, tôi nói : 

– Poirot ạ, ta đi đi chứ, ai lại đứng thế này làm vướng chân mọi người? 

– Thế à? Thôi được, ta gọi taxi vậy. 

Anh giơ cây can vẫy một chiếc taxi, rồi bảo tài xế chở hai chúng tôi đến hiệu “Genevière” trên phố Moffatt. 

Đấy là một hiệu thời trang, bên ngoài tủ kính bầy một chiếc mũ phụ nữ hình dạng rất quái đản. Chúng tôi theo cầu thang trang trí diêm dúa lên tầng hai, bước vào giữa cả một không khí sôi động. Và chúng tôi đứng trước một cánh cửa trên có tấm biển đề Genevière. Xin mời vào, không cần gõ cửa. Hai chúng tôi đẩy cửa bước vào một gian phòng chất đầy mũ phụ nữ. Một cô gái tóc vàng dáng đi trịnh trọng tiến về phía chúng tôi, nghi ngại nhìn Poirot. 

Poirot hỏi : 

– Bà là bà Driver? 

– Tôi không biết bà chủ có nhà không. Ông cần gì ạ? 

– Cô làm ơn nói với bà Driver là một người bạn cô Carlotta Adams muốn được nói chuyện với bà. 

Cô gái tóc vàng chưa kịp thực hiện điều yêu cầu thì tấm rèm nhung được kéo sang một bên và một phụ nữ nhỏ bé, nhanh nhẹn, tóc đỏ xuất hiện. 

– Gì đấy? – Cô ta hỏi. 

– Bà có phải bà Driver không ạ? 

– Vâng, tôi đây. Carlotta có chuyện gì đấy, thưa ông? 

– Vậy bà chưa biết tin buồn? 

– Tin gì, thưa ông? 

– Tiểu thư Carlotta Adams đã từ trần đêm qua, hình như do uống một liều Veronal quá cao. 

Người phụ nữ trẻ tuổi tóc đỏ trợn tròn mắt : 

– Ồi, khủng khiếp! Tội nghiệp Carlotta. Mới hôm qua nó còn tươi vui và tràn trề sức sống. 

– Nhưng đấy là sự thật, thưa bà Driver. Lúc này là một giờ trưa, nếu bà cho phép, anh bạn tôi và tôi xin mời bà dùng bữa trưa với hai chúng tôi. Chúng tôi muốn xin bà trả lời một số câu hỏi. 

Cô ta nhìn Poirot từ đầu đến chân. Thái độ sẵn sàng đối phó của cô Driver khiến tôi nghĩ đến con vẹt sẵn sàng mổ người ta. 

Cô cau mặt hỏi : 

– Nhưng ông là ai? 

– Tôi là Hercule Poirot còn đây là ông bạn của tôi, đại úy Hastings. 

Tôi khẽ cúi chào. 

Đột nhiên Driver nói : 

– Tôi nghe tiếng hai ông rồi. Xin mời đi theo tôi. 

Cô ta gọi cô gái tóc vàng lúc nãy. 

– Dorothy. 

– Dạ? 

– Bà Lester sắp đến đây đội thử kiểu mũ “Rose Descartes” bà ta đặt từ trước. Bảo bà ta chịu khó ngồi chơi đợi tôi. Tôi sẽ về ngay. Rồi cô Driver lấy chiếc mũ màu đen, đội lệch sang một bên, mở hộp trang điểm thoa lại mũi, rồi quay sang nói với Poirot : 

– Tôi đã sẵn sàng. 

Năm phút sau, cả ba chúng tôi đã ngồi trong một hiệu ăn nhỏ trên phố Dover. Poirot gọi lấy rượu và mỗi người nhấm nháp một ly rượu pha. Cô Jenny Driver nói : 

– Bây giờ tôi muốn biết đầu đuôi sự việc. Carlotta tội nghiệp ấy đã dính vào một vụ nào phải không? 

– Bà cho rằng cô Carlotta Adams có tham dự vào một vụ âm mưu nào hay sao? 

– Nhưng ai là người đưa ra những câu hỏi đây? Tôi hay các ông? 

Poirot cười : 

– Xin lỗi bà. Tôi nghĩ rằng chúng tôi. Theo tôi biết thì bà và cô Carlotta Adams là đôi bạn thân thiết. 

– Đúng thế. 

– Trước hết tôi phải nói với bà rằng chúng tôi làm việc này chính để bảo vệ thanh danh cho cô Carlotta Adams. Tôi lấy danh dự mà thề như vậy. 

Jenny Driver suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, đáp : 

– Tôi tin lời ông. Vậy hai ông muốn hỏi điều gì? 

– Hình như hôm qua cô Carlotta có ăn bữa trưa với bà? 

– Có. 

– Carlotta Adams có kể bà nghe về chương trình của cô ấy tối hôm qua không? 

– Nó không nói cụ thể lắm. 

– Nhưng cũng thố lộ với bà về điều gì chứ? 

– Quả nó có kể với tôi về vài dự định của nó. Những dự định mà các ông muốn biết, chắc thế. Nhưng xin hai ông hiểu cho, nó kể với tôi theo lối tâm sự và đúng ra tôi không có quyền kể lại với người khác. 

– Tôi hiểu, thưa bà. 

– Tốt nhất là tôi kể cho hai ông nghe theo nhận thức của tôi. 

– Cách nào tùy bà. 

– Carlotta có vẻ rất hồi hộp, khác hẳn với tính tình của nó mọi khi. Nó không nói rõ mà chỉ bảo nó đã hứa với người ta là giữ tuyệt đối bí mật. Nhưng qua cách nói và thái độ của nó, tôi ngầm hiểu là nó đang dính vào một vụ đánh lừa lớn. 

– Đánh lừa? 

– Đấy là hai chữ chính nó thốt ra. Nó không nói chi tiết, nhưng… 

Nói đến đây Jenny Driver chau mày, rồi mới nói tiếp. 

– Tính nó xưa nay nghiêm túc, chỉ biết làm nghề. Nhưng vừa rồi hình như nó đã làm một chuyện đánh lừa, chỉ vì bị ai đó đẩy nó vào… Tôi nhắc lại là nó không kể chi tiết mà chỉ do tôi phỏng đoán thế thôi. 

– Tôi hiểu. Vậy bà phỏng đoán thế nào, thưa bà? 

– Tôi nghĩ rằng… mà gần như tôi tin chắc rằng tôi nghĩ đúng… là nó muốn có tiền. Thật ra nó vẫn có cái tính ấy. Rất coi trọng việc kiếm tiền. Mà việc nó làm lần này có vẻ lại là kiếm một món tiền rất lớn. Tôi đoán thế vì thấy nó rất phấn khởi. Giống như khi người ta đánh đỏ đen với một số tiền khổng lồ và người ta tin chắc sẽ thắng. Điều này khiến tôi lấy làm lạ, vì Carlotta không bao giờ đánh bạc. Dù sao, tôi vẫn cho rằng đây là một vụ kiếm ăn lớn, rất lớn. 

– Cô ấy không nói gì thêm nữa với bà? 

– Kh…ông. Nhưng nó kể với tôi về những dự địnhtương lai. Nó tính sẽ đưa em gái nó ở Mỹ về và hai chị em sẽ sang Paris cùng sống với nhau. Nó rất yêu em, em nó là nữ nhạc công nhưng sức khỏe rất kém. Tôi đã kể hết với các ông tất cả những gì tôi biết. 

Poirot gật đầu thừa nhận. Anh nói : 

– Những điều bà kể phù hợp với giả thuyết của tôi. Tôi tin rằng tiểu thư Carlotta bị lời hứa giữ bí mật trói tay. Tuy nhiên tôi cho rằng phụ nữ rất khó giữ được bí mật tuyệt đối và cô ấy đã lộ ra đôi chút với bạn thân là bà. 

Jenny Driver thú thật : 

– Quả là tôi đã cố gặng hỏi nó, nhưng nó chỉ cười, bảo đợi khi mọi việc yên ổn nó sẽ kể hết ra cho tôi nghe. 

Poirot suy nghĩ một lát rồi hỏi : 

– Bà có nghe nói đến Huân tước Edgware bao giờ chưa? 

– Cái ông vừa mới bị giết chứ gì? 

– Vâng. Bà biêt cô Carlotta có quen ông ấy không? 

– Tôi không… A khoan đã! Có một lần Carlotta nhắc đến tên ông ấy… với thái độ ghê tởm. 

– Ghê tởm? 

– Đúng thế. Carlotta bảo ông ta là thứ người độc ác, ích kỷ, chuyên đầu độc cuộc sông người khác. Nó còn bảo ông ta chết đi là một may mắn cho xã hội. 

– Cô ấy nói thế với bà khi nào? 

– Cách đây khoảng một tháng. 

– Nhân hai người nói về chuyện gì? 

Jenny Driver cố nhớ lại nhưng không được. 

– Tôi không nhớ. Hình như hôm trên báo có nói đến Huân tước Edgware. Hôm đó tôi ngạc nhiên thấy sao bỗng nhiên Carlotta lại độc miệng đến thế đối với một ngươi mà nó không hề quen biết. 

Poirot nói : 

– Đúng thế. 

Rồi anh hỏi tiếp : 

– Bà có biết cô Carlotta thường dùng Veronal không? 

– Theo tôi thì không có chuyện đó. Carlotta không bao giờ dùng thuốc an thần hay ma túy. Tôi chưa nhìn thấy và cũng chưa bao giờ nghe thấy nó nói đến những thứ đó. 

– Đã bao giờ bà nhìn thấy trong xắc tay của cô Carlotta Adams một chiếc hộp nhỏ bằng vàng trên nắp nạm hồng ngọc hai chữ đầu C.A. không? 

– Hộp nhỏ bằng vàng? Chưa. 

– Bà biết hồi tháng mười một năm ngoái cô Carlotta ở đâu không? 

– Để tôi nhớ lại xem… Tháng mười một à? Khoảng cuối tháng nó sang Mỹ, hình như thế. Trưóc đó nó sống ở Paris. 

– Một mình? 

– Tất nhiên. Carlotta không phải loại con gái thích những cuộc phiêu lưu tình ái. 

– Bây giờ tôi xin hỏi bà một câu quan trọng. Trong cuộc đời cô Carlotta có một người đàn ông nào chứ? 

– Theo tôi thì không. Từ khi quen nó, tôi thấy lúc nào nó cũng làm việc và chăm sóc đứa em gái. Nó tự coi nó là chủ gia đình và có trách nhiệm thương yêu, lo lắng cho em. Vì vậy tôi có thể trả lời quả quyết được rằng, không có ai. 

Poirot khêu gợi : 

– Còn nếu không quả quyết lắm? 

– Thì hình như gần đây Carlotta có một mối quan hệ tình cảm nhỏ. 

– Ra thế. 

– Nhưng xin nhắc lại, tất cả những cái đó chỉ là tôi phỏng đoán. Thời gian gần đây tôi thấy nó có vẻ thay đổi: mơ màng, nhiều lúc đãng trí. Nhưng đấy chỉ là cảm giác cá nhân, rất có thể tôi lầm. 

Poirot nói : 

– Cảm ơn bà, thưa bà Jenny Driver. Một chi tiết cuối cùng. Cô Carlotta Adams có người bạn nào tên bắt đầu bằng chữ D. không? 

– D. à? Theo tôi thì không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.