Emma

Chương 08 – part 02



Anh bước đi ngay, rồi Emma thấy anh đứng trước cô Fairfax, trò chuyện với cô này, nhưng vì anh đứng giữa hai người nên cô không thấy gì về phản ứng của cô Fairfax.

Trước khi anh trở lại, chị Weston đã ngồi xuống ghế của anh. Chị nói:

– Đây là sự xa xỉ của một buổi tụ họp lớn, người ta có thể thân cận bất kỳ người nào, nói bất kỳ chuyện gì. Emma thân yêu, chị đang muốn nói chuyện với em. Giống như em, chị đang khám phá nhiều điều mới với đang trù tính kế hoạch, nên chị phải nói ra ngay ý tưởng kẻo nguội mất. Em có biết chị Bates và cô cháu đến đây như thế nào không ?

– Như thế nào hở? Họ được mời, đúng không ?

– À đúng! Nhưng từ nhà kia họ đến đây như thế nào? Bằng phương tiện gì?

– Em nghĩ họ đi bộ. Họ còn có cách nào khác?

– Rất đúng. À hồi nãy, chị chợt nghĩ rằng thật tội nghiệp cho Jane Fairfax phải đi bộ về nhà lúc đêm khuya, trời trở lạnh. Rồi khi chị nhìn cô ấy, dù không thấy tường tận chị để ý là cô ấy đang được sưởi ấm, vì thế dễ bị cảm lạnh. Cô bé tội nghiệp ! chị không an tâm, thế là chị nói với ông Weston về chuyện cỗ xe của nhà chị. Em có thể đoán ra là ông ấy rất sẵn lòng chiều theo ý chị. Chị bèn nói với chị Bates rằng cỗ xe có thể đưa họ về nhà trước . Cô ấy tỏ ra rất cảm kích, như em đoán được, nhưng lại nói cảm ơn, cảm ơn lắm, nói rằng cỗ xe của anh Knightley đã đến đón họ và sẽ đưa họ về nhà. Chị ngạc nhiên – rất vui mà cũng khá ngạc nhiên. Đấy là lòng ân cần – ân cần một cách tế nhị – mà điều người đàn ông nào nghĩ đến. Tóm lại, theo những gì chị biết về thói quen của anh ấy , chị đoán anh dùng cỗ xe là để đưa đón hai người. Anh vẫn nghĩ đáng lẽ anh chẳng cần đôi ngựa hay xe cho riêng mình, đấy chỉ là cái cớ để giúp họ.

Emma nói:

– Rất có thể – không còn gì đúng hơn. Em không rõ có người đàn ông khác nào làm như anh Knightley – tử tế, sẵn lòng giúp đỡ, có ý tứ, hoặc có lòng nhân ái. Anh ấy không nịnh đầm giỏi, nhưng là người có tính nhân văn. Trong việc này, xét qua sức khoẻ yếu kém của Jane Fairfax, anh muốn làm một nghĩa cử nhân ái, và không thoả lòng tử tế mà không phổ trương như anh Knightley. Em biết anh ấy đi bằng xe ngựa vì anh ấy và em đến cùng lúc, và em cười cợt với anh ấy về việc này nhưng anh ấy không nói lời nào để khoe khoang.

Chị Weston mỉm cười:

– Em nghĩ tốt nhiều hơn chị về anh ấy trong nghĩa cử nhân ái đơn giản này, bởi vì trong khi chị Bates đang nói, có một nghi vấn len lỏi trong đầu chị mà chị không tài nào gạt bỏ được. Càng nghĩ, chị càng tin là đúng. Tóm lại, chị nghi là anh Knightley và cô Fairfax sẽ thành đôi. Hãy xem hậu quả khi làm bầu bạn với em! Em nói gì về chuyện này?

Emma thốt lên:

– Anh Knightley và Jane Fairfax! Chị Weston thân yêu ,làm thế nào chị có thể nghĩ tới chuyện này? Anh Knightley! Anh Knightley không nên kết hôn! Chị không muốn dứt bé Henrry ra khỏi Donwell phải không ? Ôi chao! Không, không, Henry phải ở lại Donwell. Em không hề muốn anh Knightley kết hôn, em nghĩ chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Em lấy làm lạ chị nghĩ ra chuyện như thế.

– Emma thân yêu, chị đã nói lý do khiến cho chị nghĩ đến chuyện này. Chị không tán đồng cuộc hôn nhân, chị không muốn bé Henry phải khổ, nhưng những tình huống đã gây cho chị ý nghĩ ấy. Còn nếu anh Knightley thật sự muốn kết hôn, em không nên ngăn cản anh vì lý do Henry, một đứa trẻ lên sáu tuổi không biết gì đến chuyện này, phải không?

– Em vẫn muốn ngăn cản. Em không chịu được khi thấy Henry bị mất chỗ đứng. Anh Knightley mà kết hôn! Lại còn kết hôn với Jane Fairfax mà không với ai khác trong số phụ nữ trên thế gian này!

– Đừng nói thế. Anh luôn để ý đến cô ấy nhiều nhất như em đã biết rõ.

– Nhưng cuộc hôn nhân như thế là thiếu cẩn trọng.

– Chị không nói có cẩn trọng hay không, chị chỉ nói chuyện này có khả năng xảy ra.

– Em không thấy có khả năng nào, trừ khi chị có cơ sở nào khác hơn những gì chị đã nói. Em cho chị biết, lòng tử tế, tính nhân văn của anh ấy là lý do cho việc anh ấy dùng xe ngựa. Chị biết mà, anh ấy rất kính trọng mẹ con bà Bates chứ không phải vì Jane Fairfax, và luôn vui lòng chăm sóc cho hai người. Chị Weston thân yêu của em, chị không nên làm mai. Ôi chao! Không, không, mọi cảm nghĩ đều kinh khiếp. Em mong anh ấy đừng làm chuyện điên rồ như thế.

– Em có thể cho đấy là thiếu cẩn trọng, nhưng không phải là điên rồ. Chị thấy họ hợp nhau, ngoại trừ về gia sản vật chất, và có lẽ chênh lệch một chút về tuổi tác.

– Nhưng anh Knightley không muốn kết hôn. Em tin chắc anh ấy không hề nghĩ đến chuyện này. Chị đừng mang ý tưởng ấy vào đầu anh. Tại sao anh ấy phải kết hôn? Anh ấy vẫn hạnh phúc khi sống như thế này, với trang trại, đàn cừu và tủ sách, và cả giáo xứ phải cai quản, anh còn thương yêu hết mực đám con của người anh. Anh ấy không có lý do gì mà kết hôn, dù là để lấp vào khoảng trống của thời giờ hoặc trong tâm hồn.

– Em Emma thân yêu, nếu anh ấy nghĩ như thế thì mặc anh ấy, nhưng nếu anh ấy thật sự muốn cưới Jane Fairfax ….

– Vô lý! Anh ấy không màng đến Jane Fairfax. Nói về tình yêu, em tin chắc anh ấy không yêu. Anh làm mọi việc tử tế đối với cô ấy, đối với gia đình cô ấy, nhưng….

Chị Weston cười to:

– Được, chẳng việc tử tế hay ho nhất là cho cô ấy một mái nhà khả kính.

– Nếu là hay cho cô ấy thì là dở cho anh, một mối lương duyên rất đáng hổ thẹn và mất danh giá. Làm thế nào anh ấy chịu được chị Bates là bà dì bên vợ ? Là người lui tới tu viện và suốt ngày lên tiếng cảm ơn anh vì đã cưới Jane? Cứ nói “rất tử tế và sôt sắng”, trong khi anh ấy luôn là một láng giềng tử tế. Và rồi khi mới nói nửa câu đã vội quay ngoắt để nói về chiếc váy lót cũ kỹ của bà mẹ. “Đấy không phải là chiếc váy lót cũ, vì nó vẫn còn trắng, và bà hẳn phải vui lòng mà nói rằng những chiếc váy lót của bà vẫn còn rất chắc”.

– Emma, xấu hổ quá ! đừng nhại theo bà ấy. Em làm cho lương tâm của chị bị xáo trộn. Chị tin chắc anh Knightley sẽ không bị phiền hà vì chị Bates. Anh không màng chuyện vặt vãnh. Chị ấy có thể lắm lời , còn nếu anh ấy muốn nói gì, anh có thể nói to hơn và lấn áp tiếng nói của chị ta. Vấn đề không phải ở chỗ mối lương duyên có tốt cho anh ấy hay không, mà ở chỗ anh ấy có mong muốn hay không, và chị nghĩ anh ấy muốn. Chị cũng như em đều đã nghe anh ấy ngợi khen Jane Fairfax! Mối quan tâm đối với cô ấy – mối lo lắng về sức khoẻ của cô ấy – nỗi quan ngại là cô ấy không có nơi nương tựa tốt ! chị đã nghe anh ấy bầy tỏ nồng nàn về những điểm này! anh đã ngưỡng mộ tài chơi đàn của cô, giọng hát của cô! Chị đã nghe anh ấy nói rằng anh có thể nghe cô hát suốt đời! Ôi chao! Chị còn quên một ý tưởng trong đầu chị: người đã gửi đến chiếc đàn dương cầm, dù chúng ta vẫn nghĩ đấy là món quà của nhà Campbell, đúng ra liệu có phải là của anh Knightley? Chị vẫn nghi là của anh. Chị nghĩ anh đúng là người đã làm việc này, cho dù anh không yêu cô.

– Thế thì không thể biện luận là anh ấy đang yêu. Nhưng em nghĩ không có chuyện này. Anh Knightley không hề làm việc gì một cách bí ẩn.

– Chị đã nghe anh ấy thường than thở về việc cô ấy không có đàn, than thở mãi đến nỗi chị tin anh nảy ra ý tưởng đó.

– Thế thì được, và nếu anh ấy định tặng chiếcđàn, anh hẳn đã nói cho cô ấy biết.

– Em Emma thân yêu ạ, đấy có thể do tính đắn đo thanh cao. Chị vẫn tin rằng anh là người tặng đàn. Anh đã giữ im lặng khi bà Cole kể cho ta nghe tại bàn ăn.

– Chị Weston, chị chộp lấy ý tưởng rồi ôm khư khư, giống như nhiều lần chị đã trách em. Em không thấy gì là dấu hiệu của tình yêu. Em không tin chuyện chiếc dương cầm, và em phải thấy bằng cớ mới tin anh Knightley có ý nghĩ sẽ cưới Jane Fairfax.

Hai người vẫn tranh luận theo cách của mình. Emma có vẻ thắng thế, vì chị Weston thường có thói quen nhường nhịn. Rồi tiệc trà chấm dứt, đến phần trình diễn âm nhạc. Ông Cole tiến đến van nài cô Woodhouse cho họ có vinh dự nghe cô thử chiếc dương cầm của gia đình ông. Trong khi đang say sưa trao đổi với chị Weston, Emma không thấy gì khác ngoại trừ là Frank Churchill đã tìm được chỗ ngồi kế bên cô Fairfax. Rồi anh phụ hoạ theo ông Cole để thêm lời van nài cô. Với mọi lý do, Emma cảm thấy thích hợp mà nhận lời.

Cô biết rõ tàn năng mình chỉ có hạn nên không cố trình diễn nhiều, cô không muốn có trình độ thưởng thức hoặc chú tâm đến chuyện nhỏ nhặt vốn đã được tán thưởng, và có thể vừa đệm đàn vừa hát khá hay. Một giọng hát phụ hoạ bài hát của cô khiến cho cô ngạc nhiên một cách sung sướng – giọng hát thứ hai không nhuần nhuyễn nhưng đúng âm điệu của Frank Churchill. Khi bài hát chấm dứt, cô muốn ngưng nhưng mọi người van nài, và chuyện thường thấy xảy ra tiếp theo. Anh được khen là có giọng hát hay và có kiến thức về âm nhạc, anh nói không phải thế, rằng anh không biết gì về âm nhạc và không hát hay, nhưng mọi người vẫn cả quyết. Hai người hát với nhau thêm một bài nữa, rồi Emma nhường chỗ cho cô Fairfax. Cô này có ngón đàn và giọng hát hơn hẳn Emma.

Với tâm tư pha trộn vui buồn, Emmay ngồi cách chiếc đàn khá xa, để lắng nghe. Frank Churchill hát lần nữa. Có vẻ như họ đã hát với nhau một, hai lần ở Weymouth. Nhưng dần dà cô chú ý nhìn đến anh Knightley lúc này đang chăm chú lắng nghe, rồi lại nghĩ về lời của chị Weston. Cô vẫn chống đối việc anh Knightley kết hôn. Cô chỉ thấy toàn khuyết điểm trong việc này. Anh John Knightley hẳn sẽ thất vọng, cả Isabella cũng thế. Bọn trẻ sẽ bị tổn thương – một thay đổi đáng xấu hổ, và sự mất mát lớn cho tất cả, ông bố cô sẽ thiếu thoải mái trong cuộc sống thường nhật, còn đối với cô, cô không thể nào chịu được với ý nghĩ Jane Fairfax sống ở tu viện Donwell. Một bà Knightley mà tất cả họ sẽ phải chịu thua! Không, anh Knightley không bao giờ nên kết hôn. Cậu bé Henry phải ở lại Donwell.

Bây giờ, anh Knightley nhìn quanh quẩn rồi đến ngồi bên cô. Lúc đầu họ chỉ trò chuyện về việc trình diễn âm nhạc. Thái độ ngưỡng mộ của anh đúng là nồng nhiệt mà cô thấy không có ấn tượng – nhưng đối với chị Weston thì chắc là có. Để ném hòn đá thăm dò, cô nói về lòng tử tế của anh trong việc đưa đón hai dì cháu . Dù anh trả lời theo cách muốn chấm dứnt câu chuyện, cô cho rằng đấy là vì anh không muốn nói về lòng tử tế của mình.

Cô nói:

– Em thường cảm thấy băn khoăn là đã không dám dùng cỗ xe của nhà em được ích lợi hơn trong những trường hợp như thế này. Không phải vì em không muốn, nhưng anh biết không, bố em sẽ không cho phép James đánh xe theo mục đích ấy.

Anh nói:

– Đúng là không thể, em không thể làm được, nhưng anh biết em thường muốn làm.

Rồi anh mỉm cười vui vẻ như thể thật lòng tin cô, khiến cho cô muốn thử lòng anh thêm. Cô nói:

– Món quà ấy của nhà Campbell – họ rất tử tế mà tặng chiếc dương cầm.

– Đúng, nhưng đáng lẽ họ nên cho cô ấy biết trước . Gây ngạc nhiên là hành động điên rồ. Việc này không làm người nhận vui sướng hơn mà chỉ gây bứt rứt. Anh nghĩ đáng lẽ Đại tá Campbell suy xét hay hơn.

Từ lúc này Emma nhất mực tin rằng anh Knightley không can dự vào việc tặng chiếc đàn. Nhưng cô vẫm chưa rõ liệu anh có hoàn toàn vô tư trong chuyện tình cảm lạ kỳ này không – liệu thật sự có tình yêu hay không.

Khi Jane hát đến gần cuối bài hát thứ hai, giọng của cô không còn trong trẻo nữa.

Khi cô hát xong, anh thầm nghĩ “Thế là đủ, tối nay cô đã hát nhiều rồi, bây giờ nên giữ im lặng”.

Tuy nhiên người ta vẫn yêu câù cô hát thêm một bài nữa, cho rằng cô Fairfax vẫn có thể hát thêm, và họ vẫn yêu cầu hát thêm một bài.

Frank Churchill lên tiếng:

– Tôi nghĩ cô có thể hát thêm mà không cẫn gắng sức, bài hát thứ nhất chỉ là mào đầu. phần trình diễn quan trọng là ở bài thứ hai.

Anh Knightley tỏ vẻ giận dữ, nói một cách khinh miệt:

– Anh ta chỉ muốn phô trương giọng của mình. Thế là không được.

Rồi anh níu lấy chị Bates vừa đi ngang qua:

– Chị Bates, chị có điên không mà để cho cháu gái của chị hát đến khàn cổ như thế? Chị can họ đi. Họ không thương xót cháu chị gì cả.

Vốn luôn lo lắng cho Jane, chị Bates không kịp ngỏ lời tri ân mà nhanh chóng quay đi và ngăn chặn bài hát kế tiếp. Đến đây là chấm dứt chương trình âm nhạc vì chỉ có cô Woodhouse và cô Fairfax là hai nghệ sĩ trình diễn. Kế tiếp, có lời đề nghị khiêu vũ – không rõ do ai đưa ra. Hai vợ chồng Cole thuận lòng, cho dọn dẹp để có khoảng trống. Vì thích khiêu vũ điệu đồng quê, chị Weston vẫn ngồi yên. Một điệu luân vũ phát ra, bằng thái độ càng thêm nịnh đầm, Frank Churchill đến trước Emma, được cô nhận lời, và đưa cô ra sàn nhảy.

Trong khi chờ đợi thanh niên thiếu nữ chia cặp, Emma nhìn đến anh Knightley. Đây hẳn là một thử thách: anh khiêu vũ không giỏi. Nếu anh chàng sốt sắng mời Jane Fairfax thì đấy là điềm báo gì đấy. Hai người chưa xuất hiện trên sàn nhảy. Không, anh đang nói chuyện với bà Cole, đang tỏ vẻ không quan tâm. Một người khác mời Jane khiêu vũ, còn anh vẫn trò chuyện với bà Cole.

Emma không còn lo lắng cho bé Henrry, cuộc sống của bé được yên ổn, và cô chấm dứt bản nhảy với tinh thần sảng khoái thật sự. Sàn nhảy chỉ có năm cặp nhưng vẫn tạo không khí phấn khởi.

Không may là họ có thể khiêu vũ được hai bản. Đêm đã dần khuya, chị Bates bắt đầu nôn nóng muốn về nhà vì nghĩ tới bà mẹ. Vì thế, sau những lời từ chối, họ ngỏ lời cám ơn chị Weston, ra vẻ bứt rứt, rồi chấp nhận đi nhờ cỗ xe.

Khi đưa Emma đến cỗ xe của cô, Frank Churchill nói:

– Đáng lẽ tôi phải mời cô Fairfax khiêu vũ, nhưng cách nhảy uể oải của cô ấy không hợp với tôi, sau bài nhảy của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.