dao kề gáy
Người quả phụ
Chưa đầy mười phút sau, Bryan Martin đã có mặt. Trong lúc chờ đợi, Poirot nhất định không chịu nói gì thêm về vụ án mạng.
Rõ ràng tin về vụ án mạng Huân tước Edgware làm Bryan Martin hoảng sợ. Mặt anh ta tái xanh và trán cau lại, trông anh ta như già sọm hắn đi.
Lúc chìa tay bắt tay chúng tôi, Bryan Martin nói
– Khủng khiếp quá! Thú thật là vừa nghe tin tôi đã choáng váng, trong khi thật ra tôi không lấy làm lạ lắm sự việc này. Chắc hai ông còn nhớ tối hôm qua tôi đã nói những gì với hai ông chứ?
– Tất nhiên nhớ và nhớ rất đầy đủ. Xin phép được giới thiệu với ông, thanh tra Japp, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án mạng này.
Nhà nghệ sĩ trẻ nói giọng trách móc :
– Lẽ ra ông nên báo cho tôi biết là có mặt nhà chức trách trong cuộc gặp này.
Nói xong, Bryan Martin bắt tay thanh tra Japp rồi ngồi xuống ghế xa lông.
– Nhưng sao ông thanh tra gọi tôi đên đây? Tôi có dính dáng gì đến vụ án mạng này đâu?
Poirot đáp :
– Ông lầm đấy. Trong khi điều tra về vụ án mạng này, chúng tôi cần gặp tất cả những ai quen biết kẻ tình nghi.
– Ông thừa biết Jane là một trong số bạn bè của tôi. Bà ấy cùng đóng chung với tôi trong một số bộ phim và tôi biết bà ta rất rõ.
Poirot đáp bằng giọng lạnh lùng :
– Nhưng khi nghe tin Huân tước Edgware bị ám sát, ông nghĩ ngay rằng thủ phạm chính là bà Jane Wilkinson.
Nhà nghệ sĩ trẻ ngạc nhiên :
– Thế không phải Jane hay sao?
– Chính bà ấy. Thủ phạm là bà Jane Wilkinson.
Bryan Martin nói :
– Tôi rất mong tôi đoán sai.
Poirot nói :
– Trong một vụ án như thế này, ông không nên để tình cảm bạn bè tác động.
– Đúng là thế, nhưng…
– Hay ông định gỡ cho một người bạn gái khỏi tội sát nhân?
Bryan Martin thở rất dài, nói :
– Jane không phải một kẻ sát nhân bình thường. Bà ấy không hề có khái niệm về thiện ác. Bà ta không phải chịu trách nhiệm về các hành vi của bà ta.
Thanh tra Japp ngắt lời :
– Chuyện đó thuộc phạm vi Tòa án.
– Thưa ông Martin, chúng ta hãy bình tĩnh xem xét các sự kiện. Ông không cần kết tội bà Jane Wilkinson. Bà ấy đã bị cơ quan điều tra kết tội rồi. Chúng tôi chỉ yêu cầu ông kể những gì ông biết. Ông có bổn phận đó trước xã hội.
Bryan Martin lại thở ra rất dài :
– Ông nói thế tất nhiên là rất đúng. Vậy các ông muốn tôi kể về thứ gì?
Poirot đưa mắt nhìn thanh tra Japp. Viên thanh tra hỏi :
– Hẳn ông biết bà Jane Wilkinson đã từng đe giết chồng?
– Tôi biết. Và không chỉ đe dọa một lần. Bà ấy tuyên bố nếu ông Huân tước không trả tự do cho bà ấy, bà ấy sẽ buộc phải loại bỏ ông ta vào một ngày nào đấy.
– Câu đó chắc không phải bà ấy nói đùa đấy chứ?
– Không. Tôi tin Jane nói thực lòng. Một lần bà ấy còn bảo sẽ thuê taxi đến nhà ông Huân tước để giết ông ấy.
Thanh tra Japp tiếp tục thẩm vấn :
– Thưa ông Martin, ông biết bà Jane Wilkinson muốn ly hôn để kết hôn với người đàn ông khác, vậy người đó là ai?
– Công tước Merton.
– Với Công tước Merton? Vô lý! Bà ta nhắm cao thế kia ư? Và ông Huân tước không chịu ly hôn?
– Ông chồng bà ấy đã trả lời chính thức là không đồng ý ly hôn.
– Ông tin chắc như thế?
Đến lúc này thì Poirot nói chen vào :
– Ông thanh tra thân mến, bây giờ đến lượt tôi nói. Huân tước phu nhân Edgware nhờ tôi thuyết phục ông chồng bà ấy. Tôi đã xin Huân tước cho gặp và được ông ấy bằng lòng cho gặp ngay sáng hôm qua.
Bryan Martin nhún vai :
– Cách ấy không ăn thua gì. Ông ta không đời nào chấp thuận ly hôn.
– Ông tin như thế?
– Tôi chắc chắn như thế. Bà Jane cũng tin một trăm phần trăm như thế. Bà ấy không tin chút nào vào tài thuyết phục của ông và bà ấy đã mất hết hy vọng. Huân tước Edgware không đời nào chịu nghe ai thuyết phục ông ấy đổi ý.
Poirot mỉm cười và cặp mắt anh bỗng ánh lên một tia sáng xanh biếc :
– Ông lầm rồi, ông Martin! Hôm qua tôi gặp ông Huân tước và ông ấy cho biết chấp nhận ly hôn.
Bryan Martin kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Poirot, rồi lắp bắp nói :
– Ông đã gặp Huân tước sáng hôm qua?
– Đúng thế. Vào mười hai giờ mười lăm.
– Và ông ấy đồng ý ly hôn?
– Đúng thế.
– Sao ông không báo ngay tin ấy cho Jane?
– Tôi đã báo ngay lúc đó, thưa ông Martin.
Cả Bryan Martin và thanh tra Japp cùng kêu lên ngạc nhiên :
– Ông đã báo cho bà ấy biết?
Poirot vẫn mỉm cười :
– Có nghĩa động cơ gây án không còn nữa, đúng vậy không? Bây giờ, thưa ông Martin, xin phép được lưu ý ông tới thứ này.
Anh bạn Poirot của tôi chìa ra cho Bryan Martin xem mẩu tin đăng trên báo. Đọc xong, nhà nghệ sĩ trẻ ngẩng đầu hỏi :
– Ông cho bữa tiệc tối qua là một chứng cứ ngoại phạm cho bà Jane? Theo tôi hiểu, Huân tước Edgware bị giết vào buổi tối.
– Đúng thế, bằng một lưỡi dao.
Bryan Martin từ từ đặt tờ báo xuống, nói :
– Mẩu tin đăng trên báo này không có ý nghĩa gì hết. Bà ấy không có mặt trong bữa tiệc kia.
– Sao ông biết?
– Tôi nghe có người nói thế.
Poirot nói :
– Đáng tiếc.
Thanh tra Japp nhìn Poirot vẻ nghi ngờ :
– Mỗi lúc tôi lại càng khó hiểu ông thêm, ông Poirot thân mến. Hay ông đang tìm mọi cách gỡ tội cho bà ta?
– Không phải thế, ông bạn Japp ạ. Chỉ có điều tôi không thuộc loại người đã kết luận điều gì là cứ khăng khăng giữ quan điểm như ông tưởng đâu. Nhưng tôi thấy cách suy luận vừa rồi của ông trái với cách suy nghĩ tỉnh táo.
– Sao lại trái? Hay ông cho rằng tôi u mê?
Tôi đã biết trưóc Poirot sẽ đáp lại thế nào, nhưng lần này anh nén lại, chỉ nói :
– Đó là một phụ nữ muốn thoát khỏi chồng. Tôi không bàn đến chuyện đó nữa, vì chính bà ta đã thú nhận điều kia với tôi một cách hoàn toàn thành thật. Bà ta thực hiện bằng cách nào? Với bất cứ ai muốn nghe bà ta nói, bà ta đều nhắc lại bằng cái giọng nói du dương là bà ta đã sẵn sàng loại bỏ ông chồng. Thế rồi một buổi tối, bà ta đến gặp chồng, giết ông ta rồi đi ra. Ông gọi cách hành động đó của bà ta là gì vậy, ông bạn thân mến? Một người đầu óc tỉnh táo có hành động kiểu như thế không?
– Không. Nhưng họ có thể hành động như thế trong một lúc mất bình tĩnh.
Thanh tra Japp đứng lên nói tiếp :
– Khi các thủ phạm mất sự tỉnh táo suy nghĩ thì công việc của cảnh sát sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ tôi quay lại khách sạn Savoy.
– Ông cho hai chúng tôi đi cùng, được chứ?
Thanh tra Japp không phản đôi, thế là tôi và Poirot đi theo ông ta.
Bryan Martin ra về. Anh ta vẫn còn hết sức xúc động và đề nghị chúng tôi cho anh ta biết tình hình diễn biến của cuộc điều tra.
Thanh tra Japp nhận xét :
– Đúng là thứ người làm chúng ta nhức óc.
Poirot tán thành nhận xét đó.
Đến khách sạn Savoy, chúng tôi thấy một người lạ mặt đã có mặt ở đó, đang đợi chúng tôi, trông có vẻ như luật sư. Ông ta vừa mới đến. Thế là cả bốn chúng tôi kéo lên phòng Jane Wilkinson.
Thanh tra Japp nói với một trong số nhân viên cảnh sát đứng canh gác ngoài cửa phòng :
– Có gì mới không?
– Bà ấy định gọi điện thoại.
Viên thanh tra hỏi ngay :
– Gọi cho ai?
– Cho hiệu may thời trang Jay, đặt may một bộ tang phục.
Viên thanh tra nghiến răng khó chịu.
Chúng tôi vào phòng.
Quả phụ của Huân tước Edgware đang đứng trước gương đội thử các kiểu mũ. Trong tấm áo liền váy bằng vải xốp chen hai mầu đen trắng, bà ta đón chúng tôi bằng nụ cười rất tươi.
– Thưa ông Poirot, cảm ơn ông đã đến. Ông Moxon (đó là tên người luật sư) rất vui được tiếp ông. Mời ông luật sư ngồi xuống cạnh tôi và mách giúp tôi cần trả lời những câu thẩm vấn của nhà chức trách ra sao. Ông thanh tra đây nghĩ rằng sáng nay tôi đã ra khỏi khách sạn và giết ông Edgware.
Thanh tra Japp chữa lại ngay :
– Xin lỗi, không phải sáng nay mà tối hôm qua.
– Tôi tưởng ông bảo lúc mười giờ sáng nay?
– Tôi bảo mười giờ, nhưng là mười giờ tối chứ không phải mười giờ sáng.
– Thì ra tôi hiểu lầm câu ông nói.
Viên thanh tra nói giọng nghiêm khắc :
– Thưa bà, mà lúc này đây đã đến mười giờ đâu!
Jane Wilkinson tròn xoe mắt ngạc nhiên :
– Chà! Đã từ lâu lắm rồi tôi không dậy sớm như thế này. Vậy ra các ông đến đánh thức tôi sớm đến thế kia ư?
Luật sư Moxon lên tiếng, giọng điềm tĩnh :
– Khoan đã. Xin ông thanh tra vui lòng cho biết giờ chính xác khi xảy ra sự việc đáng tiếc kia.
– Khoảng mười giờ tối hôm qua.
Bà nữ nghệ sĩ nổi tiếng phản đối :
– Mười giờ… Nhưng vào giờ đó tôi đang còn ngồi dự tiệc.
Nói dứt lời, bà ta vội che miệng :
– Ôi, lẽ ra tôi không nên nói ra điều ấy.
Bà đưa mắt nhìn viên luật sư. Ông này nói :
– Nếu đúng là mười giờ tối qua phu nhân đang dự tiệc, thì tôi thấy phu nhân nói ra với ông thanh tra là không có gì khiến phu nhân phải ân hận.
Thanh tra Japp nói :
– Tốt lắm! Tôi gặp bà chỉ cốt để hỏi chi tiết về bà đã làm những gì tối hôm qua.
– Lúc nãy ông nói mười giờ nhưng không nói rõ mười giờ tối hôm qua hay mười giờ sáng hôm nay. Dù sao từ nhỏ chưa bao giờ tôi bị choáng váng như lúc nghe được cái tin khủng khiếp kia. Thưa luật sư Moxon, quả là tôi đã ngất đi một lúc.
Thanh tra Japp hỏi :
– Tối hôm qua bà dự tiệc ở nhà ai?
– Nhà Huân tước Montagu Corner… ở phố Chiswick.
– Bà đến đấy lúc mấy giờ?
– Bữa tiệc bắt đầu vào tám rưỡi.
– Bà ở đấy đến mấy giờ thì về?
– Khoảng mười một rưỡi.
– Bà về thẳng khách sạn này?
– Vâng.
– Đi bằng taxi?
– Không. Tôi dùng xe riêng. Thuê của hãng Dairaler.
– Trong thời gian đó có lúc nào bà rời khỏi bàn tiệc không?
– Ông hỏi thế nghĩa là sao?
– Có lúc nào bà ra khỏi phòng tiệc không?
Tôi nhìn thanh tra Japp và có cảm giác ông giống như con mèo đang quặp chặt con chuột nhắt bằng những móng vuốt của nó. Nhưng bà nghệ sĩ nổi tiếng không hề cảm thấy như thế mà vẫn ngạc nhiên một cách ngây thơ:
– Tôi chưa hiểu ông định nói ra khỏi phòng tiệc nghĩa là sao? Giữa bữa tiệc có một lần gia nhân vào báo có điện thoại gọi và tôi đã ra nói chuyện điện thoại.
– Ai gọi điện thoại cho bà?
– Tôi không biết. Có vẻ như ai đó đùa tôi. Tôi chỉ nghe thấy người đó hỏi: “Có đúng Huân tước phu nhân Edgware đấy không?” Tôi trả lời: “Đúng, tôi đây!” Thế rồi tôi nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia và họ cúp máy.
– Điện thoại để trong nhà hay bà phải ra khỏi nhà để trả lời điện thoại?
Nhà nữ nghệ sĩ tròn xoe mắt ngạc nhiên :
– Tất nhiên để trong nhà và tôi không phải ra ngoài.
– Bà rời khỏi bàn tiệc trong bao lâu?
– Khoảng ba phút.
Hỏi xong, thanh tra Japp bối rối. Ông không tin chút nào vào những câu trả lời của Jane Wilkinson, và ông tính dù sao cũng sẽ phải cho thẩm tra lại xem mọi thứ bà ta khai có đúng không, sau đó mới có thể khẳng định gì được.
Ông ta lạnh lùng cảm ơn rồi đi ra.
Hai chúng tôi cũng định cáo lui, nhưng phu nhân Edwgare giữ Poirot lại.
– Thưa ông Poirot, tôi muốn nhờ ông một việc có được không?
– Xin sẵn sàng, thưa phu nhân.
– Nhờ ông thay tôi đánh một bức điện cho Công tước Merton, hiện ông ấy đang ở Paris, khách sạn Crillon. Ông báo cho ông Công tước biết những chuyện vừa xảy ra tại đây. Tôi đánh điện cho ông ấy không tiện. Trong một hoặc hai tuần tới, tôi sẽ phải đóng vai một quả phụ đau khổ.
– Thưa phu nhân, không cần đánh điện báo cho Công tước. Báo chí Paris chắc chắn đã đưa tin về cái chết của ông Huân tưốc rồi.
– Ông nói rất đúng. Thưa ông Poirot, quả là ông suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ. Đúng là không nên đánh điện, dễ gây chuyện này nọ. Thái độ của tôi nên tỏ ra đứng trên mọi chuyện và giữ đúng bổn phận một mệnh phụ trước cái chết của chồng. Mọi thứ có qua đi một cách suôn sẻ hay không chính là do tôi có giữ được thái độ đúng đắn hay không. Theo ông, tôi có nên đến dự đám tang không?
– Bổn phận đầu tiên của phu nhân là đến dự phiên tòa thẩm vấn.
– Bao giờ ông cũng suy nghĩ chính xác!
Sau một chút suy nghĩ, nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson nói thêm :
– Sao tôi thấy mất cảm tình với cái ông thanh tra ở Sở Cảnh sát ấy đến thế. Thái độ ông ta làm tôi rất sợ. Thưa ông Poirot…
– Phu nhân cứ nói.
– Thật may là hôm qua tôi đã thay đổi ý kiến và đến dự bữa tiệc kia!
Poirot đã đang đi ra cửa, khi nghe thấy câu ấy, anh quay người lại :
– Phu nhân nói sao? Nghĩa là lúc đầu phu nhân định không đến dự?
– Đúng thế. Tôi định báo là không đến dự được và xin lỗi họ… Vì suốt chiều hôm qua tôi thấy trong người khó chịu quá.
Poirot nuốt nước bọt. Anh thấy rất khó nói ra :
– Phu nhân có… kể điều đó với ai chưa?
– Có. Bữa ăn phụ lúc chiều ở đây, cả đám chúng tôi đều có mặt. Và khi bọn họ ép tôi uống một ly rượu pha, tôi đã từ chối, bảo rằng tôi thấy trong người rất khó chịu. Lúc đó tôi có nói với đám bạn bè rằng tôi sẽ về nhà và gọi điện từ chối dự bữa tiệc buổi tối.
– Tại sao cuối cùng phu nhân lại thay đổi ý kiến và vẫn đến dự?
– Chị giúp việc Ellis bảo tôi rằng không nên từ chối vì mọi người ở đấy rất muốn được gặp tôi. Nếu từ chối sẽ mất lòng chủ nhân. Huân tước Montagu Corner là ông già có thế lực lớn nhưng lại rất nhiều tự ái. Thoạt đầu tôi không nghe, nhưng sau tôi nghĩ chị Ellis là người khôn ngoan và lần nào tôi không nghe lời chị ta khuyên, tôi đều thấy mình dại dột. Thế là tôi quyết định đến dự tiệc.
– Vậy phu nhân nên biết ơn cô Ellis!
– Ông nói rất đúng.
Bà ta cười khúc khích, vẻ vô tư lự. Rồi bà ta gọi to :
– Ellis!
Chị hầu phòng ở phòng bên chạy sang.
– Ông Poirot khen tôi nghe theo lời chị khuyên và đến dự bữa tiệc tối hôm qua là rất đúng.
Chị hầu phòng đáp đơn giản :
– Chuyện nhỏ ấy mà. Tôi chỉ nhắc bà chủ là bao giờ cũng nên giữ lời hứa. Mà bà chủ thì rất hay hứa rồi không thực hiện, nên làm rất nhiều người giận và không tha thứ cho bà chủ.
Bà Jane Wilkinson lấy chiếc mũ bà ta đội thử lúc chúng tôi đến, đặt lên đầu, ngắm nghía. Bà ta thở dài nói :
– Tôi rất ghét màu đen. Thứ gì màu đen cũng làm tôi xấu đi. Khốn nỗi một quả phụ tự trọng lại cứ phải dùng mầu đen trong tang lễ của chồng. Ellis, chị gọi điện cho hiệu thời trang khác, bảo họ đem những kiểu mũ tang của họ đến cho tôi đội thử. Những cái mũ này không cái nào tôi đội được!
Poirot và tôi vội vã ra về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.