Giá ở đâu đó có người đợi tôi

Chương 05: Về phép



MỖI LẦN làm việc gì đó, tôi đều nghĩ đến anh trai tôi và mỗi lần nghĩ đến anh trai tôi, tôi lại nhận ra rằng anh sẽ làm việc này tốt hơn tôi.

Điều này đã hình thành từ hai mươi ba năm nay.

Thật sự không thể nói rằng điều đó khiến tôi cay đắng, không, điều đó chỉ giúp tôi tỉnh táo.

Như lúc này chẳng hạn, tôi đang có mặt trên một đoàn tàu hoả mang số hiệu 1458 khởi hành đi Nancy. Tôi đang trong kỳ nghỉ phép, kỳ phép đầu tiên kể từ ba tháng qua.

Phải, tôi đang phục vụ trong quân ngũ, một tên lính trơn trong khi anh tôi đã có chứng chỉ E.O.R[24], anh luôn ngồi ăn cùng bàn với các sĩ quan và dịp cuối tuần nào cũng được về nhà. Hãy bỏ qua chuyện này đi thôi.

[24] Viết tắt của Élèves Officiers de Réverve: Học viên sĩ quan dự bị.

Tôi từ Nancy trở về nhà bằng tàu hoả. Khi tìm được đến chỗ của mình (chỗ ngồi mà tôi đã đặt vé chiều xuôi), một bà đứng tuổi đã ngồi sẵn đó với cả đống đồ thêu thùa bày cả ra trên hai đầu gối. Tôi không dám nói gì với bà ta. Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà ta sau khi đã quẳng cái túi vải dù to đùng của mình vào trong ngăn lưới đựng hành lý. Trong khoang còn có một cô gái khá xinh xắn đang chúi đầu vào đọc một cuốn tiểu thuyết nói về loài kiến. Cô ta có một cái mụn mọc ngay khoé môi. Thật tiếc, nếu không có cái mụn, cô ta trông cũng tạm được.

Tôi đã mua sẵn một ổ bánh mì kẹp ở toa ăn.

Và đây là chuyện sẽ xảy ra nếu anh trai tôi có mặt: anh sẽ nở một nụ cười tươi rói, vô cùng quyến rũ với bà đứng tuổi và chìa cho bà ta xem vé của anh, xin thứ lỗi, thưa bà, có vẻ như tôi nhầm nhưng hình như… Và bà đứng tuổi nọ sẽ xin lỗi rối rít, tay vơ hết những đoạn chỉ vương vãi tống vào trong túi và vội vàng đứng dậy.

Đối với bánh mì kẹp, anh sẽ phàn nàn với người phục vụ rằng dù sao chăng nữa, với giá 28 quan thì họ nên cho một miếng thịt nguội dày hơn đôi chút mới phải và anh chàng phục vụ mặc chiếc gilê màu đen nực cười sẽ tức khắc đổi cho anh chiếc khác. Tôi biết điều đó, tôi đã từng chứng kiến anh làm những việc tương tự.

Còn cô gái, sẽ còn tệ hại hơn nữa. Anh sẽ nhìn cô ta theo cung cách khiến cô ta nhanh chóng nhận ra mình đang gây hứng thú cho anh.

Nhưng đồng thời, cô ta sẽ biết chính xác rằng anh đã nhận ra cái mụn nhỏ trên mặt. Và như thế, cô ta sẽ khó mà tập trung vào những con kiến của cô ta và vì lẽ đó, cô ta sẽ không tỏ ra quá kênh kiệu.

Đó là nếu anh ấy có ý lưu tâm tới cô ta.

Bởi vì, dù sao chăng nữa, các hạ sĩ quan thường ngồi tàu khoang hạng nhất, mà cả khoang hạng nhất thì đừng có nói chuyện các cô gái nổi mụn.

Còn tôi, tôi không thể biết cô gái có quan tâm đến đôi bốt nhà binh và cái đầu cạo nhẵn thín của tôi hay không bởi vì tôi đã ngủ thiếp đi hầu như ngay lập tức. Sáng nay, chỉ huy đã dựng chúng tôi dậy từ bốn giờ để thực hiện một cuộc thao diễn ngu xuẩn.

Marc, anh trai tôi, đã đi nghĩa vụ quân sự sau ba năm học dự bị và trước khi bắt đầu học lớp kỹ sư. Lúc ấy anh mới tròn hai mươi.

Còn tôi, tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự sau hai năm trung cấp nghề và trước khi tìm việc trong ngành điện tử. Tôi đã hai mươi ba.

Với lại, ngày mai là sinh nhật tôi. Mẹ đã cố nài để tôi về nhà. Tôi không thích những buổi tiệc sinh nhật cho lắm. Giờ tôi đã quá tuổi cho cái trò đó rồi còn gì. Nhưng cũng chẳng sao, miễn sao mẹ vui là được.

Mẹ tôi sống một thân một mình kể từ khi bố tôi bỏ đi biệt tích cùng cô hàng xóm đúng dịp kỷ niệm mười chín năm ngày cưới của hai người. Nói một cách hình tượng thì làm vậy kể cũng hơi quá đà.

Tôi không hiểu tại sao bà không tái hôn với một người nào đó. Bà có cơ hội làm thế, trước kia và cả bây giờ cũng vậy nhưng… tôi không biết. Hai anh em tôi đã nhắc đến chuyện đó một lần duy nhất và đồng tình với nhau, chúng tôi nghĩ rằng lúc này bà đang sợ. Bà không muốn đối mặt với nguy cơ bị bỏ rơi lần nữa. Đã có lúc, chúng tôi châm chọc để bà đăng ký tham gia một cậu lạc bộ kết bạn nhưng bà không bao giờ làm vậy.

Từ đó tới giờ, bà đã nuôi thêm hai con chó và một con mèo, thử nghĩ mà xem… với một vườn thú như vậy, tìm ra một người đàn ông cho ra đàn ông dứt khoát là nhiệm vụ bất khả thi.

Gia đình tôi sống tại tỉnh Essonne gần Corbeil, một căn nhà vườn nằm ven Quốc lộ 7. Cũng được, rất yên tĩnh.

Anh trai tôi thì không bao giờ nói là mọt căn nhà vườn, anh nói là một ngôi nhà. Anh thấy cái từ căn nhà vườn nghe thật là quê.

Anh sẽ không bao giờ hết bất mãn vì không được sinh ra ở Paris.

Paris. Cái từ đó được anh nhắc đến luôn. Tôi dám chắc ngày đẹp nhất trong đời anh, đó là khi anh bỏ tiền ra để tậu chiếc thẻ cam năm vùng đầu tiên. Còn tôi, Paris hay Corbeil cũng thế cả.

Một trong những câu hiếm hoi tôi còn giữ lại trong đầu từ ngày đi học, đó là luận thuyết của một triết gia vĩ đại thời cổ đại, vị ấy nói rằng điều quan trọng không phải là địa điểm sinh sống mà là tâm trạng con người.

Tôi còn nhớ triết gia đã viết điều này trong lá thư gửi đến một người bạn đang buồn chán và muốn bỏ đi thật xa. Người bạn nọ đã hồi đáp đại thể rằng không cần phải nhọc công khuyên nhủ vì lẽ anh ta sẽ mang theo bên mình nguyên vẹn nỗi buồn bực đó. Ngày thầy giáo kể lể chúng tôi nghe mẩu giai thoại đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là một trong những lý do khiến tôi lựa chọn một nghề lao động chân tay.

Tôi thích giao nhiệm vụ suy nghĩ cho chính đôi tay mình. Như thế sẽ đơn giản hơn nhiều.

Trong quân ngũ, bạn sẽ gặp một lũ lúc nhúc ngây dại u mê. Tôi đang sống với những gã mà trước đó tôi chưa bao giờ hình dung ra. Tôi ngủ với họ, vệ sinh cá nhân cùng họ, ăn cùng họ, đôi lần còn bày những trò ngu xuẩn cùng họ, chơi bài cùng họ, thế mà mọi điều ở họ đều khiến tôi ngấy đến tận cổ. Không phải học đòi làm sang hay gì đó, chỉ đơn giản là những gã này rỗng tuếch. Tôi không nói đến độ nhạy cảm, không, nói thế nghe giống như một lời lăng nhục, tôi nói đến chuyện cân đong một cái gì đó.

Tôi thấy rõ là mình diễn đạt hơi kém nhưng tôi tự hiểu điều mình muốn nói, nếu bạn nhấc đại một gã và đặt lên bàn cân, rõ ràng là bạn sẽ thu được cân nặng của gã nhưng sự thực là gã chẳng nặng một kí lô nào hết….

Ở họ không có khả dĩ để bạn có thể coi là vật chất. Tựa như những hồn ma vậy, bạn có thể thọc tay, xuyên qua người họ và bạn chỉ chạm vào khoảng không ồn ã. Còn họ, họ sẽ bảo bạn rằng nếu bạn thọc tay xuyên qua cơ thể họ, nhất định bạn sẽ có nguy cơ phải nhận lấy một cú tương tự. Oạp oạp.

Thoạt tiên, tôi mất ngủ triền miên vì những cử chỉ và tất cả những câu nói lạ lùng đến khó tin của họ và rồi bây giờ, tôi đã quen với những cái đó. Người ta vẫn thường bảo, quân đội sẽ biến bạn thành một người đàn ông thực thụ, còn riêng với tôi, quân đội sẽ biến tôi thành gã trai còn bi quan hơn trước.

Tôi hầu như không tin vào Chúa trời hay vào một vị Thần thánh nào, bởi không thể cứ cố tình mà sắp đặt được cái ảnh tượng tôi đang phải chứng kiến hàng ngày tại doanh trại Nancy-Belléfont.

Thật kỳ cục, tôi nhận thấy mình suy nghĩ nhiều hơn khi ngồi trên tàu hoả hay R.E.R[25]… Thế nên quân đội cũng có cái hay của nó…

[25] Viết tắt của Express Régional: Tàu tốc hành Paris.

Khi xuống ga miền Đông, thực lòng tôi luôn hy vọng sẽ có ai đó đang đợi tôi. Thật ngốc. Tôi biết rõ giờ này mẹ vẫn đang làm việc và Marc thì không thuộc tuýp người vượt qua vùng ngoại ô để chở hành lý giúp tôi, thế mà tôi vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh ấy.

Ngay cả trong trường hợp này cũng không sai, trước khi bước xuống cầu thang cuốn để xuống trạm tàu điện ngầm, tôi vẫn nhìn lướt một lần cuối xem nhỡ đâu có ai đó… Mà hình như mỗi lần bước vào cầu thang cuốn, hành lý của tôi lại nặng thêm.

Giá đâu đó có người đợi tôi… Kể ra ước mong này cũng đâu có gì là phức tạp.

Mà thôi, đã đến lúc tôi trở về nhà và bắt đầu ẩu đả một trận ra trò với Marc bởi vì lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ hơi nhiều và tôi không còn tỉnh táo nữa. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ châm một điếu thuốc để hút trên sân ga. Tôi biết việc đó bị cấm, nhưng họ cứ việc đến quấy rầy tôi đi và tôi trình cho họ xem thẻ quân nhân của mình.

Tôi phụng sự Hoà bình, chính tôi, thưa ông! Tôi thức dậy từ bốn giờ sáng là vì nước Pháp, chính tôi, thưa bà.

Không ai chờ tôi ở ga Corbeil… như thế còn quá đáng hơn nữa. Có lẽ mọi người đã quên mất là tối nay tôi sẽ về đến nơi…

Tôi sẽ cuốc bộ về nhà vậy. Tôi đã quá ngán các phương tiện giao thông công cộng. Tôi nghĩ không chỉ riêng phương tiện đi lại, tôi ngán tất cả những thứ dùng chung.

Tôi gặp vài gã cùng phố trước kia học chung trường. Chúng không buồn bắt tay tôi, chắc chắn rồi, một gã quân nhân, nom gì được.

Tôi dừng chân ở quán cà phê nằm ngay góc phố nhà mình. Nếu bớt chút thời gian la cà trong quán cà phê này, có thể tôi đã không phải ghi tên trong danh sách A.N.P.E[26] suốt sáu tháng trời. Đã có thời, tôi năng có mặt đằng sau bàn bi-a điện tử kia hơn là trong lớp học… Tôi chờ năm tiếng đồng hồ và khi những học sinh khác túa ra cổng trường, những đứa cả ngày được thầy cô khen ngợi, tôi bán lại cho chúng những suất đồ uống miễn phí của mình. Đối với chúng, đó là một vụ làm ăn có lãi: chúng chỉ phải trả nửa giá tiền và có cơ hội ghi những chữ cái đầu tiên tên chúng lên bảng danh dự.

[26] Viết tắt của Agene National Pour I’Emploi: Trung tâm quốc gia cung cấp thông tin về việc làm.

Mọi người ai nấy đều lấy làm hài lòng, còn tôi tự mua cho mình những bao thuốc đầu tiên trong đời. Xin thề độc là tới lúc đó, tôi cứ nghĩ mình là ông hoàng. Ông hoàng của những tên ngốc, đúng vậy.

Lão chủ bảo tôi:

– Thế nào? … vẫn đang tại ngũ hả?

– Vâng.

– Thế cũng tốt đấy chứ!

– Vâng

– Vậy tối nào rảnh hãy đến đây chơi sau giờ đóng cửa, chúng ta tán gẫu một chút… phải thú thật là tôi đã có thời gian phục vụ trong Quân đoàn, tuy nhiên, đó là chuyện khác… Họ sẽ chẳng bao giờ để bọn ta ra ngoài quá thường xuyên mà không có lý do chính đáng như thế này… tôi dám đảm bảo với cậu.

Và rời đến ngồi ở quầy để tái hiện chiến tranh với hồi ức của những kẻ nghiện rượu.

Quân đoàn.

Tôi mệt lử. Chiếc túi vẫn đang ghì chặt vào vai và tiết mục hồi tưởng vẫn chưa kết thúc khiến tôi ngấy đến tận cổ. Khi tôi về đến trước nhà, cánh cổng vẫn im ỉm. Thật là quá quắt, tôi hết chịu nổi rồi. Tôi đã muốn đứng ngay đó mà khóc.

Tôi đã thức dậy từ bốn giờ sáng, tôi vừa vượt nửa chiều dài đất nước trên những toa tàu xộc mùi hôi thối và lúc này đây, có lẽ đã đến lúc cho tôi nghỉ ngơi một chút, bạn không nghĩ thế sao?

Bọn chó đang chờ đón tôi. Được ở giữa Bozo đang tru ăng ẳng từng hồi mừng rỡ tưng bừng và Micmac đang thực hiện những cú nhảy cao đến ba mét… thật là vui như hội. Có thể nói rằng cái đó cũng được gọi là đón tiếp.

Tôi quẳng cái túi vải dù qua cổng và trèo tường như thời xửa thời xưa. Hai chú chó cưng nhảy chồm lên người tôi và, lần đầu tiên từ nhiều tuần nay, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Như vậy là dù sao đi nữa, trên hành tinh này vẫn có những sinh vật yêu thương và mong ngóng tôi. Đến đây nào mấy cưng. Đúng rồi, mày rất ngoan, mày ngoan lắm…

Trong nhà không đèn đuốc tối thui.

Tôi đặt túi trên tấm thảm chùi chân, mở nó ra và bắt đầu lục tìm chùm chìa khoá nhà nằm tận đáy túi, lẫn dưới hàng kilô tất bẩn.

Mấy con chó đi trước dẫn đường và tôi sẽ đi bật đèn hành lang… hoá ra điện cũng mất luôn.

Chà, cứt thật. Cứt thật.

Đúng lúc ấy tôi nghe có tiếng tên khốn Marc:

– Này, cậu nên lịch sự trước các khách mời của mình đi.

Xung quanh vẫn tối đen như mực. Tôi đáp:

Chuyện ngu ngốc này là gì vậy?…

– Cậu vẫn cứ là một gã binh nhì Bricard bất trị. Thống nhất là không chửi thề nữa nhé. Đây không còn là doanh trại Ploucville, vậy nên nếu cậu không cẩn thận lời ăn tiếng nói tôi sẽ không bật điện lên đâu.

Rồi anh bật đèn.

Chỉ có thiếu có nước này nữa thôi. Tất cả bạn bè và gia đình tôi đang tập trung trong phòng khách, tay ai cũng cầm sẵn ly rượu và moi người đồng thanh hát “Chúc mừng sinh nhật” dưới những tràng hoa kết.

Mẹ bảo tôi:

– Đặt túi của con xuống đã nào, con trai.

Rồi mẹ mang tới cho tôi một ly rượu.

Đó là lần đầu tiên mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi theo cách này. Trông tôi chắc chẳng lấy gì làm bảnh với cái mặt ngơ ngác này.

Tôi lần lượt bắt tay tất cả mọi người, ôm hôn bà và các dì tôi.

Khi đến chỗ Marc, tôi định bụng sẽ tặng anh một cái bạt tai nhưng anh đang đứng cạnh một cô gái. Anh vòng tay khoác qua eo cô. Và tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết rằng mình yêu người con gái ấy.

Tôi vỗ vai anh và hất hàm về phía cô gái, tôi hỏi anh:

– Quà cho em đấy hả?

– Đừng có mơ, tên đần, anh đáp.

Tôi nhìn cô ấy lần nữa. Có cái gì đó quặn lên trong bụng tôi. Tôi thấy khổ sở và cô ấy thật đẹp.

– Cậu không nhận ra cô ấy sao?

– Không.

– Nhưng đó là Marie, bạn của Rebecca…

Cô ấy bảo tôi:

– Chúng ta đã dự trại hè cùng nhau. Ở Glénans[27], anh không nhớ à?

– Không, rất tiếc. Tôi lắc đầu và để họ lại với nhau. Tôi đi rót cho mình một ly khác.

Tới đây, bạn sẽ thắc mắc liệu tôi còn nhớ không. Huấn luyện thuyền buồm, tôi vẫn còn bị chuyện đó ám ảnh. Anh trai tôi luôn là người dẫn đầu, cục cưng của đám độc thân, làn da rám nắng, cơ bắp vạm vỡ, tính tình vui nhộn.

[27] Trung tâm huấn luyện thuyền buồm danh tiếng nhất châu Âu, do Hélène và Philippe Viannay sáng lập năm 1947.

Anh thức suốt đêm đọc sách hướng dẫn và ra đến thuyền là anh đã thành thạo mọi thao tác. Anh trai tôi bám vào cột buồm và gào tướng lên khi vượt lên đầu ngọn sóng. Anh trai tôi không bao giờ để thuyền bị lật úp.

Tất cả những cô gái với đôi mắt cá hét rán giòn và bộ ngực lép kẹp chỉ quan tâm đến bữa tiệc tưng bừng tối hôm đó.

Tất cả những cô gái dùng bút phớt viết địa chỉ của mình lên cánh tay anh trong lúc anh vờ như đang ngủ gật trên xe. Và những cô gái ấy oà khóc trước mặt cha mẹ họ khi nhìn thấy anh đi xa dần về phía chiếc Renault 4L của gia đình

Còn tôi… Tôi bị say sóng.

Marie thì tôi còn nhớ như in. Một buổi tối, cô ấy kể cho mọi người nghe chuyện cô ấy đã bắt gặp một cặp tình nhân đang hôn hít nhau trên bờ biển và cả chuyện cô ấy thấy tiếng quần lót của người con gái kêu đánh bựt.

– Nó kêu như thế nào cơ? Tôi cố tình hỏi để đẩy cô ấy vào thế bí.

Và cô ấy, mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, cô túm lấy cạp quần lót của mình, qua lần vải chiếc váy đang mặc, cô kéo mạnh rồi buông tay.

Bựt.

– Như thế đấy, cô trả lời tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi.

Ngày ấy, tôi mới có mười một tuổi.

Marie.

Bạn sẽ nói là tôi vẫn nhớ đấy thôi. Bựt.

Càng về cuối buổi, tôi càng không muốn nhắc đến quân đội. Càng không nhìn cô ấy, tôi càng muốn chạm vào cô ấy.

Tôi uống quá nhiều. Mẹ ném cho tôi ánh mắt giận dữ.

Tôi ra vườn với hai, ba gã bạn học cùng trường dạy nghề. Cả lũ chúng tôi bàn về những cuốn băng video định thuê và những chiếc ô tô chúng tôi sẽ không bao giờ tậu. Michael đã lắp một bộ loa siêu hạng trong chiếc Peugeot 106 của mình.

Gần mười nghìn quan để nghe nhạc tech-no…

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sắt uốn. Chiếc ghế đã năm nào mẹ tôi bắt tôi sơn lại. Bà bảo chiếc ghế nhắc bà nhớ lại vườn Tuileries[28].

[28] Khu vườn nổi tiếng cổ kính nằm giữa lòng Paris.

Tôi hút thuốc và ngắm sao trên trời. Tôi không thạo lắm về các vì sao. Thế nên ngay khi có dịp, tôi tìm kiếm chúng. Tôi nhận biết được bốn ngôi sao.

Lại thêm một kiến thức nữa được nhắc đến trong giáo trình của trung tâm Glénans mà tôi không còn nhớ nổi.

Tôi nhìn thấy cô ấy từ xa bước tới cô ấy nhìn tôi, mỉm cười. Tôi ngắm hàm răng cô ấy và hình dạng đôi khuyên tai cô ấy đang đeo.

Ngồi xuống cạnh tôi, cô ấy bảo:

– Tôi ngồi được chứ?

Tôi không nói câu gì để đáp lại vì lại thấy đau quặn trong bụng.

– Có thật là anh không còn nhớ tôi không?

– Không, sự thật không phải vậy.

– Anh còn nhớ sao?

– Đúng.

– Anh còn nhớ chuyện gì nào?

– Tôi nhớ lúc đó cô mới mười tuổi, cô cao 1m29, cô nặng 26 kilô và cô mắc quai bị một năm trước đó, tôi còn nhớ lần đi khám. Tôi còn nhớ cô sống ở Choisy-le-Roi và thời đó, tôi sẽ mất 42 quan nếu đến thăm cô bằng tàu hoả. Tôi còn nhớ tên mẹ cô là Catherine, tên bố cô là Jacques. Tôi còn nhớ cô nuôi một con rùa nước tên là Cdy và cô bạn gái thân nhất của cô nuôi dưỡng một con chuột lang tên là Anthony. Tôi còn nhớ cô mặc một chiếc áo bơi màu lục điểm những ngôi sao màu trắng và mẹ cô còn may cho cô một chiếc áo choàng có thêu tên cô trước ngực. Tôi còn nhớ có một sáng cô đã khóc vì không có thư gửi cho mình. Tôi còn nhớ tối hôm dạ tiệc, cô đã tự đính vảy trang kim lên má rồi cô với Rebecca, hai người đã biểu diễn kịch trên nền nhạc của Grease

– Ôi trời, anh nhớ siêu thật đấy!

Khi cô cười, nom cô còn đẹp hơn. Cô ấy ngả người về phía sau. Cô ấy xoa xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh.

– Cô mặc vào này, tôi nói và cởi chiếc áo len dày đang mặc trên người.

– Cảm ơn anh… nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ cảm lạnh mất?!

Không phải lo cho tôi.

Cô ấy nhìn tôi theo cách khác. Bất kỳ người con gái nào cũng sẽ cảm nhận được điều lúc bấy giờ cô ấy đang cảm nhận.

– Anh còn nhớ chuyện gì khác

– Tôi còn nhớ có một tối đứng trước nhà kho Optimist, cô bảo tôi rằng cô thấy anh trai tôi là một kẻ huênh hoang tự phụ…

– Đúng, đúng là tôi đã nói thế và anh đã trả lời rằng không phải như thế.

– Bởi vì sự thật không phải thế. Marc có thể làm đủ thứ chuyện dễ như trở bàn tay nhưng anh ấy không ra vẻ ta đây. Anh ấy làm những chuyện ấy, chỉ thế thôi.

– Anh thì lúc nào cũng bênh vực anh trai mình.

– Ừ, thì đấy là anh trai tôi chứ ai. Cô cũng thế còn gì, ngay lúc này cô cũng đâu còn tìm ra nhiều khiếm khuyết của anh ấy, phải vậy không nào?

Cô ấy đứng dậy, cô ấy hỏi liệu có thể giữ chiếc áo len chui đầu của tôi lại không.

Tôi cũng mỉm cười với cô ấy. Bất chấp mọi khó khăn mắc mớ bản thân đang phải đối mặt, tôi vẫn hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc.

Mẹ tôi tiến lại gần khi tôi vẫn đang mỉm cười như một tên đại ngốc. Bà thông báo rằng bà sẽ sang ngủ bên nhà ngoại, rằng đám con gái nên ngủ ở tầng hai, còn lũ con trai sẽ ngủ trên tầng ba…

– Ôi mẹ ơi, bọn con có còn nhỏ nhít gì nữa đâu, được rồi mà…

– Mà con đừng quên kiểm tra xem lũ chó đã vào nhà chưa trước khi khoá cửa và con…

– Kìa mẹ…

– Con cứ để mẹ lo lắng xem nào, con uống như hũ chìm và có vẻ như con đang say ngất ngưởng rồi…

– Thế này không ai gọi là say ngất ngưởng mẹ ạ, mà là “ngà ngà hơi men”. Mẹ thấy đấy, con chỉ đang ngà ngà hơi men…

Bà nhún vai và bỏ đi mất.

– Ít nhất cũng kiếm cái gì khoác thêm vào đi, con đến cảm lạnh mất thôi

Tôi hút thêm ba điếu thuốc nữa để có thời gian suy nghĩ rồi tôi đi gặp Marc.

– Này…

– Gì thế?

– Marie…

– Sao?

– Anh nhường cô ấy cho em đi.

– Không được.

– Em đấm vỡ mặt anh đấy.

– Không được đâu.

– Tại sao?

– Bởi vì tối nay cậu đã uống say quá rồi và tôi phải giữ cho khuôn mặt thiên thần của mình nguyên vẹn để thứ Hai còn đi làm.

– Tại sao?

– Bởi vì tôi sẽ thuyết trình về động tác của chất dẫn lưu trong một chu vi cho trước.

– Vậy hả?

– Ừ.

– Tiếc thật đấy.

– Không sao.

– Thế còn Marie?

– Marie ấy à? Cô ấy là dành cho tôi.

– Chưa chắc.

– Sao cậu biết?

– À, cái đó thì… Đó là giác quan thứ sáu của thằng lính phục vụ trong quân chủng pháo binh.

– Phải rồi, cứt thật.

– Nghe này, tôi đang bị kẹt trong chuyện này, tôi không cố thử làm gì hết. Chuyện là vậy, tôi là thằng đần, tôi biết. Vậy thì ta sẽ tìm ra giải pháp, ít nhất là cho tối nay, O.K?

– Tôi đang suy nghĩ…

– Nhanh lên, đợi thêm thì tôi say mất.

– Chơi bi-lắc-đi…

– Gì kia?

– Chúng ta đấu bi-lắc để quyết định chuyện đó.

– Làm thế chẳng lịch thiệp lắm đâu.

– Chuyện đó chỉ chúng ta biết với nhau thôi, quý ngài hào hoa phong nhã đê tiện đang cố gắng hớt tay trên các cô nhân tình của kẻ khác.

– Nhất trí. Nhưng định lúc nào đây?

– Ngay bây giờ. Dưới tầng hầm.

– Ngay bây giờ sao?!

– Yes sir.

– Tôi sẽ xuống sau, tôi đi pha cho mình một tách cà phê cái đã.

– Cậu làm ơn cho tôi một tách luôn…

– Không thành vấn đề. Tôi còn đái luôn vào trong ấy nữa cơ.

– Thứ quân nhân đần độn.

– Lo khởi động dần đi, tôi sẽ an ủi cô ấy cho.

– Chết tiệt.

– Không sao đâu, đi đi, tôi sẽ an ủi cô ấy cho.

– Cậu cứ liệu thần hồn.

Chúng tôi đã uống hai tách cà phê bỏng giãy ngay trên bồn rửa. Marc mò xuống tầng hầm trước. Trong khoảng thời gian đó, tôi thọc tay vào trong gói bột. Tôi nhớ đến mẹ khi bà làm cho chúng tôi món thịt rán xắt lát rắc vụn bánh mì!

Còn bây giờ tôi lại đâm buồn giải, thế mới hiểm chứ. Cố nhịn tiểu với hai lát thịt của người đầu bếp kỳ tài, đó không phải cách làm thường thấy…

Trước khi xuống cầu thang, tôi đưa mắt tìm cô ấy để củng cố thêm tinh thần, bởi lẽ nếu tôi là một gã gà mờ trong môn bi-lắc thì trò giải trí này, nói cho đúng ra, lại là sở trường của anh trai tôi.

Tôi đã chơi dở tệ. Bột, thay vì ngăn tay tôi không đổ mồ hôi, lại vón thành những cục nhỏ trăng trắng dính chặt ở đầu ngón tay.

Thêm vào đó, Marie và những người khác đã xuống đúng vào lúc chúng tôi đang hoà sáu đều và từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu lơ là cảnh giác. Tôi cảm thấy cô ấy đang đứng ngay phía sau lưng và hai tay tôi trơn tuột đi trên những tay gạt. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa cô ấy xức và tôi quên khuấy mất các cầu thủ tấn công của mình. Tôi nghe thấy giọng cô ấy vang lên và tôi thua từng bàn một.

Khi anh trai tôi đã gạt con lăn ở mức 10 bên phía anh ấy, rốt cuộc tôi đã có thể chùi tay vào đùi mình. Quần Jean của tôi chuyển màu trắng xóa.

Marc đã nhìn tôi với vẻ đểu cáng thành thực hối lỗi.

Sinh nhật vui vẻ là thế này đây, tôi nghĩ thầm.

Bọn con gái muốn đi ngủ và bảo chúng tôi chỉ lối cho họ lên phòng. Tôi nói tôi sẽ ngủ tràng kỷ phòng khách để tĩnh tâm uống nốt phần rượu còn lại trong chai và yêu cầu đừng ai đến quấy rầy tôi nữa.

Marie nhìn tôi. Tôi chợt nghĩ, giá như lúc này cô ấy chỉ cao 1m29 và nặng 26 kilô, tôi đã có thể nhét cô ấy vào bên trong áo khoác và mang cô ấy theo cùng mình đến bất cứ nơi đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.