Cô nghĩ sao? – Parker hỏi khi họ lên xe.
– Vui mừng vì tôi không vớ phải một vụ chết tiệt như thế. – Ruiz soi gương để chỉnh lại phần tóc đằng sau chiếc mũ lưỡi trai chống nắng.
– Giờ chúng ta đã xác định được nơi làm việc của đối tượng. – Cô ta nói. – Nhưng hắn sẽ không quay lại đó ngay đâu. Chúng ta biết nơi hắn đến lấy thư nhưng không biết nơi ở của hắn. Chẳng ích gì.
Parker huýt sáo theo nhạc nền của một chương trình game-show.
– Sai rồi. Trước hết, chúng ta đã có được dấu vân tay của hắn trên tờ đơn xin việc. Chúng ta biết tên, hay chí ít là biệt danh của hắn. Chúng ta có thể lật tung khăn trải giường của hắn lên. Nghiên cứu xem hắn có tiền án tiền sự gì không. Có khả năng chúng ta có cả tiểu sử của hắn nữa đấy. Hắn luôn mua bán bằng tiền mặt, chỉ có một hòm thư, không địa chỉ, không điện thoại. Tên này hoạt động y như một thằng lừa đảo.
– Có khi nó chỉ là kẻ vô gia cư thì sao. – Ruiz nhắc nhở. – Và nhỡ hắn còn không có cả khăn trải giường thì sao?
– Nếu chúng ta có thể lấy dấu vân tay từ lá đơn xin việc và khớp với dấu vân tay trên vũ khí giết người thì chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Còn người điều vận hẳn biết nhiều hơn những gì cô ta vừa khai.
– Chắc rồi, nhưng mụ ta sẽ không nói đâu.
– Cô ta là loại người có lương tâm và không thích phá luật. Nhưng bà ta lại che chở cho mấy thằng đưa thư. Giống như đó là một gia đình còn cô ta là mẹ. Chúng ta cho cô ta thêm thời gian suy nghĩ rồi sẽ quay lại. Tôi nghĩ cô ta cũng muốn làm điều đúng đắn thôi.
– Còn tôi thì thấy mụ ta đúng là đồ chó cái. – Ruiz càu nhàu.
– Cô không thể chèn quan điểm cá nhân vào công việc được. Nếu cứ làm việc theo cảm tính như thế thì cô sẽ không có triển vọng đâu. Tốt nhất trong trường hợp này là hãy tự gạt mình sang bên. Cô có thể trở thành một cảnh sát giỏi hoặc dở ẹc, Ruiz. – Anh nói. – Cô có công cụ rồi thì phải học cách không được ném gạch vào đầu nhân chứng.
Từ khóe mắt anh có thể thấy cô ta đang nhìn anh. Có lẽ cô ta đang không biết nghĩ sao về anh nữa. Cô ta thấy tức giận vì lời ám chỉ và cũng chẳng tin vào mấy
lời tán dương ấy. Tốt thôi. Cô ta cần lấy lại thăng bằng. Phải học cách hiểu người khác và thích nghi. Lẽ ra cô ta nên học điều đấy từ cái ngày vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục.
– Chúa ơi, – Anh lẩm bẩm. – Mình cứ như giáo viên ấy.
– Anh đã là thầy rồi mà. Nghe nói thế.
Parker không đáp lại. Phần lớn thời gian anh dành cho việc theo đuổi mục tiêu của anh ở cái phòng này. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một giáo viên. Anh đang đợi cơ hội quay trở lại.
Lẽ ra anh có thể kết thúc. Anh không cần tiền hay những thứ phức tạp khác. Công việc này đã giúp anh trả hết nợ, mua được một chiếc Jag và một tủ quần áo. Nhưng bỏ thì thật khó. Và mỗi khi có một vụ mới, tim anh lại rộn lên, tự nhắc nhở rằng anh yêu công việc của mình. Là túyp người cổ hủ, anh tự hào rằng mình đang đeo một chiếc huy hiệu và làm công việc phục vụ cho cộng đồng.
Mỗi khi nhận một vụ mới, tự trong sâu thẳm anh vẫn tin rằng đây có thể là vụ án làm thay đổi tất cả. Đó có thể là vụ án khiến anh có cơ hội chứng tỏ bản thân, giải thoát cho chính mình và giành lại được sự tôn trọng của đồng nghiệp cũng như những kẻ đối đầu với anh.
Nhưng nếu đây là vụ án có khả năng xoay chuyển sự nghiệp của anh thì thể nào Phòng phụ trách cướp của giết người cũng sẽ nhảy vào và giật nó khỏi tay anh.
Anh rẽ vào bãi đậu xe bé tí với một tòa nhà nhỏ có đủ các quầy đồ ăn: Noah’s Bagels, Jamba Juice, Starbucks. Cánh lái xe thì chọn đài phát thanh, còn hành khách thì chọn quán ăn. Parker thường ăn sáng ở nơi mà đám cảnh sát thường lui tới, chẳng phải vì thích cảnh sát mà anh khoái nghe lỏm, nhặt nhạnh những câu chuyện ngoài đường, biết đâu những chuyện ngồi lê đôi mách ấy lại có ích. Ruiz chọn Starbucks. Việc gọi món ăn của cô ta lúc nào cũng mất thời gian và rất phức tạp, mà nếu cuối cùng không đúng như sở thích, cô ta sẽ bắt người phục vụ làm lại bằng cách làm loạn lên, hoặc đôi khi chỉ bằng một cái nháy mắt. Đúng là loại đàn bà rắc rối.
Parker đến quầy Jamba Juice, sau khi mua một cốc sinh tố trái cây protein và lúa mạch, anh quay ra quầy Starbucks, gọi một bàn ở phía sau để có thể nhìn ra cửa. Anh chọn chiếc ghế cạnh lò sưởi và đọc tờ tạp chí Thời đại mà người khách trước đã bỏ lại.
Anh không thể thoát khỏi cái ý nghĩ rằng Phòng Cướp của giết người đã đến hiện trường để đánh hơi. Điều đó hẳn phải có nguyên do nào đó. Họ là những gã chuyên giải quyết các vụ án trên trang nhất. Lenny Lowell thì không xuất hiện trên trang nhất. Tạp chí Thời đại chắc chắn sẽ không tốn giấy mực vì lão.
– Đang ngắm cơ thể phụ nữ hả? – Ruiz ngồi xuống cạnh anh.
Parker vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.
– Cơ thể tôi cũng là một ngôi đền đáng tôn thờ đấy, cưng ạ. Đến đây mà ngắm tôi đi nào.
Anh chưa từng gặp hay nói chuyện với một phóng viên nào ở hiện trường …
… nhưng nó ở đấy, hai dòng chữ hiện lên ở góc trang bên trái, cạnh một mẩu quảng cáo đồ trang sức. TÌM THẤY XÁC CỦA MỘT LUẬT SƯ.
Leonard Lowell, nạn nhân của một vụ giết người. Con gái ông ta (một sinh viên trường luật Tây Nam hai mươi ba tuổi) đã tìm thấy xác cha mình, bị đánh chết bằng dùi cui trong văn phòng, vân vân…
Parker nín thở khi nhớ lại buổi tối hôm trước. Abby Lowell đến hiện trường và chỉ dẫn rất chu đáo. Jimmy Chew xác định đó là một cuộc gọi nặc danh. Abby Lowell nói rằng đã nhận được một cuộc gọi từ văn phòng cảnh sát hình sự Los Angeles thông báo về cái chết của người cha khi cô ta đang đợi ông ấy ở Cicada.
Còn quá sớm để gọi đến nhà hàng kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của cô ta.
Cuối bài báo là dòng chữ “phóng viên”.
Ruiz không để ý vì còn đang bận nhấm nháp món cà phê mocha vani không kem với một viên đường màu xanh, một viên màu hồng, và nháy mắt với anh chàng phục vụ.
– Ruiz. – Parker chồm người lên bàn và chộp lấy tay cô. – Cô đã có tên người gọi cuộc điện thoại mà tôi đã bảo cô kiểm tra chưa? Số điện thoại trong danh sách cuộc gọi của Abby Lowell ấy?
– Chưa.
– Thế thì làm ngay đi.
Cô ta lại bắt đầu màn phản đối quen thuộc. Parker đẩy tờ báo qua phía bàn bên kia và gõ ngón tay vào bài viết. Anh đứng dậy, rút điện thoại ra và vừa tìm số vừa bước ra ngoài bầu trời xám lạnh.
– Kelly đây. – Andi Kelly là phóng viên điều tra của tờ thời báo Los Angeles. Một viên đạn lửa có mái tóc đỏ rực. Gan lì, ương ngạnh và tôn thờ rượu Ê cốt mạch nha.
– Andi. Kev Parker đây.
Đầu dây bên kia im lặng một cách nặng nề. Anh hình dung ra khuôn mặt bối rối rồi sau đó giãn nở khi đã nhận ra anh.
– Ồ, – Cuối cùng cô cũng lên tiếng. – Tôi đã từng biết một anh chàng Kev Parker.
– Ngày xưa thì cái tên tôi luôn được cho lên tít đầu. – Parker nói một cách khô khốc. – Còn bây giờ cô chẳng bao giờ gọi, chẳng bao giờ viết. Tôi cảm thấy như mình đang bị lợi dụng ấy.
– Anh đổi số điện thoại rồi còn gì, và em cũng không biết là anh đang sống ở đâu nữa. Em cứ tưởng anh chuyển đến cộng đồng Idaho để sống với Mark Fuhrman rồi chứ. Chuyện gì xảy ra vậy? Em không ủng hộ cái cung cách ngạo mạn, yếu đuối rồi rượu chè, thuốc lá của anh đâu nhé.
– Anh ân hận lắm. Đã từ bỏ hết để gia nhập thế giới của thầy tu rồi.
– Thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Anh vẫn là Kev Parker điềm tĩnh, lạnh lùng đấy chứ? Rồi lần sau thế nào anh cũng nói với em là anh đang tập yoga.
– Anh đang tập khí công rồi.
– Mẹ kiếp. Thần tượng của mình biến đi đâu hết cả rồi.
– Cái con người ấy đã vỡ vụn lâu rồi em ạ.
– Ừ, – Kelly nói một cách nghiêm túc. – Em đã đọc trên báo rồi.
Viên cảnh sát kiêu căng ngạo mạn của phòng án hình sự, Parker, đã bị biến thành cái bung xung bởi một gã luật sư cũng kiêu căng không kém trong phiên tòa xử một vụ án giết người nghiêm trọng.
Việc tố tụng của ủy viên công tố rất có sức thuyết phục, không hẳn là chặt chẽ nhưng chắc chắn và rõ ràng. Hàng tá những chứng cứ được tập hợp chống lại gã sinh viên con nhà giàu trường đại học California bị buộc tội giết người dã man mà nạn nhân là một nữ sinh trẻ tuổi.
Parker là người thứ hai trong nhóm thám tử được cử xuống hiện trường vụ án và chỉ huy cuộc điều tra. Anh nổi tiếng là kẻ ba hoa, thích gây sự chú ý, nhưng chết tiệt, anh lại là một thám tử xuất sắc. Sự thật là anh đã không chịu đầu hàng trong suốt phiên tòa khi mấy gã trong nhóm biện hộ định phá tan thanh danh của anh bằng những sự việc không hề liên quan và những lời nói dối thô thiển. Bọn chúng đặt dấu hỏi về sự liêm chính của anh, buộc tội anh giả mạo chứng cứ. Chúng không thể chứng minh được bất kì điều gì nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết. Người ta luôn sẵn sàng tin vào những điều tồi tệ nhất.
Anthony Giradello, phó ủy viên công tố định leo lên nấc thang sự nghiệp nhờ vụ này, thấy Parker ngã thuyền thì đã làm một việc tàn nhẫn mà chắc chắc bất kì một ủy viên công tố nào cũng sẽ làm: hắn cũng nhảy lên thuyền và đập lại anh.
Giradello làm mọi thứ để tách Parker khỏi vụ này và hạ thấp vai trò của anh đối với cuộc điều tra. Chắc chắn rồi, Parker là đồ của nợ, nhưng anh là thứ của nợ không thế lực, người không thể làm được gì nhiều với việc điều tra hay thu thập và nghiên cứu bằng chứng. Những phóng viên tự do của Los Angeles cũng nhảy vào mớ hỗn độn ấy và lấy làm sung sướng vì được xé xác một viên cảnh sát.
Andy Kelly là tiếng nói duy nhất dám chống lại đám đông, đã chỉ ra rằng gã luật sư bào chữa đang dở cái mánh cũ rích nhưng cực kì hiệu quả, đó là “Khi tất cả đều thất bại, hãy đổ lỗi cho một tên cảnh sát”. Trò tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những chứng cứ pháp lý chặt chẽ và gieo mối nghi ngờ trong suy nghĩ của hội thẩm đoàn. Tất cả những gì bọn chúng cần là thuyết phục được một thành viên ban hội thẩm rằng Parker là một gã ma cà bông, rằng anh không cần nghĩ đến lần thứ hai về những bằng chứng được đặt ra, rằng anh có thành kiến về mặt xã hội và chủng tộc với bị đơn. Chỉ cần một thành viên ban hội thẩm thôi, và sau đó chúng sẽ treo cả ban hội thẩm lên.
Chúng thuyết phục được tất cả mười hai người thì sẽ có một tên sát nhân nhởn nhơ đi lại ngoài kia.
Còn một tác động bên ngoài nữa. Phòng công tố đang gây sức ép để sa thải Parker, tiếp tục đánh lạc hướng dư luận khỏi một sự thật rằng họ đang lạc đường và một tên sát nhân đang nằm ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát trưởng đã sẵn nỗi ác cảm với phòng công tố và e ngại sức ép của hội liên hiệp cảnh sát nên từ chối việc sa thải Parker, bất chấp thực tế rằng tất cả những huy hiệu đồng thau trong cái phòng này đều muốn anh biến đi. Người ta đã tô vẽ anh thành một kẻ nguy hiểm chuyên gây rắc rối cho tổ chức và không chịu phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Dư luận đang chĩa mũi rìu vào anh. Anh là khối u trong một tổ chức đã quá tải những scandal.
Trong suốt thời gian ấy, cuộc phỏng vấn duy nhất mà Parker đồng ý là với Andi Kelly.
– Anh thế nào, Kev? – Kelly hỏi.
– Già và khôn hơn, như tất cả mọi người. – Parker chậm rãi bước trên vỉa hè.
– Anh có biết diễn biến vụ Cole không?
– Biết nhiều hơn những gì mình nên biết. Em thì ngày nào mà chẳng có mặt ở tòa án. Em biết đấy, bây giờ anh chỉ là thằng làm công ăn lương thôi. Đào tạo thế hệ sói con kế tục. Dù sao đi nữa, anh có căn cứ khi nói rằng thằng Cole đúng là một cục cứt.
– Tin mới đấy à? Nó đã nện vào đầu vợ nó bằng một tác phẩm điêu khắc trị giá một phần ba của một triệu đô la.
– Nó còn sấn đến chỗ một cô bạn của anh khi bà xã nó đứng ngay đấy.
– Ai mà chả biết nó lừa bà vợ. Dù cố lắm thằng Robbie cũng không đủ thông minh để kiềm chế được cái thói tự do của nó. Không hiểu sao Tricia Crowne chịu đựng được cái thằng hề ấy, thật khó tin là cô ta không xử hắn giống vụ Bobbitt hồi trước. – Kelly nói rồi thở dài thườn thượt. – Ây dà, nếu anh không còn tin sốt dẻo nào nữa thì anh đúng là đồ chết tiệt.
– Em nhẫn tâm quá đấy. Giờ vận may của anh cạn rồi, anh đang phải sống trong ống cống và lục thùng rác, em không thể tỏ ra yêu quí người bạn cũ này một chút được hay sao?
– Nếu là bạn tốt thì anh đã ngăn cản đám cưới của em với Goran.
– Em đã cưới gã nào tên là Goran à?
– Em tin là anh cũng nghĩ giống em. Nhưng đừng bận tâm, không có anh em vẫn cứ li dị được anh ta. Vậy anh muốn gì, hả người đàn ông mà em đã mất liên lạc nhiều năm qua?
– Không có gì nhiều. – Parker nói. – Anh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tối qua. Tờ Thời đại sáng nay có đăng hai dòng tin và anh tò mò muốn biết tác giả của nó. Em có tìm ra được không?
– Tại sao chứ? – Giống như mọi phóng viên xuất sắc khác, Kelly luôn thích thú với những loại chuyện này. Nếu là một chú chó săn, hẳn cô ta đã tìm ra ngay rồi.
– Nó khiến anh giật mình. – Parker nói. – Vì anh chưa hề nói chuyện với ai cả. Anh đến hiện trường vào lúc giữa đêm qua và không thấy bất kì một phóng viên nào.
– Chắc một gã cảnh sát bợ đỡ nào đó lại tuồn thông tin ra ngoài chứ gì. Nạn nhân là ai vậy?
– Một luật sư bào chữa hạng hai. Anh thấy ngạc nhiên vì tờ Thời đại lại tốn giấy mực vì vụ đó.”
– Và?
– Và cái gì?
– Và tại sao anh lại quan tâm đến mẩu tin đó nếu như cái gã kia chẳng là kẻ vô danh tiểu tốt?
– Vì có vài chi tiết sai.
– Vậy thì đã sao nào?
Parker thở dài và xoa tay lên mặt.
– Chúa ơi, tôi đã không nhớ ra rằng cô là một kẻ lắm chuyện.
– Ừ, em lúc nào chả thế.
– Anh đang tự hỏi sao lúc cô hai tuổi mẹ cô không nhét cô vào bao tải rồi dìm chết đi nhỉ.
– Em nghĩ chắc bà có thử rồi. – Kelly đáp trả. – Em còn lưu vài bài báo về vụ đó.
– Cưng ơi, anh có thể thổi bay mấy cái bài báo chết tiệt của em đi bất cứ lúc nào.
– Giờ anh lại muốn làm cho em thấy mình thấp kém đấy.
– Tại sao tôi lại gọi cho cô nhỉ? – Parker tỏ vẻ bực tức.
– Vì anh đang cần điều gì đó, và anh nghĩ em là một cô gái điếm cho một câu chuyện hay ho.
– Chẳng phải em đang là phóng viên đấy à?
– Chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi cuối cùng nhé. Anh quan tâm gì đến hai dòng tin trên tờ Thời đại đó?
Parker liếc vào cửa hàng Starbucks. Ruiz vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại và ghi chép gì đó. Sau một thoáng suy nghĩ Parker quyết định sẽ không kể với Kelly về cuộc viếng thăm hiện trường không chính thức của Phòng Cướp của – Giết người.
– Nghe này, Andi, anh vẫn chưa thể nhúng tay vào bất kì việc gì bởi họ vẫn đang nhốt anh trong lồng.
– Anh vẫn còn trong tuổi vị thành niên hả?
– Ừ, thật mỉa mai phải không? Họ muốn tống khứ anh đi bởi họ cho rằng anh là một thằng cảnh sát tha hóa. Và bản án dành cho anh là công việc đào tạo những thám tử mới.
– Kiểm soát đến từng chân tơ kẽ tóc. – Kelly nói. – Thử nghĩ xem phương pháp đó có phải là điên rồ không. Họ cứ người đến đây để điều tra những tên tội phạm chết người và biết anh đang đánh đông dẹp bắc. Họ có thể khiến anh phải nghỉ việc bằng cách quấy rầy anh đến chết thì thôi.
– Ừ, đúng, anh đã cho chúng thấy rồi. – Parker nói. – Vậy em nghĩ sao? Em có thể gọi giúp anh vài cú điện thoại được không?
– Và nếu nhỡ xảy chuyện gì…?
– Máy của anh có lưu số em và anh sẽ mua cho em một chai Glenmorangie.
– Em sẽ gọi lại cho anh nhé.
– Cảm ơn em.
Parker nhét chiếc điện thoại vào túi rồi quay vào quán cà phê.
– Đấy là số máy điện thoại trả trước. – Ruiz nói. – Không điều tra được gì.
– Đấy là thứ đồ chơi yêu thích của bọn tội phạm. Bọn buôn bán ma túy, những tên hiếp dâm tập thể, lũ du côn, đứa nào cũng phải có một cái. Sim được bán kèm điện thoại. Không cần giấy tờ gì. – Anh chộp lấy tờ báo. – Đi thôi.
– Anh vừa nói chuyện với ai đấy? – Ruiz hỏi khi họ quay trở lại ô tô.
– Tôi vừa gọi cho một người bạn cũ. Tôi muốn biết ai đã viết mẩu tin đó.
– Họ viết sai à?
– Giả sử họ không sai thì sao? Nếu chính cô gái đã tìm thấy cái xác…
– Vậy thì cô ta là kẻ khả nghi.
– Dù sao cũng phải để ý đến cô ta. Phần lớn nạn nhân của những vụ án mạng đều bị người thân quen giết. Cô luôn phải lưu ý đến gia quyến của họ.
– Nhưng cô ta có chứng cứ ngoại phạm mà.
– Hôm nay tôi muốn cô kiểm tra điều đó. Cô sẽ phải nói chuyện với người hầu bàn và ông chủ của Cicada. Cô ta có ở đó không, cô ta đến đó lúc mấy giờ, mấy giờ rời khỏi đó, cô ta mặc gì, có nói chuyện với ai không, có sử dụng điện thoại cố định không, cô ta có rời khỏi bàn ăn trong một thời gian dài không.
– Nhưng nếu đúng là cô ta đã tìm thấy cái xác thì tại sao gã phóng viên đó lại biết được chứ không phải chúng ta?
– Đó cũng chính là câu hỏi của tôi. – Parker nói và khởi động xe. – Đó là một sai sót nghiêm trọng. Một gã ma lanh nào đó của tờ Thời đại đã gọi đến bộ phận ghi hình và moi được thông tin chi tiết từ một trong những chuyên viên máy tính của hiện trường trong khi chúng ta đang ngồi ở quán bar. Ai mà biết được? Một nửa trong số những gì đăng tải trên báo đều là thứ vớ vẩn. Mẹ kiếp, cô có thể đứng đó và kể một câu chuyện tỉ mỉ đến từng từ với một gã phóng viên, thế rồi thể nào hắn cũng vẫn viết sai hết cả.
– Tôi cho là anh rành điều đó lắm. – Ruiz nói.
Parker liếc xéo cô.
– Cưng ơi, anh có thể viết được cả một cuốn sách đấy. Nhưng bây giờ chúng ta còn có nhiều việc hay ho hơn để làm.