Giá ở đâu đó có người đợi tôi

Chương 04: Hổ Phách



TÔI ĐÃ TỪNG QUA ĐÊM với hàng nghìn cô gái và hầu hết tôi không còn nhớ mặt. Tôi nói bạn nghe điều này không phải để làm trò mèo đâu. Cứ nhìn tiền tôi kiếm ra và tất cả những gã liếm gót quanh quẩn bên tôi, bạn sẽ thừa hiểu rằng tôi đâu cần ba hoa bốc phét bất kể thái độ của người nghe.

Tôi nói thế vì đó là sự thật. Tôi ba tám tuổi và tôi đã quên hầu hết mọi chuyện trong đời mình. Các cô gái cũng quên và những chuyện còn lại cũng vậy.

Có lúc tôi bắt gặp một tờ tạp chí cũ rích thuộc dạng lá cải và thấy cái mặt mình chình ình trên đó, trong một bức ảnh, với một cô bé yêu trong vòng tay.

Tôi liền đọc chú thích và nhận thấy bé yêu này tên là Lætitia hay Sonia hay gì-gì-đó, tôi nhìn bức ảnh một lần nữa như để tự nhủ: “Thì đúng rồi, cô em Sonia nhỏ nhắn tóc nâu gặp ở khách sạn Villa Barclay có cái giọng the thé và sực mùi nước hoa vani…”

Nhưng không. Đó không phải cái trở lại trong trí nhớ của tôi.

Tôi thì thầm nhắc đi nhắc lại “Sonia” như một gã ngốc và thảy tờ tạp chí xuống, chạy đi tìm một điếu thuốc lá.

Tôi ba tám tuổi và tôi biết rõ đời mình đang xuống dốc không phanh. Trí óc tôi đang lặng lẽ tự hủy hoại. Một nhát cào và hàng mấy tuần nối nhau lao thẳng thùng rác. Tôi sẽ kể bạn nghe, có lần tôi nghe nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh, tôi quay sang và bảo:

– Chiến tranh vùng Vịnh là hồi nào vậy?

– Năm 91, người ta đáp, như thể tôi cần từ điển tra nhanh Quid để được thông tin chính xác… Nhưng sự thật, khốn thay, đó là tôi chưa từng nghe nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh.

Chiến tranh vùng Vịnh cũng tống vào sọt rác.

Chưa từng thấy. Chưa từng nghe nói đến. Thế đấy, đó là cả một năm hoàn toàn không có ích lợi gì với tôi nữa.

Năm 1991, tôi không có mặt ở đó.

Năm 1991, chắc chắn tôi còn bận đi tìm nguồn cảm hứng và không để ý rằng một cuộc chiến tranh đã nổ ra. Bạn sẽ bảo tôi cóc coi đời ra gì. Tôi nhắc với bạn về chiến tranh vùng Vịnh vì đó là ví dụ điển hình nhất.

Tôi hầu như đã quên sạch.

Sonia, xin lỗi em nhưng đó là sự thật. Tôi không còn nhớ về em nữa rồi.

Và rồi tôi gặp Hổ Phách.

Chỉ nhắc tên nàng thôi cũng đủ khiến tôi khoan khoái trong người.

Hổ Phách.

Lần đầu tiên tôi gặp nàng là tại phòng thu trên phố Guillaume-Tell. Chúng tôi đang lâm vào tình trạng bế tắc từ một tuần nay và tất cả mọi người đều làm chúng tôi phát cáu với những chuyện lôi thôi bẩn thỉu liên quan đến tiền nong bởi vì chúng tôi đang chậm trễ.

Người ta không thể lường trước được mọi việc. Không bao giờ. Trong trường hợp này, chúng tôi không thể lường trước rằng người phụ trách phối khí được rước từ Mỹ về với giá cao ngất ngưởng nhằm làm vui lòng chị em nhà Weston mập thùi lùi của hãng đĩa sẽ ngả trong tay mình ngay từ lần thu đầu tiên.

– Sự mệt mỏi và chênh lệch múi giờ hẳn đã không hợp với anh ta, bác sĩ nói.

Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là những chuyện ngu ngốc, thay đổi múi giờ chẳng hề liên quan gì trong chuyện này hết.

Đơn giản là gã người Mỹ mắc phải chứng mắt to hơn bụng và kệ xác gã. Bây giờ, gã mang vẻ mặt luyến tiếc với hợp đồng “để làm các em gái Pháp nhảy múa”…

Đó là một thời điểm tồi tệ. Tôi chưa nhìn ánh mặt trời từ nhiều tuần qua và tôi không dám đưa tay lên vuốt mặt bởi tôi cảm thấy da mình sẽ nứt rạn và vỡ toác ra mất, hoặc một chuyện gì đó tương tự.

Sau cùng, tôi thậm chí không thể hút thuốc được nữa vì họng đau kinh khủng.

Ít lâu sau, Fred quấy rầy tôi với một cô bạn của chị gái cậu ta. Một cô gái theo nghề nhiếp ảnh muốn bám càng tôi trong chuyến lưu diễn. Freelance[21], nhưng không phải để sau đó đem bán những bức ảnh chụp được. Chụp cho riêng cô ta mà thôi.

[21] Tiếng Anh trong nguyên bản, chỉ tính chất của một công việc: Hành nghề tự do.

– Này Fred, để cho tớ yên nào…

– Hượm đã, nhưng nếu tớ dẫn theo cô ấy đến đây một tối thì bận gì cậu hả? Chuyện đó có gì là phiền tới cậu nào?!

– Tớ không ưa bọn nhiếp ảnh gia, tớ không ưa những giám đốc nghệ thuật, tớ không ưa lũ phóng viên nhà báo, tớ không thích họ nhằng nhẵng bám theo làm vướng chân tớ và tớ không thích họ nhìn tớ. Cậu có thể hiểu điều đó chứ, phải không?

– Khỉ thật, bình tĩnh lại đi nào, chỉ một tối thôi, hai phút thôi vậy. Cậu thậm chí sẽ không nói chuyện với cô ấy, mà có lẽ cậu còn không nhìn thấy cô ấy nữa kia. Hãy làm điều đó vì tớ, khỉ thật. Xem ra cậu chẳng nể mặt chị gái mình gì cả.

Khi nãy, tôi nói với bạn là tôi đã quên mọi chuyện, nhưng chuyện này thì không, bạn thấy đấy.

Cô đã đến sau cánh cửa ngách phía trên phải khi bán đứng đối diện với bàn phối khí. Cô đi nhón chân ra vẻ hối lỗi và cô mặc một chiếc áo dây với hai sợi dây thanh mảnh. Từ chỗ tôi đang đứng, đằng sau cửa kính, tôi không nhìn thấy khuôn mặt cô ngay lập tức nhưng khi cô ngồi xuống, tôi đã thoáng thấy cặp vú nhỏ xíu của cô ấy và tôi đã muốn được chạm tay vào chúng.

Sau đó, cô nhìn tôi và mỉm cười. Không như những cô gái thường mỉm cười với tôi bởi họ hài lòng khi thấy tôi nhìn họ.

Cô mỉm cười với tôi như thế, để làm tôi vui lòng. Và chưa bao giờ một buổi thu lại dài với tôi như buổi thu ngày hôm đó.

Khi tôi ra khỏi phòng cách âm, cô ấy không còn ở đó nữa.

Tôi đã nói với Fred.

– Bạn của chị cậu đấy hả?

– Ừ.

– Cô ấy tên gì?

– Hổ Phách.

– Cô ấy đi rồi à?

– Tớ không rõ.

– Khỉ thật.

– Gì cơ?

– Không có gì.

Cô ấy quay trở lại vào ngày thu cuối cùng. Paul Ackermann đã tổ chức một buổi liên hoan thân mật tại phòng thu “để ăn mừng chiếc đĩa vàng tiếp theo của cậu”, gã đần đó bảo vậy. Khi Fred giới thiệu chúng tôi làm quen với nhau, tôi vừa từ nhà tắm bước ra, nửa thân trên để trần và đang lau khô đầu bằng chiếc khăn tắm đại bự.

Tôi không nói nổi dù chỉ một câu. Như thể tôi mới mười lăm tuổi và tôi để chiếc khăn tắm kéo lê trên mặt đất.

Cô ấy vẫn nhìn tôi, mỉm cười, hệt như lần gặp đầu tiên.

Tay chỉ vào một cây ghi-ta basse, cô hỏi:

– Đây là cây đàn ông thích nhất sao?

Và tôi không biết liệu mình muốn ôm cô vào lòng, hôn cô vì cô chẳng biết tí gì chuyện đó hay bởi vì cô đã dùng cách xưng hô khách sáo trong khi tất cả mọi người đều gọi tôi thân mật hơn với một cú vỗ vào bụng…

Từ tổng thống nước Cộng hoà cho đến tên vét đĩa nhất, tất cả bọn họ đều xưng hô thân mật với tôi như thể chúng tôi đã thân quen từ lâu lắm rồi.

Chính môi trường giao tiếp đã đòi hỏi như vậy.

– Phải, tôi đáp, đó là cây đàn tôi thích nhất.

Và tôi đưa mắt nhìn quanh, kiếm cái gì đó để khoác lên người.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc nhưng rất rời rạc vì Ackermann đã mời các phóng viên đến, và chuyện này, lẽ ra tôi nên dự trù mới phải.

Cô hỏi tôi về chuyện đi cùng trong chuyến lưu diễn và tôi đáp “được” cho tất cả những câu cô hỏi trong khi lặng ngắm cặp vú của cô. Sau đó, cô chào từ biệt tôi và tôi tìm Fred khắp nơi, hay Ackermann hay bất cứ ai để dần cho họ một trận, bởi ý nghĩ đó đã vượt quá tầm kiểm soát.

Chuyến lưu diễn kéo dài khoảng mươi ngày và hầu như tất cả các buổi diễn đều ở bên ngoài biên giới nước Pháp. Chúng tôi đã diễn hai đêm ở bar Ve Sầu và phần còn lại, tôi nhớ không chính xác. Có Bỉ, Đức, Canada và Thuỵ Sĩ nhưng đừng hỏi tôi về trình tự, tôi không đủ khả năng hồi tưởng lại và kể với bạn.

Suốt chuyến lưu diễn, tôi mệt lử. Tôi chơi nhạc tự sáng tác, tôi hát, tôi cố gắng giữ cho mình trong sạch ở mức tối đa và tôi ngủ luôn trong chiếc xe đầy đủ tiện nghi của đoàn.

Ngay cả khi sở hữu một bộ mông bằng vàng khối tôi vẫn sẽ tiếp tục ngao du thiên hạ với những nhạc công của mình trong một chiếc Pulman có trang bị điều hoà. Cái ngày mà bạn thấy tôi di chuyển bằng máy bay không có họ và không bắt tay họ trước khi ra trình diễn, bạn cứ báo tôi biết bởi lẽ ngày đó, điều đó có nghĩa là tôi không còn gì làm ở đất này nữa và rằng đã đến lúc tôi nên quay sang làm nghề khác.

Hổ Phách đã đi cùng chúng tôi nhưng mãi sau tôi mới biết chuyện ấy.

Cô ấy chụp ảnh mà không để người khác nhận ra. Cô ở cùng nhóm hát bè. Đôi lần người ta vẫn nghe thấy tiếng họ cười rinh rích với nhau trong hành lang khách sạn khi Jenny bói bài cho họ. Khi nhận ra cô, tôi ngẩng lên và tôi cố gắng giữ người cho thật thẳng nhưng suốt mấy tuần lễ tôi không hề tiến về phía cô ấy.

Tôi không thể lẫn lộn công việc với tình dục được nữa rồi, tôi đã già.

Buổi tối cuối cùng của đợt lưu diễn rơi vào một ngày Chủ nhật. Bấy giờ chúng tôi đang ở Belford bởi lẽ chúng tôi muốn khép lại chuyến lưu diễn thật trọng thể với một buổi hoà nhạc đặc biệt chào mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của Eurock[22].

[22] Liên hoan nhạc rock nổi tiếng ở Pháp được tổ chức thường niên kể từ năm 1989.

Đó là một bữa tiệc thiêng liêng mà ai nấy đều tôn trọng và không có ai khác ngoài chúng tôi với nhau: thợ dựng phông, nhân viên kỹ thuật, nhạc công và tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chuyến lưu diễn. Đó không phải là lúc để tới làm phiền chúng tôi với một nữ diễn viên mới nổi hay các phóng viên thường trú, bạn thấy đấy… Chính Ackerman cũng không định gọi vào máy di động của Fred để thăm dò tin tức và hỏi lại về lượng vé bán ra.

Cũng phải nói rằng, thường thì điều đó ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến hình ảnh của ban nhạc.

Trong giới với nhau, chúng tôi gọi đó là những buổi dạ tiệc bẫy ruồi và điều đó đã nói lên tất cả.

Hàng tấn căng thẳng thần kinh tan biến, sự thoả mãn vì công việc đã hoàn thành, mọi khuôn mặt đều tươi cười hả hê và người quản lý của tôi vừa mới mở miệng ra cười lần đầu tiên kể từ vài tháng nay, như thế đã là hơi quá và nụ cười ấy có thể dễ dàng biến thành một nụ cười méo xệch…

Thoạt tiên, tôi đã cố công tán tỉnh Hổ Phách và rồi tôi nhận ra mình đã hơi quá chén để hôn cô cho tử tế, tôi đã đầu hàng.

Cô ấy không để lộ ra nhưng tôi biết cô ấy quá hiểu tình thế.

Có một lúc, khi đang đứng trong khu vệ sinh của nhà hàng, tôi đã soi mình trong gương gắn phía trên bồn rửa, chậm rãi phát âm tên của cô, nhưng thay vì hít một hơi thật sâu và vã nước lạnh lên mặt để rồi đến đứng đối diện với cô mà rằng: “Khi tôi nhìn em, tôi thấy bụng mình quặn lên như đang đứng trước mười nghìn khán giả, xin em đấy, hãy chữa lành cơn đau ấy và ôm tôi trong vòng tay của em…” thế mà tôi, thay vì làm vậy, tôi quay lại chỗ ngồi và tôi đã trả cho trước 2000 quan để mua ma tuý của gã cung cấp hàng. Nhiều tháng trôi qua, album đã phát hành… Tôi không nhắc với bạn về quãng thời gian ấy nữa, đó là một thời kỳ mà càng lúc tôi càng thấy không thể chịu nổi: khi tôi không thể một mình đối diện với âm nhạc cũng như những vấn đề ngớ ngẩn của bản thân.

Lại lần nữa, chính là Fred đã phóng chiếc phân phối lớn Vmax để tìm tôi để đưa tôi về bên cô trong chuyến lưu diễn.

Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi từng thấy vui vì được gặp lại Vickie, Nath và Francesca, những thành viên nhóm hát live đã lưu diễn cùng tôi. Giờ thì tất cả bọn họ đều đang phát triển sự nghiệp theo hướng riêng của mình. Francesca muốn ra một album của riêng cô ấy, và thêm lần nữa, tôi đã quỳ xuống mà hứa rằng sẽ viết cho cô ấy những ca khúc bất hủ.

Căn hộ của Hổ Phách bé tí hin và chúng tôi giẫm vào chân nhau suốt. Cả bọn uống rượu tequila[23] có màu hồng nhạt do người hàng xóm sống cùng tầng tự tay cất lấy. Đó là một anh bạn người Achentina cao ít nhất là hai mét, lúc nào cũng thấy anh ta mỉm cười.

[23] Một loại rượu có xuất xứ từ Mêhicô.

Tôi ngạc nhiên trước những hình xăm trên người anh ta.

Tôi đứng dậy. Tôi biết cô đang trong bếp. Cô hỏi:

– Anh có muốn xem những bức ảnh tôi chụp?

Thâm tâm tôi vẫn muốn nói không một lần nữa nhưng miệng tôi lại đáp:

– Có, tôi rất muốn xem.

Cô vào phòng ngủ. Khi quay trở lại bếp, cô khoá chặt cửa và dùng cánh tay gạt hết mọi thứ có trên mặt bàn xuống đất. Tiếng động phát ra từ những chiếc khay nhôm nghe ồn ào hết sức.

Cô đặt thùng đựng ảnh xuống mặt bàn rất ngay ngắn, rồi cô ngồi đối diện với tôi.

Tôi mở cái thùng ra và cái tôi nhìn thấy chỉ toàn là những bức ảnh chụp đôi bàn tay mình.

Hàng trăm bức ảnh đen trắng chỉ chụp duy nhất có đôi bàn tay tôi.

Hai bàn tay tôi trên dây đàn ghi-ta, hai bàn tay tôi đang cầm micro, hay bàn tay tôi buông thõng dọc theo thân mình, hai bàn tay tôi ve vuốt đám đông, hai bàn tay tôi đang xiết chặt những bàn tay khác phía sau cánh gà, hai bàn tay tôi đang cầm một điếu thuốc, hai bàn tay tôi đang rờ lên mặt, hai bàn tay tôi đang ký tặng ảnh, hai bàn tay tôi bồn chồn, hai bàn tay tôi khẩn nài, hai bàn tay tôi phân phát những nụ hôn và cũng có cả ảnh chụp hai bàn tay tôi đang tự chích hàng.

Hai bàn tay to và xương xẩu với mạch máu nổi vằn vện chẳng khác nào những nhánh sông nhỏ.

Hổ Phách đang nghịch một chiếc nút chai. Cô dùng nó nghiền nát những mẩu vụn bánh.

– Chỉ có thế thôi sao? Tôi hỏi cô.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thẳng vào mắt cô trong khoảng thời gian dài hơn một giây.

– Anh thất vọng sao?

– Tôi cũng không rõ.

– Tôi đã chụp hai bàn tay anh, bởi lẽ đó là thứ duy nhất ở anh chưa bị tàn phá.

– Cô nghĩ vậy à?

Cô gật đầu ra hiệu đồng ý và tôi chợt ngửi thấy mùi hương toả ra từ tóc cô.

– Thế còn trái tim của tôi?

Cô nhìn tôi, mỉm cười và nghiêng mình cúi xuống mặt bàn.

– Trái tim của anh còn chưa bị tàn phá ư? Cô ấy trả lời một cái bĩu môi đầy ngờ vực.

Chúng tôi nghe thấy những giọng cười và những cú đập cửa thình lình. Tôi nhận ra tiếng Luis đang hét lớn: “bọn tôi muốn vào để lấy đá viên!”

Tôi đã đáp:

– Để xem đã…

Có cảm tưởng đám người đó sắp sửa tông cửa xông vào với những chuyện ngu ngốc của họ.

Cô áp tay mình lên hai bàn tay tôi và cô nhìn đăm đăm như thể lần đầu tiên được nhìn thấy chúng. Cô nói:

– Đó là cái chúng ta sẽ làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.