Dạy Con Làm Giàu – Tập 8
CHƯƠNG 1
Cái giá của sự keo kiệt
“Cái giá không phải lúc nào cũng được đo bằng tiền.”
Người cha giàu.
Có nhiều cuốn sách truyền bá ý tưởng về sự tiện tặn và một cuộc sống thanh đạm. Nhiều người được gọi là những chuyên gia tiền bạc đã viết và nói ra rả về những ưu điểm của việc cắt giảm chi phí, tiết kiệm tiền, dành dụm tối đa cho tài khoản hưu trí của bạn; lái một chiếc xe cũ, ở một ngôi nhà nhỏ, lượm lặt các phiếu giảm giá, mua những hàng hóa đại hạ giá, ăn uống ở nhà, cho những đứa con nhỏ mặc quần áo cũ của đứa lớn, đi nghỉ ở những nơi rẻ tiền, v.v…
Dù đây là những ý tưởng tuyệt vời đối với hầu hết mọi người, và dù có những lúc thật sự cần phải tiết kiệm, nhưng hầu hết mọi người lại không thích những ý tưởng này. Sự thật là ai cũng thích những thứ vật chất tốt đẹp hơn mà tiền bạc có thể mua được. Với hầu hết mọi người, cất tiền vào ngân hàng chẳng có gì thú vị so với một ngôi nhà lớn, một chiếc xe mới, những thứ “đồ chơi” hào nhoáng và những kỳ nghỉ đắt tiền. Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng đồng ý với những nhà hiền triết khôn ngoan rao giảng về tính tiện tặn và sự kiêng khem kinh tế. song trên thực tế, nhiều người trong chúng ta lại thích có được một tấm thẻ tín dụng không giới hạn do một ông chủ giàu có nào đó chi trả giúp, vời nhiều tiền bạc hơn tất cả các tù trưởng dầu mỏ Ả-rập, các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ và cả Bill Gates cộng lại.
Dù hầu hết chúng ta đều thích hưởng thụ những thứ tuyệt vời mà tiền bạc có thể mua được nhưng chúng ta lại nhận ra rằng chính khát khao vô tận với những thứ vật chất đó trong cuộc sống đã khiến nhiều người trong chúng ta gặp rắc rối tài chính. Và chính những rắc rối tài chính này đã khiến các nhà hiền triết tiền bạc của chúng ta nói rằng: “Hãy cắt giảm chi phí. Hãy sống tiện tặn. Hãy mua một chiếc xe cũ.”
Trái lại, người cha giàu không bao giờ bảo tôi: “Hãy cắt giảm chi phí.” Ông cũng không bao giờ nói: “Hãy sống tiện tặn.” Tại sao ông lại phải khuyên tôi những điều mà chính bản thân ông cũng không tin tưởng!? Khi nói về sự tiện tặn, ông bảo: “Con có thể trở nên giàu có bằng cách sống keo kiệt. Nhưng vấn đề là, thậm chí khi con đã trở nên giàu có, con vẫn có thói quen keo kiệt.” Và ông nói thêm; “Chẳng có ý nghĩa gì khi phải nhịn ăn nhịn mặc để được chết trên đống vàng. Tại sao người ta lại phải sống đạm bạc, chết đi trong giàu có, để rồi sau khi họ chết, con cái họ lại tiêu xài hoang phí những đồng tiền tiện tặn của họ?”. Theo nhận xét của người cha giàu, những bậc cha mẹ sống tiện tặn và đạm bạc lại thường có những đứa con tiêu xài như núi lở. Thay vì sử dụng hợp lý đồng tiền mà cha mẹ để lại, chúng thường xài bay những đồng tiền đó ngay khi vừa chạm tay vào cái mà chúng gọi là “phần chia công bằng”.
Thay vì bảo tôi hãy sống tiện tặn, người cha giàu thường nói: “Nếu con muốn có một thứ gì đó, hãy tìm cái giá của nó và hãy trả cái giá đó.” Và ông cũng nói: “Nhưng hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đều có một cái giá. Cái giá của việc làm giàu bằng cách keo kiệt chính là con sẽ luôn luôn là một người keo kiệt.”
NHỮNG CÁCH LÀM GIÀU KHÁ>
Người cha giàu giải thích: “Con có thể làm giàu bằng cách kết hôn với một người giàu. Tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả của việc đó. Cha có một người bạn học ở New York, anh ta thường bảo: “Cưới một cô gái con nhà giàu cũng dễ như cưới một cô gái con nhà nghèo vậy.” Sau khi tốt nghiệp, anh ta kết hôn với một cô gái nhà giàu đúng như đã nói. Dù sao thì đó cũng là cách làm giàu của anh ta.”
Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách lừa gạt hay ăn cướp. Tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả của việc đó. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ một “tên cướp” phải mang mặt nạ và đi cướp ngân hàng. Ngày nay, tôi hiểu rằng cũng có những tên cướp mặt áo veston, sơ-mi-trắng, cà-vạt đỏ, và là những người rất được tôn trọng trong cộng đồng của mình.
Có những người làm giàu bằng cách đánh bạc hay cá cược, chơi xổ số hay mù quáng quăng tiền vào thị trường chứng khoán. Tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả của việc đó. Trong cơn sốt mạng Internet, tôi biết nhiều người sẵn sàng viết ngân phiếu cho bạn, chỉ cần một câu nói “Tôi đang bắt đầu xây dựng một công ty mạng Internet.”
Bạn có thể làm giàu bằng cách trở thành một tay đầu gấu, và tất cả chúng ta đều biết điều gì xảy ra với một tay đầu gấu. Cuối cùng thì một tay đầu gấu “gấu” hơn sẽ xuất hiện, hoặc hắn sẽ nhận ra rằng những người duy nhất làm ăn với hắn là những kẻ không ra gì.
Và như đã nói ở trên, bạn có thể giàu có bằng cách keo kiệt, và tất cả chúng ta cũng đều biết rằng cả thế giới đều có khuynh hướng khinh rẻ những kẻ giàu có ti tiện, những người như Scrooge trong truyện “Bài thánh ca Giáng sinh” (A Christmas Carol) của Charles Dickens. Hầu hết chúng ta đều gặp những người luôn muốn mua hàng giảm giá, luôn phàn nàn về các hóa đơn, hay tệ hơn là từ chối thanh toán hóa đơn vì lý do này hay lý do kia. Tôi có một người bạn làm chủ một cửa hàng quần áo, cô thường xuyên phàn nàn về những người khách mua một chiếc váy mặt đi dự tiệc rồi vài ngày sau đem trả đòi tiền lại. Và dĩ nhiên, có những người lái những chiếc xe cũ, mặc quần áo sờn, mua những đôi giày rẻ tiền nhưng lại có hàng triệu đôla trong ngân hàng. Và dù những người này có thể giàu có với một sự ti tiện như thế nhưng họ sẽ phải trả một cái giá đắt không thể đo bằng tiền được. Cá nhân tôi cũng có những lúc phải keo kiệt, và tôi nhận ra rằng khi tôi rộng rãi hơn, người ta có khuynh hướng mỉm cười với tôi nhiều hơn. Nói cách khác, dường như ai cũng thích những người rộng rãi hơn những người keo kiệt.
CÓ PHẢI AI CŨNG CÓ THỂ GIÀU CÓ?
Người cha giàu từng nói nhiều với tôi về cái giá của sự giàu có. Ông bảo: “Với những người khác nhau, cái giá của sự giàu có cũng khác nhau.”
Khi tôi thắc mắc, ông trả lời: “Cha nghĩ rằng tất cả chúng ta đều được sinh ra với những tài năng và năng khiếu riêng, chẳng hạn như ca hát, hội họa, thể dục, viết lách, v.v… Nhưng dù vậy, việc phát triển những tài năng đó như thế nào lại tùy thuộc mỗi người, và việc đó cũng đòi hỏi một cái giá nhất định. Thế giới này đầy những con người khôn ngoan và khéo léo bẩm sinh nhưng lại không thành công về mặt tài chính, nghề nghiệp hay những mối quan hệ cá nhân. Và dù mỗi người đều có những năng khiếu bẩm sinh nhưng mỗi người cũng có những thử thách riêng phải vượt qua. Không ai hoàn hảo cả. Mỗi chúng ta đều có ưu điểm và khuyết điểm. Với mỗi người khác nhau cái giá phải trả cũng khác nhau. Những người duy nhất nghĩ rằng cuộc sống này thật dễ dàng chỉ là những người lười biếng.”
Tôi không biết câu nói của người cha giàu về những người lười biếng có đúng hay không. Tôi cũng không biết câu nói của ông có lợi ích gì cho tôi không, mỗi khi tôi phàn nàn về một việc gì đó quá khó khăn hay không diễn ra theo ý mình muốn, và khi tôi nói: “Giá như mọi việc dễ dàng hơn,” tôi biết mình đang trở nên lười biếng. Khi đó, tôi cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ lại về thái độ của mình, và tự nhắc nhở mình về cái giá dài hạn phải trả khi có thái độ đó. Nhưng như thế không có nghĩa rằng tôi không tìm kiếm một biện pháp thực hiện công việc dễ dàng hơn. Đơn giản là tôi nhận thức được khi nào mình trở nên lười biếng, keo kiệt, và khi đó tôi sẽ tự răn mình về cái giá phải trả cho thái độ đó.
TIỀN BẠC CHÍNH LÀ PHẦN THƯỞNG CHO VIỆC TRẢ GIÁ
Người cha giàu cũng nói: “Con cứ hỏi bất cứ ai giàu có, nổi tiếng hay thành công, và cha dám chắc họ sẽ bảo con rằng họ đã và đang có những thử thách cá nhân phải đối mặt mỗi ngày. Con trai à, không có gì không phải trả giá cả. Một thử thách của cha là khi bắt đầu khởi nghiệp, cha không có kiến thức mà cũng chẳng có tiền bạc. Khi ông nội con mất, cha trở thành lao động chính trong gia đình. Khi đó cha chỉ mới mười ba tuổi. Cha đã tìm cách trả được cái giá của điều đó, và cuối cùng, cha đã thành công và giàu có. Nói cho cùng thì tiền bạc chính là phần thưởng cho việc trả giá của cha.”
CÁI GIÁ CỦA SỰ BẢO ĐN
Nhiều năm trước, người cha giàu vẫn luôn tìm cách giúp tôi và Mike, con trai ông, nhận thức về cái giá của mọi việc. Khi cha ruột tôi, tôi vẫn gọi ông là người cha nghèo, khuyên tôi “Hãy tìm môt việc làm bảo đảm,” người cha giàu trả lời: “Hãy nhớ, sự bảo đảm cũng có cái giá của nó.” Khi tôi hỏi ông cái giá của sự đảm bảo là gì, ông đáp: “Với hầu hết mọi người, cái giá của sự bảo đảm chính là sự tự do cá nhân. Và vì không có tự do nên nhiều người đã phải làm việc suốt đời để kiếm tiền mà không thể sống theo ước mơ của mình. Với cha, một cuộc sống không đạt được những ước mơ của mình là một cái giá quá cao phải trả cho một việc làm bảo đảm.” Và ông cũng bình luận về thuế vụ: “Những nguời đánh đổi tự do để tìm kiếm sự bảo đảm sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Vì vậy nên những người có được một việc làm bảo đảm và an toàn phải đóng thuế nhiều hơn những người tự mình làm chủ một doanh nghiệp đem lại việc làm cho những người khác.”
Tôi băn khoăn với câu hỏi này trong vài ngày. Khi gặp lại người cha giàu, tôi hỏi: “Có phải con buộc phải chọn lựa giữa sự bảo đảm và sự tự do?”
Người cha giàu cười khi biết rằng tôi đã suy nghĩ nhiều về câu nói của ông. Ông đáp: “Không, con không bị buộc phải chọn lựa cái này hay cái kia. Con có thể có được cả hai.”
“Cha muốn nói là con vừa có thể được bảo đảm vừa có thể tự do?”, tôi hỏi.
“Dĩ nhiên,” ông đáp. “Như cha đây, cha có cả hai.”
“Vậy tại sao cha lại nói rằng với hầu hết mọi người, cái giá của sự bảo đảm chính là sự tự do cá nhân?”, tôi thắc mắc. “Làm sao cha có thể cược cả hai trong khi hầu hết mọi người chỉ được lựa chọn một trong hai?”
“Vấn đề là cái giá phải trả,” người cha giàu nói. “Cha luôn bảo con rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng trả giá cho sự bảo đảm, nhưng họ không sẵn lòng trả giá cho tự do cá nhân của mình. Đó là lý do vì sao hầu hết mọi người đều chỉ có được một trong hai.”
“Còn cha, nhờ đâu mà cha có được cả hai?”, Mike nói xen khi vừa bước vào phòng và tình cờ nghe được một phần câu chuyện của chúng tôi.
“Bởi vì cha phải trả giá gấp đôi,” người cha giàu nói. “Cha sẵn lòng trả giá cho cả sự bảo đảm lẫn sự tự do. Cũng giống như khi con mua hai chiếc xe một lúc vậy. Giả sử cha cần một chiếc xe tải nhỏ nhưng cha lại thích một chiếc xe hơi thể thao. Nếu muốn có cả hai thì cha phải trả giá gấp đôi. Hầu hết mọi người trong cuộc sống đều chỉ trả giá cho cái này hoặc cái kia mà thôi.”
“Vậy nghĩa là có một cái giá cho sự bảo đảm và có một cái giá cho sự tự do. Và cha đã trả cả hai.”
Người cha giàu gật đầu: “Đúng vậy. Cha nói rõ hơn một chút nhé.
Các con đã thấy là dù sao thì tất cả chúng ta cũng đều phải trả giá. Và chúng ta vẫn phải trả giá cho việc mình đã không chịu trả giá.”
“Sao cơ”, tôi giật mình hỏi lại. Có vẻ như người cha giàu đang nói về một vòng tròn luẩn quẩn.
“Cha sẽ giải thích,” người cha giàu nói. “Con có nhớ cha đã giúp con làm bài tập ở nhà môn vật lý vài tuần trước không? Lúc mà các con đang học về định luật Newton ấy?>
Tôi và Mike gật đầu: “Dạ nhớ.”
“Thế con có nhớ định luật thứ ba: “mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực ngược chiều có cùng độ lớn?”
Một lần nữa chúng tôi gật đầu. Mike nói: “Đó là cách bay của một chiếc máy bay phản lực. Bộ máy đẩy không khí nóng về phía sau và chiếc máy bay bay lên phía trước.”
“Đúng thế,” người cha giàu nói. “Vì đây là một định luật vạn vật nên nó áp dụng cho tất cả mọi thứ chứ không chỉ máy bay phản lực.” Người cha giàu nhìn hai chúng tôi để xem chúng tôi có theo kịp những gì ông nói hay không. “Mọi thứ,” ông nhấn mạnh.
“Dạ, mọi thứ,” chúng tôi nhìn nhau, vẫn còn chưa hiểu ông muốn nói gì.
“Khi nói là ‘mọi thứ’, cha thật sự muốn nói là tất cả mọi thứ,” người cha giàu tiếp tục. “Các con có nhớ những bài học về các báo cáo tài chính không? Con có nhớ cha đã từng giải thích rằng khi có một khoản Nợ thì luôn có một khoản Có tương ứng ở đâu đó?”
Giờ thì tôi bắt đầu hiểu chữ “mọi thứ” của ông. Các định luật vạn vật của Newton cũng áp dụng cho các báo cáo tài chính nữa. “Vậy nghĩa là với mỗi tài sản sẽ phải có một tiêu sản?”, tôi hỏi.
“Và nếu có cái tăng thì sẽ phải có cái gì đó giảm,” Mike nói thêm. “Và nếu có cái gì cũ thì sẽ phải có cái gì đó mới?”
“Đúng thế,” người cha giàu mỉm cườ>
“Thế thì có gì liên quan đến sự bảo đảm và sự tự do?”, Mike hỏi.
“Câu hỏi hay đấy,” người cha giàu đáp. “Định luật đó rất quan trọng bởi vì nếu con không trả giá gấp đôi thì con sẽ không bao giờ có được những gì con muốn. Nói cách khác, nếu con không trả giá gấp đôi thì thậm chí con cũng sẽ không có được thứ mà con đã trả giá lúc đầu.”
“Sao cơ?”, tôi thắc mắc. “Nếu không trả giá gấp đôi thì con không thể có những gì con đã trả giá lúc đầu à?”
Người cha giàu gật đầu giải thích: “Những người chỉ chịu trả giá cho sự bảo đảm có thể không bao giờ thật sự cảm thấy bảo đảm, giống như sự bảo đảm trong công việc vậy. Người ta có thể có cảm giác bảo đảm giả tạo, nhưng không bao giờ thật sự cảm thấy bảo đảm.”
“Nghĩa là ngay cả khi cha ruột con có được một công việc mà ông ấy cho là bảo đảm thì trong thâm tâm ông ấy cũng không thật sự cảm thấy bảo đảm à?”, tôi hỏi.
“Đúng Vậy,” người cha giàu trả lới. “Bởi vì ông ấy chỉ trả giá cho lực tác dụng chứ không trả giá cho phản lực bên trong. Ông ấy càng nỗ lực vì sự bảo đảm, hay càng trả giá cho sự an toàn, thì sự bất an nội tâm ông ấy sẽ càng lớn.”
“Có phải chính sự bất an đó là một phản lực không?”, Mike hỏi.
“Câu hỏi hay đấy,” người cha giàu đáp. “Không, có thể có một phản lực khác, Người ta có thể được bảo đảm đến mức phản lực ngược lại chính là sự buồn chán và sau đó là sự bất muốn tiến lên nhưng họ không tiến lên bởi vì nếu thế thì họ sẽ phải từ bỏ sự bảo đảm của mình. Đó là lý do vì sao cha nói rằng mỗi người chúng ta có những thử thách khác nhau, mỗi người đều là duy nhất. Chúng ta là duy nhất bởi vì mỗi người có một phản ứng khác nhau với cùng một sự việc.”
“Cũng như có nhiều người nhìn thấy một con rắn thì hét lên, còn những người khác nhìn thấy con rắn thì lại thích thú,” tôi nói.
“Đúng thế,” người cha giàu mỉm cười. “Cha muốn các con hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đều có cái giá của nó, và cái giá đó thường đất gấp đôi so vói vẻ bên ngoài. Nếu con chỉ trả giá cho một mặt của định luật Newton thì con có thể nghĩ là mình đã trả giá rồi nhưng có thể vẫn không có được những gì mình muốn.”
“Cha cho con một ví dụ được không?”, tôi thắc mắc.
“Cha có thể cho con những ví dự tổng quát, bởi vì như cha đã nói, mỗi người chúng ta đều khác nhau, “người cha giàu nói. “Nhưng một quy luật chung, hãy luôn nhớ rằng mỗi tình huống đều có hai khía cạnh. Ví dụ, một ông chủ giỏi thường bắt đầu sự nghiệp từ một nhân viên. Ông ấy hay bà ấy sử dụng những kinh nghiệm nhân viên ban đầu này để phát triển một phong cách quản lý có thể giúp mình tận dụng tài năng của các nhân viên mà mình quản lý.”
“Vậy một ông chủ tốt cần phải trung thực và đối xử với các nhân viên của mình như cách mà ông ấy muốn được đối xử?”, tôi nói.
“Chính xác,” người cha giàu gật đầu. “Bây giờ hãy xem một ví dụ khác. Con nghĩ cần phải có những gì để trở thành một thám tử giỏi?”
ột thám tử giỏi?”, Mike và tôi bật hỏi.
“Đúng thế, một thám tử giỏi,” người cha giàu tiếp tục. “Để trở thành một thám tử giỏi, một thám tử cần phải trung thực, đạo đức và liêm chính. Đúng thế không?”
“Có lẽ thế,” Mike nhún vai.
“Nhưng để làm một thám tử giỏi, anh ta còn phải biết suy nghĩ như một tên tội phạm, hay như một con người bất chính, vô đạo đức và ngoài vòng pháp luật,” người cha giàu nói. “Hãy nhớ định luật Newton. Con không thể trở thành một thám tử giỏi nếu không biết suy nghĩ như một tên tội phạm tài ba.”
Mike với tôi gật đầu. Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu hiểu người cha giàu muốn dẫn dắt mình đi đâu với bài học này.
“Đó là lý do tại sao một người cố làm giàu bằng cách keo kiệt vẫn sẽ kết thúc như một người nghèo không có một đồng trong túi,” người cha giàu nói tiếp. “Và đó là lý do tại sao một người chỉ tìm kiếm sự bảo đảm sẽ không bao giờ cảm thấy bảo đảm cả, hay những người chỉ tìm kiếm những khoản đầu tư ít rủi ro sẽ luôn luôn cảm thấy đầu tư là rủi. Họ chỉ trả giá cho một phía phương trình và ví thế, họ vi phạm một định luật vạn vật.”
Mike phụ họa: “À, vì vậy nên nếu có một trận đánh nhau thì lúc nào cũng phải có hai phía, và muốn làm một thám tử giỏi thì cũng đặt mình trong vai trò một tên tội phạm giỏi. Để hạn chế rủi ro thì phải biết chấp nhận rủi ro. Để làm giàu thì phải biết thế nào là nghèo. Để phân biệt một khoản đầu tư tốt thì phải biết nhận ra một khoản đầu tư tồi tệ.”>
“Và đó là lý do vì sao hầu hết mọi người đều cho rằng đầu tư là rủi
ro,” tôi bổ sung thêm. “Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng để có một khoản đầu tư bảo đảm thì phải giảm thiểu số vốn bỏ vào đó. Vì thế, mọi người đều bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm vì lý do bảo đảm và họ thà chấp nhận ít lời còn hơn nhiều rủi ro. Nhưng sự thật là đồng tiền của họ đang bị hao mòn dần vì lạm phát và lợi nhuận thu được bị đánh thuế khá cao. Vì vậy nên ý tưởng ‘bảo đảm như tiền gởi ngân hàng’ hoàn toàn không phải là một ý tưởng bảo đảm.”
Người cha giàu gật đầu: “Dù sao có tiền gởi ngân hàng vẫn tốt hơn là không có đồng nào. Nhưng con nói đúng, việc đó không bảo đảm như mọi người vẫn tưởng. Có một cái giá phải trả cho ảo tưởng bảo đảm đó.”
Mike quay sang hỏi người cha giàu: “Cha luôn nói rằng có thể có những khoản đầu tư rủi ro thấp và lợi nhuận cao?”
“Đúng thế,” người cha giàu đáp. “Con có thể dễ dàng có được từ 20 đến 50% lợi nhuận mà vẫn được bảo đảm và không phải trả nhiều thuế hay không phải bỏ ra nhiều tiền nếu con biết mình đang làm gì.”
“Cha muốn nói là cha đã trả một cái giá cao hơn cái giá mà các nhà đầu tư trung bình muốn trả?”, Mike hỏi.
Người cha giàu gật đầu: “Hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đều có cái giá của nó, và cái giá đó không phải lúc nào cũng được đo bằng tiền.”
CÁI GIÁ CỦA SỰ KEO KIỆT
Khi tôi nghe một chuyên gia tài chính bảo rằng: “Hãy cắt giảm chi phí. Hãy sống tiện tặn. Hãy mua một chiếc xe cũ”, tôi biết rõ họ muốn nói gì. Với hầu hết mọi người, đó là một lời khuyên tốt. Nhưng như người cha giàu đã nói: “Mọi thứ đều có cái giá của nó”. Nếu bạn trả giá cho sự giàu có bằng sự keo kiệt thì rút cục bạn cũng sẽ chỉ là người keo kiệt. Và sống một cuộc sống giàu có nhưng keo kiệt thì theo tôi, đó là một cái giá quá đắt phải trả.
Người cha giàu cũng nói: “Vấn đề không nằm ở tấm thẻ tín dụng mà nằm ở sự thiếu kiến thức tài chính của người giữ tấm thẻ tín dụng đó. Có được kiến thức tài chính chính là một phần cái giá mà con phải trả để được giàu có”.
Và đó là lý do vì sao rất nhiều người không thích ý tưởng cắt giảm chi phí và sống tiện tặn. Tôi nghĩ rằng nếu được lựa chọn thì hầu hết mọi người sẽ chọn một cuộc sống giàu có và tận hưởng hơn là một cuộc sống giàu có và keo kiệt. Và họ có thể làm điều đó, nếu họ sẵn lòng trả giá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.